Ngôn Tình Vượt Thời Gian Để Gặp Anh - Viên Bánh Trôi Nhỏ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Viên bánh trôi nhỏ, 11 Tháng chín 2020.

  1. Viên bánh trôi nhỏ

    Bài viết:
    5
    Vượt thời gian để gặp anh

    [​IMG]

    Tác giả: Viên bánh trôi nhỏ

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh xuân vườn trường, huyền huyễn, ngọt sủng, HE

    Tình trạng: Đang sáng tác

    Văn án:

    Thịnh Nghiên Dương: Cho dù phải mất rất nhiều thời gian, cho dù phải chờ đợi trong cô độc, sống trong thế giới không có anh, em vẫn sẽ kiên cường vượt qua rồi đến bên anh sớm thôi.

    Chờ em!

    Tần Dữ!

    Tần Dữ: Người con gái vừa quen thuộc lại xa lạ ấy thì ra chính là em. Cho dù em giống với người kia, cho dù em là người đó hay không, cho dù em có ở nơi nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ tìm được em.

    Bạn nhỏ à!

    Đợi anh..

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Viên bánh trôi nhỏ
     
    Phi Vũ, AlissaQuýt ú thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng chín 2020
  2. Đang tải...
  3. Viên bánh trôi nhỏ

    Bài viết:
    5
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ầm!

    Ầm, ầm!

    Đoàng!

    Bầu trời đêm dày đặc mây mù, ánh trăng dần bị che khuất, màn trời âm u dần chuyển màu, những tiếng sấm cứ nối tiếp xuất hiện vang dội cả không gian yên tĩnh.

    Gió bắt đầu lớn hơn, làm đổ rạp bóng cây cao ngoài kia, chao đảo lung lay như những bóng ma. Tia sét loé lên, lập loè ẩn hiện trong màn đêm, lúc sáng lúc tối.

    ".. vào ban đêm hôm nay bão sẽ đổ bộ vào đất liền, mọi người chú ý không nên ra ngoài trời để đảm bảo an toàn.."

    Tần Dữ lúc này đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách xem dự báo thời tiết.

    Căn biệt thự này là nhà riêng của Tần Dữ, nằm ở khu biệt thự cao cấp có tiếng ở trung tâm thành phố. Căn nhà khá rộng, có hai tầng và sân thượng. Phía sau có một hồ bơi lớn, đằng trước là một khu vườn nhỏ, quy mô xanh hóa được làm vô cùng tốt.

    Lúc này đã là mười một giờ đêm, Tần Dữ ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sau đó cầm chiếc điều khiển bên cạnh tắt ti vi.

    Hắn đứng dậy đóng hết các cửa sổ dưới nhà, khóa cửa chính rồi tắt điện đi.

    Phòng ngủ của Tần Dữ nằm ở tầng hai, hắn bước lên cầu thang, lần mò trong bóng tối tìm đến cửa phòng ngủ.

    "Tách!"

    Cả căn phòng sáng bừng lên.

    Gian phòng rộng rãi, được sơn hai màu chủ đạo là đen trắng. Thiết kế đơn giản gọn gàng, bố cục bài trí hài hòa ngăn nắp. Chiếc giường chiếm diện tích lớn đặt chính giữa căn phòng, bên cạnh là đèn bàn nhỏ, tiếp đó là hai kệ sách lớn đặt sát hai bên tường, phía đối diện là bàn làm việc. Nhìn ra phía ngoài là cửa sổ sát đất, với ban công sạch sẽ được trồng nhiều loại hoa và cây cảnh nhỏ.

    Tần Dữ bê mấy chậu cây cảnh vào phòng, tùy tiện tìm mộtt góc khuất đặt xuống.

    Hắn yên lặng đứng khoanh tay tựa vào ban công nhìn lên bầu trời, ngọn gió thổi tung mái tóc đen của hắn, gièm cửa phần phật tung bay.

    Từ lúc trời hửng tối đến bây giờ, đáy lòng hắn vẫn luôn không được yên, cứ bồn chồn không thoải mái.

    Cảm giác mất khống chế này khiến cho hắn có chút bực bội.

    Tần Dữ cố đè nén cơn buồn bực nơi đáy lòng, hơi nhíu mày quay trở vào trong phòng, sau đó cài cửa sổ lại rồi kéo gièm lên giường ngủ.

    * * *

    Ở một nơi nào đó trong thành phố.

    Ầm, ầm!

    Ầm!

    Trời vẫn chưa đổ mưa nhưng tiếng sấm lại càng ngày càng dữ dội hơn, những tia sét nhấp nháy ẩn hiện, rạch một đường dài giữa bầu trời đỏ rực, nó như muốn xé nát cả không gian.

    Bùm!

    Đùng, đoàng!

    Đột nhiên một tia sét dữ tợn bổ thẳng xuống một khu đất trống khiến mặt đất cháy đen tỏa ra mùi khét, tia điện "rì, rì" vang lên xung quanh, khói bụi bay mù mịt, ẩn hiện một bóng đen.

    Lát sau, tia điện dần tan rã rồi biến mất, khói bụi cũng dần tản đi, bóng tối bao trùm quanh thân thể người kia, âm u mà lạnh lẽo.

    Ầm!

    Tiếng sấm vang trên ngay đỉnh đầu, ánh sáng từ tia sét làm bừng sáng cả không gian, lộ ra đó là một cô gái đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.

    Một lát sau, ngón tay cô khẽ cử động, đôi mắt hé mở, lông mi run run. Tiếp đó cô gái lật người lại, gắng sức chống tay đứng dậy. Cô suy yếu bám lấy thân cây thở hổn hển, đợi thân thể bình ổn trở lại, đôi mắt đã có chút thích ứng với bóng đêm liền bắt đầu di chuyển.

    Hình như cô không biết nơi này là nơi nào, đứng yên một chỗ chậm chạp nhìn khung cảnh xung quanh.

    Trời quá tối khiến cô không thể thấy rõ thứ gì.

    Không nhận ra cái gì quen thuộc, quanh đây lại trống trải không có vật gì để đánh dấu, cô gái nhận mệnh thở dài, dường như lại không chút quan tâm cúi đầu, lê thân thể chật vật tiến về phía trước.

    Vù vù!

    Gió lớn tạt mạnh vào thân hình nhỏ bé, bộ quần áo mỏng khiến cô lạnh lẽo, bả vai công lên, đầu hơi rụt rụt lại.

    Cô gái hít một hơi thật sâu rồi thở ra, hai tay xoa xoa, nương theo cơn gió mạnh mờ mịt bước đi. Toàn thân đơn bạc như chỉ cần một làn gió thổi cũng có thể bị cuốn đi.

    * * *

    Cơn gió mạnh cứ từng trận từng trận kéo đến, thổi bay mọi vật cản chắn ngang nó.

    Bầu trời đỏ rực như màu máu, không gian xung quanh không có một chút ánh sáng.

    Nửa đêm, trên con đường vắng tanh không một bóng người, có một thân hình nhỏ bé đang lặng lẽ lắc lư.

    Cô gái chậm chạp nâng từng bước nhỏ, cơ thể nặng nề, hai chân như rót chì nhích từng tí một.

    Đi được một đoạn khá dài cô gái dừng lại nghỉ ngơi lấy sức, hai cánh tay yếu ớt chống lấy đầu gối thở dốc.

    Ầm!

    Sấm vẫn cứ đánh liên hồi, cô gái đứng đó nghỉ một lúc rồi bắt đầu đi tiếp.

    Đầu óc cô lúc này có chút choáng váng, đôi mắt từ khi tỉnh dậy mơ hồ, không thể thấy rõ, mà khu vực xung quanh lại tối om, càng không thể xác định phương hướng, cô gái chỉ có thể theo bản năng mà đi.

    * * *

    Tần Dữ nằm một lúc lâu vẫn không thể đi vào giấc ngủ, hắn mất bình tĩnh vò đầu ngồi dậy, khuôn mặt lạnh đến phát sợ.

    Tần Dữ xỏ dép xuống lầu, rồi mang lên phòng một ly sữa nóng.

    Hắn bật điện rồi đứng trước cửa sổ suy tư hồi lâu. Cuối cùng khẽ lắc đầu, ngửa cổ uống sữa, dư quang nhìn ra phía bên ngoài.

    Đột nhiên cơ thể Tần Dữ hơi khựng lại, từ từ bỏ ly sữa xuống bàn, bước ra ban công.

    Hắn hơi híp mắt nhìn ra phía xa.

    Trên con đường vắng có một bóng đen.

    "Hình như.. là người?" Giọng điệu ngập ngừng không chắc chắn.

    Lộp bộp.

    Trời bắt đầu đổ mưa. Giọt mưa nhẹ lất phất rơi trên bả vai cô gái.

    Cô đã đi bộ lâu lắm rồi.

    Nơi này là đâu?

    Tối quá!

    Không còn sức đi tiếp nữa..

    Cô gái cảm giác như mình đang đi trên bông, hai chân nhẹ bẫng, đầu óc nặng trĩu, còn cơ thể thì lạnh buốt.

    Bỗng nhiên cô bỗng vấp phải vật gì đó, cả thân hình theo quán tính đổ rạp về đằng trước.

    Phịch!

    "..."

    Giọng nói yếu ớt cất lên.

    Nước mưa rơi trên người cô gái, lộp bộp đập xuống ngày một nặng hạt.

    Tần Dữ không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng nhưng người này mang cho hắn một thứ cảm giác không nói nên thành lời.

    Lông mày Tần Dữ nhíu lại, lát sau hắn chạy xuống lầu, cầm ô ra ngoài.

    Lộp bộp, lộp bộp.

    Mưa trút xuống, nặng nề đập vào cửa sổ.

    Tần Dữ bước đi có chút vội, nước mưa bắn lên ống quần, làn mưa tạt vào một bên bả vai.

    Hắn mở cổng, chầm chậm tiến lại phía sau người nọ.

    Cô gái chống đỡ thân mình, hô hấp dần dập, đầu đau như muốn nửt ra.

    Cô gái cảm nhận được một ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn mình, đột nhiên ý thức được gì đó, giật mình quay đầu lại cảnh giác, một cỗ khí lạnh lan tràn từ lòng bàn chân lên sống lưng.

    Cô không nên buông lỏng cảnh giác.

    Ánh mắt cô vẫn mơ hồ, ngẩng đầu đối diện với Tần Dữ. Hắn bật đèn điện thoại lên, giơ cao soi vào cô.

    Cô gái vô ý thức giơ tay che mắt, ánh sáng đột ngột chiếu vào làm đôi mắt không thích ứng.

    Ánh mắt Tần Dữ dò xét một lượt trên dưới người cô.

    Chiếc áo trắng cũ dính đầy vết bẩn, ẩm ướt, mặc quần rằn ri, mái tóc đen ngắn bù xù xõa tung, ẩm ướt dính trên khuôn mặt nhỏ.

    Lúc sau, hắn thấy cô gái cử động thân hình, bỏ tay xuống.

    Tần Dữ giơ điện thoại gần hơn. Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt cô, cả cơ thể Tần Dữ cực kì chấn động.

    Đó là một thiếu nữ trẻ, khuôn mặt thất kinh, cánh môi trắng bệch mím chặt, thần sắc yếu ớt nhưng lại đầy phòng bị với hắn.

    Hắn nhìn khuôn mặt quen thuộc lại có chút xa lạ này, ngờ vực hỏi dò: "Thịnh Nghiên Dương?"

    Thiếu nữ nhìn thấy hắn, không có đáp lời lại, ánh mắt bỗng chốc dại ra, cảm xúc phức tạp, như là sững sờ, kinh ngạc rồi lại bàng hoàng, luống cuống, đáy mắt thoáng hiện lên sự sợ hãi, cánh môi nhợt nhạt hơi mấp máy.

    Tần Dữ ngạc nhiên: "Tại sao em xuất hiện ở đây?"

    Thịnh Nghiên Dương không trả lời, cô đờ đẫn nhìn chằm chằm hắn, ngồi đó một hòi không chịu nhúc nhích.

    Cô không dám tin tưởng.

    Lạch cạch.

    Giọt nước nhẹ nhàng rơi vào tay, Thịnh Nghiên Dương cúi đầu ngơ ngác nhìn mu bàn tay.

    Lạch cạch, lạch cạch.

    Lại một, hai, ba giọt rơi xuống, cô đưa tay lên mặt chạm vào khoé mắt.

    Có chút ẩm ướt.

    Vù vù!

    Gió lớn lại nổi lên, bầu trời không kịp báo trước mà bắt đầu lớn dần lên. Nước mưa và gió lạnh tạt vào người Thịnh Nghiên Dương. Tầm nhìn của cô dần bị màn mưa ngăn cách khiến mọi thứ càng như nhoè đi.

    Tần Dữ không kịp nghĩ ngợi gì nữa, vươn tay đỡ cô lên kéo vào nhà: "Theo anh."

    Thịnh Nghiên Dương bị Tần Dữ dùng sức kéo đi, cơ thể có hơi lung lay, theo bản năng cầm lại tay hắn, cũng chạy chậm theo chân Tần Dữ.
     
    Phi VũQuýt ú thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng chín 2020
  4. Viên bánh trôi nhỏ

    Bài viết:
    5
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tần Dữ bật điện, cả căn nhà thoáng chốc sáng rực.

    Quần áo Tần Dữ và Thịnh Nghiên Dương ướt đẫm, toàn thân bị làn mưa cọ rửa một lượt.

    Hắn vuốt vuốt khuôn mặt, xoa mái tóc ướt nhìn sang thiếu nữ bên cạnh.

    Thịnh Nghiên Dương trầm mặc cúi đầu, đứng chôn chân tại chỗ không chịu nhúc nhích, một tay vẫn cầm chặt cánh tay Tần Dữ, nước mưa theo đỉnh đầu thiếu nữ nhỏ xuống sàn nhà.

    Tần Dữ gọi tên cô, Thịnh Nghiên Dương dường như không nghe thấy, vẫn bất động, hắn lo lắng kéo cô ngồi trên ghế.

    Tần Dữ sờ soạng một hồi, hắn nhanh chóng bật lò sưởi, lại lôi một cái khăn và chăn dày trùm lên Thịnh Nghiên Dương.

    Thịnh Nghiên Dương lơ ngơ nhìn sờ sờ cái khăn trên đầu, máy móc lau tóc.

    Hắn đưa cho cô một ly sữa nóng: "Nghiên Dương! Thịnh Nghiên Dương!"

    Lần này thiếu nữ có phản ứng, hai tay Thịnh Nghiên Dương cầm ly sữa siết chặt, ngẩng mặt đối diện với Tần Dữ.

    Khuôn miệng cô hơi mấp máy, cổ họng nghẹn ứ, giọng khàn khàn: "Tần.. Dữ?"

    "Ừ! Là anh. Làm sao vậy? Sao thời điểm này em lại ở một mình trên đường?"

    Lần này Thịnh Nghiên Dương im lặng, đôi môi tái nhợt mím chặt, ánh mắt né tránh.

    Sao lại xuất hiện ở đây ư? Đến chính cô cũng không rõ ràng.

    Như nghĩ đến điều gì đó, hốc mắt Thịnh Nghiên Dương dần dần ửng đỏ, nước mắt lạch cạch rơi.

    Tần Dữ luống cuống lấy lại ly sữa đặt trên bàn, không hiểu chuyện gì xảy ra: "Chuyện gì xảy ra? Em khó chịu ở đâu à?"

    Tần Dữ nhìn Thịnh Nghiên Dương yên lặng khóc mà hoảng loạn.

    Hắn không rõ cảm xúc của mình hôm nay sao lại thất thường đến như vậy, rất dễ nổi nóng, nhất là khi Thịnh Nghiên Dương khóc, hắn càng buồn bực hơn, đáy lòng dâng lên từng trận khó chịu.

    Hắn bất giác vươn hai tay vòng lấy cô lôi vào ngực, một bàn tay vỗ vỗ lưng Thịnh Nghiên Dương.

    Thịnh Nghiên Dương nằm trong lòng ngực Tần Dữ, cảm nhận được động tác của hắn, cuối cùng không ghìm nổi nữa thấp giọng nức nở, dần khóc càng to hơn. Hai tay cô cũng từ từ vòng ra sau lưng hắn ôm lấy, bàn tay cầm chặt áo Tần Dữ.

    Thiếu nữ khóc một hồi lâu, cổ họng dần đau rát, lồng ngực Thịnh Nghiên Dương cuồn cuộn đau, cô dùng tất cả sức lực ôm chặt Tần Dữ, giãi bày tất cả nỗi sợ hãi trong đáy lòng.

    Thịnh Nghiên Dương khóc đến thở không nổi, đầu bắt đầu phát đau.

    "Đừng khóc nữa, anh gọi cho mẹ em đến được không?"

    Cô không sao ngừng khóc nổi, đầu cô đau như muốn nứt ra, lát sau mới định thần lại, Thịnh Nghiên Dương cố gắng mở miệng, giọng khô khốc: "Khô.. không.."

    Tần Dữ nghe không rõ ràng: "Em nói gì?"

    Thịnh Nghiên Dương cụp mắt, nan kham lên tiếng: ".. Đừng.. gọi.."

    Tần Dữ hơi bất ngờ nhìn Thịnh Nghiên Dương, hắn cười nhẹ, khẽ xoa đầu cô rồi nói: "Ừ, anh không gọi."

    "Nhưng em phải nói cho anh tại sao em lại ra ngoài bây giờ?" Tần Dữ đổi giọng.

    Thịnh Nghiên Dương: "..."

    Tần Dữ: "..."

    Lại một trận trầm mặc.

    * * *

    Tần Dữ ngồi trên ghế im lặng, ánh mắt luôn dính trên người Thịnh Nghiên Dương.

    Thiếu nữ khóc hồi lâu mới ngừng, lúc này hai mắt có chút sưng lên, khuôn mặt hồng hồng, thân hình nhỏ bé co lại, chân đặt trên ghế, hai tay túm chặt lấy chăn chỉ lộ ra cái dầu nhỏ.

    Trông đáng thương như một bé thỏ trắng bị kinh hách.

    Tần Dữ cứ như vậy ngồi đối diện thiếu nữ, ngón tay đan vào nhau nhìn chằm chằm cô, suy nghĩ bay xa.

    Hắn không rõ sao cô lại xuất hiện ở đây với bộ dạng này.

    Thịnh Nghiên Dương không phải người hư hỏng phản nghịch, cô rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, năng động lại rất hay thích cười. Nhưng Thịnh Nghiên Dương trước mặt hắn lúc này lại luôn trầm mặc không chịu nói lời nào.

    Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

    "..."

    Tần Dữ vùi đầu xoa tóc, khó chịu nghĩ loạn.

    Thịnh Nghiên Dương bỗng giật mình, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt Tần Dữ, thiếu nữ mím môi hơi ủy khuất, sau đó cúi đầu vùi vào hai chân, ngẩng đầu rồi lại cúi xuống cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần.

    Tần Dữ nhìn một loạt động tác của cô mà buồn cười, thoáng chốc tâm tình kéo lên không ít.

    Ngoài trời mưa tầm tã không có dấu hiệu muốn ngừng, gió thổi vù vù, sự lạnh lẽo như thấm sâu vào xương cốt con người nhưng ở trong phòng khách lại là một mảnh ấm áp hài hòa.

    Hai bóng người yên lặng không nói chuyện, không ai chủ động mở lời mở lời trước, bầu không khí có chút vi diệu, mỗi người một suy nghĩ khác nhau phiêu phiêu bay xa.

    "Ọt ọt!"

    Tần Dữ: "..."

    Thịnh Nghiên Dương: "..."

    Hắn ngạc nhiên nhìn xung quanh rồi hướng về phía cô.

    Thịnh Nghiên Dương vẫn giữ ý nguyên tư thế ấy, dường như không nghe được tiếng động lạ.

    Hắn nghe nhầm?

    ".. ọt!"

    "..."

    "..."

    Tần Dữ che mặt bật cười đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này.

    Hắn thấy Thịnh Nghiên Dương cúi đầu xuống, một tay chạm vào bụng mình. Mái tóc ẩm ướt lòa xòa xõa tung ngẩng vai, tóc mái buông xuống che khuất biểu tình của thiếu nữ.

    "Anh đi làm bát mì cho em ăn." Tần Dữ như một người anh trai tri kỉ săn sóc, bỏ lại câu nói này bước vào nhà bếp để lai không gian cho cô.

    Mà Thịnh Nghiên Dương lúc này lại không giống suy nghĩ của Tần Dữ xấu hổ vì trò cười vừa nãy, cô chỉ hơi nghi hoặc.

    Đói?

    Cô đói ư?

    Đã bao lâu rồi cô không có cảm giác chân thật thế này nhỉ?

    Thiếu nữ hơi ngả đầu vè phía sau tựa vào thành ghế, đôi mắt thoáng chốc xuất thần đối diện với trần nhà.

    "Ăn đi."

    Thịnh Nghiên Dương nghiêng mắt, tóc mái rủ xuống. Không biết Tần Dữ đã trở lại khi nào.

    Cô vươn tay ra khỏi chăn cầm lất đôi đũa, tay còn lại bê bát mì nóng hổi, chưa có ý định ăn.

    Trong cái bát lớn đầy ắp vắt mì, khói trắng lượn lờ tỏa ra, nước dùng trong vắt béo ngậy, hương khí thơm lừng.

    "Em không thích à? Hãy để anh làm cái khác cho em."

    Hắn định cầm lại bát mì thì Thịnh Nghiên Dương đã có động tác. Cô lấy đôi đua sôi vào bát mì, lựa từng cọng hành lá để ra một góc.

    "Kén ăn là không tốt." Vẫn chứng nào tật nấy.

    Thịnh Nghiên Dương không đáp lại, chỉ tiếp tục động tác.

    Tần Dữ bất đắc dĩ châc một tiếng, không qua tâm nữa.

    * * *

    Hai người ăn uống xong xuôi, Tần Dữ không lòng vòng mà trực tiếp vào chủ đề: "Chuyện vừa nãy là sao?"

    Thịnh Nghiên Dương trầm mặc, lông mi run run.

    Mày hắn càng nhăn chặt, giọng điệu nghiêm khắc: "

    Em không nói anh sẽ gọi cho bố mẹ em!"

    "Không có gì." Thịnh Nghiên Dương lầm bầm.

    "Em nói lớn lên cho anh." Hắn nhìn bộ dáng này của cô, tâm tình càng không xong.

    "Không.. có.. chuyện gì.. cả." Giọng nói thiếu nữ khàn khàn. Lâu rồi cô mới mở miệng nói chuyện, lúc này thật sự có chút không quen.

    Tiếp tục lại là một hồi yên tĩnh, không ai lại tiếp tục, bầu không khí dường như càng trầm xuống.

    Tần Dữ cảm thấy thật đau đầu: "Thôi được rồi anh không nhắc đến chuyện này nữa."

    Hắn thở dài một tiếng trong lòng, tâm tình bây giờ thật sự không tốt chút nào.

    Hắn nhìn Thịnh Nghiên Dương từ bé cho đến lớn, coi cô như em gái của mình, cũng hiểu rõ tính cách cô. Thịnh Nghiên Dương đã không muốn nói thì có dùng sức chín trâu hai hổ cũng không ép cô thốt ra được lời nào.

    Trong nhà có đứa em đến thời kì phản nghịch phải làm sao đây?

    Tần Dữ: "Em vào phòng khách ngủ đi."

    "Quần áo cũng ướt hết rồi, lát anh lấy cho em bộ khác, đồ mới." Hắn chống đầu chán nản.

    Thịnh Nghiên Dương trầm mặc, ôm chăn không tiếng động lên lầu.

    Phòng của Thịnh Nghiên Dương nằm ngay bên cạnh phòng Tần Dữ.

    Thiếu nữ vẫn không chịu nói lời nào cho đến lúc đi ngủ.

    Hắn tắt đèn, căn phòng lâm vào bóng tối.

    Thịnh Nghiên Dương nằm nghiêng người quay lưng lại với cửa, chăn trùm lên tận đỉnh đầu che kín mít. Bóng tối như một con quái vật bao trùm thân thể nhỏ bé kia, lạnh lẽo mà cô độc.

    Cô không nên như vậy!

    Đáy lòng có giọng nói thì thầm với hắn.

    Tần Dữ bỗng hoảng hốt, hắn không rõ sao mình lạ có suy nghĩ này.

    Tần Dữ nhìn cô, há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ nhỏ giọng: "Ngủ ngon."
     
    Phi Vũ thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...