Tác giả: Six 205 Thể loại: Truyện ngắn Tác phẩm Vườn chuối Văn án : Câu chuyện về một người họ hàng xa của Dĩ Liên đã bất ngờ chuyển đến nơi cô sinh sống. Mặc dù là có quan hệ họ hàng, lấy cớ gia đình li tán để sống và học tập chỗ bà con cô bác nhưng thực sự thân thế của cậu ta vẫn là một bí ẩn. Những hành động khác người, thái độ kì cục và cả việc cậu luôn ra vườn chuối sau nhà để làm một chuyện không ai biết cũng không ai hay.. Sự tự mò thôi thúc Dĩ Liên tìm hiểu về "người họ hàng" kì lạ này. Mọi chuyện li kì, hấp dẫn đằng sau mời các bạn đón đọc nhé! Link góp ý :[Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Six 205
Chương 1: Người họ hàng xa Bấm để xem Một buổi sáng mát trong như mọi buổi sáng mùa thu đầu tháng 10 khác. Tiếng xào xạc của chổi rơm mẹ hàng quét sân, tiếng í ới của mấy bà bán cháo mở hàng, và tiếng cười giòn của mấy đứa trẻ dậy rất sớm trong khu phố.. Những thanh âm vô cùng yên bình của một ngày mới. Dĩ Liên thức dậy, chuẩn bị mọi thứ quần áo cho đến sách vở như thường lệ. Cô đi học rất đúng giờ. Với cô mà nói, việc dậy sớm và tận hưởng bầu không gian buổi sáng là vô cùng vui thích. Nhà cô cách trường không xa, chưa đầy ba cây số, nên khi đến trường cô thường đi bộ là chủ yếu. Bà cô bảo : "Sao mày không đi tắt qua cái vườn chuối sau nhà mà đến trường cho nhanh". Cái vườn chuối ấy ư? Cái vườn chuối chả bao giờ có ai thèm tưới tắm, vun trồng nên chuối cũng chả thèm ra hoa kết trái, cỏ dại thì mọc tùm lum, ai mà biết được trong đó sẽ có mối nguy hiểm nào rình rập cô không, ví dụ như rắn hoặc rết chẳng hạn. Nên là dù có đi xa một tí thì vẫn thông minh hơn là đi qua khu vườn ấy. Và cô đã luôn nghĩ như vậy đấy. * * * - Dĩ Liên mày làm văn chưa? Tao mượn chép nốt mấy ý này. - Nhỏ Ngọc con bạn thân 4 năm của Dĩ Liên nói. - Tao làm đây nhưng chả biết đúng chưa. - Dĩ Liên chả lời. - À mà tao bảo nè! Hôm nay tao nghe loáng thoáng bà chủ nhiệm nói chuyện điện thoại, cái gì mà có học sinh mới hay sao í. - vừa chép, nhỏ Ngọc vừa hớt chuyện. - Uầy, lớp 12 rồi mà vẫn có đứa chuyển đến sao. Mày có chắc không? - Thì tao bảo nghe loáng thoáng thôi, ai biết được thực hư chứ. Vừa dứt lời, cô chủ nhiệm liền đi vào, bộ điệu trang nghiêm, khác với ngày thường: - Các em, hôm nay rất vinh dự cho lớp chúng ta được chào đón một thành viên mới chuyển đến cả lớp vỗ tay chào mừng bạn. Em vào lớp đi. Một cậu con trai cao tầm mét 75, 76, nước da tráng sứ, khuôn mặt với các đường nét thanh tú hài hòa, toát lên khí chất của một chàng lãng tử mà vô số cô nàng đang tìm kiếm. Cậu bước vào, một tiếng ồ lên rất to, không khí cả lớp bỗng xôn xao hẳn lên. Cậu cúi đầu chào cả lớp rất lịch sự. - Em có thể giới thiệu về bản thân mình một chút được không? Cô giáo nói. - Chào các bạn, mình là Mạc Thiên Vương.. - Woa, tên kêu đấy - nhỏ Ngọc nói thầm vào tai Dĩ Liên. * * * Mình chuyển từ tp HCM đến đây. Mình.. Thiên Vương ấp úng. - Em cứ nói tiếp đi không phải ngại. - Cô giáo động viên. Thiên Vương nói tiếp: - Mình mong mọi người có thể giúp đỡ mình nhiều hơn trong năm học này. Mình xin hết. "Chỉ thế thôi sao?" Cả lớp thẫn thờ tụt hứng, không ngờ cậu ta lại kết thúc bài phát biểu này nhanh đến thế. Đúng là chả có ai hoàn hảo cả, dù có đẹp mấy cũng vướng khiếm khuyết. Tiếng vỗ tay lẻ tẻ vang lên. Thiên Vương đưa mắt tìm kiếm một vị trí trống trong lớp. Và cậu dừng ánh mắt lại ở chỗ Dĩ Liên ngồi. Bất chợt cô giật mình. Thiên Vương chỉ tay về phía Thu Thủy, cô bạn ngồi cùng bàn với Dĩ Liên, cậu nói trước cả lớp: - Thưa cô, cô có thể để em ngồi cùng với bạn học Dĩ Liên không ạ. Cả lớp một lần nữa lại xôn xao. Nhỏ Ngọc ở bàn dưới nhoi lên: - Dĩ Liên mày được lắm, quen biết chàng này từ bao giờ mà không nói gì với bạn cả. - Mày điên à, tao có quen biết quái đâu. - Thế sao nó biết mày? Đó cũng là câu hỏi cô đang thắc mắc, cố lục lọi lại xem đã gặp cậu bạn này bao giờ chưa. Cậu bạn Thiên Vương này nhanh chóng tiến đến chỗ Dĩ Liên ngồi. Thu Thủy được cô giáo sắp ra chỗ khác. - Tôi đã từng gặp cậu chưa vậy? - Có lẽ rồi.. - Vậy tại sao tôi không nhớ cũng chả có ấn tượng gì? Cậu bạn mỉm cười nhẹ nhàng, im lặng không nói. Và cậu cũng chẳng nói thêm một lời nào với cô cho đến tận khi tan học. * * * - Bye Dĩ Liên tao về nhé! - Nhỏ Ngọc chào tạm biệt Liên. - Ừ mày về. - Nói rồi Dĩ Liên cất cặp đi về. Đang đi, bỗng nhiên linh cảm mách bảo cô có chuyện không ổn ở đằng sau, dường như có ai đó đang theo dõi mình. Dĩ Liên bắt đầu đi nhanh hơn, tiếng bước chân theo cô cũng bắt đầu nghe rõ hơn. Hoảng sợ cô chực quay người lại. - Thiên Vương! Thì ra là cậu ta. Cậu ta đi theo cô làm gì. - Sao cậu bám đuôi tôi. Cậu có ý gì? - Dĩ Liên lớn tiếng. - Tôi chỉ đi đường về nhà mình thôi. - Thiên Vương lạnh lùng trả lời. - Cứ cho là vậy đi. Thế sao từ đầu cậu lại biết tên tôi chứ? Thiên Vương, tôi chính là cảm thấy cậu đang theo dõi tôi đó. - Dĩ Liên không kìm nén được sự tức tối. Thiên Vương im lặng không nói gì, cậu đi một mạch về phía trước bỏ Dĩ Liên một mình thẫn thờ ở đấy. Cô không đuổi theo giữ cậu lại, cũng không gặng hỏi cậu nữa. Cô chỉ đứng một chỗ chờ cho đến khi bóng cậu khuất hoàn toàn rồi mới trở về nhà. * * * - Chào mọi người con về. - Dĩ Liên mở cổng bước vào nhà. Trong lòng cô chỉ muốn tắm rửa và đánh một giấc ngủ đến sáng mai mà thôi. Nhưng có vẻ tình hình bắt đầu tệ hơn nữa. - Lại là cậu ta.. - Dĩ Liên bàng hoàng khi thấy Thiên Vương đang ở trong nhà mình, giữa vòng tròn quây quần của cả nhà. Ông nội cô còn vỗ vai cậu ta vô cùng thân thiết. - Cút ra khỏi nhà tôi ngay! - Dĩ Liên bực bội quát lên, hùng hổ kéo lấy cánh tay Thiên Vương chực lôi ra khỏi nhà. May mà mẹ cô kịp thời ngăn cản : - Dĩ Liên, con đang làm gì thế. Sao con có thể đối xử với khách như vậy? Ông nội vội vã tiếp lời: - Ôi cháu tôi! Cậu ấy là họ hàng nhà mình mà. - Sao ạ.. Ông vừa nói gì cơ.. Là họ hàng á. - Dĩ Liên vô cùng ngạc nhiên. - Đúng vậy đó con. Từ giờ cậu Vương sẽ ở lại với gia đình ta. Nhà cậu ấy có chuyện, muốn gửi cậu đến ông con để trông nom, học hành cho đàng hoàng. Ở trường có gì thì con cũng phải giúp đỡ cậu ấy nhé. - Sao mọi người không bảo con biết? - Mấy hôm trước mẹ chả nói chuyện với cả nhà rồi còn gì, nhưng con có chịu nghe đâu, chỉ chằm chặp vào cái điện thoại. - Mẹ cô nhẹ nhàng quở trách. - Con.. - Dĩ Liên ấp úng, có chút xấu hổ và với cô cũng hơi khó xử. Vậy là từ giờ cô sẽ phải sống chung với "người họ hàng xa" kia sao..