Truyện: Vợ chồng kiểu mẫu Tác giả: Geni Thể loại: Kì ảo, kinh dị Ảnh sưu tầm Tóm tắt: Đầu đề tập san: Phỏng vấn độc quyền cặp vợ chồng kiểu mẫu. Tiết lộ bí quyết hôn nhân hạnh phúc Thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Geni Lưu ý: Tác phẩm là truyện hư cấu mình tự nghĩ ra. Không liên quan đến bất kì sự kiện hay nhân vật có thật nào
Chương 1: Tôi và cô ấy là vợ chồng kiểu mẫu. Bấm để xem Ngoại ô phía tây, nơi có nhiều nhà xưởng bỏ hoang. Đó cũng là nơi xảy ra nhiều vụ án giết người. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Trong một công xưởng bỏ hoang nào đó, một người đàn ông mặc vest màu xám, khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Lúc này, anh ta đang bị trói chặt vào ghế. Toàn thân tây trang đắt tiền, khí chất ung dung, hoàn toàn đối lập với nơi hoang phế này. Trước mặt anh, ba gã bặm trợn, xăm trổ đang trừng trừng nhìn anh. "Tiếc thật đấy, đẹp trai như thế này lại phải chết thảm ở đây." Một gã nói. "Có cái *** gì mà tiếc với tóp. Xử lý đi, còn về ăn cơm." Một gã béo ụ quát. Ba gã đồng loạt rút mã tấu ra, chiếc nào chiếc nấy phải 1m2, tiến về phía người đàn ông. Nhìn thấy vậy, anh ta lại không hoảng sợ, chỉ bình thản nhìn ba kẻ đại ca tiến gần. Đến khi ba người đồng loạt vung dao lên, anh bỗng mỉm cười. Ba kẻ xã hội đen bắt đầu xuống tay. Chỉ nghe thấy tiếng dao đâm từng nhát, từng nhát. Khoảng 5 phút sau, tiếng dao ngừng lại. Ba gã toàn thân đầy máu, nhìn người đàn ông bị đâm không còn ra hình dạng trước mặt. "Mẹ kiếp, gặp quỷ rồi. Bị đâm vậy mà không kêu một tiếng." "Kệ mịa nó, giờ chụp ảnh rồi xử lý xác đi. Còn lấy tiền." "Để tao, để tao. Con điện thoại này tao mới mua tuần trước." "Vợ yêu, anh đi làm đây. Hẹn gặp em vào buổi tối." Một người đàn ông mặc vest màu be, tay cầm một chiếc cặp da. Anh ta mang khuôn mặt đẹp trai, nam tính, đường nét vuông vắn. Anh mang khí chất tinh anh. Lúc này, anh đang nở nụ cười ấm áp như gió xuân. Đối diện, một cô gái ngoài 30, mái tóc đỏ uốn ngang vai. Cô có khuôn mặt xinh đẹp, pha chút lạnh lùng. Cô ngồi trước một bàn đồ ăn, vẫy tay chào tạm biệt anh. "Sao cậu không ăn sáng rồi hãy đi." Từ trong bếp, một người phụ nữ có vẻ ngoài gần 50 bước ra. Bà ăn mặc có chút quê, mang tạp dề, tay cầm khăn lau. "Thôi, hôm nay tôi phải gặp khách hàng sớm. Chốc tiện, tôi mua tạm ở đâu đó cũng được." Anh vừa nói, vừa nhìn đồng hồ. "Cậu mang cái này đi mà ăn." Vừa nói cô giúp việc vừa lấy một cái tùi trên bàn đưa cho anh. "Ôi, cảm ơn chị nhé. Anh đi đây." Nói xong, anh vội vã rời đi. Người phụ nữ kia đợi sau khi chồng mình đi, cô lại tiếp tục bữa sáng. "Thật đúng là đáng ngưỡng mộ! Người gì đâu vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại chung thủy. Cô sướng nhất rồi nhé." Cô giúp việc cảm thán. "Vậy sao?" Cô vừa múc một thìa cháo vừa lơ đãng nói. Cô giúp việc dường như đã quen, chỉ mỉm cười rồi đi vào bếp. Người vợ ăn một thìa cháo, khóe miệng hơi nhếch lên. Cô là Nguyễn Minh Hà biên kịch của Công ty giải trí HK. Chồng cô, Lê Khánh là tổng giám đốc của công ty. Mục đích chính của công ty là làm phim được viết từ kịch bản của cô. Đúng vậy, tất cả kịch bản cô viết đều sẽ được ưu tiên số một. Cũng giống như anh nói: "Chỉ cần em muốn, anh sẽ cho em tất cả." Tất nhiên, kịch bản cô viết cũng rất chất lượng, phim chiếu xong cũng được khán giả công nhận. Chỉ sau một hai năm, cô đã trở thành biên kịch nổi tiếng. Thể loại mà cô viết chủ yếu là trinh thám. Ting.. ting.. Hà lấy điện thoại ra xem. Trợ lý của cô Diệu gửi tin đến: "Chị ơi, 10h sáng nay chị có cuộc phỏng vấn. 30ph nữa em sẽ đến đón chị." Đúng 9 giờ 45 phút, cô có mặt ở trường quay. Hôm nay, cô có cuộc phỏng vấn để quảng bá cho bộ phim sắp ra mắt tên là "Khávh sạn đẫm máu". Bộ phim kể về khách sạn năm sao bị đồn là ma ám nhưng cuối cùng là do con người làm ra. Một bộ phim trinh thám, kinh dị. Cô mặc chiếc váy đen tuyền cổ chữ V ôm sát cơ thể. Tóc buộc thấp đơn giản, nhưng làm tôn lên vẻ quý phái của cô. Cô đeo đôi bông tai đính ruby làm nổi lên làn da trắng bóc của mình. Cô theo sắp xếp đi lên thảm đỏ, kí tên, vào chỗ ngồi. Sau nửa tiếng chụp ảnh, mọi người bắt đầu phỏng vấn. Nam nữ chính đều là những diễn viên đang hot gần đây, vừa có ngoại hình, vừa có diễn xuất. Có họ, cô cũng chỉ cần trả lời một hai câu tượng trưng là được. Buổi họp báo diễn ra suôn sẻ, cho đến khi một phóng viên hỏi cô. "Chị Hà, tôi nghe nói ở HK kịch bản của chị được ưu tiên số một vì công ty là của nhà chị. Chị nghĩ sao về chuyện này?" Nghe vậy, cả hội trường xôn xao hẳn lên. Trợ lý Diệu trong đầu chỉ còn hai chữ "xong rồi" "Đúng vậy, công ty đó là nhà tôi mở." Cô thản nhiên thừa nhận. Các kí giả nghe xong tay bắt đầu tăng tốc gõ phím. "Vậy tổng giám đốc của HK là chồng chị?" Anh ta tiếp tục hỏi. "Phải." "Vậy chị kết hôn với anh ấy vì anh ấy là tổng giám đốc hay anh ấy lấy chị để làm tổng giám đốc." Phóng viên hỏi. "Đều không phải." Cô nói. Cô nhớ lại ba năm trước, lúc đó cô mới viết xong tác phẩm đầu tay. Cô nộp kịch bản khắp nơi nhưng không được ai chấp nhận. Lúc đó, cô chán nản ngồi ở công viên. Anh đến bên cô và nói: "Em hãy thành lập công ty sản xuất phim của em là được rồi." "Nhưng tôi không có tiền." "Bố em có mà." Cô cười nhạt: "Anh nghĩ ông ấy sẽ cho tôi sao?" "Vậy cũng chưa chắc." Anh mỉm cười. Sau đó, cô không biết anh bằng cách nào đã triệu tập cổ đông. Họ lấy cổ phần của mình ép bố cô mở công ty này. Bố cô là cổ đông lớn nhất nhưng cũng chỉ có 38% cổ phần. Ông không còn cách nào đành phải thành lập công ty. "Chỉ cần em muốn, anh sẽ cho em tất cả." Đó là điều anh nói khi dẫn cô đến HK lần đầu tiên. Sau đó, cô đăt tên công ty là HK, rồi bảo anh làm tổng giám đốc. Một thời gian sau, họ đi tới hôn nhân. Kết thúc cuộc phỏng vấn, chủ đề hot không phải là bộ phim mà là cuộc hôn nhân của tổng giám đốc công ty giải trí HK và biên kịch đang hot. Hai giờ sau, công ty cũng xác nhận đó là sự thật. Họ đã lấy nhau được một năm. Bỗng chốc, hai người trở nên nổi tiếng. Rất nhiều người trên mạng bày tỏ ngưỡng mộ đôi trai tài gái sắc. Một số khác lại không đồng ý, rất nhiều câu chuyện drama được viết lên. Nhiều người còn cá cược khi nào hai người chia tay. 5 năm sau.. "Chào mừng tất cả quý vị đến với chương trình" Tâm sự cuối tuần ". Tôi là mc Thu Trang. Tuần này, chương trình của chúng ta có sự tham gia của người chồng quốc dân Lê Khánh." Mc vừa nói vừa đưa tay sang bên cạnh. Hôm nay, anh mặc thân âu phục màu xanh đậm tối màu. Anh mỉm cười, vẫy tay: "Xin chào, tôi là Lê Khánh." "Vâng, tôi được biết câu chuyện cổ tích của vợ chồng anh chị rất được mọi người yêu thích. Vậy anh có thể chia sẻ về lần đầu tiên gặp cô ấy không?" "Ừm lần đầu tiên.." "Đó là con gái của bà?" Một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân. Tay anh cầm một chiếc ô đen. Khuôn mặt anh đẹp như tượng tạc, từng đường nét như được khắc ra vậy. Anh đang đứng bên bờ sông. Bên cạnh là một người phụ nữ mặc đồ trắng, xõa tóc. Nơi này có vẻ kì lạ, bầu trời ở đây là một màu tím. Gần đó, thình thoảng lại có một tốp người lướt chậm rãi đến bờ sông. Một chiếc thuyền không mui, được một người đội chiếc nón cũ nát trèo đến. Hắn mặc áo choàng đen, khuôn mặt giấu dưới chiếc nón nhìn không rõ diện mạo. Trên bờ, hai người đang nhìn vào mặt nước, nơi có hình ảnh một cô gái khoảng 24 25 tuổi. Cô đang cãi nhau với một người đàn ông, một người phụ nữ đang khuyên can hai người. "Con gái bà mệnh không tốt lắm." Anh nhận xét. "Tôi biết. Vì thế tôi muốn giao dịch để con bé được sống hạnh phúc hơn." Người phụ nữ trung niên nói. "Cô ta không sống lâu đâu. Sao bà không trao đổi tuổi thọ." "Sống lâu mà không hạnh phúc thì có ý nghĩa gì?" Người phụ nữ cười nhạt. "Tôi đã trải qua hai mươi năm rồi. Tôi thà để con gái tôi có mười năm hạnh phúc còn hơn sống mấy chục năm mà cô đơn, buồn khổ." Bà cay đắng nói. "Được thôi. Nhưng tìm người đàn ông cho cô ta có vẻ hơi khó." "Khó quá thì cậu làm luôn đi." Bà nói. "Cái gì?" "Ở công ty. Lúc đó, tôi đi xin việc. Còn cô ấy đến gặp bố mình." Anh nói. Qua màn hình, Hà vừa ngồi ăn sáng vừa xem tivi. Nghe anh nhắc đến, cô liền nhớ về lần gặp mặt đầu tiên của họ.
Chương 2: Phải chăng là định mệnh? Bấm để xem Lần đó, cô vừa cãi nhau với bố. Ông không muốn cô đi con đường biên kịch mà muốn cô về công ty làm việc. Cô đâu có hứng thú chứ. Lúc trước, cô học biên kịch cũng là mẹ cô ủng hộ rồi nói với bố nên cô mới được đi. Giờ bà không còn, cô chẳng thể cầu cứu ai. Cô tức giận đi về. Lúc đứng đợi thang máy, một anh chàng chạy về phía cô. "Xin lỗi, nhưng cô có biết phòng phỏng vấn ở đâu không." Anh vừa thở vừa nói. Thang máy mở ra, cô bước vào trong rồi nói: "Đi theo tôi." Anh vội bước vào thang máy. Thang máy xuống đến tầng ba mươi thì dừng. Hà bước ra, Khánh cũng vội vã đi theo. Hai người, một trước một sau đến khu phỏng vấn. "Đến rồi." Nói xong, cô quay người bỏ đi. "Chờ chút!" Anh vội nói. "Cảm ơn cô. Không biết.. cô tên gì." Anh hỏi. Hà liếc nhìn anh, thấy vậy anh lắp bắp giải thích: "T.. tôi không.. không có.. ý gì khác đâu." "Minh Hà." "Tôi.. hả. À cảm ơn cô. À không.. không tôi tên Khánh. Cảm ơn cô." "Không có gì." Nói xong cô bỏ đi. "Tôi đã yêu cô ấy ngay từ lần đầu gặp mặt. Đối với tôi, cô ấy là định mệnh." Tiếng tivi kéo cô trở về thực tại. "Thật không ngờ đấy. Cô đúng là may mắn." Cô giúp việc ghen tị. "Nghe nói, anh từng tuyên bố rằng có thể làm mọi việc vì vợ mình. Vậy nếu liên quan đến chuyện sinh tử, anh sẽ làm thế nào? Ví dụ.." Nữ MC hỏi. "Không có chuyện chọn lựa gì đâu. Bởi vì đời này của cô ấy đã định sẵn, tôi sẽ cùng cô ấy bên nhau đến cuối đời." Anh đáp. Nghe câu trả lời, tất cả mọi người trong trường quay đều sửng sốt mấy giây rồi đông loạt vỗ tay. "Ôi cảm động quá." Chị giúp việc lấy khăn lau những giọt nước mắt không tồn tại. "Cảm động? Chị không thấy giống biến thái hơn sao? Lại còn định mệnh." Cô lắc đầu ăn một miếng bánh mì. "Ai lại nói chồng mình biến thái chứ?" Chị giúp việc nói "Cô phải cẩn thận vào. Không mấy con hồ ly tinh dụ mất chồng đấy." Chị nhắc. Nghe vậy, Hà cười nhạt. Thấy thái độ của cô, chị giúp việc không khỏi sốt ruột thay. Khánh vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, giàu có. Đàn ông như vậy hấp dẫn biết bao. Cứ nhìn nữ MC kia thì biết, cặp mắt đó giống như dán vào người cậu ấy. Ăn xong, Hà lên lầu vào phòng làm việc. Cả căn biệt thự đều do chồng cô tìm người thiết kế. Căn biệt thự này hợp ý cô. Căn biệt thự hai tầng theo phong cách tân cổ điển với kiểu mái vòm. Các cột trụ được tròn trang nhã tạo nên không gian sang trọng. Cô hài lòng nhất là phòng làm việc của mình. Nơi này anh để lại cho cô tự mình trang trí. Dù cô trang trí lạc quẻ so với căn nhà, nhưng nó hợp ý cô nhất. Đối diện, là phòng làm việc của anh. Cô thỉnh thoảng vẫn vào đó. Nó mang đến cho cô cảm giác thần bí nhưng cô lại không nhìn ra chỗ nào khác. Giống như anh vây, nhìn có vẻ bình thường nhưng thực chất lại bí ẩn. * * * "Người chồng mẫu mực sao?" Nói chuyện là một cô gái với mái tóc vàng uốn lượn. Cô mặc chiếc váy trắng thiết kế đơn giản nhưng chất liệu đắt tiền. Cô đang ngồi trong phòng riêng của căn biệt thự. Nơi đây mọi thứ đều dát vàng. Bát đũa cô sử dụng cũng được làm bằng bạc. Bên cạnh cô, một người phụ nữ hơn ba mươi mặc đồ công sở đang lướt ipad. "Cô không biết sao. Anh ta nổi tiếng là người chồng mà mọi phụ nữ đều muốn có." "Tại sao?" "Nghe nói anh ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì vợ mình. Anh ta đang điều hành HK. Công ty đó được lập ra để làm phim do vợ anh ta viết kich bản. Còn nữa, nghe nói vào những ngày đặc biệt, anh ta sẽ tự đi chợ, nấu ăn. Nói chung, còn nhiều điều lắm." Cô liệt kê. "Chị biết rõ nhỉ." Cô gái nghe xong liền nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang được phỏng vấn. Ánh mắt cô có phần ngưỡng mộ. "Đó là con rể và con gái của tập đoàn Minh Quang mà. Hơn nữa, tôi cũng là phụ nữ mà." Lúc nói đến câu cuối, cô ngẩng đầu lên nhìn vào cô gái bên cạnh. Nhìn thấy cô gái bên cạnh nhìn chằm chằm vào tivi, cô bỗng thấy là lạ. "Linda, em đang muốn làm gì vậy?" Cô bỗng thấy bất an. Cô gái tóc vàng thu hồi tầm mắt, khôi phục vẻ bình thường. Cô thản nhiên cười: "Chị không cần lo. Em chỉ là tò mò thôi." Thư ký nhìn cô mà càng lo lắng. Nhưng cô cũng không thể ngăn cản Linda nếu cô ấy làm gì đó. Thôi thì đành theo sát, cùng lắm thì dọn hậu quả thôi. Cô là thư ký chuyên nghiệp. "Phải rồi, cuối tuần này cậu hai sẽ về: Nghe đến đây, Linda vứt dĩa bạc xuống bàn. " Thì sao, chồng tôi đã chôn được một tuần rồi. Giờ hắn mới về, đúng là anh em tình thâm. " " Cô vẫn nên cẩn thận, dù sao anh ta cũng thích cô từ lâu. "Thư ký nói. " Thích? Vậy thì sao? Chẳng phải tôi vẫn là chị dâu của hắn sao? Hơn nữa, Trần gia sẽ không để hắn muốn làm gì thì làm đâu. Họ rất ưa thể diện. "Cô lấy dĩa chọc chọc vào thức ăn. Linda năm nay mới 25 tuổi, nhưng cô đã là một góa phụ. Ba năm trước, cô lấy con trai lớn của Trần gia. Anh ta ốm yếu từ nhỏ, suốt ngày uống thuốc. Nhưng anh ta lại có niềm đam mê bất tận với công việc. Nên vào tuần trước, anh ta lên cơn đột quỵ vì làm việc quá sức. Còn về Trần gia, đây là một gia tộc giàu có ẩn danh. Rất ít người biết đến sự tồn tại của họ, nhưng họ dòng tộc này đã giàu được hơn ba đời rồi. Trong giới kinh doanh, tiếng nói của họ là đứng đầu, chưa ai chống đối họ thành công bao giờ. Điều mà Trần gia không thiếu nhất chính là tiền. Sau khi chồng cô chết, họ sang tên ngôi nhà này cho cô, còn để cô quản lý một trung tâm thương mại. Còn cô, trong ba năm không được đi bước nữa. Sau này, cô nếu cô lấy chồng thì thôi. Nếu cô ở vậy, cô sẽ được nhận một đứa bé trong gia tộc làm con nuôi. * * * Cuộc phỏng vấn kéo dài hơn một tiếng, lúc kết thúc, Khánh chuẩn bị đi thì nữ MC gọi anh " Anh đợi một lát đã, chúng tôi sẽ đi ăn sáng bây giờ. Anh cũng cùng đi nhé. "Nói xong, cô đưa tay ra kéo tay anh một cách tự nhiên. Anh không dấu vết tránh cô:" Xin lỗi, nhưng tôi có cuộc họp, buộc phải di chuyển bây giờ. Hay thế này, mọi người đi ăn tôi sẽ thanh toán. "Nói xong anh bỏ đi, để trợ lý nói chuyện còn lại với đạo diễn Người trong đoàn cũng không còn lạ gì với hành động của nữ MC. Chuyện như thế này, ở đây chưa bao giờ thiếu. Cô ta cũng làm vậy mấy lần. Nhưng họ không ngờ, anh lại từ chối cô thẳng thừng vậy. Mấy cô gái rất hả hê, còn chụm đầu xì xào cười nhạo nữ MC. Cô nàng quá bẽ mặt nên đã về trước. " Nữ MC vừa nãy.. "Ngồi trong xe, anh vừa làm việc trên máy tính vừa nói chuyện với trợ lý mới lên xe. " Cô ấy là Mỹ Lệ. "Trợ lý vội đáp lời. " Sau này, bất cứ nơi nào tôi đến, đừng để tôi hoặc vợ tôi nhìn thấy cô ta. "Anh nói " Vâng."Trợ lý đáp, trong lòng than tiếc thay cho một cô gái xinh đẹp. Trong giới không phải không biết về anh, rất nhiều tấm gương phía trước. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có một hai người đi tìm chết. Thật không hiểu nổi.
Chương 3: Có kẻ muốn phá gia đình tôi. Bấm để xem Kết thúc cuộc họp, Khánh mở điện thoại ra thấy có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ của chị giúp việc cùng một tin nhắn. Mở tin nhắn ra, chỉ thấy dong chữ "Tâm trạng vợ cậu không tốt." Anh lập tức gọi lại cho chị ta, đầu bên kia lập tức nhấc máy "Ôi cuối cùng cậu cũng gọi lại rồi." Chị ta thở phào. "Có chuyện gì vậy? Vợ tôi sao rồi?" Anh hỏi "Tôi cũng không biết. Sáng nay, lúc 10 giờ cô ấy ra khỏi phòng làm việc thì đã như vậy rồi." "Tôi biết rồi. Lát chị mua giúp tôi sườn, cà chua, nấm.. Hôm nay chị cứ về sớm. Khi nào về, tôi sẽ nấu." Cúp điện thoại, anh nói với nam trợ lý: "Lịch trình tiếp theo của tôi là gì? À mà thôi, là gì thì cũng hủy hết đi cho tôi." Nói xong, anh vội vàng bỏ đi để lại trợ lý còn chưa kịp nói gì. Những người đằng sau thấy vậy, đều lặng lẽ đi qua vỗ vai động viên anh. Có một ông sếp cuồng vợ chính là như vậy đấy. Khánh mất nửa tiếng đi ô tô mới về đến nhà. Cất xe dưới tầng hầm xong, anh lập tức đi lên nhà. Bước vào phòng khách, anh đã cảm thấy bất thường. Bầu không khí có chút u ám, căn nhà im ắng không có tiếng động nào. "Vợ ơi!" Anh cất tiếng gọi. Sau khi lần lượt tìm hết các phòng ở tầng một, anh đi lên tầng hai. Vừa vào phòng ngủ, anh phải giật mình trước cảnh tượng nhìn thấy. Vợ anh đang ngồi trên mặt đất, xung quanh la liệt khăn giấy. Anh thấy may vì mình đã trải thảm trên nền nhà, như vậy cô sẽ không bị lạnh. Anh bước đến trước mặt cô, ngôi xuống, ôm cô vào lòng và hỏi: "Em sao thế?" Cô chủ động ôm lại anh: "Anh biết không, hôm nay Stan vừa chết. Em đã giết cậu ấy huhu." Nói xong cô lại bắt đầu khóc. "Stan? Nhân vật trong tác phẩm của em?" Trả lời anh là mấy cái gật đầu. "Không sao. Em còn có anh mà." Vừa nói, anh vừa vỗ về cô. "Nhưng em rất thích Stan" Giọng cô pha chút nũng nịu. "Vậy em cho sống lại là được. Hoặc Stan giả chết." Anh gợi ý. "Phải rồi, ý tưởng hay đấy." Cô như tìm được phương hướng, dừng khóc bắt đầu suy nghĩ. Anh thấy vợ mình đã vực dậy tinh thần, liền tiếp tục tấn công dỗ dành. "Anh định hôm nay xuống bếp, nấu mấy món cho em. Em cứ tiếp tục suy nghĩ nhé." Khi anh chuẩn bị rời đi, cô liền túm lấy tay áo anh: "Em muốn ăn sườn xào chua ngọt." "Được, anh nấu cho em" Anh lấy tay xoa đầu cô. Xuống bếp, anh bắt đầu lấy sườn ra rửa sạch. Anh còn nhớ món này là anh học từ mẹ cô. Anh tự thấy bản thân nấu ăn cũng được, nhưng món này đã khiến anh nghi ngờ chính mình. Vì để nấu được mùi vị này, anh đã đổ hơn chục đĩa sườn. Hôm đó, mấy con quỷ đói vui như mở hội, còn ngồi một bên trù anh nấu hỏng. Anh tức đến nỗi suýt cho chúng siêu thoát tại chỗ. Dù vậy, kết quả rất tốt. Hà vì món này mà chấp nhận làm vợ anh. Từ đó, mỗi lần anh xuống bếp sẽ đều làm món sườn xào chua ngọt này cho cô. Mỗi lần cô ăn món này xong, tâm trạng dù có tệ đến mấy cũng sẽ trở nên tốt hơn. Vừa đặt bát sườn tẩm ướp gia vị xuống, ánh mắt Khánh đột nhiên sắc bén. Tay trái anh vung ra, bóp vào khoảng không. Mấy giây sau, một làn khói đen bốc lên. "Không ai nói với ngươi là đừng nên đùa với lửa sao?" Giọng anh lúc này trở nên nguy hiểm. Đôi mắt anh biến đổi thành màu đen và đỏ. Bây giờ nếu có ai ở đây chắc sẽ nghĩ anh là kẻ điên. Nhưng thật ra, tay trái anh đang bóp cổ một nữ quỷ. Cô ta có mái tóc dài đến ngang lưng, xoa tung ra che nửa khuôn mặt. Chiếc váy caro dài đến đầu gối lúc này rách nát nhìn không ra hình dáng ban đầu. Nữ quỷ lúc này vừa gào thét vì đau đớn, vừa vùng vẫy để thoát ra "Ta hận ngươi. Tên máu lạnh vô tình." Cô ta rít lên. "Không thể nói thế được, ta đã giúp cô mà." Anh không đồng ý. "Giúp? Giúp tôi chết nhanh hơn hả?" Nữ quỷ mỉa mai. "Đúng vậy." Anh thừa nhận. "Cô xem, cuộc đời cô có gì lưu luyến. Từ nhỏ đã bị bỏ rơi. Lớn lên thì bị lừa đi làm gái. Nếu lúc đó tôi cứu cô, vậy chẳng phải cô vẫn phải tiếp tục sống như vậy hay sao? Cho nên chết sớm, đầu thai sớm. Đến âm phủ đi." Anh khuyên. "Nhưng.." "Suỵt.." Anh đưa tay lên môi ra dấu im lặng. Nữ quỷ cũng im lặng theo. Chỉ thấy, tay phải anh đưa lên "tách". Nữ quỷ biến mất không còn tăm hơi. Anh rửa tay, tiếp tục nấu nướng. * * * Trong một cửa hàng thời trang cao cấp của trung tâm thương mại, một người đàn ông vừa bước vào đó đã gây chú ý. "Ôi đó chẳng phải người đó sao? Anh ấy lại đi mua quà cho vợ sao?" Một người phụ nữ thốt lên. "Cô ấy thật hạnh phúc. Nếu chồng mình được một nửa như vậy thì mình sẽ ăn chay một năm." Một người khác cảm thán. Khánh hôm nay đến đây là để chọn quà sinh nhật cho vợ. Anh đã đặt hai mẫu váy từ một tháng trước. Hôm nay, anh đến đây để xem. "Tôi nghĩ anh nên chọn chiếc váy màu xanh. Màu này hợp với vợ anh hơn" Một cô gái tóc vàng, ăn mặc thời thượng, khuôn mặt xinh đẹp thu hút. Nghe vậy, anh quay ra nhìn cô một cái, rồi lại quay về với hai chiếc váy "Gói cái màu đỏ này giúp tôi." Khánh nói với cô nhân viên. Cô gái nghe vậy nhếch mép: "Lạnh lùng thật đấy. Tôi thích." Thanh toán xong, anh rời đi luôn. Khi anh đi qua, cô gái bỗng nghe thấy một giọng: "Đừng kiếm chuyện với tôi. Sẽ chết đó." Nhìn theo bóng lưng anh, cô cảm thấy mình ngày càng có hứng thú với người đàn ông này. Nhìn bề ngoài, anh là người chồng đơn giản, hoàn hảo. Nhưng cô thấy anh có gì đó rất thần bí. Hơn nữa, lần đầu thấy anh trên tivi, cô đã thấy quen quen, dường như từng gặp ở đâu đó. "Tôi sẽ lấy cái màu xanh. Thanh toán đi." Cô nói với nhân viên. "Thưa quý khách, chiếc váy này ông Khánh đã thanh toán rồi ạ. Nếu quý khách thích thì cứ việc lấy luôn ạ. " Thanh toán cả hai rồi sao? Hào phóng thât. Được. Gói lại cho tôi. " " Vâng, quý khách chờ chút ạ. " * * * " Đây là Linda. Còn đây là chồng tôi. "Hà giới thiệu. " Tại sao cô t.. à cô Linda lại xuất hiện ở đây? "Khánh nghiến răng hỏi. Anh đã quá coi thường người phụ nữ này. Cứ tưởng lúc ở trung tâm thường mại đã xong rồi, không ngờ cô ta lại xuất hiện ở đây. Anh vốn dĩ đặt một bàn cho hai người, giờ lại chui ra một bóng đèn khiến tâm trạng anh không tốt. Nghe lời oán hận của chồng, cô lườm anh một cái. " Tôi làm phiền hai người rồi. Tôi sẽ chuyển.. "Linda xin lỗi. " Không sao đâu, anh ấy đùa thôi. Cô cứ ngồi đi. " Và thế là, một bữa ăn trong sự vui vẻ của hai cô gái và sự ghen tị của người chồng diễn ra. Đến khi ra về, Khánh cùng Linda đi lấy xe, còn Hà đợi ở ngoài cửa. Khi hai người chuẩn bị tách ra ở hầm gửi xe, Khánh lên tiếng. " Cô hãy dừng lại đi. " " Dừng lại? Anh nói gì? Tôi không hiểu. "Linda giả ngốc. " Giả vờ. Hừ. "Anh nói:" Chẳng phải cô định quyến rũ vợ tôi sao? Hãy dừng lại đi. Nếu không cô sẽ hối hận. " " Vợ anh? "Linda sốc luôn rồi:" Không phải, sao anh không nghĩ tôi muốn tiếp cận anh? " Anh nhếch mép. " Tiếp cận tôi? Đừng giả vờ. Rõ ràng cô tiếp cận vợ tôi. Gặp tôi ở trung tâm chẳng phải là muốn do thám tình địch hay sao."Anh buộc tội cô
Chương 4: Sự thật về người chồng hoàn hảo. Bấm để xem Hà để cốc nước lọc trước mặt Khánh. Anh không quan tâm vẫn tiếp tục gõ trên máy tính. Thấy vậy, cô đành dỗ "Anh vẫn giận sao? Được rồi, em sai rồi." Nói xong cô hôn "chụt" một cái vào má anh. Anh vẫn không để ý đến cô. "Ôi, đột nhiên em nghĩ ra. Em phải gọi điện cho Linda xem cô ấy về đến nhà chưa?" Cô vừa nói, vừa rút điện thoại ra bấm. Anh lập tức cướp điện thoại của cô. Lúc này, màn hình hiển thị đang gọi khiến anh càng tức. "Em.." "Alo, em nghe đây." Giọng Linda vang lên cắt lời anh Khánh nhanh chóng trả lời. "Vợ tôi hỏi thăm xem cô đã về chưa?" "Em về rồi. C.." Linda còn chưa nói hết câu, Khánh đã tắt điện thoại. "Em sao có thể đối xử với anh như vậy?" Anh chất vấn. "Em.. em.." Nhìn đôi mắt như oán phụ của chồng cô biết rằng giờ đây mọi lời biện hộ đều vô nghĩa. Chỉ còn cách thành khẩn nhận lỗi trước rồi tính: "Em xin lỗi. Đáng kẽ ngày hôm nay chỉ nên có hai chúng ta. Anh đã tốn công sức như vậy mà em lại làm hỏng." Vừa nói, cô vừa đưa nước tận tay cho chồng. Dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn anh. Quả nhiên, Khánh bị đánh gục hoàn toàn. Anh cầm cốc nước uống một ngụm cho bình tĩnh lại. "Anh cũng xin lỗi. Anh không nên làm em buồn." Vừa nói, anh vừa ôm cô dỗ dành. "Được. Vậy chúng ta hòa nhé." Cô vui vẻ. "Nhưng.. anh không hiểu lắm. Tại sao e lại kết thân với cô ta?" Sợ cô hiểu lầm, anh vội giải thích: "Không phải anh cấm đoán gì em. Chỉ là cô ta đem lại cho anh cảm giác không tốt lắm." "Anh biết cô ấy là ai không?" Cô hỏi. "Không. Nhưng anh có gặp cô ta một lần lúc sáng." Anh đáp "Lúc sáng?" "Lúc đi lấy quà của em." "Ồ, thực ra cô ấy là con dâu Trần gia. Chính là Trần gia thần bí trong truyền thuyết." Cô nhìn anh như muốn nói "Hỏi em đi!" "Ồ, rồi sao nữa, em kể tiếp đi." Anh phối hợp diễn với cô. Cô hài lòng kể tiếp "Linda kể với em rằng đây là tin đồn cô ấy nghe được. Nghe nói, hai trăm năm trước, người đứng đầu Trần gia vô tình vướng vào mối tình với một nữ phù thủy. Vì không lấy được người, phù thủy đã ếm lời nguyền lên Trần gia khiến cho con trai cả của họ chết yểu." Cô kể lại. "Đáng sợ thật, sau này anh phải cẩn thận đừng có quen biết phù thủy nào. Không lại bị bỏ bùa hay nguyền rủa gì đó đấy." Cô dặn chồng. Nghe vậy, anh vô thức liếc nhìn sang con ma mặc đồ dân tộc đang phẫn nỗ gào thét bằng tiếng dân tộc đối diện. "Tao có yêu gì hắn. Hắn giết chồng tao, tao phải báo thù hắn." Vừa hét, vừa chửi bới, vừa xắn tay áo đi tìm kẻ thù. Bên cạnh mẹ Hà đang ra sức khuyên can con ma bình tĩnh. Anh đưa tay ra phất nhẹ một cái, hai con ma lập tức biến mất. Anh đã đưa họ trở về địa ngục, tình trạng của con ma kia rất dễ bị biến thành ác quỷ. Đưa chúng về để lính canh ngăn con ma điên lại. Hơn nữa, nếu cô ta thành ác quỷ, diêm vương nhất định bắt đền anh. Mặc dù, anh không sợ lão, nhưng lão rất phiền phức. Điều này khiến anh phát bực, nên anh quyết định giải quyết trước. "Nhưng em quan tâm chuyện Trần gia như vậy để làm gì. Em đừng nói là.." "Đương nhiên là tư liệu viết kịch bản. Dù sao, chuyện có thật vẫn là tư liệu tốt nhất." "Vậy, em cẩn thận đó. Cô Linda đó cũng không phải dạng vừa đâu." Anh nhắc nhở. "Anh yên tâm, em sẽ chú ý." Nói đến đây, cô liền nhớ lại cuộc nói chuyện ở nhà hàng. "Cô để ý chồng tôi sao?" Cô hỏi thẳng. Tay cầm cốc nước của Linda hơi dừng lại, nhưng sau đó cô ta lại làm như chưa có chuyện gì mà thả ra. "Chị đang nói gì vậy, em là fan.." "Tôi là biên kịch." Cô ngắt lời: "Tôi viết ra tác phẩm cũng không phải dựa hoàn toàn vào trí tưởng tượng. Hơn nữa, cô cũng không phải người đầu tiên." Thấy không giấu được, Linda thừa nhận: "Đúng vậy, tôi chấm anh ấy rồi." "Khuyên cô một câu, mặc dù tôi biết cô sẽ không nghe: Đừng phí sức." Nói xong, cô cầm ly rượu lên thưởng thức. * * * Bên này, Linda chăm chú nhìn vào điện thoại của mình. Thư ký mang lên một đĩa hoa quả đã được cắt sẵn đặt trước mặt, cô cũng không chú ý đến. "Điện thoại của ai vậy?" Thư ký hỏi. "Chị, em hỏi chị nhé. Giả dụ, có một người đàn ông giàu có, đẹp trai tiếp cận chị. Rồi tiếp cận cả chồng chị. Trong suốt bữa ăn chung với gia đình chị luôn chú ý đến chị. Vậy chị sẽ cảm thấy anh ta muốn tán ai?" Linda hỏi. "Chị chưa có chồng." Thư ký đáp. "Chẳng phải em đang nói là giả dụ sao." "Cái này còn phải nói sao, dĩ nhiên là chị rồi. Kẻ ngốc còn nhìn ra." Thư ký lấy dĩa xiên một miếng dưa hấu đưa cho cô. "Đúng vậy. Kẻ ngốc còn nhìn ra. Vậy mà chị biết anh ta nói với em thế nào không." Cô nghĩ lại cuộc nố chuyện ở hầm gửi xe. "Hôm nay trong bữa ăn ngoài lúc nói chuyện với vợ tôi, cô nhìn vợ tôi ba lần. Rót rượu cho cô ấy hai lần. Cô còn dám chối nữa sao?" Anh hùng hồn dõng dạc kết tội. "Vậy chẳng lẽ anh không thấy tôi đánh mắt với anh nhiều lầm sao." Cô phản bác. "Nhìn tôi? Hừ. Đó là ánh mắt khiêu chiến." "Khiêu chiến? Ha ha ha.." Chị thư ký cười to. "Không thể nào, đây cũng đâu phải lần đầu của em. Sao lại thành khiêu chiến rồi." Đúng vây, Linda là một cô gái tóc vàng, xinh đẹp theo kiểu trong sáng. Cô chính là kiểu nữ thần trong mắt. Trước đây, cô chỉ cần một cái liếc mắt là đàn ông đổ gục rồi. Giờ cả chụ ánh mắt lại bị hiểu lầm là khiêu chiến. Điều này lại càng khiến cô muốn chinh phục người đàn ông này. Thư ký nhìn vẻ mặt cô liền biết không ổn. Cô vội vàng khuyên can: "Nếu đã vậy thì thôi. Mặc dù anh ta rất phong độ nhưng mặt anh ta trông cũng bình thường, có gì hấp dẫn đâu." "Trông cũng bình thường? Tiêu chuẩn của chị cao thật đấy." Linda nói. "Thì bình thường thật mà, khuôn mặt đó đặt lẫn trong đám đông là chìm ngay." Thư ký nhận xét. Linda không thể tin được khi nghe câu đó. Đang định phản bác, cô bỗng nghĩ điều gì đó. Cô chạy về phong lấy giấy bút ra. "Chị, chị hãy miêu tả anh ta đi." Cô nói "Tại sao? Đột nhiên em.. lại.." Thư ký lơ ngơ. "Em muốn xác minh một chút. Chị mau miêu tả đi." Cô giục. Sau nửa tiếng, Linda đã vẽ xong. Nhìn người đàn ông trong bức tranh, Linda bỗng bật cười. Nụ cười đó khiến thư ký bên cạnh giật mình nhìn cô
Chương 5: Nấu cơm cho em. Bấm để xem "Chú đến rồi!" Cô gái mỉm cười. Cô mặc một chiếc váy bồng màu hồng. Mái tóc vàng, cùng lối trang điểm trẻ trung trông cô như một nàng công chúa. Người đi qua đường đều quay lại nhìn. Thậm chí có người còn chụp ảnh lại. Nhưng ngay sau đó, lại có người áo đen bắt họ xóa đi. Khánh nhìn cô không nói gì. "Đây là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau. Lúc đó, tôi mới 8 tuổi. Chú.. chắc không nhớ." Cô nói. "Tôi nhớ. Cô có việc gì thì nói luôn đi. Tôi còn về nhà với vợ." Anh lạnh lùng nhìn Linda. "Tôi muốn giao dịch lần nữa." "Không được." "Tại sao?" "Vì cô đã hết thứ để đổi rồi. Cô chẳng còn gì giá trị nữa rồi." Anh nói, rồi đi đến phía người áo đen bên cạnh xòe tay ra. Người áo đen nhìn về phía cô. "Đưa đi." Cô ra lệnh Chỉ thấy, anh ta đưa chiếc ô đen được nâng bằng hai tay cho Khánh. Lấy được ô, anh rời đi nhưng còn không quên nói với cô. "Làm người đừng tham lam quá. Còn nữa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt vợ chồng tôi nữa." Sau khi anh đi, Linda ngồi đó đến tối. Trong đầu cô lúc này chỉ còn lại câu nói "Cô đã hết thứ để đổi rồi." Đúng vậy, giờ cô còn gì nữa chứ. Năm đó, sau khi nhà cô ngày càng giàu lên cô đã mất đi tình thân. Lúc nhỏ, dù bố mẹ có cãi nhau thế nào họ cũng thương yêu cô, quan tâm cô. Từ sau khí giàu có, bố cô bắt đầu qua lại với các cô gái khác bên ngoài. Mẹ cô bắt đầu nghiện cờ bạc. Họ không quan tâm cô nữa. Cuối cùng, họ còn bán cô đi để sống sung sướng. Thư ký thấy cô cứ ngồi đó thất thần, khuyên mấy lần đều không được. Cô lại không biết chuyện gì. Hỏi tên bảo vệ bên cạnh lại chẳng hỏi được gì. Chẳng lẽ, thất tình nêm vậy. Nhưng cô cũng đâu thấy Linda yêu gì người đó đâu. * * * Trong căn phòng tổng thống sang trọng của Khách sạn Crown - một khách sạn 7 sao, một người khoảng 26 27 tuổi đang lười biếng ngồi trên sofa. Anh ta có dáng vẻ người châu Á nhưng lại mang chút nét Châu Âu cùng đôi mắt xanh. Sơ mi cởi một cúc lộ ra vòng ngực săn chắc. Cầm ly rượu vang đỏ trong tay, trước mặt anh là mấy tấm ảnh. Trong đó, toàn bộ là Linda cũng với những người đàn ông khác nhau gặp mặt. Ột người đàn ông trung niên mặc vest đang chỉ vào những tấm ảnh giải thích. "Tóm lại, những người này đều không có gì đặc biệt." "Vậy người đàn ông này là đặc biệt rồi?" Anh hất cằm về phía bức ảnh duy nhất thám tử không chỉ. "Tôi cũng không biết có nên gọi đặc biệt hau không." Thám tử đẩy mặt kính. "Họ mới gặp nhau, hơn nữa chỉ gặp ba lần. Lầm đầu tiên là ở trung tâm thương mại. Lần thứ hai cô ấy đi ăn cùng hai vợ chồng nhà đó. Lần thứ ba chính là bức ảnh này. Hơn nữa lần gặp nhau lâu nhất lại là lần hai." "Có vợ?" "Đúng vậy, vợ anh ta là biên kịch còn anh ta là tổng giám đốc của công ty giải trí cũng là người đầu tư cho phim của vợ mình. Anh ta là tiêu chuẩn của người chồng mẫu mực trong mắt các bà vợ." Người đàn ông nghe xong nhếch mép cười. "Chị dâu khẩu vị cũng nặng thật đấy. Tên này vẻ ngoài bình thường như vậy." Thám tử nghĩ kẻ để ý đến chị dâu mình mà còn chê người khác sao. "Tôi nghĩ giữa họ không phải là kiểu quan hệ đó đâu. Chỉ là sau lần gặp cuối cùng, cô ấy ngồi đó cả buổi. Nhưng hôm sau lại bình thường, thậm chí còn tích cực điều hành công ty nữa. Họ cũng không gặp lại nhau ba ngày.." "Được rồi." Anh ngắt lời thám tử: "Về đi." Kèm theo là một xấp tiền đô. Thám tử dường như cũng đã quen. Anh ta không nói gì chỉ lấy tiền rồi ra về. Sau khi thám tử đi, anh ngoắc tay gọi bảo vệ của mình "Tôi muốn xử anh ta." Người đàn ông chỉ vào Khánh. * * * Hôm nay, Khánh tan làm sớm. Khi xuống dưới hầm để xe, một chiếc xe bảy chỗ màu đen không biển, đột ngột lao đến bên canh anh. Mấy người áo đen bịt kín chạy xuống, không nói hai lời đánh thuốc mê, bắt anh lên xe. Chúng lái đến ngoại ô, ném người trong xe xuống sau đó chạy mất. Mấy tên lưu manh từ trong xe khác đi xuống mang anh đi. Anh bị đem đến một công xưởng bỏ hoang. Nơi này trước kia định xây nhà máy, sau đó vì thiếu kinh phí nên bị bỏ hoang. Nơi này liền trở thành chỗ lí tưởng để phạm tội. Chúng bỏ mũ trùm đầu của anh ra, một khuôn mặt đẹp như tượng tạc xuất hiện. "Ôi mẹ ơi, con người có thể đẹp đến vậy sao?" Một tên thốt lên. Câu này cũng là tiếng lòng của những người khác. Khánh cũng không còn cách nào. Mấy hôm trước, lấy ô về anh mới phát hiện ra bị cô gái kia dở trò. Cô ta bôi thứ gì đó lên tay cầm của chiếc ô làm pháp lực của anh không ổn định. Vừa nãy, anh lại yếu đi, nên thật sự bị mấy tên kia làm ngất. Anh mới không cẩn thận quên che đậy ngoại hình. * * * "Chết rồi?" Một người mặc đồ đen, che kín mặt hỏi. "Dĩ nhiên rồi. Ảnh đây." Vừa nói vừa đưa ra điện thoại của mình. Người đàn ông cầm điện thoại nhìn, rồi gật đầu. Thấy vậy, tên lưu manh hỏi "Thế tiền của.." Đoàng, người đàn ông nói hết câu đã bị bắn chết. Hai đàn em thấy vậy liền quay đầu bỏ chạy. Chưa đi được mấy bước cũng đã bị bắn chết. Người đàn ông lên xe bỏ đi. Anh ta mang điện thoại về đưa cho người đàn ông con lai. Người đàn ông nhìn bức ảnh đẫm máu mà nở nụ cười vui vẻ. "Brian đúng không?" Một giọng nói vang lên. Người áo đen liền chĩa súng về phía giọng nói. Khánh ngồi trên chiếc ghế bành trong góc phòng. Anh vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra. Anh đưa tay lên "tách" người áo đen biến mất. Thấy vậy, nụ cười của Brian liền biến mất. "Giờ chúng ta nói chuyện được chưa?" Anh mỉm cười. * * * Sáng sớm, Khánh và Hà đang ăn sáng, trên bản tin xuất hiện một vụ án mạng bằng súng làm ba người chết. Hơn nữa, kẻ giết người cũng đã bị bắt. Lí do là giết người diệt khẩu. "Haiz thanh niên thời nay thật đáng sợ. Hai người ra đường cẩn thận vào nhé." Chị giúp việc nói. "Chị cũng vậy. Tôi còn muốn ăn đồ chị nấu dài dài." Khánh đáp. "Vậy được, tối nay tôi sẽ nấu món cậu thích nhất canh cá chua ngọt." "Vậy tôi nhất định sẽ về sớm. Phải rồi, chị nhớ mua sườn giúp tôi nhé. Tôi định nấu sườn xào chua ngọt cho vợ ăn." Anh nói. Hà nghe vậy, tuy không nói gì nhưng lại nở một nụ cười. Cùng lúc đó, Linda cũng đang ngồi ăn sáng. Thư kí tiến vào nói "Linda, em đã nghe chưa? Brian bị điên rồi?" "Cậu ta có lúc nào bình thường sao?" Cô không để ý lắm. "Lần này khác, cậu ta bị đem về Mỹ để chữa trị. Trần gia giờ đang náo loạn cả lên." Nghe vậy, Linda dừng lại. Cô như có điều suy nghĩ. "Trước hết, chị hãy đi nghe ngóng xem tin này có phải thật không. Nếu là thật thì chị Kim bây giờ chị cân nhắc đến chuyện chọn phe đi. Vì tôi, chỉ giữ người trung thành. Nếu chị phản bội tôi chị sẽ phải chết."
Chươmg 6: Ngoại truyện Bấm để xem "Đây là cái gì vậy?" Anh bịt mũi nhìn chiếc lọ trước mặt. Bên trong là thứ chất lỏng giống màu nước cống mà mùi cũng chẳng khác gì. "Bùa tình yêu. Trong này có máu của cô gái ấy. Đảm bảo cậu uống xong sẽ mê cô ấy như điếu đổ." Phù thủy vỗ ngực đảm bảo. "Bà không thể nấu dễ ngửi hơn được à" Anh cáu. "Cái thứ kinh dị này uống vào liệu còn mạng không." "Ngài biết gì chứ. Cái thứ kinh dị này đã giúp tôi giàu có một đời đấy. Hơn nữa chưa trật phát nào. Người ta muôn mua còn phải xếp hàng nữa đó." "Tôi.. có ngửi thấy gì đâu?" Mẹ Hà rụt rè nói. "Đó thấy chưa? Ngài cứ làm quá." Phù thủy chớp thời cơ cãi lại. "Đương nhiên rồi, dù gì bà ta chỉ là người bình thường chết đi. Ta giống vậy sao? Ôi cái mùi. Rốt cuộc bà bỏ bao nhiêu ma thuật đen vào vậy." Anh than. Sau một hồi giằng co, cuối cùng anh cũng nhắm mắt cạn một hơi. Sau đó, họ để chậu nước lên bàn rồi làm phép để hình ảnh hiện ra. Một cô gái ngoài hai, ngoại hình xinh đẹp. Tay cô đang không ngừng nghỉ đánh chữ. Lúc nhìn thấy cô gái này, anh đột nhiên nghe thấy tiếng "thình thịch" rất to. Hai người phụ nữ cũng nghe thấy. Họ vui sướng ôm lấy nhau vì đã thành công. Cô gái này không ai xa lạ chính là Hà. "À phải rồi, ngài phải cẩn thận đó thứ này có tác dụng phụ. Nhưng tôi không biết nó là cái gì." Sau câu nói này mọi thứ rơi vào im lặng. Anh khua tay, chiếc ô đen liền hiện ra. "Bà cố tình đúng không. Ta thấy bà không muốn đầu thai mà muốn hồn phi phách tán rồi." Anh nghiến răng nghiến lợi nói. "Xin ngài bình tĩnh lại." Mẹ Hà vội lao đresn ngăn cản anh. * * * Trong mắt Hà, Khánh là người đẹp kiểu nam tính. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt hơi u sầu. Đúng chuẩn hình mẫu trong lòng cô. Vì thế nên lần đầu gặp mặt cô đã để ý đến anh. Càng tiếp xúc cô càng thấy người này là định mệnh của đời mình. Hôm nay là ngày thứ ba của tuần trăng mật. Anh lúc này đang ở phòng họp video. Cô tránh ra ngoài để anh họp. Dù anh không để ý, nhưng cô tự biết chừng mực. Cô lấy cớ đi tìm cảm hứng để ra ngoài. Đang đi dạo, cô gặp một ông lão ngồi vẽ tranh ven đường. Tác phẩm của ông rất đẹp, rất có hồn. Hà liền lấy điện thoại ra, chọn một tấm anh và mong ông vẽ theo nó. Tấm ảnh là bức hìn chụp chung của hai vợ chồng cô ngày hôm qua. Sau nửa tiếng, cô nhận lại bức tranh nhưng khi nhìn thấy nó cô đã bị sốc. Người bên cạnh cô đâu phải chồng cô chứ. "Đây là chồng cô mà. Chỗ nào không giống chứ?" Ông hỏi. Nhưng sau đó, dù cô hỏi ai cũng đều nhận được câu trả lời như vậy. Chẳng lẽ, chỉ mình cô thấy anh đẹp trai hay cô bị bỏ bùa. Nếu vậy sao lần đầu gặp đã thấy anh như vậy. Bị bỏ bùa từ lần đầu gặp? Càng nghĩ, cô càng thấy vô lí. Cô quyết định đi về hỏi cho rõ. "Chẳng phải đã bảo hai người đừng đi theo cô ấy rồi sao. Âm khí sẽ ảnh hưởng đến cô ấy. Lúc có tôi thì hãy xuất hiện." "Con bé phât hiện ra rồi." Bà mẹ nói. "Gì cơ?" Hai người cùng nhau kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối. "Giờ ngài định làm gì?" Phù thủy hỏi. "Có gì khó đâu. Ta chỉ cần búng tay một cái là xong. Xóa hết trí nhớ." Anh đáp. Đúng lúc này, cửa phòng có tiếng mở. Anh biết vợ mình đã về. * * * Hà cảm thấy mọi người đều mù hết rồi. Chồng cô dù không đẹp trai như ca si, hay diễn viên nhưng khuôn mặt phổ thông, lẫn trong đám người thì quá thấp rồi. Điều khiến cô bực mình là mọi người đều dùng ánh mắt "tình nhân trong mắt hóa tây thi" để nhin cô. Cho đến một ngày. Trong một quán cafe trang trí theo phong cách cổ. Hà ngồi uống cafe với Linda, người cô mới quen một tiếng trước. Cô chịu ngồi đây bởi cô biết cô tóc vàng này là con dâu Trần gia. Nắm trong tay rất nhiều dramma của gia tộc bí ẩn này. Dạo này, cô đang bí ý tưởng, đây quả là cơ hội trời cho. "Tôi rất ngưỡng mộ chị. Chồng vừa tài giỏi, đẹp trai lại chung thủy với chị như vậy." Linda nói. "Cô thấy chồng tôi đẹp trai?" Cô nghĩ mình nghe lầm. "Dĩ nhiên." "So với khuôn mặt thường thường, ném vào trong đám người cũng không phân biệt được thì sao?" "Sao có thể so kiểu đó được. Anh ấy đẹp như vậy mà." Cô phì cười nghĩ rằng bà chị này đúng là cổ quái. Hà cuối cùng cũng tìm được người giống mình. Nhưng sao cô lại cứ thấy chua chua nhỉ. Chẳng lẽ, mình đang ghen? "Con gái tôi biết ghen rồi." Bà mẹ thông qua gương mừng rớt nước mắt nói với phù thủy. "Tôi thấy rồi." Phù thủy khóe miệng giật giật. Kiểu mẹ gì mà lại vui khi con gái biết ghen. Mà cũng phải, nếu bình thường đã không yêu cầu kẻ đó làm chồng con gái mình. Hết.