Ai trong chúng ta từng có không ít lần muốn xé toạc mọi thứ chỉ vì cuộc đời đã bạc đãi một sinh mạng nhỏ bé này! Có những lúc cảm giấy bản thân thật tệ. Tệ đến mức như mình sinh ra chỉ là một đứa trẻ chỉ biết ăn bám cha mẹ qua lời kể của một hàng xóm, một học sinh chỉ tàm tạm so với các bạn đồng trang lứa hay thậm chí chỉ là một con lừa trong xã hội quá phức tạp này. Con người mà, ai cũng vậy, khi gặp một vấn đề hay tình trạng xấu nhưng bản thân cảm thấy không được quan tâm, không biết phải giải bày với bất kỳ ai thậm chí là gia đình. Lúc đấy cảm giác hụt hẫng vô cùng như có cái gì xé nát tim gan, như ai đang từ từ cắt dần miếng thịt của mình. Bản thân luôn tìm cách để thấy mình được quan tâm nhưng mỗi khi gần chạm đến mục đích lại trốn tránh. Trốn tránh không vì ai cả, không phải sợ rằng họ đến để hả hê sát muối vào con tim đang vỡ vụn, cười chê sự yếu đuối này. Mà lý do xuất phát từ việc không muốn cho bất kỳ ai thấy rằng mình là một kẻ muốn nhận được tình thương từ người khác để bù đắp lại tổn thất mà nó đã gánh chịu, một con người chỉ thích bám đuôi mong cầu sự vỗ về và nó, thật đáng thương.. Dần dần những hình ảnh lặp lại trong trí óc qua từng năm tháng, con người đang dần trở nên cô đơn trong chính mình. Điều duy nhất họ làm là niềm tin và hy vọng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn đang ở phía trước. Bởi họ nghĩ chỉ có hy vọng mới mong cầu may mắn sẽ đến, họ cũng hiểu nếu mất hy vọng tức mọi thứ trở nên vô nghĩa. Vì là nhân vật trong chính câu chuyện của mình nên hơn bao giờ hết mình hiểu được sự vô tâm, lạnh nhạt, thờ ở của một người nào đó, và nếu nhỡ may trên đường đời mình lỡ vấp phải họ, mình sẽ dành tất cả những sự thông cảm và thấu hiểu mong cầu họ một đời bình an. Cầu mong ai đang rơi vào vòng xoáy cuộc đời tưởng chừng không lối thoát hãy vững tin gạt đi những sỉ vả, những uất nghẹn hay suy nghĩ mình không thể sống tốt về sau. Gạt bỏ không vì bất cứ ai mà vì bản thân đáng được sống hạnh phúc. Hy vọng bạn không "ăn miếng trả miếng", ích kỷ hay tư duy thà làm đau người hơn đau mình. Nếu chấp niệm quá lớn càng lúc bạn càng cảm thất sợ hãi vì những hành động đó của chính mình. Cảm xúc con người luôn thay đổi theo thời gian. Chỉ cần có điều kiện, một thời điểm thích hợp, một sự thuận lợi thì ắt bạn sẽ tìm ra cho mình những lý do đáng sống. Cuối cùng điều mà mình mong mỏi nhất chính là chúng ta hãy lấy tình thương đối đãi với nhau. Đó không chỉ là yêu lấy người khác mà đó còn là cách sống thật trọn vẹn hạnh phúc của chính mình. Tôi luôn tin cái gọi là sự tồn tại của tình người.