Tản văn: Xin anh đừng đến! Tác giả: Hồng Mến Một ngày mới lại đến, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn theo quy luật của nó. Anh vẫn công việc và những đam mê, em vẫn công việc của em, chỉ có điều em đang làm nó dưới ngôi nhà của mình. Em đang chống chọi với cô đơn và nỗi nhớ, đang tự gồng mình lên để quên thôi nhớ anh. Nhưng nếu lúc này anh có đến bên em thì em tin một điều em cũng không hoan nghênh anh. Anh có biết em đang mong chờ điều gì ở anh, em không muốn anh đến bên em như mọi ngày, em không muốn cả em và anh thành những kẻ đi lạc con đường mà Đất nước Việt Nam tươi đẹp của mình đang đi. Em không muốn em và anh đi sai đường lạc lối và còn có thể thành những kẻ đơn độc, lạnh lẽo trên giường bệnh. Vì thế em lại viết, viết khi cảm giác cô đơn, nhung nhớ. Ngoài kia, trời vẫn trong xanh, nắng vẫn vàng như mật ong, len lỏi sau những câu chuyện thường nhật về cuộc sống đẹp tươi, em, anh, mỗi người trong chúng ta vẫn đang dõi theo chiến dịch thời bình trong từng tiếng tích tắc. Luôn có một lời thôi thúc vô hình cho em, cho anh và cho tất cả chúng ta niềm tin, ý thức và vững bước. Đừng vì sự vị kỷ của cá nhân, đừng vì thói quen của bản ngã mà đánh mất bình yên của đất nước. Thấy không anh! Ngoài kia chẳng phải cũng có biết bao người đang chạm vạch ranh giới tự đấu tranh với bản thân về cuộc sống, những cuộc chơi, sự nhớ mong hẹn hò.. đến tan nát cõi lòng. Và rồi, vẫn luôn có một bàn tay vô hình vạch ra ranh giới sâu tận cùng trời cuối đất về sự sống và cái chết. Nó đang tồn tại một cách chân thực, tàn nhẫn, sẵn sàng bóp chết mọi cơ hội được sống – đó là ranh giới về sự lựa chọn giữa ở nhà sống vì Tổ Quốc linh thiêng hay đi lang thang khắp nơi tìm thú vui cho bản thân để chết. Em luôn tin mình chọn con đường đúng vì em, anh, chúng ta luôn mang trong mình dòng máu Lạc Hồng. Chẳng phải có rất nhiều cách để hạnh phúc đó sao, đừng mặc định mình phải hạnh phúc như bao người thiếu ý thức ngoài kia, để nghĩ nếu không giống họ mình sẽ chết dần trong bế tắc. Trong những ngày này Đất nước cần lắm niềm vui từ ý thức của mỗi người con Đất Việt. Ngoài kia bao chiến sĩ anh hùng đang vắt cạn sức mình để dành lại sự sống bình an cho em, cho anh, cho mỗi chúng ta. Cả thế giới xót xa khi đứa trẻ hỏi "Mẹ ơi, con sẽ không qua khỏi hả mẹ" thì đâu phải kéo thành đàn đi hát chúc mừng sinh nhật, tụ thành bầy đi lông nhông tìm quán hàng để vui chơi, nhậu nhoẹt hay chen chúc nhau trong siêu thị khai trương.. mới gọi là hạnh phúc. Em, anh, chúng ta đã làm gì ngay cả cho bản thân mình. Chỉ cần bản thân dùng trái tim khỏe mạnh lắng nghe tiếng gọi của Đất nước và hòa chung nhịp đập của triệu triệu đồng bào thì ước mơ nhỏ bé của em, của anh, của chúng ta sẽ hòa chung với ước mơ của dân tộc, cũng vì thế mà dần dần trở thành hiện thực. Hãy hành động như một người con hiểu biết để Đất nước qua gian nan lại hạnh phúc vẹn toàn. Sự tùy tiện của bản thân không chỉ hủy hoại sự sống bản thân mình mà còn hủy hoại sự sống của những người thân yêu và cả biết bao người. Hãy vì bản thân mà trở thành một người yêu nước đến chính mình cũng phải tự ngưỡng mộ. Đừng để em, để anh, để chúng ta phải chán ghét và căm hận chính mình. Em, anh, chúng ta cùng khởi đầu ngày mới vào mỗi buổi sáng thật tốt để quyết định tâm trạng cả ngày bằng cách tạo cho mình thói quen dậy rất sớm để có đủ thời gian đi thể dục, dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh tắm gội.. và lắng nghe sự chuyển động tốt đẹp của Đất nước mình bằng niềm tin chiến thắng. Cứ thế bình yên cứ len nhẹ vào lòng, thổn thức trong tim và chuyện tình chúng mình cũng lớn lên trong bình yên thắm đượm. Hồng Mến