Vô tình chạm.. rồi yêu Tác giả: Ny989 Thể loại: Ngôn tình Văn án: Chuyện kể rằng, Tiểu My – Cô gái sinh ra trong gia đình nghèo khó, cha mất sớm cô sống với mẹ và một người em gái kém cô năm tuổi. Năm nay cô cũng vừa tròn mười tám, dù là cuộc sống nghèo khó nhưng tính cách của Tiểu My là một cô gái năng động, xinh đẹp và có một chút cá tính và thông minh. Văn Hoàng – Chàng trai lớn lên trong biệt phủ xa hoa lộng lẫy, con của gia đình quyền quý. Do vậy, tính cách của chàng có một chút ngang bướng, tự vênh. Cha mất từ nhỏ nên chàng cũng sống với mẹ - Lý phu nhân "Người quyền lực nắm tất cả mọi thứ, nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn, bà rất lương thiện và hài hước" Do gia cảnh nhà Tiểu My nghèo khó và bị phát sinh một món nợ với gia đình Văn Hoàng, vì thấy Tiểu My là một cô gái khôn ngoan nên bà Lý đã muốn Tiểu My đến nhà phụ việc với bà. Hơn nữa bà lại muốn con trai mình lấy một cô vợ như Tiểu My. Khi cả hai gặp nhau xảy ra bao chuyện oái âm! Liệu câu nói "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" của ông cha truyền lại có đúng sự thật và mong muốn của bà Lý có trở thành sự thật hay không.. Mời bạn đọc truyện tiếp nhé!
Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh Bấm để xem Tối đó, Tiển My đang chuẩn bị đồ để mai sang nhà bà Lý thì mẹ cô vào phòng - Tiểu My à, con đã soạn đồ hết chưa? - Vâng, con đã chuẩn bị đầy đủ rồi mẹ - Mẹ.. Mẹ thật tình không muốn như thế.. Nhưng.. Tiểu My vội đưa tay nắm lấy tay mẹ - Không sao đâu mẹ, mẹ an tâm Nước mắt của mẹ Tiểu My rơi xuống vì lo cho cô con gái mới lớn của mình, vì gia cảnh mà phải sang nhà người khác ở. Trong lòng bà chẳng dễ chịu chút nào Sáng hôm sau, chia tay mẹ và cô em gái nhỏ. Tiểu My bước ra xe đã được bà Lý chuẩn bị sẵn để đón cô.. Trên đường đi đến nhà bà Lý, cũng không xa. Nhưng, gần thì cũng chẳng gần. Cô ngước nhìn sang những đồng ruộng mênh mông, nước mắt ngắn lệ vì không biết tương lai phía trước của mình sẽ như thế nào. - "Gần tới nhà bà rồi, thư cô" – chú tài xế nói - Vâng, cháu biết rồi Cô vội gạt nước mắt, nở một nụ cười.. An ủi lòng mình, bắt đầu tương lai phía trước đang chờ đón cô Vừa bước xuống xe "Cộp!" Một vật thể gì đó rơi trúng đầu cô - Đến rồi sao - Vâng, thưa cậu chủ. Đây là cô Tiểu My - Đó là tiếng quản gia "Quản gia Trương, người quản lý toàn bộ cũng như là cánh tay đắc lực cho bà Lý đã 20 năm" - Ồ.. Tưởng là như thế nào, hóa ra chỉ được có được ngần này - Chào cậu chủ - Tiểu My đáp - Ừ Rồi cậu chủ Văn Hoàng bước đi trong vẻ mặt hênh hoan - Mời cô Tiểu My vào nhà, bà chủ đã đợi cô sáng giờ - Tiếng quản gia - Vâng Vào nhà, bước đến cửa Tiểu My đã gặp phải một người phụ nữ vẻ ngoài sang trọng, quyền quý. Nở một nụ cười rất tươi - Con gái.. Chào mừng con đến Lý gia nhà chúng ta - Dạ.. Dạ con chào phu nhân Trong lòng Tiểu My lúc này rất bắt ngờ, vì đây là lần đầu tiên Tiểu My đến nhà bà Lý cũng như là lần đầu gặp bà nhưng sao lại được bà Lý đón tiếp mình như vậy trong khi đang mắc nợ tiền nhà họ - Con đến đây có gặp vấn đề gì thì cứ nói ta biết. Cứ xem đây là nhà mình, con thoải mái nhé con - Dạ.. Dạ nhưng.. - Thôi.. Thôi nào, không nói nhiều nữa, con đi dọn dẹp thu xếp đồ đạc đi. Rồi ta sẽ chỉ dạy con từng việc - Dạ thưa phu nhân Thu xếp quần áo vừa xong, cô định đi tắm.. Thì "Cốc.. Cốc.." - Ai vậy ạ? Ngoài cửa không ai trả lời. Tiểu My lại gận giọng vừa hỏi vừa đi ra cửa phòng - Ai vậy ạ? Vừa mở cửa ra, chân cô vướng cửa xuýt té.. Tay cô chạm vào.. Chạm vào một thứ gì đó ngoài mềm nhưng lại cứng, cũng rất vạm vỡ - Ơ. Cô chưa gì vừa mới đến nhà định quyến rũ tôi rồi à? Vẻ mặt của cậu chủ Văn Hoàng đầy khiêu khích Cô vung tay ra thật nhanh mất thân bằng và ngã đùn xuống nền nhà - Không, tối vướng cánh cửa nên.. Chưa kịp dứt lời, cậu chủ Nam Hoàng cuối đầu xuống tai Tiểu My thỏ thẻ - Đừng lý do với tôi, đừng nghĩ bước chân vào được đây nghĩ mình sẽ là BÀ CHỦ Rồi Văn Hoàng quay đi, trong lòng Tiểu My chưa hiểu ra chuyện gì.. Tại sao cậu chủ lại nói mình như thế, mình đến đây để giúp việc để trả hết số nợ mà. Trong lòng cô đầy phức tạp và nhiều suy nghĩ Tắm rửa xong cũng đã đến giờ chiều, xuống cầu thang đã nghe thoang thoảng mùi thịt, mùi rượu từ phòng bếp.. Gió thoai thoải từ cửa sổ tràng vào - Ngồi xuống dùng bữa thôi con, đây.. Ngồi bên đây Vừa nói bà Lý vừa nắm lấy tay cô, tay bà thật mềm.. Thật ấm! Cô cứ ngỡ như tay mẹ mình Trước mặt cô là cậu chủ Văn Hoàng, ánh mắt đó. Như sát khí nhưng cũng như một thứ gì đó cô không hình dung nổi, cứ nhìn cô, nhìn từng hành động của cô cũng khiến Tiểu My lúng túng tỏ ra vẻ hậu đậu mà ngày thường không có Bữa ăn hôm ấy, duy chỉ duy nhất.. Một không khí hơi ngột ngạt, nhưng cũng may có bà Lý luôn ân cần với cô