Cổ Đại Vô Thiên Cốc - Giáng Thiên Tuyết

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Giangthientuyet, 10 Tháng năm 2019.

  1. Giangthientuyet Giáng Thiên Tuyết

    Bài viết:
    4
    Câu chuyện: Vô Thiên Cốc

    Thể loại: Cổ đại, sư đồ luyến,

    Tác giả: Giáng Thiên Tuyết

    - Ngươi có muốn đi theo ta không, trở thành đồ đệ của ta? Có thể được ăn ngon mặc đẹp, còn có thể được học tập võ công để tự bảo vệ mình. Đồng ý chứ? - Nữ tử mặt mày mang ý cười nhìn nam hài trước mắt.

    - Ngươi nói là thật sao? - Nam hài tầm mười tuổi, mặt mày lấm lem, y phục rách rưới đúng chuẩn dáng ăn mày. Duy chỉ có đôi mắt to tròn long lanh nhìn nữ tử: "Người này thật sự chịu thu nhận ta sao?"

    - Thật a! Ta lừa ngươi làm gì. - Nữ tử tràn đầy ý cười mà nói. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt quật cường không chịu khuất phục khi bị ăn hiếp, nàng đã quyết tâm thu nhận nam hài này làm đệ tử. Mặc kệ kết quả ra sao cũng không hối hận.

    - Được! Cảm ơn.

    - Nên gọi sư phụ.

    - Sư phụ.

    Nữ tử tay cầm tay nam hài: - Chúng ta về nhà thôi.

    - Nhà?

    - Phải, là nhà.

    - Hoan hô, con có nhà rồi.

    Một lớn một nhỏ cùng dắt tay nhau đi trên đường phố, vẻ mặt hai người đều tràn đầy ý cười.

    - Con tên gì?

    Nam hài im lặng không nói gì. Thấy vậy nữ tử biết rõ nam hài không muốn nói cho nàng biết. Không sao, cùng lắm thì nàng cho tiểu đồ đệ một cái tên mới.

    - Từ nay con sẽ tên là A Ngọc, một viên ngọc sáng.

    - Vâng! - Nam hài cảm kích nhìn nữ tử. Đột nhiên nam hài cảm thấy nữ tử này có lẽ là người tốt. Đáng giá để cậu bé tin tưởng.

    Kể từ đó, giang hồ bắt đầu đồn đại: Giáo Chủ Vô Thiên Giáo Minh Âm thu nhận đệ tử nội môn tên là A Ngọc.

    Giang hồ truyền rằng: Giáo Chúng Vô Thiên Giáo có đến mấy tẳm vạn người trải rộng khắp Bạch Thiên Quốc, là Giáo Phái lớn mạnh nhất trong chốn giang hồ. Nghe nói Giáo Chủ là một nữ tử tài sắc vẹn toàn, cầm kì thi họa, y thuật độc thuật, kì môn độn giáp, có thể nói là không gì không biết, không gì không hiểu, không gì không thông. Người xếp hàng dài chỉ mong được chiêm ngưỡng dung nhan nàng có thể xếp thành hàng dài từ biên giới vào kinh thành, số người hâm mộ nàng thì càng nhiều không kể siết. Ấy vậy mà nàng lại không thèm liếc mắt một cái. Người muốn bái nàng làm sư nhiều đếm không hết, nhưng cho dù có quỳ lạy bảy ngày bảy đêm nàng cũng không chút động tâm. Vậy mà bây giờ lại nhận một đứa trẻ ăn mày về làm đệ tử, khiến biết bao người tiếc hận không thôi, còn đối với đứa trẻ kia mà nói là ghen tỵ đến cực độ.

    Dù biết là vậy nhưng Minh Âm nàng không chút bận tâm. Việc nàng đã quyết định tuyệt đối không hối hận. Thiên hạ có nói gì nàng cũng sẽ không quan tâm. Đối với nàng mà nói, chỉ cần nàng thích thì nàng làm, nàng không thích không ai có thể ép buộc nàng được.

    Lần đầu tiên khi nhìn thấy A Ngọc, một nổi xúc động khó nói nên lời dần le lói tỏng lòng nàng. Ánh mắt sợ hãi nhưng lại quật cường không chịu khuất phục khi nhìn đám trẻ lớn tuổi hơn, chịu đòn không thể chống trả nhưng vẫn kiên trì không rên ra tiếng. Nàng biết, A Ngọc chắc chắn không phải là đứa trẻ tầm thường, nhận A Ngọc làm đệ tử nàng có thể sẽ gặp nhiều rắc rối, nhưng như vậy thì sao? Minh Âm nàng xưa nay không biết sợ là gì.

    Chính vì vậy nàng nhận A Ngọc làm đệ tử, vì tiểu đồ đệ mà lo lắng chu toàn mọi thứ, tất cả những gì tốt nhất nàng đều muốn dành cho A Ngọc, mọi thứ nàng biết đều dốc lòng dạy hết cho A Ngọc. Chỉ mong sau này A Ngọc có muốn làm gì cũng sẽ thuận lợi thành công. A Ngọc thật sự đã không phụ lòng nàng, từ nhỏ A Ngọc đã tỏ ra rất thông minh, nàng dạy một y hiểu mười, không mấy tốn sức mà y đã có được thành tựu đáng nể. Có thể nói là trò giỏi hơn thầy.

    - Sư phụ, người không cần lo lắng, con thật sự chỉ bị trây sát nhẹ thôi. Thật sự không có việc gì.

    - Chỉ bị trây sát nhẹ thôi có cần chảy nhiều máu vậy không, để vi sư giúp con băng bó. - Tiểu đồ đệ này không biết là nàng lo lắng quan tâm y lắm sao? Ngay cả đánh y, trách mắng y nàng còn chưa nỡ. Bị thương thế này làm sao nàng không sót cho được.

    A Ngọc nhìn nàng lo lắng cho mình thì trong lòng cảm thấy rất ngọt, những bên ngoài vẫn tỏ vẻ khó chịu.

    * * *

    - A Ngọc, vi sư hôm nay có mua cho con bịt kẹo này. Ngon lắm, chẳng phải con rất thích ăn ngọt sao.

    - Sư phụ, đồ nhi lớn rồi, không còn ăn ngọt nữa. - Nàng thật không hiểu y đã lsown rồi sao? Tại sao cứ hành xử như y vẫn là con ních vậy chứ?

    Vẻ mặt Minh Âm có chút thất vọng: Phải rồi, A Ngọc thật sự đã lớn, có lẽ cũng sắp không còn bên cạnh nàng.

    * * *

    - Sư phụ, người thua rồi.

    - Phải, vi sư đã thua. Quả nhiên là trò giỏi hơn thầy mà. Bây giờ con có thể xuất sư được rồi, vi sư không còn gì để dạy con nữa.

    Nàng nhìn thanh kiếm của mình bị y đánh rơi xuống đất, cố nở nụ cười vui vẻ nhìn nam tử hắc y đối diện. Tiểu đồ đệ ngày nào của nàng giờ đã trưởng thành trở thành một thiếu niên tuấn lãng rồi. Võ công cũng đã hơn nàng rất nhiều. Thật sự là trò giỏi hơn thầy mà.

    A Ngọc nhìn Minh Âm, tra kiếm vào vỏ, vẻ mặt bình thản quỳ xuống dập đầu ba cái, rồi đứng lên quay mặt bỏ đi mà không nói một lời. Chính vì y quay lưng đi nên không thể biết được người phía sau có bao nhiêu buồn bã.

    - Sư phụ, về đi, không cần tiễn đồ nhi nữa.

    Nhận thấy bước chân của ai đó vẫn luôn đi theo y xuống núi, biết không nỡ nhưng vẫn phải nói ra. Vẫn không dám quay đầu lại vì sợ sẽ không nỡ rời đi.

    Không có thanh âm đáp lại nhưng tiếng bước chân đã không còn, trái tim phút chốc lạc lõng. Có lẽ là vì từ nay sẽ không còn được gặp nàng, nghe nàng luôn miệng nhắc nhở y mọi thứ, không còn được nhìn thấy nụ cười của nàng nữa. Sư phụ, người hãy yên tâm, đợi khi A Ngọc trả thù xong sẽ trở về bên cạnh người.

    Minh Âm nhìn bóng dáng A Ngọc đang dần khuất xa, lòng cảm thấy trống trãi và đau đớn, Cuối cùng đồ đệ cũng rời xa nàng, từ nay có lẽ sẽ không còn được gặp y. Nhiều năm sau khi y quay lại có lẽ sẽ dẫn thê tử và cả hài nhi về cũng nên. Còn nàng vẫn sẽ cô độc cả đời.

    Xuân đi thu đến, chớp mắt ba năm cũng đã trôi qua. Vô Thiên Cốc vẫn yên tĩnh như thường ngày. Không phải đã quen với cô độc rồi sao, vậy tại sao mỗi lần đi đến đâu cũng vẫn nhìn thấy bóng dáng người đó.

    - Sư phụ.

    Một tiếng gọi quen thuộc vang lên phía sau lưng. Không dám tin là người đó đã về, y sao có thể trở về chứ, có lẽ là do nàng nhớ y quá thôi. Bất chợt có hai cánh tay từ phái sau ôm chầm lấy nàng, đầu tựa vào ngực y, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi không hiểu sao lại khiến hai mắt nàng cay xè.

    - Sư phụ, đồ nhi đã trở về.

    - Ừ. - Chỉ đơn giản nói một tiếng, nhưng trong đó chứa bao tình cảm chỉ có nàng mới biết.

    - Chúng ta thành thân đi.

    - Được.

    Bỏ qua lễ giáo, đồng ý sánh duyên cùng chàng, cho dù bị cả thiên hạ phỉ báng cũng không hối hận. Việc gì phải so đo tính toán mọi chuyện, cứ đi theo trái tim mình là được rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng năm 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...