Vớt Trăng Đồng nhân Lý Bạch × Đỗ Phủ Tác giả: Lạc Diệp (Câu chuyện này mình viết dựa trên lịch sử nhưng không phải tất cả đều là tình huống có thật trong lịch sử) Năm 762, tại sông Trường Giang, có một vị thi nhân vì vớt trăng mà từ giã cõi trần. Người đời sau nghe kể lại có lẽ cũng chỉ có đôi phần nuối tiếc và cảm thán thay cho cái chết của vị thi nhân ấy. Cái chết ấy thật đẹp đẽ, quả là xứng cho một vị Thi Tiên. Ai đâu bỏ lòng thương xót một người chưa từng thấy dung nhan, chưa từng thấy người thật, cuối cùng cũng chỉ có kẻ tri giao mủi lòng từ đó về sau. Tám năm trời, tám năm ròng rã. Tám năm nhớ nhung một người, lẻ loi hoài niệm những tháng năm xưa kia. Chờ đợi một người chẳng thể về. * * * Giữa dòng Trường Giang, một chiếc thuyền ô bồng lênh đênh giữa dòng. Trên thuyền là một vị thi nhân áo trắng, gối đầu say sưa bên mạn thuyền. Lý Bạch nhấc tay, thưởng thức chất rượu thanh ngọt trong bình. Men say thấm vào từng phân lý trí, hắn bắt đầu nhớ về những ngày xưa kia, những ngày đẹp đẽ khó níu giữ lại được. Trong đầu là hình dung mơ hồ của một người, giữa cõi hồi ức mênh mông chỉ có mình y mà thôi, hắn muốn đến gặp y, nhưng chỉ hận rằng người ấy đã biệt tích từ lâu rồi. Vì men say, Lý Bạch dần dần chẳng nhớ nổi đêm nay là đêm nào, hôm hay là hôm nào. Dưới bóng trăng bàng bạc, người cố nhân trong lòng bỗng chốc ngồi bên mạn thuyền, mỉm cười với hắn, khẽ nâng mái tóc của hắn lên mà bảo rằng hắn già rồi, mà y cũng thế. Nhưng khoảng cách giữa là hai người là mười một tuổi, gần một con giáp cơ mà, dẫu cho tuổi cả hai đều đã về chiều thì trông y vẫn trẻ trung hơn hắn rất nhiều. Hắn đã vô số lần mường tượng ra dáng vẻ khi về già của Đỗ Phủ và cả khung cảnh cùng y nâng chén dưới trăng. Chỉ cần một chiếc cần câu bên con sông nước biếc, chỉ cần một túp lều nhỏ dưới rặng liễu gió mát rì rào là đủ cho một đôi tri giao khốn khó. Bức tranh ấy hiện lên trong mơ thật đẹp, cũng bởi quá đẹp đẽ nên đâu thể trở thành hiện thực, thậm chí đến giờ khắc này hắn còn chẳng biết được tung tích của y. Hắn chỉ nghe đồn rằng vào ba năm trước Đỗ Phủ đã dừng chân chốn Tần Châu. Ấy là tin tức khi hắn đúng khi dừng chân ở Tần Châu nghe được. Hắn cũng tiếc nuối lắm chứ, nhưng nào có ai quay ngược được thời gian bao giờ. Hắn nhớ y lắm. Lý Bạch ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên trời, Đỗ Phủ trong lòng hắn mỹ miều tựa ánh trăng, dịu dàng tĩnh lặng đi sâu vào lòng người, hắn cúi mình nhìn xuống đáy nước, nơi mà có phản chiếu bóng dáng y. Ồ, chẳng phải đúng như câu trăng trên trời là trăng dưới nước, người trước mặt là người trong tim hay sao? Bóng trăng dưới nước mông lung mà mê muội, kẻ thi nhân bị cái tuyệt mỹ hút hồn. * * * Đỗ Phủ hay sầu lắm, mà cái vẻ sầu muộn ấy lại làm Lý Bạch chết lặng con tim. Thế nên, khi xưa hắn hay ghẹo Đỗ Phủ bằng những lời mà trước đó cho tiền hắn cũng chẳng chịu hé môi: Chàng Đỗ hay thương xuân bi thu thế này, trần đời ngắn ngủi liệu có bao ngày được vui? Đỗ Phủ nghe thế thì bật cười mà rằng chỉ cần bên huynh thì ngày nào chẳng là ngày vui. Cách biệt chừng ấy năm, người ấy đã không thể sống những tháng ngày vô ưu nữa, với cái bản tính bi quan khó sửa của y chẳng biết y làm thế nào để vượt qua. Hắn vươn tay, bắt lấy bóng trăng dưới nước như thể là bắt lấy bóng dáng cố nhân. Năm xưa, hắn tưởng chừng như đã có được y, nhưng rồi bởi vì khác chí hướng nên đành tách đôi đường. Hắn lẳng lặng nhìn ánh trăng vỡ tan, theo dòng nước xuôi qua kẽ tay hắn, sóng nước dập dờn đập nát ánh trăng vàng. Trăng xuôi dần xa, đôi tay hắn cũng với theo. Cố nhân nhập ngã mộng Minh ngã trường tương ức (Cố nhân vào mộng ta Biết ta nhung nhớ tự bao giờ) (Mộng Lý Bạch kỳ 1) Ấy là bài thơ Đỗ Phủ viết tặng hắn, nhưng hắn cũng chẳng tận tay nhận được bài thơ ấy, biết bài thơ, chẳng qua là trong dân gian lưu truyền. Du tử cửu bất chí. Tam dạ tần mộng quân. (Khách mải chơi lâu ngày chẳng đến Mơ thấy quân cũng ba đêm rồi) (Mộng Lý Bạch kỳ 2) Hắn chỉ muốn nói rằng, hắn cũng mơ thấy y nhiều lắm, nào chỉ có ba đêm thế thôi. Xúc cảm lạnh băng quấn lấy cơ thể. Tình thân kiến quân ý. (Tình cảm khăng khít của quân lộ rõ ta thấy) - Mộng Lý Bạch kỳ 2 Thì ra Tử Mỹ cũng biết là ta nhớ y lắm, lại còn là tình thân, y đã coi Lý Bạch là một thành viên trong gia đình mình từ khi nào chẳng hay. Nhưng đến khắc cuối đời, hắn vẫn chưa rõ thứ tình cảm Đỗ Phủ dành cho hắn là gì, có như điều hắn thường mơ về hay không và cũng chẳng biết Đỗ Phủ có biết hắn có tình cảm quyến luyến với y không. Lý Bạch khép mặt, vùi vào giữa con sóng Trường Giang. Hết.