Tác phẩm: Nhắm Mắt Nhìn Đời. Tác Giả: Ngheonan. Thể loại: Truyện Ngắn- Tự Tryuện. Văn án: Chuyện kể của một cô gái ngẫu hứng muốn viết nỗi lòng mình nhưng lại sợ ai đó biết được nỗi lòng của mình. Chuyện của một người cố gắng mạnh mẽ, mạnh mẽ rồi lại mạnh mẽ mãi đến nỗi tự mình nhút nhát sợ sệt mọi thứ. Chuyện kể ngẫu nhiên về người tự cho mình hy vọng rồi lại bị vùi dập đi không còn chút gì. Chuyện mang những người cô độc, sợ cô đơn nhưng lại thích một mình. Chuyện của những thói quen được tạo thành để che lấp con người thật của mình.. Đây vừa là truyện mà cũng là chút ước muốn viễn vông của một ai đó. Có thể có nhiều mục khác nhau, nhưng không phân thành chương truyện, có thể các mục sẽ là một câu chuyện không liên quan đến nhau. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian nhìn đến những tác phẩm của mình. [Thảo luận - Góp ý] - Truyện Tác Phẩm Sáng Tác - Ngheonan
Nỗi Nhớ Của Kẻ Cô Đơn. Bấm để xem Mỗi ngày trôi qua đều nhàm chán và nhạt nhẽo như thế, mỗi ngày nhìn lại đều thấy mọi thứ chẳng là gì. Con người gặp nhau vì nỗi buồn phiền, vì sự tổn thương và vì sự sợ hãi nỗi cô đơn là nhiều. Gặp nhau sẽ tự hứa với chính mình rằng sẽ không mang những buồn tủi của bản thân ra mà kể lể, để mà than vãn nữa. Nhưng dường như chỉ khi mục đích gặp nhau là để kể khổ thì mới có thể gần nhau lâu hơn một chút, mới có thể nói nhiều với nhau hơn một chút. Cô gái ấy tự tạo cho mình một ranh giới tách biệt với mọi người từ rất sớm, cô ấy tự nhắn nhủ với bản thân rằng không nên làm phiền người khác, tự dặn lòng không thể để người khác phải buồn nỗi buồn của mình. Cô tự động biến mình thành con người nội tâm, mọi thứ chỉ giữ cho riêng mình. Bề ngoài tự động trở thành một con người vô cảm, lạnh lùng với mọi thứ. Người đời rồi sẽ nhìn cô ấy như thế nào? Làm sao cô biết được. Chỉ là cô lo nghĩ nhiều thứ quá, đến nỗi lo luôn cả phần người ta sẽ nói mình như thế nào, nhìn mình như thế nào. Cô tự tưởng tượng về những suy nghĩ của những người xung quanh về chính mình rồi cố gắng, cố gắng làm sao cho đúng nhất. Chỉ cần lỡ sai một chút, hay nói một lời gì đó không tốt là cô phải dằn vặt mình rất lâu, có nhiều lúc là lâu đến cả năm hoặc hơn thế. Cô nhớ có lần cô lớn tiếng gọi một ai đó trong lớp của mình, lần ấy cô cũng tự hối hận đến mấy tuần liền. Cô vốn rất ít nói, rất sợ nói chuyện vậy mà lần ấy chẳng hiểu sao cô lại lớn tiếng ngay giữa sân thể dục rộng lớn đến như thế. Một tiếng gọi đơn giản lại khiến mọi người ngước nhìn. Cô không nghĩ đó là sự ngưỡng mộ, nhiều hơn cô thấy ở hầu hết những người đó là sự ngỡ ngàng, kinh ngạc xen lẫn chút khó hiểu. Lúc đó cô tự hỏi mình đã làm sai gì rồi chăng? Chỉ là gọi lớn tiếng tên một người thôi mà. Đến bây giờ tên người ấy là gì cô cũng quên mất rồi. Nhớ những năm tháng còn trên ghế nhà trường, ở đó có bao nhiêu thứ để nhớ, thế mà cô lại chẳng giống thế. Mỗi người sau này khi gặp lại nhau sẽ kể về những kỉ niệm của chính bản thân mình cùng ai đó. Vậy còn cô? Có lẽ cô kể về những người khác sẽ nhiều hơn. Kể về chuyện tình của đứa bạn cùng bàn, kể đến những lần bạn trong lớp đánh nhau.. Cô chưa từng cùng ai trở thành bạn bè thân thiết suốt những năm học ấy, cũng chẳng cùng ai làm những chuyện điên rồ ở cái tuổi vốn điên ấy. Cô có gì ở những năm tháng ấy nhỉ? Có lẽ là sự tự ti về mọi mặt, thu mình lại giữa những con người cùng trang lứa, không dám nói chuyện với ai vì luôn cảm thấy họ không thích điều đó. Cô lập chính mình, trong lòng có chút thích nổi bật nhưng bên ngoài luôn luôn cố gắng vùi dập chính mình. Sợ sệt mọi thứ, chưa bao giờ sống hết mình cho chính mình. Càng không có người chú ý tới lại càng thấy tốt, tại sao vậy nhỉ? Vì cô ấy được rèn luyện rằng không ai đáng tin để dựa vào, để tâm sự hay gửi gấm ước mơ của mình cả. Cô ngưỡng mộ những người bạn có thể tự do nói ra ước mơ của mình, cho dù sau này nhớ lại thấy thật hão huyền, thật nông cạn nhưng ít ra cũng từng nói cho ai đó mình muốn như thế, cùng ai đó cùng cố gắng cho một lý tưởng không bền ấy. Đôi lúc cô thấy mình như kẻ thừa ở thế giới này, tìm cả đời giữa vạn người mà chẳng được một ai làm tri kỉ. Cô bước nhẹ giữa Giáo Đường những ngày mùa đông, đông lạnh cóng làm cô lại mơ mộng. Cô chưa từng đi thật lâu, đi thật chậm và đi cùng ai đó trong những ngày này. Những ngày cuối năm có thể là những ngày hội của những người xứ Đạo. Mọi nơi đều lấp lánh ánh đèn, những nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy đón Giáng Sinh. Khung cảnh tuyệt vời để cùng nhau đi dạo. Cô thì từ nhiều năm trước cho tới bây giờ vẫn vậy, chẳng đi tới đâu, cô cũng chỉ vội vàng lướt qua giáo đường nơi cô sống mà thôi. Kỉ niện về những năm tháng ấy nhạt nhòa như những ánh đèn lờ mờ được giăng đầy kia thôi. Nghĩ tới cô lại buồn lại tủi, nhưng rồi cũng qua cả mà thôi, cô tự nhủ như thế. Cô quên mất mình đã trải qua những lần cảm thấy cô đơn như thế nào rồi, cô chỉ nhớ mình cũng từng chán sự cô đơn, ghét nó đến phát bực. Thế rồi tự mơ ước cho mình một ngày không còn cô đơn. Năm ấy có người tặng cô chiếc khăn quàng cổ vào mùa đông, nắm tay cô đi dạo phố phường. Hỏi cô có lạnh không? Kể cô nghe chuyện thế gian trôi nổi ngoài kia, chỉ cho cô những thứ cô không thấy. Bảo vệ cô qua những con đường vắng, đón cô đi chơi và đưa cô về. Một cặp đôi lãng mạn nhỉ! Cô tự cười với bản thân, cô mà cũng có được những điều ấy ư! Cô chả buồn gì, chỉ là cho mình chút niềm vui mà tưởng tượng ra như thế thôi. Rồi cũng qua mất một mùa đông đầy màu hồng. Cô sống với thực tế thì sợ sệt khi có một ai đó đến bên cạnh, mà tâm tư đôi lúc tuyệt vọng quá lại mơ ước có một người như thế. Một người quan tâm cô hết lòng và thật tâm. Cô có sợ cô đơn đâu, nhưng đôi lúc cô cũng muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương, nhưng sự đời làm cô sợ quá rồi nên không dám. Cô tự cho rằng mình là người có suy nghĩ trưởng thành sớm nhất trong nhà. Trong lúc những thành viên khác nghĩ họ phải làm gì cho chính mình thì cô lại nghĩ mình nên làm gì cho họ. Trong lúc những người con khác lo đi chơi, lo sắm sửa cho bản thân, cô lại nghĩ cô phải làm gì để phụ giúp gia đình. Nhưng mọi thứ cũng chỉ có chính bản thân cô biết mà thôi. Mọi thứ cô để trong lòng không nói, cô chỉ cố gắng làm mọi thứ có thể. Không nói thế là mọi người không ai hiểu, đến lúc nói cũng chẳng ai muốn hiểu. Dần dần lại trở lại im lặng như lúc ban đầu. Cô lại nghe quá nhiều chuyện không tốt về con trai, ngay cả người ba trong gia đình cũng làm cô cảm thấy sợ hãi, len lỏi chút gì đó như khinh bỉ. Cô thấy người phụ nữ như mẹ cô thật quá khổ, chứng kiến những lần ba mình say xỉn rồi về gây sự, cô tự nghĩ mình sẽ là chỗ dựa cho mẹ. Rồi cô tập cho mình thật mạnh mẽ, cô muốn bảo vệ người phụ nữ tuyệt vời ấy- mẹ cô. Rồi đến một ngày cô nhận lại toàn những thứ khó chịu, từ lời nói cho đến việc làm. Ngay cả người cô cố bảo vệ cũng không hiểu cho cô, tại sao vậy? Có lẽ cô là người bướng bỉnh, có lẽ cô suy nghĩ nông cạn, có lẽ cô không nói nên mọi người không biết. Nhưng có ai biết thật ra cô đã từng nói rồi nhưng ai cũng nghĩ cô suy nghĩ trẻ con, thế như thế nào mới là người lớn? Là có một gia đình cho chính mình, hay có số vốn trong tay khi đó mới có giá trị? Nhớ những năm tháng ở thời kì phản nghịch của tuổi vị thành niên, cô cũng từng ngông cuồng làm những việc khiến mẹ đau lòng. Lúc đó cô tự trách mình như thế nào có ai biết không? Thật ra mọi người chỉ nhìn thấy bên ngoài mà chẳng ai muốn chạm vào bên trong để hiểu hết. Lại nhớ những lần cô chỉ có một mình bế tắc với chính mình. Những lúc bị mắng chửi không rõ nguyên do, hay những lần bị vạ lây hoặc quá hơn là chẳng phải mình làm mà mình vẫn phải chịu. Nhưng lúc như thế cô thật sự muốn có ai đó cũng mình nói chuyện, thế nhưng cô lại chẳng dám tin ai vì cô sợ. Cô sợ họ chê cười bản thân mình, cười gia đình mình, sợ phiền đến họ. Lại đem giấu kín vào trong. Mỗi lân chịu oan khuất hay tổn thương ai chẳng muốn khóc, khóc thạt to cho thật đã. Chỉ một điều nhỏ nhoi như vậy thôi đối với cô cũng là một thứ gì đó xa sỉ khó với. Cô không dám khóc, thậm chí là không có quyền được không, người ba của cô dã ám chỉ như thế đấy. Khóc là yếu đuối, khóc để ai xem, khóc rồi ai sẽ dỗ, khóc xong sẽ được gì, khóc cũng đâu giải quyết được vấn đề. Cô tự liệt kê hàng loạt lý do thuyết phục mình kìm nén. Cô cũng thầm ước ao mình được một lần yếu đuối trẻ con như thế. Mạnh mẽ có phải tự động cô như thế đâu, chẳng qua lâu ngày thành thói quen mà thôi, mà cái gì đã tập thành auen rồi thì thật đáng sợ. Cô tập sống một mình, chuyện gì cũng tự giải quyết để rồi không cần thêm một ai khác nữa. Nên có những thứ cô cảm thấy có họ cũng như không mà thôi. Tiếc là người xung quanh cô chẳng nghĩ thế. Họ dày vò cô còn chưa đủ đã muốn kiếm thêm một người nữa ghép vào. Tập tành làm đứa con ngoan, đến hiện tại biến thành thói quen sợ hãi, nhu nhược không dám làm việc mình muốn. Mất luôn động lực đứng lên đấu tranh cho bản thân. Cô thèm được cái tự do làm điều mình muốn, cho dù thất bại cũng vẫn có người đồng viên công nhận. Thèm được một lần ngỗ nghịch thật sự, không phải ăn chơi hư hỏng mà đơn giản là kiếm được người bạn thân mà đi ngủ bụi nhà nó mỗi lúc buồn, mỗi lúc chỉ cần có người bên cạnh mà không cần nói. Nhưng người nhà cô cho rằng đó là học xấu. Cô không dám kết bạn, không dám tin ai, không dám dựa dẫm vào ai vì cô biết chẳng ai tốt với bản thân mình hơn chính mình đâu. Cô cũng tự nhủ ngoài chính bản thân mình ra cô không muốn thêm một ai khác ngược đãi mình. Cô cũng muốn những điều tuyệt vời, lãng mạn. Cho nên cô cứ cố gắng làm, không muốn nghe lời họ nữa. Họ quay ra chỉ trích cô là đứa ngang ngược, là đứa không hiểu chuyện. Thật quá hay đi mà. Đã có ai từng hỏi cô muốn làm gì, hỏi cô cần gì. Đã có ai thật sự cho cô thấy niềm tin tốt đẹp đâu, cô không dám chọn bừa, quá khiếp đảm rồi. Hồi ức của cô toàn những câu nói không tốt đẹp của ba đối với mẹ, đối với chính cô. Những lần gây lộn giữa anh rể và chị gái, dù người phụ nữ có tất bật chu toàn cho gia đình bao nhiêu đi nữa thì đối với người đàn ông vẫn là dư thừa hoặc còn chưa cảm thấy đủ. Đã không cho họ được gì lại còn lấy đi của họ quá nhiều. Người tủi thân, người chịu thiệt, người lo toan, người suy nghĩ suy cho cùng cũng chỉ có người phụ nữ. Những thứ được sắp đặt mà chính cô không muốn dần già cô không còn thiết tha kháng cự nữa, cô biết mọi thứ đều vô dụng, vậy không bằng cứ làm thôi chứ đừng cãi. Mọi kí ức lưu lại trong cô đều là những đều tồi tệ, mỗi lần cô đều suy nghĩ rất lâu, sau đó ôm hết trách nhiệm về bản thân mà tự dằn vặt chính mình. Nói cũng là cô sai, không nói cũng vẫn là cô sai. Tất cả cũng chỉ có cô biết mà thôi. Cô đơn không phải là ở một mình, mà ở giữa rất nhiều mối quan hệ mình vẫn chỉ có một mình. Không ai chấp đứng cùng mình, ủng hộ động viên mình. Là ở một nơi vốn là an toàn lại luôn phải đề phòng, luôn thấp thỏm lo nghĩ đủ thứ. Là ở một nơi mà ai cũng mong ngóng được về nhưng chính mình lại sợ hãi và thấp thỏm khi nghĩ phải về. Cô đơn không chỉ là không có người, không ở cạnh người thân, mà cô đơn chính là trong tâm đã là một mảnh lạnh lẽo cô quạnh rồi, không tìm đâu ra một chỗ an tâm, một lối về đích thực.
Người Cũ. Bấm để xem Người đến sau luôn là người nhận nhiều hơn, tại sao vậy? Tại vì những gì còn sót lại đã chẳng còn chỗ để trút đổ nữa, bao gồm cả quá khứ lẫn đau khổ. Kẻ đi rồi có lúc lưu luyến hối hận, nhưng đa phần là không cam lòng. Con người nhìn nhau với nhiều khuôn mặt, dối trá, nịnh nọt, lấy lòng, làm vẻ bề ngoài, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ trao cho nhau được một mặt tin tưởng và hết lòng. Có người thử lòng để biết người kia có thật lòng không, hóa ra chính họ lại chẳng đối dãi thật lòng với người kia, vậy mà lại thấy mình chịu thiệt thế mới hay. Sau cùng kẻ kiên trì đối mặt với giả dối mới có được quả ngọt, nhưng mấy ai làm được? Người mới dù có nhẹ dạ, dù có rộng lượng hay cao cả đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là vẻ bề ngoài, chấp nhận người cũ âu cũng chỉ để người kia yên lòng. Nhưng người được yên lòng lại ích kỉ lắm, muốn có một người chân thành bao dung với người cũ của mình, mà không nhìn ra người bao dung cũng khó xử và mất mát đến mức nào. Người cũ nói tới chân tâm, nói tới buông bỏ, mon men muốn tiếp cận người mới, âu cũng là tiếc vì sau khi đi mới thấy nhiều thứ mình cần. Chân tâm chỉ một nửa, còn chẳng bằng một phần bao dung của người mới. Người cũ ân cần là bạn tốt, có chăng cũng chỉ là đang tìm cơ hội nối lại với người kia mà thôi. Người cũ chính là người mà khi có thì không cần, mất đi rồi mới cố níu. Cũng chẳng trách được người cũ, phải chi lúc ở cùng nhau người kia đừng cố tỏ ra không tốt, phải chi lúc đang còn người kia cố gắng hơn thì đâu ra nông nỗi. Nhưng suy cho cùng vẫn là người cũ chấp nhận buông thì mới có người mới. Người mới gặp không đúng người rồi cũng sẽ thành người cũ như ai kia. Người mới trở thành người cũ mà vẫn là bạn với người cũ của người cũ, lúc đó tự dưng trở thành tri kỉ. Thật thần kì! Trước lúc đó, người cũ hơn đã từng nói bao câu bóng gió, dùng chiêu khích tướng nhằm làm rạn nứt họ. Người cũ không đủ kiên nhẫn thì người mới chiếm trọn, có đôi lúc quá kiên trì thì dù có làm bay màu người mới thì chính mình cũng không có, thay vào đó là người mới hơn thay thế. Lại nói có một dạng thà làm người cũ còn hơn. Lúc còn là của nhau thì bao nhiêu thứ tốt đẹp, bao nhiêu thứ tuyệt vời. Ước mơ bay cao bay xa. Tin tưởng nhau đến mức bao nhiêu cái vô tình xấu lòi ra cũng xem như hư không. Đến lúc thật sự đổ vỡ rồi mới biết bao nhiêu thứ tốt nhất ấy chỉ là cái lốt cố để có được thứ họ muốn mà thôi. Người cũ ấy một mặt quay đi mà chưa từng quay lại, họ thấy đáng và may mắn. Người cũ ấy không châm chọc nhưng thật sự buông bỏ mà cùng người mới cảnh tỉnh. Người mới của họ cũng sẽ mù quáng như người cũ lúc trước, chỉ đến khi có được chắc chắn trong tay rồi mới bao nhiêu thứ không ngờ. Lúc ấy người mới hiện tại mới thấy người cũ là bạn lòng. Hâm mộ người ấy đủ bản lĩnh cảnh tỉnh sớm, biết người ấy chọn đúng đắn như nào. Người mới ấy có bao nhiêu cái biết vậy nhưng đã muộn. Người cũ của những người như thế nhìn lại người ấy chỉ cười nhạt không một chút động tâm. Người cũ buông bỏ chỉ khi nhận được bài học nhớ đời về dối trá. Nỗi đau thật khắc cốt ghi tâm thì mới cam lòng mà dứt áo ra đi hoàn toàn. Cái người cũ ấy sau này trở nên lãnh cảm và bình đạm khác lạ. Họ khiến người kia phải mở to mắt mà hâm mộ mình mới thôi. Người cũ ấy bản lĩnh từ chính bản thân. Số người cũ lụy tình lại cố níu lấy người mới. Cố làm bạn với người mới để tiếp cận người mình đã bỏ. Vì họ lên đời, vì họ đổi khác hoàn hảo hơn, vì họ có cuộc sống tốt hơn. Người cũ ấy thật chẳng ra làm sao, nhưng lại có chút bản lĩnh khiến người mới không kiên định với mối quan hệ hiện tại một chút. Người mới ngu ngốc cứ xem người cũ là bạn thân sẽ tự làm tổn thương mình. Người cũ có cố tình hay vô ý cũng có lúc làm người mới khó chịu. Tỉ như mỗi lần gặp nhau lại nói đến người kia lúc trước như thế này như thế kia, tỉ như luôn nói người kia đã thay đổi, tỉ như luôn tỏ ra không ai hiểu mình bằng người kia. Có vô ý cũng khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi mà rủa xả một phen mới thôi. Người mới tin tưởng cùng người kia nói rõ, dù rõ ràng xong trong lòng vẫn căn cắn không yên, lại độn lên thêm một lớp lo sợ không đáng có nữa kia. Nếu người mới nhu nhược, khư khư giữ cho mình lại càng làm mình khổ hơn, người kia lại chẳng hay biết gì. Hoặc là nói ra nhưng người kia lại không hiểu vậy hóa ra người sai chính là người mới? Người cũ hả hê khi người mới thất thế, kẻ bại hoại sẽ quay lại cùng người cũ. Người chính khí sẽ tìm một người mới hơn. Bên nào thì người đến sau vẫn phải gánh, vì sao vậy? Vì vốn là đến sau, bao nhiêu cái không biết đều ở phía sau cả. Người cũ dù được dù mất vẫn chỉ là người cũ. Để phân định trong hai người cũ đó ai đúng ai sai thật khó. Anh người yêu cũ sẽ nói với người mới, cô ta chẳng phải người tốt lành gì. Cô người yêu cũ cũng nói với người mới y vậy, chỉ là nếu người yêu cũ chơi với người yêu mới thì lại khác. Dù đàn ông hay đàn bà mà muốn nối lại với tình xưa, đa số đều tâng bốc người xưa hết lời. Như thế người mới mới thật sự tức giận, mới thật sự lo lắng không yên, không chịu nổi sẽ rời đi. Tin được người cũ chỉ khi thấy họ sau khi chia tay không vội tìm một người mới thay thế. Sau khi chia tay họ kinh sợ khi nhắc đến người kia, không còn lòng tin để tìm người mới nữa. Không nói xấu người cũ thì cũng chẳng mặn nồng khi nghĩ tới, đó mới thật sự là người cũ. Người cũ bản lĩnh như thế người kia mới là người tiếc nuối. Trong một mối quan hệ dù tốt đẹp hay đổ vỡ thì vẫn luôn tồn tại một bên hèn mọn, một bên ích kỉ, một bên hy sinh. Có lúc là những đáng khinh, bẩn thỉu và đáng bị căm hận. Cho dù là bên nào thì cũng cần có một người chấm dứt, có khi là chính họ, cũng có khi là người mới. Người cũ có thể là người yêu sâu đậm đến mất lý trí, nhưng hầu hết đó chỉ là lý do. Vốn người cũ chỉ thấy những gì trước mắt, thỏa mãn cái cần tạm thời nên khi trở thành người cũ mới biện minh như thế. Người cũ đôi khi dứt khoát không phải vô tình mà lý trí mãnh liệt thúc đẩy họ không gục ngã. Và cả nhiều người cũ vốn là người bị tổn thương sâu đậm, vì còn níu giữ nên trở nên hèn mọn, vì yếu đuối nên không dám để mất. Cũng vì người cũ là người bị tổn thương nên càng dũng cảm mà dứt khoát, mạnh mẽ mà đứng lên. Người đã cũ thì đừng để mình bị lụi đi thêm, thay vì dày đọa mình, châm chọc không kết quả, tự đưa mình vào đau khổ thì hãy đứng lên. Ngạo nghễ mà vì chính bản thân mình sống cho thật tốt, đừng trở thành người hèn mọn, càng đừng biến thành rác rưởi đáng khinh. Hãy trở thành một người cũ mà ai cũng phải gật gù tán đồng, ai cũng phải trầm trồ mà tán dương. Người cũ có lúc cũng rất độc lập và tự do. Người cũ nhận ra dù không có người kia mình vẫn sống tốt, vẫn tự tin mà thỏa mãn chính mình. Cô độc đâm ra lại tự do đến nghiện. Bỗng lại thích sống một mình như thế, cóc cần thêm một ai nữa cả.
Lời Lẽ Miệng Đời. Bấm để xem Có bao nhiêu người sẽ tin một cặp tình nhân mới lớn cưới nhau vì yêu nhau thật lòng? Được mấy người sẽ tin "trâu già gặm cỏ non" là chân tình thật ý? Cũng vậy, được mấy người sẽ thiện cảm với "phi công" của các chị nên đôi cùng các chị? Và được bao nhiêu người chấp nhận cho một tình yêu lạc giới cũng đáng được tôn trọng? Thật ra cũng chẳng thể trách những người đó được. Họ chẳng phải là đang sống trong một xã hội quá nhiều giả dối sao? Niềm tin của họ theo đó mà cũng mong manh hẳn đi. Hẳn là số trái ngược họ nhìn thấy nhiều hơn những thứ thuận ý ấy. Cũng có những người chỉ là thuận nước đẩy thuyền, chẳng muốn nhìn vào sự thật vốn có. Hoặc có những người vốn ác mồm, ác miệng như thế, như kiểu họ không thoải mái thì cũng đừng mong có ai thoải mái dưới con mắt của họ. Đó chính là đố kị, đố kị vì sao cũng cùng một tình huống nhưng lại có nhiều kết quả khác nhau. Số sung mãn thật thì nhận lại thật nhiều những lời dèm pha, người dấu đi mọi thói hư tật xấu nhận lại là lòng thương cảm tội nghiệp. Thật ra kết quả như thế nào vốn tùy thuộc vào chính mỗi người và tùy thuộc vào cách mà mỗi người tiếp nhận. Lời lẽ miệng đời là một thứ vũ khí vô hình vô cùng lợi hại, bạn tin không? Ở đời chẳng ai có thể khăng khăng nói rằng mình không cần phải sống vì lời người ta nói được. Thật ra ai cũng biết lời nói thế gian luôn là mười phần giả mà chỉ có một phần thật. Vậy nhưng ai cũng cố chấp muốn nghe, ai cũng cố tình khiến mình bị dằn vặt bởi những lời nói không biết thật giả ấy. Sau cùng đâm ra hằn học lẫn nhau, nghi ngờ lẫn nhau. Mọi mối quan hệ có thể phất lên hoặc đổ vỡ cũng chính bởi miệng đời. Có đôi lúc người ta vô tình nói những lời không hay về ai đó, họ cho rằng đó là quyền của họ và họ chỉ nói vậy thôi chứ chẳng ảnh hưởng tới ai. Nhưng vô hình chung họ không biết rằng chính họ đang giết chết đi một tâm hồn tốt đẹp. Vì lời họ nói là vô nghĩa, nhưng người nghe luôn dụng tâm, và lời truyền đi cũng biến đổi không ngừng, nên kết quả nhận lại có đôi khi không hoàn mĩ, tốt đẹp gì cả. Có khi là hủy hoại cả một con người. Nói thì dễ nhưng để làm được thật khó, ai cũng biết những người luôn bàn luận về người khác, là những người vô công rỗi nghề, là những người tìm vui trong những mảnh đời xung quanh. Họ không nuôi sống bất cứ ai mà họ đang nói đến, cũng chẳng nâng đỡ bất cứ ai trong số những người họ đang dèm pha ấy. Thế nhưng những mảnh đời được nói đến ấy ngoài miệng luôn nói mặc kề miệng đời, nhưng trong lòng lại để tâm thật nhiều. Tìm cách xóa bỏ đi những cái gọi là "người ta nói", nghĩ cách làm vừa lòng những người đang xăm xoi ngoài kia. Đổi lại được gì? Có đôi khi chính họ vốn buông bỏ được miệng đời, nhưng vì "khuôn mặt" của một thành phần nào đó mà họ lại phải nép vào những cái "người ta nói" ấy. Họ không vui nhưng có những người khác vui. Như thế có khổ không? Người ta chỉ thích nhìn vẻ bề ngoài để phán xét một ai đó, họ chỉ thấy bề nổi mà chưa bao giờ thấu hiểu thật sự phần chìm bên trong. Họ cứ nghĩ mình như thế là chính nghĩa, nhưng mà không biết, họ đang biến mình thành một kẻ khát máu vô hình. Tỉ như nhìn thấy một đôi tuổi mới lớn cưới nhau, lời đầu tiên "thiên hạ" truyền tai nhau chính là: "Đấy, ăn chơi cho cố vô, dính rồi mới phải cưới gấp như vậy" "cưới chạy đây mà" "gớm cũng vì nhà đấy, nhà này giàu nên phải vớ ngay khống có mất".. Ngoài những đứa mà người ta gọi là trẻ trâu tin rằng đôi trẻ ấy thật đẹp ra, thì phần còn lại cố gắng suy xét xem cái đám cưới ấy có vấn đề gì không. Mặc dù biết rằng tình trạng xấu ấy xảy ra cũng quá nhiều đi, nhưng như vậy cũng đâu có nghĩa là sẽ không có những điều vốn hiển nhiên bình thường. Tỉ như một anh thanh niên lớn tuổi lấy cô bé mới lớn, hoặc một chị gái quá thì lấy anh trai tân mới ra đời. Nhìn vào ai nói chúng nó đến với nhau vì tình yêu, éo le hơn là những kẻ lớn tuổi "mất giá" kia lại còn rất giàu có. Trăm miệng như một đều phán chúng nó đến với nhau là vì lợi ích mà thôi. Ừ thì cũng có những lợi ích thật, nhưng cũng đâu phải đâu đâu cũng thế. Không lẽ cứ có tình yêu chênh lệch tuổi tác, gia cảnh lớn như thế là vì lợi ích hết sao? Vì gì thì gì, hễ chúng bay hạnh phúc thì đó là tình yêu đích thực. Đôi khi hạnh phúc rồi cũng chỉ nghe được câu "để xem được bao lâu" "đấy là còn của mới được thế thôi, thử mà hết thử xem". Đúng là của cải đánh giá một con người không hề sai nha. Đánh đổi cả thanh xuân cũng chỉ để nằm trong vòng xoáy ấy mà thôi, vòng xoáy của tiền bạc và thị phi. Nhắc đến một mối quan hệ nhạy cảm hơn. Tình yêu đồng tính. Đa phần sẽ dè bỉu khinh khi, ghê tởm và xa lánh. Đúng là có những người lợi dụng giới tính ít ỏi đó mà làm những điều không đứng đắn. Nhưng ngoài kia đâu thiếu những người thành đạt và chính trực thuộc giới tính ấy! Chỉ tiếc là con người ta thích đăm đăm nhìn vào mặt xấu, mặt tồi tệ hơn là chấp nhận những thành tựu đã có, hay con người vốn có. Cho dù nhỏ thì cũng đáng chứ, cũng đâu có mất mát của ai cái gì, cũng đâu hại ai bao giờ. Tính ra những người ít ỏi ấy còn cẩn trọng và tinh tế hơn chúng ta nhiều. Vì họ không dễ được chấp nhận nên càng phải cố gắng hơn. Tại sao cứ phải thành công thì mới được chấp nhận? Những người thuộc thế giới thứ ba ấy chỉ được công nhận khi họ thành công, tại sao họ không thể bình lặng mà sống như những người khác? Họ gồng mình để được sống là chính mình, trước tiên họ phải có tài chính đỉnh cao, như thế miệng đời mới buông tha họ. Hoặc một số những người thích cuộc sống độc thân. Đôi lúc cần một người cho bớt cô đơn nhưng nhìn xung quanh mà sởn quá, thích một mình hơn. Lý tưởng là sống không cần dựa dẫm vào ai, sống cho bản thân và hão huyền hơn là có thể giúp những mảnh đời bất hạnh hơn. Một phần cũng vì sợ hãi, và nghi kị phải chịu khổ nên không dám chọn bừa. Chỉ là họ không thật sự giỏi giang, không đứng trên đỉnh cao danh vọng. Nhận lại chính là những câu dạng: "Chảnh quá không ai ưng" "làm cao cho cố vô, cũng có tốt đẹp gì đâu" "cũng phải làm sao đấy thì mới ế như vậy".. Lỡ đâu một mai lớn rồi họ mới chịu thoát kiếp độc thân thì lại là dạng quá thì không ai ưng nên vơ đại. Sống tốt thì chẳng sao, lục đục thì là tại nọ tại kia. Chính họ chẳng tại thì thôi, người ngoài lại mổ xẻ không chừa miếng nào. Thế đấy, miệng đời chỉ chấp nhận những thành phần đứng trên cao kia, không cần biết họ tốt hay xấu. Chỉ cần lỡ xa cơ, dù trước đó người kia là người tốt thì sau đó cũng hóa thành kẻ chẳng ra gì. Có điều họ không biết, đôi khi chính họ đang vùi dập đi một mảnh đời vốn tỏa nắng rực rỡ ngoài kia. Ngôn tình thì cũng phải có đau khổ, đọc trăm truyện đều ngọt ngào, hường phấn cả thì trước sau gì cũng chán. Đôi khi thấy ngược một chút lại kích thích. Nhưng thực tế chỉ thích những đoạn sủng nịnh và ngọt ngào mà thôi. Bởi vì như thế sẽ ít bị dèm pha hơn, chỉ là ít hơn mà thôi. Thay vì dùng lời lẽ sắc bén dìm chết một người, một đời, sao không dùng những lời nói tinh thế tuyệt vời mà nâng đỡ lấy nhau? Vì nhiều cái kiêng kị giữa người với người quá lớn, vì lòng người là thứ vô cũng khó đoán. Hôm trước là bạn tốt, ngay ngày hôm sau đã là kẻ thù không đội trời chung. Chẳng ai có thể chịu thiệt để mà bao dung cho ai mãi. Đến lúc chẳng còn gì nữa mới thấy hối thấy tiếc. Nhưng mà còn được gì nữa đâu, ngoài những lời nói làm đau nhau như bát nước đã hất đi. Để tâm lời nói miệng đời chính là đang tự giết chết chính mình. Khổ thay, đa phần con người ta đều đang sống mà như đã chết như thế. Chỉ cần sống đúng, sống tốt, sống đẹp thì cứ tự tin mà xử đẹp lời lẽ miệng đời đi.
Tại Sao Lại "Cứ Phải..", "Không Được", "Không Thể.." Bấm để xem Sống trên đời có rất nhiều thứ "cứ phải", "không được" rồi lại "không thể". Một trong số đó chính là đề tài muôn thủa về hôn nhân gia đình, cuộc sống đơn độc hay cần một ai đó. Thiết nghĩ đây là vấn đề của mỗi một cá nhân, là cách lựa chọn của mỗi cá thể trong xã hội này. Thế nhưng vô hình chung những cá thể lựa chọn sống vì mình, cho chính mình và không cần thêm một ai khác lại đang là đề tài mà mọi thành phần khác quan tâm, đôi khi trở thành nạn nhân của những cuộc dày vò. Người can thiệp nghĩ rằng họ đúng, nghĩ rằng thế giới quan này là lớn rồi thì phải có gia đình, nghĩ rằng họ đang làm một điều tốt khi khuyên một ai đó lập gia đình. Vậy họ đã từng nghĩ tới cảm xúc của những người đó chưa, hay nghe họ nói mà hiểu hay chưa, hoặc là nguyên nhân khiến họ mẫn cảm với hai chữ "gia đình" đó. Bình thường gia đình chính là nơi hoàn mĩ nhất, điều đó chưa bao giờ sai, nhưng cũng không thể đúng một trăm phần trăm. Hay nói cách khác hơn, có những người thích cuộc sống dựa dẫm một ai đó, có những người chấp nhận chịu đựng vì một ai đó. Tuy nhiên không phải ai cũng thế. Đặc biệt có những người trong tâm đã có một "bóng ma" to lớn đến mức không thể gạt bỏ, dẫn đến một nỗi sợ lấn át cả hy vọng, niềm tin phai mờ đến mức không còn dấu vết. Nhưng người như thế luôn bị người khác nhìn bằng ánh mắt dè bỉu, soi xét. Phun ra những lời phán xét như đúng rồi rằng "kén cá chọn canh, làm cao, bày đặt lựa lựa chọn chọn mình chắc gì đã tốt lành.." Ừ thì là do chính bản thân những người đó luôn đong qua đếm lại không dứt, thế đã từng có ai biết nguyên nhân thật sự chưa. Có những người thật sự như họ nói nhưng đâu phải ai cũng thế. Đôi lúc những người muốn sống một mình ấy cũng cô đơn lắm, cũng muốn kiếm một ai đó. Thế nhưng một người bạn đời đã khó kiếm, chỉ cầu một người luôn bên mình yêu thương nâng đỡ mình mọi lúc thôi càng hiếm hơn. Nhìn xung quanh họ cảm thấy hóa ra cuộc đời luôn bất công như thế. Biết như thế nhưng họ thà rằng tự dựa vào bản thân mình mà cô độc cả đời còn hơn dựa vào một người mà có cũng như không. Đến một giai đoạn mà đi đâu ai cũng thích xía vô chuyện chồng con, lập gia đình này kia. Lúc đó bạn có lý tưởng của bạn rồi thì cũng sẽ bị vùi dập, trừ khi bạn rất rất thành đạt, dùng danh vọng mà đè chết miệng thiên hạ, còn không thì còn nghe lải nhải mãi. Bạn nói bạn muốn sống một mình, thích sống một mình mặc kệ sự đời, đảm bảo rằng bạn sẽ được lĩnh giáo hàng ngàn những bài giáo huấn về chuyện "không thể sống như thế được", có đôi lúc là tấu khúc luôn cả một bài ca chỉ trích về lối suy nghĩ của bạn. Đôi lúc thật quá mệt mỏi, riết rồi không biết mình đang sống cho mình hay sống cho hàng vạn người ngoài kia. Ngay cả những người mình tin tưởng nhất cũng theo số đông luôn rồi. Gia đình, cha mẹ thân thuộc thì mở miệng cái là "phải lo lập gia đình đi, không thì đi tu chứ không thể ở như vậy được, con nhà này.. con nhà kia.." Ôi dào! Bà mẹ nó chứ thiệt là phiền, lo cho cái bản mặt mà không nghĩ tới cảm xúc của người trong cuộc. Nói nó ngang bướng khó chịu, nói nó tách biệt thay đổi, thế đã bao giờ nghe nó nói cho hết mà hiểu nó đúng nghĩ hay chưa. Chỉ vì nó có lý tưởng nhưng lại bất lực, muốn làm nhưng không có người đồng hành đành phải tự lực, nên có nói cũng không buồn hiểu hoặc cố hiểu sai lệch đi. Chính nó cũng tự thấy mình là người thừa trong chính gia đình của mình chứ đừng nói. Niềm tin đâu để nó đi tìm một nửa cùng gánh vác? Biết rằng cha mẹ nào chẳng lo xa, nghĩ tốt cho con cái, sợ sau này nó khổ, sợ sau này mình không còn nữa thì sẽ không ai lo cho thân lẻ bóng của nó. Cũng vì xã hội này quá trớ trêu, người lớn nhìn vào cái xấu để lo nghĩ cách tạo ra cái tốt, bọn nhỏ tuổi mà hiểu chuyện thì nhìn cái xấu rồi tởm luôn, vực không dậy được nữa. Người lớn dạy nó đề phòng, bảo bọc nó quá kĩ, nó ngoan ngoãn nghe lời rồi trở thành lớp vỏ nhu nhược, đến bây giờ kêu nó buông bỏ cũng hết được rồi. Nhưng mà đời là của nó, nó tự khắc sẽ biết lo, nó không lo được hoàn hảo thì nó lay lách cũng đi hết được cái đời trần thế này, quan trọng là nó có thoải mái hay không thôi. Có đôi khi người ngoài nhìn vào thấy một mảnh đời cơ cực nhưng chưa chắc mảnh đời đó đã không hài lòng với cuộc sống hiện tại của họ. Không thể trách cứ những người quan tâm lo lắng ấy được, dù không hoàn toàn thật lòng thì ít nhất cũng được một phần thật ý. Cảm ơn vẫn phải cảm ơn, nhưng chỉ mong họ có thể quan tâm đúng cách hơn. Đừng để sự quan tâm của mình trở thành gánh nặng cho người khác.
Lại Một Mùa Cô Đơn. Bấm để xem Nghĩ thầm cuộc đời thật nhiều suy tư, người yêu chưa có biết nắm tay ai mà ngọt ngào trong ngày vui. Người ta có đủ mùa trong cuộc đời. Ngoài xuân, hạ, thu, đông còn hàng tá những mùa yêu thương. Mùa vui buồn thì ít mà mùa quấn quýt gọi nhau yêu đương thì nhiều. Có đau có buồn vẫn có người ở bên chia sẻ, cô đơn có là gì đâu trong đời. Hạ cũng từng có vài mùa vui buồn như thế, có vài mùa giận dỗi chèo kéo nhau như thế. Chẳng hiểu sao đến cuối cùng Hạ lại vẫn chọn một mình. Một mình đôi lúc Hạ cũng thấy chán nản buồn tủi, nhưng Hạ lại chẳng thấy cô đơn, ngược lại Hạ thấy thật tự do thoải mái đến lạ. Hạ của vài năm trước cũng nghĩ tới những mùa yêu, vì cuộc đời nhiều nỗi lo toan quá khiến Hạ mệt mỏi. Hạ từng nghĩ kiếm một ai đó để dựa vào. Như lời bài hát "Người lạ ơi" mượn một bờ vai mà không cần biết lý do, đơn giản chỉ là chỗ tựa đầu nghỉ ngơi lúc cần, lúc muốn. Mượn nụ hôn chóng vắn, tuy không sâu đậm cũng chẳng lâu dài, chỉ là vương một chút ấp áp cũng đủ. Hạ cũng muốn lâu dài, không phải mượn tạm như thế, nhưng Hạ sợ quá thế gian này, cái thế gian mà mặt nạ nhiều hơn mặt thật. Đối đãi với nhau chân tình thì ít mà lừa gạt nhau thì nhiều. Hạ thuộc tuýp người ít nói, khó thể hiện và luôn gồng mình chiều theo người khác. Vốn Hạ chẳng sinh ra đã thế, chỉ là hoàn cảnh khiến con người Hạ khác lạ. Ngay chính bản thân Hạ cũng cảm nhận được điều không đúng của chính mình. Nhưng biết sao được, sống trong môi trường chỉ có thể chịu đựng, nhìn thấy quá nhiều mặt trái của một mùa yêu, cảm nhận đủ sự bất công đến ngay từ những người mình tin tưởng nhất. Hạ hết muốn nghĩ viển vông rồi. Thật ra Hạ cũng lãng mạn lắm chứ, nhìn thế giới màu hồng lắm chứ, nhưng chỉ trong suy nghĩ mà thôi. Hạ không thể thể hiện ra bên ngoài, không được thể hiện, cũng chẳng dám thể hiện hay mơ ước gì. Vì Hạ tập sợ nhìn thấy bao nhiêu ánh mắt giễu cợt khi nghe Hạ giãi bày rồi, Hạ thu mình từ lúc nào không hay. Hạ đưa bàn tay miết dọc theo hàng rào sắt bao quanh ngôi nhà cũ kĩ. Hạ nhớ những năm tháng mình từng ở đó, dù không nhiều thứ tuyệt vời và Hạ cũng không thể nhớ hết mọi chuyện. Hạ hoài niệm về những năm tháng sống yên bình cùng ông bà ngoại, không quá phô trương, không có nhiều biến động lớn. Thật ra là Hạ mặc kệ, bởi Hạ nhìn thấy nhưng tự biết mình không có tiếng nói, dù sao lúc đó Hạ còn quá nhỏ để lên tiếng. Thế nên Hạ mang vẻ ngoài vô tư vô lo sống hết quãng thời gian ấy, với Hạ đó chính là mùa yêu, mùa không cô đơn. Hai người già không thể bất cứ chuyện gì cũng nói với Hạ, hoặc Hạ có thể nói tất cả với họ, nhưng ít ra lúc đó Hạ đã từng được thể hiện cảm xúc thật của mình, tự do khóc tự do cười, tự do nghe những câu chuyện không đâu vào đâu. Hạ không phán xét ai hay phán xét một câu chuyện nào đó, vì mỗi người, mỗi hoàn cảnh và mỗi một câu chuyện sẽ có một cách nhìn khác nhau và cách giải quyết khác nhau. Đôi khi Hạ hơi dư thừa mà suy nghĩ về cách giải quyết tốt nhất cho một ai đó, hay cho một chuyện gì đó. Cũng chỉ là mong muốn và suy nghĩ của Hạ mà thôi, Hạ tự thấy tiếc khi sự việc đi đến một kết cục bi thảm hay không tốt đẹp. Nhưng đời mà, mình thấy tốt người khác chưa chắc đã thấy tốt. Vậy nên cố gắng làm tốt chính mình, cố gắng làm hài lòng mình thôi là đủ rồi. Hạ nhìn căn nhà cũ kĩ ấy mà trong lòng dấy lên một khung trời ảo tưởng và khát vọng. Hạ vẽ cho mình khung cảnh thơ mộng không tưởng. Hạ từng nghĩ mình sẽ làm kiếm tiền tậu lại miếng đất của ông bà, sau đó Hạ sẽ tô vẽ lên một căn nhà thật tuyệt vời. Căn nhà mà ở đó không có phiền não và không dư thừa thêm bất kì ai ngoài Hạ. Thật ra Hạ cũng từng nghĩ tới đặt thêm một ai đó vào cùng, nhưng nhìn viễn cảnh gia đình của chị gái, hay một vài người xung quanh, những người Hạ vô tình gặp qua và chính bản thân trong gia đình mà Hạ lại rụt lại suy nghĩ ấy. Hạ cũng biết không thể đòi hỏi sự hoàn hảo trên đời, chỉ là Hạ muốn giảm sự rủi ro tới mức thấp nhất mà thôi, nhưng khó quá chừng. Hạ có ước mơ xây cho mình một căn nhà vừa đủ, có sân vườn thơ mộng mang theo chút bình yên, mang về nhà vài đứa trẻ bất hạnh, cho chúng một cuộc sống đúng nghĩa. Để chúng có người quan tâm chăm sóc, được đi học như bao người, được lớn lên và đem lại lợi ích cho mọi người. Nhưng cho tới hiện tại Hạ tự thấy mình thật quá vô dụng. Một việc cũng không làm được. Đã không thể tạo cho mình một ngôi nhà thì thôi đi, ngay cả ý nghĩ ấy cũng bị khinh bỉ và vùi dập, bị ngăn cản không đồng tình. Họ sợ Hạ khổ, thế có ai từng biết Hạ cũng rất sợ họ quan tâm Hạ như thế, kiểu quan tâm áp đặt và chẳng bao giờ đồng hành. Đôi lúc Hạ thấy mình thật chới với và quá dư thừa, không có lấy một người tri kỉ cùng tiến, cùng lùi trong đời. Thật ra là Hạ không dám cũng chẳng hy vọng sẽ có người cùng chí hướng, nguyện ý cùng Hạ thực hiện những ý tưởng điên rồ ấy. Vốn Hạ cũng từng mở lòng nhưng chẳng ai thật tâm đón nhận cả, khiến Hạ dần mất hy vọng trông chờ vào ai đó, cũng chẳng dám buông tay dựa vào ai nữa. Nhiều người nói Hạ quá kén chọn, nhiều kẻ rủa xả Hạ kiêu ngạo, tự cao, vậy mà chẳng thể có nhiều người hiểu cho nỗi sợ của Hạ. Hạ sợ gặp một người chẳng thể hy sinh dù chỉ một tí cho Hạ, Hạ sợ ôm phải một người chỉ biết dày vò mà không chịu thông cảm yêu thương, Hạ sợ lắm một người cướp đi tự do vốn có của Hạ. Hạ biết mình muốn gì và phải đánh đổi những gì, Hạ cam chịu. Nhưng cớ sao mọi người xung quanh lại không chịu từ bỏ mà buông tha cho Hạ. Vì Hạ có quá nhiều hoài bão, có quá nhiều việc muốn làm nên Hạ không thể gò ép mình vào một khuôn khổ nào đó được. Có mấy ai hiểu được điều đó không? Hạ tủi thân mủi lòng, Hạ chua xót đau thương, chẳng phải kiểu của những người yêu đương nhưng đó cũng vẫn là nỗi đau kia mà. Hạ không cần ai dỗ dành, không cần người nâng niu nịnh nọt, cái Hạ cần là cảm thông, đồng hành và chấp nhận. Hạ ngang ngược vì Hạ cần tự do, bề ngoài không thể cởi bỏ được tất cả trói buộc trong tâm. Đè nén lâu dần chỉ thêm gông xiềng, đến bờ vực sẽ quẫn bách tuyệt vọng, có khi muốn giải thoát cho mình bằng ý nghĩ tiêu cực nhất. Hạ biết tự do chính là sự cô đơn nhưng Hạ chưa bao giờ hối tiếc, Hạ chỉ tiếc nuối vì cho đến bây giờ cũng chưa làm được gì nhiều để ước mơ thành hiện thực mà thôi. Hạ biết trong vòng xoay số phận này Hạ không thể định đoạt điều gì, Hạ chỉ hy vọng mình có thể sống tốt hiện tại, cũng mong người đời để Hạ được nguyện ý. Hạ đánh đổi niềm vui của những mùa yêu để lấy sự tự do khoan khoái. Đôi khi Hạ cũng chán ghét sự cô đơn, nhưng hầu hết thời gian trong đời Hạ lại thích một mình. Lại một mùa cô đơn nữa qua đi, không hối tiếc hay lưu luyến gì, chỉ mong được nhẹ nhàng cảm nhận hết mùa cô đơn của riêng mình. Đến một lúc nào đó sẽ nói lời tạm biệt mùa cô đơn trong hoan hỉ, chứ không phải gượng ép hay bất đắc dĩ.
Mộng. Bấm để xem Ai trong đời chẳng từng mong ước một cuộc sống thong dong mỗi ngày. Bình yên ngắm nhìn trời xanh biển lặng, cỏ cây hoa lá êm dịu tươi mát. Thế nhưng được bao nhiêu người chịu được cái giá phải đánh đổi cho giấc mộng ấy. Cuộc sống lại chẳng phải toàn những màu bình yên, có đôi lúc ta muốn dừng nhưng bão lốc lại chẳng để ta được như y. Ta im lặng, lánh xa nhưng cuộc đời với những nốt trầm bổng cứ không ngừng quấn lấy ta. Và hầu hết mọi người đề nói đó là gia vị của cuộc sống, không có nó thì thật là vô vị, nhưng một thứ gia vị trội hơn thì thật dở tệ. Người đứng ngoài luôn chia nhiều đường nhiều ngả, lắm lối nhiều ngã rẽ để bình luận một cuộc đời của ai đó. Thế nhưng nếu chữ nếu là thật và họ là người ở bên trong đó liệu họ có còn lí trí như vậy hay nói cách khác hơn liệu họ có làm được như vậy? Vậy nên đừng phán xét ai ngay khi chính bản thân mình cũng chưa chắc đã tốt hơn, đừng vội vẽ đường chỉ lối cho một câu chuyện nào đó bởi bản chất của nó đôi khi không phải vốn có như vậy. Có những thứ gánh vác khiến ta phải chịu đựng đến mức kiệt quệ sức lực, thế nhưng vẻ bề ngoài cố tỏ ra an tĩnh, cố tỏ ra mình ổn để che đi, cuối cùng tự thấy mình thật đáng thương, cũng chỉ mình mình ôm lấy tủi thân ấy mà vượt qua từng ngày mà thôi. Mọi người, chính là cái mọi người có thể vùi dập và chôn sống đi một con người, giết chết một nhân cách mà không để lại chút dấu tích ấy đã nhìn những con người cố đè nén áp lực bằng nhiều ánh mắt rằng: Chẳng qua chỉ có tí khổ mà đã kêu, cũng chưa bằng một góc của người nọ người kia, chỉ đang cố gắng làm màu, làm quá vấn đề nên mà thôi. Ừ thì họ lằm quá, thế mệt mỏi chân tay hay mệt mỏi tinh thần sẽ mệt hơn? Thà rằng cứ cắm đầu làm một việc gì đó, mệt mỏi chân tay nhưng đã có người chỉ dẫn sau đó thì lãnh lương, hết giờ làm thì lăn ra ngủ nghỉ thế là xong. Thế có nghĩa muốn làm chủ thì không chỉ có lao động chân tay không, mà đầu óc cũng phải vận hành liên tục để tìm ra hướng đi mới, để dạy cho người dưới quyền của mình, mệt không? Đó chính là cái giá phải trả cho một tham vọng lớn. Thế rồi những người thân cận ta luôn có những nghịch lý mà chính họ cũng không biết, họ muốn ta làm chủ mà lại muốn ta phải chu toàn cả những thứ không liên quan, muốn ta sướng nhưng lại luôn tạo áp lực về mọi mặt, từ công việc cho đến đời sống riêng tư. Muốn ta có thành quả tốt nhưng không bao giờ cho ta động lực tốt đẹp, muốn ta xã giao rộng nhưng chẳng dám cho ta ra ngoài. Nói không cần ta phải làm ra nhiều tiền, làm ông nọ bà kia gì gì đó, nhưng lại xem thường mỗi ngày vì ta không có những thứ đó. Thật là.. tuyệt vời quá đi.. Chúng ta liệu có phải là chúng ta? Hay đơn giản chỉ là con quay trong tay người, là con rối sống dùm cuộc đời của người khác, thực hiện ước mơ chưa thành của họ? Thiết nghĩ ở đời được mấy lần tuổi trẻ, được mấy lần bồng bột, được mấy lần ngã đi rồi đứng lên, được mấy lần đi tới cơ hội? Nhưng mà mấy ai tận dụng được cái mấy lần ấy, có người được tận dụng lại chẳng tận dụng cho tốt. Ta không bốc đồng bởi vì ta kìm nén giỏi, ta không ngông cuồng bởi vì ta còn người khác để quan tâm, suy cho cùng ta cũng là ở một hoàn cảnh không như mình mong muốn nên mới thế thôi. Ta chẳng dám nói khi mình được buông ra thì sẽ không sa ngã, nhưng ít ra ta cũng có đủ tự tin mà nói mình sẽ sống khác hơn hiện tại và thỏa mãn hơn hiện tại. Ai dám tin ta về những điều trên môi miệng ấy? Ngoài những lời ngon ngọt trong tình yêu, hay những lời bùi tai của vài kẻ mơ hão mới đủ thuyết phục người khác, vì vốn cuộc đời luôn gượng gạo như thế đấy. Hãy nói về ước mơ của mình khi chính mình đủ sức thực hiện nó, hay chính mình đã đứng trên nó rồi. Kẻ còn nghĩ vì người bên cạnh thì khi thả ra sẽ càng cố gắng khiến mình tốt hơn để lo cho những người họ cho là quan trọng. Nhưng những người được họ quan tâm lại chẳng nghĩ như vậy, chỉ sợ họ khổ này khổ kia, lo cả cái khổ của tương lai xa vời mà chưa từng nghĩ để họ đứng lên bằng đôi chân mình. Lo một cách thái quá khiến họ thêm gánh nặng tinh thần về vấn đề không đáng có. Biết những người xung quanh ta có ý tốt đó nhưng ta lại cảm thấy mình nhận không nổi, đến trên người ta lại cứ cảm thấy là một kiểu áp đặt, là một kiểu tù túng khó thở. Ta chưa từng nghĩ sẽ san xẻ với đó sao, ta chưa từng nghĩ sẽ nghỉ ngơi mà dựa dẫm vào ai đó sao? Chỉ là ta nhìn thấy những thứ ngược lại với những cái trên, ta đã từng nói nhưng chưa từng có ai hiểu, ta đã từng dựa dẫm nhưng chưa từng có ai nâng đỡ. Họ chỉ thấy ta cứng cỏi chứ chưa bao giờ thấy ta cũng yếu đuối, cũng chưa từng nghĩ tới nguyên nhân khiến ta phải như thế. Họ nói ta xa cách, đẩy mối quan hệ xấu đi, vậy họ đã từng nhìn lại cả quá trình khiến ta thành như thế chưa. À mà thôi dù sao cũng là ta sai, cũng là ta ngang ngược, cũng là ta kiếm chuyện mà thôi. Ta quen rồi chăng? Chẳng buồn nói cũng chẳng muốn nói nữa, nhiều hơn là không dám nói, sợ họ biết được. Có đôi lúc ta muốn khóc thật to cho vơi đi uất ức khó chịu trong lòng, nhưng mà ta làm gì có cái quyền đó, ta phải biết an phận mà lắng nghe, mà làm cho tốt đi thôi. Ta nhìn họ mà sống, vì họ mà sống, cuối cùng họ vẫn thấy ta chỉ là kẻ vô dụng, không thể có bất kì chính kiến nào. Họ cũng vì ta mà sống chỉ là cách của họ sai rồi, họ vì ta mà suy nghĩ nhưng chưa từng biết ta vì điều đó mà thêm thất vọng và suy sụp. Bây giờ ngoài vì họ mà sống ta còn lòi ra thêm một cái tật nữa đó là sợ họ mà suy nghĩ, mà điều chỉnh, đề phòng khi ở cạnh họ, đề phòng mình làm gì phật ý họ đó. Cách tốt nhất để giảm đi nỗi sợ, giảm đi niềm đau và tan biến đi sự buồn tủi chính là dùng nỗi sợ khác đè nên nỗi sợ vốn có, tìm đau khác dằn lại niềm đau cũ và để sự buồn tủi mới thay thế cho sự buồn tủi còn vương vấn chưa tan. Ta chẳng cần bậm đi tìm làm gì cho nhọc vì đã có những người khác giúp ta rồi đấy thôi, thật là đáng cảm kích nha. Ranh giới của người có tiếng nói trong mọi việc từ trong nhà cho đến bản thân phải chăng chính là có một gia đình riêng, là có một cơ ngơi thật hoàn chỉnh, nghĩ là có tiền thì có quyền bằng không phải lập gia đình thì may ra mới có sự lựa chọn cho bản thân? À không lập gia đình không phải kéo theo một người cùng thực hiện ước mơ với mình sao, nhưng mà nào có dễ như thế, chắc gì họ không ích kỉ để mà giúp ta. Hầu hết người chông đều muốn chiếm hữu và sử dụng người vợ mình mà thôi. Nếu ngay từ đầu ta không đủ mạnh mẽ thực hiện ước mơ thì đừng nửa còn lại của cuộc đời sẽ chắc chắn giúp ta. Đó chính là mộng, là mộng hão huyền, hão tới mức không thể hão hơn. Chỉ khi nào bản thân biết chấp nhận, dung hòa và hài lòng với tất cả những gì đang diễn ra với mình thì lúc đó mới là mộng thành thực. Dù không thong dong rong ruổi khắp nhưng như lại có niềm vui khác khi có người bên cạnh, hoặc là ngược lại. Cái giá phải trả ở đây chính là cô đơn cô quạnh hoặc bị kìm kẹp, đôi khi còn là hy sinh và từ bỏ đi chính mình. Mộng của ta không phải giàu có đến múc có tỉ nọ tỉ kia, ta chỉ mong có một căn nhà của riêng mình, do chính mình thiết kế, ở một nơi yên tĩnh có sân vườn với đủ loại cây hoa lá cành. Nuôi vài đứa trẻ côi cút không nơi nương tựa, ta không vĩ đại tới mức nuôi những đứa khuyết tật này kia đâu, chỉ là những đứa bị lỡ rồi bị vứt bỉ ấy. Nói không động đến tiền nhưng không có tiền thì sao mà làm đây, cả một tấc đất còn không có chứ huống chi.. Ta bây giờ bất lực rồi, xung quanh ta ngoài dèm pha thì chính là kìm kẹp ta lại, không dám giúp đỡ dù ta đã mở đường. Luôn thấy ta giống như một kẻ điên vậy, bởi suy nghĩ của ta khác họ, cách làm của ta khác họ và cả thế giới quan ta nhìn thấy cũng khác họ. Ta lại chẳng giỏi giang gì hơn người, chỉ biết than ngắn thở dài với hư vô vậy thôi. Thong dong chính là phải cô độc, ta chấp nhận nhưng người xung quanh thì chưa chắc, họ đều muốn ta phải theo quy luật vốn có chứ không phải quy luật tự nhiên. Ta hài lòng với những việc mình làm và ôm mộng với những dự định của mình. Họ không hiểu, vĩnh viễn không hiểu thứ ta cần, điều ta muốn và cuộc sống mà ta lựa chọn.
Đều Yêu Nhưng Không Thấu Hiểu. Bấm để xem Rồi cũng đến một độ tuổi mà chúng ta đều mệt mỏi, muốn dừng lại để đi thật chậm rãi. Đến một độ chúng ta dù gặp rất nhiều người, dù đi khắp nơi, dù được nghe rất nhiều những lời ngon ngọt nhưng vẫn thấy rất cô đơn quạnh quẽ. Đến lúc chúng ta rồi cũng biết thì ra lời nói của người đi trước không phải chỉ là nói xuông.. Nhưng mà đến lúc đó rồi chúng ta liệu có thấu hết thật sự giá trị của chúng ta giữa chốn nhân gian này? Ngồi nghe một bài hát rất buồn, bài hát về chuyện tình yêu dang dở, về một cuộc đời luôn phải hứng chịu bất công. Bài hát làm cảm động lòng người nhất rồi cũng sẽ đi vào quên lãng theo thời gian. Dù có xúc động đến rơi nước mắt, dù buồn tủi dằn vặt trong lòng thì rồi cũng sẽ qua đi vào một ngày không xa mà thôi. Đã từng cảm nhận hết những nỗi buồn của người viết nên những bài hát ấy, tự thấy chính mình trong đó, nhưng tuyệt nhiên chúng ta chưa từng nghĩ đến mình sẽ phải thay đổi. Thay đổi không phải để níu kéo lại những cái đã đi qua, mà thay đổi để đến lúc nhìn lại ta không hề phải hối tiếc. Con người ta đều có một căn bệnh chung đó là lúc có thì không cần, mất đi rồi mới cố níu, mới trân trọng. Nhưng còn được gì đâu ngoài những lời nói, nói ra liền bay đi theo gió, liền phai nhòa đi theo năm tháng. Cho dù biết rõ điều đó thì chúng ta vẫn luôn chọn cách vứt bỏ đi những gì chúng ta đang có, mưu cầu những thứ xa vời, đôi khi là không cần thiết. Thử hỏi trên đời này có ai nói đến gia đình mà chưa từng một lần mủi lòng xót xa, xót xa cho chính mình, xót xa cho những con người trong gia đình chính mình. Cho dù họ vui hay họ buồn, họ đau khổ hay hạnh phúc thì họ vẫn là người ảnh hưởng đến chúng ta nhiều nhất. Mâu thuẫn đến từ gia đình cũng nhiều nhất. Thế nhưng vẫn không thể bỏ, vì đó chính là một phần máu thịt của mình. Trong thâm tâm ai cũng nghĩ như thế nhưng chẳng ai chịu hiểu cho ai, cuối cùng dùng cách của mình cố chấp yêu thương những người còn lại, lại chẳng biết rằng nó đã biến thành con dao sắc nhọn đang cắt đi từng phần để liên kết với nhau. Có đứa con nào mà chẳng phải là món quà quý giá ngay từ khi mới hình thành? Nâng nui, vỗ về từng li từng tí khi nó bắt đầu đến với thế giới. Yêu chiều tới mức trên thế giới này có gì tốt đẹp đều giành cho nó. Chẳng màng tới bản thân mà cho nó cuộc sống tốt nhất, dạy cho nó những điều lành ý hay nhất. Chỉ chực chờ nó lớn khôn thật khỏe mạnh, đẹp đẽ và hạnh phúc thế là đủ thỏa mãn. Tuổi xuân không kịp vui cho hết thì đã thấy già, lời bài hát mà tôi vừa nghe. Tuổi xuân của họ chính là những ngày tần tảo sớm hôm lo cơm áo gạo tiền, lo dẫn lối mở đường cho chúng ta. Họ vui được mấy lần trong suốt tuổi xuân ngắn ngủi ấy? Cuộc sống của gia đình mới không phải là mỗi sáng thức dậy liền tươi cười chào hỏi nhau, ăn bữa sáng chậm rãi, cùng nhau tản bộ hóng gió ngắm cảnh, cùng nhau kể lể chuyện vui chuyện lạ hết ngày qua ngày khác.. Ừ thì cũng có đấy, nhưng nó chẳng được bao lâu thì liền sẽ kết thúc thôi, khi mà món quà nhỏ đến. Nó vốn là món quà được mong đợi nhưng rồi nó cũng biến thành gánh nặng lúc nào không hay. Vì cuộc sống luôn xoay vần thay đổi mà, chỉ cần không hài lòng với những gì mình có thì liền có hàng tá vấn đề thay nhau mà đến. Nhưng họ vẫn giữ vững một lòng yêu thương những đứa con của mình như lúc ban đầu, chỉ là cách thể hiện đã khác đi nhiều rồi. Cha mẹ luôn nhìn đến những rủi ro về sau, biến yêu thương thành sự áp đặt, biến ước mơ của mình thành ước mơ của con mình mà muốn chúng hoàn thành. Cha mẹ chính là người luôn đặt cuộc sống của con mình lên hàng đầu, lo từ tương lai gần cho đến tương lai xa của nó. Nghĩ đủ mọi cách cũng chỉ mong lo chu toàn cho nó, họ hòng cả việc lỡ đâu chính họ mất đi thì những đứa con mình phải làm sao! Đó chính là tình yêu vững bền và cao cả nhất, cho dù trong hoàn cảnh nào thì nó vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Nhưng mà họ đã từng nghĩ tới phản ứng ngược hay chưa? Một đứa nhìn luôn ngoan ngoãn nghe lời thật ra nó đã bị rèn dũa thành một đứa nhát gan và dựa dẫm một cách triệt để. Nó trở thành đứa nhu nhược và chỉ biết làm theo mà thôi, dù có lý tưởng thì cũng chẳng dám làm, cũng chẳng biết phải làm sao. Một đứa quá đề cao bản thân sẽ nghĩ đến việc phá bĩnh, đi phản lại để chọc tức họ thêm. Chính cha mẹ cũng đang mâu thuẫn trong những lời nói của mình. Lúc nào họ cũng nói không cần công danh oai phong gì, nhưng đến khi đụng chuyện là lại nói những lời mang hàm nghĩa đi ngược lại, có những đứa con nghe vào thì chính là những con dao sắc lẻm. Khiến chúng suy nghĩ thật nhiều, mệt mỏi thật nhiều. Cho dù hiểu hay không thì sự yêu thương của cha mẹ vẫn còn đó, chỉ là không thể hiểu được con mình khi chúng lớn, nên cách yêu thương đôi khi sai đi mà thôi. Có một loại lý tưởng của những đứa con đó là cố gắng bù đắp cho quãng thời gian kham khổ của cha mẹ. Nhưng chúng cũng nằm trong cái chuỗi quy luật của tự nhiên, lớn rồi, thanh xuân dù ngắn dù dài thì cũng giống ba mẹ mà thôi- trở thành ba mẹ mới. Đến lúc đó chúng cũng dành cả thanh xuân chưa kịp vui hết ấy để lo cho những đứa con mới. Suy nghĩ của chúng không phải trọng yếu đặt trên cha mẹ nữa. Nhưng cha mẹ thì vẫn dõi theo chúng mãi cho đến khi không còn có thể mới thôi. Cũng có những đứa cứ khư khư ôm lấy cái lý tưởng đó mà bỏ đi cuộc sống của gia đình mới như bao người. Chúng chỉ là muốn đi chậm quá trình đó hơn người khác, để dành thời gian cho lý tưởng trở thành người gánh vác thay cha mẹ. Chúng lao vào cuộc chạy đua của những nỗi lo không đầu không cuối, chạy đua với thời gian và công việc. Cha mẹ chỉ thấy chúng bỏ bê gia đình, bỏ bê cha mẹ mà chẳng thấy chính bản thân nó cũng đang dần quên đi phải chăm sóc chính mình. Vì thời gian thì không đợi người, nếu không tận dụng, nếu không nắm bắt thì đừng nghĩ tới việc hối hận. Thay vì nghĩ như thế cha mẹ lại đang thấy chúng đang phí thời gian cho những chuyện không đâu, vì họ chưa thấy thành quả mà họ muốn, thành quả mà chúng cần. Nghe lý tưởng của chúng thì tưởng rằng chúng nghĩ viển vông. Chúng liền im lặng, lặng lẽ theo đuổi ước mơ của chính mình, nhưng sức ép bên ngoài và ngay từ sự quan tâm không đúng cách của cha mẹ dường như đang giết chúng từng ngày. Từ một ý nghĩ tích cực, hành động tiến về phía trước dần dần biến thành chán nản và thất vọng. Chúng biết mình phải thật giỏi để lo toan và đỡ đần cho cha mẹ lúc tuổi già, cho nên chúng cố gắng, dù tay chân hay trí óc đều đem ra vận dụng hết công suất. Như thế không phải là yêu sao? Chỉ là thời gian cho những lời yêu thương và sự thể hiện của chúng có hơi hạn hẹp mà thôi. Hoặc là chúng bị dèm quá nhiều nên không dám thể hiện nữa, cứ lẳng lặng như thế đấy. Mối quan hệ giữa những đứa con ấy và cha mẹ bắt đầu rạn nứt bằng những lần nói chuyện, nói về suy nghĩ của chúng nhưng cha mẹ lại không cho chúng cơ hội dãi bày. Ban đầu chỉ là nói chuyện, sau đó là áp đặt và rồi chính là cãi vã. Chúng chỉ muốn cha mẹ một lần hiểu nhưng họ dường như chỉ đem lại cho nó cảm giác xem thường và áp đặt mà thôi. Cha mẹ cần những đứa con biết nghe lời. Chúng đâu phải không nghe lời, chỉ là chúng muốn cha mẹ đồng hành với chúng trong bước đi vào đời mới này thôi. Nhưng họ lại chỉ thích ngăn cản và vẽ đường cho mà đi, nghe thì tốt mà không nghe thì chính là làm càn kiếm chuyện. Dần dần nó mệt mỏi đến không muốn nói. Nhiều khi muốn hòa hoãn mối quan hệ nhưng chỉ nghĩ tới liền hiện lên bao nhiêu thứ chẳng mấy tốt đẹp. Từ những lần bị chửi vô cớ mà nặng lời, cho đến những lần bị nói không ra gì, tất cả đều khiến chúng nghĩ thôi thì bỏ đi. Chúng bắt đầu hình thành tâm lý sợ nói chuyện, sợ đối mặt, cảm thấy căng thẳng khi về nhà, thậm chí là cảnh giác khi ở nhà. Nhưng chúng chưa từng hiểu rằng cha mẹ đến từng tuổi này chỉ mong một điều đó là nhìn thấy chúng mỗi ngày, khỏe mạnh và hạnh phúc là đủ. Chúng luôn nghĩ thời gian còn nhiều mà không hề biết thời gian chính là thứ vô tình nhất với tuổi tác và con người. Bạn trẻ chưa chắc bạn đã sống dài lâu, cho nên cha mẹ cũng vậy thôi, còn ở thì chính là còn ở nhưng mà ai biết liệu bạn quay đi một cái thì họ có còn ở đó nữa hay không! Nhưng nghịch lý chính là bạn muốn lo cho cha mẹ, muốn trân trọng từng phút từng giây bên họ thì bạn phải đánh đổi những thú vui của mình, có khi là cả ước mơ của bạn. Còn nếu bạn chạy đua cho kịp ước mơ của mình thì có khi quay lại bạn sẽ không thấy cha mẹ, không còn được nghe tiếng họ nữa. Chỉ khi bản thân đủ giỏi, đủ may mắn mà đuổi kịp ước mơ thật sớm bạn mới vẹn toàn cả hai. Nghĩ tới lại thấy chính mình sai quá nhiều, dù thâm tâm trân trọng nhưng việc làm lại chẳng giống thế. Có đôi khi chính tôi cũng nghĩ phí hoài thanh xuân một chút nhưng đáng là được. Nhưng mà nhất định phải trân trọng từng phút từng giây trong đời. Không ai biết được ngày sau sẽ ra sao, cho nên hiện tại còn làm được thì cứ làm đi vậy. Chỉ là cô đơn quá, cô đơn trong chính căn nhà của mình.
Ước Muốn Nhỏ Nhoi. Bấm để xem - Hạ rồi, mùa này mà được ngắm lá phong đỏ thì thật tuyệt biết bao. - Cô gái bâng khua nói cùng chàng trai cạnh mình. - Thế thì cứ ngắm thôi, có ai cấm đâu. Để anh mở cho em ngắm đã thì thôi. - Chàng trai mỉm cười dịu dàng mở một giao diện xem hình trên điện thoại mình rồi đưa tới trước mặt cô. - Không phải, em muốn tận mắt nhìn thấy kia. - Cô gái nhẹ nhàng đáp lại, không mang chút phụng phịu làm nũng nào, chỉ đơn thuần là một câu trả lời mà thôi. - À, cái đó cũng có gì khó đâu. Muốn thì đi thôi. - Chàng trai vẫn một kiểu cưng chiều như thế. Em chỉ là buột miệng nói một câu thế thôi mà anh lại dẫn em đi xem lá phong đỏ thật. Ở đất nước chúng ta vốn không có rừng phong lá đỏ trải dài nguyên một con phố hay một con đường như nước ngoài, nước nào ấy nhỉ! Em không nhớ, thậm chí em còn chẳng biết chính xác ở nước nào có lá phong đỏ nữa ấy. Nhưng ở một vùng cao nguyên nơi chúng ta ở, may mắn trồng được ít loại cây phong tình ấy, anh đã đưa em tới đó ngay ngày hôm sau. Ngày ấy thật đẹp, tiết trời đủ gió đủ nắng để cảm nhận hết được sự thơ mộng của mùa Hạ. Mùa Hạ năm ấy là mùa Hạ đầu tiên và cũng là duy nhất của chúng ta, vì dù sau này chúng ta có đi thêm bao nhiêu lần nữa thì cũng vẫn không giống lần ấy, ít nhất về mốc thời gian đã khác mất rồi. Em biết anh không vui khi em nói biết đâu sau này đi lần nữa người bên cạnh em không còn phải là anh thì sao, hoặc là sẽ chẳng có ai khác đi cùng em nữa. Nhưng mà cuộc đời mà anh, đôi khi còn sâu đậm vẫn rời xa nhau đấy thôi. Em không oán trách gì, chỉ là em thực tế hơn vài cô gái mới lớn mà thôi, em biết chấp nhận hơn, hay là nói em biết phòng bị cho mình hơn, phòng đến những lúc chỉ còn mình mình. Chúng ta lên chuyến xe sớm nhất đến nơi đó sớm nhất có thể, để thưởng thức trọn vẹn một ngày mùa Hạ tuyệt vời. Ngày ấy em còn tâm hồn mơ mộng lắm, có thể anh thấy em trẻ con, hoặc thấy em nhàm chán, nhưng em đến tận cùng vẫn chỉ là một người con gái, nói mới lớn thì đã qua rồi nhưng đã lớn thì chưa tới, hơn nữa ai quyết định lớn rồi thì không được mộng mơ đâu anh nhỉ. Em tự cảm thấy mình như được bé lại với rừng phong thu nhỏ ấy, em đã là em thật sự, tự do nhìn ngắm phong cảnh mình thích, thỏa sức cảm nhận và khám phá những thứ mình thấy tò mò. Anh vẫn chậm rãi đi sau em như thế, lúc ấy anh đã nghĩ gì thế? Anh có thấy em phiền không? Mỗi lần em quay lại đều thấy anh ở đó, nhìn em và cười thật ngọt ngào. Biết bao em gái nhỏ, kể cả những cô gái xinh xắn đi xung quanh đều không ít lần ngước nhìn anh, cũng phải thôi, anh đẹp thế cơ mà, lại còn cười đúng tiêu chuẩn của các soái ca trong ngôn tình nữa chứ, anh thật biết trêu người. Một vài người đến gần ngỏ ý làm quen với anh, vài lần em đã thấy rồi, anh cũng nhìn em, ánh mắt dò hỏi, hoặc đang nhìn xem em phản ứng ra sao. - Em có ghen không? - Rồi anh cũng đến hỏi em khi chúng ta đi đến cuối đoạn đường. Em mỉm cười không nói, anh cũng không hỏi nữa, nhưng nhìn anh em biết anh có chút thất vọng, có lẽ anh muốn em tỏ thái độ gì đó rõ ràng để anh yên tâm. Em không nói chính vì em không chắc chắn mà cũng chẳng muốn làm quá một chuyện chẳng đáng như thế, em không muốn mình quá dựa dẫm vào một ai đó hay một mối quan hệ nào đó và chính bản thân em vốn là người giỏi che dấu, giỏi chịu đựng, luôn thách thức sức chịu đựng của bản thân. Em biết làm thế anh sẽ đau lòng, hoặc ít nhất sẽ cảm thấy mất mát và hụt hẫng. Nhưng cuộc đời em đã trải qua quá nhiều cảm giác rớt vực sâu rồi nên em không muốn đánh cược cuộc đời mình nữa, em chỉ muốn lỡ sau này anh rời đi thì em sẽ không quá đau khổ mà thôi. Có phải em quá thận trọng rồi không anh? Em chính là con người của những bước đi, của những chặng đường và sự khám phá, em thật sự rất thích đi du lịch. Trước kia khi chưa cùng anh, em đã từng ước ao được đi du ngoạn khắp nơi một mình, chỉ là em không đủ can đảm cũng chẳng đủ kinh phí để có một chuyến đi dài như thế. Em từng nói với anh chưa nhỉ! Có lẽ đã từng, cho nên khi kết thúc chuyến đi xem lá phong lần ấy em đã nói với anh em muốn đi xem lễ hội ánh sáng, anh không có chút kinh ngạc nào, cũng như chẳng chút do dự, gật đầu đồng ý đi cùng em. Nhưng phải đợi, đợi đến khi em gom đủ một chuyến đi xa mà lâu như thế đã, nghe em nói thế anh liền bảo. - Anh lo được, em không cần phải suy nghĩ nhiều, anh đã nói với em rồi mà, tại em cứ muốn tự mình thôi. Bây giờ đi còn được, anh thì chẳng sao, chỉ sợ em đợi lâu thôi. - Trong ánh mắt anh là đau lòng và trách móc. - Không sao, đợi đến bây giờ còn được, thêm một hai năm thì có sao, ngay cả không còn đi được nữa cũng chẳng sao. - Em vẫn hờ hững mà trả lời như thế đấy. - Em thật là.. - Anh cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Em biết anh trách em vì điều gì, em cũng không giận anh. Nhưng mà anh biết không, một người con gái dù yếu đuối tới mấy thì rồi cũng sẽ phải thay đổi thôi. Em không phải cô gái ăn trắng mặc trơn như những người anh thấy đâu, em ở trong một môi trường mà chính mình phải làm mọi thứ, nhìn thấy những mặt trái xấu xí của cuộc đời. Em biết mình phải mạnh mẽ, không chỉ vì bản thân mà còn vì những người xung quanh mình, em biết mình ở đâu và phải làm gì. Cũng chỉ có anh mới nhìn thấy một người thô kệch, xấu xí như em cũng cần che chở bảo vệ, đôi lúc cũng thèm muốn cảm giác được nuông chiều như bao cô gái khác. Em thật biết ơn anh vì đều đó. Mùa Xuân năm ấy em lại cùng anh đến thành phố rực rỡ ánh đèn khi em đã có đủ tiền cho một chuyến đi dài. Ở đó đúng là lung linh anh nhỉ, cũng thật ồn ào náo nhiệt. Trước kia em đã từng nghĩ mình mà ở một nơi náo nhiệt như thế này thì thật là vui, nhưng hôm nay em lại không thấy như thế nữa. Em thấy ở đây dù lộng lẫy trang hoàng thật, nhưng lại quá ngột ngạt, nhịp sống cũng quá vội vã và sô bồ, em thấy thật nặng nề, mệt mỏi, cảm thấy bản thân không thể theo kịp. Vẫn là ở nơi núi rừng như chúng ta bình yên hơn anh nhỉ. Anh lắc đầu nhìn em mỉm cười, lại cái dáng cười đánh cắp trái tim bao thiếu nữa ấy. Mọi cô gái đang nhìn anh liền sẽ ganh tị với em, vì gì mà em lại có một chàng trai "cực phẩm" như anh thế chứ. Em nhìn họ mà nhẹ lắc đầu, đâu ai có gì đó tốt đẹp mãi đâu phải không anh! Chưa biết chừng một ngày nào đó em cũng sẽ nhìn họ mà ngưỡng mộ không chừng, lúc đó anh và em đều là quãng thời gian đã qua, sẽ mãi tươi đẹp ở đó, không chút vướng bận cũng chẳng cần phải hối tiếc. Anh nhẹ cốc đầu em mà nói "vớ vẩn, toàn nghĩ những chuyện không đâu, lo xa quá rồi đấy". Thì em lo cũng là chuyện đương nhiên của cuộc đời thôi mà, ai nói trước được tương lai, mà tương lai thì chia ly, tương phùng hay gặp gỡ thì ai mà biết, em chỉ nói thế thôi. Biết đâu.. thôi thì cứ hưởng hết cái phúc của hiện tại đi đã, cái tương lai đó, tới đâu thì tới vậy. Có lúc nào đó anh cảm thấy chán ngán khi yêu một người lúc nào cũng phòng hờ như em không? Em biết mình như thế là ích kỉ, nhưng cái vỏ bọc em cất công xây dựng bao năm tháng ấy, em không muốn nó sụp đổ dễ dàng như thế, hơn nữa em cũng lười phải xây lại một bức tường như thế, mệt lắm. Đã vậy, ngay từ đầu cứ để lại cho mình một đường lui còn hơn, em để mình chiếm lợi hơn một chút vậy. Anh nói em yêu mà quá lý trí có nghĩa là em chưa thật sự yêu, chưa thật sự cho mình một cơ hội cũng như cho người ta một cơ hội yêu chân chính. Thế em nói anh nghe nhé, quan niệm của em rõ ràng lắm, em tự nhận mình khá trưởng thành cho nên em thực tế hơn một chút, em cần cái gì đó chắc chắn. Có thể em sai, nhưng em nghĩ yêu sẽ phải có trách nhiệm nhiều hơn và em cũng đòi hỏi nhiều hơn, nghĩa là em cần người ta cho em cảm giác bình đẳng hơn. Có lẽ chính vì thế nên em mới khó quen một người nào đó, anh chắc có lẽ là ngoại lệ, dù sao thì hiện tại anh chính là người cho em cảm giác an toàn. Lúc nào đó anh thật sự chán ngán một người như em thì anh đừng do dự, em cũng chẳng phải người yếu đuối, nếu anh không dám hoặc khó xử khi phải rời đi thì cứ để em đừng ngại. Em chỉ muốn nói với anh, nếu thật sự có ngày như thế và anh thật sự xử sự như em nói thì anh thật chẳng đáng mặt một thằng đàn ông, chính em sẽ là người khinh bỉ và thấy thật đáng khi cắt đứt mối quan hệ đó đấy. Anh đã từng có giấc mơ về tuyết trắng chưa? Em dù lớn rồi nhưng lại cứ thích bé lại như thế đấy, có lẽ vì những mộng mơ của em chưa được thực hiện nên cứ ấp ủ mãi trong lòng cho đến giờ. Em thật sự muốn một lần ngắm tuyết rơi, em cảm thấy nó thật thơ mộng biết bao, chắc đẹp lắm anh nhỉ! Ngặt nỗi nước ta lại chẳng có vùng phủ tuyết trắng như một số nước khác. Nơi nhiệt độ thấp nhất cũng chưa đủ để có tuyết trắng. Lần đầu tiên em nghe nói nơi đó có tuyết, trong lòng em đã rất thổn thức, mỗi lần gần tới mùa đông em lại ao ước được đến nơi đó một lần. Năm nay khi tuyết rơi chúng ta sẽ đến đó anh nhé, em sẽ cố gắng. Nơi đó thật sự có tuyết, tuyết không dày đặc và trắng xóa như bông, những bông tuyết chỉ là những hạt mưa lớn và trong lạnh, rơi chạm đất sẽ tan ra một phần tạo thành nước, đi mà không cẩn thận rất dễ bị trơn trượt. Khả năng chịu lạnh của em không tốt lắm, lúc đứng giữa những cây đào trơ trịu lá phủ một lớp tuyết ấy em đã liên tục rùng mình, chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà mà vùi mình vào đống chăn ấm nệm êm cho rồi. Nhìn xung quanh em không khỏi trầm trồ, thán phục cũng có mà cảm thương cũng có, thán phục những con người hy sinh vì nghệ thuật mà bất chấp mọi gian khổ kia, xong lại cảm thấy thương những con người sống nơi đây, đặc biệt là những em nhỏ. Có lẽ họ đã quen, cả những đứa bé kia cũng vậy, nhưng có nhiều đứa bé em nghĩ rằng chúng chưa biết cũng chưa hiểu cái lạnh là gì thôi. Chúng ăn mặc ít đến ngỡ ngàng, làn da chúng cũng đã đỏ ửng lên vì bỏng lạnh rồi thế mà chúng vẫn cứ vô tư đùa nghịch ngoài trời tuyết, hoặc có thể tồi tệ hơn là chúng chẳng có đủ đồ ấm mà mặc. Những đưa bé thật đơn thuần quá mà, em cười ngây ngô nhìn chúng nó mà cũng muốn mình bé lại như chúng. Chỉ là bây giờ thì không như thế, cũng chẳng dám suy nghĩ như thế nữa. Em thật ác anh nhỉ, em đã từng muốn nhìn thấy một nơi trắng xóa những bông tuyết. Lúc đến đây em có chút thất vọng vì tuyết không phải trắng muốt như em tưởng tượng. Bây giờ em mới thấy mình thật vô lương tâm quá. Chỉ mới là những hạt sương đọng như thế thôi đã khiến người dân ở đây khốn đốn rồi, nếu thật sự có tuyết rơi không phải họ càng cực khổ hơn sao. Thiếu thốn đã đành, giờ còn rét đậm rét hại, mất mùa, chăn nuôi cũng không được, họ biết sống sao đây. Em ủ rũ trong nhà nghỉ suy tư, anh trầm ngâm nhìn em hồi lâu mới lên tiếng. - Ai trong đời chẳng từng mong muốn một lần thấy tuyết, ít nhất những người trẻ tuổi không ở vùng tuyết phủ đều nghĩ thế. Em cũng chỉ là một người trong số họ thôi, có gì gọi là vô lương tâm. Tò mò một chút cũng là điều bình thường. - Anh giúp em làm ấm đôi tay đã đỏ lự, nhìn em dịu dàng an ủi. - Ừm. - Em buồn xo đáp lại cho có lệ. Em biết anh đang cố dỗ em như một đứa trẻ, như vậy cũng tốt. Dù sao em cũng nghĩ xong rồi, nếu còn quay lại đây em nhất định sẽ không đi tay không như vầy nữa. Em không thể mang nhiều thì cũng phải đem đến cái gì đó hữu dụng, như ít đồ ấm cho trẻ con chẳng hạn. Nghĩ đến đây tinh thần em thoải mái hơn nhiều, em vui vẻ cười cùng anh. Anh lo lắng cho sức khỏe của em nên khuyên em nên về sớm, nhưng anh vẫn nghe em quyết và nhẫn nại chờ đợi. Anh tốt với em qua vậy. Anh tốt với em quá vậy, anh luôn nhìn thấy em ở một khía cạnh khác, nhìn thấy tâm trạng em không tốt, nhìn thấy tinh thần em xuống dốc.. dù rằng em chưa bao giờ nói với anh bất cứ điều gì. Anh nói vì anh để tâm đến em nhiều hơn, cho nên anh mới được gọi là người yêu em. Ừ nhỉ, có thế mà em cũng không nghĩ ra. Nhưng mà anh đừng tốt với em quá, như thế anh mới không chịu thiệt. Một người như em chỉ nên vừa đủ thôi anh à, nhiều quá sẽ tự chuốc khổ vào thân đấy. Anh lại cười nhẹ nhàng vỗ lưng em, suy nghĩ giây lát rồi nói, khổ anh chịu em lo làm gì nhiều cho mệt. Em sợ em không đủ tốt để ở bên một người như anh, một người bước ra từ truyện cổ tích lãng mạn. Ngoài kia có bao nhiêu người ao ước có được một đoạn tình cảm đẹp như em, em lại hời hợt với nó quá. Rồi một lúc nào đó màu hồng cũng nhạt phai thôi, nó chuyển dần sang màu trắng nhạt nhẽo đến gai người. Thật sự đến ngày đó anh có buồn không, anh có níu kéo không? Chỉ cần anh nói có, em nhất định khập khiễng đi đến cùng với anh. Dù nắng hạ, dù mưa xuân hay đông lạnh, chỉ cần anh thấu hiểu, anh ở cạnh em như lúc này, mọi thứ đều sẽ tốt. Em và anh không biết còn tường lai gần, tương lai xa gì không, chỉ biết hiện tại chúng ta vẫn đang nắm tay nhau rời khỏi nơi có tuyết kia, về lại nơi khí hậu ôn hòa dễ chịu của mình. Vẫn cứ đều bước tiến tới như thế.. Có là mơ cũng phải mơ một giấc mơ thật đẹp, thật hoành tráng như này. Mơ chính là đẹp như thế đấy.
Giấu. Bấm để xem Cô đứng lặng im dưới đèn đỏ đưa mắt nhìn vô định, tay nắm chặt dây đeo balo nhìn xa xăm như đang tìm kiếm gì đó, hoặc chẳng phải đang nhìn gì cả. Cô mặc một chiếc áo khoác màu gi kaki cứng, phom áo rộng dài phủ mông, bên trong là chiếc áo thun đen quá khổ đóng thùng một nửa, cùng với chiếc quần đầy những dây tua rua nối đủ kiểu với mấy cái túi hộp bên dưới màu trắng sữa. Đầu trọc được che bởi chiếc mũ len đen, trên lưng đeo theo balo nhỏ đen xẹp lép, có lẽ nó chẳng đựng đồ gì nhiều. Cô đang đợi gì giữa ngã tư nhiều xe cộ, nhiều người lướt qua thế? Mọi người xung quanh nhìn cô với muôn vàn ánh mắt kì quái. Người ta chỉ thấy một cô gái tùy ý mang dáng dấp của kiểu con gái hư hỏng, thấy cô như một điều gì đó dị hợm, hoặc đánh giá phong cách của cô quá luộm thuộm, xấu xí và đáng xấu hổ. Tôi lại thấy cô thật ngầu, thật phong cách, thoải mái tự do. Ở cô toát lên chút gì đó sự khí khái của một người kiên cường can đảm. Đúng là dáng người cô không cao, cũng không phải mảnh khảnh dễ mặc đồ, cô lại chọn cho mình một phong cách không để tôn dáng, thật khiến người ta phải soi mói. Họ đứng xung quanh đó xì xào bàn tán, người qua người lại chỉ chỉ trỏ trỏ bàn luận. Cô vẫn đứng đó chờ đợi, yên lặng, không gấp gấp, không nhìn xung quanh mà nghiêng đầu rụt cổ. Tôi muốn nhìn cô gái ấy lâu hơn một chút, ngắm góc nghiêng bình lặng đến lạ thường, có lẽ không phải thật đẹp nhưng thật độc đáo. Bỗng nhiên trong tôi thấy như chính tôi ở đó, tôi cũng muốn được như thế dù một lần cũng thỏa lòng, nhưng cuối cùng tôi vẫn chỉ nén tiếng thở dài tiếp tục ngắm cô ấy, rồi tự xem như mình đã được như thế. Xong thứ tôi nhìn ra không chỉ là sự phóng khoáng, can đảm và bộc trực toát ra từ cô, mà còn cả sự ưu phiền qua những lần đưa mắt nhìn vội nơi nào đó, hay cô nhẹ cúi đầu cụp mắt trong giây lát. Tôi thầm nghĩ, có phải cô và tôi đang có cùng một lo lắng? Tôi và cô có cùng một lối suy nghĩ chăng? Một ngày khi cô gần bước sang tuổi ba mươi, lúc đó chính cô vẫn chẳng thể tự quyết cho cuộc đời cô. Không phải cô không có chính kiến hay suy nghĩ riêng, mà là cô còn thương người thân bên cạnh nên đành thôi. Cô biết làm theo ý họ thì họ mới vui vẻ, cô không muốn đánh mất đi những khoảnh khắc có hạn đó, nên cô cố nén bản thân mình lại. Chẳng dám hoặc chẳng lỡ sống theo cách của mình, vì cô biết cuộc sống mà cô muốn sẽ phải chịu nhiều sự dèm pha của những người xung quanh, mà người thân của cô để tâm những lời đàm tiếu đó hơn ai hết. Cô biết nói ra sẽ chẳng ai đồng ý, sẽ chẳng ai cho cô thêm chút động lực nào để đột phá, cho nên cô cứ nhìn người khác được sống theo ý mình mà ngưỡng mộ. Rồi đến một ngày, cái một ngày gần tuổi ba mươi ấy, cô vội quyết định một lần làm liều. Cô muốn cạo đầu, lập tức đi cạo mà không nói với ai, cô muốn mua cho mình bộ đồ bụi bặm, thế là ghé vào cửa tiệm chọn liền không chút do dự. Khoác lên mình tất cả những gì mình muốn, cô thấy thoải mái, vui sướng biết bao, kèm theo đó cô lại ôm thêm cả một bụng lo lắng bất an. Đứng nơi đèn đỏ này cô mang theo bao câu hỏi lỡ như, vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh không vui hoặc tệ hơn, đứng đó với tâm trạng thấp thỏm lo âu. Cô do dự chẳng muốn về nhà lúc này, chỉ là không về thì cô biết đi đâu bây giờ. Chỗ ở có đó, cô lại lưỡng lự, sợ phiền họ, rồi thì phải nghĩ ra một cái lý do hợp lý để báo về nhà, rất phiền. Mà về nhà thì.. biết nói sao với quả đầu trọc lóc láng o như thế này, cả những thứ theo họ là chẳng ra cái thể thống gì trên người cô này nữa. Cô không nói mình mặc đẹp, chỉ là cô thích chúng, cô muốn một phong cách như thế, một khí chất mạnh mẽ, thoải mái, chỉ vậy thôi. Giá như cô có một người bạn đủ thấu hiểu, cùng cô chia sẻ những điều khó nói, giúp cô xem xem những gì cô mặc có hợp không, cùng cô bàn luận về lý tưởng tương lai, và cả những điều đơn giản như ăn gì chơi gì vậy thôi. Cô tự nghĩ sẽ thật tuyệt, nhưng cô biết không dễ gì kiếm được một người như thế, cô lại là người vốn đã rất ít bạn bè. Cho nên khi cô khoác lên mình những thứ này, tự soi gương thấy mình cũng ổn, nhưng vẫn không đủ tự tin để người ngoài đánh giá, cô chỉ biết im lặng và phớt lờ đi mà thôi. Cô không chọn cách ngồi xe, cũng không đi đường lộ lớn, chỗ ngã tư cô đang đứng chỉ là bất đắc dĩ, đó là con đường bắt buộc phải đi qua. Không còn cách nào khác, cô cứ đứng đó do dự, tự thâm tâm muốn kéo dài thời gian thêm chút nữa, cứ thế lặng lẽ đứng nhìn khoảng không vô định. Tôi không biết mục đích của cô là gì, nhìn đồng hồ còn đủ thời gian thì tôi còn nán lại ngắm cô thêm một chút. Tôi không phải muốn xem trò hay, chỉ là tiếc nuối với khung cảnh cô gái đơn độc, mạnh mẽ đầy chất thơ ấy mà thôi. Có lẽ tôi suy nghĩ hơi lệch lạc so với người khác, hoặc một phần trong tôi chính là cô ấy nên còn vương vấn, thật lòng tôi rất ngưỡng mộ. Có khoảnh khắc tôi muốn lại gần hơn một chút, ngắm kĩ hơn một chút, nếu được thì trò chuyện đôi ba câu. Tôi chỉ sợ cô ấy thấy ngại mà bỏ đi, hoặc làm cô ấy thêm lúng túng, chính tôi cũng không biết phải làm sao mới tốt. Có lẽ vì tôi không dám một mình đơn độc bộc phá con người mình, nên khi thấy cô ấy tôi chợt nghĩ muốn lại cùng cô ấy đối mặt với những ánh mắt kia. Tôi hiểu cảm giác chỉ một mình là như thế nào, có lúc sẽ thật tự do, thật tốt, cũng có lúc thấy thật lạc lõng chơi vơi. Có thể tôi không đủ mạnh mẽ như cô ấy, có thể cô ấy cần sự đồng cảm của những người như tôi, nhưng tôi lại muốn cho cô ấy thứ gì đó như một lời động viên hơn, đồng hành hay gì gì đó tôi cũng không biết. Tôi do dự, sau đó là hết thời gian, tôi phải đi rồi, đi làm việc của tôi, sống cuộc sống của tôi, để cô ấy ở lại đó, mang theo muôn vàn phỏng đoán tôi rời đi. Cô căng thẳng khi lượt xe qua lại càng ngày càng ít, nghĩa là thời gian về nhà cũng ngày càng ngắn đi, cô nắm chặt dây đeo balo, âm thầm hít một hơi lấy dũng khí, rồi tự cho mình động lực mạnh mẽ tiến về phía trước. Trước sau gì cũng phải đối mặt, tới rồi thì cứ dũng cảm mà đối mặt đi, kết quả có ra sao cô cũng chấp nhận. Đã liều rồi vậy thì liều tới cùng luôn vậy. Tự trấn an và cổ vũ mình cách gượng gạo, cô cất bước chậm chạp tiến về nhà. Căn nhà vốn là nơi tránh bão tố bên ngoài, là nơi nghỉ ngơi sau những mệt mỏi của cuộc sống sô bồ ngoài kia, thế mà giờ trong cô nó như một nơi nguy hiểm chùng chùng. Như một cái vực thẳm không biết trước sau đang đợi cô bước vào. Nghe cô nói, có vẻ cô là người bi quan, chính cô cũng không muốn mình như vậy, chỉ là ở lâu trong một boàn cảnh dễ bị tổn thương khiến cô trở nên rụt rè đến mức bi quan như thế đấy. Treo trên môi miệng ai cũng có câu "lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" thế nhưng mấy ai làm được đâu. Ngay cả người thân bên cạnh cô cũng vẫn đang từng ngày, từng ngày vô tình hoặc cố ý đem những lời tổn thương nặng nề ném vào tâm trí cô. Cô tự hình thành cho mình lớp bảo vệ mỏng manh cũng không được, lâu dần đó chính là nỗi ám ảnh, là vật cản tâm lý lớn nhất trong cuộc đời cô. Tâm lý ngần ngại, đắn đo, thận trọng đến mức thà bỏ cuộc cứ thế hình thành trong cô lúc nào không hay. Ngay lúc này suy nghĩ muốn ở một mình lại chiếm lấy tâm trí cô, chỉ có như vậy mới không phải nghe những lời trách móc, những lời mắng chửi ngoài kia. Cô đã về nhà, ngay khi nhìn thấy cô người lớn trong nhà không nói gì, nhưng ánh mắt vạn phần kinh ngạc sau đó là khó chịu nhìn cô. Cô đã quá quen thuộc chuyện bình lặng trước cơn giông, nên tâm lý chuẩn bị đón nhận không vơi đi lấy một giây. Tâm trạng cô trùng xuống thấy rõ, thật mệt mỏi, bao nhiêu thứ thoải mái, dễ chịu vừa rồi bay biến không sót lại chút mảy may. Cô biết chuyện gì đang chờ mình phía trước, cô có chuẩn bị, nhưng đến lúc nó tới vẫn là không thể chịu đựng nổi. Nếu không phải mắng mỏ to tiếng thì chính là những lời khuyên răn đanh thép, nặng nề mà áp đặt. Cô đâu phải con người ăn chơi phá phách, đâu phải người đua đòi ăn không ngồi rồi. Cô chỉ là có lý tưởng khác với người khác, muốn có cuộc sống không quá xô bồ với dòng đời vội vã, đôi khi là muốn một mình. Cũng từng có lúc cô nghĩ tới một ai đó, để một ai đó đến bên cạnh, nhưng tính cô trở nên mạnh mẽ quá nên không cần, bị gò bó quá nên sợ. Sợ thêm một ai đó thì bao nhiêu sở thích của mình sẽ phải thay đổi, cho dù hiện tại cũng không thể thực hiện, nhưng ít ra vẫn còn có chút không gian để tơ tưởng tới. Nhìn cô cục mịch, cứng rắn, nên đâu ai biết cô cũng mộng mơ lắm. Họ nói cô ngỗ ngược, nói cô cứng đầu, nói lý tưởng của cô là viễn vông. Vậy họ đã từng một lần thử đồng hành cùng cô thực hiện nó chưa? Ngoài kia bao nhiêu người đã làm được rồi đấy thôi. Cô không may mắn như họ, cô không có động lực và liều lĩnh như họ nên cô cứ đứng im ở đó. Giống như lúc cô khoác lên mình những thứ bụi bặm khác người này, cô cũng lặng im, lo sợ chùn bước. Cô không sợ người ngoài cho cô những ánh mắt khác thường, không sợ thế giới nói cô dị hơm. Thứ cô sợ duy nhất chỉ có người nhà, cô sợ họ không vui, cô sợ mình rồi sẽ hối hận vào một ngày không xa. Cô sợ mình không kịp thành công để chứng minh cho họ thấy cô đúng, cô sợ.. cô sợ.. nỗi sợ vô hình đến từ nơi an toàn nhất. Cô biết cuộc sống luôn phải đánh đổi, đánh đổi lớn nhất chính là thứ mình quý giá nhất. Cha mẹ cô đánh đổ thanh xuân để cho cô, cùng anh chị em của cô cuộc sống tốt nhất. Anh chị em cô cũng vậy, chỉ duy có cô là đánh đổi cả thanh xuân lẫn sự nghiệp để thu mình lại trong thế giới ba mẹ muốn. Nói cô vĩ đại? Không! Cô thấy mình nhút nhát, nhu nhược và cả bất lực, bất lực với chính bản thân mình. Ai cũng thấy cô mạnh mẽ, vậy có ai thấy nỗi ám ảnh của cô chưa? Cô biết ở đời luôn có bất công như, chỉ là cô không chấp nhận được. Cô ghét sự phân biệt đổi xử, cuối cùng cô chính là một người trong đó. Chỉ vì cô là con gái nên tới tuổi phải lấy chồng sinh con sao? Chỉ vì cô là con gái nên không có quyền có ước mơ và tự thực hiện nó sao? Chỉ vì cô là con gái.. À mà thôi, thế giới này có nói bao nhiêu lần về quyền bình đẳng, thì trong tâm thức của nhiều người vẫn là xem thường phụ nữ như thế. Cô chính là không cam tâm. Cô cũng không nghĩ sẽ sống cho riêng mình. Thế nhưng không ai hiểu, nói ra liền nhận lại sự khinh khi xem thường. Ừ thì cô bất tài, cô cũng không nghĩ sẽ cần một người nuôi mình, cô vẫn có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Cô không cần cuộc sống xa hoa tráng lệ, cô chỉ cần cuộc sống bình yên là tốt rồi. Cô cũng lãng mạn lắm chứ, muốn có căn nhà nhỏ bên sông, có sân vườn ao cá, nghĩ thôi cũng thấy thơ mộng. Hôm nay cô tự đột phá chính mình. Tự tạo hình cho mình phong cách mình muốn, người nhà cô sẽ không vui với điều đó, người ngoài thì chỉ chỉ trỏ trỏ mà lên án phê bình, đôi khi thêu dệt lên cả một câu chuyện không mấy tốt đẹp về cô. Cô quyết định mặc kệ tất cả, dành trọn một ngày sống cho chính mình, vì bản thân mà bung xõa, vì bản thân mà thỏa mãn. Xong rồi sau đó ra sao thì ra. Tôi có dịp về miền quê nhỏ ở vùng cao, gọi là miền quê chứ cũng khá đầy đủ, không sầm uất, không vội vã như thành đô, thế mà lại hay. Không khí trong lành mát mẻ đem lại cảm giác khoan khoái. Nơi này mấy năm nay được người thành thị ưa chuộng, đua nhau về đây mua đất xây nhà hòng nghỉ dưỡng tuổi già. Một nơi khí hậu ôn hòa, nhịp sống chậm rãi nhẹ nhàng, thư thái thế này ai mà không thích. Chỉ có người trẻ mang ước mơ to đổ xô đi phố thị mà thôi. Tôi men theo con đường nhỏ tìm chỗ hóng gió ngắm cảnh, đi một hồi đi đến tận con suối sâu trong rừng. Không nghĩ tới trong đó lại có người sinh sống. Căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt làm tôi kinh ngạc, thêm chút lo sợ, tôi khựng lại trầm ngâm quan sát. Căn nhà nhỏ thơ mộng khiến tôi không thể rời mắt, xung quanh ngôi nhà trồng đầy những hoa cỏ đủ màu sắc, thêm vài cây ăn trái cao to làm bóng mát và vài con vật nuôi đang thong thả dạo quanh. Trông bình yên biết bao. Bất giác tôi mỉm cười thích thú, bắt đầu chìm vào ảo tưởng mơ mộng của chính mình, nhiều hơn khao khát muốn vào đó khám phá, sự tò mò lại trỗi dậy mạnh mẽ. Bóng người từ dưới đám hoa đủ sắc kia trồi lên làm tôi giật mình. Người nọ loay hoay tìm gì đó không để ý đến bên này, tôi im lặng nhìn không rời mắt khỏi người đó. Góc nghiêng của người đó khiến tôi chú ý, cứ có cảm giác khá quen, dường như tôi đã từng gặp qua bóng người này ở đâu đó rồi. Đó là một cô gái trạc tuổi tôi, tóc dài cột gọn sau gáy, đội mũ vành to, quần áo đơn giản hết sức, một chiếc quần rộng phối với áo thun, khoác ngoài là sơmi mỏng không gài nút. Nhìn không nổi bật nhưng rất dễ bị để ý, nhìn đi nhìn lại thấy kiểu ăn mặc tùy ý này thật là lôi thôi. Sao tôi vẫn thấy đâu đó trong phong cách này sự phóng khoáng, tự do và cực kì hợp với hoàn cảnh, bỗng thấy khung cảnh nên thơ đến lạ. Bất giác tôi đưa điện thoại lên ngắm phía cô gái chụp vội một tấm. Vừa lúc tôi bấm máy cô ấy liền ngẩng đầu về phía tôi. Tôi giật mình xém để rơi điện thoại, thật là làm người ta hết hồn mà. Nhìn lại thấy cô ấy thực sự đang nhìn tôi, cô ấy đứng im bất động giống như tôi bây giờ vậy. Tôi lúng túng bắt đầu loạn, không biết phải làm sao. Tôi ngây ngốc cười cười nhìn cô ấy, muốn chào hỏi một câu, lại không biết phải chào hỏi làm sao. Cô gái nhìn im lặng tiến lại chỗ tôi, tôi lại càng hoảng hơn. Sau đó tôi được mời vào nhà thăm thú bên trong, quả là một nơi thơ mộng. Tôi bắt đầu lưu luyến không muốn rời nơi này. Hóa ra cô ấy chính là người đứng dưới đèn đỏ ngày hôm ấy, tôi vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ cô gái phá cách năm ấy, dù sao tôi cũng từng có sở thích giống cô ấy. Điều làm tôi bất ngờ chính là hiện tại, cô ấy trông như một thiếu nữ nhẹ nhàng thơ mộng, cái kiểu bụi bặm, chất lừ ấy như chưa từng tồn tại nơi cô. Trò chuyện với cô tôi mới biết cô đúng là người con gái kiên cường và liều lĩnh. Tôi thật sự ngưỡng mộ cô ấy. Cô đã dám một lần đột phá chính mình, dám lựa chọn con đường tương lai cho mình, dù khó khăn nhưng may mắn là cô đã không bỏ cuộc. Nhìn cô bây giờ mà xem, có gì không tốt đâu chứ! Cô cảm thấy mình cuối cùng cũng may mắn, thật tốt khi cô kiên trì đến bây giờ. Cuộc sống cô ao ước chỉ có vậy, chỉ là lúc cô chưa đủ khả năng thì không ai tin những gì cô muốn sẽ thành hiện thực. Cô từng bị cấm cản cái suy nghĩ sống một mình nơi rừng sâu, cô từng phải nghe bao nhiêu lời khuyên nhủ đủ kiểu. Cô từng xung đột gay gắt với gia đình về cuộc sống này, đến mức cô tự làm mình bị thương, vết thương hằn sâu trong tim. Cô hiểu, chỉ đến khi cô thực sự thành công thì cô mới có tiếng nói, cô mới có quyền trên chính cuộc sống của mình. Vì vậy nên cô âm thầm cố gắng, không cần ai tán dương, không cần ai ban thưởng. Sau cùng cô chỉ cần hưởng thụ cuộc sống mình muốn là được rồi. Như hiện tại, cô vui vẻ với mấy đứa nhỏ mình nhận nuôi, cuộc sống không dư dả nhưng cô chịu. Mỗi cuối tuần hay rảnh rỗi lại cùng các con về nhà bố mẹ, như vậy không tốt sao! Tôi không giống như cô, tôi không phải không may mắn, mà đôi lúc tôi không có lựa chọn. Hơn nữa tôi đã từng giống cô, nhút nhát, nhu nhược, bộc phát bốc đồng, nhưng cuối cùng tôi vẫn là bỏ cuộc. Tôi quyết định để họ định đoạt cuộc đời tôi, chỉ là ý chí và ước mơ của tôi thì chưa bao giờ mất đi. Tôi chỉ có thể âm thầm làm những điều mình muốn mà thôi, tôi đã từng nghĩ vậy. Nhưng hiện tại, tôi có chút thời gian đi thăm thú núi rừng như thế này đã là tốt lắm rồi. Tôi còn ngôi nhà nhỏ phải lo, cơm áo gạo tiền lo cho cuộc sống không cho phép tôi bỏ thời gian cho những mơ mộng của mình nữa. Tôi lựa chọn tương lai của các con, cuộc sống của bạn đời bên gối, nên những gì là của tôi phải bỏ lại phía sau, hoặc vĩnh viễn không thể nghĩ tới nữa. Ước mơ ban đầu là gì tôi dần quên mất rồi. Gặp cô tôi mới chợt nhớ ra, tôi cũng từng muốn thơ mộng lãng mạn như thế. Tôi không hối hận hay trách móc bất cứ ai. Tôi biết những người đó vẫn luôn thật tâm lo lắng cho tôi, cũng vì quá yêu thương tôi nên mới vậy. Tôi nghĩ cô ấy cũng vậy thôi. Bỗng nhiên tôi thấy cô ấy như một tôi khác trên thế giới này vậy. Bởi nếu có thể lựa chọn có lẽ tôi cũng sẽ lựa chọn giống cô ấy