Truyện Ngắn Vở Kịch Cuộc Đời - Hắc Khuynh Giselle

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hàn Tử Thiên, 16 Tháng tám 2019.

  1. Hàn Tử Thiên

    Bài viết:
    4
    VỞ KỊCH CUỘC ĐỜI

    Thể loại: Truyện ngắn

    Phần 1

    Hoàng hôn buông xuống, mặt trời sáng rực như đốm lửa chậm chạp chìm xuống mặt biển. Hay biển đang ôm ấp mặt trời? Cũng không biết, chỉ là nó đem lại cảm giác yên bình, không náo nhiệt, không ồn ào. Không có sự nỗ lực mạnh mẽ để chống đối mọi thứ.

    Phía bờ cát trắng, có cô gái trong bộ váy cưới lộng lẫy an nhiên tựa đầu vào vai chàng trai. Và anh cũng khoác lên mình bộ vest lịch lãm. Em là cô dâu. Còn anh là chú rể. Chỉ là chúng ta không cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường. Hạnh phúc nợ chúng ta một lời xin lỗi.

    Anh nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, ánh mắt đượm buồn nhìn phía xa xăm. Nhìn mặt trời lặn xuống, nhìn màn đêm như một tấm màn lớn che rợp sân khấu đời người. Cuộc đời chỉ là một vở kịch. Thật tiếc, không phải vở kịch nào cũng kết thúc tốt đẹp.

    "Tiểu Nguyệt, em hát cho anh nghe đi, được không?"

    Người con trai vẫn nhìn nơi xa mà mở lời. Trong giọng nói có chút hoài niệm bi ai và khẩn cầu đầy xót xa. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười lưng chừng không hoàn hảo. Đôi mắt cô nhắm nghiền, làn mi dày run rẩy. Tựa như chỉ cần mở mắt ra cô sẽ nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ. Đáng sợ đến mức đủ để bóp nát một linh hồn.


    Rất lâu, thanh âm ngọt ngào của cô gái vang lên không một lời báo trước.

    "Em có thể nghe thấy được âm thanh của biển.

    Em có thể nghe thấy được âm thanh của trời

    Nhưng biển không hiểu được lời em

    Trời cũng chẳng thấu đâu

    Rằng

    Em.. yêu.. anh"

    Sóng dập dờn vỗ vào bờ hòa lẫn cùng tiếng hát của cô gái. Tiếng hát ưu thương làm anh thương tâm. Có phải chính cô cũng vậy chăng? Nước mắt long lanh, rơi xuống chạm vào cát trắng. Không biết là nước mắt của ai. Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa. Biển, trời hay cả thế giới, đều không hiểu được tình yêu của chúng ta.

    Ba năm trước, Minh Dương gặp Thanh Nguyệt trên một chuyến xe buýt. Lúc đó cô ngủ gật, dựa vào kính xe. Còn anh thì ngồi bên cạnh cô, ngắm nhìn cô gái say giấc. Thời điểm năm đó chính là một buổi sáng đẹp trời, cái màu nắng nhẹ xuyên qua tấm kính chạm vào làn da trắng hồng của cô gái. Làn mi cô thật dài còn cong cong như cánh quạt. Mấy đốm nắng nhảy nhót trên làn mi trông rất đẹp. Và cứ thế mà rung động thôi. Minh Dương năm đó mới học năm hai đại học, tức 20 tuổi. Năm đó Minh Dương lần đầu biết yêu, yêu một cách đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Anh nhớ, cái cảm giác tim đập rộn rã nhất chính là khoảnh khắc đầu cô gái đột nhiên tựa vào vai mình. Một bên mái tóc ngắn rủ xuống vai anh, nhột nhột, ngưa ngứa. Nhưng lại rất thích. Rồi bỗng nhiên xe buýt chạy lên dốc. Vì ngồi ở hàng ghế sau, nên họ bị giật nảy lên. Thanh Nguyệt giật mình tỉnh giấc, ngẩng phắt đầu dậy, suýt nữa là đập đầu vào kính xe. May sao, Minh Dương phản ứng kịp đưa tay đỡ lấy đầu cô. Mu bàn tay va vào cửa kính, lực không nhỏ. Phải nói là rất đau. Đổi lại, cô gái nhỏ không biết tại sao lại nhào vào lòng Minh Dương. Cái má hồng xinh xắn như búp bê của cô áp sát ngực anh. Xúc cảm ấy thật sự không có từ gì để diễn tả. Chỉ biết trái tim như trở thành một dạng đồ chơi lò xo. Giật nảy liên hồi, tựa hồ muốn bay khỏi lồng ngực.

    Thanh Nguyệt ngại ngùng ngồi thẳng dậy, khẽ gãi đầu nói. "Cám ơn anh, thật ngại quá."

    Chàng trai có chút luyến tiếc khi xúc cảm qua đi. Vài giây sau, anh mới mỉm cười, trả lời "Không có gì!"

    Thanh Nguyệt nhìn nụ cười tỏa nắng ấy đến ngây ngất. Hai má chuyển đỏ trông như trái gấc. Đó là lần đầu tiên cô thấy nụ cười đẹp như thế sau 18 năm sống trên đời. Tại sao nhiều năm đi xe buýt như vậy đến tận bây giờ mới gặp được cực phẩm thế?

    "Em tên gì?" Khi khoảnh khắc ngượng ngùng qua đi, anh hỏi.

    Đôi mắt long lanh như lưu ly khẽ chớp, lắp bắp trả lời. "Em.. Em là Vũ Thanh Nguyệt, anh có thể.. gọi em là Tiểu Nguyệt, còn anh?" Cô ngẩng đầu lên. Có chút mê mẩn trong đôi mắt cô. Anh bần thần "Trình Minh Dương" Hai cái tên ấy, sớm đã cảnh báo họ chuyện tình này sẽ không có kết quả tốt đẹp. Một người là mặt trời sáng chói, một người là mặt trăng thanh thuần, lặng lẽ. Vốn dĩ đã khác nhau một trời một vực thì làm sao có thể thuộc về nhau. Ngày hôm ấy hai người ngượng ngùng trao đổi Wechat. Sau đó, mỗi người có một điểm dừng chân khác nhau.

    Minh Dương là sinh viên trường đại học. Thanh Nguyệt là công nhân nhỏ nhoi của xưởng dệt. Họ hẹn một ngày không xa sẽ tương phùng. Rất nhanh, chẳng cần phải đợi chờ. Minh Dương ngày nào cũng đi xe buýt cùng cô. Lúc trước là do bất đắc dĩ, còn bây giờ chính là có mục đích đàng hoàng. Anh muốn được nhìn thấy cô hằng ngày. Quen được một năm hai người chính thức hẹn hò. Cũng như bao cặp đôi khác, họ ân ái ngọt ngào. Nụ cười hạnh phúc luôn hiện mãi trên môi. Nhất là đối với Thanh Nguyệt. Cô chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ gặp được anh, càng không nghĩ đến cô với anh vậy mà yêu nhau. Họ đến với nhau tuy đơn giản, nhưng tình cảm trao cho nhau rất cầu kỳ tựa như viên đá quý đẹp đẽ nhất thế gian. Cô nhớ rất rõ từng buổi hẹn hò của hai người. Có lần đi ăn khuya, họ vô tình chạm trán với một đám lưu manh. Bọn người đó tìm cách trêu ghẹo cô. Anh tức giận mà ẩu đả với bọn chúng. Cũng may cảnh sát đến kịp, anh cũng không bị thương nặng lắm. Nhưng là thời điểm đó cô khóc rất lớn, rất sợ anh xảy ra chuyện gì.

    Mà anh chỉ cười, nói với cô "Tiểu Nguyệt ngốc, anh làm sao có thể xảy ra chuyện. Anh còn phải bảo vệ em."

    Giây phút đó, cô đã thề với lòng. Sẽ toàn tâm toàn ý với người con trai này. Cho dù tương lai có thể người con gái nắm tay anh không phải em. Nhưng nhất định, người con gái theo sau anh mỗi bước đi trong cuộc đời này chính là em. Kỉ niệm sâu đậm nhất đối với Thanh Nguyệt là ngày tốt nghiệp của Minh Dương. Buổi chiều hôm đó, anh dẫn cô đến rạp chiếu phim. Từ nhỏ, cô đã trải qua một tuổi thơ vất vả, có những nơi đối với bọn trẻ quen thuộc như cơm bữa. Nhưng mà với cô nó xa lạ và thú vị lắm. Ngồi trong rạp, nhìn màn hình thật lớn đang chiếu những cảnh quay tình cảm mà trái tim Thanh Nguyệt cứ nhộn nhịp không thôi, tâm hồn cứ lâng lâng. Minh Dương ngồi ngay bên cạnh, sự chú ý của anh dường như không phải ở bộ phim mà là cô gái tóc ngắn đáng yêu có đôi mắt long lanh như lưu ly.

    Anh mỉm cười, khẽ gọi tên cô "Tiểu Nguyệt" Cô theo phản xạ quay sang nhìn anh. Bờ môi nhỏ hồng nhuận ngay lập tức bị nam nhân chiếm cứ. Thanh Nguyệt chỉ biết trợn tròn mắt nhìn gương mặt thật đẹp của chàng trai. Vài giây sau, cô mới trấn tĩnh lại. Ngại ngùng đáp trả nụ hôn của anh. Trên màn hình cũng đang chiếu cảnh nhân vật chính hôn nhau thắm thiết. Diễn viên nam ôm chầm lấy cô gái, siết chặt nấm tay. Thê lương nói một câu "Anh yêu em". Sau đó đẩy cô gái ra xa, đặt họng súng ở thái dương. Nhắm mắt, bóp cò. Sau tiếng súng kinh hoàng, chỉ thấy người đàn ông ngã xuống, cô gái hoảng hốt chạy đến. Ôm nam nhân vào lòng, rơi lệ khổ đau. Thanh Nguyệt thấy cảnh này, không kìm được nước mắt. Minh Dương vỗ về, nhướn người lau nước mắt cho cô. Đúng lúc này, điện thoại của Thanh Nguyệt rung lên. Cô cầm lấy, là người của bệnh viện gọi đến.

    Nghe tin ba cô phải phẫu thuật khẩn cấp. Minh Dương và Thanh Nguyệt vội vã chạy đến làm thủ tục. Đợi ngoài phòng phẫu thuật suốt mấy tiếng đồng hồ, tinh thần Thanh Nguyệt suy sụp. Dù có tốn bao nhiêu tiền cô cũng phải cứu ba, vì trên đời này người thân duy nhất của cô chỉ còn ông ấy. Cô sợ, sợ sẽ mất đi ông.

    Minh Dương thấy cô như vậy, đau lòng an ủi. "Đừng sợ, bác trai nhất định sẽ không sao? Tiền viện phí anh sẽ giúp em mà."

    Thanh Nguyệt ôm chặt lấy Minh Dương, vùi đầu vào ngực anh. Khóc lớn. Cô biết anh là con nhà hào môn, chút tiền ít ỏi này có đáng là bao. Nhưng mà cô không muốn người ngoài nói cô vì tiền mới quen anh. Cô là thật tâm yêu anh, yêu anh hơn bất kỳ ai. Bất quá, hiện giờ cô không còn sự lựa chọn nào khác. Cô chỉ là một công nhân nhỏ nhoi, tiền phẫu thuật quá lớn cô biết kiếm ở đâu ra.

    "Em.. nhất định.. sẽ.. trả lại cho anh" Cô vẫn úp mặt vào ngực anh, nức nở nói.

    Minh Dương cưng chiều xoa đầu cô, dịu dàng "Ngốc, sau này em sẽ là vợ anh. Tiền của anh thì cũng như tiền của em thôi."

    #Còn Người viết: Hắc Khuynh Giselle
     
    P.T.N.TAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2020
  2. Hàn Tử Thiên

    Bài viết:
    4
    Phần 2

    "Em sẽ là vợ anh" Năm chữ đó như trở thành dòng suối tưới mát tâm hồn tiều tụy của cô.

    Thanh Nguyệt lặng lẽ nở nụ cười hạnh phúc. Thật may, anh không giống như những thiếu gia giàu có khác. Ăn chơi điên loạn, thay bạn gái như thay áo. Anh yêu cô, muốn cùng cô xây dựng hạnh phúc. Đời này, gặp được anh đã là may mắn lớn nhất.

    Minh Dương - mặt trời của cô.

    _

    Cuộc phẫu thuật thành công nhưng nguy hiểm vẫn còn chưa qua đi. Ba cô còn phải thực hiện thêm nhiều ca phẫu thuật nữa để níu kéo sự sống.

    Sáng hôm sau, trong phòng hồi sức, ông bình thản nằm trên giường bệnh. Ánh mắt yêu thương nhìn cô, rồi nhìn Minh Dương ngồi bên cạnh.

    Ba cầm lấy bàn tay nhỏ chai sạn của cô rồi đặt nó vào lòng bàn tay anh. Yếu ớt lên tiếng.

    "Bác giao Tiểu Nguyệt lại cho cháu. Bác cũng gần đất xa trời rồi, ước mong lớn nhất chính là nhìn thấy nó kết hôn, sinh con. Sợ là.. không đợi nổi nữa."

    "Bác đừng nói vậy. Nhất định bác sẽ sống lâu trăm tuổi. Bác phải tận tay giao Tiểu Nguyệt cho cháu hôm lễ cưới mới được" Minh Dương mỉm cười, vỗ lên mu bàn tay gầy gò của ông, trấn an.

    Thanh Nguyệt rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào "Ba, Ba yên tâm. Con sắp kết hôn rồi, đến lúc đó ba sẽ nhìn thấy con gái mặc váy cưới bước vào lễ đường."

    "Ừ, ừ. Ba biết rồi." Ông khó khăn gượng cười, mi mắt lim dim. Chắc tại sau phẫu thuật còn mệt quá đỗi. Tự nhiên giờ khắc này ông nhớ đến bà. Bao nhiêu năm qua, chưa bao giờ ông thôi nghĩ. Rằng bà ấy sống có tốt không, người ta có chăm lo cho bà không?

    Mà thôi, dù sao cũng tốt hơn ở bên cạnh ông.

    _

    Đêm hôm đó, không chờ đợi nữa. Minh Dương cầu hôn cô ngay tại phòng bệnh của ba. Thanh Nguyệt rõ ngại ngùng, ai đời lại cầu hôn ở bệnh viện. Bất quá, cô làm sao dám từ chối.

    Nhiều ngày sau, anh dẫn cô về ra mắt. Nhà anh thì chỉ còn mẹ anh, ba anh mất sớm khi anh 15 tuổi. Thanh Nguyệt vốn dĩ rất lo lắng. Nhưng thật may, mẹ anh là một người phụ nữ phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết. Càng không quan trọng môn đăng hay mộ đối. Bác gái vô cùng yêu thích cô, còn nói sẽ đi xem thầy lựa ngày kết hôn.

    Thanh Nguyệt cũng cảm thấy rất thân thiết với bà. Tựa như bà chính là mẹ ruột của mình. Thanh Nguyệt nghĩ, hẳn là do thiếu tình thương của mẹ từ nhỏ. Nên đối với bà sinh lòng thân thuộc là chuyện bình thường.

    Rời khỏi cố gia (nhà cũ). Minh Dương đưa cô đến một căn hộ mới. Nói là mua cho ba cô. Thanh Nguyệt trách anh phun phí, nhưng trong lòng vô cùng xúc động.

    Minh Dương lúc nào cũng nghĩ cho cô. Rốt cuộc, kiếp trước Thanh Nguyệt cô đã tu mấy đời mới có phúc như vậy.

    Mọi chuyện cũng quá mỹ mãn đi.

    Song, quả thật ông trời không cho không ai bao giờ. Hoặc, vốn dĩ ông trời chỉ vô tình đưa món hời cho cô cầm giúp. Khi ông không hứng thú nữa sẽ tự động lấy lại, lấy lại tất cả.

    Hôm ấy, bầu trời vẫn là một màu xanh đẹp đẽ. Thanh Nguyệt đưa bác gái đến bệnh viện gặp ba cô. Trước khi bước vào phòng bệnh, bà còn niềm nở nở nụ cười. Hàn thuyên với cô dăm ba câu. Trong tay cầm lồng cháo gà vừa nấu không lâu.

    Khi cửa phòng bật mở, nhìn rõ người đàn ông nằm trên giường bệnh. Bà đứng sững người, lồng cháo gà rơi xuống đất. Những chiếc khay lăn lốc trên sàn, thức ăn rơi vải.

    Thanh Nguyệt đi đằng sau, nhanh chóng bước lên phía trước. Lại thấy một màn tôi nhìn ông, ông nhìn tôi. Mà, trong hai ánh mắt ấy có bất ngờ, có buồn bã, có hối tiếc.

    Đây là đang xảy ra chuyện gì?

    "Ba, bác gái, hai người có quen nhau sao?" Thanh Nguyệt lên tiếng hỏi. Trong lòng dấy lên cơn sóng ngầm đầy bất an.

    Bà như chết lặng chôn chân ở cửa, quay đầu nhìn cô, giọng run run

    "Cái gì.. con gọi ông ấy.. là.. ba"

    "Đây là ba con.."

    Cô còn chưa kịp nói hết câu, bà đã ngã quỵ. Đôi mắt hơi mông lung hiện lên tầng tầng kinh hãi. Sau đó bà lảo đảo đứng dậy, nắm lấy bàn tay cô, lắc đầu kịch liệt.

    "Không được, con và Minh Dương không thể lấy nhau. Hai đứa con là hai anh em ruột cùng mẹ cùng cha.."

    Thanh Nguyệt như bị ai lấy búa giáng một đòn thật mạnh vào đầu. Đau đến tê liệt cơ thể. Hốc mắt cô đỏ dần, rồi không một tiếng động chảy nước mắt.

    Chỉ là đùa thôi đúng không? Cô và Minh Dương sao lại, sao lại là anh em ruột cơ chứ. Ông trời cũng khéo trêu ngươi đi.

    Ba cô cũng trợn mắt kinh hãi, lắp bắp hỏi

    "Minh Dương.. là con trai.. của bà.. là con trai của tôi?"

    "Phải" Bà đau đớn nhắm mắt lại, ngăn cho nước mắt chảy xuống.

    "Không.. các người nói dối, không phải như vậy, không phải như vậy đâu mà.." Thanh Nguyệt ngồi xổm xuống, vòng tay ôm chặt lấy bản thân, hét lớn.

    Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp tại sao lại đi đến bước này. Suýt nữa thì cô kết hôn, suýt nữa thì cô lấy anh trai mình. Suýt nữa thì cô và anh làm ra chuyện thương thiên hại lý. Anh trai và em gái yêu nhau. Nực cười nhường nào. Mà đau đớn nhường nào.

    Bà nhìn đứa con gái nhiều năm không gặp của mình. Thoáng chốc thấy ân hận. Lỗi đều tại bà năm xưa, ham mê giàu sang. Bỏ rơi nó. Nếu nó biết, nó có tha thứ cho bà không?

    Bà muốn ôm lấy nó, vỗ về nó. Nhưng, không thể. Xoay người, bà lặng lẽ rời đi.

    Còn ông, ông nhìn theo bóng lưng ấy mà lòng đau như cắt. Suy cho cùng, cho dù có trải qua bao lâu ông vẫn yêu bà như thuở ban đầu. Chỉ trách ông không có đủ năng lực để cho bà một cuộc sống mà bà muốn.

    Hôm ấy, nhờ lời kể của ba cô biết được tất cả mọi chuyện. Năm xưa, ba và mẹ yêu nhau rồi tiến đến hôn nhân. Nhưng vì ba quá nghèo, nên mẹ dẫn theo anh trai đi theo người đàn ông khác. Người đàn ông đó giàu có, yêu mẹ cô không khác gì ba nhưng ông ta bị vô sinh, cần người nối nghiệp nên mới chọn anh trai.

    Cuộc đời chẳng khác gì một vở kịch đầy bi hài. Lúc đầu khiến người ta cười đến vui vẻ. Lúc sau khóc đến thương tâm, đau đến tê tâm liệt phế.

    Thật may mắn, hôm nay anh có chuyện cần giải quyết ở công ty. Không đến bệnh viện cùng cô. Nếu không, tận tai tận mắt thấy một màn này chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi. Cứ để cô nhận lấy hết thảy đi.

    Tối hôm đó, cô đến căn hộ mà anh mua. Chuẩn bị vài thứ, sau đó gọi điện cho anh.

    Tầm tám giờ tối, anh về đến nhà. Mở cửa căn hộ chỉ thấy bên trong không bật đèn, nhưng ở phòng khách. Trên chiếc bàn nhỏ có những ánh nến dập dìu, xung quanh rải đầy cánh hoa hồng. Còn cô trong chiếc váy trắng như nàng tiên nữ xinh đẹp an nhiên ngồi đó.

    Minh Dương mỉm cười, cô gái của anh đúng là biết bày đủ loại trêu trò để làm anh bất ngờ. Anh nhấc chân bước đi, vô tình dẫm phải những cánh hoa nhưng cũng không quan tâm lắm.

    Bất thình lình, cô cất tiếng hát. Trong trẻo và ngọt ngào.

    "Nếu như anh là biển, em xin nguyện trở thành nàng tiên cá. Chỉ mong anh vuốt ve sự yêu kiều của em.

    " Nếu như anh là trời, em xin nguyện trở thành đám mây bay. Cùng anh rong ruổi khắp nơi không hồi kết. "

    " Nếu như.. "

    Hát đến đây cô khóc, khóc nức nở, nghẹn ngào. Khóc cho một đoạn tình duyên dang dỡ.

    Minh Dương hoảng hồn, ôm lấy cô, xoa mái tóc ngắn mượt mà của cô. Đau lòng nói.

    " Ngốc, sau lại khóc rồi. Có phải quá hạnh phúc vì sắp lấy được anh không? "

    Cô chỉ khóc thút thít.. không nói. Anh cũng im lặng chờ cô ngừng khóc.

    Mãi lâu sau, Thanh Nguyệt bình tĩnh nói lời chia tay, đồng thời khoét một vết thương sâu trong lòng Minh Dương.

    " Anh à, mình chia tay đi. Chúng ta.. không thể cưới nhau. "

    Như sấm chớp giữa trời quang, cơ thể anh cứng lại. Đẩy cô ra, ép cô nhìn lấy mình.

    Anh khó khăn cười một tiếng" Em đến tháng à, sao lại đùa như thế? "

    Thanh Nguyệt thống khổ nhắm tịt mắt, cô có thể cảm thấy cơ thể kịch liệt run rẩy. Nhưng vẫn cố gắng trả lời.

    " Em không đùa. Chúng ta thật sự không đến được với nhau. Không thể. "

    Minh Dương nắm chặt lấy vai cô, hốc mắt đỏ ngầu hét lớn" Tại sao? "

    " Vì chúng ta là anh em ruột. Anh có nghe không, chúng ta là anh em.. cùng chung huyết thống. "Giọng cô từ lớn rồi từ từ nhỏ lại. Phải chăng vì lòng đau nên cơ thể cũng yếu ớt theo.

    Anh chết lặng, kinh hãi nhìn cô" Em nói cái gì, anh em ruột? "Bật cười thành tiếng" Không thể nào! "

    Thanh Nguyệt thoát khỏi tay anh, ngồi ở một góc sô pha. Tự ôm lấy mình, lại không kìm được nước mắt. Khóc như điên dại, không ngừng nói.

    " Đó là sự thật. Chúng ta là anh em. Chúng ta không thể lấy nhau.. đâu, không thể.. Năm xưa, mẹ dẫn theo anh bỏ theo người đàn ông khác. Lúc đó em mới có mấy tháng tuổi, còn anh cũng chỉ 2 tuổi. Anh không tin, có thể về hỏi bà ấy. "

    Tiếng mẹ này, sao cảm thấy xót xa đến thế. Bà ấy xứng làm mẹ sao? Tất cả đều tại bà ấy hết. Tại bà ấy, tại ông trời. Đã đẩy hai người vào bước đường này.

    Minh Dương đờ đẫn đứng dậy, tông cửa chạy ra khỏi nhà.

    Đêm hôm đó, cô nghe tin ba cô qua đời vì phẫu thuật thất bại. Đêm hôm đó, anh cũng mất tích.

    Hôm đám tang, cô như cái xác vô hồn, ngồi tựa đầu lên quan tài. Mắt sưng húp vì khóc.

    Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến người ta không kịp trở tay.

    Vài tháng sau, nỗi đau mất đi ba dần nguôi ngoai thì cô nghe tin anh sắp kết hôn. Cô dâu là một cô gái khác mà sau này cô phải gọi một tiếng chị dâu. Tưởng chừng tất cả cảm xúc đã được phong bế. Nhưng vẫn là đau khổ đến cùng cực.

    Thanh Nguyệt đã quyết định làm một chuyện kinh thiên động địa, không ai ngờ tới.

    Thấm thoát, ngày hôn lễ cũng đến. Minh Dương trong bộ vest lịch lãm cùng cô dâu bước vào lễ đường. Ngay giây phút trao nhẫn, Thanh Nguyệt bất ngờ xuất hiện. Cô mặc váy cưới, tóc đã dài hơn trước. Đôi mắt long lanh như lưu ly vẫn đẹp như ngày đầu gặp mặt.

    Anh vô cùng chấn động, lẫn đau đớn. Cô chìa tay trước mặt anh.

    " Anh có bằng lòng từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ để đi cùng em không? "

    Dưới những cái nhìn kinh ngạc của quan khác và sự hoảng sợ của cô dâu cùng với bà ấy. Anh mỉm cười tỏa nắng như chàng trai của những năm về trước, nắm lấy tay cô. Dẫn cô chạy khỏi lễ đường. Bước lên xe cưới chạy trốn.

    Trên đường đi, hai người tạo hiện trường giả cho xe lao xuống vực để cắt đuôi đoàn người phía sau.

    Anh và cô nắm tay nhau đi xuống bờ biển gần đó. Cùng nhau ngắm mặt trời lặn trong âm thanh du dương của biển và lời hát của cô.

    Một đời thật dài cũng thật sự quá ngắn ngủi.

    Minh Dương và Thanh Nguyệt đứng dậy, nhìn nhau mỉm cười. Không cần báo trước, họ đồng thời nhất chân đi về phía biển. Bước xuống dòng nước lạnh ngắt.

    Cho đến khi nước biển đã che lấp cơ thể của họ. Mọi thứ dần phẳng lặng như trước tựa hồ chưa từng xảy ra.

    Bầu trời chìm trong bóng tối, như tấm màn lớn che rợp sân khấu đời người. Tất cả đã kết thúc.

    " Nếu như anh là biển, em xin nguyện trở thành nàng tiên cá. Chỉ mong anh vuốt ve sự yêu kiều của em.

    "Nếu như anh là trời, em xin nguyện trở thành đám mây bay. Cùng anh rong ruổi khắp nơi không hồi kết."

    #Hết

    Người viết: Hắc Khuynh Giselle

    Link [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Giselle
     
    Khuynh Thành EtrolyAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...