Tự Truyện Viết Cho Những Ngày Không Tên - Arian Kiều

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Arian Kiều, 28 Tháng tám 2019.

  1. Arian Kiều Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    66
    Tên truyện: Viết cho những tháng ngày không tên

    Tác giả: Arian Kiều

    Thể loại: Tự truyện

    Dưới đây, sẽ là những mẫu chuyện do tự tôi đúc kết ra sau bao nhiêu năm tồn tại, sẽ có cả hài hước, bi thương, phẫn nộ. Hoặc đơn giản chỉ là những mẫu chuyện chứa đựng những bài học nho nhỏ.

    Đừng vội vàng quá, cứ bình thân thôi, nhẹ nhàng thôi, cuộc đời này có bao nhiêu đâu mà vội vã.

    Mỗi tuần sẽ có tầm 1 đến 2 mẫu chuyện, có khi là thực tế, có khi là sưu tầm, có khi là suy nghĩ của một số bạn khác.

    Tôi sẽ cố gắng đa dạng chủ đề, trẻ thơ, trưởng thành hoặc hơn nữa già dặn trong suy nghĩ của lớp người trung niên.

    Dự kiến hoàn thành với 68 mẫu chuyện nhỏ.

    Hy vọng, ai đó sẽ có hứng thú với những bài viết dạng này.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Arian Kiều
     
    Trời trong xanh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười 2019
  2. Đang tải...
  3. Arian Kiều Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    66
    Câu chuyện số 1- Cha mẹ và yêu đương​

    Tác giả: Arian Kiều

    Thể loại: Tự Truyện​



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu chuyện này, liên quan đến vấn đề yêu thương nhau của giới trẻ hiện nay, dĩ nhiên, có cả tôi rồi. Tôi sẽ mở đầu bằng câu chuyện của cá nhân tôi.

    Còn là đứa trẻ, ta sống trong sự cưng chiều, nâng niu chăm sóc của cha mẹ. Khi còn bé, ta chỉ biết yêu ông yêu bà, yêu cha mẹ, yêu chị em, và yêu cả chó mèo được nuôi trong nhà, cuộc đời bình yên trôi qua dần cho đến khi.

    Bắt đầu là một mối quan hệ mới, chính là mối quan hệ gọi tạm yêu đương với người lạ, mà không phải người trong nhà. Nếu đang trong thời gian đi học, ta sẽ luôn nghe thấy những câu đại loại như la mắng của bố mẹ. Thật sự thì đó cũng chẳng phải la mắng gì đâu, tin tôi đi. Vì tôi đã trải qua cái thời đó rồi. Cái gì mà:

    - Lo tập trung học đi, đừng có học người lớn, mày chưa khôn bằng người lớn đâu mà đòi học theo yêu đương hay gì cả, việc quan trọng nhất của mày là hãy học cho thật giỏi vào, chứ đừng để cha mẹ như tao đây mất mặt vì mày. Mới tí tuổi đầu, yêu đương cái gì.

    - Yêu đương, bạn trai, bạn gái gì, dẹp hết, không thì liệu hồn nhá?

    Ba la ba la.. vô vàn những câu nói từ cha mẹ, tôi dám chắc rằng, ai cũng từng ít nhất một lần trong đời nghe những câu đại loại như vậy, có khi còn tệ hơn.

    Nói không phải tôi bênh vực cho việc la mắng từ cha mẹ, thật ra lúc la mắng là lúc cha mẹ đang rất lo lắng cho ta đấy. Đừng oán trách, cũng không hẳn phải nghe theo lời cha mẹ, nhưng bạn phải tìm đối tượng nào đó để khi yêu đương mà bạn và người kia phải cố gắng phấn đấu vươn lên, cố gắng nghiêm túc với mối quan hệ của hai người và không bao giờ đi quá giới hạn, để chứng minh rằng bản thân bạn không sai.

    Bạn không có quyền cãi cha mẹ, thứ nhất, cha mẹ là người sinh thành bạn. Thứ hai, xét về cấp bậc, bạn là phận con cái, bạn không được phép tranh cãi về vấn đề gì cả. Cũng có thể, cha mẹ nghĩ rằng, bạn yêu đương sớm quá, chưa hoàn tất việc học, chưa có công việc ổn định, chưa nhận thức được mọi thứ, tương lại sẽ rất mập mờ. Hoặc giả, họ sợ mất đi đứa con mà họ thương yêu chăm ẳm từng ngày.

    Nếu bạn chưa nghe được những câu như trên, vậy bạn chắc hẳn phải là một học trò ngoan của thầy cô, một đứa trẻ ngoan của cha mẹ, hoặc là bạn chưa tới tuổi để gặp phải vấn đề này. Cũng có thể, suy nghĩ bạn trưởng thành quá so với tuổi, bạn có suy nghĩ chính chắn hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Nhưng đa phần, nếu đang yêu đương mà gặp phải vấn đề ngăn cản từ cha mẹ, phần trăm nghe lời là gần như không có, vì càng cấm thì lại càng tò mò hơn thôi mà.

    Tôi cũng vậy, tôi cũng có mối tình thời áo trắng rất thơ mộng, nhưng cha mẹ tôi không ai biết, có gan nói đâu mà ai biết được. Và tôi thoát được những câu la mắng yêu thương từ cha mẹ tôi lúc đó, nhưng sau này thì không thoát được nữa. Chạy đâu cho trời khỏi nắng, trốn né kiểu gì cũng sẽ có ngày đó thôi.

    Tình yêu cấp 3, đó là đoạn tình cảm tôi tự hứa với lòng không nhắc lại, vì giờ nó tan rồi. Đó cũng là sự lựa chọn không hẳn sai, nhưng không sáng suốt khi còn trẻ.

    Và sau khi tốt nghiệp cấp 3 với một mối tình cà lơ phất phơ không tới đâu, tôi lại tiếp tục học tập kiến thức để tự mình trang trải cuộc sống sau này, tôi lại lập lại chủ đề muôn thuở, đó là yêu đương. Lần này, tôi không giấu diếm nữa, và mẹ là người đầu tiên phát hiện, phát hiện được là nhờ ông cậu thân yêu của tôi đấy. Lúc đó trường học cách nhà khá xa vì để tiện cho việc đi lại, tôi cùng với em trai tôi tách ra sống xa cha mẹ, tầm vài chục cây số thôi.

    Sáng hôm đó, là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, chủ nhật mà, ai không ngủ nướng, mà hôm đó, đâu mới 6 giờ sáng à, chưa được nướng nữa. Mẹ tôi gọi điện, quát ầm trong điện thoại:

    - Bước về nhà ngay, cầm theo cây roi về, đập cho gãy chân đi, cho ăn học kiểu gì mà bạn trai bạn gái hả? Chết mày với tao, chưa học xong đòi lấy chồng hả, chưa trả hiếu trả nghĩa gì hết.

    Khi nghe được câu đó, sợ lắm, mà cũng chẳng dám vác mặt về bên cha mẹ, về là sẽ bị ăn đòn ngay, khi đó cũng 21 tuổi rồi, chẳng phải nhỏ bé gì, mà mẹ cứ xem tôi như đứa trẻ 12 tuổi vậy. Bây giờ 21 tuổi người ta ôm con rồi, tôi mới yêu đương thôi thì có gì ghê gớm đâu nào, tôi nghĩ thế.

    Lúc đó giận chứ, ghét mẹ lắm, tôi chỉ mới quen thôi, mẹ tôi sợ tôi đi lấy chồng rồi, đó là điều hối hận nhất cuộc đời tôi vì khi đó tôi lại có suy nghĩ ít kỷ như vậy.

    Và chuyện tiếp theo là, vẫn quen bạn trai đó, mặc cho mẹ cấm đoán. Nhưng tôi nghe lời bạn trai tôi, quan tâm nhiều hơn đến cha mẹ. Tôi cố gắng hơn trong việc học tập, cố gắng phụ giúp gia đình vào những lúc rảnh rỗi, thương cha mẹ tôi nhiều hơn, về nhà thường xuyên hơn.

    Và khi đi đâu đó với nhau, anh luôn luôn là người xin phép mẹ tôi, mẹ tôi đồng ý thì đi và đưa tôi về nhà đúng giờ quy định, ngược lại không cho thì ở nhà. Mục đích là để xóa đi những định kiến của cha mẹ tôi, và tôi đã thành công. Tôi không cãi ngang lời mẹ tôi, mẹ nói thì tôi yên lặng thôi. Đợi mẹ nguôi nguôi, tôi lại tâm sự, kể về những điều tốt của anh, kể chuyện về gia đình anh, về anh, tất tần tật mọi thứ.

    Vì tôi tự xác nhận rằng, đó là duyên phận của tôi. Tôi cố gắng từng ngày, anh cũng cố gắng qua lại nhà tôi, phụ giúp gia đình tôi những việc vặt vãnh, lâu lâu nhà có đám tiệc, anh phụ mẹ tôi làm vài món ăn, lau dọn nhà cửa, và anh rất nghe lời mẹ tôi.

    Sau thì mẹ tôi không cấm nữa, tôi vẫn quen, và sau 5 năm, tôi vẫn quen chỉ một người duy nhất. Và hiện giờ thì, mẹ tôi và bạn trai tôi là cặp bài trùng, tôi là con rơi rớt nhặt ngoài đường về. Hai người họ thân lắm, hợp nhất phải nói đến việc kể xấu về tôi và đó là chuyện vui mà hai người đó làm được khi gặp nhau..

    Tổng kết lại nhá:

    - Cha mẹ là người luôn xem ta là con nít, con nít một cách đúng nghĩa. Dẫu có lớn thế nào, khi họ còn nghe ta gọi cha gọi mẹ, ta vẫn là đứa con nhỏ bé của họ mà thôi. Tất nhiên, tình yêu thương mà họ dành cho ta là vô bờ bến. Đánh mắng ta chỉ làm ta đau một chút khóc một cách ấm ức, nhưng nào biết rằng, trong thâm tâm họ, có khi còn đau khổ hơn ta gấp ngàn vạn lần.

    - Tuổi trẻ mà, cứ cho phép bản thân sai, nhưng hãy phạm phải những sai lầm có thể sửa chữa. Nhất là, hãy yêu thương cha mẹ nhiều hơn.

    - Hãy cứ yêu thương, vì không ai đánh thuế nó cả. Hãy yêu người vì bạn và gia đình bạn.

    - Bạn yêu người bạn yêu một, thì hãy yêu gia đình bạn mười, vì có họ, bạn mới có thể an nhiên vui vẻ tồn tại để rồi yêu người.

    - Luôn biết cách cân bằng mối quan hệ giữa gia đình nơi có cha có mẹ và một phần sau này của bạn.

    - Luôn quan tâm cảm xúc của cha mẹ, đừng quá đề cao bản thân, vì khi trưởng thành hơn, bạn sẽ phải ân hận về những gì bạn từng cho là đúng.
     
    Trời trong xanhThiên Thần Nhỏ thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tám 2019
  4. Arian Kiều Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    66
    Câu chuyện số 2: Vấn vương

    Tác giả: Arian Kiều

    Thể loại: Tự truyện​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ai đã từng một lần trong đời trải qua những bức rứt mà không phải chuyện liên quan đến bản thân.

    Ai đã từng xem qua những thước phim buồn, những cái kết không có hậu, và cảm nhận cuộc đời đầy đen tối, chẳng phải cầu vồng mà cũng không trải đầy hoa hồng như cổ tích mà ta từng được nghe, từng đọc thời bé thơ.

    Đúng vậy, thời tôi còn bé, tôi tin vào Hoàng Tử và Công Chúa, tôi tin rằng người tốt và hiền lành luôn luôn gặp may mắn. Cho dù trải qua bao nhiêu chia cắt, đến cuối vẫn là hạnh phúc.

    Tôi vẫn tin là như thế, cho đến khi..

    Ngày hôm đó, một ngày trời buồn, mưa vẫn lăn tăn từng hạt.

    Ngày mà còn dùng chiếc tivi với cái ăng-ten xoay đủ hướng mới mong tìm được một kênh nào đó mà xem, mỗi lần chuyển kênh là y như rằng cả nhà bát nháo hồi lâu mới có thể yên tĩnh trở lại.

    Và trong một buổi chiều mưa như thế, vô tình, bật đúng kênh phim đang chiếu đoạn cuối của phim Titanic năm 1997, một bộ phim được xây dựng dựa theo câu truyện có thật vào năm 1912. Vì trời mưa, kênh duy nhất xem được cũng chỉ mỗi kênh đó, tôi thì lười không xoay ăng-ten mà cuộn mền cứ thế xem thôi. Đoạn mà tàu đang chìm dần, nữ chính nam chính phải chen lấn nhau đi lên phía trên mũi tàu. Nước biển ngày một nhanh tràn vào khoang tàu, phía trong khoang tàu, người xô kẻ đẩy, ta đạp ngươi, ngươi đạp ta để tìm kiếm sự sống mỏng manh trong vô vọng giữa biển khơi bạt ngàn. Và cái kết là người đi, kẻ ở, tôi phải mất rất lâu để quên đi ám ảnh của đoạn phim đó, một đoạn kết có hậu sao? Nhiều người bảo rằng, đó là cái kết có hậu khi một trong hai người còn sống để kể lại những chuyện đã sảy ra, và chí ít, người đời sau biết đến sự tồn tại của họ qua lời kể của người còn sống.

    Còn với tôi, tôi lại không cảm thấy có hậu một chút nào, lúc mà nhân vật Jack chìm dần xuống đáy đại dương, nữ chính Rose cố níu giữ anh trong vô vọng, gương mặt ấy của anh khiến tôi ám ảnh, mũi tôi cay cay, họng nghẹn đắng mà tiếc thay cho đôi nam nữ đó. Biết là không phải là sự thật, biết chỉ là phim ảnh thôi. Nhưng khi liên tưởng đến cả đoàn tàu có hơn hai vạn người, biết bao cặp tình nhân, bao cặp vợ chồng già trẻ phải trải qua những chuyện như vậy, tôi chẳng thể nào kìm được nước mắt. Và tôi thuộc típ người mau nước mắt, mẹ tôi hay nói rằng, người khôn sẽ đi đóng phim, còn người ngu thì xem phim, còn cái loại như tôi thì đần luôn rồi, xem phim mà khóc thì thật không còn thuốc để chữa.

    Đó là lần đầu cũng như lần cuối tôi xem bộ phim đó, một bộ phim chỉ xem được phần kết, mà xen lẫn bao nhiêu cảm xúc. Cho đến hôm nay, sau hơn 14 năm, tôi vẫn chưa từng một lần có can đảm để xem lại bộ phim đó một cách trọn vẹn từ đầu đến cuối.

    Hôm nay, trời cũng buồn như vậy, mới sáng, ông trời đã được phủ bởi một lớp mây xám xịt. Cũng vô tình lướt qua Facebook, lại xem được đoạn phim ngắn có kèm theo bài nhạc, là đoạn trước đoạn thảm họa, đoạn hai người ở trên boong tàu. Đó là hình ảnh rất chi là quen thuộc khi ai đó nhắc đến bộ phim Titanic. Chỉ cần nhìn vào bức ảnh đó, người ta sẽ biết ngay đến bộ phim kinh điển đó.

    Và lại vì vô tình, nên sau những ám ảnh tạo nên từ khi còn trẻ con chưa hiểu chuyện, tôi của hôm nay mạnh dạng tìm hiểu về những gì đã sảy ra từ vụ đắm tàu cho đến cơ duyên tạo nên bộ phim này. Đó là cả một quá trình dài, kèm theo một thảm họa lịch sử, sau trăm năm, vẫn có người kể lại, vẫn có nhiều người tiếc nuối cho mối tình đầy thơ mộng mà trắc trở được truyền tải qua bộ phim đó.

    Thời buổi công nghệ, thời buổi của Internet thì không quá khó khăn cho việc bổ sung những hiểu biết hạn hẹp như tôi đây. Tôi đã đọc tất cả những gì liên quan đến lịch sự thảm họa đó trong suốt một buổi sáng, từ những gì điều tra được và từ những gì người thoát khỏi thảm họa kể lại. Cho tới hiện tại, một thế kỷ qua đi, những người còn sống sót sau vụ tai nạn lịch sử cũng về với thế giới bên kia, họ lại sẽ gặp lại nhau, sẽ vui cười với nhau trên con tàu định mệnh đó chứ? Tôi cũng không biết nữa!

    Có lẽ về sau câu chuyện chỉ còn lại trong những bài báo cũ, những trang báo mạng được cập nhập bổ sung và những câu chuyện được truyền miệng cùng với bộ phim Titanic ra thì chẳng còn lại gì ngoài những mất mát và cái kết không trọn vẹn của cặp đôi trong bộ phim tái hiện thảm họa đó.

    Và sau cùng tự tôi cảm nhận rằng, cuộc đời ngắn ngủi thật, như lúc tôi xem đoạn kết trước đó với hôm nay xem thêm đoạn lãng nạm đó, chỉ mới như hôm qua vừa xem xong, mà thoắt cái đã hơn thập kỷ. Lòng vẫn nặng trĩu và vương vấn thứ gì đó chẳng liên quan tới tôi.
     
    Trời trong xanh thích bài này.
  5. Arian Kiều Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    66
    Câu chuyện số 3: Bạn​

    Tác giả: Arian Kiều

    Thể loại: Tự truyện​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sớm mai bình minh, rồi bạn sẽ bình yên.

    Đó là câu cửa miệng mà mỗi khi có chuyện không vui, hoặc gặp phiền phức đi tâm sự với đứa bạn và được nó an ủi như vậy.

    Tôi có đứa bạn, chơi chung từ thời thơ bé, thời còn chạy tung tăng dưới cơn mưa chiều nặng hạt, theo sau là tiếng quát tháo của mẹ. Thời còn ngây thơ hồn nhiên chưa biết gì, học chung lớp cấp một, rồi cùng trường cấp hai, xa nhau vài năm cấp ba và gặp lại nhau khi ôn luyện thi đại học. Sau này thì mỗi đứa mỗi nơi vì tính chất công việc khác nhau, nhưng vẫn liên lạc với nhau thường xuyên.

    Nó là đứa bạn chơi với tôi lâu nhất, cũng có thể nói là đứa bạn không được tính là thân thiết kiểu chị em, không đi chơi, không hẹn hò cùng nhau, nhưng hiểu nhau đến lạ. So với nó, tôi cũng có những tình bạn tưởng như chị em trong nhà, nhưng thời gian sau, vì những hiểu lầm, tôi ngại nói, họ lại không thèm nhìn đến tôi, thế thôi, tình bạn tưởng thân thiết bị tan vỡ.

    Người có tính hay lo và quá trầm tính thường là người không biết cách biểu lộ cảm xúc. Và tôi thuộc loại người đó, loại mà dù có bị hiểu lầm cũng sẽ chẳng bao giờ vác mặt đi giải thích. Đối với tôi mà nói, sai thì luôn sai mặc mọi trường hợp, đúng thì luôn đúng, không có tranh cãi. Cũng vì lẽ đó bạn bè với tôi mà nói, không có quá nhiều.

    Nhưng nó lại khác, cả năm không gặp quá hai lần, nhưng lúc nói chuyện lại hợp nhau, có thể nói chuyện hăng say như kiểu ngày nào cũng gặp nhau vậy.

    Trong suốt quá trình trưởng thành hay nói gọn là thanh xuân, nó luôn hiện hữu trong tôi chỉ bằng những câu chuyện phiếm chứ chẳng phải góp mặt trong những sự kiện lớn trong cuôc đời tôi như lễ tốt nghiệp, tiệc sinh nhật hay một thể loại tiệc tùng nào đó. Với tôi, điều đó là đủ, tôi không thích những thứ phù phiếm, càng không thích tụ họp bạn bè, không thích rong chơi, chỉ thích ở nhà thì một đứa bạn ở xa ít gặp mặt như nó lại càng thân.

    Ai đó nói với tôi rằng, nếu là bạn thân, muốn chơi với nhau được lâu dài thì đừng nên ở với nhau quá gần. Vì sao? Vì ở gần mất thân. Không nên dựa dẫm vào bạn, vì mỗi người mỗi cuộc đời, không ai sống giúp phần mình cả.

    Tới bây giờ tôi tin đó là thật. Tôi có một đứa bạn khác nữa, thời gian tôi quen biết cô kia còn trước hơn với nó, bởi vì ba mẹ tôi và ba mẹ cô đó là bạn, tôi với cô đó biết nhau từ lúc lọt lòng, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau chơi đồ hàng, cùng nhau trốn tìm, cùng nhau trưởng thành. Cho đến một ngày, chúng tôi sống xa mẹ cha, rời xa gia đình và ở chung nhà trọ với nhau. Lúc này, chính là lúc tình bạn của chúng tôi có một nút thắt lớn. Tôi phát hiện cô ấy có quá nhiều thiếu sót, thích đi chơi, thích mặc đẹp và không thích dọn dẹp. Cô ấy phát hiện tôi quá trầm tính, không hòa đồng và rất khó tính, mặt lại khó ưa. Từ đó những câu chuyện giữa chúng tôi ít dần đi. Về sau, sau khi hoàn thành việc học, cô ấy rời khỏi trường và ra xã hội bương chải, tôi từ đó không còn thân thiết với cô ấy nữa, cô bạn tưởng như tri kỉ, hóa ra hiện tại như người dưng.

    Còn cô bạn cùng tôi tắm mưa ngày nào, hiện tại vẫn chơi với nhau rất vui. Chúng tôi nhắn tin hằng ngày, gọi điện khi rảnh và gặp nhau khi có những ngày lễ nghỉ vài ngày. Câu chuyện của chúng tôi đa dạng lắm, khi thì về vài món ăn vặt, khi thì về một bộ phim nào đó, cũng có lúc là liên quan đến công việc của hai đứa, có khi lại nói về một chàng trai nào đó. Tôi kể nó nghe tất cả mọi chuyện về tôi, nó cũng kể hết chuyện của nó cho tôi.

    Nhờ vào những chia sẻ đó, tôi và nó luôn có những câu động viên an ủi giàu giá trị cho nhau. Nó buồn, nó tìm đến tôi, tôi buồn tôi sẽ tìm đến nó. Chúng tôi gần như cộng hưởng nhau như vậy.

    Tôi không cần một đứa bạn quá hoàn hảo, cái tôi cần chỉ là sự sẻ chia, khi tôi buồn bạn có mặt và khi bạn buồn tôi có mặt thế thôi.

    Không biết định nghĩa về bạn của bạn như thế nào, ở tôi, bạn là như thế, không cần gặp nhau thường xuyên, chỉ là khi cần, hoặc khi rảnh rỗi, gửi vài ba câu chúc, gọi vài cuộc điện thoại và nhớ đến nhau khi cần và quan trọng nhất là bạn ấy không nhiều chuyện, không tọc mạch hay ganh tị với tôi.

    Mỗi khi có chuyện phiền não, thay vì phải tự mình vượt qua hết những vấn đề nan giải, tôi thích có người để nói hết những bực dọc trong người, mặc cho nói ra hết mà bạn không giúp được gì, nhưng tôi sẽ nhận lại được chút dễ chịu, như kiểu khó khăn nhẹ bớt đi phần nào.

    Đừng ai nghĩ rằng bạn là cái thể loại có thể nhờ vã đủ đường. Hôm nay tôi hết tiền tiêu vặt, không có bút, không có son, tôi có con bạn thân, và sẽ đi tìm nó mượn đỡ, lần đầu hoặc vài ba lần nữa là không có vấn đề, nhưng về sau, bạn vẫn cứ lập lại việc này thì bạn chỉ đang mượn tình bạn để lợi dụng người ta đấy thôi. Bạn hãy thử đặt mình vào trường hợp đó đi, cũng có đứa bạn mà ngày nào cũng đến nhờ vã mình hết việc này đến việc khác, còn mượn những thứ liên quan đến vật chất, bạn sẽ nghĩ sao. Bạn có nghĩ rằng đó là điều khiến bạn cảm thấy bực bội mà không thể mở miệng nói không? Chắc chắn là thế rồi, ai không vậy. Bạn bè thật sự là loại tình cảm rất chân thật, bình thường có thể chửi bới mình một cách thậm tệ, nhưng khi cần, nó sẽ giúp mình vô điều kiện.

    Trong cuộc đời tôi may mắn khi có được đứa bạn như thế, nó hội tụ đủ những thứ tôi cảm thấy cần. Bạn tôi là đứa không giúp tôi về vật chất nhưng luôn tạo cho tôi cơ hội để làm ra những vật chất mà tôi cần. Tôi chỉ và định hướng cho nó về công việc mà nó đang phân vân, chúng tôi hỗ trợ nhau về những khó khăn vấp phải trong xã hội và cuộc sống hằng ngày. Không biết trong suy nghĩ của nó tôi sẽ như thế nào, nhưng với tôi, nó hoàn hảo.

    Cảm ơn vì những ngày tháng thơ bé, bạn đã cùng tôi đi qua. Cảm ơn những cơn mưa chiều mặc dù lạnh nhưng sau này nghĩ đến đều đầy ắp tiếng cười và ấm áp bởi tình bạn của chúng ta. Cảm ơn vì ông trời đã cho tạo hóa và cha mẹ tạo ra tôi, tạo ra bạn để rồi chúng ta là bạn của nhau. Cảm ơn vì abnj chưa bao giờ lợi dụng tính cách mềm yếu của tôi để chuộc lợi về bản thân như những người bạn mà tôi có trước kia. Cảm ơn vì đã xem tôi là bạn.

    Không biết rằng sau này có gì đổi thay, nhưng cả cuộc đời, tôi xem bạn là bạn.
     
    Trời trong xanh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2019
  6. Arian Kiều Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    66
    Câu chuyện số 4: Suy nghĩ chỉ của riêng mỗi người​

    Tác giả: Arian Kiều

    Thể loại: Tự truyện + Thơ​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống mỗi người mỗi khác, tâm tư cũng khác, suy nghĩ lại càng khác. Chuyện này bạn giải quyết như vậy, tôi không hẳn sẽ làm như bạn, tôi sẽ lại chọn cho tôi hướng đi của riêng tôi. Bạn hỏi tôi, sao không thay đổi. Tôi hỏi bạn, sao bạn mãi rong ruổi đuổi theo những điều người khác muốn. Chuyện của tôi, chỉ mình tôi hiểu, chẳng ai thấu hiểu bản thân tôi ngoại trừ tôi. Chắc chắn ban hiểu, bởi bạn cũng có cách nghĩ của bạn, tôi không ép buộc bạn phải theo cách nghĩ của tôi. Vì điều đó là không thể. Chuyên bạn làm không hẳn sai, chuyện tôi làm cũng chưa hẳn đúng. Chuyện của bạn, bạn tự mình giải quyết, chuyện của tôi, tôi tự khắc có cách giải quyết riêng.

    Suy nghĩ chỉ của riêng mỗi người

    Chẳng ai hiểu hay đủ thấu hiểu,

    Chuyện của người mặc người lắng lo

    Chuyện của ta mình ta đắn đo.​

    Nếu một lần trong đời được lựa chọn quay về, tôi sẽ chọn quay về tuổi thơ, quay về thời cắp sách đến trường, quay về ngôi làng thân quen. Để được một lần nữa, chong đèn học bài đến tận khuya và mong muốn sao cho thời gian trôi qua nhanh hơn. Mong muốn đó có lẽ là cái mong muốn mà cô cậu học sinh nào cũng luôn nghĩ tới. Đó là ngày cuối tuần, tôi thèm khát một giấc ngủ mà đến tận trưa hôm sau mới trở mình thức dậy. Ôi, nghĩ đến thôi, dạ đã cồn cào. Tôi của hiện tại cứ như bé lại, lọt thỏm trong lòng cha mẹ, kể những câu chuyện vui, ăn những món quà quê đơn giản mà mãi đến bây giờ tìm mãi chẳng có vị nào như hương vị đã từng nếm. Và đó chỉ là nếu, mà nếu thì chẳng bao giờ là hiện thực, con người chỉ mãi tìm lí do để tự an ủi bản thân như thế thôi. Thời thơ ấu đó của tôi, nó qua rồi, trôi qua như kim đồng hồ, như con thoi dệt vải của bà cụ ngoài đầu ngõ. Cho dù có về lại nơi cũ cũng chẳng phải nơi đã dừng.

    Một mai thức dậy giữa ban trưa

    Lòng bỗng như ngày còn thơ bé,

    Cha bồng mẹ bế thật vô lo

    Ôi ngày thơ ấu nay như thoi đưa.​

    Tôi muốn trở về nơi tôi muốn về, rời xa phố thị đông nghẹt xe cộ, đông nghẹt người. Nơi làng quê tôi, nơi đó, cỏ dại mọc xanh hai bên lề. Những con đường cong cong thoáng ẩn thoáng hiện qua lớp cỏ. Làng tôi vẫn như xưa, có cỏ xanh, có nắng vàng và có tình người, đi đến đâu cũng có tiếng hỏi han. Bỗng hiểu rằng, sự đời hà cớ chi phải quan tâm, về đến nhà, liền gạt bỏ ưu phiền, cùng cha cùng mẹ nhanh chân xuống chợ, chiều quay về ta có buổi cơm sum họp. Cuộc đời ngắn ngủi, sao cứ mãi ưu phiền làm gì, cứ vui tươi đón nhận giông bão, rồi cũng có ngày hưởng trái ngọt như cây táo gai trước cửa đình của làng. Tâm vui, mọi chuyện ắt sẽ vui, đời người là cõi tạm, được bao năm mà cứ hững hờ phiền muộn. An nhiên tự tại mà đón nhận giông bão, hưởng thụ cuộc sống đáng để hưởng thụ, quên đi những bộ bề, ưu phiền. Vì sống là một phép màu mà tạo hóa bạn cho chứ chẳng phải đến để tìm lấy muộn phiền.

    Vươn nhẹ vai mặc kệ sự đời

    Bỏ ngoài tai những điều ưu phiền,

    Bước nhanh chân đến chốn chợ phiên

    Hưởng trọn niềm vui chốn cõi tạm.​

    Tôi muốn đắm mình trong ký ức đã qua, trong sương sớm mùa đông đầy lãnh lẽo. Nơi có chiếc xe chở thùng kem đạp ì ạch qua con hẻm nhỏ và bầy trẻ chạy theo ồn cả một góc làng. Dù qua rồi, cái đã qua đó chỉ là dĩ vãng nhưng luôn đẹp trong mỗi người.

    Con người vốn tham lam, chuyện đã qua luôn muốn tìm cách để quay về, chuyện chưa trải qua lại mong muốn được trải qua. Để khi qua rồi, lòng bồi hồi nhớ đến cái gọi là dĩ vãng. Vốn, dĩ vãng đã là một phần trong ta, tìm đâu xa xôi, chỉ cần nhắm mắt cảm nhận một cách sâu sắc nhất, lại thấy thời gian và con người ta lại được một lần thả hồn vào đó.

    Bỗng dưng như đang đứng trước cổng rào dâm bụt hai tay hí hửng vỗ vỗ và reo vang tiếng cười gọi mẹ. Như những buổi chiều cùng lũ trẻ trong xóm nhỏ kéo nhau ra cánh đồng mới gặt thả con diều bằng giấy tập đầy vết mực tím. Bao nhiêu đứa trẻ cùng nhau nhìn về cánh diều đung đưa theo gió như mang theo giấc mơ cả đời của ai đó mà vui đến lạ kì.

    Lại nhớ đến bầy chó con mới sinh lúc sáng mùa đông năm nào chẳng rõ, chúng có đủ nét dễ thương trên mặt cùng đôi mắt và đôi tai nhắm nghiền, bịt kín. Thoạt nhìn cứ như những chú chuột cống hay đào trôm củ mì ở bìa rào nhà bác Sáu xóm bên cạnh. Tôi cùng với em trai, em gái của mình thích ôm những chú chó nhỏ đó như ôm con búp bê nhựa được mẹ sắm cho, mặc kệ cho chó mẹ tội nghiệp cứ chạy theo mãi không thôi. Nhớ luôn đến nhưng cây roi mà ba mẹ thưởng cho khi đánh rơi chú chó nhỏ tội nghiệp trên tay, và kể từ đó, chẳng đứa nào dám bén mạng đến gần lũ chó con thêm lần nào nữa.

    Đã qua rồi cái thời sẽ qua

    Ai không mong sẽ được trở về.​
     
    Trời trong xanh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng một 2020
  7. Arian Kiều Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    66
    Câu chuyện số 5 Nếu một mai xa rời nhau

    Tác giả: Arian Kiều

    Thể loại: Nhật ký​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người bảo rằng con gái thường có giác quan thứ sáu. Nên đừng bao giờ làm họ có cảm giác nghi ngờ, vì đôi khi nó đúng tuyệt đối

    Hôm nay cuối tuần, nó vu vơ nghĩ ngợi sẽ nấu gì đó thật ngon để thưởng thức sau một tuần rã rời với công việc. Vẫn như mọi ngày, nó sẽ nhắn tin khoe với anh rằng hôm nay nó nấu món ngon, qua cho ăn chung các kiểu.

    - Hôm nay chị đây tổ chức tiệc, anh muốn nhập tiệc nhớ mang theo ba lon nước ngọt qua nha, chị đây nấu món ngon cho ăn.

    - Em nấu gì đó.

    - Bún riêu cua nha!

    - Rồi, tối anh qua."

    Vừa tan làm, nó đi chợ mua rau thịt, cua và những thứ liên quan về nấu món bún riêu mà nó vốn ưa thích. Con người nó rất thích mắm tôm, bún riêu là phải có mắm tôm mới đúng vị. Nhưng anh nói sẽ qua và con nhỏ chung phòng không ăn được món mắm đó, nó lại chẳng dám để món mắm đó vào, cả anh và con nhỏ bạn của nó đều nói không với các loại mắm.

    Phòng trọ anh cách phòng trọ nó tầm nửa tiếng chạy xe. Sáu giờ hơn, anh vác ba lô chứa máy tính, tay cầm ba lon cocacola tới phòng trọ nó.

    Nó và anh vừa ăn xong, bạn anh gọi anh đi tụ tập uống vài lon bia rồi tán gẫu cho mát. Thường thì cuối tuần anh qua ăn uống rồi cùng nó đi dạo mát hóng gió xong, anh đều qua nhà anh bạn kia chơi và ngủ luôn bên nhà anh bạn kia. Con bạn bát nháo của nó cũng có hẹn với bạn trai nên hôm nay nó lại ở phòng một mình.

    Vì nó nghĩ bạn bè anh chỉ toàn nam, chẳng có một cô nữ nào, vã lại có bạn dưới quê lên, nên nó sẽ ở nhà ôm máy tính xem phim thay vì đến để ăn sạch hết mồi nhậu của mấy anh mấy chú thì thật bất lịch sự.

    Nó vốn là đứa chưa bao giờ nghi ngờ anh, nhưng vài ngày gần đây thấy anh có chút khác, nói chuyện với nó lại hay nổi cáu, và đặc biệt dạo gần đây anh ít gọi video cho nó.

    Đâm ra lúc anh vừa rời đi nó mở máy tính anh, trong đầu liền có suy nghĩ muốn xem thử Zalo, Facebook của anh thường nói chuyện, nhắn tin với ai.

    Nó xem hết từ đầu đến cuối, Facebook thì không phát hiện gì. Nhưng Zalo anh lại nói chuyện với chị kia rất ngọt ngào, còn ngọt hơn cả với nó. Nó chết đứng, mắt nhìn chằm chằm vào bức hình cô gái vừa được mở lớn trên màn hình.

    Bất chợt nó nghĩ, lẽ nào tình cảm giữa anh và nó nhạt đi rồi mà nó không biết. Nó vẫn thế, vẫn chỉ yêu một mình anh, chưa bao giờ có ý nghĩ hai lòng. Nó vốn nghĩ đoạn tình cảm giữa nó và anh đã đủ dài để luôn nghĩ về nhau. Bảy năm không phải quá dài, nhưng nó cũng là một con số không nhỏ đối với nhiều người.

    Chỉ là những dòng tin nhắn, nó tự trấn an bản thân. Nó không khóc, nhưng nó lại suy nghĩ đến rất nhiều tình huống xấu.

    Nếu anh thật sự đã có ý định bắt cá hai tay liệu rằng anh sẽ từ bỏ nó, từ bỏ mối tình dài bảy năm này hay không?

    Nó không biết, hiện tại nó đang rất rối trí. Nó lại nghĩ đến thanh xuân của nó. Thanh xuân của một cô gái có bao nhiêu cái bảy năm nữa đây.

    Nó tủi thân, nhưng chỉ là cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng chứ không rơi lệ, cũng không nổi ghen ào ào như bao người ngoài kia. Hay là do nó đặt quá nhiều niềm tin vào anh mà giờ đây nó thất vọng quá mà không biết nên làm thế nào.

    Bây giờ nếu chia tay, ba mẹ nó sẽ nói gì, có thông cảm cho nó không. Hay nói rằng do bản thân nó quá hung dữ mà để bạn trai chạy mất. Hàng xóm bốn bên sẽ nói gì về nó, nó thật sự rất sợ dư luận.

    Nếu như thật sự chia tay, nó sẽ phải làm gì tiếp sau đó đây. Nó còn đủ tự tin để bắt đầu mối quan hệ mới sao. Chắc là không? Nó của lúc trước vì người cũ đã phải cố gắng như thế nào mới có thể bắt đầu một mối quan hệ như hiện tại với anh.

    Nó không muốn khi chia tay anh, chưa quên hẳn anh mà chấp nhận lời yêu từ người khác. Như vậy người mới sẽ rất đau lòng, vì con tim người mình yêu không đặt hoàn toàn nơi mình.

    Và tất cả những gì ở trên, nó cũng chỉ suy nghĩ thôi, và là một mớ suy nghĩ tiêu cực tột độ.

    Nó đăng xuất Zalo anh ra, đăng nhập tên zalo của mình vào, để ngụy trang rằng bản thân mình chưa động tới gì cả. Sau đó nó ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính mà lòng nghẹn đắng.

    Sáng hôm sau anh qua đưa nó đi ăn sáng, nó vẫn tỏ ra bình thường như chưa có chuyện gì sảy ra. Nó biết nói sao, hay là nói rằng nó phát hiện ra anh bắt cá hai tay, thật sự không nói nên lời. Hay là nói lời chia tay, bảy năm trời yêu đương, không lẽ chỉ vì tin nhắn giữa anh và cô gái kia mà chia tay sao?

    Nguyên cả ngày hôm đó, nó cùng nhóm bạn đó của anh đi ăn sáng, uống nước, câu cá và thăm thú nơi mà người ta gọi là phố thị phồn hoa. Họ nhắc đến anh và nó, thăm dò tới khi nào hai đứa nó mới cho họ thiệp mừng. Nó cười trừ mà lòng nặng trĩu, anh cũng cười và im lặng không nói nên lời.

    Từ giây phút đó trở đi, nó luôn chuẩn bị sẵn tinh thần có một ngày rồi cũng phải rời xa mà thôi.

    Cuối buổi hôm đó, trước khi anh về phòng trọ anh, anh đưa tôi đi ăn tối luôn. Là món bún bò mà tôi thích ăn không kém gì bún riêu.

    Anh và nó đang ăn thì trước cửa tiệm ăn, một cô gái chạy chiếc máy hãng hon đa Vision chặn đầu xe một chiếc máy hãng hon đa airblade. Trên xe là một anh thanh niên và cô gái phía sau ăn mặc rất hợp thời trang, cô gái đi chiếc Vision thì chỉ mặc một bộ quần áo bình thường, vẻ như đang đi chợ.

    Cô gái xuống xe, nhìn anh chàng kia và cô gái với ánh mắt đỏ hoe. Ai nhìn vào cũng biết cô chặn đầu xe chiếc airblade chính là chồng của cô gái. Nó đang ăn cũng ngẩng đầu lên xem thử chuyện gì, không cần trực tiếp đứng gần nó cũng hiểu đến tám mươi phần trăm sự việc. Anh nhìn ra rồi lại cúi xuống ăn và bảo nó hãy tập trung ăn phần mình đừng nhìn ra ngoài nữa. Anh luôn không bao giờ quan tâm đến những chuyện xung quanh mình, và cũng chẳng thích nó quan tâm đến. Nó lại cúi đầu xuống ăn, vừa để miếng bò vào miệng, nó vừa nói.

    - Nếu em là chị kia, em sẽ không chặn xe anh chồng lại mà em cho đi luôn.

    Anh nghe rồi vừa ăn vừa hỏi lại.

    - Tại sao?

    - Vì ông chồng đó không phải của chị kia nữa, anh ta đã là thứ đồ vật bị vấy bẩn rồi.

    Nó nói ra rồi mỉm cười thật tươi nhìn anh mà lòng nghẹn đắng, giá như mình cũng làm được như lời mình nói. Sau đó nó lại cúi xuống ăn hết bát bún, mà người đối diện nó đang thất thần im lặng nhìn nó. Lòng bất an không hiểu chuyện gì.

    Nó không chọn nói thẳng, nó chỉ mượn một sự việc tương tự để nói cho anh biết cách nó sẽ xử lý tình huống như thế nào nếu gặp phải mà thôi.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...