VŨ NƯƠNG Tác giả: Nguyệt Tùng Thể loại: Tản văn Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Góp Ý Cho Tác Phẩm Của Nguyệt Tùng - Việt Nam Overnight Bê n bến Hoàng Giang, sóng, gió cứ ào ào mà ập tới, dữ dội mà gào thét, như thể cũng muốn vùi dập thân hình người con gái mỏng manh kia. Vũ Nương thơ thẩn, khuôn mặt chẳng thể hình dung ra loại biểu cảm gì. Hốc mắt nàng sưng đỏ còn vương lệ, làn da nhợt nhạt tôn lên vết bần trên gò má. Tuy mờ nhạt nhưng vẫn có thể nhìn ra một nét cười trên khuôn mặt thanh tú đến mộc mạc kia. Một nụ cười vặn vẹo, quỷ dị, hoàn toàn bất đồng với cái bộ dáng gào khóc van xin mới nãy. Nàng kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất chẳng nghe, nỗi oan ức đẩy nàng vào ngõ cụt, chi bằng tự mình giải thoát cho mình thôi. Biết rõ phía trước chẳng còn đường, nàng vẫn bước từng bước một. Nàng lết từng bước nặng nề cho đến khi đạp vào khoảng không lộng gió. Đột ngột, nàng sà vào dòng nước. Đóa hoa dù đẹp nhưng cũng thật mong manh, thế giới này rất đẹp nhưng cũng tàn nhẫn vô cùng, vậy nên dù có đẹp mấy thì cũng sẽ có ngày lụi tàn mà thôi. Dù cho muốn chết đến đâu thì con người vẫn luôn như vậy, vùng vẫy, chống chọi lại tử thần ngay cả khi người tìm đến là họ. Vũ Nương chới với trong làn nước đục ngầu lạnh giá. Những cơn sóng chẳng để cho nàng yên ổn, xô qua đẩy lại, trườn qua nơi miệng vết thương còn đang rỉ máu. Nàng chỉ nhắm nghiền mắt, cam chịu mà nuốt từng đợt sóng lạnh băng vào phổi. Những con sóng vồ vập khiến mắt chẳng thể hé ra. Vũ Nương chỉ thấy cay đắng từ tâm can đến nơi đáy mắt, thật lạnh. Nhưng bỗng nhiên lại thật ấm, dù chỉ là một chút ở khóe mắt thôi. Nàng khóc, giọt lệ ấm nóng cứ thế hòa trong dòng nước phũ phàng. Ánh sáng ấm áp ngày nào giờ đã nguội lạnh, là do nó đang tắt hay là do nàng đang lùi dần vào bóng đêm. Trong vô thức, Vũ Nương đưa tay bắt lấy tia sáng hư vô tưởng chừng như bắt được một tia hi vọng, thế nhưng, một cơn sóng lướt qua đã làm nàng lạc mất chút ấm áp cuối cùng! Bàn tay nàng vẫn nắm chặt, không phải vì nuối tiếc tia sáng mỏng manh kia, mà là nàng thực sự bắt được thứ gì đó. Thứ gì đó vô cùng lạnh lẽo cứa qua các kẽ tay ứa máu. Dù thế nó lại phát ra hay đúng hơn là phản chiếu lại một ánh hoàng hôn tuyệt đẹp. Vũ Nương kéo nó vào lòng, gượng gạo nheo mắt mà nhìn ngắm. Làm sao nàng có thể không nhận ra nó, chiếc hoa vàng, của hồi môn nàng mang theo về nhà chồng. Nó là thứ có giá trị nhất trong nhà khi ấy và cũng là thứ duy nhất mà thầy u có thể cho nàng. Giờ đây lại mang theo nó xuống mồ. "Mấy hồi lưu luyến, chẳng nỡ buông tay, Lại dùng cách ấy tỏ rõ nỗi cố chấp nửa đời! Nắm bụi lửa tàn có phải là quá nóng? Đóa cúc ngày mai sẽ nở tàn bên bờ ruộng, Gió đêm một lần lại một lần thay nàng thuật rõ: Ai còn nhớ được, ai lại chỉ cười mà qua?" - Hết -