Tự Truyện Vô Tình Yêu Đương Với Thanh Mai Trúc Mã - Tử Yên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tử Yên 1811, 20 Tháng mười một 2021.

  1. Tử Yên 1811

    Bài viết:
    1
    Tác phẩm: Tôi đã từng yêu đơn phương thanh mai trúc mã của mình

    Tác giả: Tử Yên

    Thể loại: Tâm Sự

    [​IMG]

    Sài Gòn mùa mưa, những chiếc lá vàng rơi rụng xuống mặt đường, cánh hoa li ti không chịu được sức nặng của giọt mưa long lanh và gió nên cũng an phận dưới đất, bầu không khí trong lành, man mát, mọi thứ xung quanh an yên và tĩnh lặng. Tôi ngồi bên cửa sổ trong một quán cà phê lắng nghe tiếng mưa va vào cửa kính, nhìn ngắm thành phố thân yêu qua màn mưa xối xả. Bất chợt một giọng nói vang vọng bên tai, "Cậu đã từng yêu đơn phương người nào chưa? Và người ấy là ai?". Tôi quay sang nhìn nơi phát ra giọng nói ấy, thì ra là hai cô bé học cấp 3 đang trò truyện kế bên bàn tôi. Vì hứng thú với đề tài này nên tôi ngồi lắng nghe cuộc trò truyện của hai nữa sinh ấy. Tôi nhớ một cô bé đã trả lời lại câu hỏi đó rằng:

    "Tớ đang đơn phương một người, là bạn thanh mai trúc mã của tớ".

    Nghe xong tôi bất chợt thẩn thờ, xung quanh yên tĩnh, kí ức những năm thanh xuân khi xưa ào ào hiện ra như cơn mưa rào xối xả ngoài trời. Khung cảnh quanh tôi như quay về khoảng thời gian ấy.

    Năm 17 tuổi tôi có một cậu bạn thân học chung từ những năm tiểu học cho đến trung học phổ thông. Vì nhà hai đứa gần nhau nên hầu như sáng nào cậu ấy cũng phải qua chờ và đưa đón tôi đến trường. Tôi và cậu học cùng lớp, ngồi cùng bàn với nhau nhiều năm đã vậy lại còn chở nhau đến trường nên bạn bè cứ hay trêu tôi và anh đang yêu nhau. Mới đầu anh còn tỏ ra khó chịu khi nghe bạn bè cứ nói như thế nhưng rồi lâu dần anh cũng không quan tâm về nó nữa. Còn tôi thì khác, mỗi lần bị bạn bè trêu là mặt mũi tôi lại đỏ cả lên, bạn biết tại sao không? Thật ra anh không biết rằng từ rất lâu về trước tôi đã trót đem lòng ái mộ anh. Có lẽ anh cũng không nghĩ rằng tôi sẽ yêu anh đâu; bởi lẽ thuở còn bé từ ngày mà anh mới chuyển khu nhà tôi thì tôi với anh đã hay gây gỗ không ưa gì nhau. Tôi nhớ có hôm anh lấy kẹo của tôi bị tôi bắt gặp, nhưng anh thì cứ bảo đây là kẹo của anh còn cứ luôn miệng nói tui bịa chuyện muốn lấy kẹo của anh ấy. Đấy mọi người xem cái tính ấy thì bảo người ta ưa thế nào được, từ đó tôi đã kết thù với anh. Mẹ của anh rất thương tôi nên mỗi lần anh ăn hiếp tôi là tôi lại chạy về mét mẹ của anh, tất nhiên là có "thêm mắm thêm muối" thế là ngày đó anh bị mẹ chửi. Lúc nhỏ là thế nhưng không biết bắt đầu từ khi nào mà tôi và anh lại rất hòa hợp, có lẽ cũng từ đó nên tôi dần có cảm tình với anh hơn. Năm tôi học lớp tám, vì để ôn tập cho kì thi học sinh giỏi mà tôi đỗ bệnh, lên cơn sốt ngay tại lớp học. Tôi cũng không biết mình bị bệnh, tôi chỉ nhớ hôm ấy tôi cảm thấy đầu mình cứ đau âm ỉ và buồn ngủ vì vậy tôi mới nằm gục xuống bàn. Trong mờ hồ, tôi thấy anh đang gọi tôi dậy nhưng mắt tôi cứ nặng trĩu không sao mở lên được. Tôi cảm giác ai đó đang cõng tôi chạy và sau đó thì tôi thiếp đi không nhớ gì nữa. Đến khi tỉnh dậy tôi phát hiện mình đang ở bệnh viện, ba mẹ tôi đang nói gì đó với anh ấy.

    Bấy giờ tôi mới nhớ những gì đã xảy ra ở lớp học. Tim tôi nhảy "thịch" một cái, đây là cảm giác gì nhỉ? Là rung động chăng? Kể từ sự kiện ấy tôi có cái nhìn khác về anh, nhưng đây chỉ là khởi đầu thôi. Tôi không thể ngờ người tôi ghét thuở nhỏ khi lớn lại trở lên ưu tú như vậy. Các bạn nữ xung quanh ai cũng thích anh, anh luôn được mọi người chào đón. Ba mẹ tôi cũng suốt ngày khen anh hết lời, nhiều khi tôi cảm thấy hãnh diện lắm vì anh chỉ có một người bạn thân khác giới là tôi thôi. Nhưng tôi đâu thể ngờ hai chữ "bạn thân" lại là nguyên nhân khiến tôi không dám ngỏ lời.

    Ngày qua ngày, thời gian thắm thoắt thoi đưa tôi và anh cũng đã 16 tuổi. Duyên phận đưa đẩy tôi và anh lại được xếp vào một lớp, lại ngồi cùng bàn. Bạn hiểu được cái cảm giác khi ta bắt đầu đến một môi trường mới tất cả đều xa lạ nhưng người thân thuộc nhất vẫn bên cạnh mình không? Năm ấy anh như người quan trọng nhất cuộc đời tôi vậy, trước khi quen bạn mới tôi toàn bắt anh ra chơi phải đi cùng tôi xuống canteen, rủ anh đi thư viện. Ấy vậy mà anh không than van một lời, tôi lại thích anh hơn một chút. Sự kiện khiến tôi nhận ra tôi thích anh là vào một ngày nắng đẹp, kì sinh lí của tôi đến, mọi khi tôi vẫn rất bình thường khi đến kì sinh lí nhưng không hiểu sao hôm ấy bụng tôi đau kinh khủng do đó tôi nằm lì cả buổi tên bàn học. Hết tiết anh ấy hỏi tôi bị làm sao vậy. Tôi ngại ngùng nói tôi bị đau bụng, cứ ngỡ anh sẽ hỏi như bao người là tôi có cần đi vệ sinh không nhưng anh lại hỏi "đến kì à", tôi đờ người ra nhìn anh khoảng năm giây sau đó gật đầu. Thấy tôi gật đầu anh đứng dậy đi ra khỏi lớp, tôi cũng không quan tâm nên lại nằm xuống; khoảng chừng mười phút sau anh quay lại trong tay cầm chai nước và miếng dán giữ nhiệt. Tim tôi đập liên hồi, tôi nói thầm "không xong rồi, yêu nó mất thôi", anh bước đến chổ của tôi và đưa đồ cho tôi xong lại lẳng lặng quay đi. Từ đó tôi nhận ra mình đã yêu người bạn thân duy nhất của mình rồi.

    Nhưng rồi tôi nhận ra một điều, nếu tôi ngỏ lời mà anh không có ý gì với tôi thì sao? Liệu tôi còn được làm bạn với anh không. Vì lo sợ mất đi tình bạn đẹp nên tôi không dám ngỏ lời, cứ im lặng thầm thích anh như thế. Thời gian thoi đưa tôi vẫn cất giấu tình cảm của mình không dám nói ra chỉ để bảo vệ tình bạn đẹp. Đứng trước tình bạn và tình yêu tôi chọn tình bạn.

    "Reng! Reng! Reng". Tiếng điện thoại làm xua tan hồi ức của tôi, tôi nhấc máy một giọng nói truyền thẳng vào tai "Hôm nay anh tan ca sớm, em đang ở đâu để anh sang rước em đi ăn". Tôi mỉm cười đáp "Em đang bên ngoài, anh đến quán cà phê cũ đón em nhé!"

    Các bạn thắc mắc ai là người mới điện cho tôi ư? Người ta thường nói không ai biết được tương lai sẽ xảy ra biến cố gì. Trong khi tôi đang cố che giấu tình cảm của mình thì vào năm chúng tôi mười tám tuổi, khi tôi đã quyết định không tỏ tình với anh thì ngày lễ tổng kết anh đã tỏ tình với tôi trước mặt bạn bè. Từ đó tôi và anh vẫn mãi bên nhau đến ngày nay, à tôi và anh mới kết hôn vào năm ngoái.

    End.

    Tác giả: Tử Yên
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười một 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...