Truyện Teen Xin Lỗi Cô - Thu Hương Nguyễn Thị

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thu Hương Nguyễn Thị, 16 Tháng hai 2020.

  1. Thu Hương Nguyễn Thị Thương Quê

    Bài viết:
    95
    Tên tác phẩm: Xin lỗi cô

    Tác giả: Thu Hương Nguyễn Thị

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận - góp ý: Các truyện của Thu Hương Nguyễn Thị

    Trong đời ai cũng có những kỉ niệm buồn vui của tuổi học trò, bản thân tôi cũng vậy. Dù chưa ra trường nhưng có lẽ cả cuộc đời sau này của tôi sẽ sống cùng với kỉ niệm buồn mà tôi đã gây ra cho cô giáo chủ nhiệm.

    [​IMG]

    Tôi vốn là cậu học sinh học hành chẳng ra gì, lại thường bày đủ trò để nghịch ngợm và phá quậy. Tôi không biết sợ. Tôi lại có một suy nghĩ thật chẳng giống ai là nếu bị đuổi học thì càng thích. Với suy nghĩ như vậy, nên tôi phá trong giờ học không đủ, tôi còn phá cả giờ chào cờ mà giờ đó thì các bạn biết không khí của nó rồi đó. Có cả ban giám hiệu, cùng toàn thể các thầy cô giáo. Vậy mà tôi hề không hề thấy sợ.

    Tôi ngó nghiêng bên này lại ngó nghiêng bên kia, kéo áo rồi giật tóc mấy đứa bạn. Lớp trưởng càng nhắc tôi, tôi càng tỏ ra đắc ý. Quá bực mình, lớp trưởng từ nhắc nhở quay sang dọa tôi:

    - Bạn không sợ tớ, nhưng chắc bạn cũng không sợ cả cô giáo chủ nhiệm chứ? Tớ sẽ mách cô giáo ngay bây giờ.

    - Mách đi! Sợ gì!

    Tôi vênh mặt lên thách thức rồi quay lại nháy mắt cùng mấy thằng bạn đứng cạnh, cả hội rộ lên cười đắc ý. Lớp trưởng giận, đỏ mặt bỏ đi.

    Vài phút sau, tôi cũng không biết cụ thể là mấy phút nữa, vì tôi đang mất trật tự mà, thì cô giáo chủ nhiệm tới. Cô giáo dịu dàng trong bộ áo dài truyền thống, nhưng khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ nghiêm nghị. Cô hỏi tôi:


    - Tại sao em không nghiêm túc trong giờ chào cờ?

    - Ai mách cô thế? – Tôi hỏi như vặn lại cô.

    - Cô nghe bạn lớp trưởng báo cáo, em..

    Không đợi cô giáo nói hết câu, tôi quay ngay sang lớp trưởng, gân lên hét:

    - Á à, đồ xấu bụng! Mày đi mách cô giáo để cô giáo mắng tao. Lỗi này tao không tha cho mày đâu!

    Nói xong tôi lao bổ vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay không thương tiếc vào lớp trưởng. Lớp trưởng vốn liễu yếu đào tơ, chân yếu tay mềm, không chống cự được, lãnh đủ những đòn chí tử của tôi. Những đứa bạn cùng phe với tôi đắc ý cười thỏa thích. Còn những bạn nữ và cô giáo thì vội kéo tôi ra. Cô giáo giận dữ nhìn tôi, nói:

    - Em thật vô lối! Không còn phép tắc gì nữa. Đánh cả bạn nữ. Làm rối loạn cả giờ chào cờ. Em theo tôi vào văn phòng nhà trường.

    Tôi bị kỷ luật trước trường, hạnh kiểm tụt xuống loại kém. Tôi cho rằng lỗi đó là tại cô. Tại cô bênh vực lớp trưởng. Tại cô ghét tôi. Tôi nghĩ cách trả thù cô. Làm thế nào để cô thôi chủ nhiệm hoặc chuyển đi trường khác càng tốt.


    [​IMG]

    Buổi sáng hôm đó có tiết dạy của cô. Tôi đi thật sớm và đem lông quả mắt mèo rải đầy lên bàn lên ghế của giáo viên. Quả mắt mèo có lớp lông nhỏ màu nâu, chỉ cần ai đó chạm nhẹ vào nó là ngứa không chịu nổi.

    Vào giờ học, tôi không nghe giảng cũng chẳng chép bài, giương mắt chăm chú theo dõi từng cử chỉ của cô giáo. Năm phút rồi mười phút, mặt cô giáo đầu tiên hơi đỏ, sau đó đỏ ửng lên, cô giáo không chịu được nữa và xin phép ra ngoài. Cả lớp ngơ ngác không hiểu cô giáo bị sao, còn tôi thì vui sướng như mở cờ trong bụng. Tôi hả giận lắm!

    Nhưng một tuần sau, tôi không thấy cô giáo chủ nhiệm lên lớp. Nghe các bạn nói cô ấy bị ghẻ lở khắp người, nặng lắm! Tôi chột dạ khi nghe các bạn nói. Tôi nhớ, đã có người qua đời vì bị dị ứng quả mắt mèo quá nặng.

    Tôi lo sợ. Tan học, tôi lùi lũi đi xuống tập thể nơi cô giáo ở. Ngó từ ngoài vào, tôi thấy mẹ cô giáo từ quê lên đang tận tâm đắp chiếc khăn ướt lên trán cô, bón cho cô từng miếng cháo. Thấy tôi lấp ló, bà nói:

    - Cháu đến thăm cô giáo à? Cháu vào đi. Đừng ngại.

    Tôi bước vào, đau đớn khi nhìn vào khuôn mặt cô loang lổ những vết đỏ bầm. Tôi nào có ngờ trò nghịch ngợm của tôi lại gây ra hậu quả như vậy.

    Cô ngồi dậy, dịu dàng, mỉm cười nhìn tôi hỏi:

    - Em hết giận cô rồi nên đến thăm cô phải không?

    - Cô ơi! Em! Em! – Tôi nghẹn ngào không cất nên lời. Tôi thương cô bao nhiêu thì hối hận bấy nhiêu.

    - Không sao đâu. Em và các bạn yên tâm, vài hôm nữa là cô có thể tiếp tục lên lớp được. Cô hiểu con người của em. Cô cũng rất hiểu hoàn cảnh khó khăn của em. Bố mất sớm, một mình mẹ em lam lũ nuôi bốn anh em em ăn học. Lâu lắm rồi cô không thấy em có chiếc áo mới, cô đã mua cho em một chiếc. Đây, em thử áo đi. Quà của cô tặng em.

    Tôi mặc chiếc áo trắng tinh vừa vặn lên người, lòng tôi như ấm lại. Mọi sự ương bướng, nghịch ngợm trong tôi vụt mất. Tôi có một cảm giác thật lạ: Tôi muốn làm lại từ đầu. Làm thật tốt. Tôi dõng dạc nói với cô nói một lời hứa:

    - Cô ơi em xin lỗi cô vì tất cả. Em hứa với cô từ nay trở đi em sẽ không để cô và tất cả những người thân xung quanh em phải lo lắng và buồn lòng nữa.

    Cô mỉm cười nhìn tôi đầy tin tưởng.

    Ít lâu sau, cô giáo chủ nhiệm trở lại lớp, nhưng trên mặt cô vẫn còn những vết sẹo nhỏ do dị ứng quả mắt mèo để lại. Mỗi lần nhìn vào những vết sẹo ấy là tôi lại day dứt và ân hận vô cùng. Tôi biết, lỗi lầm của tôi gây ra không bao giờ chuộc lại được, cũng như vết sẹo trên mặt cô không thể tan mờ. Tôi chỉ biết cố gắng học thật tốt và thay đổi mình để không phụ sự quan tâm và tấm lòng khoan dung của cô giáo.

    (Thu Hương Nguyễn Thị)
     
    Alissa, Lãnh YTânSinh27 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...