Truyện Ngắn Will Be Back [Kim Ngưu Ft Ma Kết] - Linh Yunki

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Linh Yunki, 22 Tháng tư 2020.

  1. Linh Yunki Giun Béo

    Bài viết:
    10
    [​IMG]

    Tên truyện: Will Be Back

    Tác giả: Linh Yunki (Giun béo).


    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Linh Yunki

    Thể loại: Truyện ngắn.


    * * *

    "Cây bút này của ai đây, để trên bàn tui là tui lấy đó nha. Thông báo trước rồi ớ, lúc đòi lại tui không trả đâu á."

    Thư viện rộng lớn, cái bóng nhỏ nhắn của một cô gái ngó quanh vài vòng tìm chủ nhân cây bút vẽ màu đỏ đang nằm trên bàn, sau vài giây, cô gái ấy hờ hững bỏ cuộc, nhét cây bút vào ba lô, tận lực rời khỏi thư viện.

    Cô gái ấy.. tên Hà Kim Ngưu, lớn hơn tôi tám tuổi. Tôi biết cô ấy, nắm rõ lịch trình một ngày của cô ấy, còn cô ấy thì khác.. cô ấy không biết tôi.

    "Đinh Ma Kết, ông còn không về hả, hôm nay bọn mình có trận bóng lúc năm giờ chiều đấy."

    "Biết rồi, biết rồi."

    Tôi nhét quyển sách đang cầm trên tay trở về đúng vị trí của nó nơi kệ sách, xốc lại ba lô sau lưng, đi nhanh ra chỗ thằng bạn thân. Trước khi rời khỏi thư viện, khoé miệng cũng tự đắc cười một cái thật sảng khoái.

    Hà Kim Ngưu, từ khi biết cô ấy, cuộc sống của tôi chậm chạp đi qua như vậy đấy. Buổi sáng sẽ tranh thủ lúc bố mẹ dọn đồ trong nhà ăn mà chạy ra ngoài quầy tạp hóa, đợi cô gái ấy đi qua cửa hàng, hoặc vui vẻ giảm một nửa giá chiếc bánh mỳ cô ấy chọn làm bữa sáng trong ngày.

    Bộ dạng ngạc nhiên của cô ấy lúc tôi trả tiền thừa.. có thể vĩnh viễn sau này cô ấy cũng chẳng biết, có một thằng nhóc đáng tuổi em trai cô ấy, từ ngày đầu gặp cô ấy ở quầy tạp hóa của gia đình, đã thích cô ấy rất nhiều.

    "Tổng là bảy mươi sáu nghìn, à không, năm mươi sáu, của chị hết năm mươi sáu nghìn."

    "Haha, này nhóc, em còn đang học cấp I hả?"

    "Nó năm nay học cấp II, lên lớp sáu rồi cháu. Chú mới dạy thằng bé tính tiền bên nó lúng túng đấy."

    "Vậy à chú. Ây gu, cố học toán lên rồi vào Kinh Tế Quốc Dân với chị nhá."

    "Vâng ạ."

    Nụ cười nhạt nhạt, cái xoa đầu đầy yêu chiều. Tôi thích chị ấy vào khoảnh khắc đó, ánh mắt biết cười, không chút phiền muộn.

    Những ngày tiếp theo, tôi gặp chị, vẫn nụ cười ấm áp, chiếc áo sơ mi trắng dính đủ hỗn tạp của màu vẽ. Chị ngồi trên thảm cỏ, ân cần lau những vệt màu dính trên bộ lông của chú cún con.

    "Mày thấy chưa, phá đồ của chị, chúng ta cùng biến hình rồi đấy. Ngoan nào, ngọ nguậy phát nữa là mày biến thành chó bảy màu đấy."

    "Chị cũng bị bẩn kìa."

    "Hả?"

    Hà Kim Ngưu ngước đầu lên nhìn tôi một chút, chắc do ánh nắng mặt trời cuối thu vẫn còn chói chang quá nên mắt chị khẽ nheo lại.

    "Không sao, chị quen rồi. Từ lúc nhỏ trên người lúc nào cũng dính màu vẽ, tình huống này vẫn còn tạm tha thứ, hì hì."

    Nhà tôi gần trường chị, Dì ruột của tôi lại còn là y tá của trường ấy vì thế thi thoảng tôi vẫn thường tới chỗ Dì làm việc, tiện thể muốn tìm kiếm bóng hình Hà Kim Ngưu.

    "Phòng y tế mà em cứ lui tới lui đi suốt ngày thế hả con nhóc kia."

    "Có mỗi chỗ của cô là thỏa sức quậy phá mà."

    "Lần này lại lấy lý do gì để trốn tiết thế?"

    "Đau dạ dày cô ạ."

    Hà Kim Ngưu ngồi trên giường bệnh, chăm chú dùng bút màu phác họa những nét vẽ vừa thanh vừa đậm trên tập giấy A4. Tôi mang cơm trưa cho Dì, ngồi bên cạnh chiếc ghế đặt gần bàn làm việc của Dì, hướng mắt nhìn bóng hình nhỏ bé của chị khi chuyên tâm vẽ tranh. Tia nắng ngoài khung cửa sổ hất vào phòng y tế nhỏ nhắn, chị ngồi vẽ, mặc kệ nắng len lỏi chạm trên má mình. Khoảnh khắc yên bình như thế, chị ấy tựa như nàng công chúa, không muốn tỏa sáng lại càng phát ra tia hào quang rực rỡ.

    Tôi lên lớp mười, chị tốt nghiệp đại học, thời gian ghé qua tiệm tạp hóa nhà tôi mua đồ cũng thu hẹp lại, bởi chị bận đi làm, chị bận va vấp với xã hội.

    "Ây ây, nhóc kia, giữ nguyên tư thế đấy, đừng quay đi đâu nhá."

    Tôi ngồi bất động trên bờ hồ, nhìn thẳng về hướng người con gái đang chăm chú cầm cây bút màu vẽ khung cảnh trước mặt cô ấy.

    "Chị à.. em thích chị."

    Đưa cây bút lên cao, rồi lại hạ xuống, tầm mắt rời từ khung hình sang chỗ tôi rồi lại tiếp tục đắm mình trong thế giới hội họa của chị. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng làm bản thân mình nằm ở trạng thái bình thường nhất.

    Tôi thích chị ấy, thích rất lâu rồi, còn chị ấy gặp tôi bao lần cũng chẳng chịu lưu hình ảnh tôi vào trí nhớ. Với chị, có lẽ tôi mãi chỉ là một thằng nhóc không lớn. Mãi là đứa nhóc trong tâm trí chị mà thôi.

    Vệt màu đã khô dính trên má chị, ánh chiều tà buông nơi chị đứng, qua bao lâu cũng chẳng rõ, chỉ biết khi tôi rời đi.. trên khung tranh chị vẽ có một bóng hình ngồi đơn độc nơi bờ hồ, ánh mắt mông lung không hiểu đang truyền tải thông điệp gì.

    Con gái, học kinh tế lại thích vẽ tranh phong cảnh, thích ăn kem va-ni, thích đi bộ một mình, nghe nhạc buồn sẽ rất dễ ngủ gục nơi thư viện, không thích tham gia những cuộc vui ồn ào, cuối tuần vẫn sở thích xem phim với nội dung kịch bản ngược, thật luôn muốn hỏi chị ấy vẫn còn độc thân đúng không..

    Từ hồi tôi còn lớp sáu, tôi dường như phát hiện chị có thói quen chỉ khi buồn chán không có việc gì làm mới đi tìm mấy nơi vắng người rồi lôi dụng cụ vẽ ra. Có khi thấy chị vẽ tranh cả tuần, ngày nào cũng miệt mài vẽ. Tôi muốn ở cạnh chị, an ủi chị nhưng nhiều lúc lại thấy nực cười, tôi biết Hà Kim Ngưu.. còn chị ấy không biết tôi, một thằng nhóc xa lạ lấy tư cách gì mà an ủi người ta chứ?

    "Tôi muốn học gấp ngôi sao, bà dạy tôi được không?"

    "Gì thế, ông đùa tôi à?"

    "Thật mà."

    Nhỏ bạn cùng bàn nhìn tôi một cách khó hiểu, rồi nó lôi tập giấy ra, tỉ mỉ cắt, tỉ mỉ dạy tôi gấp những ngôi sao.. việc nhàm chán mà tụi con gái thường làm.

    "Viết chữ bên trong xong rồi gấp lại cũng được bà nhể."

    "Ừh, mà ông gấp tặng ai à? Bạn gái?"

    "Bên cạnh Hoàng Tử lúc nào.. cũng là Công Chúa hở? Tôi tặng bạn tôi."

    Chị của tôi, Hà Kim Ngưu nhiều lúc rất men tính, lúc ấy tôi luôn nghĩ chị giống một thằng con trai hơn. Có lần tôi từng thấy chị nhảy shuffle với bạn hồi đi học, thấy chị thi ăn với cậu bạn thân, thấy chị làm những trò mà chỉ con trai như tôi thích làm. Hà Kim Ngưu biết huýt sáo, lúc vui vẻ sẽ ăn mặc quần áo giống tôm boy, còn rất ga-lăng với con gái, đặc biệt thường chơi bóng rổ một mình nữa.

    "Hai kem va-ni, tính tiền đi nhóc."

    "Tôi thích chị, thật đấy."

    Chị cầm hai cây kem trên tay, vui vẻ chạy ra ngoài cửa tiệm nhà tôi. Đi bên cạnh chị là một anh chàng trông khá ổn, bọn họ trò truyện thân mật giống như đã quen nhau từ rất lâu. Giá như tôi cũng được đi bên cạnh chị, lắng nghe những câu chuyện thường nhật của chị như vậy nhỉ?

    "Sao hả, anh muốn thi tài với em á? Thử xem.. ha ha."

    "Hà Kim Ngưu, anh hồi đi học từng làm đội trưởng đội bóng chuyền đấy."

    "Eo, nhưng đây là bóng rổ, anh có chắc thắng?"

    "Tôi thích chị, đừng cười với ai khác ngoài tôi được không?"

    Chị chạy trên sân bóng, nụ cười vang xa, khiến cho người bên cạnh dễ dàng xao động.

    Anh ấy, người chơi bóng luôn nhường chị.. có phải người chị thích hay không?

    Tôi ngồi phịch trên nền gạch quảng trường, lặng lẽ nhìn theo cái bóng nhỏ của chị. Hà Kim Ngưu, tôi sai rồi. Nếu bản thân cứ mãi là cậu nhóc lớp sáu, không chịu lớn nữa.. thì chị cũng vẫn như lúc xưa phải không? Cô sinh viên hay trốn tiết chạy lên phòng y tế vẽ tranh hoặc có khi lười biếng ngủ. Hình như có mình tôi ích kỉ thế này thì phải, ích kỉ cho rằng thượng đế mang chị tới thế giới này là để tặng cho riêng tôi thôi.

    Bởi trang sách ấy có bóng hình chị lưu lại, thế nên rất lâu tôi cũng không muốn lật sang trang mới. Bởi tôi sợ, sợ khi sang trang khác, ký ức tôi biết về chị ở trang giấy cũ.. vội vàng trôi vào quên lãng. Tôi sợ bản thân quên mất chị, Hà Kim Ngưu.

    "Ây, nhóc.. tại sao lại thế. Tại sao để cho.. chúng tôi gặp nhau, có thiện cảm sâu đậm với nhau rồi, lại nỡ tách chúng tôi ra."

    "Chị sao thế?"

    "Bảo Bình, yêu em không?"

    "..."

    "Em yêu anh, thương anh."

    Chị hôn nhẹ lên cổ tôi, lặng lẽ ngủ gục trên vai tôi, nụ cười vừa buồn vừa nhẹ, men say cùng hơi thở nhàn nhạt khẽ chạm qua da tôi.. khiến bản thân tôi phải kiềm chế xúc động một cách khó khăn.

    Lần đầu tiên thấy chị mua bia, vẻ mặt thất thần giống như vừa nghe được tin dữ không bằng. Chạy theo chị ra khỏi tiệm tạp hóa, rất muốn đến gần cầm hộ chị túi bia kia.. nhưng tôi lại trầm lặng đi cách chị một khoảng xa. Chị ngồi phịch giữa sân bóng rổ, lặng lẽ nhấm nháp mấy lon bia lạnh bằng vẻ mặt khó khăn. Ánh chiều tà buông xuống, tới khi sân bóng chẳng còn dáng người nào, chị cũng vừa uống hết đống bia mua ở tiệm tạp hóa nhà tôi.

    Chị khóc, lặng lẽ khóc rồi bắt đầu nói nhảm. Tôi đứng cách chị một đoạn, lúc chạy đến cạnh thì Hà Kim Ngưu đã say mềm rồi.

    Hóa ra người chị thích, anh ta.. tên Bảo Bình.

    Điện thoại trong túi áo chị đổ chuông, màn hình hiện ra bốn chữ "Bảo Bình của tôi" vô cùng gọn mắt. Trái tim tôi khẽ đánh một nhịp dài, chị.. vẫn như xưa, vẫn coi tôi là người lạ, còn anh ấy mới là nam chính. Tôi thương chị, thích chị thì cũng mãi mãi chỉ là tình một phía. Chị còn chẳng biết đến tôi nữa cơ..

    "Hà Kim Ngưu đang ở sân bóng rổ, chị ấy uống say rồi."

    Chỉ đợi có vậy, điện thoại lập tức tắt. Tôi quay sang nhìn chị, đưa tay gạt mấy lọn tóc đang không chạy theo đường nết trên trán chị sang một bên. Ngắm nhìn chị thật lâu, có thể đây là lần đầu ở cạnh chị gần như vậy, hoặc cũng là lần cuối chăng?

    Tôi còn nhớ trước đây, cô gái nhỏ này rất thích vẽ tranh, tôi một tuần nếu không lén lút tặng bút vẽ cho chị thì cũng giảm giá tiền để chị mua màu vẽ.

    Còn nhớ khi trước, được bà chị họ tặng máy ảnh nhân ngày sinh nhật, tôi đã dùng hết cả một ngày để đi theo Hà Kim Ngưu, chụp lén những bức hình lưu giữ chị ở trong.

    Còn nhớ đã rất nhiều lần đi theo chị, thắc mắc về một ngày của chị, đã nhiều lần cười như thằng ngốc khi bắt gặp ánh mắt chị nhìn về hướng mình, một cách vô tình hay cố ý.

    "Đồ ngốc, em không sao chứ?"

    Người con trai hay đi cạnh chị, người chơi bóng rổ chung với chị và luôn nhường phần thắng để khiến chị vui, khiến chị cười.

    "Bảo Bình hả? Em muốn ăn kem, muốn đi phượt ở Châu Âu.. muốn cùng anh đi mưa."

    "Được rồi, được rồi. Về nhà đã."

    Anh ấy đỡ chị lên vai, luôn dịu dàng và ân cần với chị giống như nâng niu một món đồ dễ vỡ.

    "Ây, cảm ơn nhóc. Bọn anh về trước đây."

    "Vâng."

    Tôi đứng sau, nhìn cách anh ấy dỗ dành chị trong lúc chị nói mớ. Một người ấm áp như vậy, quan tâm chị như thế.. Hà Kim Ngưu, chị phải hạnh phúc nhé? Chị có hạnh phúc thì thằng nhóc như tôi mới an tâm lật sang trang sách mới.

    Gió lạnh lùa qua tóc tôi. Giống như không kịp báo trước để người ta chuẩn bị.. giống như là đợi tôi trưởng thành rồi thì chị cũng có một bến đỗ bình yên.

    Hai tháng trời, tôi không thấy chị đến mua đồ nữa. Những ngôi sao giấy nhiều màu sắc tôi học gấp cũng đã đầy cả lọ thủy tinh. Tôi ước, chị nhìn thấy chúng.. 999 ngôi sao, từng ấy lời tỏ tình rằng tôi thích chị, Hà Kim Ngưu.

    "Haizz."

    "Sao vậy bố?"

    Gửi trả hóa đơn cho khách hàng, tôi quay sang nhìn bố tôi, chân mày ông hơi nhíu lại.

    "Cái cô bé Kim Ngưu ấy, nhà con bé ở quận dưới. Hay tới mua đồ nhà mình ý con. Nghe nói bị ung thư đang ở giai đoạn cuối, khổ thế.. chẳng biết còn sống được mấy ngày nữa. Bây giờ cứ ở dưới viện suốt, điều trị cũng chẳng tiến triển hơn."

    Thế giới trong tôi khi ấy như chết lặng đi. Tôi không nghe bố kể tiếp nữa, chỉ biết lúc đôi chân chạy tới trước cửa phòng bệnh của chị thì trong tay tôi cũng đang ôm chặt hộp thủy tinh đựng những ngôi sao giấy rồi.

    "Cây bút màu này.. em vẫn chưa kịp dùng."

    Nụ cười của chị yếu ớt, gương mặt cũng không còn tươi tỉnh như hai tháng trước tôi gặp chị.

    "Vậy anh mang giấy vẽ ra nhé."

    "Anh cầm tay em vẽ nhé? Dường như.. mấy tế bào hoạt động của em đình công rồi, chắc là.. sắp thăng cũng nên."

    "Ngốc, không được nói những câu tiêu cực. Tại em lười ăn nên mới hết sức đấy."

    Bảo Bình ngồi cạnh giường bệnh, anh ta đưa tay véo nhẹ má chị. Tôi đứng ngoài, chẳng biết nước mắt đã tràn ra từ khi nào. Không quan tâm chị nữa.. hình như tôi không làm được, lúc nào cũng vô thức tìm kiếm nơi lưu giữ bóng hình của chị, bảo quên một người đã từng khắc sâu trong trí nhớ từ rất lâu ai nói rằng dễ dàng?

    Bức tranh hồi chị học đại học đã vẽ, bức tranh về thế giới yên bình mà chị hằng ao ước hay đặt ở phòng y tế.

    Bài hát "Thời thanh xuân sẽ qua" chị thường nghe, Hà Kim Ngưu.. chị nói sẽ sống tới tám mươi tuổi mà, đừng bỏ cuộc.

    Tôi đứng ngoài cửa phòng viện của chị sau khi kết thúc môn thi cuối kỳ.

    Những ngày trước, sắc trời luôn rất đẹp, chẳng hiểu sao hôm nay trời lại đặc biệt âm u. Những cơn mưa bụi cũng chớp nhoáng rơi bên ngoài ô cửa kính.

    "Mấy ngày gần đây, em luôn có cảm giác.. một ai đó tới tìm mình. Có phải, cậu nhóc hay tặng em bút màu, cậu nhóc gấp những ngôi sao ấy.. đến tìm em hay không?"

    "Chắc vậy rồi."

    Bảo Bình cầm tay Hà Kim Ngưu, lặng lẽ cùng cô ấy ngắm những hạt mưa bên ngoài. Cô gái nhỏ yên lặng ngắm mưa, chẳng biết đã nhắm mắt, ngủ một cách bình yên từ bao giờ.

    Trên màn hình theo dõi ngay sát giường bệnh, hai đường thẳng chạy song song nhau.. Hà Kim Ngưu hình như vừa rời khỏi phòng bệnh ngột ngạt này mà đến một thế giới khác.

    Bình hơi nước tỏa ra quanh phòng, ngay cạnh lọ thủy tinh, một ngôi sao màu xanh dương chẳng biết được gỡ ra từ khi nào. Màu mực đã khô, nét bút cũng chất chứa rất nhiều tâm sự không thành lời.

    "Đinh Ma Kết thích Hà Kim Ngưu.. Thực sự luôn rất thích!"

    Ngoài trời mưa, có chàng trai ấy lặng lẽ ngắm nhìn cánh hoa trong lòng bàn tay mình. Hà Kim Ngưu.. nhất định sẽ trở về mà, trở về ngày ấy khi Đinh Ma Kết còn là cậu học sinh lớp sáu. Trở về ngày mà bọn họ gặp mặt nhau lần đầu tại tiệm tạp hóa. Cô ấy nhất định sẽ quay lại.

    Không phải cứ trưởng thành thật nhanh, người ta sẽ hạnh phúc sớm hơn. Có những chuyện, thà không trưởng thành nữa.. như vậy chẳng phải tốt hơn sao?

    Will Be Back..

    By: Linh Yunki's Story.​
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...