Đam Mỹ Xin Anh Hãy Tha Thứ Cho Em! - Mèo Nhỏ Tự Tại

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mèo nhỏ tự tại, 6 Tháng ba 2022.

  1. Mèo nhỏ tự tại

    Bài viết:
    0
    Xin anh hãy tha thứ cho em!

    Tác giả: Mèo nhỏ tự tại

    Thể loại: Đam mỹ, học đường.


    [​IMG]

    Giới thiệu truyện:

    Vương Thiên Nhất (Hắn) và Lạc Thần Tinh (Cậu) có thể là một cặp trời sinh, yêu nhau rất sâu đậm. Họ quen nhau vào những năm đầu đại học, lúc đó cậu chỉ mới là chàng sinh viên lên tỉnh, còn hắn lại là một tên nhà giàu cá biệt. Cũng từ đó nhiều chuyện xảy ra, khiến cả hai gặp gỡ và phải lòng nhau, dần dần đến khi sau tốt nghiệp đại học, cả hai vẫn iu nhau. Họ đã quyết định cầm tay nhau đến cuối đời, nhưng xã hội ngày ấy, định kiến về giới tính còn nặng nề. Gia đình Hắn can thiệp vào. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Một sự cố đã xảy ra!
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười 2022
  2. Mèo nhỏ tự tại

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 1: CHUẨN BỊ XA NHÀ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày mai là ngày Thần Tinh lên thành phố để bắt đầu cuộc sống đại học như bao sinh viên đồng trang lứa khác. Tâm trạng vừa hồi hộp, vừa háo hức này khiến Cậu bối rối cả mấy ngày.

    - Mình nên đem gì đây? Ừm để xem, quần áo, khăn tắm, bàn chải, ừm rồi còn.. còn gì nữa không trời..

    Cậu vò đầu bức tai với một mớ hành lí lộn xộn nằm ngổn ngang trước mặt. Tiếng lảm nhảm, lầm bầm của Cậu về việc sắp xếp hành lí cả buổi chiều đều lọt hết vào tai mẹ Cậu:

    - Con không thể bình tĩnh sắp xếp được à!

    - Mẹ vào sắp xếp giúp con được không? Con không biết nên mang gì theo cả, cái nào con cũng cần.

    Mẹ Cậu từ bếp đi vào, nhìn mớ ngổn ngang mà đau cả đầu, bà cầm bừa một món lên nhìn rồi chọc con trai:

    - Xem nào, gì đây, đến cả mấy tạp chí giấu dưới gầm giường mà con cũng muốn đem theo à?

    Cậu giật mình, vội vàng kéo quyển tạp chí giấu đi, cười trừ:

    - Thôi mà mẹ, đừng khịa con trai của mẹ nữa, mai con đi rồi sẽ không ai cho mẹ chọc nữa đâu, giúp con sắp xếp hành lí đi mà!

    Mẹ cậu chỉ đành lắc đầu ngán ngẩm mà sắp xếp lại cho cậu:

    - Mẹ chỉ giúp con sắp vài món cơ bản thôi. Con nên kiểm tra lại xem còn thiếu gì nữa không!

    Cậu nhìn sơ lược qua vài món, nhìn đi rồi lại nhìn lại tiếp. Mọi thứ vẫn làm cậu mơ hồ. Cậu gãi gãi đầu, nhìn mẹ cậu cười cười, rồi dạ vâng qua loa cho xong chuyện. Mẹ cậu nhìn cậu xong thở dài vài vài. Bà thừa biết con bà chả làm gì ra hồn ngoài việc học nên cũng chả trông đợi gì ở nó. Thần Tinh chợt nhớ là chiều hôm nay cậu có một cuộc hẹn với a Bách. Hôm nay là hôm cuối cùng cậu ở lại nơi đây, nên cậu cũng muốn cùng những người bạn thân nhất tạo nên những kỉ niệm đẹp. Nhưng cậu cũng muốn cùng mẹ ăn bữa cơm cuối.

    Cậu ôm mẹ, hôn mẹ lấy lòng vài cái, cười cười rồi xin mẹ cho đi chơi với bạn, hứa sẽ về trước bữa tối. Mẹ cậu lườm yêu, ngón tay trỏ nhấn nhấn vào đầu cậu và cảnh cáo nhẹ là phải về sớm. Cậu cảm ơn mẹ, chạy nhanh ra khỏi nhà, hưỡng về phía đầu đường nối với phía quốc lộ. Nhà cậu cách mặt đường nhựa cũng tầm hơn năm trăm mét, nối với nhau bởi một con đường nhỏ. Hai bên đường đầy những bông hoa cỏ dại li ti, xanh mướt, chúng lắc lư theo ngọn gió mát buổi chiều tà. Mặt trời chiếu những tia nắng đoe rực vào những đám mây, làm cho chúng nổi bật với những màu vàng, cam, hồng. Khung cảnh quê thật yên bình và nhẹ nhàng. Nhưng ngày mai cậu phải rời nơi này rồi, nơi cậu đã gắn bó gần mười tám năm. Bước chân cậu chậm dần, nhìn ngắm xung quanh như muốn ghi nhớ hết những khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Xem nó như bức tranh vô giá mà gìn giữ.

    Bỗng một giọng nói vang lên cát ngang mạch suy nghĩ của cậu, quay qua nhìn thì ra là a Bách và a Lâm đang chờ sẵn. A Bách vẫy vẫy tay:

    - Tao ở đây nè. Mày nhìn đăm chiêu đâu vậy?

    Cậu đi nhanh đến chỗ a Bách, ôm cổ nó vào nách của bản thân và ra sức kẹp. A Bách la oai oái, còn cậu và a Lâm thì cười nắc nẻ. Nhưng a Bách cũng đâu chịu thiệt, lấy tay cù vào nách còn lại và tất nhiên Thần Tinh nhột rồi lơ đãng tay còn lại, a Bách chộp được cơ hội và phản công. Cuộc đùa vui trước đường kéo dài khoảng mười mấy phút, nhưng cậu làm sao quên việc chính được, quàng tay ngang vai rồi nhắc nhở nhẹ bạn hiền:

    - Giờ đi đâu đây mấy thằng ngốc? Mai tao lên Bắc Kinh học rồi đấy. Nhớ đi rồi về sớm để tao còn ăn cơm với mẹ tao nữa.

    - Yên tâm tao sẽ đưa mày tới chỗ này được lắm, đảm bảo mày sẽ không thất vọng.

    Nghe được câu này của a Bách, cậu lại cảm thấy bất an, bán tín bán nghi. Chẳng lần nào đi chung với tên này mà cậu chẳng phải suy xét độ nguy hiểm của địa điểm đến cả. Không đưa lên đồi núi vắng tanh, thì cũng đưa đi chọc hang rắn. Chơi với tên này mà vẫn sống đến giờ xem như Thần Tinh mạng lớn. Cậu chất vấn a Bách:

    - Này khai thật đi! Đi đâu đấy? Mày làm tao ớn lạnh rồi này. Nhớ chừa mạng cho tao để tao còn về ăn cơm với mẹ tao đấy.

    A Bách lườm cậu, hậm hực, đá cậu vài cái vào chân:

    - Mày nói thế làm như tao muốn giết mày tới nơi ấy. Làm bạn bao năm mày không nghĩ về tao tốt hơn tí nào à!

    - Mày có gì tốt để tao nghĩ à. Đi đâu, nói thẳng ra coi thằng này, vòng vo mãi.

    Cậu nắm vai thằng Bách rồi vỗ đôm đốp. Bách nhăn nhó xoa vai kèm theo nụ cười, tỏ vẻ bí ẩn. Thần Tinh nhìn a Bách giấu giếm mãi làm cậu phát bực. Bách biết cứ úp úp mở mở với cậu cũng phải cách hay, đành nói ra là Anh Khuê bảo chuyển lời tới cậu là mời cậu tới bữa tiệc chia tay mà cô ấy chuẩn bị cho cậu. Nét mặt Thần Tinh trầm xuống, nhìn chằm chằm a Bách:

    - Mày lại tự tiên đồng ý rồi đúng không?

    A Bách chột dạ, bị nói trúng tim đen liền nhìn lảng sang nơi khác. Nhìn bộ dạng cậu ta như thế thì khẳng định là tên này đồng ý rồi. Tên chả biết điều này thừa biết tính hướng của cậu, không thể quen với con gái mà cậu cũng biết là Anh Khuê có tình cảm đặc biệt với cậu. Cô ấy là người bạo dạn, luôn tìm cách chủ động theo đuổi cậu. Thần Tinh thì cũng luôn tìm cách chủ động tránh né, nhưng thằng bạn chí cốt chết tiệt này lúc nào cũng gán ghép và luôn tạo cơ hội cho Anh Khuê tiếp cận cậu. May thay lần nào cũng là a Lâm hứng nạn thay. Nhưng xem ra lần này lại không may như thế.

    A Tinh tức đến xung khí, nhất định cậu phải xử cái tên trời đánh này. Lúc nào cũng muốn thay đổi tính hướng của cậu cho bằng được. Hôm nay không chỉnh chết tên này cậu không phải là Lạc Thần Tinh nữa. Cậu quay sang nhìn a Bách cười nham hiểm, bóp "nhẹ" vai vài cái:

    - Mày tốt với tao quá, cảm ơn nhé!

    Mỗi một lời nói ra, a Tinh liền "nhẹ nhàng" xoa bóp vài cái. Lực đạo mỗi lúc càng khủng khiếp. A Bách lần này thảm rồi, bị a Tinh hành cả buổi, sau đó lại quay sang nhìn a Lâm cầu cứu. A Lâm cũng chẳng muốn nhúng tay vào làm gì. Nhưng để như vậy thì thấy cũng tội vì dù sao cũng là bạn thân nối khố. A Lâm hắng giọng vài cái:

    - A Tinh, tha cho cậu ta đi. Nếu lỡ đồng ý rồi thì đi thôi. Cũng không thể thất hứa với người ta. Với lại trốn cô ấy mãi cũng không phải cách hay.

    Lời vừa dứt, Cậu liền chuyền mục tiêu sang a Lâm, nhất định cậu ta là đông lõa với tên ôn thần Hạ An Bách này. A Lâm bị nhìn đến sắp rách cả mặt, cậu ta liền giơ hai tay thanh minh, ý bảo bản thân vô tội.

    Cậu đành thở dài mà tha cho tên họ An này nhưng còn không quên đá đít cậu ta thêm vài cái.

    - Đành vậy, lên xe đi nhanh. Nhưng tụi mày định một xe ba người à.

    A Bách lấy lại thần sắc tự tin, quàng vai Cậu, cười tự tin.

    - Hôm may chúng ta chơi lớn, ba tụi mình đi một xe. Vừa tiết kiệm vừa làm thân thêm tình bạn khắn khít

    Thần Tinh lườm cậu ta, lấy tay đỡ mặt. Lúc này cậu đang tự khâm phục chính mình. Thật sự, sống lâu đến lúc này cũng đã là kì tích rồi. Sao cái ý kiế n nào phát ra từ miệng nó đều không bình thường hết thế này. Vỗ lưng a Bách thêm vài cái:

    - Không sợ cảnh sát rượt à

    Nó gãi gãi đầu rồi cười cười, ra vẻ vô tội. Rồi còn bảo đường quê vắng vẻ, cảnh sát đâu ra. Đến lúc này a Tinh cũng không thèm chấp nhất so đo với cậu ta. A Bách là tên não ngắn chính hiệu rồi. Còn nếu ai có hỏi nó được người nào cấp chứng chỉ thì cứ bảo là do Lạc Thần Tinh này ký tên đóng dấu.

    A Bách cũng không để a Tinh suy nghĩ thêm thì đã kéo cậu ta lôi đến xe của a Lâm rồi, a bách cười rồi hối thúc cậu. Cậu cũng phải đành đồng ý đi, nếu còn kéo dài với tên ngốc này tại đây thì cậu sẽ không kịp về trước giờ cơm như đã hứa với mẹ cậu. Cậu leo lên ngồi giữa, a Bách ngồi sau cùng và không quên úp lên đầu cậu một cái mũ bảo hiểm. Xem ra tên ngốc này còn có lương tâm với cậu. Hôm này là ngày cuối cùng với hai thằng bạn thân này, a Tinh cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa, cứ mặc mọi chuyện tới đâu thì tới, vui là được. Cầm lấy mũ đội vào, cậu và a Bách ôm chặt vào eo người phía trước. A Lâm rồ ga rồi bát đầu khởi hành đến bữa tiệc..
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2022
  3. Mèo nhỏ tự tại

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 2: GẶP MẶT

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả ba người đã tới được nơi gặp mặt. Hiện tại đang là còn là đầu buổi chiều nên quán khá vắng vẻ. A Bách nhảy xuống xe, nhìn khắp nơi xung quanh, mọi thứ vẫn im lặng. Bách nhìn về phía Lâm ý muốn nói có đi nhầm quán không. A Lâm khẳng định lại là đúng quán. Thật kì lạ, sao không ai ra đón bọn họ, buổi tiệc này nhân vật chính là a Tinh cơ mà. Trầm ngâm một lúc a Bách hậm hực cho là những người khác ham vui bỏ ba người bọn họ bơ vơ rồi. Dỗi ra cả mặt. Quay sang nhìn a Tinh một lúc, rồi kéo cậu vào:

    - Thôi vào vào. Không ai đón thì tự vào. Đừng vì bọn họ mà mất vui.

    Bị A Bách lôi xềnh xệch. Cậu bất đắc dĩ phải đi theo để lại người còn lại phía sau. A Lâm cũng chẳng buồn mà để ý liền đi tìm chỗ đậu chiếc xe yêu quý của mình. Quán khá rộng và sạch sẽ. Mọi thứ từ bán ghế hay cách trang trí của quán đều thân thiện với môi trường, không làm bằng gỗ thì cũng làm bằng tre, lá, nứa.. v.. v.. Cảm giác rất thoáng mát và đẹp. Đi một lúc qua bảy tám bàn mới tìm thấy nhóm vô tình vô nghĩa ham chơi kia. A Bách lần này đặc biệt sắp xếp đôi chút. Anh Khuê cũng sẽ tham gia buổi tiệc chia tay này. Thần Tinh nhìn thấy Anh Khuê từ phía xa. Điều này cậu đã biết trước nhưng vẫn bốu rối đôi chút. Khuê thì rất vui khi thấy sự có mặt của a Tinh. Cô chạy đến. Nhìn qua a Bách gật đầu cảm ơn nhẹ nhàng rồi hướng a Tinh chào hỏi:

    - A Tinh! Cậu đến rồi!

    Cô ấy cười hạnh phúc. Cô ấy không hổ danh là hoa khôi xinh đẹp của trường. Hôm nay Anh Khuê chăm chút rất kĩ, nhìn có gì đó rất cuốn hút làm người khác ai cũng muốn ngoảnh mặt nhìn. Gương mặt trang điểm tinh tế, mái tóc đen dài suôn mượt được buộc đơn giản phía sau, mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt còn có vài họa tiết hoa trắng tô điểm, cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát kèm theo là giày cao gót không họa tiết màu trắng, nhìn đôi giày có vẻ rất mới, chắc là cô ấy mới mua vài hôm trước. Dáng người lại cao gầy, chuẩn một hot girl. Nhưng dù Anh Khuê có xinh đẹp, lỗng lẫy, cuốn hút như thế nào thì a Tinh cũng không hề có cảm giác gì với cô ấy. Quan hệ giữa bọn họ là bạn không hơn không kém. Cậu biết cô ấy luôn có ý với mình vì thế luôn cố gắng tránh cô ấy hết mức, làm cho cô ấy từ bỏ hy vọng triệt để. Nhưng không ngờ cô ấy lại cố chấp với cậu như vậy. Đã lâu như vậy rồi vẫn tìm hy vọng nào đó ở cậu. Cậu thoát khỏi suy nghĩ. Nhìn về phía cô ấy khẽ thở dài:

    - Chào cậu, Anh Khuê!

    Cậu suy đi tính lại không đến không được, đã đến thì phải vui là chính. Nhưng sự tình này quá khó xử rồi. Nếu không phải cái tên kia tự tiện đồng ý thay cậu. Thì làm gì tình hình đi đến như bây giờ. Cậu lườm a Bách. A Bách căng thẳng đến chảy mồ hôi, bèn tìm cách giải vây cho mình. Bách đẩy a Tinh về phía Anh Khuê, rồi cười cười:

    - Mình giao a Tinh cho cậu đấy, Anh Khuê! Nhớ chăm sóc người bạn chí cốt này của mình nha.

    Anh Khuê đỏ mặt, ngượng ngùng rồi gật đầu. Còn a Tinh thì đang giận tím cả mặt, kiểu như chỉ cần Bách thốt thêm một từ ngữ nào từ miệng ra là cậu sẽ xử tử ngay tại chỗ mà không cần thông báo trước. A Bách lần này thật sự chọc trúng dây thần kinh giết người của Thần Tinh rồi. Cái tên trời đánh đấy lần này thật sự biết sợ, thấy a Lâm bước vào thì cậu ta liền chạy đến cầu cứu. A lâm bây giờ là cọng dây rơm cứu mạng cuối cùng. Thật hết cách. A Lâm đành giúp a Bách lần này, bước đến thì thầm nhẹ nhàng với a Tinh và nói rằng hôm nay a Tinh là nhân vật chính, a Bách cũng là bất đắc dĩ được Khuê nhờ vả nài nỉ mới làm nên cớ sự này, mày đừng trách thằng đấy, cũng tội nó, hôm nay là ngày vui, mai mày đi rồi, bỏ qua đi. A Tinh hiểu những lời a Lâm nói, không chấp nhất nữa, cậu thừa biết thằng đấy nó mà ai nài nỉ được chỉ cần cho cậu ta vài phiếu xem live show của mấy ca sĩ nổi tiếng là cậu ta thay đổi xoành xoạch liền. Lấy tay đỡ trán, thở dài, ai bảo mình là bạn chí cốt của cái thằng vô tâm đấy chứ.

    Anh Khuê nhìn cậu khá mệt mỏi, lo lắng hỏi a Tinh có sao không. A Tinh cười ngượng bảo mình ổn. Cô ấy bất chợt nắm lấy cổ tay cậu kéo đến bàn tiệc, nhưng một lúc sau cậu rút tay mình khỏi tay Anh Khuê, cô ấy giật mình, rồi lại thấy khá ngại ngùng vì bản thân quá hấp tấp, vội cười vui vẻ, chuyển chủ đề cô ấy lấy hết dũng khí nói với mọi người:

    - Hôm nay a Tinh là nhân vật chính, chúng ta phải chúc mừng cậu ấy đã đậu vào trường đại học Bắc Kinh và nói lời chia tay trong vui vẻ với cậu ấy đi nào mọi người.

    Mọi người hùa theo vui vẻ kéo a Tinh vào buổi tiệc, cùng nhau ăn rồi cùng nhau ôn chuyện cũ, ca hát. Trong suốt buổi tiệc ai cũng biết tiểu Khuê có tâm ý với Thần Tinh nên đều sắp xếp cho hai người bọn họ ngồi chung với nhau, hát cùng một bài hát. Mọi chuyện nếu nhìn bề ngoài thì thấy rất vui vẻ, nhưng sâu bên trong lòng của a Tinh lại cảm thấy rất không thoải mái, không được tự nhiên, không thể vui chơi như bình thường.

    Nghĩ đi nghĩ lại, tất cả mọi chuyện đều do a Bách, sau bữa tiệc này cậu nhất định sẽ xử lí cậu ta. Thôi kệ, bản thân cậu cũng muốn tận hưởng buổi tiệc cuối cùng này, cứ thuận theo ý mọi người vậy.

    Còn về phần a Bách, cậu ta âm thầm kéo a Lâm đến cuối bàn tiệc, cách xa a Tinh ra. A Lâm nhìn thấy mặt tên này cũng làm bản thân phát bực, đến cả a Lâm mà a Bách cũng qua mặt trắng trợn. Tên hám lợi này bỗng rùng mình cảm nhận ánh mắt như lười dao sắt lạnh sượt nhẹ qua cổ, tay cậu ta hơi run, cầm nhẹ cốc bia mà uống vài ngụm. Nhắm mắt một lúc, mượn men say lấy can đảm rồi hùng hùng hổ hổ nhìn a Lâm mà gầm gừ:

    - Mày dùng ánh mắt đấy nhìn tao làm gì. Tao cũng đâu làm gì quá đáng với mày.

    - Mày không quá đáng với tao nhưng với a Tinh thì có. Mày qua mặt tao thì tao cũng chẳng buồn để ý. Nhưng lần này sao lại lừa cả a Tinh đến gặp Anh Khuê như vậy. Mày thừa biết tính hướng của Thần Tinh rồi, mày cũng quá hiểu rõ con người nó rồi còn gì. Cớ sao còn tạo hy vọng cho Anh Khuê để rồi làm cho a Tinh khó xử.

    Vừa nói a Lâm vừa cốc đầu a Bách vài cái. A Bách ôm đầu uất ức phản bác:

    - Sao hôm nay mày nói nhiều thế! Việc đấy một phần do tiểu Khuê năn nỉ tao rất lâu. Đứng trước nhan sắc xinh đẹp như vậy tao phải rung động đôi chút chứ mà cũng khó mà từ chối sự nhờ vả của người ta. Mày nghĩ ai cũng lòng dạ sắc đá không cảm xúc như mày à. Với lại Tao.. tao.. cũng muốn a Tinh từ bỏ cái tính hướng kia đi. Quen một cô gái xinh đẹp như tiểu Khuê không phải tốt hơn à.

    Giọng nói a Bách chùn xuống, trầm mặc hơn. A Lâm biết a Bách rất quan tâm đến a Tinh, cả bản thân a Lâm cũng vậy. Lúc nghe a Tinh nói cậu ấy là gay, bản thân a Lâm cũng không thể chấp nhận nổi và muốn làm mọi cách khiến a Tinh nhận ra đó chỉ là suy nghĩ bồng bột nhất thời. Nhưng thời gian đã qua lâu như vậy mà suy nghĩ của Thần Tinh vẫn chưa hề thay đổi, vẫn khẳng định tính hướng đó của bản thân. Bây giờ A Lâm chấp nhận rồi, đã suy nghĩ thông suốt như một người bạn rồi. Giờ Lâm luôn ủng hộ a Tinh dù cậu có ra sao, như thế nào thì cả ba chúng ta vẫn sẽ là những người bạn kề vai sát cánh với nhau. Nhưng a Bách vẫn mang hy vọng thay đổi a Tinh bên người. A Bách chỉ muốn a Tinh sẽ sống hạnh phúc hơn. Người đồng tính sẽ luôn bị kì thị và nhận lấy đau khổ, cả a Lâm và a Bách đều không muốn nhìn thấy chuyện đó xảy ra.

    - Tao hiểu mày suy nghĩ gì, nhưng hãy cứ tin tưởng a Tinh đi.

    - Nhưng tao.. không yên tâm được. Việc nó như thế kia chỉ có tao và mày biết, kể cả mẹ nó nó cũng giấu. Nếu mà mọi người biết thể nào cũng kì thị nó, khi dễ, khinh thường nó. Quá nhiều lần tao đã thấy nó buồn vì chyện này rồi. Ngày mai, nó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tại thành phố xa, tao không thể yên tâm, nếu có chuyện gì xảy ra.. tao sẽ không thể nào ở bên và bảo vệ nó. Tao.. chỉ mong nó có thể thay đổi dù một chút thôi.

    A Lâm trêu a Bách thật giống bảo mẫu của a Tinh. A Lâm nói rằng nếu a Bách cứ như thế thì sẽ chỉ làm a Tinh buồn hơn thôi. A Tinh buồn vì không thể nói với bất kì ai mình yêu đàn ông được. Điều đó đã trở thành điều uất ức nhất của Thần Tinh, đó là một áp lực vô hình không thể dễ dàng gỡ bỏ, nếu bây giờ ngày cả a Bách cũng làm khó a Tinh như thế, cũng muốn a Tinh thay đổi những gì bản thân cậu ấy đã khẳng định thì chỉ tạo cho a Tinh thêm áp lực, khiến a Tinh đau khổ. A Lâm vỗ vai a Bách bảo a Bách suy nghĩ thoáng vào và cả hai người sẽ trở thành chỗ dự vững chắc cho a Tinh sau này. Bách nhìn chằm chằm a Lâm, ra hiệu là đã hiểu. Bách nhẹ nhõm đi được phần nào đó và quyết định sẽ không làm những điều thừa thãi nữa. Nụ cười đã trở lại. Cả hai người bọn họ cũng hòa vào tiệc vui của đám người kia..
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2022
  4. Mèo nhỏ tự tại

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 3: TỎ TÌNH

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong bữa tiệc, một sự kiện đã diễn ra. Trong lúc mọi người còn vui vẻ trò chuyện, tiểu Khuê đã chủ động đứng dậy, hít thở vài lần lấy can đảm:

    - Hôm nay sẵn dịp mọi người đang vui như thế này. Mình có một chuyện mún làm ngay bây giờ. Nếu không làm thì sau này bản thân mình sẽ rất hối hận.

    Ánh mắt bất chợt nhìn qua a Tinh. Mọi người cũng hiểu ý, một người nói trước:

    - Cậu nói đi, Anh Khuê!

    Lấy hết can đảm của một cô gái cô nhắm mắt, nói:

    - Mình thích cậu, Lạc Thần Tinh! Cậu có nguyện ý trở thành bạn trai của mình không?

    Mọi người đồng loạt hú hét vang trời, còn hơn cả tết âm lịch. Thần Tinh như đã đoán trước phần nào nhưng vẫn còn vài phần bối rối đứng dậy, cậu không ngờ cô có thể ở trước đám đông can đảm tỏ tình như thế. Mọi người nhìn từ vẻ bề ngoài đều sẽ không hiểu gì, chỉ nghĩ là cậu ấy đang vui nên muốn tỏ tình. Cũng không hẳn là không đúng chỉ là mục đích thật sự là dùng hiệu ứng đám đông ép a Tinh nguyện ý chấp nhận lời tỏ tình đó. Làm sao mà cậu có thể chấp nhận ở bên người mà vốn dĩ bản thân cậu không hề thích. Làm sao có thể đi chung một con đường khi mà ban đầu cả hai ta là hai đường thẳng song song chứ. Chúng ta khác nhau, Anh Khuê à! Cậu cười khổ, đứng im nhìn Anh Khuê đang cười hạnh phúc. Ánh mắt tràn ngập sự chờ mong.

    Một cô gái trong đám hò hét:

    - Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!

    Những người khác cũng hò reo như thế. Mỗi một câu bọn họ hô vang đều giống như muốn đẩy a Tinh trở thành một diễn viên phải vào diễn tròn vai một chàng trai thẳng sãn sàng chấp nhận lời tỏ tình ngọt ngào của một cô nàng hoa khôi xinh đẹp. Bản thân cậu biết bọn họ không cố ý, chỉ đơn thuần tạo động lực cho Khuê, phải chăng chính cậu ở đây mới là kẻ nghĩ sâu xa đến thế. Dần dà tiếng hò reo của mọi người trở nên im ắng, không còn nữa. Thay vào đó là sự hồi hộp chờ đợi câu trả lời của A Tinh. A Bách không thể chờ được nữa, nó muốn mở miệng nói lời từ chối giúp Thần Tinh, lời chưa kịp nói thì đã bị bịt chặt miệng rồi. Liếc ngang nhìn, là Lâm. Lâm lắc lắc đầu ý bảo nó đừng can thiệp vào. Nó đành đứng nhìn.

    A Tinh biết im lặng mãi cũng không hay, mà đồng ý lại càng không được, sẽ chỉ làm cho hạnh phúc của cả hai ta chỉ là ảo tưởng từ một phía. Đành tuyệt tình lần này, a Tinh khó xử từ chối:

    - Xin lỗi, Anh Khuê! Lời tỏ tình này mình không thể nhận được.

    Mọi người đều im lặng, không ai đủ can đảm để mở miệng trước. Mọi ánh mắt đồng cảm hướng đến Anh Khuê. Cả Khuê và Tinh đều nhìn thẳng vào mắt đối phương. Vẫn là a Tinh không đủ can đảm nhìn sau thêm vào trong đôi mắt ấy. Cậu dời tầm mắt. Cô thì xém chút nữa là không kìm được nước mắt, nhưng bản thân không phải là người không hiểu lý lẽ, cô cũng không thích ép buộc người khác. An ủi bản thân, không muốn làm buổi tiệc chia tay trở nên khó xử thêm hơn. Cô nhìn mọi người rồi cười như chẳng có gì:

    - Mọi người, không sao, uống tiếp nào. Đêm nay không say không về.

    Tất cả cũng đều không muốn bữa tiệc trở nên mất cảm hứng, tuy vẫn muốn hỏi thêm, muốn biết thêm gì đó nhưng mọi người đều tự có chừng mực. A Tinh ngồi xuống, Lâm, Bách cũng ngồi xuống tiếp tục bữa tiệc nhưng không quên trông chừng Tinh. Cô ấy thì bắt đầu uống nhiều hơn. Không khí hai người họ gượng gạo hẳn đi.

    Tiệc vui nào cũng chóng tàn, chẳng mấy chốc có vài đã ngà ngà say, vẫn may là tửu lượng của đám người Thần Tinh không tệ, không đến ỗi say không biết gì, nhưng riêng tên Bách kia thì say bí tỷ nằm gục trên bàn, không biết có tâm sự gì mà còn buồn hơn A Tinh. Đến giờ phải về. A Tinh, Lâm lần lượt kêu xe ôm, taxi đưa mọi người về. Trên bàn tiệc giờ chỉ còn mỗi Anh Khuê và tên đần Bách.

    Tiểu Khuê thì vẫn đang còn uống, mặt cũng đỏ cả rồi, ngồi cười ngốc say say, con gái khi say quả thật vừa đáng yêu vừa đáng sợ, đáng yêu bởi khuôn mặt nhưng đán g sợ bởi lời nói. Dù thần trí quay cuồng nhưng người trước mặt khiến cô không cách nào kiềm lòng được, cô xiêu xiêu vẹo vẹo từng bước đến gần a Tinh. Đưa tay nắm lấy như sợ vụt mất. Vấp ngã. Cô nhào đến. Một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy. Hơi ấm từ bàn tay khiến cô mộng tưởng. Như mở cờ trong lòng, cô buộc miệng:

    - Thần Tinh!

    - Xin lỗi, là tôi, Kiều Chi Lâm.

    Cô cười cho qua chuyện, cố gắng giữ thăng bằng bước đến chỗ a Tinh, a Lâm muốn dìu cô, nhưng cô đẩy ra.

    - Cậu say rồi, lên taxi rồi về.

    Cô bám vào người a Tinh, mặt đối mặt, cô chất vấn:

    - Là em không đủ xinh đẹp, là em chưa đủ tốt nên anh mới không đồng ý đúng không, là em khiến anh khó xử trước đám đông nên anh mới từ chối, đúng chứ? Trả lời em đi!

    Cô càng nói càng nghẹn ngào, nước mắt cứ chực chờ chảy xuống. A tinh vẫn không dám đối mắt với người con gái này, cậu sợ nước mắt của ai đó, nó sẽ khiến cậu mềm lòng mà lừa dối tình cảm đó. A Tinh nhẹ nhàng trả lời:

    - Cậu rất tốt, rất xinh đẹp. Nhưng xin lỗi, mình..

    Suỵt! Cô dùng ngón giữa ấn môi cậu, cô cười ngốc, hít thở vài lần, từ từ lùi bước, gật gật đầu. Dáng vẻ tự an ủi này khiến a Tinh cũng phải đau lòng phần nào, cảm giác áy náy cứ đeo bám.

    Hiểu rồi, cô đã hiểu rồi. Là tự cô chủ động trước, dù sao nói ra cũng nhẹ lòng, đỡ phải sau này hối hận. Mỗi câu an ủi là là mỗi lần xát muối vết thương. Lần này thực sự không thể giả bộ kiên cường được nữa. Khóc. Cô khóc rồi. Nhưng cô đã kịp quay lưng lại, cô không muốn để cậu nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này.

    Thần Tinh biết cô khóc, cậu muốn tiến đến an ủi, nhưng Khuê đã mở lời:

    - Đừng đến đây, đừng tạo thêm hy vọng cho em nữa. Như vậy là được rồi, em cũng hiểu ý anh rồi. Anh không cần phải cảm thấy áy náy, bởi chuyện này cũng là do em chủ động trước. Không còn việc gì nữa thì em về đây. Anh không cần tiễn em.

    Cô lau nước mắt, quay lại nhìn a Tinh rồi cười, cô bước đến chiếc xe taxi đã chờ sẵn, bước vào bên trong ngồi. A Lâm đang vác của nợ kia về, sẵn tiện đi đến đưa chiếc túi xách cho Anh Khuê. Chiếc xe lăn bánh rời đi.

    A Lâm nhìn a Tinh, vỗ nhẹ lưng cậu:

    - Về nào, chẳng phải mẹ cậu đang chờ cơm ở nhà à. Mới hơn bảy giờ thôi.

    - Ừ về thôi!

    Cả hai đều mang vác người đang say bí tỷ còn lại về nhà.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...