Tiểu Thuyết Vợ! Chịu Trách Nhiệm Đi - Phong Nhược Diệp

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi PhongNhuocDiep, 29 Tháng một 2019.

  1. PhongNhuocDiep

    Bài viết:
    7
    Tên truyện: Vợ! Chịu trách nhiệm đi

    Tác giả: Phong Nhược Diệp (Leaf)

    Mô tả:

    "Hàn Hàn.. Cô thư kí của anh hình như hơi quá phận! Sáng nay cô ấy còn trợn mắt với tôi! Hức.."

    "Em nói sao? Được vậy cô ấy ngày mai sẽ khỏi đi làm!"

    * * *

    "Hàn Hàn.. Hôm nay tôi mệt, tha cho tôi được không?"

    "Được rồi! Hôm nay tha cho em, nhưng em phải cho anh ôm ngủ!"

    * * *

    "Hàn Hàn, tôi buồn nôn! Chóng mặt quá!"

    "Em bị sao? Người làm mau gọi bác sĩ!"

    * * *

    "Hàn Hàn, anh thích con của chúng ta là con trai hay con gái?"

    "Anh thích cả hai! Thích cả mẹ của chúng nữa!"

    * * *

    Góc thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Thảo Luận - Góp Ý Tác Phẩm Của Phong Nhược Diệp (Lá)
     
    Admin thích bài này.
  2. Đang tải...
  3. PhongNhuocDiep

    Bài viết:
    7
    Chương 1: Thang máy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "A.. Sàm sỡ.. Biến thái!"

    Đứng trong thang máy có hai con người một nam một nữ..

    "Đây là công ty, anh tin tôi hét lên không?"

    "Em thử?"

    Hắn vừa nói, mặt còn mang nét cười gian xảo, hảo soái ca nhưng lại nghênh ngang khiến người ta hiện tại chỉ muốn vung tay một đấm thẳng vào mặt.

    "Anh.. Anh biết tôi là ai không?"

    "Là nhân viên của công ty!"

    Nói xong hắn liền đẩy cô áp sát vào tường, một tay chống ngang tai cô, một tay bắt đầu sờ soạn.

    "Tôi.. Tôi là người của tổng giám đốc! Anh dám động vào chẳng lẽ không sợ bị đuổi việc?"

    "Đương nhiên tôi dám."

    Bàn tay hắn vẫn vuốt ve trên cơ thể đầy đặn trắng căng mọng, không nghe lời mà vuốt ve xuống dưới nhưng..

    "A.."

    Cửa thang máy đúng lúc vừa được mở ra "ting.." một tiếng. Cô cũng nhanh chóng mà chạy thẳng ra bên ngoài, cũng không biết cô đã làm những gì khi ở bên trong mà chỉ thấy người kia ở trong chỉ biết kêu đau, đôi bàn tay khi nãy còn trêu hoa ghẹo nguyệt giờ đang che chắn ở phần hạ bộ.

    Sắc mặt cũng thay đổi 180 độ, tái mét kèm theo vài lời rên rỉ.

    "Nhận định em là bà xã của tôi!"

    Người bên trong đau đớn, người bên ngoài nghênh ngang đi vào phòng làm việc..

    "Nhận định em là người của tôi!"

    Một người đau đớn tay che hạ bộ, một người nghênh ngang mà đi vào phòng làm việc..

    Mọi chuyện từ sau lần trong thang máy khiến cho hắn dù có gặp cô gái xinh đẹp đến cỡ nào, dù đầy đặn mặc những bộ váy hở hang, hở đến nỗi có thể nhìn các bộ phận trên cơ thể cũng không thể nào có cảm giác.

    "Diệp Lam! Tất cả đều là tại em, sau này phải bồi thường."

    Đôi mắt, môi hắn khẽ cong lên.. Cuối cùng là nở ra một nụ cười mang chút ủy dị, ôn nhu mà còn lạnh lùng..

    "Reng.. Reng.."

    Tiếng chuông điện thoại chưa đến hai giây sau liền có người bắt máy.

    "Alo.. Có gì cậu nói nhanh!"

    "Tổ.. Tổng giám đốc, đã có thông tin chi tiết về gia đình cô Diệp Lam! Nhưng.. bố mẹ cô ấy đang giục đi xem mắt."

    Người bên đầu dây bên kia ngập ngừng nói, câu nói còn mang chút hoảng sợ.

    "Cái gì?"

    Khuôn mặt đẹp đẽ khi nãy của hắn cũng thay đổi. Đôi mày khẽ chau lại, mang chút oán giận. Người phụ nữ của hắn lại dám đi xem mắt.

    Cha mẹ cô cũng thiệt là, cô mới có 22 tuổi. Mới ra trường được mấy tháng, việc làm cũng chưa được ổn định đâu vào đấy mà đã bị bắt đi xem mắt. Hầu hết toàn là công tử bột, nhà giàu. Chính cô cũng không thích mấy tên đó. Người gì đâu mà chẳng có chút nào gọi là nam tính.

    Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hiện tại cô cũng chưa có đồng ý làm vợ hắn không những thế còn chưa từng nói chuyện ngoài lần đó.

    "Cậu làm đủ mọi chuyện để cho cô ấy không đi xem mắt được cho tôi! Thậm chí có tên nào da mặt dày có thể thiến.. Coi như tôi tạo phúc cho mấy cô gái khác!"

    "Tút.. tút.."

    Điện thoại cũng ngắt kết nối rồi. Con người vừa được nhận nhiệm vụ bên đầu dây thở dài một hơi.

    "Ực.. Cầu cho những chàng trai đó đừng ngu ngốc mà theo đuổi cô ấy!"

    Đúng thật chỉ có những người ngu ngốc với làm như vậy.. Nghĩ đi nghĩ lại thấy có gì đó sai sai.. Người ngu ngốc này hiện tại chẳng phải là tổng giám đốc sao? Nhưng mà tổng giám đốc của họ là khác nha. Không phải dạng công tử bột. Lấy được anh chính là tích phúc ba đời, tiền bạc nhiều vô kể có ăn cả đời để lại cho con cháu cũng không hết..

    Thật quá khoa trương!

    "A.. Là tên đó! Tên đó chính là tên biến thái trong thang máy!"

    Nét mặt của cô từ vui vẻ khi nãy liền chuyển sang hốt hoảng, cánh tay không ngừng víu áo người bên cạnh khi nhìn thấy hắn đứng ở đại sảnh của công ty.

    Khuôn mặt hắn hiện tại khác với vẻ dê sồm khi ở trong thang máy, hiện tại hắn mang lên mình sự lãnh khốc, vừa uy nghiêm vừa lạnh lùng.

    "Ách.. Chào tổng giám đốc!"

    Cô nhân viên bên cạnh phát ra âm thanh khiến cô cũng sững sờ một lát.

    Câu hỏi hiện tại đặt ra chính là "Tại sao tên biến thái kia lại là tổng giám đốc? Hiện tại nếu hắn thấy mình liệu có trả thù vụ trong thang máy làm tổn hại đến vị huynh đệ kia?" Bất chợt liền nghe thấy người nào đó gọi tên mình.

    "Diệp Lam! Lát nữa lên phòng tôi có việc!"

    Giọng nói này đã kéo cô từ mơ mộng trở về với thực tại, có chút lạnh lùng cũng có chút ôn nhu..

    "D.. Dạ."

    Quả này đúng thật là cô chết chắc rồi! Giám đốc gì mà thù dai thế không biết. Lần đó cô chỉ là tự vệ. Có trách thì trách anh quá phận nên mới ra nông nỗi như vậy.

    Con người đó tiến vào thang máy, đến khi khuất bóng cô nhân viên bên cạnh mới mấp máy môi hỏi han.

    "Diệp Lam, em đắc tội gì với tổng giám đốc?"

    "Dạ! Chính là vụ hôm trước em mới kể cho chị đó! Em còn làm một cú vào chỗ đó! Huhu giờ làm sao bây giờ?"

    "Nha.. Em chết chắc rồi! Giám đốc có tính thù dai, đảm bảo lần này em không qua khỏi rồi! Thượng lộ bình an.. Haha."

    Cô nhân viên vừa nói vừa cười khiến cho cô càng thêm sợ sệt.

    Lúc này ngay tại phòng giám đốc trên tầng cao nhất của tòa nhà.

    "Hắt xì.."

    Tổng giám đốc kiêu ngạo mà băng lãnh ngồi trên chiếc ghế xem báo cáo hắt hơi liên tục ba bốn lần, buột miệng chửi thầm một câu.

    "Shit! Ai nói xấu sau lưng ta!"

     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng một 2019
  4. PhongNhuocDiep

    Bài viết:
    7
    Chương 4: Vô sỉ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cốc.. Cốc.."

    "Vào đi!"

    Hắn vẫn đang xem báo cáo, cũng không để ý đến người vừa mở cửa đi vào là ai. Mất một lúc sau, hắn chồng văn kiện thành một đống. Lúc đó mới ngẩng khuôn mặt hảo soái ca lên mà nhìn người trước mặt.

    Khuôn mặt ấy thật xinh đẹp, mĩ lệ. Đôi mắt trong sáng thi thoảng chớp chớp, gò mà thon gọn mà hồng hồng.. Thật đáng yêu làm sao! Tim hắn tan chảy thành nước rồi. Một vũng chỉ có nước và nước..

    "Giám đốc! Anh nhìn gì vậy? Anh tìm tôi?"

    Cô vẫn ngơ ngác nhìn hắn, khuôn mặt không góc cạnh. Không phải là dáng vẻ biến thái đùa cợt trong thang máy mà là dáng vẻ ôn nhu, lạnh lùng khiến người ta vừa cảm thấy ấm áp vừa cảm thấy lạnh giá.

    "Đương nhiên là nhìn em!"

    "Chuyện.. Chuyện hôm trước cho tôi xin lỗi.. Là tôi không cố ý.."

    Vẻ ăn năn, xin lỗi hiện lên khuôn mặt cô, cô là thật lòng xin lỗi hắn. Chỉ cầu cho không bị đuổi việc thì cho dù ăn chay cả vài tháng cũng không thành vấn đề.

    "Em còn biết xin lỗi tôi sao? Hôm đó em là mạnh miệng lắm mà. Cái gì mà người của tổng giám đốc.. Haha.."

    Đến câu này, mặt cô bỗng đỏ lên vì thấy hắn cười, khuôn mặt như quả cà chua vậy, ửng hồng lại khiến người ta muốn nựng yêu vào má một cái.

    "Tôi.. tôi.."

    Cô không biết làm gì, chỉ ấp úng từ "tôi.."

    "Em còn nhớ hôm đó em ban tặng cho tôi thứ gì không? Chính em làm nó hỏng rồi.."

    Hắn vừa cười gian xảo vừa lấy tay chỉ chỉ vào chỗ đó. Nếu nhìn hắn với vẻ hiện tại, người ta sẽ nghĩ "Con người này không thể nào là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Không thể nào là kẻ băng lãnh, ác độc mà mọi người thường nói đến trong công ty.. Tất cả đều là không thể nào!"

    "Vậy.. anh muốn tôi làm gì? Chẳng lẽ sẽ đuổi việc tôi sao?"

    "Em bồi thường cho tôi!"

    Nghĩ lại thấy hắn điên thật rồi. Tiền lương mỗi tháng ba cọc ba đồng lấy đâu ra mà đền. Cho dù có tán gia bại sản thì ở cái tuổi 22 này, vừa mới ra trường.. Công việc thì chưa ổn định.. Haha.. Cô có dùng tấm thân này cũng không đền nổi thứ đó cho anh đâu.

    "Em yên tâm, tôi không bắt em phải đền tiền. Cái tôi cần là em chịu trách nhiệm.

    Hắn luận về sắc có sắc, tài có tài đấy nhưng từng câu từng chữ thốt ra đều rất" vô sỉ ". Con người hắn, đầy đủ tố chất rồi." Biến thái "có," vô sỉ "có," giỏi giang "cũng có.. Mà sự vô sỉ biến thái đó lại đặt lên người con gái này..

    " Hức.. Rõ ràng là anh sàm sỡ tôi! "

    Cô vừa nói vừa tỏ ra vẻ tủi thân, sụt sùi.

    " Nha.. Em cũng đã làm tôi thân tàn ma dại thế này rồi.. Chẳng lẽ em định bỏ rơi không chịu trách nhiệm. "

    Hắn cũng tỏ ra yếu đuối, đôi mắt cũng chớp chớp.. Trông cứ ngốc ngốc làm sao.

    " Được! Được! Vẫn là anh dùng mỹ nhân kế giỏi! Hừ! "

    Số cô chắc là đoản mệnh rồi. Chắc hẳn kiếp trước phụ hắn đi theo người khác nên kiếp này gặp phải hắn dày vò áp bức. Hẳn là mắc nợ rồi! Có khi trước khi đầu thai hắn trốn được uống canh mạnh bà nên nhớ chuyện kiếp trước mà giờ quay trở lại trả thù cô? Hoang mang rồi.

    " Anh muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào? "

    " À.. Ừm.. Em nói đồng ý 100 lần đi! "

    Hắn cười cười, khóe môi khẽ cong lên, vẻ đẹp tự nhiên, quyến rũ động lòng người.

    Cô vẫn ngây thơ thắc mắc tại sao hắn lại đưa ra điều kiện dễ dàng làm được như vậy. Tuy vậy nhưng vẫn làm theo lời hắn, đây là quá dễ dàng đi mà có chút mỏi mồm.

    " Ừm.. Đồng ý.. "

    " Đồng ý.. "

    " Đồng ý.. "

    " Đến nhà ở với tôi! "

    " Đồng ý.. "

    Câu nói của hắn quá nhanh, nhanh đến nỗi cô còn chưa kịp phản ứng thì đã thốt ra từ" Đồng ý "rồi.

    " Ách.. Anh là lừa tôi! "

    Cô nhìn hắn, ánh mắt mang đầy tia oán hận, hận không thể dùng đôi bàn tay trắng trẻo xinh đẹp mà giơ lên bóp cổ hắn cho khỏi thở khỏi nói.

    " Anh đâu có lừa.. Haha.. Là tự em đồng ý! "

    Hắn vẫn cười, chưa bao giờ hắn thấy việc trêu đùa một người lại vui vẻ như vậy. Từ lúc gặp cô trong thang máy, không biết máu dê sồm từ đâu mà bộc phát. Hẳn là từ trong máu di truyền đi. Từ lần đó hắn đã sai người đi điều tra rõ thân phận của cô. Hắn rất nhớ cái cảm giác khi vuốt ve lên cơ thể trắng mịn đó." Mềm mềm "khiến hắn thật muốn thịt ngay.

    " Anh.. "

    " Tốt! Em hôm nay được nghỉ. Về sắp đồ đạc, trưa nay tôi qua đón! "

    Cô im lặng bực tức mà lườm hắn một cái, không nói không rằng mà đi ra khỏi cửa. Mãi đến khi đi vào thang máy mới thầm rủa hắn một câu,

    " Đồ biến thái, đê tiện, vô sỉ! Chết tiệt!"
     
    TungThanhTran897939 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng sáu 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...