Ngôn Tình Xin Lỗi Vì Em Quá Ích Kỷ - Kem Xinh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi kem xinh, 13 Tháng tám 2021.

  1. kem xinh

    Bài viết:
    1
    Tác phẩm:

    XIN LỖI VÌ EM QUÁ ÍCH KỶ

    Tác giả: Kem xinh

    Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình

    * * *

    - Nếu biết trước kết quản như thế này e có hối hận không, em có thể thay đổi quyết định của mình được không Noãn Noãn.

    Giọng nó khàn khàn vang lên làm không khí trong căn phòng dường như có sự thay đổi, trong căn phòng trắng xóa khiến không khí xung quanh chở nên lạnh giá, chỉ có ánh mặt trời đang không ngừng chiếu sáng vào căn phòng như muốn cho không gian nay thêm một chút ấm áp. Trên giường bệnh một người đàn ông đang ngồi tựa lưng vào thành giường trên tay ôm một cô gái đang say giấc ngủ, không biết có phải do ánh nắng chiếu vào căn phòng hay là do lời nói của người đàn ông làm cô gái tự hồ tình giấc.

    Có lẽ là do bị bệnh mà cơ thể cô gái vô cùng gầy xương gò má hóp lại làn da trắng xanh hiện rõ các mạch máu, người đàn ông có vè ngoài tuấn tú đôi mắt luân nhìn ngắm khuân mặt trong lòng mình, có lẽ vì lâu rồi không ngủ đủ giấc là hốc mặt hắn đỏ hoe, dưới mắt có cuồng thâm rõ rệt, nhưng không khó có thể nhân ra sự yêu thương hiện ra trên khuân mặt kia.

    - Tần Sở em ngủ bao lâu rồi.

    Giọng nó yếu ớt phát ra nếu không chuyên tâm lắng nghe khó có thể nhận ra âm thanh phát ra trong không khí. Từ khi cô gái đó tỉnh giấc khuân mặt chàng trai chở nên vui vẻ nhiều sức sống hơn, đường như người đàn ông suy nghĩ điều gì đó không trả lời ngay mà khẽ nâng đôi tay vuốt ve mái tóc của cô gái trong lòng, đôi tay từ từ vốt ve mái tóc của cô rất nhẹ nhàng và từ tốn, phải một lúc sau dường như âm thanh và không khí bão hòa vào nhau thì người đàn ông mới lên tiếng.

    - Noãn Noãn em đã ngủ một tuần rồi, em có biết không, em nói cho anh biết vì sao lại thành ra như thế này.

    Sự kiên nhẫn ban đầu dường như bị phá vỡ trong tích tắc, không khí trở nên ngột ngạt, hai tay người đàn ông nắm lấy bả vai cô gái nằm trong ngực.

    Hắn thức sự không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, trước đó cô vô cùng khỏe mạnh luân vui vẻ cười đùa với hắn, nhừng vào một tuần trước cô lại nói lời chia tay với hắn, sau đó khi hắn nhận được tin thì cô đã nằm trong bệnh viện, dù cho hắn có dùng bao nhiều cách, thăm khám tất các các mấy móc thì câu trả lời nhận lại chỉ là "chúng tôi xin lỗi các cơ quan trong cơ thế cô ấy rất khỏe mạnh không có vấn đề gì cả, nhưng không hiểu sao lại rơi vào hôn mê sâu," khi nghe những lời nói đó của bác sĩ hắn dường như chết lặng.

    Thư ký trình không biết chuỵện gì sảy ra hắn vốn tưởng giám đốc và tiểu thư tiêu sẽ đến với nhau nhưng hắn không ngờ đột nhiên tiểu thư tiêu lại nói lời chia tay hắn quay sang nhìn giám đốc của mình hắn không biết boss của mình ngồi đó bao lâu rồi boss không nhúc nhíc chỉ ngôi im lặng khuân mặt đều cúi xuống đất không nhìn rõ được cảm xúc nhiều, phải thật lâu sau đó boss không ngừng lẩm bẩm "hóa ra là như vậy, thật buồn cười, lúc em nói cho tôi tôi cô tỉnh không nghe, haha thật buồn cười" boss của hắn tự nhiều vừa nó vừa cười không hiểu sao làm cho hắn ngồi canh cảm thấy thật đáng sợ. "Thật mong tiểu thư tiêu có thể mau khỏe lại không hắn sớm chết sớm vì bệnh tim tái phát quá, tiểu thư tiêu mau đến cứu tôi boss bị điên rồi, cứu tôi" trong lòng không ngừng nhẩy nhót.

    Quay về phòng bệnh.

    - Tần Sở hôm nay là ngày bao nhiêu rồi.

    Lại một câu hỏi nữa được đưa ra, cô gái dường như không có ý định trả lời câu hỏi của người đàn ông kia, chỉ nhẹ nhàng mấp may môi hơi thở vô cùng nhẹ chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại. Cô gái nhẹ nhàng nắm lấy tay người đàn ông đang ôm mình nhẹ nhàng xoa.

    - Noãn Noãn anh không cần em an ủi anh, mau nói cho anh biết chuyện nay là sao mau nói cho anh.

    Người đàn ông nắm lấy tay cô gái không cho cô xoa tay mình, hắn đưa tay cô lên tim của hắn, sự phòng hộ cuối cùng của người đàn ông cũng bị nứt ra nước mắt bắt đầu rơi xuống không ngừng.

    Cô bây giờ có thể cảm nhận được trái tim của hắn đập vô cùng nhanh cũng như sự bất an trong lòng hắn vậy.

    - Đừng khóc em không sao, không sao đâu.

    Bàn tay cô gái run rẩy đưa lên lau nước mắt cho người đàn ông, rất nhẹ nhàng ản ủi đỗ dàng như kiểu chuyện dỗ đành người đàn ông cô gái đã làm qua rất nhiều lần vậy.

    - Noãn Noãn anh cầu xin em đừng rồi xa anh, chính em là người cứu anh ra khỏi thế giới đáng sợ ấy em không thển bỏ anh lại một mình ở đây được.

    Người đàn ông khóc lớn ôm chặt cô gái trong lòng vào ngực, hắn bây giờ rất sợ cảm giác quen thuộc này từ lúc hắn 10 tuổi đã từng diễn ra, người mẹ vô cùng yêu thương hắn nằm trên giường bệnh tay cắm rất nhiều ống chuyển lúc gần ra đi vẫn còn xoa đầu hắn bào hắn là "sở sở con trai mẹ không sao đâu, không sao đâu" cảm giác này không ngừng nuốt chửng hắn, cảm giác chân thật làm hắn chán ghét. - thật muốn giết người.

    - Noãn Noãn em nói đi là anh sai ở chỗ nào làm em không vui, em đánh anh đi. Anh sẽ sửa xin em đừng như vậy.

    Người đàn ông cầm lấy bàn tay cô không ngừng tát vào mặt mình.

    - Tần Sở đừng như vậy, anh không làm sai ở đâu cả, anh là một người đàn ông vô cùng tốt đường như hoàn hảo, là em là em là em ích kỷ, xin lỗi Sở Sở

    Lần này cô gái khóc rồi, khóc vô cùng thương tâm, cô sụp đổ rồi, cô rất yêu hắn nhưng mà cô sắp chết rồi cô không thể nào cùng hắn sống tiếp được thời gian của cô sắp dừng lại rồi.

    - Noãn Noãn đừng khóc anh sai rồi hôm đó là vì anh muốn em ghen nên anh đã đi ăn với cô ta, nhưng anh thề anh không động vào cô tao anh đứng cách cô ta, em phải tin anh, anh sai rồi Noãn Noãn.

    Người đàn ông ôm cô gái vào trong lòng nhẹ nhàng nâng niu như không muốn khinh nhờn cô vậy, nhẹ nhàng nâng niu bao bọc. Hắn từ lúc gắp được cô lúc cô đưa hắn ra khỏi con ngõ ấy kéo hắn từ vực thắm bóng đen vo tận đến thế giớ đầy ánh sáng của cô thì từ đó hắn đã coi cô là tín ngưỡng mà hắn theo đuổi. Tại sao lúc đó hắn lại ngu ngốc vì muốn làm cô ghen là đi cùng người phụ nữ ghê tởm kia, điều hắn không thể ngờ tới là cô lại buông tay hắn lúc cô và hắn gặp nhau trong nhà hàng lúc hắn nhìn thấy đôi mặt mà bên trong không có hình bóng hắn xuất hiện trong đó hắn sợ hãi rồi hắn hối hận dù cô có không yêu hắn, không muốn kết hôn với hắn thì sao, chỉ cần hắn mặt dày ngày nào cũng đễn nhà cô không phải được hay sao, hắn không biết lúc đó tại sao mình lại làm như vậy nếu có thể quay lại hắn nhất định sẽ đập chết cái tên điên khùng vì một phút muốn thể hiện mà sự việc thành ra như vầy.

    - Tần Sở đừng sợ, ngoan em không sao cả, e còn muốn đón sinh nhật của mình cùng anh mà.

    Cô gái nhẹ nhàng vuốt lưng người đàn ông đang ôm mình, mới có một tuần mà hắn đã gầy đi rất nhiều chỉ cần sở nhẹ đã thấy xương hắn nhô ra, trái tim vô bây giờ vô cùng đau, làm cô nghẹt thở, cô bỗng nhớ tới lời hắn hỏi "- Nếu anh gặp em sớm hơn thì anh sẽ bảo vệ em, XIN LỖI ANH TẦN SỞ NẾU EM CÓ THỂ XUỐNG HOÀNG TUYỂN ĐI ĐẦU THAI E SẼ KHÔNG UỐNG CANH MẠNH BÀ, EM SẼ ĐỄN TÌM ANH VÀ YÊU ANH TRƯỚC KHI ANH YÊU EM - noãn noãn '

    - Đúng hôm nay là hai mốt rồi còn năm ngày nữa sẽ là sinh nhật em, em mau khỏe lại nhé, năm ngoái anh hứa xẽ đưa em đi ngăm tuyết sớm em nhớ không, rồi năm sau, năm sau nữa anh vẫn mãi ở bên em.

    Sau đó không có tiếng trả lời lại người đàn ông, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng hơi thở hỗn loạn của người đàn ông, nếu lắng nghe kĩ hơn thì là hơi thở của cô gái, nhẹ nhành, trong sách như con người cô vậy.

    - Hôm nay đã là ngày hai mốt rồi sao thởi gian thật nhanh, Tần Sở em muốn nằm trong ngực anh.


    - Được anh ôm em.

    Người đàn ông xoay người cô gái lại để đầu cô nằm trong ngực mình toàn thân cô gái không có sức đựa vào thân thể người đàn ông sau lưng mình.

    - Tần Sở em muốn kể cho anh nghe một câu truyện.

    Cô gái nắm lấy bàn tay của người đàn ông mười ngón tay đan xem vào nhau.

    Người đàn ông không trả lời, nhưng đừng như ôm cô gái trong lòng chặt hơn một chút.

    - Ngày xưa trong một gia đình nhỏ ở một vùng quê nào đó, trong căn nhà nhỏ gia đình sáu người đang bên nhau ăn cơm, hai chị em gái đang không ngừng dành nhau nói chuyện, cô chị cười nói" chì được nhà trường cho đi thăm du lịch đó vì chị học giỏi trong trường chỉ có 10 học sinh được chọn đó mẹ thấy con giỏi không "cô chị cả khuân mặt tràn đầy sự vui vẻ và hứng khỏi vì đây là lần đầu tiên mà cô được đi chơi xa nhà. Chứ kíp để người lớn trong nhà khen cô cả một câu thì cô út đã chen vào nói" chị được đi chơi thì có gì mà ghê em được đi thi học sinh giỏi đây nè còn chưa khỏe khoang đâu, chị học không giỏi bằng em đâu "cô út vênh mặt lên, lúc gần như sảy ra chanh chấp thì người phụ nữ trung niên đứng ra giảng hòa" nào hai đứa đứa nào cũng giỏi cả mai mẹ đi chợ mua bánh cho mấy đứa nhé được không. Cô út đang cãi nhau yếu thế với chị cả cuối cùng cùng cười tươi dặn dò mẹ mua đủ loại bánh "mẹ nhưng mẹ không được mua cho chị hai chị ấy học không tốt chút nào bao nhiêu năm chỉ được mỗi cái giấy khen nhỏ xíu, chị ấy chỉ biết đánh nhau với bạn thôi, mẹ không biết thì thôi hôm nay lúc con về học thấy chị ấy cùng với mấy người bạn đang làm gì đó ở trong ngõ sau trường đó" cô em út nụp sau lưng bố kể xấu cô chị hai của mình, cô không hiểu vì sao mà cô với chị cả học rất giỏi năm nào cũng được giấy khen bố mẹ cũng rất vui nhưng khi chị hai cô được một tấm giấy khen vớt vát thì bố mẹ cô lại vô cùng trân trọng nó, kể cả khi chị hai cô bị nhà trường nêu tên trên toàn trường bị gọi phụ huynh bố mẹ vẫn đúng về phía chị hai, đừng tưởng cô không biết mỗi lần phạt chị hai bố mẹ đều lén lút cho chị cô kẹo tuy mỗi lần cô được mười điểm bố mẹ vẫn cho cô kẹo nhưng cô không hiểu chị hai cô làm sai bố mẹ vẫn lẽn lút cho chị hai cô kẹo, trong nhà bà nội hay bộ mẹ đều thương chị hai cô nhất tuy cô có hơi ghen tị nhưng mà nhiều lúc bố mẹ vẫn lén lút cho cô tiền khi đi thi nên mọi chuyện cô đều bỏ qua hết. Tuy người chị hai này của cô vô cùng hung dữ nhưng mà chị ấy cũng rất tốt, có lần chị hai cô bị thương ở chân vẫn chở xe đạp lại cô về nhà dù cô không bị thương nhưng nhìn máu chảy ra cô cũng thấy đau thay chị ấy tôi khóc to chị ấy chỉ quát bảo tôi im lặng không được nói cho bố mẹ, cô không nhớ lúc đó thế nào hình như là cô xích mích với bạn học và bị bọn nó nhốt trong lớp lúc đó cô rất sợ sau đó chị hai cô giúp cô đánh lại bọn chúng thê thảm từ đó họ không giám bắt nạt cô nữa, à đúng rồi lúc đó khi cô ngồi sau xem của chị ấy không ngừng khóc lớn nói là các bạn trong lớp bắt nạt em không chơi cùng em, sau đó cô bị chị cô quát là không được khóc còn khóc nữa là chị hai cô sẽ đánh cô một chận nữa đó, lúc đó trong đầu cô luân nghĩ sao mình lại có một người chị độc ác như thế, sau này cô mới biết chị hai cô đã trả thù cho cô làm cho mấy đứa kia không giảm gấu chuyện với cô nữa. Chị cô một chân đi dép một chân không đi vì bị chảy máu cứ vậy lại cô về nhà. Từ sau lần đó chị hai trong lòng đã vượt qua cả mẹ người hay cho cô kẹo.

    Nếu ngôi nhà chô qua trong êm ấm như thế thì tốt, không lâu sau cô gái đó nghe tin bà nội cô mất, cô gái đó vô cùng đau khổ bà nội đã ở bên cô từ nhỏ đến lớn, lúc nào có đồ ăn ngon cũng để phần cho cô, nói đi là đi luân, lúc cô chứa chuẩn bị tâm lý kĩ thì kì nghỉ hè chưa bắt đầu đã kết thúc cô gái đó lại nhận tin mẹ cô cũng được bệnh viện trả về vì không thể điều trị được, cô gái đó chỉ biết ngồi trong bếp khóc một mình, anh em họ hàng ra vào nhà cô rất nhiều nhiều nhưng không khí lúc đó lại làm cho cô cảm thấy nghẹt thở, cô cảm thấy mọi người ở đây là cho cô thật khó chịu, cô chỉ biết ngồi trong bếp khóc. Lúc mà mẹ cô mất trong khoảng thời gian đầu cô gái đó cảm thấy không quen, cô cứ nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng ngủ rồi sẽ mau tỉnh giậy thôi. Nhưng cô gái đó không ngờ giấc mông đó đã trôi qua 7 năm, cuộc sống trong gia đình cô gái đó đã tốt lên phần nào nhưng mỗi lần ngủ cô gái đó đều mơ thấy mẹ cô trong lúc hấp hối nói "Noãn Noãn con phải là một cô gái ngoan, phải bảo vệ chị và em gái của con, mẹ cầu xin con" cô còn chưa kịp trả lời thì mẹ cô gái đã tắc thở.

    Nhưng sau khi mẹ qua đời những người ngày trước hay tới trơi nhà cô đều đi hết cả lúc đó cô cảm thấy chắc là không còn mẹ nên học không biết tìm ai để chơi hay nói chuyện cả nhưng sau này cô mới biết hoa ra là vì nhà cô không còn tiền nữa họ không còn chiếm được lợi ích nào trong đó nên không tiếp xúc thân quen nữa.

    Sau này cô bắt gặp cảnh chị gái cô bị mấy chị đại trong trường đổi nước vào đầu mà chỉ biết cúi mặt không giám phải phác miệng học cong không ngừng mắng mỏ là mẹ cô chết rồi nhà cô hết tiền rồi bây giờ cô giảm ra oai với nhà tôi sao đồ nghèo hèn. Cô nhì thấy chị mình chạy đi ngồi sau sân trường bật khóc nức nở, cô chỉ đứng đó nhìn không tiến lên không biết sau bao lâu chị ấy mới về lớp.

    Sau đó sảy ra rất nhiều chuyện họ hỏi cô ấy có hận không chắc chắn là có nhưng có lẽ thời gian mau chôi, kéo theo cả những kĩ ức đau khổ đó đi theo.

    Rồi sau này khi mẹ cô gái mất chị gái cô mười bảy tuổi có thai phải kết hôn, cuộc sống bên nhà chồng vô cùng khó khăn, em gái mà mẹ cô muốn cô bảo về phải nghỉ học ra đời sớm kiếm tiền cho gia đình, cô bé ấy không may bị mất mạng ở trên đất sứ người. Lúc đó cô gần như xụp đổ hoàn toàn, cô cảm thấy ông trời thật bất công, nhưng sau đó cô lại nghĩ có phải cô chưa đủ ngoan, hay không, mà cô không bảo vệ được những thứ mà mẹ cô đã giao lại cho cô.

    Nhưng sau này sảy ra một chuyện nếu như cho cô chọn lại có đến hòn đảo đó không thì cô vẫn sẽ gật đầu.

    Bảy năm cô gái đó đã hai mươi mốt tuổi đang học ngành y, cô được nhà trường cử đến một hòn đảo nhỏ để là bài luận thực nghiệm sinh vật. Cô không nhớ lúc đó mình đã đến ngôi lều bị đân làng trong thôn đó xã lánh và đồn thổi những điều mà cô cảm thấy thấy vô lý và buồn cười, cũng không biết cô ngồi vào đó bằng cách nào, bà phù thủy đó nói với cô rằng cô có thể sống đến bao nhiêu tuổi, nhưng lại nói biết trong lòng cô nghĩ gì, tôi sẽ giúp cô. Lúc đầu cô gái đó đã nghĩ rằng mình bị lừa đảo rồi, nhưng trong thâm tâm cô vẫn còn một sự cố chấp khó lòng buông bỏ cô vẫn ngồi đó nghe bà phù thủ nói lại, có lẽ là một chút hèn mọn và cố chấp không buông bỏ được, bà ấy nói "ta có thể lấy tuổi thọ của ngươi sang sang cho người khác có điều ngươi phải đánh đổi một thử ngươi có chấp nhận không".

    Sau đó cô gái đó không biết thế nào lại trở về năm 14 buổi, vẫn là không khí ấm áp mọn người trong giá đình ngồi trên mâm cơm nói chuyện với nhau, lúc đó cô gái đó đã bật khóc thật tốt, bà nội cô không mất, mẹ cô cũng không mất, chị gái cô cũng không vì gia đình không đủ điều kiện mà nghỉ học đẫn đến việc lấy chồng sớm mà phỉa xuất ngày còng lưng lên trả nợ cho chông, thật tốt khi mà em gái cô vẫn còn sống, vẫn còn giữ cái điệu bị mách lẻo cô xong lại chay lại núp sau lưng bố tôi. Mọi người đều trở lại như bình thường cảm giác thật tốt, cơn ác mộng kia khiến lòng người cảm thấy thật khó chịu.

    CHỈ CẦN MỌI NGƯỜI SỐNG TỐT LÀ CON VUI VẺ RỒI.

    Sau đócó lẽ không còn sau đó nữa rồi, gió thổi vào mành cửa thật đẹp.

    - Tần sở em muốn về nhà của chúng ta được không, ở trong đây em thấy khó chịu, anh có thể nấu cơm cho e ăn được không.

    Cô gái vừa nói vừa nhẹ nhàng khép lại đôi mắt nhẹ nhàng ngủ thếp đi trong lòng chàng trai.

    Người đàn ông không nói gì cả chỉ lặng lẹ ông cô gái nhỏ bé nằm trong lòng mình thệt nhẹ nhàng, hắn rũ mặt nhìn ra ngoài cửa số, hóa ra bây giờ đã lớp thu rồi, lá sắp rụng rồi phải không. Người đàn ông ôm cô gái thật lâu, lâu đến mức gần như bọn họ hoa vào lẫn trong không khí như chưa từng tồn tại vậy. "Noãn Noãn câu chuyện em kể thật không hay không hay một chút nào cả", người đàn ông nhẹ nhàng cúi xuống hôm lên trán cô gái.

    - Làm thủ tục xuất viện cho Noãn Noãn đi.

    Người đàn ông nói vào trong điện thoại của mình sau đó nhẹ nhàng cúp máy lại, không gian lại rơi vào tĩnh lặng "thật khó chịu, muốn nhốt cô vào trong lồng kính ngày ngày có thể ngắm cô, như vậy thật tốt, nhưng làm vậy cô sẽ giận sẽ không muốn ở bên hắn nữa, thật muốn giết người".

    Đầu bên kia khi nhận được tin boss gọi tới hặn nhanh tróng làm thủ tục xuất viện "thật tốt tiểu thư tiêu không sao, boss sao càng ngày càng đáng sợ vậy không biết nữa, con mẹ nó thật lạnh hết cả người"


    Trong một căn nhà ở ngoại thành một cô gái đang nằm ngủ trong lòng một chàng trai khuân mặt cô gái vô cùng ngoan ngoãn, nằm im trong đó im lặng như một thiên sứ vậy,

    Hắn từng nhớ cô bảo với hắn không muốn ở trong ngôi nhà nhỏ vì ở đó có cảm giác ấm cúng, cô nó cô sợ lạnh. Hắn đều nhớ nên hắn đã âm thầm xây lên một ngôi nhà ấm cúng, có hoa có cá, có sân vườn nhỏ, có xích đu, không khí vô cùng trong lành, hắn còn nhớ cô từng nói "Tần Sở em không thích thành phố xa hoa nó làm cho e ngạt thở, em muốn sống ở một nơi yên bình không khí trong lành thổi đầy vào khí quản em, nói đó thật tốt", hắn còn nhớ cô từng nói "Tần Sở anh không được kén ăn như vậy, anh không được uống cà phê nữa, mau mau uống sữa cho e, anh thật khó nuôi anh mà cứ như vậy sau này không ai chịu lấy anh đâu" nhưng cô không biết thật ra hắn không phải kén ăn mà là hắn biết những món bỏ vào chén hắn mà hắn không ăn cô sẽ ăn giúp hắn, hắn muốn cô ăn nhiều một chút muốn cô có thêm một chút thịt mà thôi, hắn không phải muốn uống cà phê mà bởi vì nếu như hắn ngủ cơn ác mông kia như muốn nuốt chửng hắn vậy hắn không giám ngủ chỉ có những lúc ôm cô vào lòng ngửi được hương thơm trên người cô hắn mới im tâm ngủ, bở ôm cô ở bên cạnh hắn có thể bảo vệ cô để không ai có thể mang cô ra khỏi cuộc đổi hắn.

    Cô lại ngủ thêm một ngày nữa rồi, chỉ còn cách ôm cô vào lòng hắn mà thôi.

    Khi cô tỉnh dậy cô biết lúc nào mở mắt thì hắn cũng ở ngay bên canh cô. "Thật đẹp, lông mi thật cong, long mày cũng rậm nữa, cái mũi cũng rất cao, con đôi môi này nữa" cô nhẹ nhàng tiến đến hôn lên nó cảm giác thật mềm, khi cô định rơi đi thì một bàn tay giữ đầu cô lại bắt đầu liếm mút môi cô, đến lúc cô gần như không thở được nữa thì hắn mới buông ra. Tay vẫn vòng qua eo cô ôm chặt lấy cô để cô vào trong lồng ngực của mình.

    - Noãn Noãn mới sáng sớm em đã quyến rũ anh rồi.

    Không nhận được câu trả lời chỉ nghe ' hư' cô đây là không chấp với hắn phải không. Hắn lấy hai tay xoa xoa mặt cô cảm giác không còn thịt như trước vô cùng khó chịu,

    - Noãn Noãn anh đi nấu cơm cho e nhé, ăn cơm xong anh đẫn em ra ngoài ngồi xích đu nhé được không.

    Hắn chận rãi ngồi dậy vén chăn ra sau đó lại vến vào cho cô, ý bảo cô ngoan ngoãn nằm đây hắn xong việc sẽ lên tìm cô. Cô không nói gì chỉ ngoan ngoãn nằm đó.

    Ngoài vười một tiểu thiên sứ đang ngồi trên xích đu đầu cô tự vào một bên dây cầm, sau cô là một chàng trai đưa tay nhẹ ngàng đẩy không khí thật hài hòa cô gái nhẹ ngàng ngân nga vài câu hát nhỏ, nghe thật êm tai.

    Một bông hoa nhỏ trồi đất vươn lên

    Sức sống thật mạnh mẽ

    Bông hoa nhỏ từ từ nở cánh hoa

    Thật đẹp giữa một trời toàn cỏ xanh

    * * *

    * * *

    * * *

    - Tần Sở em muốn sinh nhật em anh mặc cho e một chiếc váy mày xanh lam thật bồng bềnh cô gái ngồi trên xích đi nhẹ nhàng nói, đôi mắt ngước lên bầu trời "bầu trời thật đẹp, cũng như cuộc đồi này cũng thật đẹp vì khi em gắp được anh. Cảm ơn Tần Sở".

    Cô lại chìm vào trong giấc ngủ, hắn tiến đến ôm cô vào lòng không biết là đã quyết định điều gì đó mà đôi mặt hắn không còn chở nên vô hồn nữa, nó chỉ còn sự ôn nhu và sắc cười.

    Hôm nay là sinh nhật của Noãn Noãn không biết vì sao "mọi người trong gia đình cô lại xuất hiện trên mặt ai cũng nở nụ cười", họ không biết vì sao sau khi được Tần Sở mời đến đây họ lại đồng ý luân cả tự nhiên trong lọng họ có một chút gì đó thôi thúc muốn họ đến đây.

    - Tiểu thư Tiêu Noãn chúc mừng sinh nhật của cô, chúc cô bé sinh nhật vui vẻ.

    Người phụ nữ đẫn theo hai người con gái, và một người đàn ông trong tay cầm món quà khuân mặt tươi cười đưa cho cô.

    Bây giờ cô không thể đi lại, cố chỉ có thể dựa hoàn toàn vào người đàn ông bên cạnh, khuân mặc nở nụ cười nhưng không giấu nổi sự súc động hai hàng nước mắt cứ như thế tuân ra cùng với nụ cười tươi trên môi làm cho người ta phải sót xa.

    - Cảm ơn vì đã đến đây ' mẹ của con ".

    Không khí buổi tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ Tần Sở chỉ mởi" gia đình cô "và hai người bạn thân của cô tới. Sau khi bữa tiệc kết thúc mọi người đều ra về, cô nhìn đến chiếc đồng hồ cheo từng chỉ còn 30 ph nữa là qua 24h. Cô nhìn người đàn ông nằm trên giường

    - Xin lỗi Tần Sở cho e ích kỷ một lần nữa anh phải sống thật tốt nhé" em yêu anh Tần Sở của em ".

    Khi hắn tính dậy không có người bên cạnh đầu óc hắn thật sự điên rồi, hắn biết mọi việc sẽ đến, không thèm để ý mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nhà hắn điên cuồng lao ra đi khắp nơi tìm cô, hôm đó do sở sẩy hắn bị cô cho thuốc mê, bây giờ khi hắn tỉnh dậy cô cũng biến mất rồi. Máu từ hay bàn chân không ngừng chảy đi đến đâu để lại đấu chân máu đến đó.

    - Noãn Noãn ở đâu mau nó cho tôi cô ấy ở đâu rồi.

    Hắn điên cuồng hét vào trong điện thoại, hắn biết bạn của cô biết cô ấy ở đâu bây giờ hắn phải đi tìm cô về, hắn nhớ cô rồi.

    - Tần Sở anh bình tĩnh cô ấy đi rồi, trước khi đi cô ấy có để lại cho anh một chút đồ tôi đang ở trước nhà anh anh mau mở cửa ra đi.

    Hai cô gái trên tay ôm một đứa bé gái hình như vừa mới sinh và một túi đồ không rõ bên trong có gì.

    Khi hắn ở cửa ra hai cô vô cùng bắt ngờ khuân mặt vì không cao râu nhìn già đi rất nhiều, đôi chân nhuộm máu, hai người chỉ biết thẫn thờ bên trước cửa, thì ra không phải chỉ có mình noãn noãn yêu hắn đến cả việc từ bỏ mạng sống cũng đồng ý, hóa ra trên đời này vẫn còn có kiểm tình yêu sạch sẽ như vậy.

    Bọn họn vào trong nhà đầu tiên là cưỡng ép sử lý vết thương cho Tần Sở.

    - Tần Sở, noãn noãn cô ấy đi rồi, cô ấy có bảo tôi đưa những cái này cho anh.

    Cô gái kia đưa cho hắn cái túi giấy, bên trong có một bức thư, và những mảnh giấy khác màu xếp thành hình con hạc giấy

    " Tần sở vốn dĩ em đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình hoàn hảo rồi, nhưng do anh cứ mạnh mẽ tiễn vào bước đi song song với kế hoạch của em để ra để rồi e phải vắt chéo sang đi chung đường với anh nhưng cảm giác yêu anh cũng không tồi, cảm ơn vì đã xuất hiện trên cuộc đời vốn đã cô quạnh của em, anh hỏi e có phải nếu anh biết trước kết quả sẽ như thế này thì e có chọn con đương đó không, thì e vẫn sẽ chọn nó không thay đổi xin lỗi, bên trong mỗi một con hạc giấy là một nguyện vọng mà em muốn thức hiện cùng anh, mỗi năm sinh nhật em anh hay đẫn theo uyên nhi của chúng đi thực hiện nó giúp em nhé. Cảm ơn Tần Sở vì đã xuật hiện và yêu em, yêu anh - Noãn Noãn ".

    - Tần Sở đây là uyên nhi con gái của anh và Noãn Noãn cô ấy đã làm thụ tinh trong ống nghiệm và nuôi phôi trong buồng kín. Bây giờ tôi giao lại cho anh, còn nữa Noãn Noãn đã mất được hai ngày rồi, cô ấy đã hiễn toàn bộ các bộ phận còn sử dụng được cho các bệnh nhân càn chúng, đây là địa chỉ nới để cho cốt của cô ấy, anh đến thăm cô ấy đi có lẽ cô ấy cũng rất nhớ anh.

    Sau khi hai người bạn cô đưa đồ ra về hắn ngồi im lặng trên ghế, tay vẫn đang ôm đứa trẻ ngậm ti ngủ say sưa," gương mặt này thật giống cô ấy, chỉ có đôi môi là giống anh, còn là đều giống cô ấy "," Noãn Noãn em giỏi lắm lên kế hoạch mọi việc, em biết sau khi em đi anh sẽ đi theo em nên làm tất cả việc này phải không, thật là một nha đầu sảo quyệt "hắn cười miệng lẩm bẩm" em giỏi lắm, giỏi lắm"

    Noãn Noãn thật ra để đổi lại sự sống cho gia đình cô cô đã đánh cược, đánh cược một ván bài thật lớn cô dùng tuổi thọ của mình, dùng thân phận của mình để đổi lại sự bình yên ấm áp cho giá đình, họ có thể không nhớ cô cũng không sao chỉ cần cô đứng từ xa xem họ sống như thế nào cũng được thấy họ luân mỉn cười hạnh phúc là chô mãm nguyện rồi. Cứ tưởng là ván bàn này không nghiêng về bên nào nhưng Tần Sở xuất hiện, anh cứ từ từ nhẹ nhàng tiến vào thế giới của cô. Cô cũng yêu anh nhưng cô không thể làm như thế được, cô đã bán tình yêu cho phù thủy rồi. Bà ta nói chỉ cần khi cô hôn người con trai nào bắt đầu từ giây phút đó cô phải trả giá, cô không sợ mình sống ít đi vài năm nhưng còn hắn thì sao nếu như cô đi rồi hắn phải làm như thế nào.

    Khi cô gắp hắn hắn đang bị người ta đuổi đánh, cô chỉ là là không nhịn nổi lên giúp đỡ, sau này khi gắp lại hắn cô còn không nhớ nổi vị thiếu niên mình cứu năm nào đã lớn như thế này, và cô càng không nghĩ rằng kế từ giây phút đó cuộc đồi cô và hắn đã bị cố định vào với nhau. Xem ra ván bài này cô không chỉ thắng mà còn thắng rất vẻ vang.

    Xin cho cô thêm một lần ích kỷ nữa, cô muốn giữ lại đôi mắt của mình để sau này khi gắp lại hắn cô có thể nhặn ra hắn ngay xin cho cô ích kỷ thêm một lần cuối cùng nữa được không - Noãn Noãn.

    Tần Sở có lẽ rất lâu rất lâu có những lúc hắn cảm thấy đó chỉ là giấc mở, khi đôi bàn tay nhỏ bé đó vươn ra kéo tay hắn chạy, có lẽ đó là lần đầu tiên hăn cảm thấy ấm áp đến vậy, hắn cứ ngỡ chỉ là giấc mơ nhưng sau này gắp lại được cô nhìn thấy cô đang trên đài diễn thuyết lúc đó hắn cảm thấy cô vẫn như vậy vẫn sạch sẽ như thế không nhiễm một chút dơ bẩn nào cả, từ lúc đó hắn quyết định hắn sẽ thay cô nhận hết những cái xấu xa trên thế giới về mình, chỉ cần cô đứng đó tỏa sáng là được. Nhưng sau đó hắn đần chìm sâu vào thế giới của cô, hắn cứ mặt dày theo cô, cô đi chỗ nào hắn sẽ theo sau lưng cô bảo vệ cô.

    Nhưng sau đó hắn mơ thấy có một ngày cô biến mất, sự chán ghét ấy cứ lặp đi lắp lại làm cho hắn hoảng sợ sợ chỉ cần hắn chớp mắt cô sẽ không thấy đâu nữa, tối ôm cô ngủ hắn nhìn cô rất lâu để xác nhận ràng cô vẫn còn bên mình. Cảm giác thật khó chịu - thật muốn giết người.

    [​IMG]

    - Hết -

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...