Bạn có thể bỏ qua bất kì phần nào mà có thể đọc phần bạn thích ^^ Đứa trẻ bên trong là gì? Dù bạn 1 tuổi, 10 tuổi hay 20 30 70 tuổi, cũng đều có một đứa trẻ bên trong. Đó là đứa trẻ thuần khiết nhất, trong sáng nhất, ngây thơ nhất, không mang những đặc điểm của bóng tối như là sự đố kỵ, ganh ghét, tức giận, dối lừa. Đứa trẻ ấy muốn khám phá, tìm tòi thế giới này, đứa trẻ ấy chỉ muốn được yêu thương, muốn được hạnh phúc. Tại sao chúng ta lại tổn thương? Chỉ cần sống ở thế giới "vật chất" này, bất cứ tình huống nào xảy ra ngăn cản đứa trẻ của chúng ta trải nghiệm, khám phá, hay khiến cho em ấy cảm thấy mình bị ghẻ lạnh, ghét bỏ, cảm thấy mất đi yêu thương, thì đó là khi, đứa trẻ của chúng ta tổn thương. Và bóng tối, nhắc đến có lẽ chẳng mấy người yêu thích, lại là thứ bảo vệ đứa trẻ của chúng ta khi nó tổn thương. Đứa trẻ càng mang nhiều vết sẹo, bóng tối của chúng ta càng lớn mạnh, vì mục đích của nó chính là bảo vệ đứa trẻ bên trong. Chính vì vậy mà người ta thường nói, những người hay tức giận, cáu gắt, lại mang nhiều thương tổn. Gia đình của bạn thế nào? Bạn có một người ba thế nào? Ông ấy có áp đặt bạn không? Có phải ông ấy là người đàn ông không bao giờ sử dụng vũ lực? Ông ấy lắng nghe bạn như những người ba trong phim đúng không? Và, ông ấy chưa từng đối xử tệ với mẹ của bạn chứ? Bạn có một người mẹ thế nào? Mẹ là người hiểu rõ tâm tư của bạn chứ? Mẹ có hay càm ràm không? Có hay nặng nhẹ với bạn không? Mẹ có đối xử công bằng với anh chị em trong nhà không? Và họ, có yêu thương bạn không? Bạn biết không, tôi dám chắc rằng sẽ chẳng ai tự tin nói không với tất cả câu hỏi trên. Nhưng câu cuối cùng, tôi cũng dám chắc nó sẽ khác, hoặc một vài người sẽ trả lời giống với những câu trên.. Bạn biết không, chúng ta đều mang những thương tổn nhất định bên trong, tôi biết bạn đã và đang trải qua rất nhiều đau thương, cũng từng một lần muốn từ bỏ thế giới này. Trong những vết sẹo đó, có những cái được hình thành từ gia đình, và điều đó chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng bạn biết không, đứa trẻ của bạn tổn thương, và đứa trẻ bên trong ba mẹ cũng thế. Và nếu lỡ bạn chạm đến vết sẹo của họ, khiến cho phần bóng tối của họ xuất hiện, cũng là lúc nó lại khiến bạn đau, thì xin hãy nhớ: Những bóng tối đó không phải bản thể thật sự của họ, hãy nhớ rằng, bóng tối không phải chúng ta. Chúng ta là những bản thể ánh sáng mang đầy tình yêu thương. Tôi biết, dù có ngỗ nghịch, bướng bỉnh, đanh đá, từ sâu thẳm bên trong bạn luôn dành cho họ một tình yêu thương to lớn, có thể bạn không nói ra thành lời được, đâu có nghĩa bạn không thương gia đình mình. Ba mẹ cũng vậy, nhiều trong số họ cũng không thể thốt nên lời, nhưng nếu mất đi bạn, họ sẽ đau đớn nhường nào. Nếu bạn đã đọc đến đây, tôi tin bạn đã thấu hiểu thêm cuộc sống này một chút. Chúng ta may mắn được tiếp cận nhiều kiến thức hơn, biết đối nhân xử thế hơn nhờ cơ hội học hành mà ba mẹ dành tặng, tất nhiên, chúng ta đã hơn họ một bậc về khoản này. Những người biết thấu hiểu, là những người hành động có lý trí hơn, bao dung hơn. Có thể việc tha thứ vẫn rất khó, nhưng chỉ cần chút ít thôi, hãy thấu cảm, hãy đừng để bóng tối che mờ, nhìn xuyên qua cả những lời nói hay hành động của họ, hiểu được con người, tâm lý, đó mới chính là chỗ hơn người. Bạn chưa thể tha thứ được cũng hoàn toàn không sao. Chỉ cần bạn hãy nhớ một điều chắc chắn, bạn luôn được yêu thương, luôn luôn như vậy, nhé!
Hôm nay lại nhận cuộc điện thoại từ gia đình, vẫn là tiếng mắng chửi, cãi vã nhau không ngừng. Bất chợt trái tim lại đập mạnh liên hồi và sợ hãi như một bản năng của nó. Những người lớn lên từ gia đình không hạnh phúc thật sự không dễ dàng chút nào. Trong lòng chúng vẫn mang nặng những tổn thương trong quá khứ mà gia đình để lại. Một người bố nát rượu, bạo lực, gia trưởng là sự ám ảnh mãi tuổi thơ của rất nhiều người. Có lẽ những đứa trẻ sinh ra từ gia đình không hạnh phúc đều sẽ mang trong mình nỗi mặc cảm mà dù cho nó có cố gắng nhường nào cũng không có thể che đậy được. Nó như một con quỷ luôn tồn tại trong họ, đeo bám họ và gợi cho họ nhiều nỗi đau. Có nhiều người vì gia đình không mấy hạnh phúc nên cũng tự hủy hoại mình, bởi vì họ nghĩ sự tồn tại của mình trên thế giời chẳng có ý nghĩa gì. Còn một số người luôn sống khép mình lại, cảm thấy bản thân mình chẳng đáng được ai yêu thương thật lòng vì từ lúc sinh ra nó đâu biết được tình yêu thương, hạnh phúc trọn vẹn của gia đình là gì. Nhưng có cố vùng vẫy đến đâu, thì họ vẫn không thể thay thế được xuất thân của mình, nơi mình sinh ra, ba mẹ của mình là ai.. Chúng ta chỉ còn cách luôn giữ cho mình một hình tượng tốt đẹp để che đậy tâm hồn đầy vết sẹo sâu thẳm trong lòng, chỉ để cho đứa trẻ thời thơ ấu ấy xuất hiện khi bản thân chỉ một mình, khi họ đã thật sự mệt mỏi và cô đơn. Có người hỏi có thể nào xóa hết những kí ức thời thơ ấu đó không? Nếu nói có sẽ thật sự dối lòng, chúng ta chỉ có thể kiểm soát nó nằm yên trong tâm hồn, chờ đợi chúng ta đối mặt và chấp nhận nó.. Cho nên nếu bạn là một đứa trẻ lớn lên từ tổn thương gia đình thì vẫn phải mạnh mẽ lên nhé, chúng ta không có quyền chọn gia đình nhưng chúng ta có thể tạo ra một bản thân tốt hơn, đem những mất mác của bạn để cảm thông với mọi người xung quanh. Hay nếu bạn gặp một người lạnh lùng khó mở lòng trong tình cảm, hãy từ từ thôi nhé biết đâu trong sâu thẳm họ là một tâm hồn cẩn được yêu thương ủ ấm. Sau này dù sao đi nữa, tôi mong những người đã, đang và sẽ lập gia đình hãy có trách nhiệm với con cái của mình, đừng nghĩ nó chỉ là đứa trẻ không hiểu chuyện, đừng nghĩ những tổn thương từ gia đình mang đến cho đứa trẻ là nhỏ nhoi. Xin hãy yêu thương nó hay ít nhất đừng để nó lớn lên với một tâm hồn thiếu sót và một trái tim đầy thương tích!