Xe Đạp. Tác giả: Irt Nguyễn Thể loại: Truyện ngắn. * * * Ở cái thời mà nhà giàu mới có xe máy để chạy còn xe đạp là phương tiện xa xỉ đối với bọn học sinh chúng tôi. Hở cứ thấy đứa nào có xe đạp là chúng tôi bu lại như kiến gặp đường, chất ba chất bốn lên mà cưỡi khắp sân trường. Ngày Huy chuyển đến trường tôi học, cậu bước vào lớp tôi với khí chất nho nhã làm bao tâm hồn thiếu nữ treo ngược cành cây và trong đó có tôi. Cậu nở nụ cười ấm áp buớc đến ngồi cạnh tôi, lúc ấy mặt tôi nóng bừng, chẳng hiểu cảm giác tại sao nữa. Ra về, cậu thong dong đạp con xe sườn ngang mặc kệ bao đôi mắt ngưỡng mộ nhìn về phía cậu. Cuộc sống của tôi vẫn bình yên ngồi cạnh cậu ấy và lặng lẽ trôi cho đến khi phát hiện ra nhà tôi và nhà Huy cùng nằm trên một con phố. Tôi luôn cố ý canh đúng giờ đi ngang qua nhà Huy, chính là lúc cậu ấy dắt xe chuẩn bị đi học. Thế là Huy phải chở tôi đến trường mặc dù không biết cậu ấy có tự nguyện hay không nhưng tôi rất vui. Ngày tháng trôi qua, việc chở tôi đi học đã trở thành thói quen của cậu ấy, chúng tôi bắt đầu cởi mở hơn, kể cho nhau nghe những câu chuyện, sở thích.. Nhưng những ngày tháng yên lành không được bao lâu thì tôi lại nhận được tin gia đình cậu ấy sẽ di cư sang Canada. Lúc bấy giờ cảm xúc thật khó tả, mất mát, hụt hẩng, có đau lòng.. Trước ngày Huy đi, tôi đã hẹn cậu ấy chở tôi vòng quanh thành phố, cậu ấy cũng không từ chối. Ngồi sau yên xe, nhìn tấm lưng rộng mà ngày nào tôi cũng ước có thể tựa vào ấy, tôi tự cho phép mình làm điều này, hai tay tôi đan vòng qua ôm eo cậu, đầu thì dựa hẳn vào lưng, Huy có hơi giật mình nhưng vẫn để yên, cứ thế chở tôi đi qua những con đường quen thuộc. Khi mà hoàng hôn phủ một màu hồng trên bầu trời, những hàng cây theo gió du dương cũng ũ rũ, Huy chở tôi về nhà, nhìn sâu vào đôi mắt cậu ấy, phảng phất nỗi ưu buồn, chúng tôi không nói gì, chỉ đơn giản là ngắm nhìn nỗi buồn chia xa trong mắt đối phương. Máy bay cất cánh, hai hàng nước mắt tôi lăn dài trên má, khóc cho tình bạn hay tình yêu tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết là nước mắt không kìm được mà rơi. Hai mươi năm, khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng quá dài, tôi giờ đây đã là người phụ nữ của gia đình. Tụi nhỏ bây giờ vật chất đầy đủ không như chúng tôi ngày xưa nhìn thấy chiếc xe đạp là mừng rứm, con tôi cứ bảo: "Sao mẹ cứ giữ mãi chiếc xe đạp lỗi thời này vậy?" Tôi chỉ cười cũng không giải thích thêm. Ngày ra nước ngoài Huy đã để lại chiếc xe đạp cho tôi bảo tôi giữ gìn cẩn thận, tôi phải thực hiện lời hứa ấy cũng như là giữ lại chút kỉ niệm thời thanh xuân đã qua của chúng tôi. Nghe bọn bạn năm xưa kể Huy cũng đã có vợ bên Canada, cậu ấy cũng đã có một gia đình hạnh phúc, tôi rất vui. Thực tâm chúc phúc cho cậu. Huy à, hồi ức đẹp của tôi.