Bí Ẩn Vương Phi - Nguyễn Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nguyennhi, 28 Tháng bảy 2019.

  1. Nguyennhi

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: Bí ẩn vương phi

    Tác giả: Nguyễn Nhi

    Thể loại: Cổ đại

    Văn án: Triệu Phi - Đại tiểu thư Triệu gia, cha là tể tướng đương triều nhưng phải sống trong cảnh bị mọi người xung quanh xa lánh vì một số lý do trong quá khứ. Tề Lam là tứ hoàng tử vì muốn sống một cuộc đời bình yên mà sẵn sàng từ bỏ chốn kinh thành phồn hoa. Hai người, hai hoàn cảnh, họ đến với nhau vì một cuộc hôn nhân sắp đặt. Liệu hai người có thể có được hạnh phúc giống như họ từng mong ước?


    [​IMG]

    Link góp ý: Các tác phẩm sáng tác của Nguyễn Nhi
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng mười 2019
  2. Nguyennhi

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Ban hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Triệu đại nhân tiếp chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, tể tướng Triệu Chương có công phò tá triều đình, lập nhiều chiến công nay ban thưởng 100 lượng vàng kim, 200 cây lụa quý. Lại nghe nói các quý nữ Triệu gia hiền lương thục đức, thông tuệ văn chương, nay ngỏ ý muốn Triệu phủ chọn ra người thích hợp nhất để ban hôn với Trần Vương. Ngày thành hôn đã định là hai mươi tháng sau, mọi nghi thức giao cho Lễ bộ tiến hành. Sau khi chọn được người phù hợp lập tức chiếu cáo thiên hạ, khâm thử.

    - Vi thần lĩnh chỉ.

    Triệu Chương sau khi nghe xong thì liền nhận lấy thánh chỉ, lạy ba lần để tạ ơn rồi đứng dậy. Bên tai ông lại vang giọng nói eo éo, nịnh nọt của lão thái giám:

    - Triệu tể tướng chúc mừng, chúc mừng.

    Triệu lão gia chỉ gật đầu lấy lệ rồi tiễn lão thái giám kia ra về. Lúc này không khí trong phủ bỗng ồn ào hẳn lên, người làm thi nhau bàn tán xem tiểu thư nào sẽ có cơ hội may mắn gả vào trong hoàng thất đây. Triệu Chương vừa từ ngoài vào thì liền ra lệnh cho người làm:

    - Các người mau gọi nhị tiểu thư và tam tiểu thư đến đây.

    Một lúc sau bỗng có hai nữ tử dáng người thanh tú, ngũ quan tinh xảo đi đến gần chỗ Triệu Chương đang ngồi ở sảnh chính, khẽ cúi người:

    - Phụ thân, có việc gì sao?

    - Đúng vậy, ta có việc quan trọng cần nói với hai con. Hoàng thượng đã ban hôn cho một quý nữ trong phủ ta với Trần Vương. Vì vậy ta muốn hỏi ý kiến của hai con?

    Nhị vị tiểu thư của Triệu gia nghe đến đây thì mặt mày nhăn hết lại, nhị tiểu thư Triệu Lan liền lên tiếng:

    - Chúng con là thiên kim nhà tể tướng, việc gì phải gả cho tên Trần Vương kia chứ? Người gả chúng con cho hắn khác nào là bắt con đi chịu khổ sao?

    Nếu gả cho một vị vương gia nào khác chắc chắn hai nữ nhân sẽ tranh nhau ngồi lên chức vương phi đó, nhưng đây lại là Trần Vương, một người dung mạo xấu xí, quanh năm ở vùng xa xôi hẻo lánh, nghe nói lại còn bệnh nặng nằm liệt giường, từ nhỏ đã sống xa hoàng cung, làm sao có người nào lại chịu gả cho một nam nhân như hắn chứ. Hai vị tiểu thư này của Triệu gia từ nhỏ đã được nuông chiều, sống trong nhung lụa, cơm bưng nước rót, quả thực Triệu Chương không nỡ lòng nào gả chúng đi chịu khổ như vậy. Nhưng thánh chỉ đã hạ xuống, nếu không chấp hành chắc chắn chỉ có đường chết mà thôi. Bỗng tam tiểu thư Triệu Ban nói:

    - Phụ thân người còn chưa hỏi Triệu Phi mà, có khi tỷ ta lại đồng ý đó.

    - Người đâu mau gọi đại tiểu thư đên đây cho ta.

    Triệu lão gia ra lệnh. Vừa nói xong thì một nữ nhân mặc bộ y phục màu lam nhạt bước tới. Đó không phải ai khác mà người đó chính là đại tiểu thư Triệu Phi. Nữ tử với dáng người thanh mảnh, đôi môi anh đào, lông mày thanh tú, làn da trắng sứ, đôi mắt như ẩn chưa nhiều u buồn, đau khổ. Đây quả thực là một mỹ nhân khuynh thành nếu như không có vết bỏng trên mặt. Vết bỏng này là do vụ cháy cách đây mười năm gây ra. Tuy nàng mang danh là đại tiểu thư của Triệu gia nhưng từ trước đến nay chưa từng có một ai trong phủ này thừa nhận ngoài phụ thân nàng. Hai muội muội của nàng là Triệu Lan và Triệu Ban từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, nhưng nàng thì phải chịu cảnh trái ngược hoàn toàn. Triệu Phi sống trong phủ này còn khổ hơn cả người làm trong nhà, một bữa cơm cũng không được ăn no, một bộ y phục cũng không được may vá tử tế. Đã vậy hàng ngày còn phải chịu những lời chửi bới xúc phạm, chịu sự hành hạ, đánh đập dã man của Triệu Lan và Triệu Ban. Hai ả ta trước mặt phụ thân nàng thì giả dạng hiền lành, lễ phép nhưng khi không có ông ấy thì bộ mặt giả tạo của hai nàng ta mới thực sự lộ ra. Trong phủ này ngoài phụ thân nàng và vú nuôi ra thì chắc cũng chẳng có ai coi trọng nàng. Bởi tuy nàng là đại tiểu thư nhưng cũng chỉ là con của thiếp mà thôi không những vậy mẫu thân nàng còn là một người phụ nữ không rõ lai lịch, được phụ thân cứu trong một lần bị thương. Vào năm Triệu Phi lên năm thì mẫu thân là chỗ dựa vững chắc nhất cũng bỏ nàng mà đi. Triệu Phi lúc nhỏ đã ít nói vì vậy từ lúc mẫu thân nàng mất thì tuyệt nhiên chẳng còn ai nghe được giọng nói của nàng nữa. Triệu lão gia có mời đại phu đến xem nhưng người đó chỉ bao rằng đây là tâm bệnh, có lẽ do quá đau buồn nên nàng mới trở nên như vậy nên rất khó chữa khỏi. Vì vậy suốt mười mấy năm qua nàng đều không ra khỏi phủ một bước, Triệu Chương chỉ đành cho người truyền ra ngoài rằng đại tiểu thư Triệu Phi vốn sinh ra cơ thể yếu ớt nên phải ở trong phủ chữa trị.
     
    Tài Phạm, Aki ReKhôi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tám 2019
  3. Nguyennhi

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Chấp nhận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng từ từ bước vào cúi người hành lễ với Triệu lão gia theo đúng phép, rồi cũng vào đứng cạnh hai muội muội của mình. Lúc này Triệu Chương mới lên tiếng:

    - Con cũng biết rồi đấy, hoàng thượng hôm nay đã hạ chỉ ban hôn cho phủ chúng ta với Trần Vương, ta muốn hỏi ý kiến của con ra sao?

    Lời nói vừa dứt, nàng chưa kịp trả lời thì Triệu Lan đã nhanh miệng chen vào:

    - Tỷ tỷ, dù gì tỷ cũng là trưởng nữ trong nhà, cũng đã đến tuổi xuất giá, có phải cũng nên đồng ý không? Tỷ mà không đồng ý thì cả phủ này sẽ phạm tội khi quân đó. Lẽ nào tỷ đứng đó trơ mắt nhìn phụ thân phải chịu tội sao?

    Tam tiểu thư kia cũng không chịu thua:

    - Đúng đó, dù sao hai bọn muội vẫn còn nhỏ tuổi, chưa thể xuất giá được, tỷ tỷ gả đến đó sau này sẽ là Trần Vương phi rồi, cả phủ này cũng được nở mày nở mặt. Mà theo muội thấy tỷ với Trần Vương đó quả thực rất xứng đôi vừa lứa.

    Trưởng nữ trong nhà ư? Trần vương phi ư? Lại còn xứng đôi vừa lứa nữa chứ? Chuyện này quả thực hết sức nực cười mà. Từ trước đến nay, trong phủ này có ai coi nàng là đại tiểu thư đâu chứ, còn cái danh xưng Trần Vương phi kia chẳng phải nếu theo mọi lần thì chẳng phải hai muội muội nàng đã tranh nhau gả đi hay sao. Mọi người ai cũng tưởng Triệu Phi suốt ngày ở trong phủ không biết gì về thế giới bên ngoài nhưng không phải vậy. Tuy nàng không ra ngoài nhưng những tin đồn kia về Trần Vương nàng không phải không biết. Nàng dù không nói được nhưng vẫn có thể nghe ngóng từ những người làm trong nhà. Vậy nên việc gả nàng đi chẳng phải là muốn lấy nàng làm lá chắn cho hai vị muội muội kia sao? Hai nàng ta từ nhỏ đã sống sung sướng, việc gì bây giờ phải gả đi để chịu khổ chứ. Nhưng Triệu Ban nói cũng không sai nàng với Trần Vương kia quả thực rất xứng đôi vừa lứa. Một người với khuôn mặt biến dạng lại còn bị câm lấy một kẻ bệnh tật, xấu xí thì chẳng phải rất phù hợp sao? Nếu hai nàng ta đã muốn như vậy thì thân là đại tỷ như Triệu Phi thì đành phải thuận theo vậy. Dù sao ở lại hay gả đi thì cũng giống nhau thôi, nàng cũng quen với cuộc sống đó rồi nên cũng chẳng do dự gì mà liền gật đầu đồng ý.

    Triệu Lan và Triệu Ban kia thấy thế thì hớn hở ra mặt vì cuối cùng người gả đi không phải là mình. Còn về phần Triệu lão già thấy con gái mình đồng ý nhanh như vậy trong lòng dâng lên một nỗi đau xót, mất mát. Đứa con gái này của ông từ nhỏ đã phải chịu khổ quá nhiều rồi, bây giờ nó lại phải vì ông mà hi sinh cả cuộc đời mình. Quả thực lão già như ông đây không xứng mặt làm cha. Trước khi mẫu thân Triệu Phi ra đi ông đã từng hứa với bà sẽ chăm sóc nàng chu đáo nhưng sau này vì bận quá nhiều việc của triều đình mà ông đã không thực hiện được lời hứa đó. Tuy ông bề ngoài là một đại thần được mọi người kính trọng, nhưng trong nhà ông lại không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Sau đó Triệu Chương đi lại gần đến bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng mà nói:

    - Con gái, là ta có lỗi với con, là ta có lỗi với con.

    Triệu Phi thấy vậy chỉ lắc đầu tỏ ý: Không sao, phụ thân hãy yên lòng. Từ trước đến này nàng cũng hiểu được tình cảm của phụ thân nhưng kể từ khi mẫu thân ra đi nàng đã không còn biết cười biết nói, thậm chí còn không biết biểu lộ cảm xúc trước người khác nữa rồi. Vì vậy để đến đáp tình cảm kia, Triệu Phi chỉ còn cách chấp nhận gả đi như vậy. Đồng thời điều đó cũng là trách nhiệm của nàng đền đáp công sinh thành vậy. Sau đó nàng xin phép cáo lui rồi nhanh chóng về phòng mình. Lúc đi ngang qua Triệu Lan, nàng ta còn cố ý nói nhỏ vào tai nàng:

    - Coi như tỷ cũng biết điều đấy.

    Triệu Phi coi lời nói đó như gió thoảng qua tai, không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhanh chóng đi qua. Nàng không cần tốn thời gian với những kẻ như vậy. Đằng sau Triệu Lan thấy thế thì tức giận đến đỏ mặt, nhưng vẫn phải kiềm chế không dám xông tới đánh nàng như mọi lần vì phụ thân nàng vẫn còn ngồi đó. Sau khi Triệu Phi rời đi, Triệu Chương sai người chuẩn bị xe ngựa để vào cung diện kiến hoàng thượng.

    Nửa canh giờ sau, trong cung.

    - Thần bái kiến hoàng thượng. Triệu lão gia hơi quỳ xuống hành lễ.

    Hoàng đế thấy vậy cũng lên tiếng:

    - Triệu tể tướng bình thân.

    - Tạ ơn hoàng thượng. Dừng một chút ông lại lên tiếng:

    - Theo như ý chỉ của hoàng thượng, trưởng nữ của vi thần đã đồng ý thành hôn với Triệu Vương điện hạ.

    - Trưởng nữ ư, trước đây rất ít khi thấy Triệu tể tướng nhắc đến.

    - Nữ nhi này của nhi thần ít khi ra ngoài nên nhiều người không biết đến.

    - Vậy nếu đã là Triệu đại nhân chọn thì ta cũng không chần chừ thêm nữa, ta sẽ lập tức hạ chỉ để chiếu cáo thiên hạ về mối hôn sự này.
     
    Tài Phạm, Aki Re, Nguyendoai1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tám 2019
  4. Nguyennhi

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Trước ngày hôn lễ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, mối hôn sự của đại tiểu thư Triệu gia với Trần Vương Tề Lam được truyền đi toàn kinh thành, khắp các ngõ ngách đều dán chữ song hỷ, nhiều nơi còn dán cả câu đối chúc mừng hạnh phúc. Không những vậy, từ sáng sớm hoàng thượng đã sai người đem hỷ phục cùng rất nhiều sinh lễ quý giá khác đến phủ tể tướng nên lúc này trong phủ người qua kẻ lại đông vui như hội. Triệu Lan và Triệu Ban đang ở trong phòng lại thấy bên ngoài ồn ào như vậy nên cũng chạy mải ra xem. Khi ra đến sân thấy nhiều đồ được đưa đến như thế thì Triệu Lan ngạc nhiên hỏi người làm gần đó:

    - Những đồ này là ở đâu thế?

    - Dạ thưa nhị tiểu thư, những thứ này là sính lễ mà hoàng thượng chuẩn bị mới sai người vừa đem đến ạ.

    - Hừ, hôn lễ này có vẻ cũng được coi trọng gớm nhỉ.

    Nghe thấy vậy Triệu Ban khẽ nhếch mép mà nói:

    - Đương nhiên phải được coi trọng rồi, có khi phải tổ chức linh đình ấy chứ. Chẳng phải đó là vì hoàng thượng quá vui mừng khi cuối cùng cũng có người chịu lấy tên Trần Vương kia sao, chứ người bình thường ai mà chịu gả cho hắn chứ.

    - Xem ra vẫn là tam muội sáng suốt nhất nhỉ.

    Hai nàng ta cứ đứng đó vừa cười, vừa nói, hết chê cái này rồi chê cái kia, kẻ tung người hứng mãi mới chịu ra về. Quả thực cảnh này mà để Triệu lão gia hay người ngoài nhìn thấy thì hình tượng thục nữ hiền lành mà hai ả ta dày công giữ gìn từ trước đến nay hoàn toàn sụp đổ mất, có khi Triệu Chương còn không nhận ra đây là hai đứa con gái bấy lâu nay mình thương yêu nữa chứ. Nhị vị tiểu thư kia vừa rời đi thì từ ngoài cửa có một phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi tuổi mặc bộ y phục màu nâu hớt hải chạy vào, người làm vừa nhìn thấy thì đã cúi chào:

    - Dung ma ma, người đã về.

    Người này chính là vú nuôi chăm sóc Triệu Phi từ bé, bà vốn là người theo hầu mẫu thân nàng lúc còn sống và cũng là người yêu thương nàng nhất. Mấy hôm trước vì có việc được Triệu Chương giao phó nên bà phải đi xa một chuyến, nhưng không ngờ vừa về đến cổng thành nghe thấy tin về hôn ước của Triệu Phi mà vội vàng chạy về ngay. Vì chạy suốt một quãng đường dài nên bà vừa thở vừa hỏi tên người làm kia:

    - Tin tức hôn ước kia của đại tiểu thư có phải thật không? Mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì thế?

    - Sau khi bà đi được bốn ngày, thì hoàng thượng đã sai người ban hôn cho phủ chúng ta và đại tiểu thư là người được chọn.

    Lời nói vừa dứt, cả người bà như cứng lại. Quả thực bà không ngờ chuyện này sẽ xảy ra. Nếu Triệu Phi gả đi cho người khác còn được, nhưng đằng này lại gả cho một người bệnh tật, ốm yếu, như thế chẳng phải là thiệt thòi cho nàng hay sao? Con bé ấy đã phải chịu đau đớn quá nhiều rồi, tại sao ông trời lại cứ mãi đày đọa nó thế chứ?
    Ít phút sau, Triệu lão gia vừa từ trong cung trở về, Dung ma ma đã lập tức đến tìm gặp ông để rõ mọi chuyện:

    -Sao lão gia lại có thể bắt đại tiểu thư gả đi chứ, chẳng lẽ ông không coi cô ấy là con gái hay sao?

    - Dung ma ma, bà thừa biết từ trước đến nay tôi thương yêu nó thế nào mà?

    Chuyện này chẳng ai mong muốn xảy ra cả, nhưng đây là quyết định của Phi Nhi, tôi không thể nào thay đổi được. Bà cũng biết tính cách của nó, từ trước đến giờ chuyện gì nó quyết định thì cũng không thể thay đổi được.

    - Nếu đã như vậy, thì tôi cũng không muốn nói thêm nữa. Tôi chỉ có một thỉnh cầu xin lão gia thành toàn cho?

    - Bà nói đi.

    - Sau khi đại tiểu thư gả đi, có thể cho tôi đi cũng chăm sóc được không.

    Triệu Chương nghe xong gật đầu đồng ý, Dung ma ma cũng không nói gì thêm mà xin phép cáo lui rồi đi sang phòng tìm Triệu Phi.
    Khác với sự nhộn nhịp bên ngoài, không khí trong phòng Triệu Phi có phần yên tĩnh hơn rất nhiều. Lúc này nàng đang cùng một vị ma ma trong cung được hoàng thượng điều đến để học một số nghi lễ cần thiết cho buổi lễ thành hôn sắp tới. Hôm nay nàng mặc mặc một bộ y phục màu tím, mái tóc dài được chải gọn gàng, đầu cài trâm bạc, một nửa khuôn mặt bị che lại bởi một mảnh vải mỏng để tránh người ngoài nhìn thấy vết sẹo trên mặt. Dung ma ma mở của bước vào nhẹ nhàng đi đến cạnh nàng rồi nói với vị khách trong cung kia:

    -Ma ma có thể cho tôi nói chuyện với tiểu thư một chút được không?

    Sau khi vị kia rời đi, bà vội vàng ôm chầm lấy Triệu Phi mà hỏi:

    - Đại tiểu thư, cô vẫn ổn chứ?

    Triệu Phi thấy vậy chỉ khẽ gật đầu ý muốn nói là nàng vẫn ổn.

    - Cô thực sự muốn gả đi sao? Không ai ép buộc cô chứ.

    Nàng lại gật đầu lần nữa.

    - Tôi đã xin phép lão gia để cho theo cùng chăm sóc cô rồi. Chỉ có như vậy tôi mới an tâm được phần nào.

    Lúc này, nàng mới lấy một cây bút và một tờ giấy trên bàn ghi ra dòng chữ: Tôi có thể tự chăm sóc mình, không cần phiền đến bà đâu.

    - Tôi không thể để cô đi một mình được, cái mạng này của tôi là do phu nhân cứu, khi người ra đi tôi đã từng hứa sẽ chăm sóc cô chu đáo, nếu làm trái quả thực tôi không có mặt mũi nào nhìn bà ấy nữa.
     
    Tài Phạm, Aki ReNgadg13 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tám 2019
  5. Nguyennhi

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Thành hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói xong, Dung ma ma cầm một chiếc hộp gỗ bọc gấm quý đặt vào tay Triệu Phi:

    -Đây là di vật duy nhất mà phu nhân để lại, vốn muốn tặng nó vào ngày cô xuất giá, nhưng bà ấy lại không thể đợi được đến ngày đó nên đã nhờ tôi cất giữ. Nay đã đến lúc vật phải trở về với chủ rồi.

    Triệu Phi cầm chiếc hộp rồi từ từ mở ra. Bên trong là một chiếc khăn tay lụa màu hồng, trên đó có thêu hình một đóa hoa dã quỳ màu vàng.

    - Chiếc khăn này là phu nhân thêu trước khi qua đời. Những bông hoa dã quỳ này tuy không đẹp bằng đào hay mỏng manh như mai nhưng nó lại có một sức sống mãnh liệt dù sống trong điều kiện khô cằn nhất. Vì thế, bà ấy mong lúc trưởng thành cô có thể giống như nó luôn kiên cường, mạnh mẽ, tỏa sáng dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất.

    Triệu Phi cầm chiếc khăn tay, chăm chú nhìn từng chi tiết trên đó bởi từng đường kim mũi chỉ của nó đều do mẫu thân nàng tỉ mỉ làm nên. Đối với người khác có thể nó chỉ là vật tầm thường nhưng đối với nàng mà nói nó lại là món quà vô giá, quý hơn tất cả những thứ vàng bạc kia. Bởi nó không chỉ là kỉ vật cuối cùng, mà còn là tất cả sự quan tâm, sự hi vọng mà mẫu thân dành cho nàng.

    Thời gian trôi cũng thật nhanh, một tháng nữa lại qua đi, cuối cũng cùng đến ngày trọng đại nhất trong cuộc đời nàng. Hôm nay, phủ thừa tướng nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày, từng đoàn người, khách khứa đi vào đông như mắc cửi. Trong phủ, bao trùm lên khắp mọi nơi là màu đỏ rực rỡ của hạnh phúc. Từ phía trên của các cánh cửa cho đến dãy hành lang bằng gỗ quý đều được treo lụa đỏ, không những vậy từng bậc thang cũng được trải thảm quý hiếm, trên tường dán chữ song hỷ, trên trụ gỗ thì là những câu đối chúc mừng. Quả thực đây là một hôn lễ rất xa hoa, rất ít người có được từ trước đến nay. Lúc này, Triệu lão gia đang ở ngoài cửa để đón tiếp khách. Còn nhị vị tiểu thư kia mọi ngày thích gây chuyện nhưng hôm nay cũng đành phải ra ngoài góp vui để tránh bị mất mặt. Vì đường khá xa, nên để kịp giờ lành thì sứ đoàn rước dâu cũng đã đến từ sớm. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng dừng lại bởi tiếng nói của một vị khách:

    - Tân nương ra rồi.

    Đúng lúc này từng tiếng pháo vang lên, đồng thời Triệu Phi đầu đội khăn voan đỏ, duyên dáng trong bộ giá y được Dung ma ma cầm tay từ từ đi ra ngoài phía cửa chính. Nàng đi lại phía bàn cầm một tách trà lên cẩn thận đi đến trước mặt Triệu lão gia rồi quỳ xuống dâng trà theo đúng nghi thức. Sau đó, Triệu lão gia đỡ nàng đứng dậy rồi nói:

    - Con gái đi chuyến này không biết bao giờ sẽ gặp lại, ở nơi xa phải biết chăm sóc mình, ta không có mong muốn gì hơn là con có thể sống hạnh phúc bên Trần Vương điện hạ.

    Nói xong, ông cầm lấy tay Triệu Phi dắt ra ngoài rồi tiễn nàng lên kiệu. Vị công công trong cung hô lớn:

    - Giờ lành đã đến, tân nương khởi kiệu.

    Triệu Phi bước vào trong kiệu với tâm trạng, cảm xúc lẫn lộn khó tả. Vậy là từ nay nơi đây sẽ không phải là nhà của nàng nữa, nàng cũng không còn là thiên kim đại tiểu thư của Triệu gia nữa. Bây giờ nàng là Trần Vương phi, còn nhà của nàng là vương phủ- một nơi chưa bao giờ biết đến. Triệu Phi lưu luyến, tiếc nuối quay đầu nhìn lại Triệu phủ lần cuối rồi mới an tâm rời đi.
    Sau một chuyến đi dài, đến tận trời tối thì sứ đoàn rước dâu mới đến vương phủ. Trong kinh thành người ta đồn rằng nơi ở của Trần Vương Tề Lam là một nơi rất nhỏ, không lớn bằng những vương phủ khác nhưng cảnh vật trước mắt lại hoàn toàn trái ngược. Nơi đây chỉ đứng từ bên ngoài đã thấy xa hoa hơn rất nhiều so với Triệu phủ nhà nàng. Lúc này một vị ma ma từ trong phủ đi ra và nói:

    -Mau đưa vương phi vào phủ.

    Nếu lúc trước nàng lên kiệu, được biết bao người chúc mừng tiễn biệt thì giờ đây lúc xuống lại chỉ có một người ra chào đón. Dung ma ma đưa Triệu Phi đi theo vị ma ma kia vào trong phòng. Vị kia nói:

    - Vương gia từ trước đến nay vốn không được khoẻ, hôm nay không đến gặp mặt vương phi được nên người nghỉ ngơi sớm đi. Nếu có cần tới cái gì thì cứ báo cho nô tỳ một tiếng là được.

    Sau khi bà ấy rời đi thì Triệu Phi mới dám bỏ khăn trùm đầu ra, lấy thuốc bôi lên vết sẹo trên mặt. Loại thuốc này tuy không chữa được sẹo, nhưng có thể làm mờ được phần nào. Bây giờ đến đây để che giấu được khuôn mặt này tạm thời đành thoa nó lên trước vậy dù gì nàng mới đến cũng không nên để người ngoài biết được bí mật này.
     
    Tài Phạm, Aki Re, Nguyendoai2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tám 2019
  6. Nguyennhi

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Gặp mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, Dung ma ma khẽ nói với nàng:

    - Vương phi, người cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, dù sao hôm nay cũng quá mệt mỏi rồi, sớm mai còn có nhiều việc phải làm lắm đó.

    Cả ngày đi một quãng đường dài, không có thời gian nghỉ ngơi nên Triệu Phi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, mới sáng sớm, Dung ma ma đã sang phòng Triệu Phi đánh thức nàng:

    - Vương phi, sáng rồi người nên dậy thôi..

    Nghe thấy tiếng gọi, nàng liền dậy ngay, nhanh chóng lấy bộ y phục màu vàng nhạt khoác lên người. Triệu Phi vừa chải tóc, trang điểm xong thì có người gõ cửa:

    - Thưa vương phi, nô tỳ mang bữa sáng đến cho người.

    Dung ma ma liền đi ra mở cửa rồi mang bữa sáng vào cho nàng. Bữa ăn ở đây tuy không quá cầu kỳ, không nhiều sơn hào hải vị nhưng ít nhất cũng hơn đồ ăn mà hàng ngày nàng vẫn dùng ở Triệu phủ. Đang dùng bữa thì nàng lại lấy bút ra viết lên giấy vài chữ cho Dung ma ma:

    - Chúng ta khi nào có thể gặp Trần Vương?

    - Lúc sáng, tôi có đi hỏi người tổng quản họ chỉ nói thời gian gần đây ngài ấy không được khoẻ tạm thời chưa thể gặp mặt nên chắc phải đợi thêm một thời gian nữa.

    - Như vậy cũng được, chúng ta cũng không cần vội, càng kéo dài thời gian càng tốt, dù gì chuyện của ta hiện giờ cũng chưa thể cho ai biết được. Nếu có ai hỏi sao thì bà cứ nói vương phi trước nay sống khép kín, ít nói chuyện với mọi người xung quanh là được.

    - Được, tôi hiểu rồi. Mọi chuyện cứ để tôi xử lý.

    Sau đó bà nhanh chóng ra ngoài làm theo những gì mà Triệu Phi căn dặn. Còn nàng sau khi dùng bữa xong thì tranh thủ dạo quanh vườn hoa trong vương phủ. Cảnh sắc nơi đây khá đẹp, ở giữa là một cái hồ lớn, vì thời tiết hiện tại là mùa thu nên những khóm hoa cúc xung quanh bờ hồ cũng nở rộ. Không chỉ vậy, bắc qua cái hồ này để sang bờ bên kia của nó là một cây cầu bằng đá được làm khá cầu kì. Không biết tại sao lúc này bản tính tò mò lại trỗi dậy trong lòng Triệu Phi khiến nàng cứ từ từ men theo chiếc cầu ấy mà đi sang phía bờ bên kia. Nơi đây lại khá yên tĩnh không có người canh gác hay kẻ làm như nơi nàng đang ở. Đang đi xung quanh ngắm cảnh thì gió đột nhiên thổi lớn làm chiếc khăn giắt cạnh người nàng bay xuống đất. Nàng cúi xuống nhặt lấy nhưng chưa kịp chạm tay thì nó lại bay mất. Chiếc khăn này là quà mẫu thân tặng nên nàng không thể làm mất. Nhưng lạ thay, cứ mỗi lần nàng sắp chạm tay vào được thì nó lại bay mất. Đúng lúc này lại có một bàn tay khác cầm chiếc khăn lên đưa đến trước mặt nàng. Thấy vậy Triệu Phi ngẩng lên thì nhìn thấy một nam tử đứng trước mặt mình. Người này có khuôn mặt tuấn tú, mũi cao, lông mày kiếm, đôi mắt sâu thẳm, chứa nhiều ẩn ý, vóc dáng cao lớn. Có thể dễ dàng nhìn ra ngay nam nhân này là người luyện võ. Hắn cầm lấy chiếc khăn đưa cho nàng và nói:

    - Xem ra chiếc khăn này rất quan trọng với cô phải không?

    Thấy vậy nàng chỉ gật đầu cho qua định quay lưng bước đi thì lại bị hỏi:

    - Ta ở đây đã rất lâu nhưng chưa từng thấy cô, xin hỏi quý danh của tiểu thư đây?

    Vốn dĩ Triệu Phi thấy nơi này yên tĩnh nên chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút nhưng nàng không ngờ lại gặp phải tình huống này. Lúc này trong lòng nàng thực sự rất bất an, nếu bây giờ nàng không đáp lại chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Nhưng thật may mắn khi ông vẫn phù hộ cho nàng vì đúng lúc này lại có tiếng của Dung ma ma từ đằng sau vọng lại:

    - Vương phi, hóa ra cô ở đây sao? Làm tôi đi tìm suốt từ nãy đến giờ.

    Bà đứng cạnh nàng nhìn thấy nam nhân đứng trước mặt thì hơi ngạc nhiên mà thắc mắc:

    - Vị này là?

    Người kia nghe thấy thì vội vàng quỳ xuống trước mặt nàng:

    - Vi thần tên Hàn Mạc là hậu vệ của vương gia, vừa rồi có gì mạo phạm xin vương phi tha tội.

    Dung ma ma nhìn sang ánh mắt nàng liền hiểu ý nên lại đáp lại:

    - Vị công tử đây không biết thì làm sao có tội được, cứ đứng lên trước đi.

    - Đa tạ vương phi.

    Sau đó nàng cũng không muốn ở thêm nên cúi chào vị Hàn Mạc kia rồi vội vã ra về. Còn nam nhân kia thì lại đi vào một căn phòng cách đó khá xa. Vừa bước vào thì lại có một nam tử khác từ trong chạy ra hỏi hắn:

    - Trần vương điện hạ chưa gì đã vội vã đi gặp thê tử của mình rồi sao? Không biết vị vương phi này có vừa mắt huynh không đây?

    Không sai người vừa tự xưng là Hàn Mạc kia chính là Trần Vương Tề Lam. Nhưng sao vị vương gia này lại không ốm yếu như mọi người vẫn nói chứ ngược lại còn rất khoẻ mạnh ở đằng khác nữa. Bởi những tin tức đó cũng chính là do hắn sai thuộc hạ tung ra ngoài. Nếu không phải phụ hoàng bắt Tề Lam thành hôn thì chưa chắn hắn đã phải làm như vậy.
     
    Tài Phạm, Aki Re, Nguyendoai1 người nữa thích bài này.
  7. Nguyennhi

    Bài viết:
    0
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tề Lam từ trước đến nay luôn chống đối lại phụ hoàng hắn. Phàm là những việc hoàng thượng muốn làm thì sẽ bị hắn phá hỏng hết. Lần hôn lễ này cũng không ngoại lệ, khi hắn biết tin thì vô cùng tức giận. Tề Lam không hề muốn phải lấy một nữ nhân mà chưa từng gặp mặt. Hắn vốn dĩ đã có ý định kháng chỉ, hủy hôn nhưng may sao Doãn Bạch cản lại kịp. Đối với hắn hủy hôn thì có vẻ rất dễ dàng nhưng với một nữ tử như Triệu Phi thì đây là một nỗi nhục nhã lớn. Nếu hắn làm thế thật thì sau này làm gì còn ai dám lấy nàng nữa nữa chứ.

    Hôm nay Triệu Phi gặp hắn thực ra không phải là trùng hợp mà là do hắn muốn ra xem nàng có gì đặc biệt mà lại được hoàng thượng đích thân ban hôn. Lúc này Tề Lam mới lên tiếng:

    - Ta gặp nàng ta rồi nhưng chưa kịp nói chuyện nhiều nên không thấy gì đặc biệt cả.

    - Đúng là đáng tiếc thật. Khi nãy lúc ta mới đến đây thì nghe thấy người làm trong phủ huynh nói rằng nàng ta vốn lạnh nhạt, không muốn nói chuyện với người lạ.

    Người vừa lên tiếng tên là Doãn Bạch, con trai của Đại tướng quân đương triều. Tề Lam nghe vị công tử họ Doãn kia nói vậy thì đáp trả:

    - Hóa ra là như vậy, lúc nãy ta cũng hỏi nhưng nàng ta cũng không nói gì hết toàn là vị ma ma bên cạnh trả lời thôi.

    - Không những thế phụ thân ta ở trong kinh thành còn kể vị đại tiểu thư Triệu gia còn chưa bao giờ lộ mặt. Tề Lam, thê tử của huynh đúng là một nữ nhân kì lạ. Thiếu gia ta đây rất mong chờ ngày tháng sau này của hai người nha.

    - Thôi không đùa với huynh nữa. Bây giờ ta có chuyện quan trọng muốn nhờ huynh đây.

    Nói xong hắn liền thì thầm vào tai Doãn Bạch chuyện gì đó khiến vị công tử họ Doãn kia vừa nghe xong cười lên cười xuống.

    Về phía Triệu Phi sau khi rời khỏi nơi đó thì mới thở phào nhẹ nhõm, Dung ma ma thấy vậy liền nói

    - Vừa rồi may mà tôi đến kịp, lần sau nếu cô muốn ra ngoài thì tôi sẽ cùng. Còn nữa những gì cô dặn dò tôi đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi.

    Đang nói chuyện thì tổng quản trong phủ đi đến:

    - Thần bái kiến vương phi.

    Nàng chỉ gật đầu coi như thay cho lời miễn lễ.

    Vương phi mới đến nên có thể chưa quen nơi này vì vậy vương gia lệnh cho thần đưa người đi làm quen với mọi người trong phủ.

    Triệu Phi biết lần này khó lòng từ chối nên ra hiệu bằng ánh mắt cho Dung ma ma, bà ấy liền hiểu ý ngay:

    - Nếu vương gia đã có lòng như vậy thì làm phiền tổng quản rồi.

    Nói rồi tổng quản dẫn hai người họ đi ra sảnh chính của phủ. Vương phủ này quả thực rất rộng, họ phải đi qua mấy dãy phòng thì mới đến được nơi. Vừa đi vị tổng quan vừa chỉ vào cái hồ mà lúc nãy nàng vừa nhìn thấy:

    - Cái hồ đằng kia là nơi mà vương gia thích nhất, mỗi lần rảnh rỗi ngài ấy đều ra đó câu cá.

    Dung ma ma hỏi:

    - Vậy phía bờ bên kia là nơi nào vậy?

    - Đó là nơi để ngài ấy dưỡng bệnh, nơi đó vốn dĩ rất yên tĩnh nếu không có việc gì cấp bách thì không một ai được phép sang đó.

    Nói chuyện một hồi cuối cùng cũng đến nơi. Sảnh chính nằm ngay trên khoảng sân rộng, xung quanh có khá nhiều loài cây, hoa quý hiếm. Giữa sảnh là bộ bàn ghế bằng gỗ trông có vẻ được chạm khắc rất kì công, trên bàn là bộ ấm chén sứ cùng một đĩa điểm tâm nhỏ. Trong sảnh lúc này không chỉ có mỗi ba người họ mà còn có một số người làm khác nữa. Vừa nhìn thấy Triệu Phi họ đã nhanh chóng quỳ xuống hành lễ. Xong xuôi tổng quan mới lên tiếng đồng thời chỉ tay về hai nữ tử đứng trước mặt:

    - Vương phi, hai người này là do vương gia đặc biệt sắp xếp để hầu người, Tiểu Hoa và Tiểu Nguyệt. Từ nay trở đi họ sẽ đi theo người. Ngài ấy còn dặn dò nếu người cần thêm gì chỉ cần giao phó cho thuộc hạ là được.

    Thực ra nàng cũng chẳng cần thêm người nữa, vốn dĩ chỉ cần mỗi Dung ma ma là đủ rồi. Bây giờ thêm hai người họ nữa thật sự là quá phiền phức rồi, nàng lại phải hành xử cẩn thận hơn không thì bao công sức che giấu bị lộ tẩy mất. Với lại nhìn qua hai nữ tử này dáng người có vẻ hơi cao lớn, tay còn có vết chai do cầm kiếm. Nếu quả thực họ là người luyện võ thì quả thực không đơn giản nên phải hành xử thận trọng gấp nhiều lần. Nhưng nếu bây giờ không đồng ý thì chẳng phải là không chừa cho họ chút mặt mũi nào sao. Dù gì nàng cũng vừa mới đến tốt nhất là không nên đắc tội với ai hết nên đành miễn cưỡng gật đầu. Dung ma ma thấy vậy hơi ngạc nhiên nhìn Triệu Phi nhưng ánh mắt nàng lúc này lại bĩnh tĩnh lạ thường như không hề lo lắng chuyện gì nên đành đứng yên không lên tiếng.
     
    Tài Phạm, Aki ReNguyendoai thích bài này.
  8. Nguyennhi

    Bài viết:
    0
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đó Tiểu Hoa và Tiểu Nguyệt theo Triệu Phi về nơi ở của nàng. Nhưng vừa định bước vào phòng dọn dẹp thì đã bị Dung ma ma dùng tay ngăn lại:

    - Dù các người cũng là người mới đến chưa biết hết những thói quen của vương phi nên cứ ra ngoài trước đi trong này một mình ta hầu hạ là đủ rồi.

    - Nhưng..

    - Không nhưng nhị gì hết, còn không mau đi.

    Vừa nói dứt câu, Dung ma ma đã đẩy hai nàng ta ra ngoài đồng thời nhanh tay đóng cửa lại. Lúc này, bà ấy mới quay sang hỏi nàng:

    - Vương phi, sao lúc nãy cô lại đồng ý dẫn họ về chứ, thế này thì quá nguy hiểm. Như vậy chẳng khác nào là tự hại mình cả.

    Triệu Phi chỉ viết ra vài chữ: Yên tâm, ta sẽ tự biết lo liệu. Còn nữa ta muốn bà đi điều tra người lúc sáng chúng ta gặp, nhớ đừng để phát hiện.

    - Được.

    Dung ma ma đi đến gần hòm hành lý của Triệu Phi lấy ra một cái bình nhỏ:

    - Đã đến giờ dùng thuốc rồi.

    Triệu Phi lấy một chiếc khăn ẩm sau đó xoa nhẹ lên da, vết thuốc cũ trôi hết đi để lộ ra vết thẹo trên mặt. Sau đó nàng lại cần thận thoa từng chút thuốc lên đó, thoa đến lúc vết thẹo mờ đi mới dừng. Thuốc này của nàng chỉ có tác dụng trong vòng một ngày, nếu để quá lâu có thể dẫn tới phản tác dụng.

    Theo đúng lời nàng dặn, Dung ma ma liền đi dò hỏi về vị Hàn Mạc kia. Nhưng vừa ra khỏi phòng Triệu Phi được vài bước bà lại nghe thấy Tiểu Hoa đang nói chuyện với Tiểu Nguyệt:

    - Ngươi nghĩ xem Triệu Phi kia tưởng mình là vương phi thì thích làm gì thì làm chắc. Trần Vương đã có lòng tốt sai chúng ta đến hầu hạ vậy mà cô ta còn tỏ vẻ thanh cao nữa chứ.

    - Đúng vậy. Dù gì bây giờ trong phủ này trước mặt cô ta thì ai cũng tỏ ra kính trọng nhưng đằng sau chẳng mấy ai ưa nổi.

    - Cô ta tuy được ban hôn nhưng vẫn chưa bái đường vậy mà vẫn cứ tưởng mình là nữ chủ nhân của nơi này nữa chứ. Đúng là quá hoang đường.

    Dung ma ma nghe đến đây thì vô cùng tức giận liền đi đến bên cạnh hai nàng ta mà nói:

    - Tước hiệu vương phi này là do chính hoàng thượng ban cho tiểu thư nhà ta dù có chưa bài đường thì cô ấy vẫn danh chính ngôn thuận là nữ chủ nhân của nơi này. Những chuyện này chưa đến lượt người làm các ngươi lên tiếng. Còn nữa lúc này các ngươi nói chuyện này quá hoang đường chẳng phải là chống đối lại ý chỉ của thánh thượng hay sao.

    Hai ả nghe thấy vậy thì vội quỳ xuống cầu xin:

    - Xin Dung ma ma tha tội, lần sau tuyệt đối bọn ta không dám nói bậy bạ như vậy nữa.

    - Dù gì đây cũng là lần đầu tiên, chuyện này còn lặp lại lần nữa thì đừng trách ta.

    - Đa tạ Dung ma ma.

    Hai nàng ta vừa đi khỏi thì Dung ma ma liền nghĩ: Thật may là Phi Nhi đã ngủ, nếu nghe được không biết cô ấy sẽ ra sao nữa.

    Nhưng trời lại phụ lòng người khi điều bà ấy không mong muốn lại xảy ra. Lúc nãy Triệu Phi thấy mệt nên lên giường nghỉ ngơi nhưng vừa chợp mắt được một tí thì nghe thấy tiếng gì đó bên ngoài sân nên liền ra xem thì gặp ngay cảnh tượng vừa rồi. Tuy nàng cũng thấy chạnh lòng một chút nhưng nghĩ lại hai người đó nói cũng không sai. Từ trước đến nay chỉ khi nào hai người bái đường thành thân thì mới trở thành phu thê nhưng đằng này đến mặt phu quân nàng còn chưa biết thì lấy tư cách gì làm nữ chủ nhân của họ. Không những vậy Triệu Phi cũng thấy bản thân mình có chút may mắn khi gả đến đây. Dù ở đây có mỗi Dung ma ma bên cạnh, đôi khi lại nghe được những lời nói không hay như lúc nãy nhưng ít nhất nàng lại có một cuộc sống đầy đủ, không bị hai muội muội của mình mắng chửi như khi ở Triệu gia. Nghĩ như vậy nên Triệu Phi cũng chẳng bận tâm gì nữa nên vào phòng ngủ một giấc. Gần đây do dùng thuốc thường xuyên nên Triệu Phi thấy có chút mệt mỏi, tâm trạng cũng không được thoải mái cho lắm. Nàng cũng biết loại thuốc này có thể gây hại cho cơ thể nhưng vẫn bất chấp dùng dù Dung ma ma đã khuyên can hết lời. Lúc nàng thức dậy thì Dung ma ma đã ở bên cạnh:

    - Cô tỉnh rồi à, sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa. Tôi đã đi dò hỏi hết rồi quả thực trong phủ có người tên là Hàn Mạc, hộ tống Trần Vương cũng gần mười năm rồi.

    Nàng chỉ gật đầu coi như đã hiểu. Đúng lúc này lại có tiếng gõ cửa, Dung ma ma liền ra mở thì thấy tổng quản và Tề Lam đứng trước cửa:

    - Tổng quản có chuyện gì cần dặn dò sao?

    - Cũng không phải chuyện gì to tát cả. Vương gia vì lo cho an nguy của vương phi nên đã cử Hàn công tử đến đây bảo vệ cho mọi người thôi mà.
     
    Tài PhạmAki Re thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tám 2019
  9. Nguyennhi

    Bài viết:
    0
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - À, nếu đã là như vậy thì ta thay mặt vương phi đa tạ Hàn công tử.

    Thấy vậy, Tề Lam liền lên tiếng:

    - Không có gì, đều là việc nên làm thôi. Với lại vốn dĩ việc này là do Trần Vương điện hạ sắp xếp mà, nên cũng không cần phải khách sáo như vậy đâu. Đúng rồi, chút thì quên mất, dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên đến đây, bà có thể dẫn ta đi bái kiến vương phi không?

    - Thật ngại quá, dạo gần đây cô ấy thấy trong người không khoẻ bây giờ đang nghỉ ngơi trong phòng, có gì thì để mai nói sau vậy.

    - Thế có cần cho người đi mời thái y đến bắt mạch không?

    - Thực ra cũng không cần đến mức như vậy đâu, chỉ là hơi nhức đầu thôi nằm nghỉ ngơi một lúc là khoẻ ngay mà.

    - Vậy ta cũng không làm phiền vương phi nghỉ ngơi nữa.

    Nói xong, hắn cùng tổng quan quay người rời đi. Khi đi được một đoạn cách đấy khá xa thì hai người họ đột nhiên dừng lại. Vị tổng quản cung kính hỏi hắn:

    - Không biết lần này vương gia tại sao lại phải đóng giả làm thị vệ bên cạnh vương phi chứ. Sao không dùng thân phận để gặp mặt chẳng phải dễ hơn sao?

    - Dùng thân phận thật thì còn nói làm gì nữa, ta cải trang như vậy cũng chỉ để thăm dò nàng ta chút thôi. Ai mà biết được liệu nàng ta có dã tâm gì hay không?

    - Thần cũng đã gặp vương phi rồi nhưng cô ấy có vẻ lãnh đạm chứ không phải loại phụ nữ có tâm cơ.

    - Thôi không nói chuyện này nữa. Người làm trong phủ người sắp xếp xong xuôi cả rồi chứ?

    - Theo lời vương gia dặn dò, mọi chuyện đã ổn thỏa hết rồi.

    Thực ra trước khi Tề Lam cải trang để làm thị vệ bên cạnh Triệu Phi thì hắn đã đặc biệt nhờ tổng quản đổi hết người làm trong phủ. Vì sao ư? Lý do rất đơn giản đó là vì những người cũ dù gì thì cũng nhớ mặt hắn rồi nên không muốn để lộ thân phận thì đành phải thay người một loạt thôi. Và việc cải trang thành thị vệ chính là chuyện mà Tề Lam đã thì thầm vào tai Doãn Bạch khiến hắn ta cười lên cười xuống lúc trước. Doãn Bạch không ngờ Trần Vương Tề Lam vốn kiêu ngạo là thế, thậm chí nhiều lần còn kháng chỉ của hoàng thượng. Ấy vậy mà lần này chỉ vì một nữ nhân mà hắn phải hao tâm tổn trí tính toán nhiều như thế. Lại còn sẵn sàng hạ mình đi làm thị vệ để bảo vệ cho nàng ta nữa chứ. Chuyện này quả thực thật nực cười mà.

    Doãn Bạch cũng lấy làm lạ vì không biết tại sao lần này Tề Lam lại có vẻ quan tâm Triệu Phi như vậy. Từ trước đến nay hắn là người rất ghét phụ nữ, hắn cho rằng những nữ nhân trên đời này đều chẳng mấy ai tốt đẹp cả. Có lẽ Tề Lam có suy nghĩ đó cũng bắt nguồn từ mẫu phi của hắn – Huệ phi nương nương. Từ lúc sinh hắn ra, đến một lần nhìn mặt con mình bà ấy cũng không muốn thậm chí còn xin hoàng thượng cho vị phi tần khác nuôi dưỡng. Đến khi Tề Lam lên năm thì phụ hoàng hắn vì muốn cho con mình không phải chịu thiệt thòi so với các vị huynh đệ khác nên đã đưa hắn trở lại chỗ của Huệ phi cho bà chăm sóc. Cứ ngỡ Tề Lam sẽ được sống hạnh phúc nhưng ông không hề biết chính những ngày ấy lại là quãng thời gian địa ngục đối với hắn. Hằng ngày hắn phải chịu sự hành hạ của chính người sinh ra mình. Nhiều lần Huệ phi bỏ đói hắn đến tận ba ngày, thậm chí còn mắng chửi, đánh đập hắn. Tề Lam vì muốn ở bên bà ấy nên dù có đau đớn đến đâu thì hắn vẫn không kêu ca, vẫn luôn tươi cười cho mọi xung quanh biết là hắn sống rất tốt.

    Cuối cùng, có một lần Tề Lam cùng Huệ phi được hoàng thượng cho xuất cung ra ngoài lên chùa lễ Phật nhưng vừa đi được một lúc thì ông ấy nhận được tin dữ. Đó là Huệ phi cùng tứ hoàng tử bị mất tích trên đường đi. Ông ấy đã phải đích thân dẫn người đi tìm nhưng đến lúc tìm được cảnh tượng trước mắt khiến cho mọi người ai nấy đều phải kinh sợ. Trước ngôi mộ đã xanh cỏ, là hình ảnh đứa bé trai nằm thoi thóp thở, gần như cận kệ với cái chết, bên cạnh là người phụ nữ với dòng máu đỏ tươi chảy ra từ cổ tay. Đó chính là Tề Lam và mẫu phi của hắn – Huệ phi nương nương. Nhìn hoàn cảnh trước mặt mọi người có thể đoán được phần nào sự việc diễn ra. Tề Lam bị chính mẫu phi của mình bóp cổ đến mức ngạt thở còn bà ấy thì dùng dao tự kết liễu cuộc đời mình. Bởi trên cổ hắn vẫn còn nguyên dấu vết do bàn tay của Huệ phi để lại thậm chí bên cạnh bà ấy là con dao được làm bằng vàng nạm ngọc trai. Nhưng mọi người lại không biết vì sao bà ấy lại làm như vậy bởi sự thật chỉ có mỗi hắn biết mà thôi. Một sự thật khiến hắn hận Huệ phi đến tận xương tủy.
     
    Tài PhạmAki Re thích bài này.
  10. Nguyennhi

    Bài viết:
    0
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhiều năm về trước hoàng thượng từng mang lòng cảm mến đối với mẫu phi của Tề Lam nhưng đoạn tình ấy lại không được đáp trả. Bởi tâm tư, tình cảm của Huệ phi vốn dĩ đã đặt hết lên người của vị tướng quân tài ba khi đó. Sau khi biết được điều đó, hoàng thượng đã cắt đứt mối nhân duyên ấy bằng cách đưa Huệ phi vào cung. Cũng đúng lúc ấy cũng là năm diễn ra chiến tranh giữa nhiều nước, vị tướng quân kia được hoàng thượng lệnh cho ra chiến trường chinh chiến nhưng cuối cùng một đi lại không trở về. Tưởng chừng như vậy sẽ khiến cho Huệ phi không còn nhớ nhung đến người kia nữa nhưng chẳng ai ngờ điều ấy lại khiến cho bà ôm hận suốt nhiều năm. Bà ấy cho rằng chính hoàng thượng là người đã giết chết đi người mình thương nhưng thực chất sự việc ấy chỉ là vô tình. Bởi trên chiến trường năm ấy ngoài vị tướng quân đó ra thì vẫn còn rất nhiều binh sử khác tử trận.

    Cũng chính vì vậy khi sinh ra Tề Lam bà luôn coi hắn là nỗi xấu hổ với người đó và là niềm uất hận đối với hoàng thượng. Nên khi vừa sinh hắn ra bà mới không muốn nhìn mặt con và đến khi gặp lại bà ấy đã đem hết nỗi thù hận chất chứa bấy lâu trút hết lên người Tề Lam. Vì thế nên ngày đi lên chùa năm xưa, việc Tề Lam mất tích cũng chính do Huệ phi bày ra. Bà ấy đưa hắn đến trước mộ của nam nhân kia rồi tự bóp cổ định giết chết Tề Lam để rửa hết nỗi hận thù. Sau đó Huệ phi cũng tự tay dùng con dao mà hoàng thượng đã sai người làm riêng cho bà để kết thúc mạng sống của mình. Năm ấy, tuy Huệ phi có tội là ám sát hoàng tử tuy nhiên hoàng thượng vẫn không hề truy cứu thậm chí lúc bà qua đời còn làm tang lễ vô cùng long trọng. Dù bao nhiêu quần thần can ngăn nhưng ông ấy vẫn cố gắng thực hiện cho bằng được. Ông muốn làm điều đó coi như là bù đắp cho những đau đớn mà Huệ phi đã phải trải qua nhưng người ngoài cuộc lại chẳng có ai hiểu được chuyện đó.

    Sự việc đó là nỗi ảm ảnh đau đớn, là vết thương lòng khó có thể chữa khỏi trong tâm trí của Tề Lam. Vì vậy trong tang lễ của Huệ phi, Tề Lam cũng không xuất hiện và đã qua nhiều năm như vậy rồi nhưng hắn cũng chưa một lần đến thăm mộ bà. Hắn sợ khi đến nơi đó những kí ức không tốt đẹp năm xưa lại ùa về. Cũng chính những nguyên nhân đó mà từ trước đến giờ hắn rất ít khi để ý đến nữ nhân xung quanh mình.

    Hôm sau, lúc Triệu Phi thức dậy thì mặt trời đã lên cao. Có thể vì hôm qua hơi mệt nên nàng mới dậy muộn đến như vậy bởi trước đây khi còn ở Triệu gia nàng thường là người thức dậy sớm nhất trong phủ. Sau khi được Dung ma ma giúp đỡ chải tóc, thay y phục xong thì nàng mới đi ra phòng ngoài. Vừa mới ra đến cửa đã thấy Tiểu Hoa đứng đó với một bàn đầy đồ ăn:

    - Điện hạ nghe nói vương phi không được khoẻ nên đã cho người làm một số đồ ăn để tẩm bổ. Còn nữa đây là thuốc bổ do chính tay của thái y trong cung làm ra, mỗi ngày chỉ cần uống một chén là cơ thể có thể khoẻ mạnh lại.

    Vừa nói Tiểu Hoa vừa đưa cho Dung ma ma gói thuốc mà nàng ta đang cầm trên tay. Sau khi Tiểu Hoa rời đi thì bà ấy mới mở gói thuốc trên tay ra xem rồi nói với nàng:

    - Đây chỉ là thuốc bổ thông thường, không có điều gì đáng lo ngại. Thôi, cô mau ngồi xuống dùng bữa sáng đi, rồi sau đó nếu muốn ra ngoài tôi sẽ đưa cô đi.

    Triệu Phi gật đầu rồi ngồi xuống nếm một chút đồ ăn. Đồ ăn hôm nay dường như có vị hơi khác mọi ngày thì phải hay là nàng vừa mới bị bệnh nên mới có cảm giác như thế. Thấy nàng đang ăn bỗng nhiên dừng lại Dung ma ma lấy làm lạ:

    - Sao vậy, đồ ăn có vấn đề gì à?

    Triệu Phi nghe nói vậy sợ bà ấy lo nên lại tiếp tục ăn. Sau khi dùng xong bữa sáng Triệu Phi ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi được Dung ma ma dẫn ra ngoài đi dạo. Để tránh khỏi tình huống khó xử như lần trước thì từ hôm nay trở đi khi nào nàng ra ngoài thì bà ấy cũng sẽ đi theo. Tiết trời hôm nay khá trong lành. Bầu trời trong xanh, ánh nắng ấm áp chiếu xuống khiến tâm hồn con người ta cảm thấy thật yên bình. Triệu Phi chậm rãi rảo từng bước chân xung quanh hoa viên trong phủ. Lần trước đến đây nàng cũng chưa có cơ hội để đi hết cái hoa viên này. Bây giờ nhìn lại trong hoa viên không chỉ trồng hoa cúc mà còn trồng rất nhiều loài hoa khác nữa. Trong phủ tể tướng cũng có rất nhiều loại hoa quý hiếm nhưng quả thực nơi đây mới là thiên đường của các loại hoa. Nhìn cả một vườn hoa nhiều màu sắc như vậy khiến Triệu Phi chỉ muốn quên đi hết mệt mỏi, quên hết đi những phiền muộn trong lòng nàng.
     
    Tài PhạmAki Re thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...