Truyện Ngắn Xa Em - Phan Anh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phan Anh, 3 Tháng một 2021.

  1. Phan Anh

    Bài viết:
    29
    [​IMG]

    Xa Em

    Tác giả: Phan Anh

    Thể loại: Truyện Ngắn

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của phan anh

    Sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng như ôm trọn yêu thương, rồi bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại. Buồn nhất không phải là không có ai ở bên cạnh, mà buồn nhất là khi người ấy bước vào cuộc đời mình rồi vô tình để người ấy lặng lẽ bước ra đi. Thế nên chúng ta có thể nói rằng: "Tình yêu giống như thiên đường, nhưng nỗi đau nó gây ra thì như địa ngục" vậy.

    Năm hai đại học, đó là khoảng thời gian tôi gặp em. Em với mấy đứa bạn em học cùng lớp tôi một môn học, bởi vì lí do đó mà một tuần tôi chỉ gặp được em đúng một lần khi học môn ấy mà thôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em, một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài, em khá cao (khoảng một mét sáu). Khi em bước vào lớp, em không khỏi làm mấy thằng lớp tôi cùng đưa ánh mắt nhìn theo bước chân em, và tôi, một thằng đặc biệt mê mệt em hơn hẳn trong cái đám ấy.

    Em ngồi trên tôi một bàn, dù khoảng cách hơi xa nhưng tôi vẫn cố gắng bắt chuyện với em, em lúc ấy rất gần gũi, em không ngại ngần mà để cho tôi làm quen. Không biết có phải là tôi suy nghĩ quá hay không, mà em nói chuyện với tôi gần gũi hơn hẳn những thằng khác trong lớp.

    Quen em được hai tháng rồi, tôi mạnh dạn rủ em đi chơi, em đồng ý, tôi vui mừng. Tối hôm ấy tôi chở em đi xem phim, em có đánh tiếng với tôi từ trước là có phim này đang "hot", tôi biết ý, tôi vốn đã dự định như thế từ trước. Xem hết phim, tôi với em đi ăn, tôi chở em đến quán bún cá mà tôi thích ăn nhất, có vẻ suôn sẻ, em lại cùng sở thích ăn bún cá như tôi, em khen quán này nấu ngon, tôi được đà nói liến thoắng về cái quán này ra sao, như nào. Em nhìn tôi, em cười, tôi lúc ấy mới để ý, tôi ngượng hẳn đi, tôi đánh trống lảng chuyển qua chủ đề khác.

    Hai đứa ăn xong đâu vào đấy, tôi đang loay hoay mở ví ra thì em đã đứng lên trả tiền từ lúc nào không hay, em bảo tôi là để em trả vì nãy tôi đã trả tiền vé xem phim rồi. Lúc ấy tôi nhìn em với một ánh mắt gì đó ngưỡng mộ lắm, em thấy tôi đứng nhìn em, em mỉm cười, em búng trán tôi, em bảo: "Long này, cậu có định chở tớ đi chơi nữa không đây, cậu định nhìn tớ đến đêm luôn hử". Tôi giật mình, tôi lại ngượng lần nữa, vội vàng đánh trống lảng, tôi lấy mũ bảo hiểm nhẹ nhàng đội lên cho em.

    Sau đó tôi hỏi em muốn đi đâu, em bảo là muốn đi hồ Tây hóng gió, thế là cả hai đứa đèo nhau ra hồ Tây. Trên quãng đường đi, tiện tôi mua luôn hai ly nước, đến nơi hai đứa đứng dựa vào lan can ngắm hồ, tôi đưa nước cho em, tôi nói chuyện với em, tôi và em nói đủ chuyện trên trời dưới đất mà chẳng mấy chốc đã mười một giờ đêm rồi.

    Lúc này em bảo với tôi là muốn về vì muộn rồi, tôi lưỡng lự, tôi vẫn chưa thực hiện được mục đích chính của ngày hôm nay, đó là tỏ tình với em. Em nhìn tôi đứng lặng thinh không nói, em lại búng trán tôi, em cầm tay áo tôi, em giựt giựt mấy cái: "Cậu sao đấy, về thôi Long, trời muộn rồi mai tớ còn có tiết học sớm nữa". Tôi giật mình bởi cái búng trán của em, tôi bất giác thốt ra câu tỏ tình mà tôi đang nghĩ quanh quẩn trong đầu nãy giờ: "Phương à, tớ thích cậu". Tôi lúc ấy mới nhận ra mình vừa nói cái gì, tôi ngượng chín cả mặt, nhưng bất ngờ hơn cả đó là dường như em cũng đang ngượng, em quay mặt đi, em không nói gì. Tôi tưởng tôi đã thất bại, tôi bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng, giọng tôi lạc hẳn đi: "Cậu có thể cho tớ một câu trả lời được không?". Và tất nhiên cái điều dường như không tưởng lại bất ngờ xảy đến, em quay mặt lại, em nhìn tôi, em bất ngờ nói em đồng ý. Như người rơi xuống vực tự dưng bám được sợi dây thừng, lòng tôi vui sướng hẳn lên, không kiềm chế được tôi ôm chặt em vào lòng, em không những không đẩy tôi ra mà em còn đưa hai tay ôm lấy tôi. Thế là từ hôm đó, tôi và em đã là một cặp.


    *****

    Hơn một năm sau, tôi và em bây giờ đang ở thời điểm năm cuối của thời sinh viên. Yêu nhau được hơn một năm rồi đấy các bạn ạ, tôi cực kì yêu em và em cũng thế, phải nói tôi với em trong mắt bạn bè hai đứa, là một cặp nam châm lúc nào cũng dính với nhau chẳng thể nào tách rời. Thời gian ở bên em, em chăm sóc, quan tâm tôi rất nhiều, lúc nào đi làm hay đi học về muộn, em đều nấu dư cơm để mang qua cho tôi, tôi ốm, chỉ gọi điện lúc trước mà lúc sau em đã gõ cửa phòng tôi, trên tay em là túi thuốc mà em mua cho tôi trên đường. Không chỉ là quan tâm từ một phía, tôi lúc nào cũng chăm sóc em hết mức mà tôi có thể làm được. Thấm thoát thời gian bên nhau đã khiến tôi chẳng thể nào rời xa được em, không có em, tôi như mất đi một nửa linh hồn của chính mình vậy.

    Tôi nhớ có một lần tôi bị ốm, em gọi điện cho tôi, em nói là để em qua chăm tôi, lúc đó trời đã tối, tôi bảo em đừng sang vì đi đường lúc này thường nguy hiểm. Ấy vậy mà em không nghe, vì lo cho tôi, em tức tốc sang bên phòng tôi, như mọi ngày là em đã tới nơi rồi nhưng tôi lại chưa thấy em đến, tôi gọi cho em, điện thoại bên em lại thuê bao, biết có điều chẳng lành tôi cố gắng khập khiễng bước đi mệt mỏi tìm em. Đi tầm mấy trăm mét, từ xa tôi thấy em đang bị ba thằng thanh niên quây quanh chọc ghẹo, thấy vậy tôi sôi máu lên, quên hết ốm đau chạy thẳng đến chỗ em, tôi đá vào thằng đứng gần em nhất khiến nó ngã lăn ra đất, tôi cầm tay em chạy thật nhanh, vì nơi này gần trọ tôi nên chẳng mấy chốc tôi đã cắt đuôi được bọn chúng. Vào đến trọ, tôi mệt quá nằm luôn ra giường, em thì nhìn tôi, em vẫn còn sợ, em vừa xin lỗi vừa khóc bù lu bù loa lên. Tôi nhìn em, tôi đứng dậy ôm lấy em, em khóc trong lòng tôi, tôi vỗ về em, cứ như vậy mà em mệt quá thiếp đi lúc nào không hay.


    *****

    Chẳng mấy chốc em và tôi cũng đến lúc phải đi thực tập, hai đứa đành phải tạm xa nhau một thời gian ngắn. Thiếu em tôi thấy trống trải vô cùng mặc dù tối nào tôi cũng "video call" cho em. Dạo gần đây, từ lúc đi thực tập đến giờ đã được một tháng, tôi thấy sắc mặt em qua màn hình điện thoại nhợt nhạt hẳn đi, dường như đã không còn sức sống như trước nữa, tôi gặng hỏi em, em trả lời tôi qua loa là do thay đổi thời tiết thôi, tôi không cần phải lo lắng cho em đâu. Biết là em giấu tôi điều gì đó, chẳng yên tâm được, thời gian một tuần thực tập cuối, tôi xin phép được nghỉ sớm vì gia đình có việc và tôi được chấp thuận lời đề nghị xin nghỉ sớm ấy. Tôi định lén đi thăm em để gây bất ngờ cho em, theo tôi biết là em thực tập ở ngay tỉnh của em, trước lúc đi tôi gặng hỏi em địa chỉ em đang thực tập, em lưỡng lự một hồi lâu, em cuối cùng cũng cho tôi vì chính em cũng không ngờ là tôi lén xuống thăm em.

    Đến nơi, địa chỉ em đưa là bệnh viện tỉnh của em, tôi bất ngờ vì sao em lại ở đây, tôi đi vào bệnh viện, tôi gọi điện cho em, tôi không thấy em bắt máy, tôi biết có chuyện chẳng lành, tôi bước nhanh qua từng tầng bệnh viện, mắt tôi khẽ đảo nhanh qua từng phòng bệnh, tôi đang tìm em. Tầng cuối cùng, căn phòng ở giữa, mắt tôi chạm phải em, em đang nằm trên giường bệnh, đúng hơn là các bác sĩ và y tá đang vây quanh em, em đang được cấp cứu khẩn cấp. Xe đẩy cáng bệnh nhân chở em lướt qua tôi, em nằm đấy bất động, tôi bất ngờ hụt hẫng, tôi shock hẳn, tôi quỳ rụp xuống nền bệnh viện, bình tĩnh lại, tôi lấy hết sức bình sinh bám tường để đứng dậy, tôi chạy nhanh theo em, ở ngoài phòng cấp cứu. Tôi lo lắng hỏi cô y tá tên của em vì tôi vẫn chưa tin người đang nằm trong phòng cấp cứu là em, sau khi được xác nhận tôi gọi điện báo tình hình cho bố mẹ em, hai mươi phút sau, tôi thấy bố mẹ em đã đến. Biết chẳng thể giấu được tôi, bố mẹ em nói tôi nghe sự thật về bệnh tình của em.

    Em bị bệnh nan y, cơ thể em từ bé đã rất yếu và hay bệnh tật, em thường xuyên phải vào bệnh viện nên bố mẹ em đã bán nhà ở quê để lên đây mở quán ăn, tiện việc chăm sóc em. Cũng chẳng biết vì lí do gì mà đầu năm nhất đại học cơ thể em lại có vẻ khỏe mạnh bình thường hơn, em và bố mẹ em đều vui mừng vì bệnh tình đã có tiến triển. Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến, đầu năm nay, căn bệnh của em trở lại và dường như nó còn quái ác hơn nữa, em giấu tôi, em dặn bố mẹ em không nói cho tôi, em luôn cố gắng mạnh mẽ mỗi khi ở bên tôi, em sợ khi tôi biết, tôi sẽ lo lắng cho em, sợ tôi suy sụp rồi lỡ dở việc học. Nghe đến đây tôi bật khóc, mẹ em cũng không kìm được mà bật khóc theo tôi, còn bố em, ông nhìn tôi với một ánh mắt đượm buồn đầy vẻ đồng cảm với tôi, ông đã cố chịu đựng trước bệnh tình của con gái hai mấy năm rồi, một người đàn ông khiến tôi kính trọng.

    Sau gần hai giờ đồng hồ, bác sĩ bước ra thông báo rằng em đã tạm thời qua khỏi nhưng em buộc phải ở lại bệnh viện để điều trị, phòng trường hợp xấu xảy ra. Vì em vẫn đang hôn mê nằm trong phòng hồi sức, bố mẹ em bảo tôi về nhà em nghỉ ngơi, ở đây có bố mẹ em chăm sóc em rồi, khi nào em tỉnh tôi sẽ vào thăm em. Sáng hôm sau, bố mẹ em ở nhà làm việc, còn tôi vào thăm em, tôi có mang theo loại hoa em thích nhất (một chậu hoa sen đá to hơn bàn tay tôi một xíu). Đứng trước cửa phòng em, tôi lưỡng lự, tôi không biết phải đối diện với em như thế nào, tôi lúc này rất sợ mất em, tôi sợ mở cửa ra nhìn thấy em, tôi không thể kiềm lại được lòng mình. Lấy hết can đảm, tôi gõ cửa phòng em, em dường như biết là tôi đến, em bảo tôi vào, em đang nằm trên giường bệnh, em nhìn tôi, em nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười lúc nào cũng bên tôi, trái tim tôi như thắt lại một chút.

    - Vào rồi thì ngồi đi, em xinh quá đúng không, anh nhìn em mãi vậy mà.

    - Ừm, em xinh lắm – Giọng tôi lạc hẳn đi, tôi như chực khóc.

    - Này, anh khóc đấy à, có phải không thế, lại đây em xem nào. – Em cười lên, em đang cười tôi.

    - Xem gì mà xem, em xem em ấy, sao em lại giấu anh không cho anh biết. – Tôi như đang trách móc em.

    - Không phải là em vẫn đang khỏe đây sao. – Em nhìn tôi, em dừng cười, giọng em nhỏ hẳn đi.

    - Em có thấy ai "khỏe" mà phải nằm phòng hồi sức không hả.

    - Thì có em đây còn gì. – Em vẫn cứng đầu, em vẫn đang cố gắng không để tôi thấy sự yếu đuối của em.

    Ngừng nói, tôi đến bên giường em, em bảo tôi dìu em ngồi dậy, tôi ngồi xuống cạnh em, nhìn em thật lâu, tôi bất chợt ôm lấy em, tôi vừa ôm em vừa khóc, em đã gầy đi hẳn so với mấy tháng trước. Em cũng vậy, em cũng đưa hai tay ra ôm tôi, em không nói gì, em lúc này cũng khóc, em đang khóc như một đứa trẻ trong lòng tôi. Em nói em sợ phải rời xa tôi, em muốn được ở bên tôi lâu thật lâu, em muốn được ra ngoài, được đi chơi cùng với tôi, được làm những điều hai đứa hay làm. Em cứ như vậy rồi lại ngủ trong lòng tôi lúc nào không hay, dìu em nằm xuống, khẽ đắp chăm cho em, tôi đặt chậu hoa sen đá cạnh giường em, bên trên ghi một tấm thiệp với năm chữ "tặng em, người anh yêu".

    Thời gian sau đó, tôi vẫn luôn ở bên em, động viên em, em cũng cố gắng rất nhiều, bố mẹ em nói với tôi, dường như nhờ có tôi mà đã giúp em có động lực hơn tất thảy, tôi là lí do khiến em không buông xuôi lúc này, hai bác cảm ơn tôi, còn tôi, tôi chẳng thể làm gì nhiều ngoài việc ở bên chăm sóc em. Tôi lúc ấy vẫn thường ước có được những sức mạnh siêu nhiên như trong truyện để chữa khỏi bệnh cho em, nhưng hiện thực thì vẫn mãi là hiện thực, dù có làm gì đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể nào trốn tránh được nó.

    Tôi sắp phải quay lại Hà Nội để thi tốt nghiệp, ngày cuối cùng ở bên em, em muốn được cùng tôi đi dạo xung quanh bệnh viện. Hai đứa tôi đi với nhau cả một buổi chiều, tôi và em cùng nhau nói về những kỉ niệm từ khi hai đứa gặp rồi yêu nhau đến tận bây giờ. Hoàng hôn buông xuống, đến giờ phải quay lại phòng bệnh, tôi đỡ em ngồi xuống hàng ghế đá gần đấy, tôi ngồi cạnh em, em dựa đầu vào vai tôi, hai đứa tôi cứ thế ngồi ngắm ánh hoàng hôn cho đến khi mặt trời lặn hẳn. Tôi ủ rũ, thấy vẻ mặt buồn bã ỉu xìu của tôi, em búng trán tôi, vẫn là cái búng trán quen thuộc của em, em mỉm cười rồi nói: "Nhìn anh kìa, ở bên em mà mặt cứ buồn thiu vậy, có tin là em cạch mặt anh luôn không?". Tôi định thần lại, tôi nhìn em, véo hai cái má đang cười kia, tôi ôm em thật chặt. Vừa ôm tôi em vừa nói rằng em quyết định sẽ thực hiện ca phẫu thuật mà bác sĩ tư vấn. Nghe em nói vậy tôi ôm em chặt hơn nữa vì tôi biết ca phẫu thuật này rủi ro rất nhiều.

    - Sau khi phẫu thuật, em sẽ khỏi bệnh thôi mà, rồi sau đó hai đứa mình sẽ tìm một căn nhà trọ thật đẹp, em và anh đi tìm việc làm, sau đó nữa hai đứa mình sẽ lấy nhau, rồi sau sau đó nữa chúng ta sẽ sinh một đứa con gái anh nhỉ, anh hay nói với em là anh thích con gái lắm mà. – Em nói với tôi, dường như giọng em lạc hẳn đi theo từng câu chữ, em đang cố gắng không khóc trước mặt tôi.

    - Ừm, chúng ta sẽ như vậy, mai anh lên Hà Nội rồi, chúng ta ở bên nhau thật lâu lâu một xíu nữa như thế này nhé. – Dứt lời, tôi hôn nhẹ lên trán em, rồi em dựa đầu vào vai tôi, hai đứa cứ ngồi như thế cho đến lúc trời tối hẳn.


    *****

    Ngày tôi thi xong môn cuối cùng cũng là ngày em thực hiện ca phẫu thuật của em. Nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ phải đến, lúc tôi tới bệnh viện, em đã không còn trên cuộc đời này nữa rồi. Đám tang em, tôi cứ như người mất hồn, tôi chỉ biết nghĩ về em, nghĩ về những kỉ niệm của hai đứa, nhìn những bức ảnh chụp chung của em và tôi qua màn hình điện thoại, bố mẹ em để tôi ở một mình trong phòng của em. Sau lễ tang của em, bố mẹ em ngồi nói chuyện riêng với tôi, mẹ em đưa cho tôi hai vật mà em đã nhờ bố mẹ em trao cho tôi nếu ca phẫu thuật của em không thành công. Đó chậu hoa sen đá tôi từng tặng em, giữa những phiến lá của cây sen đá ấy có kẹp một bức thư màu hồng (màu em thích nhất). Đặt chậu hoa xuống bên cạnh, tôi mở bức thư ra và đọc.

    *Lời thư của em:

    "Nếu anh đọc được bức thư này, thì đồng nghĩa với việc em đã không thể ở bên cạnh anh được nữa rồi. Em xin lỗi, em xin lỗi anh vì đã thất hứa với anh rất nhiều điều. Em không thể ở bên cạnh để thực hiện chúng với anh được nữa rồi. Anh biết không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải ở lớp học mà là ở trên đường buổi tối. Lúc ấy em có việc nên đi về muộn, đường tối, em bị hai thanh niên trêu chọc, anh lúc ấy từ đâu đến đánh đuổi chúng đi, có lẽ vì trời tối nên anh không nhìn rõ mặt em, chưa kịp cảm ơn thì anh đã chạy đi đâu mất rồi. Vậy là anh cứu em hai lần rồi đó, và lúc học cùng anh, được gặp lại anh, em đã mừng thầm trong bụng, rồi thời gian sau đó, quen anh, em dần có thêm cảm tình về anh, lúc được anh tỏ tình, em đã vui mừng lắm đấy anh biết không?

    Sau đó chúng ta yêu nhau, quãng thời gian được yêu anh, được ở bên anh có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời em, vì cơ thể yếu nên em hay nghỉ học, nên em không quen được nhiều bạn bè, không được trải nghiệm nhiều điều mà em muốn làm, nhưng khi ở bên anh, em đã không còn mong ước gì nữa rồi, anh đã thực hiện hết cùng với em. Có lẽ chúng ta chỉ đi được đến đây thôi anh nhỉ, dù em muốn được ở bên anh nhiều thêm nữa, được yêu anh nhiều thêm nữa, được làm nũng anh nhiều thêm nữa, em không muốn phải xa anh đâu, em còn phải sinh cho anh một cô con gái thật xinh xắn nữa mà, em ích kỉ lắm phải không, chỉ biết giữ anh cho mình em? Cây sen đá anh tặng em, em vẫn chăm sóc nó thật tươi tốt, lúc anh không ở đây, em thường coi nó là anh, cảm giác dường như anh đang ở bên cạnh em vậy. Anh biết vì sao em lại thích sen đá không, vì em muốn bản thân mạnh mẽ như nó, dù có được trồng ở những nơi nắng nóng và đất khô cằn thì hoa sen đá vẫn sinh trưởng, cách tân và phát triển mạnh khỏe.

    Anh đừng quên em nhé, dù sau này em không còn nữa, anh hãy giữ em như những kỉ niệm thật đẹp, hãy giữ chúng ở một phần đâu đó trong trái tim của anh. Em không thể cùng anh đi hết những địa điểm du lịch mà chúng ta từng nói nữa rồi. Em cũng không thể cùng anh ngắm ánh hoàng hôn cho đến khi mặt trời lặn. Em không thể nấu cơm cho anh, chăm sóc anh mỗi khi anh ốm, và đặc biệt hơn cả là được làm vợ của anh. Em xin lỗi anh rất nhiều và em muốn nói rằng:" Em yêu anh"".

    Đọc đến đây, nước mắt của tôi mãi không ngừng rơi, tôi đã khóc rất nhiều, tôi đang khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ đang khóc vì đánh mất một thứ gì đó. Ông trời đã mang em đi khỏi tôi, từ bây giờ tôi không được nhìn thấy em nữa, không được nói chuyện với em, ôm em, hôn em, ở bên cạnh em.. Tất cả đã không còn gì nữa rồi. Anh cũng yêu em, người con gái anh yêu.


    *****

    Đây là một câu chuyện tình yêu buồn được tôi viết ra theo những dòng cảm xúc của tôi, cảm ơn các bạn đã đọc hết câu chuyện này.

    Hà Nội, ngày 18/07/2020, Phan Anh Tuấn viết truyện.


    End.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...