1. Chú ý: Tài khoản của bạn chưa được xác minh, hãy vào đây nâng cấp thành viên chính thức để được đăng bài kiếm tiền và đọc các nội dung ẩn tại diễn đàn: Nâng cấp tài khoản
  2. Cài Đặt BlueZone Cho Android - Iphone

Xin Lỗi, Tôi Không Thể Nhường Cậu Cho Ai Cả - Bạch Tiểu Ly

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bạch Tiểu Ly, 9 Tháng tám 2019.

  1. Bạch Tiểu Ly

    Bạch Tiểu Ly Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    457 0
    Xin Lỗi, Tôi Không Thể Nhường Cậu Cho Ai Cả

    Tác giả: Bạch tiểu ly (lii)



    Thể loại: Truyện teen, Học đường

    Tình trạng: Còn tiếp

    Văn án:

    Cô - Một cô nhóc nữ sinh bình thường không thể bình thường hơn, ngây thơ, mê ăn, mê chơi, học lực không nỗi trội và nhan sắc cũng chả có gì nổi bật, ưu điểm lớn nhất chỉ có vận động.

    Cậu - Một thanh mai trúc mã, người bạn nối khố của cô, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tháo vác, mặc dù hơi 'du côn' nhưng luôn sẵn sàng làm tấm khiên cho cô.

    Cậu - Một công tử nhà giàu, hot boy, đẹp trai, học giỏi, lịch thiệp và ga lăng với nữ giới, nhưng hình như đã bị cô phát hiện tính cách đằng sau tấm mặt nạ hoàn hảo ấy..

    Liệu rằng điều gì đã mang họ đến được với nhau? Liệu rằng họ sẽ cùng nhau làm những việc gì? Liệu rằng họ sẽ tìm được những điều gì mới mẻ chưa từng xuất hiện?

    Xin lỗi, tôi không thể nhường cậu cho ai đơn thuần chỉ là một câu chuyện nhỏ kệ vềtình bạn, tình yêu ngây ngô, trong sáng đầu đời của tuổi họ trò mà chắc hẳn ai cũng đã từng trãi qua, hãy đọc và tìm xem những điều bất ngờ, tưởng bình thường mà không bình thường như tưởng nhé :3

    Link góp ý: Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Bạch Tiểu Ly
     
    kimnanaSong Ngư Yv thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tám 2019
  2. Đang tải...
  3. Bạch Tiểu Ly

    Bạch Tiểu Ly Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Chương 1_ Tiểu di

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Reeng reeengg.. reeng reeengg.. reeenggg..

    Reengggggggg

    Cạch..

    Z.. z.. z..

    Reengggg.. reeeengggg.. reeenggg


    RẦMMMM!

    -
    Con kia mày có dậy đi học không thì bảo? Con gái con đứa mà ngủ trương thây nứt cốt ra vậy àaaaaaa

    Ơ? Mới ngủ lúc tối sao bây giờ lại sáng rồi? -_-

    A, chào các bạn, một ngày mới lại bắt đầu nhỉ. Tên tớ là Điệp Khánh Vy, 15 tuổi. Tớ chỉ là một nữ sinh bình thường, học tại một trường thpt cũng bình thường nốt.

    Nhân tiện giới thiệu luôn, người phụ nữ quyền lực đáng sợ nhất ngôi nhà này, quái vật ba đầu sáu tay, chân đạp đất đầu đội trời, bốn phương tứ phía không ngán ai, chính là Mama của tớ - người duy nhất dám xông vào cửa phòng của tớ khi tớ đang ngủ. Mama là nha sĩ. Tớ và Mama sống trong một ngôi nhà bình thường như cuộc đời của tớ ở một đường phố nhỏ vắng xe cộ, tại mama tớ ghét ồn ào nhưng mama mở một phòng khám răng tại nhà nên người lúc nào cũng khá tấp nập.

    Chắc mọi người đều thắc mắc tại sao tớ chỉ nhắc đến mẹ mà không nhắc đến ba nhỉ. Vì tớ không có ba. Nghe mẹ nói ba tớ đã mất từ khi tớ vừa chào đời nên chắc bây giờ ba tớ đã là một thiên sứ đâu đó trên bầu trời và luôn dõi theo tớ.

    Nhưng các bạn đừng lo, tớ không hề thấy cô đơn đâu, mỗi ngày ngày trôi qua của tớ đều là một ngày hạnh phúc. Mẹ tớ một mình gánh hết công việc nặng nhẹ trong nhà nên nhiều lần tớ thấy thương mẹ lắm. Nhưng khi nhìn thấy hiện thân quái vật của mẹ là tớ dẹp luôn suy nghĩ đó ngay và luôn.

    Thật sự thì mẹ tớ là một người cực kì giỏi nha. Nghe cô bạn thân mẹ kể rằng hồi còn đi học, mẹ tớ cầm kì thi họa, văn võ song toàn, nhan sắc vô biên mà thủ đoạn cũng vô đối, bao nhiêu anh say nắng mà mẹ cũng đều bỏ ngoài tai. Nhưng công nhận một cái là mẹ tớ đẹp thật. Bốn mươi rồi cũng còn đẹp như gái đôi mươi í (không nói quá đâu) nên đôi khi tớ thực sự nghĩ mẹ là phù thủy có phép hóa trẻ lại đó chứ.

    Nhưng nói gì thì nói, dù mẹ tớ có xinh đẹp thật hay là phù thủy đi chăng nữa cũng không nên sinh ra một đứa con có nhan sắc hạng trung như tớ T_T. Không hiểu sao nhìn tớ hơi hơi giống mẹ tớ nhưng vẫn xấu tệ. Chắc có lẽ là tớ giống ba hơn rồi T_T. Vì giống ba mà con gái đây 15 năm chưa một mối tình vắt vai đấy.

    Nhưng có lẽ thứ duy nhất tớ giống mẹ chính là sức khỏe dẻo dai này. Tớ cực kì giỏi vận động nhá. Năm lớp hai tớ đã đi thi giải chạy cấp thành phố dành cho thiếu nhi đấy, giải nhất luôn nha. Nếu không tính 2 bạn nam trong khối thì tớ chạy nhanh nhất trường hồi còn học cấp 2 đấy. Không những vậy, tất cả những môn liên quan đến thể thao thì tớ toàn đứng hàng top đấy, đừng đùa với mị.

    Duy chỉ có một điều kì lạ là, từ bé đến giờ khi tớ hỏi về mẹ thì ai cũng đều háo hức kể lại, nhưng mỗi khi hỏi về ba thì đều im lặng hoặc nói tránh sang chuyện khác, đôi khi tớ nghĩ chắc mọi người không muốn nhắc lại kí ức đau thương của ba chăng? Không tiết lộ nhưng đến cái tên của ba tớ còn không cho tớ biết thì đúng là một chuyện kì lạ (tớ mang họ mẹ).

    - Tiểu di, xuống ăn sáng nhanh rồi đi học nào!

    A! Mẹ gọi tớ rồi. Tạm dừng lại một chút.

    Các bạn biết vì sao mẹ gọi tớ là "tiểu di" không? Tớ không phải người Trung đâu nhé! Người Việt 100% đấy. Đơn giản là vì mẹ tớ cực kì mê phim Trung Quốc nên gọi tớ như vậy luôn. Cũng dễ thương chứ nhỉ? Nhưng mọi người trong lớp ai cũng gọi tớ như thế dù năm nay tớ cũng đã lên lớp 10 rồi nên tớ thấy cứ trẻ con sao ấy.

    Xem nào, tớ cũng có một thằng bạn thanh mai trúc mã đấy. Tên nó là Vũ Trọng Đường hay còn gọi với cái tên thân thương giống tớ là "tiểu dương". Nhà nó cách nhà tớ khoảng năm, sáu căn thôi. Mẹ nó là bạn thân mẹ tớ nên năm chúng tớ 9 tuổi, nhà nó chuyển đến đây và mua một căn nhà gần nhà tớ. Tên tiểu dương đáng ghét này cũng như tớ thôi, học lực bình thường có khi còn tệ hơn tớ, nhan sắc tầm thường nhưng cũng được cái nhanh nhẹn, khỏe mạnh như tớ, nghe cứ như là bản sao lỗi phiên bản con trai của tiểu di tớ đây nhỉ ^_^.

    Nhưng nó là một trong hai thằng con trai mà năm cấp 2 tớ không thể chạy vượt mặt, thật đáng ghét.

    Tớ với nó chơi thân từ bé nên xem nhau như là anh em ruột. Vậy mà tụi trong lớp cứ bảo "- Bà tiểu di với ông tiểu dương thích nhau!" cơ đấy, rồi tụi con gái còn bảo số tớ hên? Này nhá, tiểu di bổn cung đây ế thì đúng là ế thật nhưng cũng không thèm để ý tên choắt con kia đâu, thú vật dù có đói cũng đâu phải đụng gì cũng ăn.


    Ngày bé, thời tớ còn "trẻ nghé" yêu siêu nhân và có ước muốn làm hiệp sĩ, tớ để tóc ngắn và mặc đồ theo phong cách con trai, tên tiểu dương đã nghĩ tớ là con trai thật đấy, do hai nhà chúng tớ (ngoài tớ) đều thấy chuyện này rất "thú vị" nên quyết định kêu tớ bằng thằng luôn, đợi đến khi tiểu dương tự phát hiện. Không những tiểu dương mà mọi người trong lớp ai cũng tưởng tớ là con trai luôn ấy. Tớ thì cũng không phải là ghét chuyện này đâu, tại lúc đó tớ cũng khoái làm con trai mà. Sau này, mãi đến đầu năm lớp 8, mẹ bảo con gái lớn rồi nên kêu tớ nuôi cho tóc dài ra, mẹ còn lôi bộ đồng phục nữ (mà tớ còn không biết đến sự tồn tại của nó) bắt tớ mặc. Hôm đó, lớp tớ được một phen sửng sốt, còn riêng tiểu dương sốc đến nỗi cạch mặt tớ nguyên một tháng T_T. Sau này, mọi người vẫn hay trêu "- thằng này giống con gái dữ" >. < nhưng tớ cũng mặc kệ. Dù sao thì đó cũng là một tuổi thơ đầy nỗi loạn đó nhỉ? Ahihi!

    - Tiểu di, khùng hay sau mà cười hoài thế thằng này?

    Còn chuyện nữa, dù đã phát hiên tớ là con gái nhưng tiểu dương vẫn kêu tớ là thằng, thật bực mình nhưng thôi tớ cũng quen rồi.

    - Không có gì.

    - Sao cười điệu ngáo chó thế? Mà làm bài tập chưa xíu mượn coi.

    - Bài tập? Bài tập gì? Có bài tập nữa hả?

    - Haizzz, biết ngay mà, hôm qua lớp phó điện nhắc tớ, thôi lại lên mượn vở nhỏ chép vậy.

    - Ờ -_-

    Vẫn là cuộc đối thoại như hằng ngày. Lớp phó lớp chúng tớ thích tiểu dương từ những năm cấp 2 cơ. Lên cấp 3 lại còn chung lớp, bởi vậy nên lớp phó không mấy ưa tớ, lâu lâu còn liếc xéo, cà khịa tớ vài chuyện. Nhưng vì nhỏ hay cho tiểu dương chép bài và tớ luôn được hưởng ké nên thôi nhịn vậy. Miếng chép là miếng nhục mà.

    Hôm nay vẫn là ngày như mọi ngày, chả có gì bất bình thường cả.

    Mà sao, tớ lại có một cảm giác bất an nhỉ? Thôi kệ, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi, cản cũng chả được.

    Quả đúng là chuyện gì đến rồi sẽ đến.

    Chiều nay, khi tớ đang tung tăng dạo chơi trên con xe đạp màu hường nam tính mẹ mua cho, với tâm trạng cực kì phơi phới, một lòng hướng đến tiệm sandwich để xoa dịu chiếc bụng đang kêu réo om xòm này, không biết có phải là do ước mơ quá sâu sắc hay không mà bỗng nhiên từ đâu, các thần đã gửi cho tớ một miếng sandwich to bự đập thẳng vào mặt. Nhưng nếu các thần thương tớ như thế chắc hẳn sẽ không gửi cho tớ một miếng sandwich nham nhở đã bị gặm dở.

    Theo phản xạ, tớ xoay mặt 90 độ về bên trái. Thứ tớ nhìn thấy đầu tiên là chiếc ô tô lớn màu trắng, thứ hai là một đứa con trai với vẻ mặt khó ưa mà dù tớ không biết họ tên, tuổi tác, ba mẹ, ông bà, họ hàng của nó cũng đủ biết nó chính là thủ phạm khiến miếng sandwich đáng lẽ phải nằm trên dĩa nay lại nằm trên mặt của tớ, không phải là thần thánh nào cả.

    Chưa kịp mở miệng thì chiếc xe đã lao vụt lên phía trước. Gì chứ? Dám bỏ chạy? Được lắm, đừng nghĩ ta đây sẽ dễ dàng bỏ qua như thế! Các người nghĩ đôi chân này chỉ là để làm cảnh sao? Rồi máu liều nhiều hơn máu não, không nghĩ ngợi gì nhiều, tớ cầm theo miếng sandwich rồi lao vụt lên phía trước, dùng hết sức bình sinh để phóng bằng tốc độ của xe. Khi bám bằng được tốc độ của nó, từ trong xe vọng ra tiếng nói từ người đằng trước.

    - Nè nguy hiểm lắm, dừng lại!

    Hoho! Có mà mơ.

    Phóng lên trước xe một quãng, tớ bẻ tay lái lại, chặn trước xe chỉ chừng mười mấy mét.

    Lúc này, tớ mới bàng hoàng nhận ra' Thôi xong!"

    Nếu chiếc xe không dừng kịp thì chắc tớ sẽ được lên thiên đàng thăm ba mất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng chín 2019
  4. Bạch Tiểu Ly

    Bạch Tiểu Ly Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Chương 2_Đụng độ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Kíttttttttttttttttttt

    - Này con nhóc kia, muốn tự tử hả?

    - Tự tử gì, các người vứt đồ ăn thừa vào mặt tôi còn chưa chịu bước xuống xin lỗi mà đã bỏ chạy sao?

    Sau một vài giây hoàn hồn thì tớ đã mạnh miệng đáp trả tiếng vọng ra từ chiếc xe, nhưng thật sự là tớ như vừa trút bỏ một gánh nặng đấy, chắc ba không muốn con gái lên thăm mà không mang theo quà.

    Từ trên chiếc xe, một ông chú cỡ khoảng bốn mấy, năm mấy tuổi bước ra, không phải thằng phóng bánh vào mặt tớ, mặt mũi bợm trợn nhưng tiểu di đây không sợ đâu.

    - Tại mày chạy sát xe tao còn gì?

    Không hề. Tớ thề là mình đã đi đúng phần đường dành cho người đi xe đạp, ông chú này lại ỉ lớn ăn hiếp trẻ con à.

    Thôi tớ cũng chả muốn đôi co nhiều nữa. Dựng chiếc xe đạp lên, tớ tiến thẳng ngang qua cửa sau của xe ô tô. Đương nhiên nó vẫn ngồi ở đó, không xin lỗi thì thôi chứ, nó còn dám hất hàm nói.

    - Muốn gì? Đòi tống tiền phải không? Tôi đang bận lắm đây. Ở đây còn mấy trăm, cầm đỡ rồi..

    - Bộppp

    Không đợi nó nói hết lời, tớ thẳng tay quẳng miếng sandwich lại cho chính chủ. Không phải vì bổn cô nương trẻ con đâu, mà là vì lát bánh cực kì phù hợp khi ở trên khuôn mặt xấu xí đến đáng thương của nó.

    Tất nhiên sau khi làm một hành động khá là ngu người, tớ đã vắt chân lên cổ chạy, tớ cũng chưa điên đến mức ở lại chờ nó kịp phản ứng. Nhưng quả thật, tớ tò mò muốn nhìn thấy vẻ mặt tức điên của thằng đó.

    Hôm nay cũng không hẳn là một ngày quá xui xẻo, phải về kể cho tiểu dương mới được. Mà hình như nơi này hơi xa nhà thì phải, phải nhanh về trước khi trời tối thôi.

    - Biến đi đâu hồi chiều giờ vậy hả?

    Chưa kịp dắt xe vào cổng, tớ đã nghe thấy tiếng tiểu dương. May thế chứ lị, đỡ mất công chạy sang.

    - Tớ đi chút việc thôi, bởi vậy bây giờ mới có chuyện vui kể cho cậu nè

    - Vui cái con khỉ! Biết tớ tìm cậu muốn phát điênnnnnn rồi không?

    Uầy, tiểu dương phát điên rồi, tiểu di đành hạ giọng thôi.

    - Thôi mà, sư huynh ca ca làm ơn bỏ qua cho hành động trẻ người non dạ của tiểu đệ được không? Nha sư huynh!

    Nét mặt của sư huynh dần dần giãn ra. Biết ngay mà. Tiểu dương dù có hơi du côn một tí nhưng chỉ cần nói ngọt chút là dịu ngay. Hihi. Chiêu sài bao năm vẫn công dụng.

    - Rồi, tớ thua, không giận nổi. Vậy cậu đi đâu?

    Chỉ đợi có vậy, tớ kéo sư huynh ra xích đu ngồi, huyên thuyên thuận lại câu chuyện không mấy vẻ vang nhưng bằng vẻ mặt vô cùng tự đắc.

    Tiểu dương nghe xong thì thở dài rồi nói:

    - Sao cậu lúc nào cũng gây sự thế? Nhường một chút thì chết ai đâu? Mà còn gây sự với bọn công tử nhà giàu. Lỡ như là con ông băng đảng gì đấy rồi cậu tính làm sao?

    Phản ứng của tiểu dương không giống như tớ nghĩ gì hết trơn. Nhưng cậu ấy nói nghe cũng có lí. Nếu như vậy thì tớ tèo đời thật rồi. Nhưng Sài Gòn rộng như thế, không lí nào lại gặp lần nữa.

    - Nếu có như vậy thật thì có làm sao? Tớ có tiểu dương luôn bên cạnh bảo vệ cho tớ rồi mà sợ bố con thằng nào.

    Xem kìa, mặt tiểu dương đỏ như gấc luôn. Tiểu dương dù to lớn cỡ nào cũng chỉ là cậu bé dễ xấu hổ thôi nhỉ.

    Cậu ta cốc nhẹ tớ một cái rồi đứng dậy.

    - Dẻo miệng! Tối nay mẹ tớ mời nhà cậu qua ăn cơm.

    - Để tớ đợi mẹ xong việc rồi qua luôn.

    - Nhớ qua sớm.

    - Ok, bye.

    * * *

    - Rồi hai đứa bây tính chừng nào đám cưới?

    - Oái?

    - Chắc tầm 10 năm nữa là vừa.

    - Mẹ! Cưới xin gì ở đây

    - Lại còn chối cơ đấy. Mày mê thằng tiểu dương nhà bên kia rồi chứ gì?

    - Làm gì có. Con sẽ không bao giờ cưới tiểu dương đâu. KHÔNG BAO GIỜ.

    - Ừ, thì cứ đợi đấy. Tỉ tỉ nói đố có sai.

    - Tỉ tỉ gì. Phù thủy đúng hơn

    Rồi tớ phóng ngay vào nhà trước khi mẹ tóm kịp. Nếu không mẹ sẽ cho tớ ăn liên hoàn đá mất.

    Tớ chắc chắn sẽ không cưới tiểu dương đâu. Dù ế thì ế thật, nhưng động vật bị bỏ đói thì đâu phải cái gì cũng ăn. Không phải vì tớ ghét bỏ gì tiểu dương, mà ngược lại còn thích cực í, nhưng thích của tớ khác với thích của mẹ, nó chỉ dừng lại ở mức bạn thân thôi, không thể xa hơn.

    Giờ ăn cơm nhà tiểu dương.

    - Rồi tiểu di bao giờ mới về làm dâu nhà mama? _ Mẹ tiểu dương tủm tỉm nói.

    Mẹ tớ nghe xong cười rộ lên, còn tớ và tiểu dương sốc suýt phun hết cơm trong mồm.

    - Hồi chiều tui nói rồi mà nó cứ chối đây đẩy cơ. _ Mẹ tớ đáp với vẻ đồng tình

    - Mẹ! _ Tớ và tiểu dương đồng thanh lần 1.

    - Con no rồi! _Tớ và tiểu dương đồng thanh lần 2.

    Rồi tụi tớ cùng bỏ lên lầu, bỏ lại tiếng cười và những lời trêu ghẹo của họ sau lưng. Càng lúc tớ càng hiểu lí do họ chơi thân với nhau. Giống nhau như lột còn gì, không thân mới lạ.

    - Tớ với cậu sẽ không bao giờ lấy nhau đúng không tiểu dương?

    - Đương nhiên. Tớ không muốn lấy một đứa con trai làm vợ đâu.

    - Tớ với cậu mãi mãi sẽ là anh em đúng không tiểu dương?

    - Đương nhiên. Mãi mãi là huynh đệ.

    Kẻ tung người hứng, đến tận 10 giờ đêm tớ mới mò về nhà. Ngày trước là tớ ngủ luôn ở đấy rồi đấy. Nhưng bây giờ lớn rồi nên không ngủ ở đây nữa, nếu không mẹ lại bắt tớ xuất giá sớm mất.

    * * *

    Buổi sáng, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Mẹ vẫn trêu ghẹo tớ như mọi ngày, tiểu dương vẫn chờ tớ đi học, cuộc đối thoại quen thuộc lại diễn ra, lớp phó lại nhìn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

    Tiếng trống lại vang lên, hôm nay sẽ là một ngày như mọi ngày nếu cô giáo chủ nhiệm không bước lên bục hô to:

    - Các em trật tự. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển vào. Tuy đã quá nữa học kì nhưng các em hãy cố gắng giúp đỡ bạn nhé.

    Tiếng bàn tán không ngớt vang lên, là nam hay nữ nhỉ? Sao hơn nữa học kì mới chuyển vào. Tất nhiên tớ vẫn hào hứng không kém mọi người, mong rằng bạn ấy sẽ kết thân với tớ.. ^_^

    * * * hoặc là không.

    Tiếng vỗ tay không ngớt vang lên khi bạn ấy bước vào lớp. Là một bạn nam, trông có vẻ sành điệu, cao ráo, trắng trẻo, tóc cạo hai bên mai với lớp tỉa layer mái ngố, tai trái bấm hai khuyên đen tròn nhỏ, vậy là không hợp nội quy rồi, sao cô vẫn cho vào?

    À chờ chút, người này..

    Mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

    Khi các bạn nữ xỉu lên xỉu xuống, sốc vì độ soái ca như nam thần bước ra từ phim của người bạn mới vào lớp, tiểu di cũng xỉu, nhưng xỉu không phải vì độ soái của hắn mà là xỉu vì đơn giản hắn chính là hắn.

    Tại sao hắn lại là hắn?

    Tại sao hắn không phải là một người nào khác?

    Tại sao người chuyển vào lớp lại là cái thằng công tử mà hôm bữa tớ đã nhẹ nhàng đập thẳng lát bánh lên mặt?

    Tại sao, tại sao?

    Ra là thế. Sài Gòn tuy rộng nhưng Trái đất thì lại quá nhỏ bé.

    - Xin chào, tớ là Lưu Thế Nghị. Dù đã vào năm học khá lâu nhưng mong rằng mọi người hãy giúp đỡ tớ.

    Nói rồi hắn nở một nụ cười thật tươi, tớ còn thấy xung quanh hắn lấp lánh kìa. Các bạn nữ thi nhau la hét om xòm. Quái nhỉ, rõ ràng hôm bữa phát ngôn như đấm vào tai, sao hôm nay lại dịu dàng thế? Hay tên này bị đa nhân cách? Hay hắn ta có anh em sinh đôi? Có thể, rất có thể. Vậy là yên tâm được đôi chút.

    - Thế bây giờ em muốn ngồi chỗ nào?

    - Ngồi bên em nè

    - Không, ngồi cạnh tớ đi.

    - Ở đây còn chỗ trống nè cậu ơi.

    Giữa một đám ồn ào, Lưu Thế Nghị thong dong tiến bước, uy nghi như một ông hoàng, thẳng đến dãy thứ tư, bàn thứ ba, cạnh cửa sổ, vâng, chính là bàn của tiểu di đây, NỞ một nụ cười rạng rỡ và cất tiếng nói:

    - Liệu tớ có thể ngồi cạnh cậu chứ? ĐIỆP. KHÁNH. VY? À! Tiểu di cô nương?
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng chín 2019
  5. Bạch Tiểu Ly

    Bạch Tiểu Ly Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Chương 3_ Đền bù

    Bấm để xem
    Đóng lại
    What? Hắn vừa bảo cái gì cơ? Muốn ngồi bên tớ?

    Nhấn mặt từng chữ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, đích thị không nhầm lẫn gì nữa rồi. Mà quan trọng hơn, sao cậu ta biết tên tớ?

    - Nhưng bên cạnh Khánh Vy đã có Trọng Đường rồi mà, em có thể chọn chỗ khác không? Còn nhiều chỗ đấy.

    Ôi may quá, cô đúng là cứu tinh của em.

    - Nhưng em lại muốn ngồi bên cạnh tiểu di. Cậu là Trọng Đường? Vui lòng có thể..

    - Không.

    Vô cùng dứt khoát, quả không hổ danh tiểu dương, tớ chưa kịp mừng thì

    - Đổi chỗ cho tôi, tôi mời cậu ăn SANDWICH?

    - Sandwich? Lảm nhảm gì vậy? Tôi không cần.

    Ặc. Hắn cố tình đây mà. Nhưng đó cũng đâu phải hoàn toàn là lỗi của tớ, sao tớ lại thấy run sợ nhỉ.

    - Tiểu dương. Cậu đổi chỗ cho cậu ta đi.

    - Sao? Cậu mắc cái chứng gì vậy?

    - Làm ơn! Xin cậu! Tớ sẽ giải thích sau.

    Thấy bộ dạng cầu xin của tớ, rốt cuộc tiểu dương cũng động lòng, chịu đổi chỗ.

    Nhưng trước khi đi, cậu ta đã lèm bèm: "Không giải thích được thì chết với tớ" huhu.

    Vậy là Lưu Thế Nghị chuyển ngồi cạnh Điệp Khánh Vy, Vũ Trọng Đường chuyển xuống bàn dưới, ngồi chung với Đào Chi Hạ, cũng là lớp phó lớp chúng tớ. 3 năm mẫu giáo, 5 năm tiểu học, 4 năm cấp hai, đây là lần đầu tiên tiểu dương và tiểu di không ngồi chung bàn. Tất cả các bạn nữ, ngoài lớp phó Chi Hạ đang hạnh phúc phát điên, còn lại đều hướng về tớ bực bội, nói tớ số hưởng. Bộ trong trường hợp này tớ có thể quyết định khác sao? Số hưởng á? Ai cần tớ cho luôn.

    Tiết 1 bắt đầu. Tiểu dương chỉ vừa mới chuyển xuống được vài phút, vẫn ngồi sau lưng tớ nhưng sau tớ thấy nhớ cậu ấy quá đổi. Ngồi chung với tiểu dương có ngủ cũng chẳng lo lắng gì, muốn ăn thì cậu ấy che giúp tớ, mọi chân thì vừa gác cậu ấy vừa học, ¾ cái bàn là tớ chiếm hết. Còn ngồi chung với tên này, tớ chỉ dám ngồi thu một góc, động đậy một chút cũng không dám.

    2 tiết đầu cũng có thể coi là bình yên, đến tiết thứ 3 hắn ta đẩy tờ giấy nhỏ qua chỗ tớ, vẻn vẹn có 4 chữ: "Hết giờ ở lại". Sóng lưng tớ như vừa có nguồn điện chạy qua vậy. Cứu tớ, tiểu dương.

    Ra chơi.

    - Wéc? Cái gì? Thằng đó là cái tên hôm trước sau? Hèn gì cứ thấy là lạ. Cũng tại cậu đó. Tớ nói rồi mà cậu có nghe đâu? Báo hại tớ xui lây nè. Cậu biết hôm nay tớ đã phải chịu bao cực khổ khi ngồi chung với con nhỏ đó không? Giờ nó chuyển đến chung trường mình rồi đó. Đến cái tên ở nhà nó còn biết thì chuyện quái gì nó không rõ nữa chứ!

    Tiểu dương cứ nói liên hồi. Không sai vào đâu nên ngoài gật đầu tớ đâu có dám lên tiếng.

    - Huhu, nghỉ cách giúp tớ đi.

    - Mặc xác nhà cậu, ngu thì tự chịu, làm sao thì làm, phải đổi chỗ lại cho tớ.

    - Tiểu dương, cậu nỡ để tớ chịu khổ vậy sao? Cậu không quan tâm tớ hả?

    Tớ phụng phịu, mở mắt tròn to long lanh hết cỡ, dụ dỗ cậu ấy vào khổ nhục kế. Trên đời này, người duy nhất có thể rơi vào bẫy của tớ, trước đến giờ chỉ có tiểu dương thôi.

    * * * Ừ.. Tớ ứ thèm quan tâm đến cậu..

    Nói rồi tiểu dương quay mặt bỏ đi. Lúc nào cũng vậy. Nhưng tớ chắc chắn cậu ấy sẽ chẳng bỏ rơi tớ đâu.

    Có một chuyện, mà mãi sau này khi lớn tớ mới nhận ra, không hẳn là người duy nhất tớ có thể làm mắc bẫy chỉ có tiểu dương, mà là người duy nhất có thể làm cho tiểu dương mắc bẫy chỉ có tớ, vì sao á? Vì sao thì.. cứ đợi sau này đã. Đó là chuyện sau này, để sau.

    Chuyện quan trọng bây giờ là tớ phải tìm cách chuồn trước khi tên kia bắt được tớ. À, tớ về cùng tiểu dương mà lo lắng gì. Tiểu dương nhất định không để tên đó động vào tớ đâu. Vừa đúng lúc dường như lo lắng vừa tan biến thì biến cố mới lại ập đến:

    - Mời em Điệp Khánh Vy lớp 10/8 sau khi tan học lên phòng hội đồng, xin nhắc lại mời em Điệp Khánh Vy lớp 10/8 sau khi tan học lên phòng hội đồng.

    Lại chuyện gì nữa đâyyyyyy.

    Sao lại triệu tập mình? Mình đã gây ra chuyện gì chứ?

    Không lẽ.. tên này?

    Quay mặc sang chỗ ngồi của hắn, tớ thấy hắn khẽ nhếch mép. Nhìn hắn ta kiểu như muốn nói: "Muốn thoát khỏi ta à? Chạy đằng trời". T_T

    Không phải chứ?

    Tan học, tớ đến phòng hội đồng, bảo tiểu dương nhất định phải đứng ở ngoài đợi. Khẽ mở cảnh cửa phòng hội đồng ra.

    - Em là Điệp Khánh Vy ạ

    - Ô, cậu đã đến rồi à.

    Người ngồi ở ghế của hiệu trưởng, vâng, đúng như bạn nghĩ. Chính là hắn. Nhưng sao hắn lại ngồi ở đấy được cơ chứ? Vô lí.

    - Cậu? Sao cậu lại ngồi ở ghế hiệu trưởng?

    - Hmm, cậu muốn biết à

    - Tất nhiên rồi. Cả việc cậu biết tôi học trường này, biết tên của tôi, thậm chí là tên ở nhà nữa. Đừng nói là cậu.. theo dõi tôi nha. Đồ vô liêm sỉ!

    Hắn ta đột ngột đứng dậy, từ từ tiến đến chỗ tớ. Đoạn, hắn đẩy tớ sát vào tường, cái tên vô liêm sỉ biến thái, mau thả ra nếu không ta sẽ hét lên đấy.

    - Vô liêm sỉ? Từ này không phải hợp với cậu hơn hay sao. Định ném đá giấu tay hay gì?

    - Tôi có ném cái gì đâu?

    - Lại còn bảo không?

    - Lần trước không phải chính cậu ném tôi trước sau. Tôi chỉ làm lại như cậu thôi. Hà cớ gì lại nổi điên như vậy?

    - Ném trước á? Cậu có biết lần trước cậu đang chen giữa xe tôi và cái thùng rác không? Tôi tiện tay vứt vào thùng rác thì cậu đột ngột bay đến, trách tôi được hả?

    -!

    Ớ! Vậy là sao? Nghĩa là cậu ta vô tội hay còn nói cách khác là lỗi của tớ sao? Thôi toi rồi.

    - Xin.. xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi. Nhưng tôi cũng không cố ý đâu, chẳng qua là vì tôi có máu chó trong người nên không chịu suy nghĩ trước sau. Coi như cậu làm phước một lần, bỏ qua cho tôi đi.

    - Coi như cô còn biết điều. Chuyện nhỏ thì cũng nên xí xóa thôi.

    - Đúng vậy ^_^

    Xem ra tên này không phải là người xấu rồi. Vậy mà tớ cứ nghĩ oan cho người ta đấy.

    - À không, đó là người khác sẽ nói vậy. _Cậu ta đột ngột lên tiếng

    -?

    - Còn bổn thiếu gia đây sẽ nói muốn xí xóa thì đâu có dễ chứ?

    - Hả?

    - Cô nghĩ cô là ai mà dám gây chuyện với bổn thiếu gia rồi chỉ đơn giản là nói một lời xin lỗi. Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thì tôi đây đã chả cất công cho người điều tra cô hôm qua đến giờ, chả cất công phải mò đến cái trường khỉ ho gà gáy này để tìm cô rồi.

    What? Tên này.. tớ xin rút lại suy nghĩ lúc nãy, tên này chính xác là một thằng du côn, đê tiện, đàn bà, thối tha.

    - Nè cậu, chẳng phải cậu bảo tha thứ rồi sao? Con trai gì mà lại nói hai lời thế?

    - Ủa? Tôi chả nói đó là người khác sao? Đâu phải tôi?

    Đê tiện, đê tiện.

    - Vậy bây giờ cậu muốn gì?

    - Tất nhiên là muốn được đền bù.

    - Tôi chả có gì đền cho cậu cả.

    - Thật không?

    - Thật mà.

    - Suy nghĩ kĩ lại đi, thứ đó đang ở rất gần chúng ta đấy.

    Thứ gì mà đang ở gần chứ? Tớ chả có gì để đền cả. Mà đang ở rất gần, không lẽ nào là.. Cái tên hèn hạ này, mà nghĩ kĩ thì như vậy cũng được.

    - Được thôi, nếu cậu muốn.

    - Ồ, suy nghĩ thông suốt rồi sao.

    - Đúng vậy, dù sao cũng là lỗi của tôi.

    - Thông minh đấy. Nếu vậy cô cũng được lợi.

    - Lợi lộc gì chứ. Vậy sáng sớm ngày mai sẽ qua. Cậu cho tôi biết nhà đi, tôi sẽ dẫn cậu ta qua đúng giờ.

    - Cậu ta nào?

    -? Thì tiểu dương chứ còn ai nữa. Chả phải cậu muốn tôi đền tiểu dương còn gì. Còn giả vờ hỏi nữa. Do trường hợp bắt buộc thôi chứ tôi là tôi thương tiểu dương lắm nhé, cậu mà bắt nạt cậu ấy là không xong với tôi đâu.

    - Vãi! Cô ngu thiệt hay giả ngu thế.

    -?

    Bộpp

    Hắn áp sát mặt vào tai tớ, nói rõ từng tiếng như muốn khắc luôn lên não của tớ.

    - Tôi nói cô đấy. Không có gì thì LẤY THÂN MÀ ĐỀN.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng chín 2019
  6. Bạch Tiểu Ly

    Bạch Tiểu Ly Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    12
    Chương 4_ Làm ô sin

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đôi khi tớ thấy nhiều người cũng vui thật ấy nhỉ. Đời sống càng ngày càng phát triển thì họ lại sấn thân vào những thế giới ảo trong phim ấy. Đến suy nghĩ chắc cũng lẫn lộn vào mấy bộ phim ngôn tình lởm mợn rồi. Cái gì mà lấy thân mà đền? Bộ hắn ta vừa nghĩ ra cái kịch bản kiểu như nam chính lúc đầu bắt nạt nữ chính rồi nảy sinh tình cảm xong yêu nhau á? Xin lỗi chứ nếu cậu làm nam chính thì tôi nguyện làm một đại gia ở đâu đó trong câu chuyện của cậu, còn nếu tôi là nữ chính thì cậu chắc cũng là một thằng bán sandwich dọc lề đường mà thôi, đơn giản hóa thì nó có nghĩa là hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng.

    - Hihi, tiếc cho cậu là cậu hãy bỏ phắc suy nghĩ ấy đi.

    - Lí do?

    - Cậu nhìn vào cơ thể mĩ miều này xem. Thân hình thể thao, chiều cao mét rưỡi, ngồi ghế sa lông, chân không chạm đất. Bụng nhô xa hơn ngực, chất béo tràn ra eo. Dáng không có thì phải bù lại làn da trắng, mặt mịn nhưng tôi cũng không có nốt. Mũi tẹt, mắt hí không thấy tổ quốc. Cậu xem có quái gì để đền cho cậu?

    Tớ là tớ thật lòng khuyên năng người ta í, vậy mà hắn lại ôm bụng cười như địa chủ được mùa, rồi lại nhìn tớ cười đểu.

    - Nè cô, cô nghĩ cái gì vậy. Tự biết bản thân mình xấu xí chó chê mèo gào thì đừng mơ cao nhá. Cô nghĩ lấy thân mà đền là gì? Đừng nói là cô tưởng tôi muốn cô làm người yêu của tôi hay đại loại như thế nhé.

    Cái tên chết dẫm này. Ừ, ngày nào mình chả soi gương và ý thức được cơ thể chứ có mù lòa nhân cách đâu mà mượn bạn nhắc? Bây giờ việc của cậu là giải thích bốn chữ khó hiểu kia mau trước khi tôi đấm cho cậu toe mồm.

    * * *

    Té ra đền có nghĩa là trả lại tương xứng với sự mất mát của người ta, trong trường hợp này thì nghĩa là tớ phải làm gì đó để đền bù lại sự hiểu lầm của tớ cho cậu ta, à tóm gọn lại thì cậu ta muốn tớ phải làm ô sin cho cậu ta.

    Nở một nụ cười thật tươi và "say đéo"

    Thấy người ta còn có vẻ sửng sốt, tớ bèn nhẹ nhàng giải thích.

    - Ngoài bức tường thì cậu có thấy gì đằng kia không?

    - Không?

    - Đúng rồi, đâu có dây điện đâu mà cậu đu dữ vậy, xuống đi ^_^

    Chà, thằng bé trông có vẻ ức đến tím cả mặt rồi. Tớ cảm thấy hơi tội lỗi vì có vẻ đã lỡ bắt nạt con tim mỏng manh nhỏ bé của vị công tử đây.

    Trong một giây lát, hắn nhanh chóng lấy lại phong độ hách dịch của mình.

    - Được, quả là con nhà không học, đứng thôi cũng đủ thấy dơ.

    - Vậy công tử đây đứng áp mặt nói chuyện nãy giờ với con nhà không học, đứng thôi cũng đã thấy dơ thì gọi là gì í nhỉ?

    Xin lỗi ngài nhiều nhớ, nếu ngài nghĩ tiểu di dễ bắt nạt thì ngài sai rồi, bạn tiểu di đây sẽ không chịu uy phục ai đâu, nhớ.

    - Để coi cô máu chó được bao lâu.

    Nói rồi, như thầy chùa đọc kinh phật, hắn cất giọng đọc liên miên tiểu sử như thể là người quen biết của tớ ngay từ lúc 12 bà mụ còn đang nặn ra cơ thể tớ vậy.

    - Tiểu di, tên khai sinh là Điệp Khánh Vy, sinh ngày 6 tháng 4 năm 2xxx, tại bệnh viện xyz, nhóm máu F, nhan sắc trung bình, học lực không nổi trội, điểm mạnh là thể thao, bạn thanh mai trúc mã là Vũ Trọng Đường. Không có cha, mẹ là Điệp Hồ Mẫn Nhi, thời còn đi học được mệnh danh là một đóa hoa ly trong trắng, thanh khiết đồng thời cũng là bạn thân của mẹ Vũ Trọng Đường, hiện tại đang là nha sĩ tại gia.

    -?

    - Mẹ cô quả là một mĩ nữ nhu mì công dung ngôn hạnh ấy nhỉ? Không hiểu sao lại có đứa con quái thai lây quái vật như cô nữa.

    Ơ cái tên biến thái này? Không lẽ hắn chui gầm giường nhà tớ? Ngay cả tớ còn không biết mình thuộc nhóm máu gì nữa, hắn moi móc ở đâu ra vậy?

    - Rốt cuộc là cậu muốn gì?

    - Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Làm ô sin cho tôi, chỉ 3 tháng thôi. Nếu không thì..

    - Thì?

    - Cái phòng khám nhà cô chuẩn bị đóng cửa là vừa.

    - Cậu là cái thá gì mà..

    - Tôi! Hoàn toàn đủ khả năng làm nó bốc hơi trong một đêm, muốn thử không?

    - Cậu thật ra là ai? Chỉ vì một miếng bánh mà làm vậy không thấy quá đáng à.

    - Đúng vậy. Bổn thiếu gia đây chỉ vì một miếng bánh mà làm vậy đó, thì đã làm sao. Còn tôi là ai từ từ cô sẽ biết.

    - Đồ hèn hạ. Khôn hồn thì đừng đụng vào mẹ tôi.

    - Cảm ơn lời khen. Chỉ cần cô ngoan ngoãn chuộc lỗi thì mẹ cô sẽ an toàn.

    Huhuhuhu, tớ tàn đời rồi! Tiểu dương ơi.

    Thấy tớ khóc nức nở đi ra, tiểu dương hoảng hốt đến thương luôn. Không. Người đáng thương nhất bây giờ là tớ.

    - M* nó! Đã nói rồi còn không chịu nghe, đã thấy hậu quả chưa?

    Sau khi tớ thuận lại, tiểu dương tức đến mức văng tục luôn. Cũng phải thôi, lần này là lỗi của tớ, tớ có lỗi, đành im lặng vậy.

    - Để tớ cho tên nhãi đó một trận.

    Tớ phát hoảng khi nghe tiểu dương nói. Gì chứ đánh lộn là sở trưởng của cậu ấy.

    - Đừng mà tiểu dương, tên này có vẻ tai to mặt lớn lắm. Tớ không muốn mẹ tớ và cậu bị liên lụy. Cậu mà có mệnh hệ gì thì sao tớ sống nổi. Làm ơn mà.

    - Nhưng lỡ hắn làm gì cậu thì sao? Cậu mà có mệnh hệ gì thì tớ mới là người sống không nổi.

    Ơ tự nhiên lại thành ra hai đứa khen nhau nhỉ? Mọi chuyện đang căng thẳng làm ấy. Mà tự nhiên tớ lại thấy ngại ngại ngượng ngượng, kì cục thật. Mà hình như tiểu dương cũng vậy. Mặt cậu ấy hây hây đỏ kìa.

    Cậu ấy nhéo má tớ một cái rồi nói.

    - Nếu cậu ta bắt nạt cậu thì bảo tớ, tớ sẽ..

    - Cậu sẽ đánh cậu ta sao? _ Tớ hỏi đầy lo lắng

    - Tớ không đánh cậu ta, tớ hứa. Nếu cậu ta bắt nạt cậu, tớ sẽ.. đem cậu đi giấu.

    - Ơ cậu vừa nói gì thế? Nói to lên coi

    Mấy chữ cuối cậu ấy nói nhỏ xíu à, tớ có nghe gì đâu. Hình như cậu ấy nói cho mình cậu ấy nghe ấy. Mọi người có nghe thấy tiểu dương nói gì không vậy?

    Tự nhiên cậu ấy nổi cáu, quát tớ.

    - Không nghe thì thôi, Đồ Ngốc!

    - Cậu nói như vậy thì sao mà nghe đươc. Mà tự nhiên lại quát tớ. Hắn ta bắt nạt tớ thì cậu làm sao? Cậu hứa không đánh hắn rồi cơ mà. Nè nè, đợi tớ với. Tự nhiên bỏ chạy thế, Nàyyyy.

    Tiểu dương dạo này sao sao í nhỉ? Tớ biết là cậu ấy hay xấu hổ nhưng dạo gần đây số lần đỏ mặt có tăng lên thì phải? À! Chắc thằng bé đang trong quá trình dậy thì.

    Bây giờ điều tớ lo lắng là ngày mai tên khốn nạn kia sẽ bắt tớ làm những việc gì đây?
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng chín 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...