Vân: Em và bé con nhớ anh! Phong: Em à, anh nói như này có thể là không phải trong thời điểm này, nhưng có con trong thời điểm này là không hợp lý bởi vì anh tính nó vẫn là con gái, ngày mai anh qua anh đưa em đi bỏ nhé. Đọc cả một đoạn tin nhắn dài dằng dặc nhưng Vân chả biết nội dung nó là gì nữa, bởi vì bây giờ trong đầu cô rỗng tuếch, không chứa được gì nữa cả. CHƯƠNG I: GẶP GỠ Vân năm nay đã 30 tuổi, ở tuổi của cô đáng lẽ mọi thứ phải gần như là có tất cả (theo lời mọi người dưới quê nói), nhưng cô lại chẳng có gì cả. Vân tốt nghiệp THPT nhưng cô chả mặn mòi với việc học mà ngay từ những năm còn cắp sách đến trường nhưng lúc nào Vân cũng suy nghĩ làm thế nào để kiếm được tiền, làm thế nào để được nhiều tiền? Thế là hàng năm sau khi kết thúc năm học không giống như bạn bè cùng trang lứa đơn giản là nghỉ hè thì ở nhà phụ giúp bố mẹ, hoặc lao đầu vào những lò luyện thi ở dưới trung tâm thành phố để học hành chuẩn bị cho kỳ thi đại học mà cô chọn xin bố mẹ cho xuống Hà Nội để làm giúp việc kiếm tiền. Bố mẹ cô không có ý kiến gì với lựa chọn của cô cả, bởi vì 5 anh chị của cô cũng đâu có ai học đại học, mà học đại học thì sau cùng cũng là kiếm tiền thôi mà. Cô bắt đầu xuống Hà Nội và làm quen với cuộc sống đô thành như thế, để rồi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT là cô xin bố mẹ đi làm luôn dưới này, vì cuộc sống ở đây nhộn nhịp, đông vui, kiếm tiền dễ chứ không nghèo khó, thưa thớt người như ở trên chỗ cô. Những năm đầu xuống thủ đô, cô vẫn chỉ làm những công việc bình thường, không có thu nhập nổi trội. Nhưng vốn có một cái mồm khéo léo, tinh thần ham học hỏi, khả năng thích ứng nhanh thì kết giao với nh iều bạn bè chỉ là chuyện sớm muộn với cô. Dần dần Vân cũng tìm được ước mơ của mình đó là làm nhân viên của salon tóc, cô học nhanh, làm cũng được khách khen lắm. Nhưng lương ở tiệm tóc thì cũng chỉ đủ sống, mà cái cô cần là nhiều hơn thế nên sau khi được một chị khách quen giới thiệu cho công việc massage chân tuy hơi vất vả nhưng mà thu nhập cao lắm. Ngày đó, khi mới nghe tên thôi thì đã thấy tràn đầy sự hư hỏng rồi, nhưng thực ra công việc này tên thực sự của nó phải là nhân viên xoa bóp mới đủ Việt hóa. Tất nhiên, Vân đồng ý ngay bởi cô không phải là người vì tiền mà làm tất cả, Vân chỉ thích tiền do chính mình làm ra thôi chứ chả xin ai, cũng chả làm gì vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục cả. Cô vui lắm, vì cuối cùng cô cũng tìm được đúng thứ mình đang tìm bao nhiêu lâu nay. Làm ở tiệm masage một thời gian thì Vân quen Hải, người mà sau này cô kết hôn rồi ly hôn chỉ trong vòng có 1 tháng chỉ vì lý do không hợp nhau. Nhưng câu chuyện của Vân hôm nay tuyệt nhiên chả có tý liên quan nào đến Hải cả, bởi vì sau khi li hôn Vân cũng chả quan tâm đến việc mình cũng đã từng có 1 đời chồng nữa. Cô làm ở cửa hàng tiếp xúc với rất nhiều người: Già, trẻ, gái, trai.. Nhưng chắc cô chia khách làm 2 loại đó là: Lịch sự và không lịch sự. Tiêu chuẩn cũng đơn giản như con người cô đó là: Lịch sự thì sau khi cô kết thúc công việc họ sẽ tip nhiều và cảm ơn cô vì đã chăm sóc sức khỏe cho mình, còn loại mất lịch sự sẽ là đã tip ít lại còn hay đòi hỏi. Công việc của cô là vậy những người xung quanh cô cũng vậy nên Vân tin rằng: Cuộc đời cô sẽ gặp được người nào đó giàu có và yêu thương cô thật lòng vì cô đã từng nghe một vị khách nào đó nói rằng có 1 quyển sách nói là: "Nếu bạn ao ước một điều gì đó bằng tất cả tấm lòng thì vũ trụ cũng sẽ giúp đỡ bạn". Cuộc sống cứ thế trôi qua từ khi cô 18 tuổi đến khi 28 rồi lại đến 29 tuổi. Mọi người xung quanh giục, bố mẹ giục nhưng cô cũng chả quan tâm bởi niềm tin mãnh liệt vào câu nói kia cùng với nữa là cô chưa tìm được anh nào giàu nhưng thật lòng với cô cả. Mà tất cả họ chỉ muốn vui chơi qua đường thôi. Hôm nay dưới quầy lễ tân sắp cho cô 1 vị khách theo như dưới đó mô tả thì đi BMW, trông sáng sủa, sạch sẽ.. cả một đống từ mà toàn là khen thôi. Cô cũng vui lắm vì những khách như thế thường thì tiền tip sẽ dày hơn những người khác. Cô cặm cụi làm việc chăm chỉ, mồ hôi túa ra như tắm, "nhưng vị khách này lạ thật" Vân thầm nghĩ bởi vì dù ít hay nhiều thì trong lúc làm dù khách khó tính đến như thế nào cũng vẫn nói chuyện hoặc chủ động hỏi chuyện cô. Nhưng đây trong phòng im lặng như tờ, chỉ thỉnh thoảng cô hỏi anh: "Em làm đã đủ lực chưa ạ?" thì người đó cũng chỉ trả lời rồi hoặc chưa, ngắn ngủn. Vân thầm nghĩ: Chắc không thích mình làm rồi, haizzz, chắc tý cũng được ít lắm thôi. Kết thúc giờ làm cho vị khách này thì cô nói với anh: Dạ anh ơi, em làm xong cho anh rồi và cũng hết giờ rồi ạ, anh thay đồ rồi ký phiếu nhận xét giúp em và xuống dưới quầy thanh toán ạ. Ok em. Không một lời nào nói thêm, không có hành động gì không đúng đắn. Chỉ giống như một vị khách sẽ chỉ đến làm 1 lần và không bao giờ quay lại. Nhưng ngày hôm đó vị khách đó lại tip cho cô 500 nghìn đồng. Vài ngày sau, điện thoại cô bỗng nhận được 1 tin nhắn: 13h00 em có rảnh làm được cho anh không? Anh Phong. Vân thấy lạ lắm bởi vì đây là một số điện thoại lạ, không có tên trong danh bạ của cô. Nhưng sao lại biết số của cô và hẹn như vậy. Nhưng cô vẫn nhắn tin trả lời: Em có làm được anh ạ. Vì cô chỉ nghĩ đơn giản chắc ai đó thấy cô làm tốt nên cho số điện thoại của cô để giới thiệu cho bạn bè của họ. 13: 00 dưới quầy báo cô lên phòng làm cho khách. Cô chờ ở thang máy và thật bất ngờ: Là anh, anh không nói lời nào nhưng mà lại tip cho cô nhiều và lại quay lại sớm thế. Cô vừa cười tươi vừa hỏi anh: "Ôi, là anh ạ, sao anh lại có số điện thoại của em mà nhắn cho em thế ah" – Công việc của cô bao nhiêu năm đã luyện cho Vân có một cái mồm không thể ngọt ngào và dẻo hơn được nữa. Nhưng trái ngược hẳn với cô anh chỉ trả lời cụt lủn: Anh xin dưới lễ tân. Ngắn gọn, xúc tích và đủ ý, không có từ nào thừa cả. Vân muốn nói thêm nhưng nhìn anh Vân chả thể thốt ra lời nào nữa, Phong nghiêm túc quá, không khí giữa hai người lại rơi vào trầm tư như lần đầu gặp gỡ. Kết thúc buổi làm anh vẫn như mọi khi, vẫn giữ nguyên tiền tip, vẫn không nói với Vân câu nào. Từ đó Vân lưu tên Phong trong danh bạ là anh 500k. CHƯƠNG II: YÊU Ting, ting; tiếng chuông báo có tin nhắn điện thoại vang lên, Vân mở ra đọc xem có phải là khách đặt không thì thật bất ngờ. Anh 500k nhắn tin cho tao mày ơi, Vân chạy đi tìm và báo tin cho Thúy – người bạn thân của mình. Vân: Mày biết anh ấy nhắn gì không? Thúy: Thôi bà ơi, nói luôn đi lại còn biết gì không, ổng nhắn gì mà ghê thế? Vân: Anh ấy hỏi tao là chiều nay rảnh không? Có thể đi uống nước với anh ấy không? Thúy: Thế tao tưởng anh ấy không nói chuyện gì với mày. Vân: Ừ, thì thế nên mới bất ngờ chứ mày. Anh ấy hẹn tao đi uống nước thì tao mặc gì được bây giờ nhỉ? Thúy: Gì vậy? Sao mày hào hứng quá thế? Vân: Ừ, thì không hiểu kiểu gì nhưng sao với ông này tao thấy phấn khích quá. Thúy: Bao nhiêu người mời đi thì không đi, tự dưng cái ông chả nói chuyện bao giờ thì lại đi. Định đi uống nước với nhau xong nhìn nhau rồi về à? Vân: Kệ đi, giờ mặc gì được nhỉ? Để tao xin nghỉ. Thúy: Mặc gì mày thấy thoải mái ấy, chứ có dát gì lên người cũng không cứu nổi cái nhan sắc này đâu. Vân: Cười sảng khoái; Cái con này, xấu thì tao cũng biết chứ gì mà phải nói thẳng thế Thật tâm Vân cũng biết mình như thế nào. Nếu bảo Vân xinh thì đúng là người nào có gu độc lạ lắm mới thốt ra được thế, nhưng ở Vân toát lên một cái năng lượng tích cực mà không phải ai cũng có được, hơn nữa Vân nhiệt tình, yêu ghét rõ ràng cộng thêm nữa là cái mỏ rất hỗn. Đến gần giờ hẹn, cô mặc một chiếc váy trắng dài, nhẹ nhàng, chọn tone trang điểm cũng nhẹ nhàng. Vân hỏi Thúy: Trông thế nào mày ơi? Thúy: Được đó, nhưng mà thêm thần thái nữa là ok nhưng vẫn hơi xấu Vân: Cái con này, tao đập cho trận bây giờ 14: 30 Vân đến quán cafe Phong hẹn, nhưng anh đã có mặt trước rồi. Thấy cô đến anh chủ động gọi: Em ơi, anh ở đây này. Vân: Em chào anh, anh đợi em lâu chưa? Phong: Chào em, anh cũng vừa mới đến thôi; em uống gì nhỉ? Vân: Ah, em uống nước cam thôi ạ. Trong đầu Vân thầm nghĩ: Sao đẹp trai lịch sự, lại thơm thế nhỉ, đúng gu mình. Trái ngược với những lần đến cửa hàng của cô làm, Phong chủ động hơn, nói nhiều hơn. Anh hỏi cô làm ở đấy như thế nào, lương lậu ổn không; công việc vất vả không. Anh hỏi nhiều lắm nhưng lại không cho cơ hội để Vân hỏi về anh. Phong và cô nói chuyện phiếm với nhau khoảng 4h chiều thì anh bảo cô là anh có việc bận nên phải về trước, hi vọng sẽ gặp cô nhiều lần hơn và được nói chuyện với cô nhiều hơn. Vân thấy hơi lạ vì thấy Phong cởi mở thế nhưng cô cũng vẫn chưa biết gì về anh cả, chỉ toàn là anh hỏi cô thôi mà cô thì không hỏi được gì từ anh. Lúc về nhà Thúy đã hỏi ngay. Thúy: Sao rồi mày? Vân: Thì hôm nay gặp anh ấy bên ngoài, còn đẹp trai hơn mày ạ, người đâu đẹp trai, lịch sự, lại thơm nức nữa, chuẩn gu tao. Thúy: Tỉnh táo lên con này, sao tự dưng lại hẹn mày đi cà phê? Rồi sao lại không kể gì cho mày mà chỉ hỏi mày thôi? Vân: Thôi mày ơi, mày biết là tao mà gặp trai đẹp là đầu tao cũng không nghĩ được gì nữa rồi. Thúy: Thế anh 500k đẹp trai lắm à? Vân: Ừ, đẹp trai lắm, người đẹp, xe đẹp, cái gì cũng đẹp. Vân nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian đầu tiên bên anh. Có thể đối với mọi người nó chỉ là một cuộc gặp mặt bình thường, có thể không nhớ gì sau khi về nhưng đối với Vân thì lại khác. Vân rất thích anh, thích cái kiểu không nói gì của anh, thích bề ngoài đẹp trai của anh, thích vẻ trưởng thành của anh, thích cái cách anh nói chuyện khi gặp Vân mặc dù trước đó anh chẳng nói gì cả. Thúy: Bệnh mê trai của mày chắc nặng lắm rồi, người ta mới chỉ hẹn cà phê thôi mà tao tưởng mày chắc mai làm đám cưới còn ngày kia đẻ luôn con với người ta rồi đó. Vân: Cười sặc sụa, nhưng mày ơi, quan trọng là anh ấy còn đi ô tô, mà lại là BMW nữa. Thúy: Rồi, rồi Sau lần đi cà phê đó thì Phong không nhắn tin, không gọi điện, không làm phiền, nhưng thỉnh thoảng có đến cửa hàng của Vân làm dịch vụ, vẫn yêu cầu Vân và vẫn không nói gì. Vân buồn ra mặt luôn, cô nghĩ chắc buổi đầu gặp mặt mình lại lỡ mồm nói gì làm Phong buồn rồi, hoặc làm Phong phận ý nên anh không muốn nói chuyện với cô nữa. Thời gian trôi qua, Vân cảm giác như đã chả còn nhớ gì đến anh 500k nữa thì "ting" – tiếng chuông tin nhắn lại kêu lên, Vân mở ra xem Anh 500k: Ngày.. em có thời gian không? Vân: Sao vậy anh ơi? Anh 500k: Có thể dành cả ngày hôm đó cho anh được không? Vân: Để em xem lại lịch nghỉ rồi báo lại anh nhé. Anh 500k: Ok em. Cái cảm giác tưởng chừng như biến đi đâu mất rồi tự nhiên lại tràn về, chỉ là tin nhắn thôi nhưng tim cô đập thình thình như kiểu trống đập liên hồi trong lồng ngực. Tan làm Vân vội về nhà trọ và kể cho Thúy nghe cái tin nhắn đó, nó cứ loanh quanh suốt trong đầu của Vân Vân: Anh 500k lại nhắn tin cho tao mày ah Thúy: Nhắn gì thế - Thúy vừa lau dọn vừa hỏi Vân: Anh ấy rủ tao đi chơi – Vân thờ thẫn ngồi trả lời Thúy: Hả? Đi chơi á? Ở đâu? Bao nhiêu lâu? Bao giờ? Vân: Ôi, anh ấy chỉ nhắn đi 1 ngày, ngày thứ năm tuần sau, nhưng tao quên không hỏi đi đâu rồi. Thúy: Ôi bà cố của tôi ơi. Năm nay bà đã 29 tuổi rồi đó, mà cứ như 19 thế. Người ta mới nhắn tin có thế thôi mà bà đã cuống cả lên rồi. Thế mày trả lời sao? Thúy không lau dọn nữa mà trông và câu trả lời của Vân, bởi Vân lúc nào thấy anh nào là xoắn xít lên, nhưng mà kiểu khác, còn lần này bà ấy lại thể hiện kiểu chưa bao giờ như thế cả. Vân: Tao chưa trả lời mày ơi, tao bảo để xem lại lịch làm việc đã. Thúy: Ôi trời, còn tỉnh táo, thế ý mày ra sao, à mà thôi nhìn mày là tao cũng đã biết câu trả lời rồi. Bây giờ hỏi lại ông ấy xem đi đâu và mấy giờ thì bắt đầu đi. Vân: Ok – Không quên nở nụ cười tươi rạng rỡ vì cô chỉ mong Thúy đừng phản đối, cô đã trông chờ chuyến đi này thế nào, nhưng nếu có người ngăn cản thì cô lại phải suy nghĩ nhiều hơn. Cô nhắn tin cho anh hỏi về chuyến đi. Vân: Anh ơi, em hỏi chút là mình sẽ đi đâu ạ? Anh 500k: Mình sẽ đi Hòa Bình em ạ, đi cùng mấy người bạn của anh nữa. Em có sắp xếp được lịch làm việc không Vân: Mấy giờ thì mình bắt đầu đi ạ? Anh 500k: Anh sẽ đón em lúc 5h sáng tại nhà em nhé, sau đó mình đi luôn. Em nhắn cho anh địa chỉ nhà em đi. Vân: Vâng, địa chỉ nhà em ở 18 Hàm Long anh nhé. Anh 500k: Ok em, hẹn em 5h sáng ngày hôm đó nhé Từ hôm nay đến thứ 5 tuần sau cách nhau tận 5 ngày nữa, nhưng Vân bận rộn kinh khủng, lịch làm thì nhiều do cô báo ngày nghỉ vào giữa tuần nên phải xin mãi, xong Vân còn bận suy nghĩ làm mặc gì vào ngày hôm đó, lại còn bận tưởng tượng ngày hôm đó sẽ như thế nào nữa, những việc đó chiếm hết tâm trí cô, làm cho cô thấy trong bao nhiêu năm nay thì đây có lẽ là những ngày bận nhất. Ban ngày đi làm, tối đến Vân ngày nào cũng lôi đống váy vóc, túi xách ra thử xem có hợp không. Bộ cô cho là đẹp thì Thúy lại chen vào: Hơi rườm rà, bộ trông nhã nhặn thì Thúy lại bảo: Tưởng đi hội nghị. Cuối cùng cũng đến ngày hẹn, anh hẹn cô 5 giờ sáng thì đón, nhưng cả đêm đó cô chả ngủ được. 3 giờ cô đã dậy, ngồi trước bàn trang điểm. Bôi, quét, làm tóc đến cả tiếng đồng hồ vẫn chưa xong. Thúy tỉnh dậy đi vệ sinh thấy cô thì nói: Bây giờ mới có 4 giờ sáng mà bà ơi. Nhưng Vân quan tâm gì, có nằm cô cũng chả ngủ được, phải làm sao cho cô hoàn hảo nhất khi xuất hiện trước mặt anh chứ. 5 giờ sáng. Vân mặc một bộ váy màu nude nhẹ, túi xách và giày cùng tone, cô lay Thúy để kiểm tra lại một lần nữa xem cô có đạt điểm chưa. Vân: Dậy mày ơi, nhìn xem được chưa Thúy: Trông đẹp rồi đó, chỉnh lại váy tý là ok, chúc đi chơi vui vẻ - Thúy vừa nói vừa ngáp. Chuông điện thoại kêu lên, Phong gọi cho cô nói rằng anh đến rồi, cô ra ngoài nhé. Chỉ nghe thấy tiếng của anh nói thôi là lòng Vân đã vui như tết rồi, vậy mà hôm nay lại được đi chơi với anh cả ngày. Vân chạy ào ra ngõ như một đứa trẻ mới nhận được món đồ mà mình thích. Trong lòng thì thế, nhưng ngoài mặt Vân vẫn biểu hiện chỉ như vui chứ không vui quá. Đi cùng với anh trên xe, hai người luyên thuyên đủ thứ chuyện. Vân kể cho anh nghe về công việc của cô, về khi nhỏ như nào, làng quê cô ra sao. Cô nói nhiều thứ, kể cho anh nghe tất cả những gì của cô như kiểu nếu anh cần biết tâm can cô như nào cô cũng có thể cho anh xem. Vân nói nhiều đến mức cô tưởng như tất cả những chuyện trong cuộc đời cô đến bây giờ có thể gói gọn trong ngày hôm nay thôi ấy. Vân líu lo hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng ngược lại với cô thì Phong chỉ chăm chú nghe cô nói, thỉnh thoảng cười hoặc hỏi vài câu hỏi theo những chuyện cô kể. Mọi thứ về anh cũng vẫn chỉ là biết tên, biết anh đi xe đẹp và biết rằng anh đẹp trai. Luyên thuyên đủ thứ chuyện rồi thì cũng đến nơi. Lúc Vân và anh đến thì mọi người cũng hầu như có mặt rồi. Phong giới thiệu mọi người cho Vân. Phong: Đây là An – bạn từ nhỏ của anh Vân: Em chào anh ạ. Phong: Đây là Tiến, bạn anh. Vân: Em chào anh ạ. Phong giới thiệu cô với mọi người, đến ai anh cũng giới thiệu chi tiết người này như thế này, bạn ra sao của anh và cũng không quên giới thiệu Vân là bạn anh. Mọi người chào hỏi nhau rồi Vân biết ai cũng mang theo vợ hoặc bạn gái của mình đến đây. Vân nhanh chóng làm quen với mọi người, hòa theo tất cả mà không chút nào thấy xa cách, cô cảm thấy những người này hình như đã chơi với mình từ trước rồi chứ không phải lần đầu gặp gỡ. Mọi người cắm trại, ăn uống vui vẻ bên nhau. Vân hỏi Nga – bạn gái của Tiến Vân: Chị ơi mọi người chỉ cắm trại thôi mà sao lại chọn xa thế ạ? Nga: Chỗ này là chỗ quen rồi em ơi, mọi người hay đến đây để thay đổi không khí. Vân: Vâng vậy sao chỉ đi có một ngày thôi ạ? Nga: Ai cũng bận lắm em ạ, sắp xếp thời gian chỉ được có một ngày thôi. À, mà lần đầu chị thấy anh Phong dẫn ai theo đó, em quen với anh Phong lâu chưa? Vân: Dạ, em cũng mới quen thôi ạ. Đang nói chuyện thì Nga bị Tiến gọi ra, nên Vân cũng chả khai thác thêm được gì về Phong cả. Mọi thứ về anh vẫn không có gì. Kết thúc ăn trưa, mọi người rủ nhau hát Karaoke. Ai cũng nhắc Phong chọn một bài gì hát song ca cùng Vân. Nhưng khổ một nỗi, Vân làm được mọi việc nhưng riêng chỉ hát là cô chịu. Thế nên cô ra sức từ chối, Phong thấy mọi người cứ nhắc Vân nhiều quá nên anh nói: Để tôi chọn cho, chứ em ấy không hát được thì thôi không ép nhé. Anh chọn một bài hát của Tuấn Hưng: Tìm lại bầu trời. Đúng là ông trời thường hay bất công, một người đã đẹp trai thì không nên có cả giọng hát nữa, nhưng ông trời lại ban cho Phong tất cả. Lúc Phong hát thì không khác gì ca sỹ thực thụ, anh biểu diễn hay, giọng hát trầm ấm, bắt đúng tone, nhịp. Có vẻ như chỉ có Vân bất ngờ với điều này, mọi người thì không có gì bất ngờ cả. Vân nghe anh hát với ánh mắt đầy say mê. Chắc cô cũng chẳng mê ca sỹ nào như mê anh ca sỹ mới nghe lần đầu này. Buổi đi chơi kết thúc, anh đưa cô về Hà Nội anh nói với cô rằng hôm nay có lẽ cô hoạt động nhiều nên cũng mệt rồi, cô nghỉ đi rồi đến nơi anh gọi. Vân cứ nói cố: Em chưa mệt, e khỏe mà, chơi thế này có gì đâu, có hôm bọn em còn chơi đến cả sáng mới đi ngủ. Anh chỉ cười, bởi cô nói thế nhưng chỉ mấy phút sau cô đã thiếp đi, mở mắt ra là lúc anh gọi: Vân ơi, dậy thôi, đến nhà rồi. Cô xuống xe, chào anh để ra về mà tự thầm mắng mình: Tại sao lại ngủ quên chứ, không biết lúc ngủ có há mồm hay chảy dãi ra không nữa. Vân ngủ có rất nhiều tính xấu nên cô ít khi ngủ trước mặt người khác. Cô về nhà thì Thúy đã hỏi: Thế nào, tưởng hôm nay không về luôn chứ, mà lại về thật à? Vân kể cho Thúy nghe về chuyến đi, về anh đẹp trai như nào, hát hay như nào đủ các câu về khen anh. Thúy: Thế mày có biết anh ấy làm gì chưa? Vân lại tiếp tục seri về anh 500k của cô nhưng vẫn có một câu kết luận đó là: Tao cũng không biết anh ấy làm gì, chỉ biết các bạn của anh ấy đều làm chức vụ gì đó, đều giàu có mày ạ. Thúy: Khó hiểu nhỉ, bình thường họ sẽ nói về công việc của họ đầu tiên khi gặp gỡ mà. Vân: Ừ, thì là thế nhưng tao cũng chả quan tâm. Anh 500k của tao làm gì chả được, anh ấy đẹp trai thế mà, chắc không làm gì phạm pháp đâu. Mà cho dù có là tội phạm tao cũng vẫn thích. Thúy: Ôi bà ơi, bị mê quá mức rồi, kiểu này chắc chưa kịp anh ấy nói thì mày cũng gợi ý cho anh ấy rồi đó. Vân: Cười hạnh phúc, mơ màng, nhưng anh ấy đẹp trai lại còn hát hay là thật mà. Thời gian lại trôi, Vân vẫn mơ mộng về chàng hoàng tử có giọng hát thiên thần đó, còn anh 500k thì thỉnh thoảng cũng nhắn tin hỏi thăm cô nhưng tuyệt nhiên không có gì xa xôi hơn cả. Không thô lỗ, không gạ gẫm, không tán tỉnh đến mức mà Thúy cũng phải hỏi Vân: Ông anh này bị sao sao đó nhỉ? Hay là có chiến thuật. Nhưng mà chiến thuật thì chỉ dành cho những em xinh gái và khó tán, còn mày thì cả hai cái đó đều không có. Vân cũng chả quan tâm, rồi cũng đến một ngày anh lại hẹn cô đi chơi, nhưng lần này đi chơi gần hơn, và chuyến đi chơi cũng ngắn hơn, chỉ là buổi sáng đi và chiều về. Vân tất nhiên, vội vàng đồng ý. Anh hẹn cô cũng là thứ 5 tuần này, buổi sáng anh sẽ đón cô lúc 8: 00. Vân vẫn chọn những bộ đồ mang tính chất lịch sự, nhã nhặn khi gặp anh. Lúc cô lên xe, anh hỏi cô: Sao không thấy em hỏi anh là sẽ đi đâu nhỉ. Vân lém lỉnh trả lời anh: Anh đưa em đi đâu em cũng đồng ý. Anh cười có vẻ hài lòng với câu trả lời của cô, còn cô thì vui trong lòng vì nụ cười của anh. Họ đi cùng nhau và điểm đến thật bất ngờ: Nhà mẹ anh. Vân cũng bất ngờ với địa điểm mà anh đưa đến. Khi đến nơi, Vân hơi bị choáng về độ to và rộng của ngôi nhà, tuy nó nằm ở ngoại thành Hà Nội nhưng thực sự là nó rất to. Bước vào cổng thì Vân đã cảm giác như bước vào thế giới khác. Tất cả đều được sắp xếp và bài trí hợp lý, tuy to đẹp nhưng lại khiêm tốn và không phô trương, đến độ Vân phải thốt lên: "Ôi nhà mẹ anh to quá". Vào nhà Phong giới thiệu với cô đây là mẹ của anh. Vân ngại ngùng: Cháu chào bác ạ. Vân đánh giá sơ bộ về bề ngoài mẹ anh thì trông cũng khá giống anh nhưng có cái gì đó nghiêm túc và hơi quyền uy lấn át người khác. Mẹ Phong cũng vui vẻ với Vân nhưng chắc có thể do lần đầu mới gặp gỡ nên bà cũng chỉ hỏi qua loa về quê quán, làm việc. Gần đến buổi trưa bà bảo Vân và anh ở lại ăn cơm nhưng Phong từ chối và nói: Hôm nay con có việc rồi, để hôm khác mẹ nhé. Chào hỏi, ngồi chơi, xã giao xong mấy câu chuyện thì anh đưa cô ra khỏi nhà, anh nói với cô Phong: Em đi ăn cùng anh xong rồi anh đưa về nhé Vân: Tất nhiên không từ chối vì cô cũng không muốn từ chối trả lời luôn: Vâng ạ Phong dẫn cô vào một nhà hàng trông cũng ấm áp và lịch sự, sau khi chọn vài món anh nói chuyện với cô, hỏi thăm cô về công việc như nào. Vân lại bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện, lúc đang ăn anh đột nhiên dừng lại và hỏi: Em không hỏi gì về mẹ anh hay gia đình anh nhỉ? Vân: Anh muốn kể thì tự khắc sẽ kể chứ đâu cần phải hỏi nhiều ạ. Với lại cái em quan tâm là anh kìa, còn những cái khác em cũng không để ý đâu ạ. Phong dừng đũa một chút rồi bắt đầu: Mẹ anh làm ở Bộ công thương, giữ chức cũng khá cao đó. Vân: Thảo nào, trông mẹ anh em cứ cảm giác như kiểu sếp làm em sợ. Anh phá lên cười về câu nói của cô. Hôm nay là lần đầu tiên anh chia sẻ về gia đình cho cô, nhưng tất cả chỉ có thế. Hai câu ngắn gọn và Vân tóm gọn nó lại trong đầu là: Mẹ anh làm sếp ở Bộ công thương và nhà có vẻ rất giàu. Ăn xong vẫn như mọi lần, anh lại trả cô về mà không có bất cứ yêu cầu hay ý định gì khác cả. Về nhà Vân cũng lại kể cho Thúy nghe về buổi đi chơi hôm nay, cũng không quên nói cho Thúy về kết luận của mình, nghe xong Thúy phân tích và hai đứa cùng kết luận lại: Chắc anh là mama boy rồi. Nhưng cái kết luận kia cũng chả làm ảnh hưởng gì đến tình cảm mà Vân dành cho Phong cả. Nó lại còn thêm một ý bổ sung khi hình dung về anh trong đầu Vân đó là: Anh đẹp trai, phong độ, hát hay, lịch sự, thơm và con nhà có điều kiện. Nhưng sự thật là anh như thế nào, cô cũng chưa biết. Vân và anh vẫn cứ tiếp tục mối quan hệ: Một người thì cho người kia biết cả thế giới, người còn lại thì chỉ cười, lắng nghe người kia nói chuyện, thỉnh thoảng chen vào những câu động viên hoặc hùa theo cảm xúc của cô, còn một người thì vẫn thỉnh thoảng xuất hiện, thỉnh thoảng mất tích, thỉnh thoảng nhắn tin, thỉnh thoảng gọi điện. Thúy nói cô rằng: Có thế đó là chiến thuật mà người ta đặt ra để cưa cẩm cô, nhưng Vân thấy vô lý lắm, bởi anh đâu cần làm vậy thì cô cũng đã đổ đứ đừ rồi mà. CHƯƠNG III: MỞ LÒNG Vào đầu mùa đông năm thứ nhất kể từ ngày cô quen anh, hôm đó trời mưa to lắm, lạnh. Thời tiết giao mùa làm cho tất cả đều khó chịu, nhất là chuyển từ những ngày mát mẻ của mùa thu sang mùa đông lạnh giá. Vân tan làm về, chui vào chăn ấm rồi nằm xem một bộ phim yêu thích của mình thì điện thoại cô bỗng đổ chuông. Anh gọi cô. Vân: Em nghe đây anh ơi. Phong: Em ngủ chưa? - Giọng anh có vẻ mệt ở đầu dây bên kia Vân: Em chưa ạ, em đang xem phim. Phong: Thế ra đây với anh một lát được không? Anh đang đứng trước ngõ nhà em. Vân: Vâng, anh đợi em ạ Cô vội vàng khoác một chiếc áo vào người rồi chạy ra ngoài Trời vẫn còn đang mưa nhưng kèm theo là những đợt gió lạnh thỉnh thoảng thổi đến làm cho Vân không khỏi nổi gai ốc lên. Cô thấy chiếc xe của anh đang đỗ bên đường. Cô gõ cửa xe, rồi mở cửa. Bước vào trong xe mùi rượu nồng nặc xông vào mũi Vân, cô hỏi anh: Anh uống nhiều thế à? Phong: Ừ, hôm nay có vẻ hơi quá chén Mặt anh vẫn bình thản, giọng nói vẫn như thế, nhưng Vân cảm thấy có gì đó không ổn từ anh. Phong nói với cô: Đêm nay, em ở cùng với anh nhé. Vân bất ngờ trước lời đề nghị của anh. Cô nói: Nhưng mà em còn chưa thay đồ ạ, anh chờ em về thay đồ được không? Phong: Không sao đâu, em mặc thế nào anh cũng thấy em rất đẹp. Phụ nữ khi được khen ngợi mà nhất là những lời tán thưởng về nhan sắc thì thường hay có vẻ ngại ngùng nhưng trong lòng thật sự vô cùng phấn khích, Vân cũng thế, cô cười thật tươi như một bông hoa rực rỡ, hoặc một bông hoa cố gắng hết sức để khoe sự rực rỡ của mình. Vân nói với Phong: Vâng, vậy cũng được ạ. Phong đưa cô đến một khách sạn gần đó, anh tuy uống hơi nhiều nhưng vẫn là một người đàn ông chín chắn, lịch sự và galant với phụ nữ. Anh lấy một chai nước lạnh, uống một hơi rồi bảo cô lại gần và nằm cạnh anh. Anh nhẹ nhàng, tinh tế với cô và cư xử với cô như một người đàn ông. Vân tự dưng lại so sánh anh với người chồng cũ của mình, Phong đúng là mẫu người cô thích chứ bảo sao mà cô và chồng cũ chỉ có một tháng đã li dị và cô chả còn nhớ đến ngay sau đó, vì chồng cũ không có sự nuông chiều mà bất cứ người đàn bà nào đều muốn, thay vào đó là sự vồ vập, trẻ con. Em có biết sao anh lại gọi cho em vào giờ này không? Phong cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Phong: Hôm nay anh muốn nói cho em về anh và gia đình anh. Vân: Vâng ạ Phong: Anh thực ra đã có gia đình, anh đã có vợ và hai con gái. Vân: Sao? Anh đã có vợ và hai con gái? Vậy sao anh lại quen em? Vậy khác nào em phá vỡ hạnh phúc gia đình anh? Phong: Anh vẫn chưa nói hết mà, em để anh nói hết đã. Vân: Vâng, em nghe đây ạ. Phong: Nhưng anh và vợ anh sống không hạnh phúc nên đã chia tay nhau, cô ấy nuôi hai đứa con gái em ạ. Vân: Chuyện xảy ra khi nào ạ? Trước khi anh quen em hay sau khi anh quen em ạ? Giọng của cô trở nên gay gắt. Phong: Em cứ bình tĩnh nghe anh nói hết câu chuyện của anh được không? Vân: Vâng, em nghe đây ạ Phong: Trước khi quen em thì anh và vợ anh đã chia tay rồi em ạ. Anh đến cửa hàng và gặp em thì cũng đã được một thời gian rồi. Lần đầu tiên gặp em anh cảm thấy từ em toát ra một năng lượng tích cực mà anh đã từng có khi còn trẻ, nên mới xin số điện thoại của em, chứ từ ngày chia tay đến giờ anh không thấy có cảm giác đó. Ở bên em lâu ngày thì anh lại càng bị hấp dẫn bởi cái năng lượng đó, em nói, em cười làm anh như sống lại sau những ngày tháng u tối nhất của cuộc đời anh. Vân: Im lặng không nói gì cả, cô không biết những lời anh nói có phải là sự thật hay không, nhưng trước tiên cô vui lắm bởi anh khen cô, khen cô có nhiều năng lượng tỏa đến anh, anh không khen cô xinh đẹp, hấp dẫn hay bất cứ điều gì khác và điều quan trọng hơn cả đó là những lời đã là anh nói thì mặc nhiên cô sẽ tin vì cô tin rằng anh không thể là người lừa dối bất cứ điều gì với cô. Thấy cô im lặng không nói gì Phong lại tiếp tục: Có thể bây giờ anh nói điều này là quá đáng với em, nhưng.. em hãy làm người yêu của anh nhé. Vân lại tiếp tục cười rạng rỡ rồi hỏi lại anh: Đây có tính là lời tỏ tình không? Hay ngày mai lại chữa rằng hôm qua anh uống nhiều quá nên không nhớ là mình đã nói những gì? Phong: Không, khi say rượu là lúc con người ta thành thật nhất, hơn nữa anh chỉ mới uống nhiều chứ chưa đến mức say. Em đồng ý làm người yêu anh nhé? Nếu so sánh sự hạnh phúc của gần 30 năm cộng lại với giây phút này thì Vân cũng thừa biết bên nào nặng, bên nào nhẹ. Cô nhẹ nhàng nép và ngực anh và đáp: Vâng, em đồng ý ạ. Rồi chuyện gì đến cũng đến, sau đêm đó, cô và anh đúng là như những người mới lần đầu yêu đương, hạnh phúc, vui vẻ. Hai người vẫn việc ai người đó làm, anh cũng bận rộn nhưng Vân cũng không kém phần, nhưng rảnh rỗi thì anh vẫn là người chủ động hẹn cô cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi du lịch, nói chung là những gì có thể cùng với nhau thì họ đều trải qua. Nhưung vẫn là anh chủ động, bởi anh nói với cô anh làm trong nhà nước, giữ chức vụ cũng cao nên công việc khá là bận rộn, lúc nào rảnh là anh sẽ ngay lập tức nhớ đến cô nên Vân cũng không hỏi anh làm cụ thể là gì. Mọi thứ giờ này đâu có quan trọng, quan trọng là anh và cô đang yêu nhau. Vân có nói với anh về Thúy, rằng cô và Thúy thân với nhau như thế nào, rồi anh đột ngột đề nghị: Vậy hôm nào em mời Thúy đi ăn cơm cùng với chúng mình. Vân vui lắm vì trước giờ cô biết rất nhiều người bạn của anh nhưng anh chưa biết bạn của cô. Vân: Anh Phong mời mày đi ăn cơm, mày sắp xếp thời gian nhé Thúy: Ô, mời tao á? Sao tự nhiên lại mời? Vân: Anh ấy muốn biết bạn của tao như thế nào, tao đã kể cho anh ấy nghe về mày, nên anh ấy đề nghị mời đó? Mày có đi được không? Thúy: Có chứ, tao cũng tò mò mà. Vậy tao hẹn anh ấy buổi trưa Chủ nhật này nhé, mày đi được vào ngày hôm đó không? Thúy: Được chứ, chốt. Vân gọi cho Phong thông báo, anh hỏi cô: Em đã chọn nhà hàng nào chưa? Vân: Em chưa ạ, anh hay đi nhiều thì thấy chỗ nào được thì đi nhé Phong: Anh thấy trên đường Mai Hắc Đế có một nhà hàng cũng tương đối đó, em đồng ý không? Vân: Vâng, được anh, hẹn anh 11: 00 trưa ngày thứ Bảy nhé. 11: 00 trưa thứ Bảy, tại nhà hàng Hương Sen trên phố Mai Hắc Đế, Vân cùng Thúy đến thì đã thấy anh ở đấy rồi. Anh vẫy tay gọi cô lại bàn đã đặt trước, sau đó gọi phục vụ lại và rót cho mỗi người một ly rượu vang. Anh cũng giục cô và Thúy chọn món, sau đó là đến màn chào hỏi giới thiệu. Anh nói với cô và bạn cô về việc lại chọn món trước mà chào sau: Mình gọi đồ trước sau đó đến lúc chờ thì mình nói chuyện sau các em nhé. Bữa ăn trọn vẹn không khí vui vẻ vì ai cũng vừa ăn ngon miệng, vừa nói, vừa cười, đến gần cuối buổi khi gọi món tráng miệng, đột nhiên Phong cao hứng gọi phục vụ và hỏi: Chiếc đàn piano anh thấy để kia liệu có cho khách đánh được không em? Khi anh phục vụ trả lời có thì Phong quay sang hỏi: Anh tự dưng muốn đánh một bản nhạc cho người yêu anh nghe, Vân và em muốn nghe bản gì? Vân: Em mù tịt về nhạc nên anh đánh bài gì cũng được ạ Phong: Vậy anh sẽ tặng các em bản Sotana của Bethoveen một đoạn nhé, lâu rồi anh không động đến cây đàn rồi, không biết có quên phím nào không. Phong bước đến bên cây đàn, bắt đầu dạo phím và say sưa theo đoạn nhạc. Thúy biết rằng Vân rất thích những người đàn ông tài hoa như vậy, nhưng lần này cô cảm thấy sự ngưỡng mộ tràn ngập trong mắt Vân, cô nhìn anh với ánh mắt say mê, si tình. Tuy Phong nói dạo thế nhưng đoạn nhạc anh đánh ít nhất là Thúy cảm thấy trôi chảy, không quên như anh nói. Nhưng đột nhiên Phong dừng lại, trở về chỗ và nói: Xin lỗi hai em anh chỉ nhớ được đến thế. Cả ba cùng phá lên cười. Phong đưa Vân và Thúy về sau đó anh xin lỗi không thể đi uống nước thêm được vì hôm nay cơ quan nhiều việc quá. Bịn rịn một hồi thì đôi chim câu cũng dứt nhau ra, nàng về nhà hỏi đủ thứ về anh với Thúy. Vân: Mày thấy anh ấy đẹp trai không, đẹp quá ấy chứ, sao mà da đẹp thế galant nữa, nhẹ nhàng nhỉ? Thúy: Mày có cần tao trả lời đâu, mày tự trả lời rồi mà, thì tất cả những điều mày nói đều đúng, nhưng mà Mr hoàn hảo thế sao lại thích mày nhỉ? Người như anh ấy vơ đâu chả được người yêu. Vân: Ơ, mày không nhớ tao kể trước à? Anh ấy bảo tao toát ra năng lượng làm cho người khác hạnh phúc. Thúy: Ừ, nhưng cũng nên tìm hiểu kỹ chút, anh này thấy có vẻ thích thể hiện quá, hay người giỏi giang ai cũng thế, với lại đừng để mình rơi vào trạng thái lúc nào cũng bị động. Nhưng Vân thì chả để lời Thúy nói vào tai cô nữa, cô đang chìm trong hạnh phúc mất rồi. Ngày qua ngày, cuộc sống hạnh phúc của đôi bạn trẻ trải qua mỗi ngày là một niềm vui, rồi Phong bảo với cô rằng: Anh muốn về quê của em chơi, vì thấy em kể trên đó xanh tươi và anh muốn gặp gia đình em. Được không em? Vân: Vâng, vậy mấy hôm nữa, nhà em có giỗ, anh về cùng luôn nhé? Phong: Được em. Báo ngày cho anh để anh sắp xếp công việc nhé. Vân vừa xem lịch vừa nói: May quá, vào cuối tuần này, về hai ngày cuối tuần luôn anh nhé. Cuối tuần, Phong đón cô về quê, Vân háo hức, Phong cũng vui vì đây là lần đầu gặp gỡ gia đình của cô. Vân nghĩ không biết anh có quen được với mọi người ở quê hay không, không biết mọi người sẽ nghĩ gì về anh nữa. Nhưng trái ngược hoàn toàn với những lo lắng của cô, Phong hòa tan luôn vào với gia đình cô, các anh chị của Vân thích Phong lắm vì nhẹ nhàng, lễ phép lại còn lịch sự, biết trên biết dưới. Lúc giới thiệu Phong, ai cũng khen sao mà có người yêu đẹp trai thế làm Vân cười tít cả mắt. Buổi tối, mọi người đốt lửa để nướng thịt trâu, Phong cũng bận mải với mọi người, nào chuẩn bị củi, nướng thịt, uống rượu, mời mọi người. Ai ai có vẻ cũng hài lòng lắm. Lúc đi ngủ, Vân ngủ cạnh mẹ, mẹ cô hỏi cô với Phong là như nào, đến đâu rồi. Vân kể cho mẹ nghe về cảm nhận của cô, rồi hỏi mẹ: Mẹ thấy anh ấy thế nào, có được không? Bà Mây: Mẹ thì thấy nó cao to, đẹp trai, lịch sự, hiểu biết, nhưng mà quan trong vẫn là ở mày, mày thấy nó thế nào. Với lại năm nay cũng đã 30 tuổi đầu rồi, cũng phải tính toán đi không muộn đó. Vân: Mẹ, lại thế rồi, con vẫn còn trẻ. Bà Mây: Ừ, thì trẻ nhưng rồi chẳng mấy chốc mà già, xem xét không lấy thêm lần nữa thì cũng sinh thêm đứa con, có con sau này già còn có nơi nương tựa. Vân: Mẹ, nước ngoài kìa, họ không có con cũng có làm sao đâu. Bà Mây: Nước nào tao không biết, nhưng mày ở nước này thì phải tính toán đi, chứ muộn lúc đó tao ốm đau lại không giúp đỡ được. Vân: Thôi, không nói chuyện với mẹ nữa, cô giận quay lưng lại với bà Mây rồi ngủ Ngày hôm sau, Vân và Phong chào gia đình cô và quay về Hà Nội, trên đường đi Phong luôn miệng khen gia đình Vân tình cảm, anh chị em vui vẻ với nhau, bố mẹ thì yêu con cái, phong cảnh thì đẹp. Anh cứ nói liên mồm, làm cho Vân thấy lạ lắm vì rất ít khi anh như thế, cô thỉnh thoảng đáp lại lời anh nhưng trong lòng cũng thấy vui lắm vì lúc đầu cô còn tưởng anh không thể thích nghi nổi với quê cô. Anh còn đề nghị: Hôm nào rảnh mình lại về em nhé. CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN Thời gian cứ lặng lẽ trôi, hết ngày lại đêm, hết đông lại hè mà chẳng báo với chúng ta rằng đã bao nhiêu lâu rồi. Tình yêu của Vân với Phong cũng thế, Vân chìm đắm trong men say của tình yêu mà chẳng để ý rằng thời gian yêu nhau đã bao nhiêu rồi. Cho đến sinh nhật năm 32 tuổi của cô, Phong vẫn là một người đàn ông yêu chiều cô hết mực, tổ chức tiệc sinh nhật cho cô, tặng cô một lọ nước hoa hiệu Chanel có mùi hương mà cô rất thích, một chiếc bánh viết dòng chữ: Happy birthday my love, tấm thiệp ghi: Chúc mừng sinh nhật người yêu của anh. Nhưng hôm nay anh lại phải đi công tác nên không có mặt được, chúc em mọi điều tốt đẹp nhất. Vân cảm động lắm, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ cô vì sao lại có anh người yêu hoàn hảo đến thế. Nhưng sau buổi tiệc thì Thúy lại nói với cô. Thúy: Năm nay cũng 32 tuổi rồi đó, yêu nhau cũng lâu rồi nhưng tao chưa thấy bao giờ người yêu mày có mặt ở sinh nhật mày nhỉ, năm nào cũng đi công tác. Vân: Ừ, thì anh ấy bận mà, tao nghe anh ấy bảo anh ấy được thăng chức, giữ chức vụ to hơn thì việc phải bận hơn chứ. Thúy: Nhưng mà tao thấy sao sao ấy. Một lần thì không thấy gì, nhưng đằng này thỉnh thoảng ông ấy lại mất tích, xong đột ngột xuất hiện, kiểu bí hiểm. Hay làm cái gì bí mật lắm à? Vân: Tao cũng không biết. Ê nhưng mày nói tao cũng mới nhớ, thỉnh thoảng ông ấy biến mất không gì một thời gian, xong đột ngột xuất hiện, mà cái lạ là tao ở đâu ông ấy cũng xuất hiện đúng chỗ đó luôn. Mày có nhớ vụ cửa hàng tao phải tăng cường dưới Quảng Ninh không, ông ấy cả tháng không nhắn tin gọi điện xong đùng cái tao ở dưới đó thì ông ấy cũng bảo đang ở dưới đó rồi gặp tao luôn. Thúy: Ừ nhỉ, hôm nào thử nói chuyện dò hỏi xem sao. Vân: Thì có hỏi, tao bảo ông ấy cài định vị tao hay sao mà biết giỏi vậy, thì ông ấy bảo ông ấy có thần giao cách cảm với tao luôn. Thúy: Lại văn, nhưng mà bà cố ơi, năm nay đã 32 tuổi rồi đó, tính xem cưới xin rồi con cái đi, không có mẹ cao tuổi đẻ con là không thông minh đâu. Vân: Cái con này, tao vẫn còn trẻ mà. Tuy Vân nói vậy nhưng mà lần này Vân cũng phải bắt đầu suy nghĩ về mơ ước ngôi nhà và những đứa trẻ với Phong. Vì lần nào Phong về quê cùng với cô là mẹ cô lại giục, lúc thì lấy lí do cô đã cao tuổi, lúc thì lấy lí do bố mẹ đã già yêu, lúc thì khen Phong tốt thế thì không nhân cơ hội cưới xin, có con luôn không lại phí. Thúy lại tiếp lời: Tao thấy anh ấy cũng yêu thương mày, cũng có điều kiện kinh tế, lại có bề ngoài nổi bất, tài lẻ thì nhiều, bù trừ với mày là quá hợp lý. Tao biết mày cũng tự chủ được về kinh tế, cũng không đòi hỏi gì nhiều, nhưng dù sao mày cũng là phụ nữ có người đàn ông bên cạnh cùng nhau chăm lo vun vén thì chả tốt hơn sao. Với lại ông ấy cũng bảo là li dị rồi, mày có phải tiểu tam hay bé ba đâu rồi ông ấy cũng phải cho mày một danh phận đi chứ. Thế này mãi không ổn, yêu nhau cũng lâu rồi chứ có phải mới quen đâu mà bảo nghĩ xa. Vân: Ừ, để tao suy nghĩ. Lời Thúy nói thỉnh thoảng Vân cũng nghĩ đến, vì cô yêu anh nhiều lắm nên Vân cũng muốn có một đứa trẻ giống như anh để cô chăm sóc, nhưng cô không dám nói với anh vì sợ anh nghĩ là cô đang thấy điều kiện của anh tốt nên lấy đứa bé ra để ràng buộc anh với cô, Vân sợ mất anh vì những lời nói vớ vẩn ấy của mình. Nhưng hôm nay lúc sinh nhật cô mới nhớ ra, năm nay cô đã 32 tuổi rồi, không còn trẻ trung nữa, nếp nhăn cũng đã có, vậy chẳng mấy chốc mà cô 40 tuổi, lúc đó thì làm sao mà có đứa trẻ nào được nữa. Nghĩ là làm, ngay lúc gặp được anh, sau màn ân ái mặn nồng, cô tỷ tê với anh về những điều cô nghĩ. Vân: Anh nghĩ sao nếu chúng ta có một đứa con? Phong: Thế chắc giống em cho luôn tươi vui. Vân: Vậy anh nghĩ là con trai hay là con gái nhỉ? Phong: Con trai hay con gái cũng được em ạ. Vân: Vậy theo anh bao giờ thì mình nên có? Phong: Sao hôm nay em lại nhắc đến con cái nhiều thế? Vân: À thì em hỏi thôi, anh trả lời em đi. Bình thường, chỉ cần Phong nói giọng có vẻ không vui là Vân sẽ chuyển chủ đề khác để nói với anh, nhưng hôm nay cô đã quyết tâm rồi, cũng bàn bạc sẽ nói gì, hỏi gì với Thúy trước rồi nên cô vẫn cố hỏi anh. Phong với vẻ mặt nghiêm túc, ngồi hẳn dậy nói với cô: Anh đã có hai đứa con gái, nên thực sự nếu muốn sinh thì anh muốn có một đứa con trai, mà anh tính cả rồi, em yên tâm và cứ nghe theo anh nhé cún con của anh. Phong nói thế, thì tất nhiên, Vân sẽ chỉ nhớThúy là bạn thân còn lại chả nhớ gì hết. Người ta nói đúng là con kiu làm mù con mắt là cũng phải thôi. CHƯƠNG V: HAI VẠCH Thời gian lại trôi qua mà không chờ đợi bất kỳ một ai, năm đó mùa đông chợt ùa về những đợt lạnh khủng khiếp, Vân bỗng thấy thỉnh thoảng không có anh thì lại trống vắng cái gì đó, cô chợt nghĩ nếu những lúc anh không có ở đây mà cô có một cục bông trông giống anh, lại mềm mềm, thơm thơm mà ôm thì tốt biết bao. Tình yêu trẻ của cô lại tăng lên bội phần khi Thúy cũng đi lấy chồng và báo rằng mình đã có bầu, nó có vẻ hạnh phúc lắm. Những người bạn trước đây hay tụ tập với Vân dần dần cũng lập gia đình hết, chỉ có Vân, vẫn có người yêu nhưng mãi chẳng thay đổi trạng thái. Bố mẹ gọi điện cho cô, thì nhanh chóng chủ đề cũng chuyển sang việc cưới hoặc có con. Vân tự nhiên cảm thấy mình nên làm gì đó để thay đổi tâm trạng, cô nghĩ cứ để theo kế hoạch của anh thì không biết đến khi nào, mà quan trọng là anh không chịu chia sẻ cái kế hoạch đó cho cô để cô biết. Vậy ta sẽ đánh theo cách của ta, mà không theo cách địch mong muốn. Lần này, cô tự chủ động trong mọi chuyện, Phong vẫn luôn luôn nhắc cô về các biện pháp phòng tránh, còn cô thì cũng luôn luôn làm theo lời anh nhưng đây là lần đầu tiên cô có kế hoạch riêng của mình. Cô nói với anh là cô đã uống thuốc tránh thai đều đặn rồi, nên mọi thứ vẫn bình thường. Phong không có chút gì nghi ngờ cô cả, vì yêu nhau mấy năm rồi, theo lời anh dặn thì Vân luôn luôn uống thuốc tránh thai hoặc là anh sẽ kiểm soát được bản thân mình. Hai tuần sau lần đó, Vân hồi hộp lắm, theo dõi mình từng ngày, nhưng chả thấy có gì khác biệt cả. Cô không có triệu chứng buồn nôn hay thèm cái gì giống như Thúy bảo. Sang tuần thứ ba, cô vẫn không thấy gì cả, nhưng Vân sực nghĩ đến bà dì lại chuẩn bị hỏi thăm mình thì phải, cô giở lịch nhưng mà có gì đó sai sai. Lịch ngày dâu của cô cô luôn theo dõi, nhưng mà đáng lý nó phải tuần trước rồi chứ nhỉ, sao lại hôm nay vẫn chưa thấy. Cô lên mạng gõ tìm kiếm: Chậm kinh có phải là dấu hiệu mang thai không. Google trả lời lại cô rằng: Chậm kinh là dấu hiệu mang thai, nhưng có thể do cơ thể mệt mỏi hoặc căng thẳng thì kỳ kinh cũng sẽ xuất hiện chậm hơn. Vân lại suy nghĩ: Hay do cô mong quá nên bị tâm lý dẫn đến việc chậm kinh, vậy thì lại chờ thêm vậy. Sau khi tra ra kết quả như vậy Vân buồn lắm, vì cô chưa nói dối anh bao giờ, nay tự nhiên lại nói dối, mà kết quả lại không được như cô mong muốn nên Vân cũng quên bẵng đi. Hai tuần sau, bà dì vẫn chưa thấy xuất hiện, tưởng rằng đã quên không để ý nhưng Vân lại thấy hơi lo lắng, cô gọi điện cho Thúy kể về việc mình đã làm và hỏi Thúy bây giờ nên làm gì. Vừa nói xong câu chuyện Thúy cười như nắc nẻ Thúy: Làm tốt lắm bạn mình Vân: Ừ, nhưng mà hình như không được rồi, tao chả thấy gì. Thúy: Thế chậm kinh chưa? Vân: Rồi, nhưng mà vẫn thế, chả thèm gì cả, tao nghĩ là do tao stress quá nên dẫn đến chậm thôi. Nhưng vậy là 3 tuần rồi mà tao vẫn chả thấy bà dì của tao ghé thăm gì cả. Thúy: Thế đã mua que về thử chưa? Vân: Chưa mày ơi, tao nghĩ chắc không có được đâu, chỉ đang lo làm sao lại muộn thôi. Thúy: Cứ mua về thử xem thế nào, có gì thì giải quyết tiếp Vân: Ok Sau khi được tổ tư vấn tại chỗ chỉ đường, Vân phi ra ngay hiệu thuốc gần đó, mua một que chip về thử. Cô hồi hộp còn hơn lần đầu lấy chồng, mà lần đầu lấy chồng cô còn chả có cảm giác gì cơ. Trống ngực đập liên hồi, đọc theo hướng dẫn, kết quả sẽ có trong 3 – 5 phút. Nhưng thời gian lúc này trôi chậm như mỗi phút là cả 10 năm. 1 vạch đỏ hiện lên, một phút sau trôi qua, không thấy gì. Tiếp 1 phút nữa trôi qua, cô cũng không thấy gì, chắc là không có rồi, đang định vất que vào thùng rác bên cạnh thì cô nhìn thấy có gì đó mờ mờ xuất hiện. Dụi mắt thêm vài lần thì cái vạch mờ đó dần hiện rõ hơn, đọc lại hướng dẫn sử dụng: Nếu có 2 vạch xuất hiện thì chúc mừng, bạn đã mang thai. Không thể tả được cảm xúc của Vân lúc này, trống ngực của cô còn đập to hơn trước, chân cô gần như đứng không vững, cô vui mừng xen lẫn với hồi hộp vì cô đã có thứ cô mong ước bao nhiêu lâu, nhưng cô chưa biết nói với Phong thế nào, tưởng tượng đến phản ứng của Phong sẽ ra sao nữa. Vân vội vàng lấy điện thoại gọi cho Thúy Vân: Mày ơi, hai vạch rồi, nhưng một vạch thì mờ lắm mày ạ. Thúy: Vậy là có đó, mai thử lại cho chắc, thử 3 ngày liên tiếp vào. Vân làm theo lời Thúy dặn, cứ mỗi ngày cái vạch mờ đó lại xuất hiện đậm hơn lên. Cô cẩn thận cất cả mấy cái đó vào một chỗ, chờ ngày gặp anh, sẽ cho anh một bất ngờ. Cô nhắn tin cho Phong, định báo luôn vì cô mừng quá nhưng mà cô nghĩ lại, nếu nói qua điện thoại như này sẽ không thú vị nữa, cô tưởng tượng lúc biết tin anh sẽ bế cô lên và quay vòng quanh như trong những bộ phim lãng mạn mà nam chính hay làm khi biết nữ chính có mang. Vân: Anh ơi, cuối tuần này anh có rảnh không? Phong: Để anh xem nào, cún con của anh có việc gì à? Vân: Không, em thấy nhớ anh thì hỏi thôi, em muốn cuối tuần này mình gặp nhau được không? Phong: Anh hơi bận chút, nhưng anh sẽ cố, mình gặp nhau hơi muộn tý em nhé. Vân: Vâng anh, mà e có cái này bất ngờ cho anh đấy. Phong: Bất ngờ cơ à? Hồi hộp quá, cún con của anh không nói luôn cho anh biết được hay sao mà lại phải chờ đến cuối tuần? Vân: Thôi, bất ngờ này phải để gặp mới thấy thú vị. Hẹn anh cuối tuần nhé, anh làm việc đi ạ. Hôm nay là thứ Ba, từ giờ đến cuối tuần còn gần 4 ngày nữa. Hơi lâu, nhưng cô đang vui, hàng ngày ngoài lúc làm việc cô tưởng tượng ra khung cảnh có anh, có cô, có em bé của cô giống hệt anh nữa. Lúc là bé tra, nhưng có lúc Vân lại tưởng tượng là bé gái. Rồi nghĩ đến việc sắp xếp công việc của cô, rồi lo cho em bé như thế nào. Ngày nào cô cũng tưởng tượng nên chẳng mấy chốc đã đến tối thứ Bảy. Hôm nay, cô tan làm sớm hơn mọi ngày, cô xin quản lý cho cô nghỉ từ 16: 00 để sửa soạn, anh hẹn cô hôm nay có thể sẽ muộn nhưng cô vẫn muốn trang điểm đẹp một chút, mặc váy đẹp hơn vì mấy nữa bụng mà như cái Thúy thì có mà chật hết đồ chả mặc được nữa. Cô chờ anh đến đón mà lòng rộn ràng khó tả. Phong đến nhà cô lúc 23: 00, anh giải thích với cô hôm nay anh phải tiếp một đối tác quan trọng nhưng vì hẹn với cô mà anh phải cố uống thật ít rượu. Anh còn bất ngờ vì cô trang điểm đẹp quá, anh nói: Đêm rồi mà em vẫn phải làm đẹp thế ư, xinh bất ngờ luôn. Cô cười hạnh phúc đáp: Vì em nói hôm nay sẽ cho anh một bất ngờ mà lại. Phong: Bất ngờ về sự cầu kỳ này á? Với anh thì em lúc nào cũng đẹp Vân: Không, bất ngờ về nhan sắc cái gì, anh cứ trêu em, bất ngờ khác. Phong: Thế bất ngờ là gì nào nàng công chúa? Vân: Tý nữa, anh đi đi. Anh chở cô đến khách sạn quen thuộc của hai đứa, lúc vào đến phòng anh vồ vập hôn cô, cắn đủ mọi chỗ vì sự xinh đẹp của cô làm anh chỉ muốn chiếm lấy. Nhưng Vân đẩy anh ra, lấy trong túi xách của mình 3 chiếc que chip mà cô thử mấy ngày trước và ấn vào tay anh: Bất ngờ đây, tèn ten, suprise chưa? Phong mở tay nhìn xuống tay, anh đứng im tại chỗ, không cử động. Vân nghĩ rằng anh vui mừng quá nên phản ứng thế, cô luôn miệng gọi tên anh. Anh ôm cô vào lòng, đưa cô lên giường và ôm cô nằm trong vòng tay anh. Vân khẽ hỏi: Anh sao thế? Phong: Không anh không tưởng tượng được thôi, sao em bảo uống thuốc đều đặn mà. Vân: Thì em cũng vẫn uống thuốc mà, nhưng ai mà biết được, tự dưng thấy chậm kinh thì thử rồi như này. Phong: Ừ, thôi em nghỉ đi cho khỏe nhé. Nhưng mai anh lại phải đi công tác rồi, không ở nhà chăm em được. Vân: Em khỏe mà, sao phải chăm đâu. Phong: Ừ, thì vẫn phải chăm chứ Việc thông báo đến Phong cũng là điều Vân tưởng tượng đến, nhưng anh lại không bế cô như cô mong, Vân hơi hụt hẫng một chút, nhưng không sao cô đang vui mà. Sáng hôm sau, Phong chở cô về và căn dặn đủ điều, anh còn hẹn cô sẽ về sớm với cô. Vân nhắn tin báo Thúy biết, nói cho bạn nghe về người yêu mình. Thúy cũng nói biết thế làm sớm luôn đi cho giờ có khi trâu nghé đầy đàn rồi. Vân cười rồi bảo Thúy thôi đừng trêu nữa. Từ hôm Chủ nhật Phong đi đến một tuần rồi không thấy anh nhắn tin cho cô, Vân nghĩ chắc anh bận lắm nên mới như vậy. Vì cô nhớ anh và lần này đâu phải chỉ có mình cô, bé con của cô có khi cũng nhớ anh chứ. Cô liền nhắn tin cho anh Vân: Anh đang làm ạ? Phải một lúc sau cô mới thấy Phong trả lời: Ừ Vân: Còn lâu không thì xong ạ? Phong: Chắc phải một thời gian nữa, em có việc gì à? Vân: Không ạ, em thấy nhớ anh thì nhắn thôi Chờ mãi không thấy anh nhắn lại, Vân lại tự an ủi mình, chắc anh đang bận lắm nhưng đến tối, lúc cô đang xem phim thì Phong nhắn tin cho cô Phong: Ừ, anh sẽ về sớm Vân: Em và bé con nhớ anh. Lại không thấy hồi âm, ngày Chủ nhật này có thể không giống như mọi Chủ nhật khác hay sao ấy, làm Vân khó chịu và khó ngủ. Bình thường cô dễ ngủ, giờ có thêm bé con nên càng dễ ngủ hơn nhưng hôm nay nằm mãi mà Vân không thể nào mà nhắm mắt lại được. Khoảng 00: 00 cô thấy điện thoại có báo tin nhắn, mãi cô mới mở ra đọc vì giờ này rồi làm gì có ai nhắn cho cô nữa. Phong: Em à, anh nói như này có thể là không phải trong thời điểm này, nhưng có con trong thời điểm này là không hợp lý bởi vì anh tính nó vẫn là con gái, ngày mai anh qua anh đưa em đi bỏ nhé. Vân chẳng tin được những gì mình đọc nữa, mới lúc thông báo anh còn hạnh phúc như thế nào cơ mà, sao giờ lại vậy? Trời hôm nay tối đen, nhưng trong lòng cô còn tối hơn thế, Vân mụ mị đi nhắn lại cho anh Vân: Anh nhắn gì vậy? Phong: Anh muốn mình đẻ con trai, nhưng năm nay vào thời gian này em mà đẻ thì nó chắc chắn là con gái, anh có hai đứa con gái rồi, bây giờ anh muốn có con trai, nên em nghe anh, mai anh đưa em đi bỏ đi rồi sang năm mình tính. Vân ù tai, hoa mắt, cô không tin những gì mình vừa đọc, sao anh lại nhắn những lời độc ác như vậy, anh có phải là Phong mà cô từng quen, từng biết và từng yêu đến điên dại hay không? Vân: Em không muốn bỏ nó, dù là con gì em cũng không muốn bỏ nó. Phong: Nếu em cứ tự ý quyết định như vậy thì sau này em sẽ khổ, anh sẽ không chịu trách nhiệm về nó đâu, tùy em quyết định. Vân khóc không thành tiếng nữa, đứa con của cô, anh nói bỏ là bỏ, nói con gái là con gái nhưng bản năng người mẹ trong cô trỗi dậy, cô phải bằng được bảo vệ nó, bảo vệ đứa con bé bỏng mà chưa chào đời đã bị chối bỏ kia. Vân nhắn cho anh tin cuối cùng sau khi cô đưa ra quyết định: Vậy từ giờ đừng liên lạc với em nữa. Cô xóa số điện thoại của anh. Chặn mọi thứ anh có thế liên lạc được. Năm nay cô đã 32 tuổi rồi, ở cái tuổi mà người ta quá đủ chín chắn để quyết định mọi việc huống chi đây là con của cô, đứa con mà cô mong chờ lắm. Vân hồi hộp từng ngày, từng ngày để thấy con lớn dần lên trong bụng. Ngày cô đi siêu âm lần đầu tiên, rồi ngày cô thấy tim con lần đầu tiên, rồi ngày cô đi siêu âm bác sỹ nói con cô có khả năng bị down rất cao, Vân sợ đến mức như tim ngừng đập. Cô đi khắp mọi nơi để tìm hi vọng, họ nói con cô trong 25% rồi cô nói chuyện cùng con, nói với con rằng: Con là một đứa trẻ mạnh mẽ, mẹ hi vọng là mẹ con mình sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện trong cái hành trình dài này con nhé. Có vẻ như bé hiểu lời cô nói nên Vân cảm nhận lần đầu con đạp vào bụng cô thì con cô chắc khỏe mạnh lắm rồi, nó có vẻ muốn đạp là để trấn an cô. Hành trình bắt đầu của cô đã có vẻ không suôn sẻ, nhưng mà trên đường đi thì cô gặp được rất nhiều những người tốt bụng cùng nhau chia sẻ với cô về kiến thức, kinh nghiệm, làm thế nào để trở thành mẹ bầu hạnh phúc. Không còn ai nhắc đến Phong nữa, vì cô cũng còn chả nhớ gì đến Phong nữa mà.