Vốn dĩ chúng ta không thuộc về nhau hay sao?

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi leang000, 23 Tháng hai 2020.

  1. leang000

    Bài viết:
    0
    Lâu lắm rồi ngày hôm nay được tủi thân vì một người khác ngoài cái người được cất kĩ trong tim.

    Không phải cảm giác đau đớn tổn thương như dạo trước, mà chính là cái cảm giác bị gạt đi lặng lẽ và vô tình, lẳng lặng mà đi thôi như cách anh ấy bỏ tôi trước đây. Kết thúc bằng một câu nói. Và bây giờ cũng vậy!

    Tệ hại vô cùng..

    Đau đớn, là khi tôi cảm thấy rung động trước anh, anh liền cho tôi cơ hội, gạt người cũ của tôi sang một bên và dạy tôi cách yêu anh sao cho nhiều..

    Đau đớn, là khi tôi bắt đầu chấp nhận tin tưởng thêm lần nữa vào tình yêu, thì anh lại là người xóa hết đi niềm tin của tôi một lần nữa.

    Đau đớn, là khi tôi bắt đầu dốc hết tâm can của mình dành cho anh, thì anh lại đành lòng dội cho tôi gáo nước lạnh đến thấu tim.

    Đau đớn, là khi lòng tôi chẳng chút vướng bận về anh nữa, thì anh lại xuất hiện càng làm tôi yêu anh.

    Đau nhiều, là lúc lòng tôi như chết lặng, vì sau bao ngày tháng tôi yên bình với cô đơn, sau đó anh xuất hiện, cho tôi thấy sự lặng lẽ, nhẫn nại bên một người, biết kiềm chế cảm xúc khi yêu một người.. Anh cho tôi nhiều, nhưng kết thúc lại thật nhẫn tâm.. Anh lấy đi trái tim và trả lại cho tôi sự tủi thân vô cùng lớn.. Lần thứ hai kết thúc bằng sự im lặng.. Đau đớn hơn cả khi sự kết thúc này thật giống với kết thúc kia. Chẳng có lí do và ra đi không ấn định ngày trở lại.

    Vốn dĩ chúng ta không thuộc về nhau hay sao?

    Tôi sợ rồi, sợ loài người và cách họ nhẫn tâm với tôi..
     
    Bụi thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...