Tên truyện: Vô đề 2 Tác giả: San Thể loại: Tản văn - Cút đi! Bằng một lực rất mạnh. Tôi rơi từ tầng mười lăm của tòa nhà. Chào các bạn. Tôi là Corgi. Một chú chó chân ngắn và đáng yêu. Bạn biết không? Có rất nhiều người yêu chó trên hành tinh xanh này. Và.. người vừa ném tôi xuống cũng vậy. Đó là chủ của tôi, đã dùng tình cảm mà mua tôi về và nuôi lớn tôi. Thời gian cũng không có nhiều. Hay để tôi tóm tắt lại nhẹ nhàng cho các bạn nghe nhé: Tôi đã từng thấy có một con chó Corgi giống tôi bị chủ ném xuống từ tầng mười của tòa nhà cao tầng. Tôi đã chạy đến bên xác chú chó đó nhìn nó với ánh mắt thương hại, tôi từng trách kẻ chủ nhân kia quá tàn nhẫn sao lại nỡ giết một chú chó gắn bó lâu năm với mình mà không cảm thấy tội lỗi. Đó là một vết thương lòng cho những chú chó như chúng tôi, số phận của chú chó đó, trong tương lai, sẽ là của tôi và những chú chó khác. Sau cái chết đầy ám ảnh của một chú chó giống với tôi là một chú cún Pitbull còn bé. Tôi đã thấy cái xác của chú trên vỉa hè, ai đi qua cũng chỉ nói một câu: "Thật tội nghiệp!" Tôi cũng tiến đến chú chó nhỏ ấy, chợt thấy máu thấm đẫm cả đầu của chú. À thì ra, con người không những có thể ném một chú chó già từ tầng mười xuống mà họ còn có thể đánh một chú chó con đến chết.. Thật tàn nhẫn! Tôi lại rùng mình và sợ hãi rồi cũng bước đi như lần trước. Tôi thấy chủ nhân hét lên: "Bọn người này thật quá độc ác!" làm tôi yên tâm lắm. Vì ít ra tôi sẽ không có số phận như những chú chó đó. Tiếp theo, tôi đang đi trên đường thì thấy một chú chó lớn đang bị treo ngược lên, chú ta vẫn còn sống, đang cố gắng giãy giụa để Tử thần không kéo đi, nhìn tôi đầy tuyệt vọng. Và.. vài phút sau, chú chó đó đã chết. Tôi nhìn thấy người ta tháo chú ta xuống rồi đặt vào một cái chậu, đổ nước sôi vào. Tôi quay đi: Không dám nhìn tiếp nữa. Chắc các bạn cũng đoán được là chú chó đó bị làm sao rồi đúng không? Phải! Chú chó ấy chuẩn bị được lên những bàn tiệc.. Khác với hai lần trước, dù tôi cũng bước đi nhưng chân tôi run lên bần bật đến nỗi không dám bước tiếp mà chủ nhân phải bế lên. Sau lần đó, tôi ngày nào cũng mơ về những cái chết lạ thường của những chú chó khác rồi giật mình tỉnh giấc, nhìn về phía người chủ nhân đang say giấc nồng, tự hỏi: Liệu khi nào sẽ đến tôi? Chưa hết sợ hãi thì vài ngày sau, tôi lại gặp một con chó Béc nằm lăn trên đường, tôi chạy tới, nhìn hắn sùi bọt mép. Tất nhiên, hắn đã chết! Chết vì bị đánh bả. Những chú chó bị giết chết vì bả chả có gì xa lạ với tôi. Tôi nhìn thấy, nghe thấy quen quá rồi. Tôi đi tiếp thì thấy một chú cún nhỏ sợ hãi đang cố gào thét để thoát khỏi một cái thứ gì đó vòng ở cổ. Chú ấy bị đám người kia kéo đi sền sệt. Tôi sợ hãi vội trốn vào một góc và quan sát: Bọn người ấy ngồi trên một chiếc xe hai bánh, thòng một cái dây vào cổ chú cún đó rồi kéo đi. Bọn chúng vẻ lấm la lấm lét. Tôi hiểu đó là bọn trộm chó. Bọn trộm ấy sẽ giết những chú cún mà bọn chúng bắt được rồi mang đến cửa hàng lấy thịt. Thật tội nghiệp! Chết cũng chẳng được toàn thây.. Từ đó, tôi đã hiểu vì sao, chủ nhân thường bảo tôi không được trốn ra khỏi nhà rồi. Kể đến đây thôi, các bạn có thấy thương cho số phận những chú chó đó như tôi không? Các bạn biết nạn nhân tiếp theo tôi thấy là ai không? Đoán xem! Thật tiếc! Là tôi - chú chó Corgi xinh xắn. Hết.