Đâu những chàng trai, đâu những cô gái, đâu những thổn thức đêm ngày, những sến súa vô biên, những cái động tí là tự ái, cái thời mưa hồng đó tưởng khổ đau lắm muốn qua mau. Mà giờ đây cơm áo, tiền tài, sự nghiệp tự khắc cuốn con người ta ra khỏi hố đen cảm xúc hoặc là những thăng hoa cảm xúc thời bấy giờ. Chàng trai năm đó có ánh mắt mà mỗi lần nhìn vào khiến ta xao xuyến. Giờ thì không đâu, thấy trai đẹp, gái xinh, cũng chỉ lướt qua nhau, níu kéo lại chút hương thơm vô vị và quên lãng. Những ao ước nhỏ nhoi như háo hức thưởng thức ly trà sữa tại một cửa hiệu mới mở, hay kiếm một bộ đầm đẹp thả vào đó chút hồi hộp mỗi lần đi cùng đám bạn, chỉ thế thôi cũng làm cuộc sống ý nghĩa thêm chứ. Nhưng mọi thứ giờ đây như chạy đua với thời gian, bỏ rơi những thứ rườm rà, vô bổ mà hồn nhiên, chân thật. Tiếc lắm ai ơi, thời trai trẻ đầy nhựa sống và thị phi. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng là quy luật tự nhiên, cũng giống như mỗi năm ta lại già thêm một tuổi, trải qua bao phen sóng gió cũng phải trầm lắng, trai lì. Sống và làm việc trên đời này được các bậc thánh nhân truyền dạy lại: học được một chữ nhẫn, một chữ buông, một chữ tĩnh ấy là bậc trí tuệ. Thế nên mệnh đề : " cái gì cũng có hai mặt của nó " luôn đúng. Ta nhiều nhựa sống thì ta thị phi, ta gặp trai đẹp ta vô cảm thì ta yên bình. Thôi đi những nồng nàn!