Truyện Ngắn Xin Chào Mối Tình Đầu - Minhtam6342

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi minhtam6342, 13 Tháng tư 2020.

  1. minhtam6342

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Xin Chào Mối Tình Đầu

    Tác giả: Minh Tâm

    Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại, tình cảm

    Thật ra mà nói, sống trên đời, thứ không nên mưu cầu nhất chính là tiền bạc. Đó chính là điều Thiên Ân nhận ra khi anh vừa kết thúc một ngày đầy mệt mỏi từ công ti và trở về ngôi nhà đầy trống vắng của mình tại một khu dân cư bảo mật cao. Anh đã sống như thế 5 năm, không có một khái niệm nào về tình cảm đôi lứa, không có một suy nghĩ nào về việc lập gia đình ngoài việc cắm mặt vào công việc. Trước khi ra trường, anh ôm suy nghĩ có tiền là sẽ có tất cả, muốn có tình cảm thì đầu tiên cần phải có vật chất, muốn có quan hệ thì đầu tiên cần phải có vật chất, muốn có địa vị thì thì đầu tiên phải có vật chất và vân vân những thứ khác mà việc đầu tiên là phải có vật chất thì mới sở hữu được.

    Thế nhưng..

    Ra trường được 7 năm, chứng kiến biết bao nhiêu chuyện trên đời, nhẫn nhịn biết bao nhiêu thứ, quay cuồng trong guồng xoay của công việc, đến một ngày, anh ngẩn người nhận thức rằng, hóa ra, điều mà một người như anh mong muốn, đó chính là một tình yêu. Anh đang cần một tình yêu đơn thuần, một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu mà chỉ cần hai người biết rằng họ yêu nhau, họ sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho đối phương, quả thật, anh đang cần một thứ tình yêu như thế. Tuy nhiên, sống bao nhiêu năm, chứng kiến biết bao nhiêu chuyện tình đổ vỡ của các đôi lứa ngoài kia, trải qua một mối tình đầu không trọn vẹn, hay là gần nhất là sự tan hoang trong chính quan hệ của bố mẹ, Thiên Ân đã không còn dám tin vào một tình yêu đơn thuần nào nữa.

    Nhưng đó là chuyện của trước kia, còn bây giờ, Thiên Ân nghĩ rằng anh ta sắp xong rồi..

    Đó là một cuộc gặp mặt thường niên của.. mẹ anh – một người phụ nữ cầu toàn, cầu toàn đến mức khiến một đứa con như anh cảm thấy kính sợ. Bà ngày đêm trằn trọc, sốt ruột đến độ chỉ cần một cái gì đó nặng nề tác động đến bà là bà sẽ tăng xông mà đột quỵ ngay tại chỗ.

    Hai ngày trước..

    - Con đang đi làm mẹ ạ. – Anh càu nhàu vì đây là cuộc gọi thứ n của mẹ anh với một câu hỏi muôn thuở: "Bao giờ mày dẫn bạn gái về nhà?" Thiên Ân phiền lòng, cuộc gọi của người mẹ này luôn làm gián đoạn các cuộc họp ban quản trị, gián đoạn các buổi gặp mặt tiếp khách, gián đoạn giờ nghỉ ngơi của anh.

    - Mẹ không cần biết, đi làm kiếm tiền thì mày làm cả đời cũng được, vấn đề là mày chưa tìm được đứa nào ở với mày cả đời kia kìa.

    - Con đang đi làm mà mẹ, có..

    - Mẹ mày có tiền, mày không cần kiếm nữa, kiếm một đứa con dâu về đây cho mẹ, mẹ mày cần một người bầu bạn. – Mẹ anh ngắt lời, bà biết câu chống chế tiếp theo của anh là gì.

    - Mẹ cũng hay ghê, thời điểm con xác định yêu đương, mẹ một mực ngăn cản nói con lo kiếm tiền, đến lúc con từ chối yêu đương, mẹ lại bắt con dẫn một cô con dâu về nhà, mẹ muốn có con dâu thì phải để con yêu đương, con đã không được phép yêu đương mà mẹ thì lại đòi hỏi quá vô lí. – Thiên Ân thở ra.

    - Hồi đó mẹ không nghĩ mày ế đến như thế này, mày 28 rồi, còn 3 tháng nữa là 29, mày sắp trở thành một ông già hay càu nhàu rồi con ạ.

    - Vâng vâng, con đang làm, có thể nói chuyện sau được không mẹ, con đang bận lắm, 30 phút nữa con gọi cho mẹ nhé? – Anh hỏi.

    - Mẹ mày sắp lên thành phố rồi, 19h tối ngày mốt, ra chỗ cũ gặp mẹ rồi nói chuyện tiếp. – Bà nói rồi cúp máy.

    - Alo, alo, mẹ, mẹ!

    Thiên Ân thở dài đặt điện thoại lên bàn, anh nhìn đống số liệu nhảy nhót trên màn hình máy tính, anh không nghĩ rằng mình còn đủ tinh thần để làm việc tiếp sau khi nghe thông báo động trời từ mẫu hậu yêu dấu nhà mình. Nối máy đến phòng trợ lí, Thiên Ân nghiêm giọng: "Tôi là Thiên Ân của phòng tài chính, dời tất cả lịch hẹn với các đối tác trong ngày mốt thành tối nay và ngày mai hộ tôi nhé." Ngắt cuộc gọi, anh dựa lưng vào ghế xoa nhẹ mi tâm, anh cũng muốn yêu đương nhưng hiện tại lại quá mệt mỏi với chuyện yêu đương, anh thực sự không biết bản thân mình muốn gì nữa.

    Quay trở lại với núi công việc chất đống trên bàn, còn cả tá văn kiện chưa kí, số liệu chưa tổng hợp, từ ngày thăng tiến lên chức Trưởng Phòng, công việc ngày càng nhiều, Thiên Ân như con thiêu thân lao vào công việc, anh ham việc đến nỗi đã có lúc, anh quên mất rằng mình có hẹn với bà mẹ đáng kính của mình trong hai ngày tới.

    Hiện tại..

    - Mẹ à, con sẽ không đi đâu hết, thời đại nào rồi, đến Nguyễn Du còn cho Kiều đi tìm duyên, chẳng lẽ mẹ sống ở cái thế kỉ này mà còn bắt con đi coi mắt hay sao hả mẹ? – Thiên Ân giãy nảy, thì ra mẹ gọi anh ra đây là muốn giới thiệu bạn gái cho anh, coi có khổ không cơ chứ.

    - Mày ỷ mày kiếm ra được vài đồng tiền là mày có thể leo lên đầu lên cổ mẹ à?

    - Con không có ý đó, nhưng mà mẹ ơi.. - Anh nhìn bà mẹ yêu quý của mình bằng đôi mắt van lơn.

    - Cuối tuần này, tại đây, ăn mặc chỉnh tề, mẹ muốn con gặp người ta dưới bộ dang là một người biết suy nghĩ. – Nói rồi, bà đứng dậy xách túi đi thẳng, không biết thằng con trời đánh này của bà có phải không thích phụ nữ hay không mà lúc nào hẹn đi coi mắt cũng chống chế công việc. Bà đã ngoài 50 rồi, cũng không còn trẻ nữa, ngày ngày sống trong căn nhà ở vùng ngoại ô với một dì giúp việc, con trai bà một tháng mới về nhà được một hai lần, có việc thì lại biến đâu mất. Bà già như bà cảm thấy rất cô đơn, bà muốn có cháu để bế bồng, muốn có con dâu để trò chuyện nhưng khổ nỗi, thằng con "bất hiếu" kia lại không hiểu được.

    Thiên Ân chôn người trên ghế, anh nghĩ rằng, mình thật sự là xong luôn rồi..

    Cuối tuần..

    Mặc đơn giản một bộ đồ bình thường, mang một đôi giày lười, Thiên Ân lái xe đến chỗ hẹn, anh muốn tỏ ra thẳng thái độ với mẹ rằng mình đang không thực sự coi trọng buổi xem mắt hôm nay. Tìm chỗ đậu xe mất tầm 15 phút, anh ngồi trong xe suy nghĩ không biết có nên viện cớ có cuộc họp đột xuất rồi rời khỏi cuộc hẹn không. Điện thoại ở ngay bên cạnh rung lên, Thiên Ân thở dài, kiểu này thì có leo lên trời vẫn bị túm cổ về.

    - Dạ, con đang đậu xe, con vào ngay đây.

    - Nhanh cái chân lên, thanh niên trai tráng gì mà còn chậm hơn cả bà già 60 tuổi này.

    Thiên Ân rút chìa khóa, được rồi, lát nữa cứ bảo rằng mình thấy không hợp rồi hủy hẹn, thế là xong. Xoay xoay chìa khóa trong tay, anh chắc mẩm rằng, buổi coi mắt hôm nay là buổi coi mắt cuối cùng, sau đó mẹ sẽ thả anh tự đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Tiến vào trong nhà hàng, anh bước nhanh về góc ngồi quen thuộc, mẹ anh đã ngồi từ trước, đối diện là một cô gái và ngay bên cạnh cô là mẹ của cô ấy. Trông cô có vẻ không vui với buổi gặp mặt này, rất tuyệt, rất phù hợp với kế hoạch của anh.

    Tuệ Nghi đúng là đang không vui, cô đang rất không vui khì cứ dăm ba bữa, người mẹ nhìn trông thì già nhưng tính cách không già nhà cô lại hối thúc cô kiếm bạn trai, còn đòi kiếm giùm, những lần cô tìm cách tuyệt thực để từ chối, mẹ cũng chẳng để trong mắt, buổi hôm nay, cô bắt buộc phải đi. Tuệ Nghi chống cằm khuấy nhẹ nước trong ly, lâu lâu lại gật gật đầu cười cười với những câu hỏi không đầu không đuôi của người phụ nữ đối diện, bác ấy trông còn rất trẻ, chắc chắn là ở trong cảnh ăn sung mặc sướng, cô suy nghĩ mông lung, mong rằng người chuẩn bị coi mắt cùng cô là một chàng trai xấu ma chê quỷ hờn để cô còn có lí do từ chối, cô đang không có ý định yêu đương lúc này, mà nếu có đi chăng nữa, cũng không phải với một người xa lạ chỉ biết nhau qua một lần xem mắt.

    - Xin lỗi, con đến trễ quá, công việc hơi nhiều. – Thiên Ân ngồi xuống ghế, nhìn cô gái đối diện, anh hơi ngẩn người, sao nhìn cô có chút quen mắt.

    - Mọi người cũng vừa mới đến thôi. – Mẹ của cô gái ngồi đối diện đáp lại, bà rất hài lòng với chàng trai này.

    - Vậy thì giới thiệu chút đi, con trai tôi, Thiên Ân. – Mẹ anh tiếp lời.

    Thiên Ân? Tuệ Nghi giật mình, cái tên này..

    Thiên Ân nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, anh cứ thấy ngờ ngợ, anh chắc chắn cô không phải đối tác làm ăn của công ti, cũng không phải nhân viên dưới trướng của anh. Nhưng mà sao cô ấy cứ cúi gằm mặt xuống bàn, cô ấy nếu không thích thì cũng không nên tỏ thái độ như thế, anh cảm thấy hơi không hài lòng.

    - Xin lỗi? – Thiên Ân hơi nhíu mày.

    Tuệ Nghi lại giật mình thêm lần nữa, cảm thấy mình hơi khiếm nhã, cô ngẩng mặt nhìn vào hướng bàn tay đang chuẩn bị đưa ra của mình.

    - À.. tôi là Tuệ.. Tuệ Nghi.. - Cô run run chìa tay ra.

    Anh nhìn bàn tay mảnh khảnh run run trong không trung, nhẹ nắm lấy, Thiên Ân khẽ cười.

    - Chào, tôi là Thiên Ân, xin hỏi cô ghét tôi lắm à?

    Tuệ Nghi nâng mặt lên về phía giọng nói đầy vẻ đùa cợt kia. Đã không nhìn thì thôi, lúc nhìn thấy rồi, cô sửng sốt, mắt vô thức mở to ra, bàn tay không ý thức cũng nắm chặt lấy tay người con trai đối diện. Là anh, anh ngồi trước mắt cô, chàng trai mà cô đã bất chấp tất cả để đợi anh hơn 10 năm trời tuy cô biết rằng có lẽ đó là điều vô vọng.

    Thiên Ân phía đối diện cũng ngạc nhiên không kém, hóa ra cô gái ngồi trước mặt còn quen hơn cả trí tưởng tượng của anh, Tuệ Nghi là mối tình đầu không trọn vẹn, là một cái gai trong lòng anh mà hễ là chỉ cần ai đụng đến cô cũng đều khiến lòng anh đau xót.

    Hai người một nam một nữ, mặc kệ đến bầu không khí xung quanh, họ đều để kí ức quay lại buổi chiều hôm ấy, cái lúc chấm dứt một mối tình chưa kịp đơm hoa..

    Ngày đó, Thiên Ân và Tuệ Nghi vẫn là những cô cậu học trò cuối cấp, một người là chủ nhiệm câu lạc bộ Guitar, một người lại là người sáng lập ra câu lạc bộ Tranh Biện, tưởng như hai con người này – quản lí hai bộ môn khác nhau thì sẽ chẳng liên hệ gì đến đối phương, cuối cùng chẳng hiểu đi đứng kiểu gì lại va vào nhau, mà đã va vào thì lại gỡ không ra nổi. Rồi cái ngày định mệnh mà ai muốn nó đến thì nó cũng đã đến mà nếu không muốn nó đến thì nó cũng đến rồi. Vì tính tình vốn thẳng thắn lại là người khá tự tin vào bản thân, Tuệ Nghi viết thư "khiêu chiến" rồi nhờ bạn cùng lớp gửi cho anh, hẹn anh hai giờ chiều hôm ấy, ở thư viện, cô có chuyện muốn nói. Đương nhiên, người nhận là Thiên Ân cũng vui vẻ nhận thư của cô vì anh cũng có điều cần nói.

    Chiều hôm ấy, anh nằm dài ra bàn trong thư viện, đã hơn một tiếng trôi qua mà người viết "chiến thư" vẫn chưa thấy dấu hiệu xuất hiện, Thiên Ân có ý nghĩ mình bị cho leo cây rồi, đang vừa định xách cặp bỏ về thì anh thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trước mặt, mắt cô hơi hoe đỏ.

    - Ai bắt nạt cậu à?

    - Không có. – Tuệ Nghi lắc đầu.

    - Cậu sao thế?

    - Xin lỗi.. tôi.. hết tuần tới phải làm thủ tục bay sang Úc.. - Tuệ Nghi cúi mặt xuống bàn, cô chẳng dám nhìn Thiên Ân nữa, đoạn tình cảm này cô đành phải giữ trong lòng, buông anh, để anh đi tìm một người mới.

    Anh nghe mà giật mình, ông trời cũng thật duyên dáng, hai người họ còn chưa xác định quan hệ thì đã phải dừng lại, Thiên Ân nắm chặt lá thư trên tay, cuối cùng thì cũng đã bỏ lỡ cô, bỏ lỡ tình cảm này mất rồi.

    Cô luôn miệng nói xin lỗi rồi đứng dậy quay người đi, cô không dám đối mặt với Thiên Ân, cô sợ khi nhìn thấy anh, cô sẽ không nỡ đi..

    Mấy ngày đầu sang Úc, Tuệ Nghi rất nhớ anh, rất muốn gọi điện thoại hỏi thăm anh nhưng lại ngại công việc của anh, nhiều lần như thế khiến họ bỏ lỡ nhau, họ dần đưa đối phương vào sâu trong kí ức, chỉ có thể nhắc lại chứ chẳng thể chạm vào. Ấy vậy mà 10 năm trôi qua, 10 năm qua rồi cô vẫn giữ đoạn tình cảm này, tuy biết là vô vọng nhưng Tuệ Nghi vẫn cứng đầu nắm chặt không buông.

    Quay trở về hiện tại..

    Hai bà mẹ thấy hai đứa con nhà mình cứ nắm chặt tay đối phương thì như mở cờ trong bụng, nhưng vì không muốn kéo dài thời gian nên hai bà mẹ đáng kính vỗ vai hai đứa con của mình rồi nhỏ giọng nhắc nhở.

    Anh và cô giật mình buông tay đối phương, Tuệ Nghi cười khẽ, may quá, ít ra anh ấy còn nhớ đến mình.

    - Chào.. em.. - Thiên Ân gãi gãi gáy, anh rủa thầm trong lòng, biết hôm nay gặp cô, anh chắc chắn sẽ diện bộ vest anh thường mặc khi đi gặp đối tác.

    Tuệ Nghi lại cúi mặt xuống bàn, phong thái người sáng lập ra CLB Tranh Biện không biết biến đâu mất, tai cô ửng đỏ cả một vùng.

    - Hẹn hò chứ?

    - Được ạ.

    - Khi nào thì kết hôn?

    - Càng sớm càng tốt.

    Thiên Ân phì cười, Tuệ Nghi cũng cười theo, hóa ra tình cảm của cô không uổng phí, hóa ra anh cũng đợi cô, hóa ra không phải hai người họ không thích yêu đương mà bởi vì họ vốn dĩ đã có một người để nhớ về.

    HẾT​
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...