Xin Anh Hãy Yêu Em Tác giả: Trang280606. Thể loại: Đam Mỹ. Văn án: Tiểu Dương cậu là một người tốt bụng, vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong thì yếu mềm. Giới tính của cậu bị cậu che dấu cho đến khi chạm mắt với hắn. Hắn là Tử Long, là người cậu đã phải lòng. Hắn là chàng trai mà mọi cô gái đều muốn và tranh dành. Có vẻ ngoài cực kì thu hút, con tim sắt lạnh, nói đúng hơn thì là một tủ điện thoại di động. Không có gì đáng nói nếu như cậu vô tình va phải lòng hắn. Cậu đã tỏ tình với hắn rât nhiều nhưng hắn vẫn vậy, vẫn lạnh lùng vô cảm. Cậu càng cố gắng thì hắn càng cách xa, cậu thì luôn luôn nhìn hắn bằng một ánh mắt kiên cường, nhưng hắn thì khác. Hắn luôn luôn vứt cho cậu cái ánh mắt khinh bỉ. Rồi chuyện của cậu có như mong muốn không? Mọi người hãy theo dõi. Đôi lời: Đây là câu chuyện đầu tiên của mình, dự tính là chỉ có 3 hay 4 chương gì đó thôi. Nhưng nếu mình cảm thấy câu chuyện chưa đi đến hồi kết hẳn hoi thì sẽ thêm chương mới, mong mọi người xem và ủng hộ mình nhé! Thank you. Giờ thì let's go --------------> * * *
Chương 1: Lời tỏ tình Bấm để xem - Này Tử Long! E.. em thích anh! Anh có thể làm người yêu em được không? Ánh mắt của Tiểu Dương long lanh đang chờ đợi một điều gì đó. - Ha, thứ dơ bẩn như cậu mà đòi làm người yêu tôi sao? Đồ đồng tính luyến ái! Hắn lạnh lùng, thẳng thắn phun ra những lời nói khó nghe đối với cậu. Mọi người xung quanh bắt đầu cười lên, nói những lời lẽ khinh bỉ dành cho cậu. Họ ném trứng, cà chua.. mọi thứ dơ bẩn đều dính hết lên người cậu. Nhưng cậu không quan tâm, đôi mắt kiên định nhìn lấy hắn rồi nói: - Em sẽ không bỏ cuộc đâu. Em sẽ cố gắng theo đuổi anh! - Đồ điên, dị hợm! Nói xong, hắn bỏ đi để lại cậu con trai đứng đó chịu mọi sự sỉ nhục của mọi người. - Mày nghe thấy gì chưa, anh ấy không bao giờ yêu cái loại dị hợm như mày đâu. Tiểu Dương ơi là Tiểu Dương, dù cố gắng đến mấy thì cái mày nhận được chỉ là sự khinh bỉ trong mắt anh ấy thôi! Hahahahahaha. Một cô gái đi đến và nói. Cô ta là Thừa Hân, là con của giám đốc giàu nhất nhì đất nước Trung Quốc này, do là một tiểu thư xinh đẹp, lại được sống trong sự bao dung, chiều chuộng thái quá của ba mẹ nên bản tính của cô ta cũng từ đó mà trở nên hư hỏng, nếu muốn gì thì phải có cái đó bằng được. Tuy được nhiều người yêu thích nhưng cô ta vốn chỉ để mắt đến Tử Long. - Tôi sẽ cố gắng có được anh ấy, cô cứ đợi đi. Làm gì thì cũng phải kiên nhẫn mới có được kết quả như mong muốn được. Cậu vẫn vậy, vẫn giữ được ánh mắt kiên cường đáp trả lại cô ta. - À! Tất nhiên là tao sẽ đợi đến ngày đó để xem anh ấy chọn mày hay chọn tao. Mà một người đẹp như tao thì.. Cô ta tặc lưỡi một cái rồi nói tiếp: - Không sớm hay muộn thì cũng bị tao chinh phục được thôi, mày nên biết anh ấy sẽ không bao giờ chọn loại người như mày đâu! Đồ dị hợm. Hahaha! Cô ta nói cũng đúng, một thiếu gia nhà giàu quý tử như hắn đời nào lại yêu một thằng nghèo nàn, rách nát như cậu. Đã thế hắn lại còn kinh tởm loại người như cậu thì cậu sẽ không bao giờ có cơ hội. Nhưng, cậu là ai chứ, khi cậu đã cố gắng việc gì thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc dù cho là gần chết. - Em tin chắc là sẽ chinh phục được một góc nhỏ trong tim anh. Cậu lẩm bẩm trong miệng. Trong lòng tuy có hơi buồn nhưng vẫn cố gắng tự an ủi mình, trao cho mình cơ hội để thắng trong việc này. Cậu chỉ mong sao những việc làm ngu ngốc này sẽ có kết quả như mong đợi. * * * - Oaaaaaa, cuối cùng cũng xong rồi. Mong rằng anh ấy sẽ nhận nó. Cậu nói lên trong sự mừng rỡ. À! Thì ra là cậu đang làm cơm hộp cho hắn, bảo sao thích thú, vui vẻ thế kia. Bàn tay khéo léo của cậu đang cố gắng gói gọn hộp cơm trong một mảnh vãi to, màu lam thật đẹp. Dù biết hắn sẽ không nhận, nhưng cậu vẫn nói dối con tim rằng hắn sẽ nhận thôi, đừng lo. Đứng trước cửa lớp của hắn, cậu hít một hơi thật sâu nhìn lấy hộp cơm mà mong muốn hắn sẽ ăn nó. Nhưng đời chả bao giờ như mơ, chưa bước vào lớp hắn đã bị mọi người trong đó cười nhạo vào mặt. Sỉ nhục thậm tệ, chê cậu không bao giờ xứng với hắn. Khi cả lớp đang nhao nhao ồn ào thì có tiếng đập bàn xen với giọng nói tức giận. - IM NGAY ĐI, ĐỨA NÀO MÀ CÒN NÓI NỮA LÀ TAO CẮT LƯỠI! Ai ai cũng giật nảy mình. Mọi người bắt đầu im lặng, không ai dám hó hé một câu gì. Đúng họ sợ thật, từ trước đến giờ Tử Long nói là làm, nếu vi phạm chắc chắn sẽ không tha. Có lần hắn đã cảnh báo với người lớp khác nhưng nó không chịu nghe. Và kết quả nó bị hắn đánh đến gãy cả chân. Con người Tử Long là vậy, nếu không nghe theo thì chỉ có bị thương, tệ hơn là bị giết chết. Cậu thấy hắn vậy cũng hơi sợ. Bình thường hắn lạnh lùng với mọi thứ đã đáng sợ rồi mà hôm nay cậu chính mắt được chứng kiến hắn nổi điên lên. Trong đầu cậu vẫn đang còn hình ảnh lúc nãy thì tiếng của hắn kéo cậu về thực tại. - "Đến đây làm gì?" Hắn cau mày, lạnh lùng hỏi cậu. Vừa mới được kéo về thực tại, cậu còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh. - Hả.. ả? Cậu ngơ ngác trả lời. - Tôi là đang hỏi cậu đấy! Đồ đần! - Hắn bực mình nói. - À.. thì, em có làm cơm hộp cho anh ăn, mong anh nhận. Hắn nhìn hộp cơm nhận lấy, cậu vui vẻ mỉm cười nhìn hắn. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì hắn dập tắt. Hắn ném hộp cơm vào sọt rác một cách không thương tiếc, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu và nói: - Cậu nghĩ tôi sẽ nhận lấy hộp cơm của cậu ư? Nhìn như đồ cho chó vậy! Hắn lạnh lùng đáp lại cậu bằng sự kinh bỉ. - Anh.. anh.. e.. em đã làm đồ này cho anh mà, không phải đồ cho chó đâu, xin anh.. xin anh hãy tin em. Em đã cất công làm cả buổi sáng đấy, tay em còn bị bỏng nữa. Đây anh nhìn này! Cậu đưa hay bàn tay ra trước mặt hắn, cố giấu nước mắt và giải thích cho hắn hiểu. Hắn tiến tới lại chỗ cậu từ từ nâng khuôn mặt của cậu lên. - Khuôn mặt của cậu làm tôi phát tởm đấy! Hắn nói - Em.. em.. Cậu cứng họng nhìn lấy hắn. - Câm mồm! Nếu cậu tiếc hộp cơm như vậy thì hết tiết này ra thùng rác nhặt mà ăn. Còn bây giờ biến về lớp của mình trước khi tôi điên lên và giết cậu! Cái đồ dơ bẩn! Cậu vội đứng dậy, chạy ra khỏi phòng học của hắn, vừa chạy vừa khóc, trong đâu luôn nghe thấy 4 từ hắn khi nãy thốt ra từ miệng. "Cái đồ dơ bẩn". Cậu biết vậy chứ nhưng cậu cần phải mạnh mẽ hơn, có như vậy cậu mới có thể dành được hắn trước Thừa Hân được. End #1
Chương 2: Bán đi mới trả được hết ơn huệ cho tao thôi. Bấm để xem Những ngày sau đó cậu cũng vẫn cứ đeo bám hắn dai như đỉa, điều đó khiến hắn bực tức và chửi mắng cậu. Hắn chán ghét vì sự ngu ngốc của cậu, hắn và mọi người xung quanh cho rằng sự cố gắng của cậu chỉ là sự ngu ngốc điên cuồng mà cậu không bao giờ chạm tới. - Này cái đồ điên kia, cậu là không hiểu tiếng người hay gì? Tôi nói bao nhiêu lần thì cậu mới hiểu hả, phiền phức! Hắn tức giận quát vào mặt cậu, đôi tay hắn nhanh nhảu nắm lấy cổ của cậu bóp thật chặt. - L.. làm ơn.. làm ơ.. ơn thả e.. m ra.. khó t.. hở qu.. á! Cậu cố gắng vùng vẫy để có thể thở được không khí nhưng không thể. Khi tất cả mọi thứ xung quanh cậu đang tối dần, làn da cậu nhợt nhạt hơn, hơi thở yếu đi thì hắn mới buông tay của mình ra. Ý thức được rằng hắn đã bỏ tay khỏi cổ của cậu ra, vội vàng hô hấp thật đều, chút nữa thôi là cậu đi đời rồi. Tay hắn bóp lấy miệng của người con trai phía bên dưới, giật mạnh lên phía trước mặt mình và nói: - Không phải tôi đã cảnh báo với cậu rồi sao? Cứ ngông cuồng như cậu rồi thể nào cũng sẽ bị tôi giết thôi. Cậu ứa ra nước mắt, đau cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu biết yêu hắn là một điều rất khó khăn, một điều chỉ có mơ mộng mới có thể chạm đến cớ sao cậu còn cố gắng làm gì. Đúng, cậu cũng thừa nhận mình là một kẻ ngốc, một kẻ si tình, một kẻ chỉ biết đứng đợi tình yêu nhưng không có hồi âm. Suy cho cùng cậu vẫn chỉ là một kẻ ngốc chỉ biết đứng đợi thứ tình yêu chỉ mơ mới chạm đến. - Còn không mau biến cho khuất mắt tôi! Lại một lần nữa, hắn lại đuổi cậu đi. Lần nào cũng vậy, cậu vội vàng chạy đi kèm theo sự yếu đuối của mình. Cậu luôn tự an ủi mình, khuyên rằng mình phải mạnh mẽ lên nhưng cuối cùng chả làm được gì cả. Cậu ghét bản thân mình, chính cậu cũng khinh bỉ bản thân mình như mọi người. Lúc nào cũng cảm thấy mình thật đáng thương và.. và đáng ghét nữa. * * * Đi đến đâu cũng có người ghét bỏ cậu. Về nhà cũng vậy, Bà mẹ nuôi của cậu cũng chỉ xem cậu như cái gai trong mắt mà thôi. Mụ đối đãi với cậu thậm tệ. Mụ luôn coi cậu như một cái gai trong mắt, đối sử không khác động vật, tính tình thì tham lam. - Ê thằng kia, mặc quần áo này vào rồi ra đây tí có người đón đi! Cậu vừa mới khóc sưng cả hai bên mắt mà đã nghe được mụ nói có người đưa cậu đi. Mà đi đâu? Cậu có mỗi nơi này để sống thôi mà! - Thằng chó kia mày còn không mau đi, đứng đây ngơ ngác làm gì? Mày lại muốn chúng nó vào đây để đánh ông bà già này sao? Mày thích mang danh "Thằng Con Bất Hiếu" à? Mụ thâm độc nói. - K.. không, con đi ngay! Cậu bối rối nói. - Còn không mau. Mụ nói thêm, kèm theo sự trông đợi gì đó. Cậu cầm theo bộ quần áo lên thay, trong người đang rất bối rối, một mớ hỗn độn trong đầu câu. Mụ ta lại định giở trò gì với cậu đây? Sau khi thay xong, cậu ngắm mình lại trong gương. Bộ đồ kiểu gì thế kia? Một bộ đồ hở hang, mỏng manh, mụ còn nói "tí nữa có người đón đi". Không thể hiểu được ý nghĩa đầy đủ của câu này là gì. Nhưng có một điều cậu rất chắc chắn rằng sẽ có chuyện không hay đối với cậu. Xuống phía dưới nhà, cậu thấy một người đàn bà cùng với 6, 7 người đàn ông bao quanh, mụ ta cậu thì đang vui vẻ cầm 2 chiếc vali màu trắng bóng. - Tiểu Dương lại đây. Đây, giới thiệu với bà, đây là Tiểu Dương đứa mà tôi muốn bán cho các người! Mụ ta cười sung sướng giới thiệu cho người đàn bà đang ngồi quyền lực trên ghế sofa. Tiểu Dương nghe đến đây hai đồng tử mở to, trái tim như bị bay ra ngoài. Cậu không nghe lầm chứ. Bao lâu nay cậu xem mụ ta như mẹ mình, dù có đánh đập chửi mắng cậu thì cậu cũng không hận. Vậy mà mụ ta lại đối xử với cậu như vậy. Trong lòng tức giận, vội nói to trước mặt mụ ta: - MẸ! SAO MẸ LẠI CÓ THỂ LÀM THẾ VỚI CON? CHẲNG LẼ CON CHƯA ĐỦ TỐT SAO? Cậu gào lên trong sự đau đớn. - CÂM MỒM! AI CHO MÀY CÁI QUYỀN LÊN TIẾNG Ở ĐÂY! CÁI LOẠI CON HOANG VÔ TÍCH SỰ NHƯ MÀY THÌ CÓ BÁN ĐI MỚI TRẢ ĐƯỢC HẾT ƠN HUỆ CHO TAO THÔI! - Cãi nhau xong chưa? Giờ muốn thế nào? Có bán cậu ta hay không? Người phụ nữ ngồi trên chiéc ghế đối diện lạnh lùng lên tiếng. - Có, có chứ. Tôi bán, tôi bán. Mụ ta nhanh nhảu lên tiếng, vội vã ôm 2 chiếc vali màu trắng chứa đầy những tiền là tiền lên tay mỉm cười sung sướng. Người phụ nữ nhìn bà ta mà khinh bỉ, miệng cười như không cười ra lệnh cho bọn bảo vệ: - Lôi cậu ta vào trong xe, đi đến bar làm việc. Cậu nhìn người phụ nữ kia kích động mà nói: - Cô.. cô nói sao? S.. ao lại đến bar? Tại sao cô lại đưa tôi đến bar vậy hả? T.. tôi còn là học sinh mà! Cô làm ơn đi, tôi còn là học sinh, tôi còn phải đi học nữa. Làm ơn, tôi xin cô! Người phụ nữ nhàn nhạ nói: - Bà ta bán cậu cho chúng tôi rồi. Tại sao tôi lại không được làm thế? Nói xong, người phụ nữ đó bước vào 1 chiếc xe hạng sang rồi đi mất hút. Còn cậu thì bị bọn họ kéo vào trong chiếc xe khác để trở đi. Trước khi lên chiếc xe đó, lòng cậu mang theo hận thù, căm ghét mụ đàn bà trong nhà kia, miệng cậu còn hét lên mụ ta nghe thấy: - Bà cứ chờ đi! Rồi bà sẽ bà sẽ phải hối hận về những việc mà bà đã làm. End #2