Kinh Dị Vong Hồn Người Lính Viễn Chinh - Góc Bình Yên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Góc bình yên, 17 Tháng năm 2021.

  1. Góc bình yên

    Bài viết:
    846
    Vong Hồn Người Lính Viễn Chinh

    Tác giả: Góc bình yên

    Thể loại: Kinh dị

    * * *

    [​IMG]

    Ngược dòng thời gian, Đại đang ngồi một mình chìm đắm trong màn khói thuốc hồi tưởng về những bi thương và ác mộng khiến anh giật mình sợ hãi. Là người theo quan điểm vô thần, anh chẳng mảy may bận tâm về thế giới tâm linh hay ma quỷ. Nhưng rồi những biến cố xảy ra đến với anh và gia đình khiến anh phải thay đổi suy nghĩ.

    Đại sinh ra và lớn lên ở miền quê ven biển thuộc vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Nơi nắng, gió mặn mòi mang hương vị của biển cả. Đại nhớ lại, anh cũng đã từng có những tháng ngày tuổi thơ êm đềm bên những người bạn thuở hàn vi, được cha mẹ yêu thương hết mực.

    Rồi biến cố ập xuống gia đình anh, khiến cho mọi thứ bị đảo lộn hoàn toàn. Gia đình anh rơi vào cảnh khánh kiệt, từ sau khi cất được ngôi nhà mới.

    Chính anh và những người trong gia đình cũng không hiểu rõ nguyên do vì đâu, bởi gia đình anh có tiếng là chịu khó làm ăn ở cái làng này. Nhưng rồi chuyện làm ăn mỗi ngày một đi xuống, thường xuyên gặp những trắc trở. Mọi người chỉ nghĩ do thời vận chưa tới mà thôi, nhưng nguyên nhân sâu xa của sự thất bát đó lại xuất phát từ việc gia đình anh dựng nhà mới nên đã động chạm tới phần mộ của người đã khuất.

    Sau bao nhiêu năm lao động cật lực, tích cóp được một số tiền. Cha, mẹ anh nhờ hàng xóm, láng giềng cất một căn nhà mới trên mảnh đất mà cha anh đi bộ đội về được nhà nước cấp cho. Điều đó khiến cho Đại, cha mẹ và xóm làng hết sức vui mừng nhưng đâu ngờ đó là khởi đầu cho những chuỗi dài bi kịch về sau.

    Mảnh đất mà cha anh được cấp là dải đất được bồi đắp ven biển, dân cư tụ tập về đây trú ngụ mà hình thành lên cái làng ngày hôm nay.

    Chiến tranh đã để lại nơi đây những xác chết trôi dạt, theo năm tháng mà bị vùi lấp không được an táng. Ngôi nhà mà gia đình anh xây dựng cũng vì đó mà vô tình đè lên những hài cốt của người đã khuất.

    Từ ngày gia đình anh xây dựng được căn nhà khang trang cũng là ngày xuất hiện những bữa cơm thiếu đi tiếng nói, tiếng cười rôm rả mà thay vào đó là bầu không khí trầm lặng, mẹ anh đượm buồn còn cha anh thì lầm bầm những tiếng gì đó mà người nghe không hiểu được. Không chỉ gia đình Đại cảm giác căn nhà mới lạnh lẽo mà mỗi lần khách khứa ghé thăm nhà đều vội vã xin phép ra về, họ có cảm giác rờn rờn, lạnh sống lưng nên không dám ở lại lâu.

    Ông Vĩ được cả xóm làng mến mộ, khen ngợi, ông không chỉ hiền lành, yêu thương vợ con hết mực mà luôn nhiệt tình giúp đỡ xóm làng không chút nề hà. Nay ông lại thay đổi tâm tính, người làng cứ ngỡ gia đình Đại làm ăn thất bát nên ông Vĩ mới trở nên như vậy, cả đời ông Vĩ không có uống rượu thì nay ông triền miên chìm đắm trong men say bất kể thời gian, giờ giấc, giọng ông ồm ồm như vọng về từ một nơi xa xăm, anh mắt ông sắc lẹm khiến ai bắt gặp ánh mắt đó đều thấy sởn hết cả da gà.

    Thời gian bẵng đi vài năm, người làng nghe nói ông Vĩ đã lìa xa cõi đời về với tổ tiên. Đời người sinh ra khó tránh khỏi quy luật sinh tử. Sẽ chẳng có gì để nói nếu trong đám tang của ông không xảy ra những chuyện ly kỳ, khiến gia đình ông và người làng không thể không tin vào một thế lực siêu nhiên ở thế giới bên kia.

    Chuyện kể, năm ông Vĩ mất ông mới có 49 tuổi. Sau khi, khâm niệm xong đến nửa đêm và cả ngày hôm sau nữa gia đình ông xảy ra vô số những điều bất thường. Ông vừa mới mất thì đến đêm đã nhập hồn vào một người họ hàng về đòi ăn, đòi uống, kêu rét, kêu lạnh, hạch sách gia đình anh Đại đủ điều.

    Đến sáng ngày hôm sau, nhà anh Đại mời thầy chùa đến tụng kinh cầu mong cho linh hồn ông mau được siêu thoát. Người nhà anh Đại mới đem sự việc thuật lại với sư thầy, sư thầy một hồi trầm tư suy nghĩ trong chuyện này ắt có uổn khuất gì đây. Bởi lẽ, người mới lìa cõi đời này tuy linh hồn của họ vẫn hiện hữu trong gia đình, không nỡ rời xa nhưng việc nhập hồn vào một người khác ở dương gian là điều không thể.

    Sư thầy đang còn miên man suy nghĩ, người họ hàng nhà ông Vĩ tối qua bị nhập hồn bỗng rú lên những tiếng kinh dị. Tất cả những người có mặt tại đám tang lại bị một phen kinh hồn bạt vía. Căn nhà ông Vĩ bỗng trở lên lạnh lẽo lạ thường, không gian xung quanh u ám như trời chuẩn bị sắp mưa mặc dù ngoài trời đang nắng rất to. Tiếng rú của người họ hàng nhà ông Vĩ nghe như từ cõi âm ty vọng về nghe rùng rợn vô cùng:

    - Các ngươi mau mau dọn cơm cho ta ăn để ta còn đi Nhà thờ.

    Sư thầy và tất cả mọi người đều thấy ngạc nhiên vô cùng, vì nhà ông Vĩ thờ cúng ông bà, chứ không có theo Đạo Công giáo mà nay ông Vĩ lại đòi đi Nhà thờ. Cũng bởi điều này, càng khẳng định điều mà sư thầy đang dự đoán quả không có sai. Trong nhà ông Vĩ đang hiện hữu một vong ma chứ không phải là ông Vĩ về nhập hồn vào người họ hàng. Vong ma dựa vào thời điểm tranh tối, tranh sáng khi mà linh hồn của ông Vĩ còn yếu mà trà trộn vào gia đình nhà ông tìm kiếm sự cung phụng, cúng tế.

    Sắc mặt sư thầy đanh lại, trì trú những câu tiếng Phạn mà những người có mặt nghe đều không hiểu. Có điều khi sư thầy trì trú thì bỗng dưng thân xác người họ hàng nhà ông Vĩ bỗng co dúm lại, oằn lên như thể đang rất đau đớn, miệng liên hồi phát ra những tiếng gầm rú ghê rợn.

    Sư thầy, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu người bị vong nhập, rồi hỏi: Ngươi là vong ma nơi nào mà dám xâm phạm vào đất của gia chủ?

    Vong ma mắt trừng trừng chỉ còn thấy lòng trắng trong mắt, miệng rên rỉ những tiếng ai oán: Ta là ma đất này từ lâu, đất này là của ta, cái gì mà đất của gia chủ. Ta ngày ngày vẫn theo phù hộ cho gia đình này làm ăn phát tài, con cái học hành đỗ đạt, thế còn chưa đủ hay sao? Vong hồn tiếp lời, từ ngày lão chủ nhà này đào móng xây nhà đã đụng đến nhà ta, làm tan hoang nhà ta mà còn không biết đường cất cho ta nhà mới. Đã thế còn vùi lấp xương cốt ta dưới nền móng bê tông ngày ngày đè nặng lên thân thể ta. Ta quá uất ức mới đem lòng thù ghé, khiến cho lão và gia đình làm ăn lụi bại, lão thì triền miên đắm chìm trong rượu, chè còn khiến cho lão chết trong đau đớn. Nói rồi vong ma cười lên những tiếng hằn học.

    Ai tham dự đám tang nghe vong ma kể lại cũng không khỏi thương xót cho ông Vĩ vì là người trần nên không biết lối.

    Sư thầy khẽ hỏi, tại sao ngươi ở đất này mà lại muốn đi Nhà thờ. Khi sư thầy vừa dứt lời, vong ma òa lên khóc nức nở. Ta thân vốn là người lính viễn chinh qua đây, bị chết rồi thân xác dạt vào bãi bồi này, lâu dần chẳng còn ai nhớ đến ta, sự hiện diện của ta nữa. Vong ma nức nở kể: Ngày còn ở xứ sở, quê hương của anh ta, đều đều hàng tuần cha mẹ anh ta đều dẫn anh đi đến Thánh đường Nhà thờ. Giờ thì chẳng còn ai nữa, họ đều đã chết cả. Anh ta bị đẩy qua đây tham gia vào cuộc chiến ở Việt Nam là do bị bắt buộc như những thân phận người thuộc địa khác trên quê hương anh. Vong ma mỗi lúc khóc một to hơn, giờ anh ta không thể trở về quê hương, xứ sở vì anh cũng không có nhà để về nữa.

    Mọi người tham dự đám tang đều sụt sùi thương cảm cho những thân phận kiếp người khốn cùng. Sư thầy cất giọng, nghe ta giờ ngươi cũng không có nhà ở quê hương để về nữa nay theo ta lên Chùa, ngày ngày tụng niệm Kinh Phật để chóng siêu độ.

    Vong ma ngước nhìn sư thầy như vỡ ra được nhiều điều, khẽ gật đầu. Sư thầy cũng không quên dặn gia đình anh Đại sau đám tang ông Vĩ, nhớ lấy vị trí vong ma đã chỉ để hốt tro cốt đưa lên chùa. Còn người họ hàng dùng các loại ốc biển, lá tre, cau, trầu.. đun nước lên để tắm nhằm tiêu trừ những âm khí còn đeo bám trên cơ thể.

    Xong xuôi đám tang ông Vĩ, anh Đại nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, anh mơ màng thấy một bóng người đàn ông cao lớn, cởi trần mặc quần rằn ri đứng trước giường anh nằm mà nói: Cảm ơn gia đình anh về tất cả, có những điều chưa đúng xin anh và gia đình niệm thứ. Nói rồi bóng người khẽ cúi đầu rồi dần dần tan biến. Cũng kể từ đó, căn nhà của gia đình anh Đại cũng không còn lạnh lẽo, u tịch nữa. Anh và mẹ làm ăn cũng thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều.

    Anh cũng không quên đến ngày rằm, mồng một lên Chùa hương khói cho vong hồn cô độc của người lính viễn chinh!

    - Hết -
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...