Tác Phẩm: Vong Theo Tác Giả: VB Thể Loại: Kinh Dị Mình là chúa sợ ma, mà rất là mê nghe kể chuyện ma. Lúc mẹ mình còn sống, mỗi khi nhà cúp điện, mẹ hay gom mấy chị em mình lại nằm kể chuyện ngày xưa của ba mẹ, của mấy chị em lúc còn nhỏ rồi cả nhà cùng cười vui vẻ, mình thì lúc nào cũng nằng nặc đòi mẹ kể chuyện ma, lúc mẹ kể thì co ro chui rúc trong lòng mẹ với chị hai. Mẹ kể toàn chuyện mẹ thấy mẹ gặp mà toàn là ở gần nhà. Giờ nghĩ lại khu nhà mình ở lúc trước nhiều ma khiếp. Ma gì cũng có. Có lần Mẹ kể.. Cái thời hơn ba mươi năm về trước, khu nhà mình đang ở lúc bấy giờ vắng vẻ lắm. Nhà ở thì ít mà cây cối, mồ mả thì nhiều. Cách ba bốn căn nhà là bụi chuối, đi thêm vài mét là mấy cây chùm ruột, rồi một hai căn nhà rồi vài ba cái gò mả từ thời nào ý. Cứ cách hơn năm mét là có một bụi tre. Ta nói nghe kể thành thị giống dưới quê ghê mà thực sự hoàn cảnh lúc đó là như vậy. Thời điểm đó còn bao cấp nhưng cũng tân thời rồi có tivi đồ, radio đồ còn đèn đường khu đó thì chưa có. Hơn bảy giờ đêm là người nào người nấy khóa cửa tắt đèn đi ngủ. Cách nhà mình hai căn, là một gia đình của ông bà đông con lắm (có mấy thằng con trai quậy phá như quỷ sau này mình sẽ kể về chuyện này). Trong đó có một cô con gái tầm hơn đôi mươi tuổi mới lấy chồng. Đêm đó hai vợ chồng đi coi hát ở sân banh gần nhà về trễ, nói trễ nhưng cũng tầm mười một giờ đêm thôi. Màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng dê kêu réc réc, tiếng gió thổi qua mấy bụi tre xào xạc, thỉnh thoảng chó tru một hồi nghe rợn người, có nhà có con nít mới sanh hay khóc đêm, lâu lâu the thé, nghe thôi cũng khiến ngta sợn gai gốc giữa đêm vắng như vậy. Nhưng mà vợ chồng trẻ mà sợ gì ma cỏ, cũng vì hiếm khi về khuya, cũng chưa bao giờ thấy ma thấy quỷ. Nên hai vợ chồng tỉnh lắm cứ thế mà sải bước, lấy ánh trăng làm đèn đường. Xui sao đêm đó chắc đúng ngày đúng giơ nên hai vợ chồng được gặp. Trước khi đến nhà, hai vợ chồng đi ngang một bụi tre lớn, bình thường ban sáng thấy tre cao vun vút cao hơn đầu người cả mét. Vậy mà dưới màn đêm bụi tre lại thấp lè tè ngang người. Từ xa đã nghe lanh lãnh tiếng ho rền của cụ bà hay cụ ông nào đó, cô vợ lấy làm lạ: "Ủa khúc này đâu có ông bà già nào ở đâu mà sao nghe ai ho vậy ta?" A chồng trấn an: "Chắc ông Hai ở nhà trên ho mà yên tĩnh quá nên nó vang đó mà!" Tiếng ho ngày càng rõ khi hai vợ chồng càng đến gần bụi tre, cô vợ tò mò nhìn kỹ trong bụi tre có ai không! Nếu trong bụi có ai thì làm gì là người, chỉ có là ma thôi. Biết là vậy nhưng cô vẫn muốn xem coi phải không. Đúng như mong chờ, có một vong bà cụ mặc cái bà ba xám mỏng te ngồi co ro ho sặc sụa ngước lên nhìn cô, tóc bà bạc trắng phủ qua vai, gương mặt hốc hác, da nhăn nheo khô hoắc, hai con ngươi đen xì không thấy tròng trắng, tay chân khẳng khiu gân guốc, khiếp nhất là cái miệng móm xọm mở miệng ra toàn là nướu lận cả vào trong giống như không có hàm vây đó. "Cô ơi, cho tui xin mấy bộ đồ, tui lạnh làm tui ho quá!" Cô nghe được thế, cô kể lại lúc đó cô muốn đứng tim xỉu tại chỗ hên là có chồng bên cạnh. Chồng cô không thấy gi nhưng thấy phản ứng vợ như vậy lúc đó cũng biết là cô gặp vong rồi nên ba chân bốn cẳng cõng cô về nhà. Về đến nhà uống miếng nước nóng. Cô tỉnh tỉnh lại, kể chồng nghe. Chồng cô ậm ừ cho qua chuyện để cô ngủ, sáng mai tính tiếp. Sáng dậy cô kể cho người nhà bà con hàng xóm nghe, mọi người bảo cô đi mua giấy tiền vàng bạc, mấy bộ đồ giấy, thêm ít bánh kẹo lại chỗ bụi tre cúng cho bà cụ. Cô về cũng bệnh cả ngày, cúng kiếng xong cô mới khỏi. Nhưng kể từ đó cô hay găp lắm. Giống như mấy vong linh biết cô dễ thấy nên hay cho cô gặp hoài. Cô hay tắm muộn. Trời vừa sụp tối cô mới đi tắm mát rồi đi ngủ, hôm đó cô ra sau nhà ngồi phía ngoài gội đầu trước, đang cuối đầu xối được vài gáo nước cô cảm giác có người nhìn mình, cô ngước lên thấy rõ ràng người đàn ông đứng bên khoảng đất trống nhìn cô chăm chăm. Cô vuốt nước trên mặt để nhìn kỹ coi có quen không, khi không cứ đứng nhìn trông vô duyên quá. Trời nhá nhem tối, cô ráng nhìn cho ra, Cô càng nhìn cô càng thấy không quen, người nào lạ hoắc, người đàn ông trẻ hơn 20 tuổi, mặt mày trắng bệch, mặc đồ bộ đội, xóm mình làm gì có ai vậy đâu. Người đàn ông bắt đầu vơ tay lên vẩy vẩy cô, cô lật đật la lên kêu chồng chạy xuống nhìn lại thì không thấy ai nữa. Sau hôm đó cô sốt miên man mấy ngày luôn. Nhưng tối tối cứ canh lúc không có ai bên cạnh, là cô lại lõa thể chạy xuống nhà sau vừa hát vừa xối nước tắm ào ào. Có hôm cười sặc sụa, có hôm rên la um sùm. Có một hôm cô nhong nhong chạy ra đường từ đầu ngõ đến cuối ngõ cười ha hả. Hát cái bài "ngựa phi ngựa phi đường xa.." nữa chứ. Mà lần nào như vậy không có lần nào mặc quần áo cả Người cô vết bầm đủ chỗ, giống như có ai đánh vậy đó. Mặt mày ngày càng tiêu tụy, tối không muốn ngủ cạnh chồng, cứ đánh đuổi chồng đi chỗ khác. Hàng xóm xung quanh nói với gia đình cổ là chắc chắn cô bị vong ám rồi nên dắt đi gặp thầy để thầy giải. Người nhà dẫn cô đi cô la hét thất thanh nhất quyết không chịu đi, vừa khóc vừa kêu xin: "Tao thương ảnh lắm, đừng bắt tao bỏ ảnh, đừng bắt tao gặp thầy, ảnh buồn ảnh đánh tao đau lắm!" Thời đó cả khu nhà đó om sòm vụ này. Ngày cũng nghe la hét, nhà nào cũng sợ. Không còn cách nào gia đình mới thêm tiền để mời thầy về cúng luôn. Thầy nói là "nữ này bị vong nam theo, vong nam đi bộ đội cô đơn lẻ loi gặp nữ này ở đâu đó, theo nữ này về lâu rồi, yêu thầm từ lúc nữ này mới 15, 16 tuổi. Bây giờ hợp nên muốn dính nữ này luôn không muốn đi đâu nữa". Người nhà nghe xong rùng mình năn nỉ nhờ thầy giúp. Cuối cùng sau đó không biết bằng cách nào thì cô đó trở lại bình thường, đến bây giờ thì 2 đứa con của cô lớn rồi. Mà thấy cuộc đời của cô không có suôn sẻ lắm, mình lúc nhỏ cũng thấy vợ chồng này hay cãi vã đánh nhau, Anh chồng thì bị bệnh mà mất vài năm trước. Nói chung bây giờ thì không còn tre chuối như trước mà mỗi lần đi ngang qua khúc đó mình sợ lắm. Chuyện mình kể không rùng rợn lắm nhưng mà nó thật. Hết