Truyện Ngắn Vô Tâm - An Phong

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi An Phong, 22 Tháng mười 2018.

  1. An Phong Tiểu Thái Dương

    Bài viết:
    1

    Tác giả: An Phong

    Một buổi sáng trong lành, hôm nay bầu trời chỉ gợn những đám mây nhẹ nhàng, điểm xuyết cho bầu trời trong xanh thêm phần nhẹ nhàng, nền nã. Mở cánh cửa sổ của phòng mình ra, lặng nhìn lên hàng hoa phượng ở bên kia đường, phượng đã nở hoa rồi ư? Vậy là mùa hè đã đến thật rồi! Đột nhiên trái tim của Bảo Quốc lại nhói đau thế này.. Anh mỗi lần nhìn thấy những cánh hoa phượng đỏ thắm, tràn đầy năng lượng sống đó anh lại cảm thấy tim của mình như nhói đau đến trăm vạn lần, cũng là vì một sai lầm trong quá khứ anh đã mất đi mãi mãi một người mà anh đã quá thương yêu để rồi không còn người đó bên cạnh trái tim anh đã trở nên chai lì với mọi cuộc tình.

    Anh và Hiền Chi cô bạn thuở cấp ba đã có một mối tình thật đẹp thời sinh viên, anh hơn cô ba khóa và là đàn anh của cô. Từ những giây phút đầu tiên gặp gỡ anh đã bị cuốn hút vào trong đôi mắt trong trẻo, thuần khiết đến lạ kì của cô. Hai người sau đó thường hay trò chuyện qua lại với nhau, tiếp xúc nhiều rồi Bảo Quốc là người chủ động, họ đã có quãng thời gian thanh xuân bên nhau thật hạnh phúc biết nhường nào.. ấy vậy mà anh lại không biết trân trọng tình cảm đó của cả hai.. Để rồi với biết bao nhiêu ấp ủ về tương lai của hai đứa, trên con đường dài lê thê này chỉ còn lại mình anh.

    Trên tay anh cầm một bó hoa thủy tinh trắng, loại hoa mà cô rất thích chúng mỏng manh và trong sáng như cô, ở giữa bó hoa đó là vài bông hoa phượng đỏ, loại hoa tượng trưng cho mối tình đẹp đẽ một thời của hai người. Nhớ khi xưa trên con đường này anh nắm tay cô đi, hai đứa lặng nhìn những cánh hoa phượng đỏ rực, cô đã nói với anh 'sau này mỗi mùa hè hoa phượng nở anh phải cùng em đi ngắm hoa phượng như thế này nhé', anh đã vuốt nhẹ mái tóc của cô và đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng như một lời hẹn thề về tương lai của cả hai đứa. Giờ đây, vẫn con đường này anh lẻ bước một mình cũng vì anh đã quá vô tâm với người anh yêu. Có hối thì cũng quá muộn màng tất cả về lại hai chữ kỉ niệm.

    Anh ra trường khi cô mới chỉ là sinh viên năm hai, anh đã rất cố gắng làm việc và thể hiện bản thân tốt nhất có thể để có được một vị trí tốt trong công ty, cũng nỗ lực vì sự kì vọng của gia đình và tương lai tươi đẹp anh đã hứa thực hiện với Hiền Chi. Rồi anh chìm đắm vào công việc như thế, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng kia lại đến anh ít liên lạc với Chi hẳn nhưng cô vẫn hiểu và thông cảm cho anh vì cô cũng còn công việc hoàn thành tín chỉ của mình để trường cho đúng hạn.

    Sau một năm, công việc của công ty của anh đã ổn anh được nhận làm nhân viên chính thức, cô cũng nhận được học bổng của năm học vừa rồi. Có vẻ như mọi chuyện đều tốt đẹp cho cả hai. Nhưng có một điều đang dần đổi thay, cô nhận ra anh- người cô yêu và dành trọn cả thanh xuân ở bên cạnh đang dần đổi thay, anh ít nhắn tin quan tâm tới cô hơn, những ngày quan trọng của hai đứa anh cũng nhớ nhớ quên quên. Cô đã trách anh nhưng thay vì việc dỗ dành cô như trước anh lại nhăn đôi chân mày :

    - Em phải biết anh vừa được nhận vào làm chính thức tại công ty, là người mới bao giờ cũng phải làm việc và cố gắng gấp ba gấp bốn nhân viên khác, em phải hiểu cho anh chứ!

    Cô lúc đó dưng dưng nước mắt, tủi thân lắm nhưng chẳng biết nói gì hơn với anh.

    Và rồi cô quyết định anh sẽ không phải là người chủ động nữa mà là cô, hàng ngày mỗi buổi sáng cô nhắn tin chúc anh buổi sáng tốt lành đến tối lại là những tin nhắn chúc anh ngủ ngon, thời gian đầu anh còn gửi lại cho cô những lời chúc yêu thương nhưng càng về sau những tin nhắn đáp hồi càng thưa thớt dần rồi anh chẳng còn nhắn lại cho cô nữa. Anh ngày ngày tất bật trong công việc, nhà cửa bừa bộn cũng chẳng thèm dọn dẹp, quần áo thay ra vứt đó, mỗi lần đến nhà chơi là cô lại phải sắn tay áo lên mà dọn dẹp dùm anh. Cô có quàng ôm lấy anh từ sau anh cũng không có cảm giác gì mà mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, cô đôi lúc tự an ủi bản thân mình rằng 'thà rằng anh vô tâm với cô vì công việc còn hơn vô tâm với cô vì một người con gái khác'.

    Thế là cô cũng tốt nghiệp và ra trường với tấm bằng giỏi, ngoại ngữ tốt thật không khó khăn để cô xin được việc làm. Đang trong thời gian thực tập tuy rất bận nhưng cô lại không như anh luôn dành sự quan tâm đến anh, anh giờ đây không còn hoàn toàn là của cô mà anh còn là anh của công việc. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, trong một lần hai đứa cãi vã vì sự vô tâm của anh với cô cô đã nói hai đứa nên chia tay, nhưng anh đã xin lỗi cô rất nhiều rồi cô cũng mềm lòng như bao lần mềm yếu trước đó, có lẽ vì vậy mà anh không biết sợ mất cô cảm giác nó sẽ như thế nào. Ở công ty anh có một nữ nhân viên mới vào và anh được phân công sẽ chỉ dạy công việc và hướng dẫn cô ta làm việc có vẻ như cô ta cũng rất thích anh vì anh có vẻ ngoài điển trai lại tài giỏi. Cô ta thường xuyên nhắn tin cho anh chẳng phải vì công việc, rồi một ngày vô tình Hiền Chi đọc được tin nhắn của hai người cô đã rất giận anh, tại sao thời gian anh nhắn tin cho người khác thì có mà chỉ một câu hỏi thăm anh cũng không thèm nói với cô. Hai người họ đã cãi nhau rất to sau đó. Cô bắt đầu gọi cho anh liên tục cũng là để cho cô gái biết anh đã có cô mà biết đường lui về phía Bảo Quốc anh cũng chẳng có phản ứng gì. Anh chỉ cảm thấy khó chịu vì lúc nào cũng bị cô gọi điện kiểm soát như vậy.

    Một giờ sáng, cô gọi điện thoại cho anh anh lờ mờ đôi mắt ngái ngủ vuốt màn hình điện thoại lên nghe :

    - Đại tiểu thư à quá nửa đêm rồi em biết không?

    - Em biết, nhưng.. em nhớ anh!

    - Mai anh còn đi làm sớm, ngủ đi!

    Tiếng tút dài lê thê trong đêm khuya, chỉ còn lại mình cô trong căn phòng trống lạnh lẽo, cô tự đặt câu hỏi tình cảm của cô và anh đang đi về đâu vậy? Đây không phải tương lai cô mong mỏi từ anh.

    Rồi thi thoảng hàng đêm cô lại gọi như vậy, anh đã bực mình mà quát cô:

    - Em có phải trẻ con đâu, có chuyện để mai nói!

    Nhưng anh đã hối hận cả cuộc đời này kể từ sau cuộc nói chuyện của hai đứa ngày hôm đó. Cô gọi điện nói với anh

    - Anh à trời mưa to quá! Anh đến đón em nhé hôm nay xe em hư em không có xe để về!

    Vẫn thái độ dửng dưng của anh :

    - Em à! Em chịu khó chờ mưa tạnh rồi bắt xe buýt về nhé, anh chuẩn bị họp, yêu em!

    Rồi anh lại cúp máy, mưa to thế này biết bao giờ mới tạnh, mọi người ở công ty cũng đã về hết rồi, khi trời ngớt mưa thì trời cũng đã tối hẳn. Cô lật đật, bắt xe buýt về nhà trên xe buýt cô để ý có một người đàn ông cao to ngồi hàng ghế bên kia song song với cô có những hành động bất thường, ông ta cố bắt chuyện với cô nhưng bị cô ngó lơ, cô bắt đầu cảm thấy sợ. Cô không biết phải làm gì vì trên xe lúc này rất vắng người, cô rút điện thoại ra và gọi cho anh. Đáp lại cô chỉ là tiếng tút dài như vậy rồi lại thuê bao, cô xin ghé trạm, người đàn ông kia đi sau cô, cô cố gắng chạy đến chỗ đông người, người đàn ông kia vẫn theo sau cô như vậy. Cô hoang mang hoảng sợ đến phát khóc, gã đàn ông kia vẫn theo sau cô, cô cố gắng gọi cho anh cô không nghĩ được đến ai khác ngoài anh, cô thầm lạy trời cho anh nghe máy.. nhưng lại chỉ nhận được sự thất vọng.

    Cô vội chạy nhanh qua đường mà chẳng nhìn trước sau định nhờ đám đông bên kia đường giúp đỡ.. RẦM.. KHÉT.. mọi người chỉ kịp nghe thấy một tiếng động mạnh như vậy. Trên mặt đường một cô gái trẻ nằm trên vũng máu đầm đìa, trên tay cô vẫn còn cầm chặt chiếc điện thoại đang quay số 'Anh yêu'.. Đôi mắt cô chỉ mờ mờ nhìn thấy tiếng la hét, mọi người xúm lại vậy quanh đến chỗ cô và gọi cấp cứu. Đột nhiên trong não cô lúc này lại quay trở về khoảng thời gian quá khứ trước kia của cả hai đứa, anh nắm tay cô đi trên con đường rơi rất nhiều những cánh phượng, anh hỏi cô :

    - Sao em thích hoa thủy tinh trắng lại muốn cùng anh ngắm hoa phượng vậy?

    - Anh không thấy những cánh phượng có một sức sống đặc biệt ư? Nó đại diện cho tuổi trẻ, cho những gì tươi đẹp nhất, nó thật rực rỡ! Thủy tinh trắng thật đẹp thật mỏng manh nhưng nó lại không mạnh mẽ và rực rỡ như hoa phượng như.. tình yêu của hai đứa mình.

    Nói đến đây cô thẹn thùng cúi đầu che đi đôi gò má đang đỏ lên, anh chỉ nhẹ nhàng dùng hai ngón tay nâng cằm cô lên và đặt lên môi cô một nụ hôn..

    Từng mảnh kí ức ùa về trong tâm trí Hiền Chi, cô không hề cảm thấy cơ thể mình đau mà trái tim của cô đau gấp vạn lần như bị ngàn vạn mũi dao đâm thấu. Rồi cô cũng lịm dần với những mảnh kí ức tươi đẹp đó của thanh xuân..

    Bảo Quốc trở về nhà, anh biết Chi gọi nhưng cố tình để chế độ không làm phiền, và thật thì sẽ chẳng còn ai làm phiền đến anh nữa đâu.. Anh lại nhìn thấy số điện thoại của Hiền Chi gọi đến anh nhưng anh lại mặc kệ mà vào nhà tắm. Sau khi trở ra xem lại danh sách cuộc gọi nhỡ anh nhìn thấy hơn 30 cuộc gọi nhỡ từ người yêu anh, đột nhiên tim anh đập nhanh bất ngờ, với tay trên bàn lấy cốc nước anh đã trượt tay mà làm vỡ nó, cúi người xuống nhặt mảnh vỡ anh lại không cẩn thận mà làm đứt tay, thế nhưng vết đứt tay tưởng như nhỏ thế này mà lại đau thấu đến tận tim.. Anh tái mặt trong đầu hỗn loạn cảm xúc và anh lấy điện thoại gọi cho cô.. Sau tiếng tút dài đầu dây bên kia cũng chịu nghe máy:

    - Alo! Anh là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thị Hiền Chi phải không?

    Anh tái mặt:

    - Bệnh.. bệnh nhân.. sao..

    Trời đất quay cuồng, sau khi nhận được địa chỉ bệnh viện từ y tá đó anh tức tốc chạy đến bệnh viện, đến phòng cấp cứu trong trạng thái nhễ nhại mồ hôi, mặt tái bợt anh đã nhìn thấy bố mẹ Chi và em trai cô đang ngồi đó. Bác sĩ đi ra:

    - Tôi xin lỗi! Chúng tôi đã rất cố gắng bệnh nhân mất máu quá nhiều! Xin chia buồn cùng gia đình! - vẻ mặt ông ấy buồn bã.

    Mẹ của Hiền Chi la khóc lớn:

    - Sao có thể như vậy.. Con tôi.. con tôi mới chỉ 22 tuổi nó vừa.. chỉ vừa bắt đầu làm việc.. nó hứa mà.. (bà nức nở) nó hứa.. sau khi tự kiếm tiền sẽ đưa tôi đi du lịch.. nó hứa mà.. nó chưa làm được.. nó định đi đâu.. đi đâu.. ôi con tôi - Rồi bà ngất đi trong vòng tay chồng, người đàn ông khắc khổ chỉ biết khóc mà ôm lấy vợ, đứa em trai chỉ quỳ xuống mà khóc gọi tên chị..

    Anh đứng không vững nữa rồi, trái tim anh nó đang rất đau.. đau lắm.. anh thở không được nữa rồi, tay anh bóp chặt lấy lồng ngực. Anh hét lớn : 'KHÔNGGGGG'..

    Anh lao ra ngoài đường cố tình để một chiếc xe đụng phải để anh có thể được đi theo cô, nhưng tài xế kịp phanh gấp.. trời lại đổ mưa to hơn, mưa xối xả, cơn mưa trôi qua cũng mang đi mất người con gái của thanh xuân anh, người cùng anh trải qua vui buồn, người dạy anh cách yêu thương và trân trọng những gì quý giá của mình, người con gái đó sẽ đi mãi và cô ấy sẽ không trở về bên anh nữa rồi. Nếu như khi đó anh chịu nghe điện thoại, nếu như trước đó anh không hờ hững với cô, anh chịu khó dành thời gian để yêu thương cô nhiều hơn, nói cho cô nghe nhiều câu nói ngọt ngào hơn, ôm cô vào lòng.. thì giờ anh không phải hối hận như vậy.

    Anh nhẹ đặt bó hoa thủy tinh trắng ở giữa là những bông hoa phượng đỏ lên trước mộ của cô, cô trong ảnh nhìn anh nở một nụ cười hiền, đôi mắt của cô vẫn vậy vẫn khiến anh say đắm như thuở đầu mới quen. Ngày hôm nay là ngày giỗ lần thứ ba của cô, cô đã rời xa anh được ba năm rồi, anh rất thành công giờ anh đã lên làm trưởng phòng nhưng không có cô bên cạnh anh cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Giờ đây anh thèm cái cảm giác được ai đó mè nheo, làm nũng ở bên cạnh mình, anh muốn nhìn thấy cô, anh muốn được ôm cô.. Giờ đây trái tim của anh chẳng thể mở lòng với người con gái nào được nữa, trong trái tim anh chỉ có Hiền Chi anh yêu cô nhưng anh lại không biết trân trọng để rồi anh mang trong mình nỗi ân hận cả đời.

    Bảo Quốc hướng đôi mắt lên bầu trời kia, giờ anh muốn nhìn thấy cô chỉ có thể ngắm nhìn lên bầu trời 'em có sống tốt không? Anh nhớ em rất nhiều.. anh yêu em.. tạm biệt người con gái anh yêu'. Vậy mới nói khi yêu đừng ngần ngại hãy biết trân trọng người mình yêu, bạn không có quyền bắt người khác phải chờ đợi mình, đường nghĩ ai cũng sẽ sẵn lòng chờ đợi mình đến cuối con đường để rồi cái bạn nhận lại sau cùng chỉ là hai chữ 'hối hận' vì chính sự 'vô tâm'.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng mười 2018
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...