Tiên Hiệp Vô Thiên Vô Địch Ký - Nguyễn Đình Luyện

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Dinhluyen98, 14 Tháng tư 2020.

  1. Dinhluyen98 Supper Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    30
    Gill, VoThien37, Diệp Hạ1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng tư 2020
  2. Đang tải...
  3. Dinhluyen98 Supper Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    30
    Chương 1: Vô địch thật tịch mịch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong vô tận tinh không, những cơn gió vô tận của vũ trụ, từng mảng loạn lưu chớp lóe khắp nơi, một chiếc phi thuyền lơ lửng nhẹ nhàng di chuyển..

    - Haizz.. Mộc Hằng Tiên Đế đúng là nhát gan, mấy lão già kia cũng chẳng khác gì, ta chỉ muốn đánh nhau một trận cho sảng khoái thôi mà.

    Một tiếng nói vang lên trong chiếc phi thuyền đó, một tiếng thở dài bất đắc dĩ của một chàng trai. Nguyễn Lý hay còn gọi là Vô Thiên Tiên Đế, một trong chín vị tiên đế trong đất trời, chàng là một thiên tài chân chính của tu chân giới, chỉ chưa đến mười vạn năm mà đã đứng trên đỉnh cao.

    Nguyễn Lý là con dòng chính của một gia tộc tu chân nhỏ bé của thượng vị diện mang tên Năm Châu Đại Lục, gia tộc chỉ có 1 lão tổ là địa tiên tọa trấn. Trong vũ trụ có ba loại vị diện, hạ vị diện, trung vị diện và thượng vị diện, sinh ra tại thượng vị diện, tuy là gia tộc nhỏ bé nhưng Nguyễn Lý chỉ mới mười lăm tuổi cũng đã đạt đến tu vi tán tiên, được gia tộc dốc sức bồi dưỡng. Tuy nhiên, cuộc sống an nhàn không được lâu thì biến cố ập đến, hai vị thiên tiên của hai đại môn phái tại Năm Châu Đại Lục tranh đoạt bảo vật mà đánh nhau lan đến tận gia tộc của Nguyễn Lý, sức chiến đấu của thiên tiên cực kỳ mạnh mẽ bá đạo, sức của một lão tổ địa tiên không thể chống lại, vì để bảo vệ hương khói của gia tộc, lão tổ đành dùng bí pháp dịch chuyển cưỡng ép xé tan lớp cách giới đưa Nguyễn Lý đến thượng vị diện khác. Từ đó, Nguyễn Lý quyết tâm khổ luyện để quay về tìm lại hai tên đã gây ra họa cho gia tộc của chàng, sau khi đạt đến đỉnh cao, báo thù đã xong, chàng cố gắng tìm ra cánh cửa mới sau tiên đế nhưng không thành công, cấp bậc cao hơn nữa hư vô mờ mịt, chưa từng có người đạt tới. Cố gắng chưa được đáp lại, chàng bèn bỏ qua một bên và đi khiêu chiến với các vị tiên đế khác, mong muốn tìm được cảnh giới đột phá, tuy nhiên, khi đã đạt đến cảnh giới này, chỉ cần ra tay thì không thể không có hao tổn, hủy thiên diệt địa dễ ảnh hưởng đến người vô tội, vì vậy mà không một ai chịu tỉ thí với chàng. Chàng cưỡng ép thì bọn họ lại biến mất, mà cấp bậc ngang nhau, họ bỏ chạy thì chàng cũng không thể làm gì được.

    Cảm thán 1 hồi, Nguyễn Lý đành bỏ ngỏ đó và đi ngủ, một giấc ngủ ngàn thu tỉnh lại, chẳng biết làm gì. Trộm cắp ư? Nếu ta nói muốn thì có mấy ai dám nói không cho?

    Tán gái ư? Nếu ta lộ danh phận, biết bao nhiêu thánh nữ của các đại phái xin đến để hầu hạ. Trước đó hắn chỉ một lòng tu luyện không để ý đến nữ nhi thường tình, để lại bao bóng hồng ngẩn ngơ theo thời gian.

    - Haizz, vô địch thật tịch mịch a.. À, thực ra còn 1 cách hết tịch mịch, nhưng mà nó có hơi vô sỉ không nhỉ -. - thôi được rồi, quyết định vậy đi, ai bảo ta là thiên tài đẹp trai khoai to chứ.

    Hư không loé lên và chiếc phi thuyền của Nguyễn Lý biến mất.

    Tại hạ vị diện, một vị diện tên là Ngân Hà, được dân bản địa gọi là Ngân Hà đại lục.

    Nguyễn Lý xuất hiện trên một cánh rừng bao la bát ngát, tỏa ra thần thức xác định thành thị gần nhất, chàng lấy tốc độ của trúc cơ kỳ tiến về đó.
     
    GillVoThien37 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tư 2020
  4. Dinhluyen98 Supper Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    30
    Chương 2: Lộ bảo đan đám đông truy đuổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngô Thủy thành. Dòng người lui tới tấp nập, hai bên đường sắp đầy các đồ hàng, tiếng rao rộn vang khắp nơi.

    - Kẹo mút đây, năm hào một gói.

    - Bánh bao nóng đây, ai bánh bao nóng không? Năm hào một cái.

    - Thảo dược đây, nhân sâm năm mươi năm bổ huyết khí cương dương.

    * * *

    Nguyễn Lý nhìn khung cảnh này mà trong lòng dâng lên 1 tư vị khó hiểu, đã bao lâu rồi hắn chưa trải nghiệm lại những thứ này, tu chân giới, tu vi càng cao càng chém giết qua vô số cường giả, đạp lên xác chết mà tiến lên, có khi nào được tận hưởng không khí như thế này đâu.

    Đi dạo hết cả thành thị cũng mất hết một buổi, hắn bước vào một quán ăn khá đông khách.

    - Chủ quán, cho một chai rượu mạnh và các món ăn ngon nhất lên.

    - Có ngay có ngay. Khách quan chờ cho một chút.

    Sau một lát, thức ăn và rượu được mang lên, hắn càn quét một bụng no nê, đã từ rất lâu rồi, tu vi cao, hắn không cần ăn thức ăn để sống qua ngày nữa, hôm nay mới được cảm nhận lại tư vị này. Đang tính đứng lên rời đi thì hắn chợt nhớ ra: "Chết rồi, mình đến đây mà quên không đổi một ít tiền của thế giới này."

    Hắn đành mặt dày gọi chủ quán:

    - Chủ quán, ngươi xem, ta đi ăn mà quên mang tiền đến, ta có thể đổi đồ vật đồng giá được không?

    - Khách quan, ngươi có đồ gì có thể đổi đây? Toàn bộ đồ ăn của ngươi hết hai mươi hào đó nha, không rẻ chút nào đâu. Nếu là tu chân giả thì có thể trả một viên linh thạch hạ phẩm cấp 2 là được.

    Chủ quán hỏi khá lớn tiếng, chắc sợ Nguyễn Lý không có gì đổi rồi quỵt tiền chạy mất mà. Nghe tiếng ông chủ, nhiều khách nhân trong quán đều hướng ánh mắt về hắn, mặt hắn hơi đỏ, xẵng giọng nói:

    - Hừ, ta thiếu gì đồ vật để đổi, sợ quán ngươi không bù lại nổi đấy.

    Hắn nghĩ trong đầu: "Mình toàn pháp bảo, linh đan cao cấp và linh thạch cực phẩm, đâu có những thứ rác rưởi linh khí hay đan dược cho nơi này chứ." Đầu nghĩ vậy nhưng miệng vẫn nói:

    - Ta có đan dược có công dụng nâng cao một cảnh giới mà không để lại di chứng gì hết tên là.. là..

    Nghe đến đan dược có thể gia tăng thực lực, những người là tu chân giả trong quán đều rục rịch, đa số ở quán này là Luyện Khí Kỳ cao cấp, một vài tên Trúc Cơ kỳ. Một tên Luyện Khí kỳ cao cấp mặt sẹo, dáng người to lớn, nét mặt đầy vẻ gian ác thấy Nguyễn Lý cứ ấp úng không chịu nói tên đan dược liền quát:

    - Tên đan dược là gì ngươi còn không nói đi, có phải ngươi định lừa bịp chủ quán không có linh căn tu luyện không, ta đứng ra thay chủ quán kiểm nghiệm coi ngươi có lừa gạt chủ quán hay không?

    Nguyễn Lý quả thật đang khá ấp úng, hắn đang đưa tay vào trong người miết miết lấy bụi đất bám dính và đưa một chút tiên lực vào trong viên đất, đành phải vậy chứ hắn nếu đưa ra cái gì cũng có thể khiến cả vị diện này không chịu được uy áp, thậm chí hủy diệt tất cả trong nháy mắt, đồ của tiên đế có thể yếu sao? Tên cho đan dược ư?

    - Địa Xú đan.

    - Địa xú đan? - Tên mặt sẹo hỏi.

    Không chỉ tên mặt sẹo mà tất cả mọi người trong quán đều mang nét mặt nghi ngờ, trên đại lục này đã ai từng nghe nói đến Địa xú đan đâu.

    Nguyễn Lý cười mỉm thong thả đáp:

    - Đúng vậy, ta là lần đầu xuống núi, chưa hiểu lắm về nơi đây nên không có tiền, trong người chỉ có một đống đan dược này thôi, ngươi hỏi mấy vị đạo hữu đây xem, thêm một cảnh giới có ý nghĩa gì chứ?

    Vừa trả lời mà trong lòng hắn cười ha hả: "Đống bùn đất này ta có ít đó nha, con người ta thích sạch sẽ lắm, không có đất để làm địa xú đan đâu.."

    Trong quán có một thanh niên mặc bộ đồ áo xanh, trên ngực in hình những con rắn lớn bước ra nói với Nguyễn Lý:

    - Vị đạo hữu này, chẳng hay tu hành ở nơi nào, sư phụ tên gọi là gì mà có thể luyện ra loại đan dược thần kỳ như vậy? Nếu ngươi không ngại, ta có thể trả tiền cho bữa ăn này, ngươi cho ta hai viên được không?

    Nhiều người đều muốn ra tra hỏi nhưng khi thấy người thanh niên này bước ra thì đều không dám ra nói gì thêm. Họ biết người này là đệ tử của Độc Xà quật ở gần đây, uy danh hiển hách về việc hạ độc giết người không chớp mắt. Tên mặt sẹo trên mặt hiện lên vẻ bất mãn nhưng cũng nín nhịn, hắn là một tán tu sống bằng cướp giật, tuy nhiên hắn cũng rất biết nhìn người nào nên cướp người nào không, nhờ vậy hắn mới có thể sống đến bây giờ.

    Nguyễn Lý lòng cười nở hoa nhưng mặt vẫn làm bộ nghiêm túc:

    - Không được, ta nghe sư phụ nói loại đan dược này rất khó luyện chế, chỉ khi nào thật sự gặp bình cảnh thì ta mới được sử dụng thôi, nhưng người nói tu hành tại thân, không nên dựa vào ngoại vật, vì vậy nên ta mới còn nhiều thế này chứ.

    Thanh niên áo xanh mắt lóe lên vẻ tức giận nhưng lần này ra ngoài làm nhiệm vụ, hắn không muốn rước phiền phức khi đang ở trong thành này. Hắn không nhìn ra được tu vi của Nguyễn Lý, tuy nhiên thấy Nguyễn Lý còn trẻ không thể có tu vi cao hơn hắn nên suy đoán có lẽ là do có bí pháp che dấu tu vi. Không chỉ hắn mà tất cả tu chân giả ở đây đều suy đoán như thế.

    Không khí im lặng bao trùm quán ăn, Nguyễn Lý giả vờ suy tư rồi nói:

    - Bây giờ thế này, để tại hạ cho 1 người thử trước công dụng của địa xú đan trước, nếu có hiệu quả thì ta sẽ bán cho mọi người 1 viên, giá cả là bữa ăn hôm nay của ta, được không?

    Mọi người nghe vậy liền xôn xao, ai sẽ là người được chọn đây?

    Nguyễn Lý đảo thần niệm một vòng, hắn chỉ vào một lão giả tầm 60 tuổi:

    - Vị lão giả này, người có muốn thử đan dược của tại hạ không?

    - Haizz, ta sống đến nay đã hơn sáu mươi nồi bánh chưng rồi nhưng chưa thấy loại đan dược nào thần kỳ vậy a, tăng thêm một cảnh giới mà không có tác dụng phụ.. Ta cũng là luyện khí trung kỳ tầng sáu đã hơn 10 năm mà không có dấu hiệu đột phá, nay thử thì thử, cùng lắm thì ngồi sau nải chuối ngắm gà khỏa thân thôi. Ngươi đưa đây ta thử.

    Nguyễn Lý búng tay đưa viên đất của hắn cho lão giả, lòng cảm thán: "Lão già, ta không có ý định hố ngươi nha, mà thôi, cũng cho lão cơ hội đột phá sống thêm mấy mươi năm nữa, ngươi chịu thiệt cũng không sao."

    Lão giả cầm viên "đan dược" trong tay, đưa lên mũi ngửi thử, không hề nghe mùi vị thảo dược nào. Hơi nhăn mặt lão đưa viên đan dược vào miệng, còn chưa thả tay, lão bỗng rút ra. Mọi người đều đang căng thẳng nhìn công hiệu thế nào thì thấy hành động của lão đều nghi ngờ, Nguyễn Lý cũng hơi thắc mắc.

    - Thế nào lão tiền bối? Sao người lại không nuốt, người đừng sợ. - Hắn nói mà lòng hơi buồn cười, tuổi đời của hắn phải làm đến chức cụ kị của lão giả này rồi chứ.

    Lão giả thở dài một hơi rồi nói:

    - Vị tiểu huynh đệ này, ngươi lát nữa hãy đưa ta về tại thôn nhỏ phía tây thành này, không xa lắm, ngươi hỏi nhà ta thì họ sẽ chỉ cho.

    - Để làm gì vậy? - Mọi người đều chung thắc mắc.

    - Lỡ ta có chết thì đưa ta về an táng nha.

    * * *

    Nguyễn Lý mặt đen lại, không ngờ lão già này cũng là cực phẩm nha. Hắn đáp:

    - Được rồi, tiền bối yên tâm, nếu ngài không chết thì ta sẽ đánh thêm cho mấy cái.

    - Khục Khục.

    Lão giả ho khan rồi đưa viên đan dược nuốt vào, lão chỉ cảm thấy một dòng linh lực tinh khiết đến cực điểm lan tỏa ra khắp các kinh mạch, đi đến đả thông bình cảnh mà lão mắc phải bấy lâu, nhưng linh lực kia vẫn còn mạnh mẽ phá tan hai bình chướng nữa trực tiếp đột phá đến luyện khí cao cấp tầng 9. Khí thế tỏa ra cho thấy đó không phải giả, tất cả mọi người trong quán đều hoảng sợ, một lần đột phá tận 3 tiểu cảnh giới, cái này ý nghĩa cực kỳ lớn, nếu đạt đến luyện khi cao cấp tầng 9 thì chỉ cần uống viên đan dược này sẽ đột phá được trúc cơ kỳ. Ý thức được điều này, thanh niên áo xanh kia thêm đỏ mắt:

    - Vị huynh đệ này, ta Trần Tân của Độc Xà quật sẽ trả cho ngươi bữa ăn này, ngươi có thể bán cho ta không?

    Mọi người từ trong sửng sốt phản ứng lại:

    - Ta trả cho ngươi, cộng thêm năm mươi hào cho ngươi.

    - Ta trả thêm một trăm hào, cộng thêm một gốc nhân sâm ba mươi năm tuổi.

    * * *

    Tất cả đều nhao nhao tranh trả, Nguyễn Lý cũng không nghĩ tại hạ vị diện này lại thiếu thốn như vậy. Hắn hét to:

    - Được rồi, vị huynh đệ này, ta bán cho ngươi, ngươi trả thêm ta hai trăm hào là được.

    Hắn vứt viên thuốc cho thah niên kia, người này nhận được vội trả tiền rồi bỏ đi mất, mọi người còn lại đều đổ mắt nhìn hắn, tuy nhiên vẫn có vài người nhớ câu nói của hắn lúc nãy.

    - Vị huynh đệ này, ngươi nhiều đan dược này có thể bán thêm cho ta không?

    - Không. - Nguyễn Lý dứt khoát. - Ca là con người sạch sẽ, đâu có nhiều đất cho ngươi vậy chứ.

    Sau đó hắn cũng bỏ đi, để lại quán ăn mọi người đều bàn luận, thanh niên tên Trần Tân lúc nãy nói nhỏ với một người sắc phục giống hắn:

    - Đệ quay về môn phái báo cáo lên cho trưởng lão, ta sẽ theo đuôi hắn, nếu bắt được người này, chúng ta lập công to nha.

    Nói xong hắn cũng đi ra hòa vào đám đông. Không chỉ hắn mà rất nhiều người khác cũng cùng tâm tư đều thanh toán tiền và đi ra theo.
     
    GillVoThien37 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng tư 2020
  5. Dinhluyen98 Supper Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    30
    Chương 3: Đuổi bắt hay là trò chơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa ra khỏi thành, Nguyễn Lý đã cảm thấy có nhiều luồng thần niệm khóa chặt vào mình, thậm chí lúc nãy tên thanh niên áo xanh kia đã vô thanh vô tức hạ lên người một mùi hương nhẹ, không để ý sẽ không phát hiện ra. Nguyễn Lý cười nhẹ: "Trò hay giờ mới bắt đầu đây." Hắn chuyển thân chạy về hướng khu rừng kia, trong đầu suy nghĩ làm sao để vui đùa cùng với đám người theo đuôi này..

    Vừa đến bìa rừng, một đôi nam nữ đã chặn ở trước, hắn liếc qua thì thấy đều là trúc cơ sơ kỳ, hai người đều mặc cùng một loại đồng phục, chắc là môn phái nào gần đây, thấy hắn chạy đến, người con trai nói:

    "Vị huynh đệ, ngươi không nên đi vào khu rừng này, trong này rất nhiều yêu thú cấp cao, có yêu thú tam giai đạt đến cấp bậc kim đan rồi, không phải là thứ chúng ta có thể chống lại. Ta có một đề nghị thế này, không biết ngươi nguyện ý nghe không?"

    Nguyễn Lý dừng lại, cười tủm tỉm: "A, có cách gì vậy, có thể nói cho ta nghe được không?"

    "Hiện nay ngươi bị rất nhiều người theo dõi, thân thế cô lập, nếu như ngươi chịu đem toàn bộ số đan dược Địa Xú Đan thì bọn ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi." Tên thanh niên kia đáp.

    "Tại sao ta phải tin ngươi?" Nguyễn Lý cố nhịn cười đáp.

    "Ngươi không tin cũng phải tin, ở địa bàn Ngô Thủy thành này sẽ chẳng có mấy thế lực dám không nể mặt mũi Vạn Kim tông bọn ta đâu." Thanh niên kia nghĩ sắp dao động được Nguyễn Lý đành nổ thêm về sự bá đạo của tông môn, tuy nổ nhưng cũng là có bảy, tám phần sự thật nha. Tại Ngô Thủy thành này có ba thế lực xâu xé mãi nhưng chưa phân chia được, ba thế lực gồm Độc Xà quật, Vạn Kim tông và Hoàng Hà tông. Vì vậy lời thanh niên này nói có thể chấp nhận được.

    Nguyễn Lý giả bộ cau mày rồi nói:

    "Vậy cũng được, nhưng các ngươi phải bảo vệ ta an toàn rời khỏi đám đông truy cướp này trước đã."

    Hắn vừa dứt lời thì phía sau truyền tới âm thanh vang dội.

    "Hôm nay ai cũng không bảo vệ được tên này, có Âu Tử ta đây, nếu hắn không nôn ra loại đan dược kia thì đừng hòng toàn mạng"

    Lời vừa dứt thì 1 lão giả bay tới, nhìn đồng phục thì chắc là trưởng lão của Độc Xà quật vừa đến, quanh năm làm bạn với rắn và độc nên nhìn khuôn mặt lão rất là ghê rợn, đôi mắt láo liên nhìn chằm chằm vào Nguyễn Lý.

    "Aaa, đáng sợ quá, các ngươi nãy nói bá đạo lắm mà, ra đánh lão đầu này đi, ta đảm bảo sẽ đưa đan dược cho các ngươi." Nguyễn Lý hét lớn rồi chạy vòng ra sau lưng hai tên xưng là đệ tử Vạn Kim tông trốn thập thò, lòng thì cười nở hoa. "Đánh nhau đi a, như này còn chưa vui lắm, đánh đi đánh đi".

    Hai người nam nữ Vạn Kim tông đó lúc này cũng đang bối rối, không nghĩ đến người của Độc Xà quật lại tới nhanh như vậy. Lão già Âu Tử kia cất giọng cười the thé: "Ha Ha, chỉ bằng hai tên trúc cơ kỳ nhỏ bé Vạn Kim tông các ngươi mà cũng đòi bảo vệ hắn ta ư. Mau giao tên đó ra cho ta, nể mặt Vạn Kim tông ta sẽ không làm khó dễ các ngươi."

    "Ai nói Vạn Kim tông ta không bảo vệ được hắn." Từ trong cánh rừng, lại một lão giả bay tới đứng cùng hai người nam nữ kia. Lão quay lại nhe hàm răng cười với Nguyễn Lý: "Đừng sợ, có ta ở đây, lão già Độc Xà quật kia không làm gì được ngưoi đâu"

    Nguyễn Lý cười nói to: "Ta tất nhiên yên tâm rồi, nãy hai vị sư huynh sư tỷ này đã nói Vạn Kim tông ở nơi này nếu xếp số hai thì không ai dám xếp số một mà."

    Lão giả Độc Xà quật nghe vậy thì hơi nhăn mặt lại, tuy Vạn Kim tông mạnh hơn một xíu so với Độc Xà quật nhưng đệ tử đối phương dám đắc ý như vậy cũng là lần đầu nghe thấy. Hai tên nam nữ nghe vậy mặt liền biến sắc, quay đầu về lão giả mới đến kia dập đầu lia lịa: "Dương trưởng lão, bọn ta không hề nói như thế.."

    "Các ngưoi nói thế còn gì, còn bảo nếu Vạn Kim tông ra tay, Độc Xà quật cũng chỉ có chịu thua khuất phục mà thôi." Nguyễn Lý cắt ngang xen vào, lão giả họ Dương kia nhướng mày: "Tiểu tử, đừng có nói xấu Vạn Kim Tông ta, nếu ngươi không chịu hợp tác, ta sẽ cưỡng ép thi triển thủ đoạn bắt ngươi đấy."

    Nguyễn Lý nghe vậy không nhịn nổi nữa, trực tiếp cười lớn.

    Hai lão giả đồng thanh hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

    Nguyễn Lý dừng cười đưa tay chỉ xung quanh: "Các ngưoi chẳng lẽ không để những người đuổi theo vào mắt à, đây cũng không phải địa bàn của Vạn Kim Tiong hay Độc Xà quật nha. Chẳng lẽ người của đại phái đều bá đạo như vâyu?"

    "Hừ, ngươi đừng mơ mộng chạy thoát, bọn họ dám động đến người của Tông môn bọn ta ư."

    Nguyễn Lý cười khinh thường: "Đừng bao giờ xem thường người khác, ta thấy trong đó cũng có mấy lão giả đạt đến Kim Đan kỳ nha, giết các ngưoi ở đây rồi trốn đi thì biết ai làm chứ".

    Hắn nói xong liền quay đầu, sử dụng bộ pháp nhanh nhất dùng tu vi trúc cơ kỳ chạy đi, do quá bất ngờ, không ai nghĩ hắn dám chạy trong trường hợp này cả, để hắn chạy được quãng xa thì tất cả mọi ngưoif mới kịp bừng tỉnh đuổi theo. Lúc đầu thì trúc cơ còn theo đuôi được, nhưng sau một canh giờ, các tu sĩ trúc cơ đều thở hổn hển mà mất dấu Nguyễn Lý, chỉ còn 5 lão giả Kim Đan kỳ còn đuổi kịp, lúc đầu bọn họ cũng nghĩ bằng với tu vi của mình, chỉ một lát sẽ bắt được, ai ngờ thân pháp của Nguyễn Lý hết sức quỷ dị, càng chạy càng nhanh, để mấy lão giả hoảng sợ là trúc cơ kỳ sao chạy mãi mà không hao hết chân nguyên trong cơ thể, 5 người vừa đuổi vừa dụ dỗ và dọa dẫm, tuy nhiên cứ luôn cách Nguyễn Lý một khoảng nhất định, công kích thì không tới, chạy mãi cũng không đuổi kịp, bọn họ càng quyết tâm bắt được hắn, chắc chắn hắn có bộ pháp phải đạt đến huyền cấp đỉnh hoặc có thể đến địa cấp mới có thể chạy nhanh như vậy. Lúc này đây rượt đuổi mục tiêu đã đổi thành tra hỏi công pháp là chính. Đến gần chiều tối, Nguyễn Lý bèn ăn gian để lại khí tức nhưng vọt đến tận mấy trăm dặm, hắn bắt 1 con yêu thú nhất giai nướng ăn, vừa ăn vừa ca hát, ăn uống no nê thì mới thấy 5 tên kia đuổi đến, truy đuổi đường dài tuy có tu vi Kim đan nhưng 5 lão cũng sắp đếnn cực hạn rồi, đến nơi lại thấy hắn đang nằm nhấm nháp thịt nướng, hơi giận công tâm suýt ói máu ra.

    "Haizz, các ngưoi chậm quá, ta ăn no rồi a, các ngươi đói chưa, còn cái móng heo, ai ăn không nè?"

    Năm lão giả: "..."

    "Ta nói cho các người nghe, trên đời này, có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi ăn thì chỉ có ăn c. T mà thôi. Nhá! Thôi hôm nay chơi chán rồi, hẹn gặp lại"

    Nguyễn Lý thoắt cái lướt đi xa xa, năm lão tuy mệt nhưng đoán chắc Nguyễn Lý cũng chỉ làm bộ, trúc cơ kỳ khi nào mà có thể khôi phục nhanh như vậy, nhưng để họ tức giận là chỉ sau một lát, không còn khí tức của hắn lưu lại nữa, giống như bốc hơi khỏi thế gian này.
     
    GillVoThien37 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2020
  6. Dinhluyen98 Supper Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    30
    Chương 4: Chung đường dự tuyển

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một chân núi, có một đám thanh thiếu niên đang nói chuyện rôm rả:

    "Dương Chân, ngươi nói xem, chúng ta ai có khả năng được tuyển vào Nhất Kiếm Tông đây?" Một cô gái nhỏ nhắn hướng về tên thanh niên đi đầu cười nói.

    "Ta cũng không chắc a, tuy nhiên cơ hội của chúng ta là khá lớn, tất cả chúng ta đều là luyện khí cao cấp đại viên mãn rồi, cũng thuộc top đầu của đợt tuyển đệ tử lần này nữa, muội đừng lo."

    "Xí, ai thèm lo chứ. Muội cũng đã mô phỏng được một tia kiếm ý rồi, cha của muội nói muội thuộc vào dạng thiên tài rồi đấy, nghe nói Nhất Kiếm tông năm ngoái tuyển được một thiên tài đã ngưng tụ ra một tia kiếm ý, hi vọng sớm gặp được hắn ta xem có đẹp trai hay không?"

    Một tên thanh niên khác chen ngang: "Hồng Lăng à, ngươi không bỏ được cái tật mê trai có ngày chịu thiệt đấy."

    "Kệ ta, ta mê trai nhưng cũng sẽ không mê trai đâu." Cô gái được kêu là Hồng Lăng kia bĩu môi.

    "Ngươi.."

    "Thôi được rồi, các ngươi đừng cãi nhau nữa, lo đi cho kịp ngày mai đến Nhất Kiếm tông mà dự tuyển, ngọn núi này không dễ vượt qua đâu, thi thoảng vẫn có yêu thú săn mồi đấy." Một cô gái khác trong đoàn lên tiếng.

    Tên thanh niên dẫn đầu tên Dương Chân cũng nói: "Yến Hoa nói đúng đấy, cố gắng đến sớm còn nghỉ ngơi, cả Thanh Giang thành cũng chỉ có tám người chúng ta đủ tiêu chuẩn dự thi xét tuyển của Nhất Kiếm Tông mà thôi, đừng để mất mặt quê hương chúng ta."

    Đám người tiếp tục đi lên ngọn núi, trời đang bắt đầu tối dần, xem ra bọn họ đều định vượt núi cả đêm. Nguyễn Lý nãy giờ đang ẩn mình trong hư không bây giờ mới hiện ra cười nhẹ: "Nhất Kiếm tông tuyển đệ tử à, ta cũng đi góp vui mới được, còn người kia đang ẩn thân chắc là tên bảo vệ cho nhóm này đi tới, cô gái Hồng Lăng kia cũng xem như tuyệt phẩm mỹ nữ nha, haha.."

    Hắn thoắt một cái liền xuất hiện bên trên lưng chừng núi, hạ thân xuống, hắn cũng để khí tức ở Luyện Khí cao cấp đại viên mãn cảnh giới, ngồi xuống ven đường giả vờ nghỉ ngơi. Một lát sau, đám đông kia mới tới nơi, thấy Nguyễn Lý ngồi bên đường thì tỏ ra cảnh giác, giữa núi này lại có một người không rõ lai lịch ngồi đó thật không bình thường tý nào. Nguyễn Lý giả vờ mở mắt ra nhìn đám người, cũng tỏ ra cảnh giác, rụt rè hỏi:

    "Các ngươi là ai?" Hắn cảm thấy một tia thần thức kim đan kỳ đảo qua người, một loáng rồi biến mất, cười thầm trong lòng "tu vi của ca mà cũng đòi nhìn ra thật giả ư, ca chỉ có luyện khí kỳ đại viên mãn thôi, ahaha.."

    "Vị huynh đệ này, ta là Dương Chân, chúng ta là người của Thanh Giang thành dưới núi này, đang đi dự tuyển của Nhất Kiếm tông, không biết ngươi là?" Dương Chân đứng ra nói, sau khi thấy tu vi đối phương thì hắn cũng yên lòng.

    "Ta là Nguyễn Lý, người của một thôn nhỏ cách đây khá xa, nghe tin Nhất Kiếm Tông tuyển đệ tử nên đi thử xem có cơ may nhập tông không?"

    "Nếu ngươi không ngại thì đi cùng chúng ta đi, ngọn núi này khá nguy hiểm đó, kết thành đoàn đội cho dễ vượt qua."

    "Hồng Lăng.." Tên thanh niên lúc trước gắt.

    "Ta thấy ngươi sao ích kỷ vậy, Diệp Bình? Người ta chỉ có một mình, cho họ đi cùng mình cho an toàn chứ sao?" Cô gái Hồng Lăng đáp trả.

    "Nhưng hắn ta không quen biết, lai lịch không rõ ràng, ngươi có mà vì mê vẻ đẹp trai của hắn a?" Tên Diệp Bình kia đáp lại.

    Hồng Lăng mặt hơi hồng một tý rồi nói: "Dù gì hắn cũng chỉ một người, cũng là luyện khí cao cấp, chẳng lẽ ngươi sợ gì?"

    "Nhưng một số tên có bí pháp ẩn dấu thực lực a."

    "Nếu hắn thực lực có hơn chúng ta thì có gần lừa gạt để hãm hại chúng ta không, hắn trực tiếp ra tay thì chúng ta cũng không chống nổi rồi."

    Nguyễn Lý cười thầm "Tên kia nói đúng đấy, nhưng ta ẩn dấu thực lực chỉ để tán gái thôi mà." Lòng thì nghĩ thế nhưng mặt hắn tỏ ra buồn bã:

    "Nếu vị nhân huynh này không tin tưởng ta thì thôi vậy, ta độc hành một mình cũng được."

    "Đừng đừng, ngươi đi một mình nguy hiểm lắm, ngọn núi này nghe nói có yêu thú nhị cấp tương đương với trúc cơ kỳ á, Dương Chân, huynh xem kìa, cho hắn ta nhập bọn đi, thêm người thêm an toàn chứ?" Hồng Lăng hấp tấp nói rồi quay mặt sang tên Dương Chân.

    "Thôi được rồi, để vị nhân huynh này đi cùng đi, cũng không còn sớm nữa, mọi người đi thôi."

    Hồng Lăng mặt như nở hoa, chàng trai này nhìn rất đẹp trai a. Tuy nhiên cô giữ hắn lại cũng vì trực giác của cô cho thấy hắn không hề nguy hiểm, cô lựa chọn tin tưởng mình, trực giác phụ nữ mà, chính nó đã giúp cô mấy lần thoát chết rồi. Cô hăng hái đến nói chuyện với hắn. Tên thanh niên kia thấy thì bĩu môi khinh thường: "Ta đây cũng đẹp thua kém gì hắn đâu mà.." hắn tự yy trong lòng.

    "Ta là Hồng Lăng, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

    "Ta mười bảy tuổi, xin chào vị tỷ tỷ xinh đẹp."

    "Hứ, ai thèm làm tỷ tỷ của ngươi, ta cũng mười bảy tuổi thôi." Miệng nói vậy nhưng nét mặt nàng ta đã bán đứng rồi, con gái ai chẳng thích khen chứ.

    "Để ta giới thiệu cho ngươi, kia là sư huynh Dương Chân, hắn mười chín tuổi rồi, tuy đột phá luyện khí cao cấp hơi muộn nhưng còn trước hai mươi tuổi nên vẫn dự tuyển được Nhất Kiếm tông. Người kia là Diệp Bình, hắn cũng như Dương Chân, kia là sư tỷ Yến Hoa, mười tám tuổi, kia là Hứa Hoàng, Tân Sinh, Ngọc Tài đều mười bảy tuổi."

    "Cảm ơn, các ngươi đi như thế này mà không có trưởng bối dẫn đường à, lỡ như xuất hiện ba tên yêu thú cấp hai thì làm sao?" Nguyễn Lý hỏi thử

    "Ít khi xuất hiện lắm, ngươi yên tâm đi, chúng ta ở gần đây lâu năm rồi nên biết, các vị trưởng bối cũng bảo để bọn ta đi lịch lãm luôn thể."

    Nguyễn Lý cười thầm: "Có một tên Kim Đan kỳ đi theo a, xem ra đám người này cũng không biết có người âm thầm bảo hộ."

    Trời đã tối hẳn, tuy nhiên cả đám có tu vi luyện khí cao cấp thì vẫn có thể nhìn thấy khá rõ ràng. Đi được một lúc cũng lên được đỉnh núi, sương mù bắt đầu xuất hiện nhiều, nhiều tiếng côn trùng kêu réo rắt trong đêm, mọi người cũng không nói chuyện nữa, chuyên tâm đi. Ngay lúc này, một âm thanh chí chóe vang lên, một tấm lưới tơ nhện phóng từ bên đường tới nhóm người

    "Mọi người cẩn thận, dùng kiếm phá tan tấm lưới này đi, đừng để bị dính vào người, đây là Độc Tri Chu, tơ của nó chứa chất độc." Tên Dương Chân hét lên.

    Cả đám người đứng tập trung lại, quay lưng vào nhau, Nguyễn Lý cũng đứng cạnh Hồng Lăng làm ra vẻ cảnh giác, tất cả đều dùng kiếm chém tới tấm lưới kia. Tấm lưới vỡ tung ra, nhiều mảnh tơ vẫn còn phóng đến, nguyễn Lý tạo ra một chút phòng ngự cấp thấp bao phủ cả Hồng Lăng lại, mọi người cũng đều dùng linh khí hộ thể, Hồng Lăng thấy mình được bao phủ lại, đưa mắt nhìn sang Nguyễn lý với ánh mắt kỳ lạ. Cùng lúc đó, một con nhện khổng lồ lao ra từ một cây cao, liên tục phóng những tấm lưới về đám người.

    "Tất cả mọi người nhanh chóng hợp lực. Điểm yếu của Độc Tri chu là ở cổ, cố gắng tấn công vào đó."

    Nguyễn Lý xông pha lên trước mặt Hồng Lăng, giả vờ hét to: "Đồ nhện xấu xa kia, đừng hòng tổn thương chúng ta"

    Tên kim đan kỳ ẩn nấp gần đó bật cười nghĩ thầm: "Tên này không phải bị điên chứ, đánh nhau với yêu thú cấp 2 thì nói với nó có tác dụng gì đâu."

    Nguyễn Lý cố tạo ra vẻ cật lực chống đỡ, những tên kia cũng đồng thời ra sức tấn công, vờn được một lúc mọi người đều thấm mệt nhưng cũng thành công chém vào cổ nó. Nguyễn Lý lao lên tăng thêm một chút lực thành công chặt đứt cổ Độc Tri Chu, đầu nó lăn lông lốc vô tình về phía Hồng Lăng, do thấy con Tri Chu đã đứt đầu nên mọi người đều thả lỏng, không ngờ biến cố phát sinh.

    "Hồng Lăng cẩn thận.."

    Đầu con Tri Chu bất ngờ phun một luồng chất lỏng về phía nàng, Nguyễn Lý nhanh chóng ôm lấy nàng lăn đi mấy vòng, hắn bị chất lỏng dính vào tay, lúc này đã lỡ diễn rồi, hắn có tình để cho tay bị độc ăn vào, vẻ mặt nhăn nhó, hắn nhanh chóng xé áo buộc phía trên cánh tay lại, ép chất độc ra. Hồng Lăng vừa rồi hết sức bất ngờ, chiến đấu với yêu thú này nàng không có kinh nghiệm nên suýt nữa bị ăn thiệt thòi trong tay nó. Nàng quan tâm hỏi han: "Ngươi không sao chứ, vừa rồi cảm ơn ngươi nhé, đây là thuốc giả độc gia truyền của ta, ngươi mau nuốt đi."

    Mấy người khác cũng lấy ra vài loại đan dược cho hắn, mặt thì giả vờ đau đớn nhưng lòng thì nở hoa, đây mới kết quả ta mong muốn a. Tuy đều là đan dược không ra gì nhưng ta nhận :3

    "Ta không sao, may sao vẫn chém giết được nó, ta đán ông con trai chịu vài chút độc này nhằm nhò gì, lỡ con gái bị xấu da thì mới khó coi nha."

    "Xí, da đẹp mà không có mạng thì cũng để làm gì."

    Hồng Lăng chu miệng nói.

    "Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi."

    Qua vụ việc vừa rồi, đám người kia cũng đã ngầm chấp nhận Nguyễn Lý, tuy sức chiến đấu cũng không có gì nổi trội nhưng hết sức vì đồng đội là được. Đoạn đường còn lại cũng không khó khăn lắm, sáng sớm thì đoàn người cũng vừa đến Nhất Kiếm Tông.
     
    Gill thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...