Tác phẩm: Chị tôi Tác giả: Thiên Xứng Linh thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Thiên Xứng Chị tôi. Người chị kiên cường nhất. Giống như bao đứa trẻ cùng trang lứa nơi miền quê nghèo khó. Chỉ biết quanh quẩn nơi lũy tre làng. Cuộc đời chúng đã được lập trình sẵn, dường như chẳng thể thay đổi bởi cái cổ hủ và nghèo đói. Sự sống lại sinh sôi nảy nở nơi ao tù nước đọng. Trời phú cho chị ấy, một vẻ ngoài xinh đẹp và trí tuệ hơn người. Suất nhiều năm liền chị là học sinh giỏi suất sắc. Sự cố gắng của gia đình tôi dành cho chị cũng dừng lại khi chị tốt nghiệp cấp ba. Bố tôi đã sắp đặt một đám cưới cho chị mà chẳng ai biết. Một gia đình khá giả, một thiếu gia trong vùng đem lòng xi mê nhan sắc của chị. Chẳng chụi khuất trước số phận. Chị nói lý với bố nhưng chẳng thể thắng nổi sự cố chấp của ông. Trái lại chị còn bị nhốt vào nhà kho cho đến ngày cưới. Mặc cho mẹ và tôi khuyên ông cũng chẳng được. Dường như tuyệt vọng. Chị nghĩ đến bỏ trốn, nhưng trốn làm sao khi bố tôi là người luôn giữ chìa khóa. Hai ngày trước khi diễn ra lễ cưới. Nhân lúc bố uống say, tôi trộm lấy chìa khóa và một trăm ngàn. Mượn chiếc xe cũ của thằng bạn, tôi chở chị ra bến xe. Xe đi sớm hơn dự tính. Chị ôm tôi nức nở, tôi dúi tiền cho chị, chị nhìn tôi bằng đôi mắt dò xét. Tôi nói chị sự thật, chị không dám lấy. Nhưng lên trên đấy sống sao nếu không có tiền. Tôi giấu vào trong bao lô chị. Chị lên xe. Chuyến đi của cuộc đời. Nhiều năm sau chị mới dám trở về. Cảnh quê đã nhiều thay đổi. Nhưng nhà tôi thì vẫn thế. Sau khi chị đi, gia đình tôi nợ chồng chất nợ. Bố cũng coi như gia đình tôi không có chị. Ông mất sau đấy một năm. Cuộc sống bế tắc, tôi cũng phải bỏ học để đi làm. Không biết bao năm qua chị sống như thế nào. Nhưng giờ chị khác lắm. Chị đã học xong đại học và đã đi làm, công việc ổn định thu nhập khá cao. Chị không biết bố mất. Từ lúc rời đi, chị chưa liên lạc về nhà một lần nào cả. Tôi hiểu chị, khi nào chị thành công chị mới trở về. Đứng trước di ảnh của bố, chị lặng thing. Đôi mắt chị ướt ướt, giọt nước mắt lăn dài trên má. Giá như ngày đó chị không bỏ đi thì.. Trong lòng chị giày xéo, đau đớn. Chị lấy chồng, một người yêu thương chị. Anh thật sự là một người chồng mà bao người ngưỡng mộ. Cuộc đời chị như bao gian nan thủa nhỏ, cuối cùng cũng được hưởng trái ngọt. Tôi ngưỡng mộ chị. Chị mang thai. Chị xoa bụng nghĩ về tương lai phía trước. Tương lai tươi đẹp, cùng những đứa trẻ. Chị cười trong hạnh phúc. Nhưng muốn cũng không được. Chị xảy vào thai kì tháng thứ tư. Buồn bã và ủ dột. Nhưng không lâu sau, hạnh phúc lại đến với chị một lần nữa. Cẩn thận hơn. Mọi thứ dần dần qua. Chị mang thai đến tháng tám. Đứa trẻ cũng nghịch lắm. Anh chị cũng chuẩn bị đầy đủ, cho sự ra đời của sinh linh bé nhỏ. Nhưng cuộc đời lại trớ trêu với chị một lần nữa. Đứa trẻ ngoan đến lạ, không nghịch ngợm như mọi khi. Nghĩ đến chuyện chẳng lành. Chị đi khám bệnh viện. Tuyệt vọng và bất lực. Chị muốn khóc nhưng không khóc nổi. Đứa nhỏ lại để chị một mình. Thẫn thờ, chị nhốt mình trong phòng. Không ăn uống gì cả. Chị chỉ ngồi nhìn mân mê túi đồ trẻ sơ sinh. Mẹ tôi khuyên, chị chẳng nói gì. Đôi mắt vô định, chị nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên chị cất tiếng nói. "Con chỉ muốn làm mẹ! Sao khó khăn đến vậy ạ!" Mẹ tôi ôm chị khóc. Lúc này chị mới rơi nước mắt. Suy sụp đến tiều tụy, tưởng trừng mãi mãi chị không được làm mẹ nữa. Điều kì tích xảy ra. Cơ hội lại được trao cho chị một lần nữa. Vui mừng trong lo lắng. Chị sợ điều chẳng lành. Một thai kì, chị ở lại bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Và rồi cái ngày đứa trẻ cất tiếng khóc cũng đã đến. Chị vui mừng khôn xiết. Ca mổ gặp trục chặc. Chị sinh khó. Trong mơ màng, chị loáng thoáng nghe được vài câu. "Chọn nhanh đi, mẹ hoặc con. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Chị thiếp đi. Oa oa oa. Tiếng khóc của đứa nhỏ làm chị bừng tỉnh. Là con gái. Chị nhìn đứa nhỏ, đưa tay yếu ớt nắm lấy bàn tay của đứa nhỏ. Chị mỉm cười hạnh phúc. Chị ra đi trong sự bình thản nhất. Có lẽ mọi ước mơ, hy vọng của chỉ đã gửi gắm vào đứa con gái bé bỏng. Cuộc này có đúng có sai, nhưng vẫn phải sống cho hết mình. Sống với đam mê và hoài bão. Cảm ơn chị. Người mà em thương nhất. Mẹ và em luôn tự hào về chị. End