Ngôn Tình Vương Miện Đẫm Máu - Mốc Thieunang

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mốc thieunang, 2 Tháng mười 2021.

  1. Mốc thieunang

    Bài viết:
    0
    Tác phẩm: Vương Miện Đẫm Máu

    Tác giả: Mốc thieunang

    Thể loại: Ngôn tình, ma thuật, chiếm hữu

    [​IMG]

    Văn án:​

    Trên đời này không có kẻ tốt và kẻ xấu, ma thuật là thứ dùng để xếp hạng con người, càng đứng trên cao thì con người ta càng muốn níu kéo nó lại. "Nếu ma thuật là thứ dùng để tôn thờ, ta sẽ trở thành nữ hoàng của chúng và đứng trên nơi cao nhất".
     
  2. Đang tải...
  3. Mốc thieunang

    Bài viết:
    0
    Chap 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Thế nào rồi?

    - T.. Thưa tiểu thư, lễ hiến tế thất bại rồi ạ.

    Một nhóm người tụ tập ở xung quanh vòng ma pháp với một đống các thi thể nằm xung quanh, lễ hiến tế dường như đã thất bại hoàn toàn, cô bé cau mày rồi nhìn về phía lũ người kia như muốn ăn tươi nuốt sống bọn phế vật đó, đám kỵ sĩ tiến lại cầm kiếm lên rồi giết hết bọn chúng còn cô thì quay ngoắt đi rồi bước ra khỏi căn phòng như thể không có truyện gì xảy ra và tiến về phía dinh thự của mình. Charlotte Stevincis, 16 tuổi, một tiểu công nương nhỏ bé với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng bên trong lại đầy gai ốc, cô có mái tóc xoăn dài màu vàng kim với đôi mắt vàng cam đầy huyền bí. Vì xuất thân từ gia tộc công tước Stevincis, một gia tộc đầy quyền lực nên từ nhỏ cô đã luôn kiêu ngạo và khinh thường những kẻ thấp kém hơn mình, cô luôn coi bọn chúng là những thứ rác rưởi và dễ dàng dẫm đạp lên chúng bất cứ lúc nào. Khi vừa mở cửa dinh thự ra, một người đàn ông lớn tuổi đang đứng trước cô và lên tiếng:

    - Con đã đi đâu cả ngày nay vậy?

    Người đàn ông cất tiếng nói lên với vẻ mặt nghiêm nghị.

    - Chỉ là đi chơi thôi mà.

    Charlotte nói với vẻ mặt thờ ơ và đi ngang qua như không nhìn thấy ông.

    - Nếu con cứ lo chơi mà không học tập thì con sẽ bị người khác khinh thường đấy.

    Ông vẫn nói bằng giọng nghiêm nghị nhưng dường như đã có một chút tức giận trong đó.

    - Đừng quan tâm đến con, cha lo mà giữ cái tài sản của cha đi.

    Cô nói với giọng nói đầy khinh bỉ và bước lên cầu thang đi thẳng tới phòng mình. Đúng vậy, người đàn ông cao tuổi kia chính là công tước Stevincis, là cha của cô, ông là người luôn thờ ơ với mọi thứ và chỉ cắm đầu vô công việc của mình, Charlotte rất ghét cha của mình vì dường như ông không thèm quan tâm đến cô. Cô nhảy thẳng lên giường hầm hực:

    - Ông ta có thể nói như vậy khi ông ta thậm chí còn chả quan tâm đến mình ư, ông ta coi bản thân mình như một người cha chắc, làm vậy là để giữ cho gia tộc của ổng lớn mạnh thêm thôi chứ cũng có ý tốt nào đâu.

    Cô quay lộn và ném hết những thứ trong tầm tay xuống dưới đất.

    - Thế thì chỉ cần khiến cho ông ta mất đi thứ mà mình muốn thôi mà.

    Một giọng nói trong đầu vang lên.

    - Thứ ông ta muốn là quyền lực và danh vọng, nếu ta phá nó thì chẳng phải ta cũng bị ảnh hưởng sao.

    - Vậy nên cô mới cần hoàn thành lễ hiến tế chứ, hãy tìm cách nào đó làm cho buổi lễ thành công đi.

    Giọng nói phát ra với một điệu cười khinh bỉ. Charlotte đang tức giận khi nghe đến việc nghi lễ triệu hồi thất bại lại càng tức giận hơn.

    - Tôi biết rồi, tôi đang cố hoàn thành nó đây vậy nên cô hãy im đi.

    Cô gào ầm lên rồi giọng nói kia cũng không phát ra nữa. Tối hôm đó, cô bước vào phòng ăn và ngồi vào ghế nhâm nhi bữa ăn của mình, cha cô tiến tới và ngồi vào ghế với ly rượu trên tay, ông bắt đầu nói:

    - Ngày kia sẽ có một bữa tiệc ở hoàng cung, con hãy chuẩn bị đồ đi và nhớ cư xử cho lễ phép vào.

    Mắt cô sáng lên rồi tươi cười nói:

    - Con biết mình phải cư xử thế nào, cha không cần phải lo thừa đâu.

    - Ta sẽ không lo nếu như con là một con nhóc hiểu chuyện.

    Ông đặt ly rượu rồi đứng vụt dậy đi khỏi phòng ăn.

    - Thật khiến cho người khác mất hứng.

    Cô cau mày rồi cắm mạnh chiếc dĩa vô thức ăn của mình và tiếp tục ăn. Sáng hôm sau, Charlotte dậy sớm và đi xuống phố với người hầu và vệ sĩ của mình để sắm sửa trang phục cho buổi tiệc, cô muốn mình phải thật xinh đẹp và xứng đôi với thái tử, người mà cô đã để ý bấy lâu nay. Khi chọn đồ xong, cô ra khỏi cửa hàng, vừa đi được nửa đường thì bỗng nhiên có một cô bé va vào người cô, vẻ mặt đầy sợ hãi rồi lập tức quỳ xuống:

    - Tôi xin lỗi, xin hãy tha cho tôi, tôi đang bị bọn người xấu kia đuổi theo, xin tiểu thư hãy giúp tôi với.

    Cô bé nói với vẻ mặt đầy sự hoảng sợ rồi liên tục quỳ xuống với thái độ cầu khẩn. Charlotte lên tiếng:

    - Còn đứng đấy làm gì, mau chặn lũ người kia lại cho ta.

    Cô lườm những kỵ sĩ của mình, bọn họ liền lập tức đánh lũ người xấu kia và giam lại. Cô bé nhìn Charlotte với ánh mắt cảm tạ và quỳ xuống:

    - Cảm ơn.. -Thật dơ bẩn.

    Charlotte nhìn cô bé với ánh mắt khinh thường rồi tiếp tục nói:

    - Thứ bẩn thỉu như vậy mà cũng dám động vào người ta sao, còn không mau chặt cánh tay dơ bẩn đã chạm vào người ta.

    Cô bé kia bắt đầu dần dần hoảng sợ, ánh mắt trợn lên và liền cầu xuống xin được tha mạng, Charlotte đi về phía xe ngựa và thờ ơ bỏ lại cô bé đang khóc lóc với đầy sự sợ hãi ở phía sau, những người xung quanh bắt đầu bàn tán rồi nhìn chằm chằm vào cô mà không dám lên tiếng bảo vệ. Charlotte ngồi lên xe ngựa, tiến thẳng về dinh thự công tước với vẻ mặt đầy sự lạnh lùng mà chẳng hề để tâm đến những lời đồn đại ngu ngốc ngoài kia.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...