Xin chào Phelan - Người tớ không có cách nào quên Tác giả: Tống Điệp Nhi Thể loại: Tự truyện Link góp ý: Các tác phẩm sáng tác của Tống Điệp Nhi "Phelan- Người tôi thích sâu đậm Nhưng tôi phải quên đi Vì cậu ấy.. cậu ấy bây giờ không còn là cậu ấy của tôi nữa Vẫn là con người ấy nhưng bây giờ ở trước mặt, tôi không còn cảm giác gì nữa Phelan là cái tên tôi đặt cho cậu ấy của quá khứ Thế nên bây giờ Phelan mà tôi nói đã chết rồi Chúng tôi trước mắt thiên hạ chỉ là bạn bè không hơn không kém từ đầu đến cuối Cái ngu xuẩn nhất trong đời tôi chính là thà không nói ra, mà nói ra rồi lại không để người ta nói ra suy nghĩ của họ Mập mờ mập mờ mãi không chấm dứt, đến lúc tỉnh ngộ mới phát hiện bản thân thật chẳng ra sao. Thật đau lòng nhưng đó là 1 bài học quý giá cũng là kỉ niệm đẹp không được phép quên. Phelan, tớ nghe cậu sống tốt hơn, tự tin hơn nhưng lại không có cách nào cởi mở hơn với bất kì người nào khác; tớ nghe cậu nỗ lực hơn, chăm chỉ hơn nhưng rốt cục cố gắng của tớ cậu cũng chẳng thể biết được nữa. Đã hơn 3 năm kể từ ngày đó rồi, không thể phủ nhận được rằng khi nghĩ đến cậu, cho dù ngày hôm đó tâm trạng có tốt đến mấy cũng phải trầm hơn; mà lúc đang buồn thì sẽ khóc 1 trận thật lớn, để rồi hôm sau thức dậy là một ngày đẹp trời. Khóc- một phần vì buồn, 1 phần vì nhớ những chuyện trước đây bây giờ không còn, không thể kìm được." Phelan- một cái tên tôi tự đặt cho crush của tôi. Nói là crush thì không hẳn là đúng, bởi vì tôi cũng không rõ chính xác bây giờ tôi với cậu ấy là cảm giác gì. Tôi thích cậu ấy, thực sự rất thích. Nhưng tất cả chỉ là đã từng; đã từng rất thích, bây giờ cũng thích nhưng không còn như trước nữa. Các bạn có biết tại sao tôi lại thích người đó không? Thực sự thì tôi cũng không thể ngờ tôi lại thích cậu ấy. Nói là đẹp trai.. Không hẳn. Cậu ấy tỏa sáng với những người con gái khác nhưng với tôi thì chẳng có gì. Nói không phải làm giá đâu. Lúc đầu tôi rất ghét cậu ấy. Trong khi bao nhiêu người xuýt xoa hét toáng lên mỗi lần cậu ấy đi qua thì tôi đây- Một đứa con gái nhan sắc bình thường phải nói là quá bình thường, chỉ được cái là học giỏi với cả là con giáo viên- Nếu không phải cậu ấy học thêm ngồi sau tôi thì tôi cũng không hề biết đến sự tồn tại của cậu ấy. Có một lần, cậu ấy chơi thể thao đi về gặp tôi đang đi ra khỏi nhà, cậu ấy chào tôi, tôi thì thái độ không hẳn là khinh thường nhưng cũng đủ để thấy được sự chán ghét. Tối rất ghét cậu ấy lúc đó, đơn giản thôi, học thì không ra gì mà xin lên lớp chọn, mà được vào rồi lại không biết cố gắng. Đến năm lớp 8 chúng tôi xếp lại lớp, cậu ấy chuyển khỏi lớp tôi. Các bạn biết thế nào không? Mẹ cậu ấy đến trường cãi tay đôi với hiệu trưởng, thế là người đó một lần nữa lại vào lớp tôi, và vào rồi thì vẫn vậy chẳng học hành gì. Tôi ghét cậu ấy đến cuối học kì một năm cuối cấp, thực sự thì phải nói là vi diệu. Cậu ấy vẫn chứng nào tật ấy chẳng học hành gì. Ở trong lớp học thêm, cái nhóm bàn cuối như một cái chợ mà tên đó thì max trẻ trâu. Đến lúc thầy nhắc nhở thì gọi tôi mượn vở chép bài. Thực tình lúc đầu tôi rất khó chịu, bởi lẽ bài mình làm hết hơi để người khác chép, mà đưa ai không đưa lại đưa cho cái thằng chẳng biết chữ nào đấy cơ chứ. Nhưng mà dần dần tôi cũng quen. Với lại cậu ấy cũng không dám thái độ gì, tôi cần vở thì đưa tôi hoặc là nhiều khi tôi đang nghĩ bài mà cáu gắt là người ta cũng biết chừng mực, chỉ có điều đôi khi đùa dai quá lúc chơi thôi. Nhưng mà không phải vậy mà tôi đỡ ghét đâu, tôi vẫn ghét với thái độ của một học sinh mẫu mực cháu ngoan Bác Hồ. Đó có lẽ là định mệnh. Xong, định mệnh ấy để lại cho tôi một nỗi đau xót xa, một sự tiếc nuối đến bây giờ. Thời gian đó, tôi gặp sự cố tinh thần, lúc đó không có ai hiểu hết, không một ai quan tâm luôn, tôi còn tưởng tôi trầm cảm sắp tự tử tới nơi rồi. Tâm trang lúc đó rất tồi tệ, tôi lại không có thói quen tâm sự với bố mẹ. Thực sự thì bố mẹ mà nhúng tay vào khéo tôi cũng tự tử luôn cho rồi. Vậy mà chính cái tên dốt nát ấy lúc đó luôn hỏi han chọc tôi cười. Nhiều khi tôi vừa quay ra đã thấy cậu ấy đang cười với mình. Lúc đó chỉ có một mình người đó có thể làm tôi cười thôi. Vậy là lúc đó hơi động tôi quay xuống nói chuyện với cậu ấy. Mà tên đó xàm xí dã man luôn. Xong nhiều khi tôi nói chuyện nhiều tự dưng tôi chột dạ nghĩ rằng: "Hình như mình lố quá thì phải, lỡ chúng nó nói ra nói vào thì sao?" Vậy là mấy buổi sau đó tôi cũng không quay xuống nữa, tôi đi hỏi bài mấy đứa con gái cung quanh. Hình như là được một, hai buổi gì đó tên đấy không thấy tôi nói chuyện nữa xong bám vai tôi giật ra đằng sau. Tôi hơi cay cú vì đang nghĩ bài, tôi gắt lên: "Điên à, đau đấy". Tên đó cười, để lộ hai má lúm đồng tiền: "Cho bố mượn vở". Tôi bực mình ném quyển vở ra đằng sau, ném đúng vào đầu tên đó không trượt một mi li mét. Cậu ấy chỉ kêu "Á" một tiếng, sau đó lấy vở chép bài. Thời gian qua đi, dần dần tôi chơi với cậu ấy nhiều hơn cả con gái. Chúng tôi thân hơn, đôi lúc tôi cố gắng học thêm nhiều kiến thức mới hơn để có thể làm bài tập nhanh hơn và đưa vở cho nó. Và càng về sau, cậu ấy càng ít mượn vở tôi để chép. Cậu ấy bắt đầu tự học, thi thoảng không biết làm thì mượn vở xem thôi. Cậu ấy đang dần thay đổi. Đó là điều tốt mà, cuối cấp rồi, lên cấp 3 làm gì có ai giúp được nữa. Điểm số tên đó cũng tăng lên rất nhiều, nếu hồi trước toàn 4 với 5 thì bây giờ đã có 7 với 7, 5 đó. Mà tôi với cậu ấy cũng càng lúc càng có gì đó như kiểu là ngượng ngượng ấy. Lúc nói chuyện thì vẫn vui vẻ chửi mắng trêu nhau cũng như thường nhưng nếu gặp nhau trên lớp hoặc trong khi đừng ngoài đợi thầy để học ca bảy giờ đến chín giờ chị cần bắt gặp 1 ánh mặt của nhau thì thường là nhìn rất lâu, hoặc có lúc vừa nhìn thấy đã ngượng vội quay đi. Tôi còn nhớ Noel năm ấy, đó là năm đầu tiên cũng là năm duy nhất tôi gặp cậu ấy, tôi đi chơi cùng mẹ và dì cùng hai đứa em. Tôi vẫn luôn tìm kiếm hình bóng ấy. Sau một hồi lâu, tôi chán nản nghĩ rằng có lẽ người ta không đến thì thấy mấy đứa lớp tôi từ lối ra vào vào tới chỗ chúng tôi. Họ chào mẹ tôi rồi quay sang nói chuyện với tôi một lúc. Lúc này cậu ấy mới ló đầu ra. Tôi vô cùng vui nhưng không để lộ ra đâu, bởi lẽ bình thường cũng không ai dễ dàng đoán được cảm xúc của tôi. Tên đó đeo khẩu trang nhưng mà vóc dáng của cậu ấy tôi đã quá quen thuộc cùng cái điệu bộ xỏ tay vào túi áo túi quần, trong lớp tôi chỉ có mình cậu ấy thôi. Tôi vừa nhìn thì phát hiện cậu ấy đã nhìn mình từ lúc nào. Chúng tôi cứ nhìn nhau hoài như thế cho đến lúc lớp tôi chào mẹ tôi để đi ra chỗ khác. Tôi không biết cậu ấy nghĩ thế nào, tôi cũng không bao giờ nghĩ cậu ấy có cảm giác với tôi bởi lẽ ai cậu ấy cũng trêu chọc hết mà. Nhưng mà cảm xúc của người ta thì liên quan gì đến mình, tôi biết tôi thoải mái là được rồi. Ở trên lớp chúng tôi ngồi khá xa nhau và tôi lại không thích tiếp xúc cũng ít khi ra khỏi chỗ nên chúng tôi ít khi phải đụng mặt nhau. Chỉ có lúc về, tên đó nhà gần trường nên nhanh chóng cuốn gói đi bộ ra về. Còn tôi thì để xe ở lán giáo viên nên cũng đi qua đường đó và thường xuyên hai chúng tôi đi cùng nhau và chia tay ở lán xe giáo viên. Cậu ấy đã nói với tôi: "Mày giúp tao nhiều quá rồi, mai để tao tự làm đi, tao cũng cần phải học chứ.". Tôi nói: "Tại mày tao thành thói rồi, mày đừng có nghĩ vớ vẩn. Tao thích thì tao giúp thôi, nhưng không phải tao thích mày nha." Thực sự thì hồi đó là trước Noel, mới rung rinh thôi nhưng chưa phải thích nha. Cậu ấy quay ra nhìn tôi: "Tao không bảo mày thích tao. Chỉ là hãy để tao tự học. Tao cũng muốn tiến lên." Sau đó chúng tôi rơi vào im lặng. Chúng tôi luôn đi với nhau, chỉ có khi tôi hoặc cậu ấy nghỉ là thôi. Học thêm thì vẫn vậy, tên đó luôn hỏi bài tôi. Có một lần bên dưới ồn ào quá, cậu ấy tự nhảy lên ngồi bên cạnh tôi. Lúc ấy tôi ngại kinh khủng luôn, mấy đứa ngồi cạnh tôi toàn ngó ra nhìn hai chúng tôi, cả mấy đứa bạn trên cũng quay xuống trêu tôi luôn. Ngại vậy thôi nhưng thầy giao bài thì nhanh chóng làm mà quen dần. Cậu ấy ngồi cạnh tôi thành ra tôi đỡ phải quay xuống mà nhìn cậu ấy nghiêm túc như chưa từng được nghiêm túc ấy. Tốc độ làm cũng nhanh hơn cơ nhưng mà hỏi quá nhiều, nhưng mà tôi cũng không thấy bực tức, chỉ có lúc tên đó hỏi vô lí quá thì lấy quyển vở đập đầu nó thôi. Chúng tôi làm khá nhanh còn thầy đang có việc hay gì ấy, tôi và cậu ấy ngồi nói chuyện với nhau. "Sau này mày định làm gì?" Cậu ấy hỏi tôi. "Chắc là thi vào trường nghệ thuật nào đó sánh vai với idol tao". Nó tỏ vẻ ngạc nhiên, gọi một cậu bạn bàn trên nói về vấn đề tôi vừa nói, lại còn tỏ ra trêu tức tôi cơ. Đợi người bàn trên quay lên rồi tôi mới nói tiếp: "Vậy mày định làm gì?". Cậu ấy: "Tao cũng chẳng biết, cùng lắm làm trai bao." Lúc đó tôi không hiểu trai bao là gì nên chỉ cười cười. Cậu ấy lại nói tiếp: "Mày định làm vậy thật à?". "Tao nói vậy thôi, tương lai à mà biết được, nhưng tao chắc chắn sẽ gặp idol, không cần sánh vai cũng được.". "Vậy mày phải cố gắng thật nhiều đấy, tự tin lên, cố gắng hơn nữa, đừng hướng nội như bây giờ". Tôi chẳng biết nên nói gì nữa, mà não tôi nó cũng không thể load được tiếp. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu ấy động viên tôi đó. Đó cũng là lần đầu và cũng là lần cuối cùng tôi với cậu ấy ngồi cạnh tôi. Mấy buổi sau đó cậu ấy lại chuyển xuống bên dưới ngồi cùng. Cứ như vậy, cho đến một hôm tôi đến nhà thầy, lúc đó cũng không phải là sớm đâu, tôi tan trường còn về nhà ăn đủ thứ rồi mới đến cơ mà. Tôi thấy mấy đứa con trai đứng hết ngoài nhưng không thấy cậu ấy, tôi lại nghĩ là cậu ấy chưa đến hoặc là có khi lại nghỉ. Tôi vào trong sân nhà thầy, nhìn vào lớp thấy tên đó ngồi ngay ngoài cửa, mặt thì không khác ai bánh đa nhúng là mấy, mà nhìn căng lắm. Tôi lại là cái đứa vô tâm cơ, chỉ thấy là lạ xong sau đó con bạn tôi đến thế là đi luôn với nó không để ý nữa. Trong lúc học, có một bài mà cả lớp chưa làm được, tôi cũng thế thôi, chúng tôi ngồi chơi 1 khoảng thời gian dài trong khi thầy gọi những người khác lên bảng. Cậu ấy đã gọi tôi quay xuống để hỏi bài ấy, nhưng mà tôi thực sự không phát hiện ra điều gì khác thường trong cả lớp này cho đến khi cô bạn tôi quay xuống hỏi chuyện tôi và nói: "Em không biết gì à? Ban nãy nó mới bị thằng M đánh đấy.". (M là một người trong lớp học thêm của tôi) "Sao lại đánh ạ?". "Không biết nữa". Bảo sao cậu ấy trầm hẳn đi. Lớp tôi có một bạn nữ mới chuyển về không lâu, nghe nói là bạn cũ của cậu ấy. Đến lúc về, tôi thấy cô ấy đi gần chỗ cậu ấy nói gì đó, sau đó cả 2 người đó về chung, ; buổi sau tôi con nghe bọn chúng nói là cô ấy về đến nhà rồi nhưng còn đi theo cậu ấy một đoạn. Tôi không hiểu cái gì đang diễn ra cả. Tôi chỉ thấy bất lực và bật khóc. Tôi vừa lo lắng cho cậu ấy mà càng không có cách nào hiểu được chuyện đang diễn ra. Và buổi học thêm sau đó, cô bạn ngồi trước tôi muốn giúp tôi tìm hiểu 1 chút bèn chuyển lên ngồi với cô ấy, còn cậu ấy thì nghỉ học. Học được nửa giờ, cái đám con trai đằng sau tôi là 1 lũ nghịch ngợm mà ngồi không chịu yên cứ quậy hoài. Thầy bực mình mà nói: "Đây là cái chỗ để học, không phải đến để chơi mà đánh nhau. Đánh nó vậy giờ nó không dám học cái lớp này nữa, nó xin chuyển lớp bên kia rồi." Tôi nghe đến đó vội ngẩng mặt lên. Xin chuyển lớp sao? Vậy là từ nay chỉ có thể gặp trên lớp sao? Trên lớp thì có cái gì đâu! Cuối buổi ngày hôm đấy lúc chuẩn bị về, cô bạn của tôi trèo xuống thì thầm với tôi: "Chị hiểu mọi chuyện rồi. Nói cho mà nghe nè. Thằng M đánh nó là vì con D (cô ấy). Em còn nhớ buổi trước nó ngồi trên kia nó dúi đầu con D xuống không? Thằng M thích con D nên đánh nó, bắt nó phải xin lỗi con D. Cho nên hôm trước con D mới về với nó vì sợ nó lại bị đánh. Con D định xin nghỉ. Nó bảo chị là tưởng hôm nay thằng kia đến thì bảo thằng kia ngồi với nó xong chị bảo là ngồi với mày thì thằng M càng đánh hăng hơn ấy." Nghe cô bạn nói xong, thực sự trong tôi có cái gì vô cùng khó chịu bứt rứt trong lòng. Tôi không biết nói thế nào nữa vì cảm giác đó vô cùng khó chịu mà cũng chẳng biết nguyên nhân thì giải thích thế nào nữa. Đến bây giờ chính tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại đau đớn như vậy nữa. Và cuối giờ cô ấy xin nghỉ thật. Nghe vậy, thằng M ngồi sau bàn tôi nói: "Thôi thầy ơi, vậy em cũng xin nghỉ luôn" Thầy chỉ lườm nó 1 cái thôi. Lúc ra về lòng tôi rối như tơ vò, hôm ấy trời lại đổ mưa to. Tôi vừa đi về vừa khóc thật to. Lúc về, tôi ăn chút gì đó rồi lại mở sách vở ra. Nhưng mà làm được mấy bài tôi không thế kìm nén cảm xúc được, lại khóc. Tôi không thể biết được mình đã khóc trong bao lâu, chỉ biết là sáng hôm sau mắt tôi sưng lên như hai quả ổi ấy, hồi đó tôi chưa bị cận nên không thể che được dấu tích trên mắt, cũng không biết các phương pháp như đắp dưa leo.. nên đành để vậy đi học. Cô bạn tôi nhìn tôi mà mặt nó nhăn nhó lại, nó không biết nghĩ gì rồi nói với tôi: "Con ngố này, tối qua thấy bỏ về trước là biết đang khóc rồi". Ở trên lớp thì vốn dĩ tôi cũng chẳng có thời gian để ý tên đó mà nên tôi cũng chẳng bận tâm. Những ngày ấy, sau khi tan học tôi về nhà nghe mấy bài hát buồn rồi tự khóc một mình. Đến hôm học thêm, cậu ấy đến. Cậu ấy không chuyển lớp nữa. Tôi thấy lòng mình đỡ nằng nề hơn xong tôi và cậu ấy đều không nói chuyện gì hết. Cháu tôi ngồi bên cạnh nên tôi và cô bạn phía trên cũng không nói chuyện được nhiều. Cậu ấy chuyển lên ngồi bàn phía trên tôi. Tôi ngồi nói chuyện với cháu tôi, thỉnh thoảng cô bạn bàn trên quay xuống đánh nó vài cái. Suốt từ lúc vào học cho đến lúc thầy gọi lên bảng chữa bài là như vậy. Cậu ấy ngồi ở đầu bàn chỉ chăm chú làm bài. Đến lúc còn một bài khó chưa làm được thì ngồi suy nghĩ. Một cô bạn bên trên quay xuống thấy cậu ấy như vậy thì giảng giúp cậu ấy. Cậu ấy nghe như không nghe, cô bạn kia quay lên thì cậu ấy quay xuống mượn vở tôi. Lúc ấy tôi đang nói chuyện với cháu tôi nên không để ý, chỉ cảm nhận được sự ấm ấm nơi bàn tay đang tì nên vở khiến tôi phân tán sự chú ý khỏi cháu tôi. Tôi quay ra thấy cậu ấy đang quay xuống, tôi vẫn chưa định hình được chuyện gì vì tôi còn đang chưa hết ngạc nhiên khi cậu ấy cầm tay tôi. Sau đó, cậu ấy chẳng nói gì cầm lấy vở tôi rồi quay lên. Tôi lúc ấy chẳng biết thế nào nữa, cảm thấy vui vui mà cũng có gì đó buồn buồn. Thứ nhất, vui là vì cậu ấy vẫn cần đến tôi; buồn vì cậu ấy trầm hẳn, chẳng trêu chọc tôi nữa rồi. Nói vậy thôi, sau lần ấy cậu ấy không còn chơi với mấy đứa bàn dưới tôi nữa. Lâu dần, tên đó lại vui vẻ như trước nhưng vì phía trước tôi là con mắt toàn dân thiên hạ nên cậu ấy không thể trêu trọc tôi thường xuyên như trước. Cậu ấy ngồi đầu bàn trên mà tôi lại ngồi góc trong bàn dưới, nếu quay xuống nói cái gì là mấy đứa đầu bàn tôi kiểu gì cũng soi được. Khoảng cách khá xa trong trường hợp đó, nếu mà cháu tôi lên ngồi thì tôi nhích ra 1 chút chứ vẫn là xa. Nhiều lúc tôi mãi nói chuyện với mấy người bân trên ngồi trong lại còn cháu tôi nữa, chúng tôi tụ thành 1 nhóm rôm rả, cậu ấy cũng tham gia nhưng mà lúc cậu ấy nói thì tôi không nói, mà lúc tôi nói thì cậu ấy kiểu gì cũng nghĩ cách trêu tôi hoặc lúc những người khác nói thì chúng tôi kiểu gì cũng chạm ánh mắt nhau một vài lần. Hôm cả lớp đi làm Chứng minh nhân dân, vì lớp tôi còn phải đợi một lớp nữa nên về khá muộn. Trong lúc đợi, cậu ý tụ tập cùng một nhóm con trai ở góc khuất, tôi thì đi theo mấy bạn nữ lượn lờ xung quanh hết thảy mọi lối đi của nơi công an huyện trừ khu vực cấm. Thi thoảng chúng tôi đi qua góc khuất ấy lại thấy cậu ấy ló đầu ra. Tôi không biết cậu ấy nhìn gì mà cũng chẳng khẳng định cậu ấy nhìn ai, nhún vai mặc kệ thôi. Đến lúc làm CMND, chẳng hiểu sao số thứ tự của tôi lại ở trước cậu ấy, tôi trong lúc tôi đợi chụp ảnh thì cậu ấy đi vào ngồi cạnh tôi. Chúng tôi hoàn toàn trầm mặc cũng chẳng dám nhìn nhau, tên đó thỉnh thoảng lại vuốt vuốt tóc vài cái (Tóc mới). Sau đó thì tôi chụp ảnh, làm một số thủ tục rồi nhanh chóng về nhà. Tầm đầu tháng năm chúng tôi bắt đầu nộp hồ sơ vào cấp 3. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ nôp hồ sơ vào trường AAA, bởi lẽ những người suất sắc hơn cậy ấy vẫn có một số ít không thi vào AAA, hơn nữa nhà cậu ấy khá xa chỗ trường này. Bởi mẹ tôi nộp hồ sơ cho tôi đầu tiên nên tôi không đi với lớp nộp hồ sơ. Tôi nhớ không nhầm thì hình như là một, hai buổi cuối học thêm tôi mới biết cậu ấy chọn cùng trường với tôi. Thực sự tôi không phải khinh cậu ấy đâu, mà là tôi thực sự không muốn học cùng cậu ấy nữa. Tôi có một suy nghĩ cực kì khác người và chỉ cần cậu ấy không thi cùng trường với tôi thì bây giờ tôi có thể hoàn thành được suy nghĩ ấy và thanh thản hơn nhiều. Tôi đã viết sẵn thư tỏ tình và nhờ một người tin cậy đưa cho cậu ấy, sau đó khi cậu ấy biết rồi tôi sẽ cắt đứt mọi liên lạc với cậu ấy, mãi mãi không gặp nữa, và tôi cũng không muốn biết cậu ấy sẽ trả lời ra sao. Rất tiếc, mọi thứ lại đi lại với dự tính của tôi. Thế nên bức thư ấy không thể gửi đi được, nó sẽ không bao giờ đến tay cậu ấy và tôi đành nghĩ cách khác để bày tỏ. Vào buổi cuối cùng học nhà thầy, trong lúc cả bàn phía trước phải lên bảng chữa bài, tên đó vốn ngồi đầu bàn xong di chuyển vào trong cùng phía trước tôi, cậu ấy ngồi kiểu nửa trước nửa sau rồi quay mặt về phía tôi. Tôi đang tập trung làm bài, tôi biết ánh mắt của cậu ấy nhưng vẫn ngó lơ. Rốt cục, tên đó cũng mở miệng: "Mày định thi khối gì?". "Chắc là A hoặc A1, vậy mày..". Nó cười: "Chẳng biết có thi đỗ không mà chọn khối ấy". "Chắc gì tao đã thi được". "Bày đặt. Mày mà trượt tao đi đâu!" Thực tình sau này thi được vào trường đó, lại được ở những lớp suất sắc của khối tôi mới thấy easy chứ lúc ấy tôi thực sự sợ chứ. Tôi không nói gì nữa, tiếp tục làm bài đang dở. Lúc ấy, mấy người lên bảng cũng về chỗ, cô bản tôi còn liếc xéo tôi: "Đừng lung tung chốn này nha, nhìn rồi đấy" Tôi thừa biết cô ấy lại trêu tôi rồi, tôi chỉ sợ cậu ấy hiểu được hàm ý trong đó thôi. Sau đó tên kia phải ra ngoài nhường chỗ cho những người kia. Thực sự thì từ lúc tôi biết nó thi cùng trường với tôi, tôi vừa không muốn học cùng cậu ấy nhưng lại sợ cậu ấy trượt. Tuy có cố gắng nhưng mấy lần thi thử điểm cậu ấy đều không ổn. Ngày thi đến, ngày thi đầu tiên của tôi không gặp tên đó dù tôi lượn lờ tất cả các chốn. Chiều hôm ấy, tôi tô nhầm số báo danh, mà tẩy thì không hết, ra khỏi phòng thi thì dép tôi đứt cước. Tôi vô cùng lo lắng dù mẹ tôi và mọi người đều nói "ra khỏi phòng thi là ok rồi con". Ngày thứ hai, trong khi tôi chờ gọi tên, tôi vô thức nhìn sang phòng bên cạnh thì thấy dáng người quen thuộc. Khi tôi ngẩng lên thì đạp vào mặt tôi là ánh mắt tên đó đang hướng về phía tôi, nói chính xác là nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi như không có cách nào thoát khỏi ánh mắt đó cho đến khi cậu ấy vào phòng thi rồi khuất hẳn sau cánh cửa phòng bên. Vậy mà hai ngày thi ấy qua nhanh lắm, chiều hôm ấy lớp tôi đi chơi. Bọn chúng mua cả dúng nước, phẩm màu, bóng nước cơ. Chúng tôi đã chơi rất vui vẻ cả chiều hôm đó, và cậu ấy với tôi cũng có những giây phút đùa nghịch cuối cùng thật trọn vẹn. Ngày hôm sau, trong lúc đang chơi game tôi mở Messenger ra và thực hiện kế hoạch B đó. Sau khi bày tỏ tôi cấm nó không cho nói ra y kiến. Lúc đó tôi cứ nghĩ như thế là ổn, tôi sẽ không phải đau lòng gì, cứ như vậy sẽ quên cậu ấy mà không ngờ đến đó là một sự ràng buộc đau đớn giằng xé tâm can tôi. Chính vì không biết người ta đối với tôi là gì cho nên khi lên cấp 3 chúng tôi học khác lớp, không có khả năng nói chuyện và cũng không nói chuyện với nhau nữa, chỉ cần gặp người ta tôi đã lưu luyến rồi. Vì không biết rõ tình cảm của cậu ấy mà tôi luôn nghĩ rằng cậu ấy sẽ thích tôi cho đến khi không lừa được bản thân nữa. Tôi vẫn còn thấu được cảm giác ấy. Đó là khi tôi lướt trang cá nhân của cậu ấy và nhìn thấy trên phần giới thiệu có ngày sinh của một người. Lúc ấy tôi vẫn chưa tỉnh đâu, phải đến khi tôi tìm được chính xác cái người kia, lúc ấy tôi mới thấy đau khổ thế nào. Tôi lại khóc 1 trận nữa, tôi quyết tâm từ bỏ cậu ấy bằng mọi giá. Nhưng mà được hơn hai tuần gì đấy từ lúc tôi biết thì hai người đó xung đột xong chia tay. Trên Facebook cũng xóa ngày sinh của người kia đi. Khốn nạn thay! Sau đó, tôi đi đâu cũng gặp tên đó. Cậy ấy cứ nhìn tôi như trước đây, phải hơn trước đây ý.. Tôi đã rung động dần. Lúc ấy tôi chỉ mong cầu ấy bỏ người kia thôi. Nhưng mà được hơn một tuần thì tôi không còn thường xuyên nhìn thấy cậu ấy nữa. Tôi lại lên facebook nhờ bạn thân tôi xem hộ thì cô ấy bảo tôi là cậu ấy ghi tên người kia lên phần giới thiệu rồi. Tôi cảm thấy giống như trò đùa không bằng. Tôi block thẳng cẳng luôn. Trước đây đâu có vậy đâu. Hành động thì mách bảo là không thích nhưng lúc nào cũng dùng ánh mắt rồi cử chỉ điệu bộ làm người ta không quên được mình. Tôi đau lòng như vậy là quá đủ rồi. Và cứ như vậy cho đên tận bây giờ, lúc nào cũng nhìn tôi thật lâu, thật lâu. Nếu là lúc trước tôi còn hi vọng rồi khóc lóc khổ sở nhưng bây giờ mặc dù tôi chỉ cần thấy cậu ấy là không kim được trái tim, vẫn dõi theo chỉ có điều không hi vọng như trước nữa. Cậu ấy càng nhìn tôi càng ngán ngẩm. Chung quy thì vẫn là do cách xử lí không rõ ràng của tôi. Nhưng mà tôi cũng không muốn ôm hận cậu ấy. Mỗi lần nghĩ lại những tháng năm trước khi vào cấp 3 tôi đều mỉm cười, xong lại ứa nước mắt không ngừng. Phelan, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được cũng sẽ không bao giờ đọc được cái này đâu. Nhưng mà cho dù thế, tôi cũng cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu của những năm tháng ấy đã giúp tôi có động lực vươn lên, đã cho tôi những khoảnh khắc vui vẻ bên cậu. Cảm ơn cậu của hiện tại đã giúp tôi tỉnh ngộ khỏi những suy nghĩ rối ren, giúp tôi nhận ra rằng "Hi vọng nhiều, thất vọng cũng nhiều", cậu đã cho tôi nếm trải cả những vui vẻ cùng đau đớn tiếc nuối của tuổi mới lớn. Cậu là tuổi trẻ của tôi. Thế nên tôi sẽ không bao giờ có thể quên được cậu, Phelan! Hết. P/s: Đây là câu chuyện có thật và mình chính là cô gái đó- một con người hết lòng hi vọng xong đến lúc hiểu ra thì tất cả vỡ òa. Thất vọng có, đau khổ có, tuyệt vọng có nhưng mà trưởng thành cũng có. Mình muốn chia sẻ ra để có thể thấu đáo hơn. Mình của bây giờ perfect hơn nhiều, suy nghĩ cũng chín chắn hơn, cách xử sự cũng thông minh hơn. Tất cả là nhờ những kí ức này, nhờ có cậu ấy. Mặc dù tình cảm của mình không được đáp trả nhưng mình cảm thấy những tháng ngày bên cậu ấy, có thể nghe được cậu ấy nói chuyện, bị cậu ấy trêu đùa là quá đủ rồi. Cậu ấy cũng đã thay đổi. Bây giờ chúng mình cũng rất ít gặp nhau. Có gặp cũng chỉ nhìn nhau một cái, hiếm khi có dịp để 4 mắt chạm nhau thật lâu. Dù không biết đăng lên có ai đọc không nhưng mà mình cũng cảm ơn trước với những ai mà có thể đọc và ủng hộ mình được. Lần đầu mình đăng bài lên mạng, nếu có gì chưa được xin các tiền bối chỉ giáo. Xin hết.