Huyền Ảo Việt Nam Linh Dị Ký - Chú An

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi andubai0000, 30 Tháng mười một 2021.

  1. andubai0000

    Bài viết:
    0
    Việt Nam Linh Dị Ký

    [​IMG]

    Tác giả: Chú An

    Thể loại: Linh Dị, Huyền ảo, Đô thị..

    Bối cảnh:

    Việt Nam thời kỳ hội nhập và phát triển kinh tế. Pháp thuật giới rút lại ẩn trong bóng tối. Bộ huyền pháp được lập ra sau cải cách năm 1986 nhằm quản lý các hoạt động của pháp sư trên toàn quốc. Ban hành các giới luật nghiêm ngặt cho họ dựa trên các quy chuẩn xã hội và hiến pháp. Đảm bảo giữ kín bí mật và an toàn cho người dân. Pháp sư cũng có thể được coi là công việc không chính quy với xã hội hiện đại, các pháp sư giao dịch với nhau bằng những đơn vị tiền tệ đặc thù. Xã hội văn minh hiện đại và pháp thuật giới vẫn luôn giữ được sự cân bằng tạo nên một hệ thống vận hành trơn tru trong suốt quá trình xây dựng đổi mới đất nước.

    Văn án

    "Sáng đi học, tối bắt quỷ kiếm thêm vài đồng. Cuộc sống của Hoàng Việt vốn đã cứ diễn ra như vậy suốt từ những năm trung học cơ sở. Với hắn chỉ vậy là đủ, việc bắt quỷ nguy hiểm buổi đêm bù lại những tiết học lê thê chán ngắt trên trường làm cho hắn cảm thấy cuộc sống cũng không đến nỗi. Cái ngày cô ấy xuất hiện, cuộc sống của hắn có thêm chút khác lạ. Những chuyện quái dị cứ liên tục xảy đến với Hoàng Việt, hắn bị kéo vào những chuyến phiêu lưu sinh tử, những mối nhân duyên và những cảm xúc thăng hoa của mối tình đầu đời"
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2021
  2. Đang tải...
  3. andubai0000

    Bài viết:
    0
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở một ngôi trường cấp ba phổ thông nơi ngoại thành, cổng trường cao lớn sừng sững giữa hàng cây ven đường, phía bên trong là những dãy nhà 4 tầng cách đều nhau. Một chiếc xe sang trọng dừng trước cổng trường, từ trong xe bước ra một cô gái xinh đẹp đến lặng người. Cô gái ấy có một khuôn mặt tinh xảo không chút tỳ vết, ngũ quan cân đối hoàn mỹ. Cô không trang điểm nhiều, chỉ điểm lên môi một chút son nhẹ nhàng. Mái tóc đen tùy ý thả xuống ngang vai, một vòng eo lả lướt đến hút hồn. Chiếc áo đồng phục dày dặn kín đáo cũng không giấu được vòng một đầy đặn căng tràn sức sống, là khởi điểm cho một đường cong hoàn mỹ đẹp như tượng tạc. Cô sải chân bước đi, đôi chân dài miên man trắng như tuyết như kéo theo tất cả ánh mắt của mọi người xung quanh. Cô có chút ngại, trên gương mặt thanh tú ấy lại xuất hiện một chút ửng hồng thoáng qua làm bao người ngây ngất. Cô mặc trên người là đồng phục nữ sinh, bên dưới là chiếc váy ngắn trên đầu gối một chút làm cô vừa dễ thương lại vừa toát lên một nét quyến rũ vô cùng.

    Đợi bóng lưng ngọc ngà ấy đã khuất xa, mọi người xung quanh mới bình tĩnh lại. Một vài tên bắt đầu bàn tán về mỹ nữ vừa xuất hiện:

    - Cái xe đưa cô ấy tới là LX 460 đó, không phải loại giàu có bình thường có thể mua được đâu - một tên đeo kính kích động mà nói.

    Cả bọn thoáng im lặng, cái tên bốn mắt này là con của giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh xe hơi, lời hắn nói không có khả năng là bịp bọn họ, trọng tâm là cái tên này trước giờ vẫn là một đứa giàu có tiếng trong lớp, để một tên thiếu gia nhà giàu phải kích động như vậy, bọn hắn cũng mơ hồ tưởng tượng được thân thế bất phàm của em gái kia.

    Cô gái ấy tên là Bích Phương, con gái của đại sư Vũ Văn Thiệu, một lão đại uy danh trong pháp 8thuật giới. Cửu Long Môn lão làm chủ không có pháp sư nào ở vùng đồng bằng nam bộ không biết đến. Bích Phương dù có thân thế khủng như vậy nhưng từ nhỏ cô đã sống trong một môi trường tách biệt với pháp thuật giới, cha cô một mực không cho phép cô dính tới pháp thuật. Nhưng càng cấm thì càng tò mò, cô tự ở nhà học lén suốt mấy năm nay, đến lúc cha cô biết thì đã không còn kịp nữa rồi. Trong lần đầu tiên cô dám cãi lời ông ấy, cô ấy đã đứng trước bao nhiêu người mà tuyên bố:

    - Con sẽ trở thành pháp sư, cho dù cha có muốn hay không. Nếu không, cuộc đời con sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả.

    Là một người cha, Đại sư Vũ Văn Thiệu không còn cách nào khác là đồng ý cho cô tham gia vào hoạt động của pháp thuật giới. Từ ngày đó, Bích Phương rời khỏi ngôi trường quốc tế cao cấp để chuyển về trường phổ thông bình thường ở ngoại thành. Bắt đầu cho một cuộc hành trình mới trong đời cô, nơi cô thực sự thuộc về.

    Các thủ tục ở đây Bích Phương đã được sắp xếp từ sớm, cô theo bảng tên tìm đến một phòng học gần cuối dãy. Bích Phương vốn tính tình cũng rất thoải mái, dễ gần. Rất nhanh đã chiếm được cảm tình của mấy đứa trong lớp. Ngồi kế cô là một nữ sinh tên là Thanh Trúc, là một em gái có độ nhiều chuyện phải nói là nhất nhì trong trường. Và Trúc nói cũng rất nhiều, thế nên bị giáo viên sắp cho một mình một bàn gần cửa lớp. Có bạn mới đến ngồi cùng thì mừng lắm, hai người chưa gì đã tíu tít trò chuyện như đã quen từ lâu.

    Giờ học đầu tiên trôi qua chưa được nửa giờ thì một người đẩy cửa đi vào, là một nam sinh cao ráo, tóc chẻ hai mái, mắt sáng mày thanh, gương mặt góc cạnh nhưng không thô. Tướng mạo hắn có thể gọi là đẹp trai. Trên người hắn tùy tiện mặc một bộ quần áo thể dục, chân xỏ dép tổ ong. Vừa thấy hắn bước vào, Giáo sư Hiên nhanh như cắt vung tay, một vật xé gió bay tới trước mặt nam sinh nọ, hắn liền nghiêng người né tránh, chưa kịp định thần thì thêm một vật nữa cũng bay tới. Tư thế của hắn hiện tại không kịp nghiêng thêm nữa, phản ứng vô cùng nhanh nhạy đưa tay lên chụp lấy vật kia. Bép một tiếng thứ kia vỡ tan, một làn bụi trắng bung ra đầy mặt hắn, tên này khom người ho xù xụ. Ra sức lau sạch bụi trắng trên mặt, dụi mắt hướng giáo sư Hiên mà oán hận.

    - Thầy! Thầy chơi xấu..

    Giáo sư Hiên cười lên ha hả

    - Cái gì mà chơi xấu, chẳng phải là do em chậm hay sao. NON!

    Thấy Bích Phương ngơ ngác, Thanh Trúc rất nhanh thể hiện độ nhiều chuyện của mình

    - Giáo sư Hiên nổi tiếng trong trường là cái tài ném phấn, hơn 15 năm sự nghiệp của ông ấy là bách phát bách trúng, mà ông ấy cũng coi đấy là một cái thú vui suốt nhiều năm qua. Tên nào chướng mắt là ổng ném cho sứt trán cũng là điều bình thường.

    Sau đó Trúc quay nhìn hướng tên nam sinh kia vẫn còn đang phủi phủi cái đầu bạc trắng vì phấn hất hàm nói tiếp:

    - Còn cái tên đó là Hoàng Việt, hắn là người duy nhất trong 15 năm qua của giáo sư né được phấn của lão đấy. Hắn làm gì cũng nhanh lắm, chắc là chơi thể thao nhiều.

    Hoàng Việt lúc này đã khôi phục tình trạng ban đầu, chào hỏi qua loa với giáo sư rồi đi về chỗ ngồi. Lúc hắn đi ngang qua Bích Phương, cô bỗng nhiên cảm giác được dị động từ vật gì trên người hắn, theo bản năng cầm tay hắn kéo lại:

    - Này. Dừng lại chút.

    Hoàng Việt quay đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng chút khó hiểu vài giây rồi lại dãn ra.

    - À cô là học sinh mới à, muốn xin info của tôi thì để khi khác, bây giờ không có tiện lắm đâu - hắn cười cười.

    - Ai mà thèm - Bích Phương mặt đỏ lên ném tay hắn ra.

    Pha vừa rồi cả lớp đều thấy, ồ lên một tiếng, mấy tên con trai hướng Hoàng Việt mà chọc ghẹo. Hắn có vẻ cũng coi chuyện này là bình thường, về bàn của mình ngồi xuống. Khang ngồi bên tát vào ót hắn 1 cái.

    - Này, cậu quen biết với em gái dễ thương đó hay sao, xịn xò như vậy sao chưa bao giờ thấy kể cho anh em.

    - Tốt con chị cậu, tôi làm gì quen biết cô ta. Chẳng qua tôi đẹp trai, các em gái mất bình tĩnh hành động khó hiểu là bình thường - nói xong hắn vuốt vuốt tóc, đá lông mày nhìn sang.

    Lúc này Bích Phương đang quay đầu nhìn Hoàng Việt, thấy hắn lôi điện thoại ra chơi rất tự nhiên, vẫn luôn miệng nói chuyện phiếm với tên béo bên cạnh. Nhìn qua cực kỳ bình thường nhưng trong tâm của Bích Phương lại hồ nghi, ngay khoảnh khắc cô cảm thấy có linh lực dị động, cô liền cầm lấy tay hắn mà cảm nhận. Hoàn toàn không có một khí tức gì, là một người bình thường, vậy dao động lúc nãy là từ đâu mà ra, hay là hắn đem theo vật gì có linh lực theo người.

    Thanh Trúc thấy Bích Phương ngẩn người liền huých vào vai nhỏ giọng hỏi:

    - Này, đừng nói với tôi là cậu thích hắn rồi đấy chứ. Tôi nói này, tuy hắn hơi quái dị khác người nhưng cũng đẹp trai mà, hắn trong trường cũng là một nhân vật đó chứ.

    Bích Phương lườm cô một cái:

    - Một tên con trai nghịch ngợm quậy phá, có gì để tôi thích? Cô còn nói hắn quái dị, quái dị thế nào cơ chứ?

    - Lại còn bảo không thích nữa cơ, hỏi nhiều như vậy để làm gì - Thanh Trúc cười khúc khích.

    - Chỉ là tò mò thôi mà, kể nghe đi Bích Phương ôm lấy tay cô bạn mà nhỏ giọng năn nỉ.

    Thanh Trúc quay đầu nhìn tên kia một cái rồi bảo:

    - 3 năm qua tôi học chung với hắn, 6 ngày học thì chắc phải 5 ngày hắn đi trễ, đồng phục không mặc, vào học cũng chỉ ngồi chơi điện thoại, mấy trò quậy phá không trò nào thiếu hắn đâu. Cậu thấy không, sách vở hắn còn không mang thì học hành gì.

    Bích Phương suy nghĩ chút liền hỏi

    - Trường này nổi tiếng về lực học cơ mà, sao một tên như hắn lại có thể học lên tận lớp 12.

    Trúc Thanh chép nốt bài trên bảng rồi nói tiếp:

    - Không sai, nhưng hắn dù không học, cũng không có để việc học vào mắt nhưng giáo viên hỏi thì cái gì cũng biết, qua mấy kỳ thi hắn đều đạt điểm 5, đúng một điểm 5 vừa đủ qua môn, không thừa ra một tẹo nào hết. Các thầy cô biết hắn rất giỏi nhưng hắn không làm, cứ kỳ thi là làm 50% đề rồi nộp bài, cứ thế mà lên lớp.

    Bích Phương gật gù, cô lại hỏi tiếp:

    - Vậy thì có gì đâu mà thành nhân vật đặc biệt?

    - Đúng vậy, riêng điều đó thì đương nhiên là không đủ. - Thanh Trúc đắc ý nhìn ánh mắt mong chờ của cô mới nói:

    - Cách đây hơn 1 năm, vào cái mùa lễ hội gì thì phải. Một em gái bị ngã từ sân khấu xuống đập đầu bất tỉnh, áo còn bị móc vào đèn sân khấu tuột ra sạch sẽ, bên trong cái gì cũng thấy cả. Cái tên đó ở gần liền cởi áo phủ lên cho cô ta, sau đó 1 mạch bế cô ta chạy về phía phòng y tế trước mắt bao nhiêu người. Hắn cởi trần, cơ bụng 6 múi các kiểu, tay bế em gái chạy đi trong đêm hội. Cái cảnh đó nghĩ lại như phim ấy, nhìn ngầu cực kỳ. Từ ngày hôm ấy, mấy em gái khóa dưới hâm mộ hắn nhiều lắm. Nhưng kiểu hắn chả quan tâm mấy thứ xung quanh nên từ từ cũng chìm lại rồi.

    Bích Phương nghe xong không nói một lời, có lẽ cô sẽ để mắt đến tên này một chút.
     
  4. andubai0000

    Bài viết:
    0
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bích Phương không nghĩ nữa, để dành tâm tình cho nhiệm vụ. 7h tối từ trong nhà vệ sinh đi ra nhìn quanh, không còn một ai trong trường. Cô lấy ra một chén nến nhỏ thắp lên, ngọn lửa leo lắt ngả về một hướng, cô cũng cất bước đi theo.

    Bích Phương dạo một vòng khắp trường, đến gần tòa nhà khu D thì ngọn lửa sáng dần lên, càng gần tòa nhà càng sáng. Cô do dự 1 chút rồi lấy ra một cái khóa nhỏ mở cửa bước vào.

    Tòa nhà D này nằm phía bên trong cùng của dãy nhà, trường này tuy học sinh đông nhưng cũng không thể dùng hết cả 4 tòa nhà to như vậy, từ lâu khu D đã được đóng kín chờ ngày trưng dụng.

    Bích Phương sau khi vào sảnh thì nhìn quanh một lượt, phát hiện những dấu chân rất mới in trên nền bụi dày đặc,

    - Có người đến đây để làm gì cơ chứ? - Bích Phương hồ nghi nhưng vẫn lần theo dấu chân tìm đến lối đi ở bên phải sảnh. Cô nhìn dãy hành lang lạnh lẽo liền e dè, mấy cái khung cảnh này không lạ nhưng dù sao cô vẫn chỉ là 1 đứa con gái, theo bản năng vẫn có chút sợ.

    Hành lang dài sâu hun hút không một tia sáng, thứ bóng tối đen đặc này làm con người ta trở nên ngột ngạt khó chịu, ánh sáng từ nến quá yếu nên Bích Phương dùng đèn flash điện thoại, miễn cưỡng có thể thấy trong bán kính 2 -3 mét. Đi được vài chục bước thì có dị động, trong hành lang xuất hiện tiếng lộp cộp chậm đều, tiếng động vang vọng khắp hành lang, không rõ phát ra từ đâu nhưng càng ngày càng to. Bích Phương hơi có chút hoảng loạn, xung quanh quá tối, tiếng động vang vọng quỷ dị không thể nào biết được nó từ phía trước hay phía sau cô.

    Bích Phương chợt nghĩ ra một biện pháp, cô bật chế độ quay đêm của điện thoại, từ từ kiểm tra xung quanh, lúc này tầm nhìn của cô chỉ bao gọn lại bằng cái màn hình. Xoay đến một phía mới chợt phát hiện 2 điểm sáng nhỏ, Bích Phương nuốt xuống một ngụm nước bọt, với tay lấy trong túi một cái roi da, trên thân roi khắc những phù văn, cán cầm làm bằng gỗ cổ thụ bạch quả, đuôi cán đính một viên Thạch anh tím. Chế tác cùng tinh xảo, mù cũng biết là một pháp khí vô cùng lợi hại. Bích Phương niệm chú kích phát uy lực, một đạo hàn quang lóe sáng soi rọi vài giây rồi vụt tắt. Trong khoảnh khắc đó cô nhìn rõ thân ảnh của thứ kia, là một bà lão tóc bạc trắng, mặc một bộ quần áo hoa cỏ tim tím thường thấy của mấy bà già hay mặc ở nhà, gương mặt bà ta trắng bệch, nở 1 nụ cười cứng ngắc ngoác hết nửa khuôn mặt, đôi mắt bà ta tròn xoe đen nhánh, lấp lánh như một viên đá đính lên khuôn mặt vậy. Những phần tay chân lộ ra đều là một màu xám xịt, bà ta bị còng, rất còng, lưng bà ta nhô cao khỏi đầu một đoạn, một tay chống một cây gậy xương trắng hớn. Từng bước của bà ta gõ cây gậy côm cốp xuống sàn nhà những tiếng lạnh lẽo.

    Biết Bích Phương phát hiện ra mình, cổ họng bà ta phát ra tiếng cười khùng khục, tiếng gậy gỗ thì ngày càng nhanh thoắt cái đã thấy bà ta vọt tới ngay trước mặt Bích Phương, dơ cao gậy xương hướng đầu cô mà bổ xuống, cô vội vàng nhảy lùi ra sau né tránh, vung roi quật tới tấp, đem bà lão nhấn chìm trong đợt công kích, từng đường roi sắc như dao liên tục cắt xẻ vào da thịt, máu đen văng ra tung tóe. Bà ta rú lên quay đầu bỏ chạy, Bích Phương cười lạnh một tiếng vung mạnh roi quất thẳng vào cái lưng còng, bà ta hét thảm một tiếng rồi ngã gục. Bích Phương thu chiêu tiến lại gần kiểm tra, cô vừa quật vào lưng bà ta khiến toác ra 1 vết thương lớn, máu đen ồng ộc chảy ra tanh hôi tởm lợm.

    - Một kích cũng không chịu nổi hay sao? - Bích Phương đá đá cái xác cười đắc ý, tiện tay lấy một địa hỏa phù toan đốt sạch sẽ thì bỗng nhiên thi thể co giật dữ dội, tứ chi vặn vẹo phát ra tiếng răng rắc buốt óc. Từ cái lưng còng nhô lên của bà ta phập phồng như có gì đó muốn đục nát thân thể mà chui ra vậy. Bất ngờ từ vết thương có một bàn tay chọc ra ngoài, xé toạc tấm da lưng, máu đen tanh tưởi nhớp nháp tràn ra không ngừng, một cái đầu bóng lưỡng trồi lên rồi 2 bả vai rồi hoàn toàn chui ra 2 cánh tay hoàn chỉnh, 2 tay của thứ kia chống xuống đẩy mạnh, thân thể lại được đẩy ra thêm một đoạn đến thắt lưng. Lúc bấy giờ thân thể bà lão lại bật mạnh về phía sau, Bích Phương giật mình lùi lại nửa bước, chiếu đèn về hướng đối diện thì lại nhìn thêm một màn lạnh người, bà lão kia bây giờ đã hoàn toàn đứng bằng 4 chân, trên lưng bà ta là một con quỷ khác đầu trọc lóc, thân thể bóng loáng không một tỳ vết ngập trong lớp nhầy nhụa đen kịt, 2 mắt nó như mắt cá trợn trừng nhìn Bích Phương, trên tay cầm cây gậy xương mà lao đến.

    Bà ta bây giờ đã chạy bằng 4 chân vô cùng nhanh nhẹn linh hoạt, con quỷ đầu trọc điên cuồng vụt những nhát gậy xương như vũ bão về phía cô. 2 thực thể này phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, liên tục vờn quanh dồn cô vào thế khó, nhiều lần vung roi đánh tới đều bị né tránh làm cô bực bội, động tác có chút mất ổn định, thứ kia chỉ chờ có vậy lập tức vung một gậy toàn lực từ phía ngang mà đánh tới, Bích Phương kịp thời phản ứng lấy cán roi ngăn chặn công kích nhưng bị phản lực hất văng về phía sau, lúc cô ngã xuống đất bỗng nhiên có một cảm giác đau nhói, nhìn lại đã thấy bàn chân của mình bị vẹo lệch sang một bên, hẳn là tiếp đất sai cách mà thành. Cô nén đau cố gắng bình tĩnh lại, điện thoại đã bị văng xa, nguồn sáng duy nhất còn lại từ cây roi cũng đang mờ dần. Trong bóng tối lại vang lên tiếng cười khùng khục, hai âm điệu kinh khủng của hai thực thể lồng vào nhau vang vọng trong không gian. Bích Phương bây giờ mới thực sự khiếp sợ, không thể đứng thẳng, cô không cách nào dùng roi được nữa, tình cảnh của cô lúc này vạn phần nguy cấp. Bích Phương lấy ra một thanh kiếm ngắn màu xanh nhạt cầm trên tay sẵn sàng liều mạng thì bỗng nhiên tiếng cười ngừng lại, tất cả lại im lặng đến đáng sợ. Bích Phương đang ngã nằm trên đất cảm nhận được rung động trên sàn nhà ngày càng gần, cô tuyệt vọng muốn hét lên nhưng không tài nào mở miệng được, luồng gió mát thoảng qua trên mặt làm cô biết thứ kia đang lao tới, Bích Phương nhắm mắt đâm thẳng về phía trước bằng toàn bộ sức lực. Một tiếng gào thét hoang dại rú lên.

    - Thành công rồi sao?

    Bích Phương tự hỏi, mở mắt thấy thứ kia hai tay cào cấu đầu, trên trán nó là một cái đinh sắt cắm ngập vào da thịt, xì xèo ăn mòn rồi bốc lên khói đen. Bích Phương thấy rõ như vậy bởi vì có nguồn sáng phía sau lưng, cô quay đầu nhìn thì thấy một thân ảnh đang lao tới, một tay cầm đèn pin, tay kia vung lên một cây gậy đen nhánh, thân ảnh vụt tới trước mặt thứ liền một gậy gõ vào đầu, cây đinh sắt một lần nữa cắm sâu vào trán làm nó hét lên một tiếng còn to hơn lúc nãy, hai mắt long lên sòng sọc oán hận nhìn về phía thân ảnh rồi quay đầu toan bỏ chạy.

    - Chạy hộ bố mày cái!

    Người kia cười lạnh, một tia địa lôi phóng đến đâm vào gáy con quỷ. Một đòn này làm nó mất phương hướng cắm đầu vào tường, người kia liền lao tới cầm gậy đập chan chát lên khắp thân thể nó, mỗi lần đập xuống cây gậy lại lóe đỏ lên, sau vài chục gậy thì đã đỏ bừng như than hồng. Tà vật bị gõ cho đau đớn thì càng điên cuồng nhưng mỗi lần định phản công thì lại một gậy gõ cho rụt lại.

    - Toái Cốt!

    Người kia hét lớn một tiếng lập tức đem cây gậy đỏ rực trút một đòn chí mạng lên đỉnh đầu con quỷ. Nó run lên bần bật cùng tiếng nứt vỡ răng rắc, cấu trúc cơ thể liền sụp đổ, máu thịt và xương cốt rơi thành một đống lớn trên mặt đất. Châm một tấm địa hỏa phù thiêu rụi cái xác, hắn mới quay đầu nhìn Bích Phương.

    Bích Phương lúc nãy nhìn hết tình huống còn chưa hết sợ, sau khi thấy dung mạo người kia thì lại một phen kinh ngạc. Người vừa cứu cô một mạng ấy vậy mà lại là Hoàng Việt, cái thằng khó ưa ban sáng còn vừa trêu chọc cô đấy sao.

    Hoàng Việt tiến lại nhìn Bích Phương. Vẫn là cái thái độ cù nhây như vậy, hướng cô mà cười

    - Đại tiểu thư lần đầu gặp loại này sao? Không nghĩ được thứ này mà làm khó được cô đó.

    - Anh.. Anh cũng là pháp sư à?

    - Ừ, cô gọi vậy cũng được.

    Hắn trả lời cho có, tiến lại ngồi xuống trước mặt Bích Phương nhìn thấy cô bị trật khớp thì đưa tay cầm lấy cổ chân cô. Bích Phương đỏ mặt định giơ chân còn lại đạp cho hắn một cái:

    - Ê điên à, anh định làm gì?

    Hoàng Việt mặt mày nhăn nhó chỉ chỉ chân cô mà nói:

    - Cô định để im vầy đi về hay sao, để tôi bẻ lại cho đúng hoặc cô ngồi đây mà đợi người tới giúp.

    Bích Phương nghe vậy cũng đành để im cho hắn làm. Hắn cầm lấy cổ chân trắng thon của cô, chậm chậm cởi giày, hắn nắm lấy gót sen mềm mại trắng nõn trong tay, không nhịn được đưa mắt nhìn lên một chút. Bích Phương thấy ánh mắt thèm ăn của hắn liền xấu hổ giục hắn nhanh lên. Hoàng Việt nuốt ực 1 tiếng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

    - Đếm đến ba nhé, cô cố chịu đau một chút.

    Bích Phương nhắm mắt lại chuẩn bị, chưa được 1 giây thì crac một tiếng, Cô đau đớn nhăn mặt nhìn hắn:

    - Sao anh bảo đếm đến ba cơ mà?

    Hoàng Việt cười xấu xa.

    - Xin lỗi, tôi đếm thầm

    Một lát sau đợi Bích Phương hồi phục hoàn toàn. Hắn đưa cô chiếc điện thoại vừa nhặt, tiện tay cũng cầm luôn cây gậy xương của tà vật theo, Bích Phương thấy vậy cũng thắc mắc, Hắn chỉ cười hề hề:

    - Là xương yêu thú, là đồ xịn. Đem bán sẽ được một khoản. Không thì chế tác lại cũng là một đồ dùng được phết.

    - Bán á? Bán cho ai?

    - Bán cho những người cần nó chứ cho ai - hắn trả lời cho có rồi chỉ chỉ cái roi da trong tay Bích Phương.

    - Trông xịn đó, cô mượn của sư phụ cô sao?

    Bích Phương nghe vậy có chút bất bình:

    - Này, chả lẽ anh nghĩ tôi còn không có nổi một pháp khí đàng hoàng sao, này là Truy Hồn tiên đó biết chưa, thiên hạ không kiếm nổi 2 cái như vậy đâu!

    Cô vốn dĩ rất tự hào về cái pháp khí xịn xò của mình nhưng Hoàng Việt không quan tâm mà chỉ cười cười:

    - Truy Hồn tiên thì sao, pháp khí dù tốt nhưng không sử dụng hết thì cũng khác gì đồ chơi.

    Bích Phương lườm hắn:

    - Anh chê tôi kém chứ gì.

    - Cô nghĩ sao cũng được, nói ra thì hơi mất lòng chứ cô có vẻ hơi non. Lần sau phải cẩn thận, không là bỏ cái mạng lại đó.

    - Là do tôi bị thương thôi - Bích Phương chống chế rồi vùng vằng bỏ ra ngoài trước.

    Hoàng Việt lắc đầu cười khổ rồi cũng đi theo. Im lặng một lúc Bích Phương mới lên tiếng:

    - Dù sao cũng rất cảm ơn anh, anh không ở đó chắc tôi đã chết dưới tay con sát đó rồi.

    - Uiss có gì đâu mà, 2 con sát đó còn không đủ tôi ăn sáng.

    - 2 con? Bích Phương thắc mắc, trước đó cô cũng thấy nhưng chỉ nghĩ là một loại lột xác biến thân, Yêu ma quỷ quái muôn hình vạn trạng nên cũng không biết đâu mà lường được.

    - Ừ chính là 2 con đó, ở U Minh hình như dạo này hay xuất hiện mấy cái loài biến thái này lắm. Bọn nó bằng một cách nào đó đã tìm được cách hợp thể với nhau giống như một cách thức cộng sinh vậy.

    Bích Phương nghe vậy trong lòng cũng phức tạp, hỏi hắn rất nhiều vấn đề nhưng hắn không trả lời.

    - Ở đây không nói được à? - Bích Phương nhỏ giọng hỏi, cô nghĩ lại nơi này ở gần hiện trường như vậy, nói chính sự ở đây không phải ý tốt.

    Nghĩ vậy nên Bích Phương cũng không hỏi thêm, Hoàng Việt lại nhàn nhạt trả lời.

    - Tôi đói quá, nghĩ không thông đâu. Đi ăn thôi

    Bích Phương kéo tay hắn:

    - Để tôi mời, coi như cảm ơn anh hôm nay cứu tôi một mạng.

    Hoàng Việt nghe vậy cười cười:

    - Cứu cô một mạng mà chỉ mời ăn một bữa cơm thôi sao?

    - Chứ anh còn muốn ăn gì?

    - Ăn.. Ăn gì bây giờ nhỉ? - hắn thoáng nghĩ gì đó, không nhịn được liếc mắt xuống nhìn cặp chân dài trắng bóc. Bích Phương thấy vậy liền đấm cho hắn một cái.

    Hoàng Việt vào nhà xe dắt ra con motor đen cà tàng. Bích Phương cầm lấy nón bảo hiểm do dự một hồi vẫn không leo lên, Hoàng Việt có chút sốt ruột mới hỏi.

    - Này đại tiểu thư đừng nói là chưa từng đi xe máy đấy nhé?

    - À. Ờmmm. Chưa bao giờ - cô ấp úng trả lời rồi cũng vụng về leo lên xe
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...