Ngôn Tình Vô Hình - Hua Jasmine

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hua Jasmine, 26 Tháng chín 2020.

  1. Hua Jasmine Tôi đã đi quá lâu trên nhân gian....

    Bài viết:
    9
    Tác phẩm: Vô Hình

    Tác giả: Hua Jasmine

    Thể loại: Truyện ngắn​

    Anh giờ xa như đêm

    Mà vẫn gần hơi thở

    * * *

    Ngày đầu tuần, D không đến quán quen như đã hẹn với nàng. Đây là lần đầu tiên có chuyện lạ lùng đó! Nàng gọi điện, vẫn giọng anh, nhưng vô cùng mệt nhọc. Em hả, ngày mai nha em. Gặp rồi nói!

    Nàng không kịp giận dỗi, hay nói bất cứ câu nào gay gắt chút. Bên kia tắt máy vội. Một khoảng rất trống xâm chiếm đầu óc nàng. Ly cà phê sữa lạt lẽo níu kéo chút tự tôn, khiến nàng không khóc. Nàng tuyệt đối không được khóc ở chỗ đông người.

    Thành phố buổi chạng vạng rất ma mị. Đèn xanh xanh đỏ đỏ. Tiếng động cơ xe vang vọng, khi to chát chúa, lúc rì rì an ủi. Hôm đó nàng nhớ trời nhiều mây. Nỗi ám ảnh mưa gió ướt át làm nàng nhẫn tâm quên vội cảm giác trống trải vì không có anh. Cần phải về nhà thật nhanh.

    Thứ tư, nàng bắt đầu lo lắng. Gọi anh không được. Anh cũng không gọi nàng. Facebook anh không có dấu hiệu truy cập. Zalo cũng vậy. Nàng bối rối không biết có nên đến nhà tìm anh không.. Nhưng, chắc chẳng có gì nghiêm trọng quá đâu! Anh hẳn có việc gia đình rất gấp. Nàng đã cho phép mình được lạc quan.

    Thứ sáu đến. Nàng đã hết kiên nhẫn. Nàng bắt đầu mất bình tĩnh. D ơi, anh đang ở đâu? Cuộc sống của nàng với sự hiện diện của anh là một hiển nhiên, chưa từng bị người trong cuộc hay bạn bè hai người nghi hoặc. Giống như dấu hỏi ngoài cái móc phải có thêm cái chấm nữa. Vậy mà hôm nay, đối diện sự mơ hồ bủa vây, nàng thật tình không biết sẽ phải tiếp tục mọi thứ thế nào..

    Chủ nhật, nàng đến nơi anh ở. Đó là một khu cư xá rất đẹp. Mọi thứ ngăn nắp, sạch sẽ, đường ngay lối thẳng, hoa cỏ tươi mát. Không có anh!

    Cậu ấy vào viện với người nhà cách đây ba hôm. Tôi cũng không rõ bệnh viện nào nữa. Thôi cô cố chờ, vài bữa ghé lại xem sao.. Mà điện thoại cũng không gọi được là thế nào nhỉ?

    Sau cái lắc đầu chầm chậm của bà lão tóc hoa râm áo ca rô xanh, là những ánh nhìn soi mói, ái ngại, hờ hững.. đủ các sắc thái của cư dân quanh đó.. Nàng đủ đẹp để không phải nhận những ánh mắt hả hê hay ác ý, nhưng nàng không đủ dũng cảm để đứng lâu hơn. Cố gồng lên để không khóc, nàng hét lên trong đầu mình, không bao giờ khóc chỗ đông người, không được!

    Cuối cùng, nàng nhu nhược chấp nhận sự bặt tin. Và chờ. Sự dũng cảm phù phiếm cuối cùng của nàng.

    * * *

    * * * Nàng cho rằng anh đã chết. Không hẳn là "cho rằng", mà là "nghĩ rằng". Sau tất cả những bằng chứng mà mọi người gửi cho nàng.

    Đêm hôm đó, nàng nằm im và rất lạnh. Bao nhiêu chăn mền trong tủ nàng đem ra trùm hết lên người, vẫn buốt tận tâm can! Nước mắt là thứ duy nhất nóng ấm khiến nàng không mất đi ý thức. Nàng mong anh gọi biết bao!

    Có tiếng chuông reng, nàng mất rất lâu mới nhích lại gần điện thoại. Cuộc gọi thứ ba liên tiếp nàng mới nghe được. Alo, A phải không? D mất rồi em! Nghe thấy không A! D bị tai biến.. v.. vvv..

    Nàng ngã vật ra sàn. Cơn sốt chính thức đè nghiến nàng xuống, tàn nhẫn.

    Những người liên quan gửi cho nàng một thùng carton lớn, nhiều sách và một ít tranh phác thảo D vẽ nàng. Gương mặt bằng chì rõ nét trên giấy A4 nhìn rất nặng nề. Không hiểu sao nàng gom hết mấy tờ phác thảo rồi đốt sạch. Nàng chưa có chết!

    - Em ơi, anh đây! Mở cửa phòng nhanh lên, lạnh quá!

    Nàng nhảy xuống sofa, chạy ra phía cửa, là anh! Sự đột ngột của mong chờ được đáp ứng khiến nàng muốn ngừng thở, rồi nước mắt dàn dụa mặt nàng. Lần này, nàng rất muốn có ai đó nhìn thấy nàng khóc.

    Họ lao vào nhau. Nàng bám riết lây bờ vai anh. Nơi nàng nương tựa. Nơi nàng tìm thấy sự êm ấm. Đã quá lâu, chông chênh làm nàng sợ.

    Nàng bắt đầu buông thả. Cảm giác ghì chặt anh rất hấp dẫn. Anh hôn nàng trong sự cuồng loạn dâng lên ngang chân mày. Rất cần nhau!

    - Anh ơi, sao bỏ em?

    - Tào lao! Không bỏ!

    - Em chờ cả tháng nay. Em bệnh mà không ai thèm biết hết!

    Nàng nói với âm điệu giận dữ dần. Một chút tủi thân làm giọng nàng có lạc đi chút ít. Nhưng nàng thấy an tâm khi anh vẫn ở bên cạnh, ôm nàng, hôn nàng, phân trần, vỗ về sự mệt mỏi của nàng. Mình ngủ đi anh. Em không muốn chết nữa rồi. Êm ấm quá!

    * * *Mặt trời ngoài cửa sổ làm nhiệt độ trong phòng sôi lên. Máy lạnh không chạy nữa. Chắc cúp điện rồi. Nàng vẫn ngủ nướng. Đồng hồ chỉ gần qua 9h sáng.

    - Mở cửa đi A. Tớ đây!

    Nàng bật dậy một cách vô thức, mở cửa như được thôi thúc, và nhin thấy ai đó khá thân quen ở ngoài.

    - Cậu không đỡ là hôm nay tớ phải đưa đi tái khám coi sao. Không ổn chút nào. Xanh quá!

    - M ơi, tớ bình thường. Hôm qua D ở lại với tớ cả đêm! Chắc hôm nay phải đi làm sớm nên đi rồi..

    M lặng lẽ đặt lên bàn xấp hình chụp đám tang của ai đó.

    Nàng biết.

    * * *

    Nàng sống giữa hai bờ Ảo-Thực. Những yêu dấu dù rữa nát vẫn rán níu kéo. Tự đánh lừa mình, hay hồn phách D không sang được bờ kia. Nàng thật tâm không cần biết.

    Sự u mê của một người, làm xáo động lòng người khác. Sẽ buồn?

    Hua Jasmine


    #Jas_stories
     
    Phan Kim Tiên, PaferutoAkiko sator thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Paferuto

    Bài viết:
    8
    Chào cô ạ~

    Cháu vừa đọc xong truyện của cô và có vài câu muốn nhận xét ạ, chủ yếu là khen thôi haha. Mới đầu vào cháu tưởng có cái mùi teenfic nên cũng hơi chán, kiểu mô típ gương vỡ lại lành ấy ạ. Nhưng không, nó có chiều sâu, có nội dung và đáng suy ngấm lắm. Nhân vật A đối diện với kết cục tiêu cực quá, nhưng thực tế không phải ai cũng mạnh mẽ mà vượt qua chuyện đau lòng như vậy. Truyện buồn lắm nhưng cũng hay lắm.

    Cô miêu tả đoạn đầu nghe thật lắm ạ, tuy có mấy chỗ có hơi hướng cách điệu nhưng nhìn chung cũng hợp không khí truyện rồi ạ.

    Chúc cô một ngày tốt lành~
     
    Mạnh Thăng, Hua JasminePhan Kim Tiên thích bài này.
  4. Hua Jasmine Tôi đã đi quá lâu trên nhân gian....

    Bài viết:
    9
    Bạn làm tôi cảm động lắm! Tôi làm công việc không liên quan đến viết lách. Ngồi xuống và viết từ mớ ký ức nhiều và đau nên thấy một lời động viên tự dưng rất có hy vọng, và vui trong lòng. Bạn có thật nhiều niềm vui trong tuần mới nhé! Thật lòng cảm ơn bạn!
     
    Paferuto thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...