Truyện Ngắn Xin Lỗi Em - Trong

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trời trong xanh, 23 Tháng tám 2020.

  1. Trời trong xanh

    Bài viết:
    42
    [​IMG]

    Xin Lỗi Em

    Tác giả: Trong

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit bởi trời trong xanh

    - Anh xin lỗi.

    Mỗi lần giữa chúng tôi xảy ra xung đột, cãi vã đây luôn là câu cuối cùng tôi nhận được từ anh. Sau đó, chúng tôi không nói về nó nữa, tự khắc hiểu ý nhau để chuyển chủ đề. Và tất nhiên vấn đề sẽ nằm im ở đó, lơ lửng. Sẽ không có một hồi đáp hay một hành động nào đó được thực hiện để giải quyết mâu thuẫn giữa hai đứa. Có lẽ, nó cứ sẽ im lặng và bị lãng quên như vậy nếu không có một ngày nó được nhắc lại và rồi lại xung đột và rồi lại kết thúc bằng câu xin lỗi.

    Ban đầu, tôi thấy khá mừng vì anh luôn tỏ ra chín chắn, chịu nhận sai và chấp nhận nói lời xin lỗi. Ban đầu tôi cũng tin rằng "Anh xin lỗi." chính là biểu hiện của việc anh tôn trọng mối quan hệ của hai chúng tôi, nên anh mới chịu nhún nhường như vậy. Nhưng rồi đó dường như chỉ là suy nghĩ của tôi.

    Khi tôi phải thường xuyên nghe những lời xin lỗi hơn, rồi mọi chuyện đều dùng lời xin lỗi để kết thúc thì cũng chính là lúc bản thân tôi nảy sinh nghi ngờ. Tôi hiểu chứ, yêu là phải tin tưởng, nhưng tôi bắt đầu thấy oải khi cứ phải tự mình đưa ra câu hỏi, tự mình trả lời, tự mình biện minh và tự an ủi mình hãy tin vào những điều đó. Sự hoài nghi trong tôi ngày càng lớn và rồi câu hỏi ấy cũng xuất hiện: "Phải chăng anh chịu nói xin lỗi là vì thấy phiền, thấy không cần nói rõ ràng cho tôi nghe? Hay nói thẳng hơn là anh dùng lời xin lỗi để bịt miệng tôi lại, để tôi tự thấy mình quá đáng và ăn năn vì làm quá mọi chuyện.

    Tôi không biết mình có nghĩ quá nhiều hay không, nhưng tôi thực sự thấy buồn và tổn thương. Tôi cảm giác mối quan hệ của mình đang bước tới sự chia cắt, tôi muốn thay đổi nó, nhưng tôi thực sự không biết mình nên làm gì.

    ******​

    - Anh xin lỗi.

    Đây luôn là câu tôi nói với cô ấy để kết thúc buổi cãi cọ giữa hai đứa. Thực sự, tôi nói câu này không phải vì tôi cao cả gì đâu, vì tôi nghĩ rằng mình thân là thằng con trai, dù chưa thực sự có hành động quá đáng nhưng nếu đã khiến người con gái của mình buồn đó chính là có lỗi rồi. Và tất nhiên có lỗi cần phải xin lỗi, xin lỗi để nhận sự tha thứ và bao dung.

    Ban đầu, suy nghĩ của tôi là vậy nhưng rồi có lẽ sự bao dung của cô ấy đã khiến tôi có sự lấn lướt và coi nhẹ. Dù đang rất tức giận nhưng thấy tôi xin lỗi, cô ấy đều cố gắng bình tĩnh lại, sau đó cũng xin lỗi tôi nếu đã trót nói gì quá đáng. Chỉ cần tôi xin nói câu đó, cô ấy đều tự giác tạm xếp vấn đề đó lại, chuyển hướng câu chuyện để cả hai không thấy áp lực nữa. Lúc đó, tôi chỉ cho rằng cô ấy biết điều, biết ứng xử nhưng đến giờ tôi mới hiểu để bao dung, thấu hiểu cho tôi cô ấy đã rất khó khăn trong việc cố tìm ra một đống lý do để an ủi chính mình, bao biện cho tôi và kiên nhẫn chờ tôi có hành động cụ thể.

    Vấn đề ngày càng lớn hơn, còn tôi vẫn giữ thói quen như vậy xin lỗi xong là thôi, không làm thêm gì cả, kệ cô ấy bơi trải trong cái mớ rối ren đó. Không chỉ thế, tôi còn càng ngày càng cho rằng lời xin lỗi của mình là câu thần chú, nếu thấy chán không muốn đáp lời cô ấy, tôi nhẹ nhàng buông một lời xin lỗi là câu chuyện tạm kết. Cô ấy cũng ngày càng tự giác hơn, nghe xong câu đó, cô cũng im lặng cho qua vấn đề. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng:" Chậc, bạn gái của mình thật tuyệt vời, luôn tha thứ cho mình rất nhanh chóng. "Và rồi tôi càng ngày càng bớt cố kị, hành động càng lúc càng quá đáng và bê tha, câu xin lỗi cũng ngày càng hời hợt cho có.

    ******​

    - Anh ơi, nay em tan làm sớm, tối mình ra ngoài ăn anh nhé. – Tôi nhắn tin cho anh.

    Suốt cả tháng nay tôi bận tối mày tối mặt vì cái dự án quan trọng nên có đến ba ngày tôi không gặp anh rồi. Sau cả tuần lăn theo tiến độ, hôm nay tôi cũng thở phào, giao xong bản kế hoạch của dự án, Sếp nhân từ cho chúng tôi về sớm. Tôi nhủ thầm, mau mau đi nhanh không lỡ lại bị túm cổ lại thì chỉ có thể mếu mà thôi. Nhắn tin cho anh xong, tôi thu xếp đồ, thầm nghĩ giờ về nhà đợi anh đi làm về rồi ra quán quen của hai đứa. Về tới nhà, tôi nhận được tin đáp lời từ anh, rằng anh sẽ về đúng giờ. Với tâm trạng hân hoan, tôi vui vẻ đợi anh tới đón. Nhưng rồi, lòng nhiệt tình sự hứng khởi của tôi bị từng gáo nước đá dội vào. Chậm 30 phút, rồi một tiếng, rồi hai tiếng, rồi ba tiếng, đến lúc dường như mọi kiên nhẫn của tôi cạn kiệt thì anh mới xuất hiện. Trong suốt quá trình ấy anh cũng chỉ để lại một lời nhắn vỏn vẹn tám từ:

    - Anh xin lỗi. Anh có việc đột xuất.

    Ngắn gọn, súc tích, không một lời nhắn nhủ thêm, anh luôn khiến tôi tự ép mình thành người rộng lượng, tự thêm đằng sau những lý do hợp lý cho anh. Vốn dĩ, tôi đợi anh để ăn tối, nhưng giờ đó chắc thành bữa ăn khuya nhưng tôi thật sự nuốt không trôi món gì nữa.

    Uể oải tôi đứng dậy ra mở cửa. Nhìn anh, mà tôi cảm giác như đang nhìn người xa lạ. Có vẻ như đây chỉ là một người vô tình gõ nhầm cửa căn phòng của mình chứ không phải chàng trai tôi đã thương suốt ba năm qua.

    - Anh xin lỗi.

    Tôi im lặng chờ anh tiếp lời, nhưng không mọi chuyện lại đang theo diễn biến quen thuộc. Anh cũng chọn im lặng để chờ tôi lên tiếng. Tôi cố gắng tập trung nhìn kĩ anh, cố gắng tìm tòi một dấu hiệu nào đó cho biết anh có vẻ biết mình thất hứa, biết mình làm sai nên muốn biện minh cho bản thân. Tôi đã lầm, anh vẫn thản nhiên như không, dường như chuyện cho tôi chờ ba tiếng là điều đương nhiên, là chuyện nhỏ, không cần phải mất công giải thích làm gì. Còn tôi mới là người có trách nhiệm giải đáp cho chính mình, rằng phải tự thông cảm cho anh, rằng anh bận rộn, rằng anh cũng áy náy.

    Giờ đến cả bực bội, hay càu nhàu anh đến muộn tôi cũng thấy thật lãng phí. Tôi dựa người vào cửa, nhàn nhạt đáp lời anh:

    - Mình chia tay đi. Em mệt rồi.

    ******​

    Cuối cùng khoảnh khắc ấy cũng tới, cô ấy nói với tôi:

    - Mình chia tay đi. Em mệt rồi.

    Dứt lời, mặc tôi đứng sững người, cô ấy xoay người khép cửa, không một giây chần chừ, cũng chẳng quan tâm tôi phản ứng ra sao.

    Tôi giật mình sực tỉnh sau tiếng sập cửa. Ngơ ngác không hiểu bản thân đã làm gì sai. Rõ ràng tôi có nhắn tin báo là có việc đến trễ rồi mà, tại sao cô ấy lại giận tôi. Rõ ràng tôi đã nói câu thần chú rồi mà, tại sao cô ấy không như mọi lần, đồng ý với lời đó và vẫn tươi cười với tôi.

    Tôi thực sự có chuyện đột xuất, đứa bạn thời cấp ba nhắn tin hẹn gặp nên tôi đã đồng ý đi gặp nó. Vốn nghĩ sẽ chỉ mất nửa tiếng đến một tiếng là cùng, nhưng do lâu ngày mới gặp câu chuyện cuốn quá nên thành ra muộn mất ba tiếng. Tôi vẫn luôn biết bạn gái mình khá chủ động, chả cần tới lượt tôi nhắc ăn uống này nọ nên chỉ nhắn đơn giản là có chuyện. Tôi cũng luôn nghĩ bạn gái tôi bao dung, tôi nói vậy cô ấy sẽ hiểu, và thay vì ăn tối chúng tôi ăn khuya, tất cả cùng vui vẻ. Và tôi vẫn luôn tin vào câu thần chú của mình, vì bạn gái tôi thường nói chủ động nhận lỗi là sự dũng cảm, nên chỉ cần nói câu ấy cô ấy sẽ bỏ qua hết.

    Nhưng tôi lại không ngờ, lần này đáp lại tôi là câu chia tay. Giờ tôi cần làm gì?

    Đắn đo một hồi tôi quyết định đi về. Tôi hiểu rõ cô ấy mà, giờ cô ấy cần sự yên tĩnh để nguôi giận. Cô ấy trân trọng, nâng niu mọi mối quan hệ bên mình nên sẽ chẳng thể dứt khoát đâu. Cô ấy luôn nói với tôi, gặp ai cũng đều có lý do, so với chặt đứt một mối quan hệ thì tất nhiên hàn gắn mối quan hệ đó sẽ khó hơn nhiều. Nhưng nếu cứ chọn dễ mà làm thì cuối cùng bên mình còn ai? Đinh ninh với suy nghĩ ấy, tôi ra về với tâm trạng không quá lo lắng, suy nghĩ xem mai mình nên nói gì để giải quyết êm xuôi chuyện này. Tôi cũng tự nhủ, có vẻ mình đã quá chớn rồi cần nghiêm túc chỉnh đốn và thay đổi.

    Nhưng cái cơ hội thay đổi ấy không mỉm cười với tôi.

    Sáng hôm sau đập vào mắt tôi là lời hẹn gặp mặt của cô ấy, lúc đó tôi đã nghĩ rằng mình siêu ghê, đoán trúng phóc.

    Tôi chủ động đến nơi hẹn sớm kèm theo bó hoa hướng dương – loài hoa yêu thích của cô ấy. Tôi đã tin rằng với thái độ thành khẩn của mình, kèm bó hoa này, chắc chắn chúng tôi sẽ lại như xưa.

    - Tặng em. Anh xin lỗi chuyện hôm qua..

    - Hoa đẹp quá, nhưng anh cứ để đó đã. Em nhận lời xin lỗi, em nghĩ mình xứng đáng nhận câu xin lỗi này từ anh. Em cũng hiểu qua anh có chuyện, ừm chuyện quan trọng. Anh có cuộc hẹn với người bạn cấp ba, người mà anh từng rất thân, lúc trước anh cũng hay kể về người đó.

    Nghe mấy câu này, lòng tôi thực sự đã nở hoa. Đó mọi người thấy chưa, bạn gái tôi rộng lượng và hiểu chuyện chưa kìa. Tôi đã đúng khi chọn chấp nhận im lặng đi về vào tối qua. Nhưng những câu tiếp theo của cô ấy khiến tôi chết lặng.

    - Em luôn tự nhủ lòng không được phép so sánh ghen tị vị trí của mình với người khác, đặc biệt với những người anh coi trọng. Em cũng cho rằng em là người anh yêu, em có vị trí quan trọng của riêng mình với anh, họ cũng quan trọng với anh theo khía cạnh khác, nên em phải thông cảm và hiểu cho anh. Thế nhưng, tối qua khi ngồi đợi anh ba tiếng đồng hồ, em thực sự đã thắc mắc rằng so với họ, em ở đâu trong lòng anh? Anh sẵn sàng cho em đợi vài tiếng, mặc kệ em đói hay no, bỏ qua lời hẹn với em vì một lời hẹn đột xuất, phải chăng anh cho rằng em sẽ luôn ở đó chờ anh, đợi anh nên những lời hẹn với em là không quan trọng?

    Vừa nói, cô ấy vừa mở điện thoại cho tôi xem một bức ảnh chụp màn hình từ một status. Trong ảnh là cô bạn đồng nghiệp của cô ấy, với vẻ mặt hạnh phúc ngập tràn ôm bó hoa hồng xinh đẹp. Nhưng đó không phải trọng tâm, cái khiến tôi giật mình, là hình bản thân trong đó. Tôi ngồi đó, với bạn của mình, hào hứng lắng nghe những câu chuyện, còn em, lúc đó – khi nhìn bức ảnh này thấy sao?

    - Anh.. - Tôi cướp lời cô ấy.

    - Để em nói hộ anh nhé. Anh định xin lỗi hay giải thích? Em chán nghe câu thần chú ấy của anh rồi, cũng không muốn nghe lời giải thích nữa. Em nghĩ mình cũng chán việc tự hỏi tự trả lời, tự biện minh thay cho anh rồi. Anh cũng không cần tự trách mình vì chuyện hôm qua, nó không phải lý do chính. Đó chỉ là giọt nước tràn ly cho mối quan hệ của mình, nó cũng là lời cảnh tình để em biết mình đã sai lầm thế nào. Chuyện của mình dừng ở đây thôi anh ạ.

    Cô ấy liếc nhìn bó hoa rồi nói tiếp:

    - Hoa thật đẹp, nhưng thật tiếc nó không dành cho em. Xin lỗi anh, em không thể nhận nó, em không có thói quen nhận đồ từ người lạ. Chào anh, em đi trước nhé.

    Chẳng để tôi nói thêm, mà tôi cũng không có cơ hội nói gì, cô ấy đã trực tiếp chặn mọi lời tôi định nói." Người lạ "– từ mà cô ấy dành để gọi tôi, gọi người cô ấy yêu suốt mấy năm qua. Hóa ra, giờ chúng tôi chỉ còn là người lạ, mà đã là người lạ thì đâu cần quan tâm lý do đằng sau là gì. Đến lúc này, tôi mới thực sự hiểu mình đã vô tâm ra sao, đã tổn thương cô ấy nhiều như thế nào.

    Trước đó, mỗi khi đùa nhau nói về sau chia tay, cô ấy thường bảo nếu có ngày đó sẽ coi tôi là người bạn cũ. Người từng có chung những kỉ niệm, đã từng sẻ chia buồn vui, có dấu ấn của nhau trong đoạn đường đời nên không thể coi nhau như không quen biết. Và cũng là bạn cũ nên mối quan hệ không đủ thân thiết để thăm hỏi, đó chỉ là dấu ấn cho những ngày đôi bên từng chung đường với nhau. Chúng ta sẽ chia tay văn minh để đến khi gặp lại có thể mỉm cười gật đầu rồi lướt qua nhau, hoặc tốt đẹp hơn sẽ dừng lại nói" Anh (em) đã lâu không gặp."Và giờ cô ấy đã làm được vế đầu, đó là chia tay văn minh, đây cũng là lý do có buổi hẹn này. Nhưng cô ấy không còn muốn làm bạn với tôi, trực tiếp gọi tôi là người lạ để kết thúc mọi thứ. Chắc chắn, tôi đã khiến cô ấy thất vọng rất nhiều.

    Tôi đứng dậy, ôm bó hoa nhìn lại quán quen một lần nữa. Tôi cũng không chắc bao lâu nữa mình mới lại tới đây. Nhìn đủ, tôi cũng rời đi, bỏ lại quán quen trong làn mưa bụi, mang theo bó hoa và những kí ức để tự nhìn lại chính mình và suy xét lại những gì mình đã làm cho mối tình vừa qua. Tôi bước đi, chìm mình không gian mờ mịt, và bản thân tôi cũng đang lạc lối, không bến chờ mong.

    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2020
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...