VIẾT CHO EM. Tác giả: Liễu Nhiên Ư Tâm. Thể loại: Tản văn. – Này cô gái, tình cảm không được đáp trả, lâu như thế rồi em vẫn còn hi vọng sao? – Vẫn hi vọng, chỉ khác một điều là em sẽ chẳng đợi người ấy nữa đâu! Tôi lặng lẽ nhìn em khép lại cuốn nhật kí, đóng bụi những thương nhớ một thời, nước mắt của em đã chẳng còn rơi sao lời nói thản nhiên ấy lại khiến lòng tôi nặng trĩu. Em không còn ồn ào như trước, nụ cười em mang đôi khi chỉ giả tạo, chẳng còn tươi tắn, chẳng còn rạng ngời. Em bắt đầu lao vào công việc, sớm chiều không ngừng nghỉ, bạn bè có ý định đưa em đi giải khuây, em lại nói 'em bận'. Tôi biết, công việc của em vốn không bận rộn đến như thế, có chăng em đang trốn tránh phải không? Này em, nhớ người đến vậy sao lòng vẫn cố chấp im lặng? Em yêu người ấy vốn không thể từ bỏ là thật, đâu đó ngang qua lối cũ kỉ niệm xưa vẫn khiến lòng em gợn sóng cũng là thật, vậy hà cớ gì em phải cố chấp tỏ ra chẳng còn bận lòng. Rõ ràng em vẫn hoài đợi một người đi mãi không về, chẳng đủ mạnh mẽ để đưa những kỉ niệm xưa cũ vào quên lãng, vậy sao em vẫn tự mình gạt mình là đã buông xuống. Những nhung nhớ và hoài niệm em vẫn cố chấp ôm lấy tất cả mà chẳng thể kể, rồi không biết từ khi nào, kỉ niệm đẹp nhất em cũng biến nó thành những chiếc gai nhọn, cứa vào tim để rồi đau chẳng thể thấu. Em nói em không đợi nữa, em nói em quên gương mặt ấy lâu rồi, thế nhưng chỉ cần em ngừng lại công việc trước mắt hình ảnh ấy vẫn còn ở đó, rõ ràng đến đau thương. Thói quen vẫn chưa thể bỏ, câu yêu thương hứa hẹn của ai đó đã cũ nhưng vẫn khiến em để tâm, lòng bộn bề, giông bão đến thế sao bề ngoài em vẫn trầm lặng, mong mỏi nhiều "giá như" đến thế sao không một lần trực tiếp nói ra. Ngày trước em ước, nếu có thể một lần xoay chuyển thời gian, em vẫn sẽ chọn trở về đầu hạ năm đó, trở về khoảng thời gian lần đầu em gặp người ấy, không ngại lần nữa nhảy xuống vực sâu, không có lối về nhất định sẽ nắm chặt tay họ, mang phần tình cảm giấu kín ấy thổ lộ. Nhưng sau này, em nói em chẳng đợi nữa, dù cho phải nhẫn tâm với bản thân cũng không quay đầu lại.. Phải chăng thanh xuân, tuổi trẻ ai rồi cũng sẽ có một thời không thể an ủi như thế, nhớ người đến vậy nhưng vẫn phải cố chấp quên đi trong im lặng giống như em, rồi nỗi đau có dai dẳng đến mấy, quá khứ có ám ảnh tương lai ra sao cũng phải tự vỗ về để nó phai nhạt đi theo thời gian. Tôi biết có thể rất lâu rất lâu em mới quên đi được nỗi đau ấy, nhưng chúng ta vẫn nên học cách thoải mái, nhớ nhung một người rồi cũng sẽ trở thành quá khứ, quá nhớ nhung đến cố chấp là tự tra tấn bản thân, thời gian trôi đi sẽ chẳng bao giờ dừng lại, em của sau này rồi cũng sẽ có một cuộc sống mới, mọi thứ sẽ ổn thôi, phải không? Không có ai khiến em mãi mãi không thể quên, cũng như không có đoạn kí ức nào khiến em phải hoang phí cả tuổi trẻ nồng nhiệt để ôm ấp, nỗi đau hiện tại có thể khiến em đánh mất tình yêu của chính mình, nhưng hãy hiểu rõ mọi thứ chỉ là nhất thời lạc lối thôi. Cuộc sống của chúng ta được vẽ lên từ những vấp ngã, đau thương của quá khứ, thanh xuân được tạo nét bởi những lần tương phùng cũng như từ biệt, gặp được yêu được thì bỏ được. Dù sao thời gian cũng không thể quay trở lại, mất rồi thì chỉ có thể quên đi, nhớ mãi cũng không khiến em nhẹ lòng hơn. Vì vậy, từ bây giờ trở đi, dũng cảm từ bỏ quá khứ, có được không?
Chào bạn! Mình là Jenny, rất vui vì được thưởng thức tác phẩm Tản Văn - Viết Cho Em - Liễu Nhiên Ư Tâm của bạn! Muốn viết xuống đôi dòng nhận xét, nếu có gì không phải, mong bạn bỏ qua nhé! Về hình thức: Bạn đã đáp ứng đủ những yêu cầu mà diễn đàn đưa ra, không có lỗi chính tả và các dòng, các đoạn đều được ngắt nghỉ một cách hợp lí. Về nội dung: Mình thích tác phẩm này bởi vì nó rất độc đáo với mình. Vì từ trước tới nay, tình cảm của mình phải do mình thể hiện nhưng ở trong tản văn của bạn, nỗi lòng của cô gái dưới con mắt của một "người khác" lại hết sức chân thực và quyến rũ. Về nghệ thuật: Như đã nói ở trên, mình rất thích cách bạn thể hiện cảm xúc của cô gái qua góc nhìn của nhân vật "tôi". Có lẽ, một ưu điểm khi bạn lựa chọn thể hiện cảm xúc dưới góc nhìn của một người khác chính là để họ phát hiện ra những chi tiết mà chính cô gái cũng khó lòng thừa nhận và thể hiện. Cảm xúc của "tôi" dành cho cô gái chứa đựng chút gì đó vượt qua tình bạn. Bởi chỉ có những ai dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt cho một người khác mới có thể tinh tế phát hiện ra những chi tiết nhỏ nhặt mà lại thể hiện nội tâm của người đó. Từng câu hỏi được bạn đặt ra thực sự rất ý nghĩa, sự băn khoăn của "tôi" còn khiến mình cảm nhận được đôi chút đau lòng, tiếc thương cho cô gái, cho một mối tình đẹp đã vụn vỡ hay cho trái tim của "người thương" đã héo mòn rồi chẳng thể nhận ra cảm xúc của mình. Mình thích từng chi tiết nhỏ nhặt mà bạn tạo dựng ở nhân vật cô gái. Đôi khi không thể đánh giá cảm xúc của con người qua lời nói, nét mặt mà phải cảm nhận qua ánh mắt và cử chỉ. Bởi ánh mắt phản ánh tâm hồn còn cử chỉ là tấm gương phản chiếu thói quen. Những hạt "bụi vàng" ấy đã khẳng định sự tinh tế của nhân vật "tôi" và của chính bạn - một tác giả thành công. Thích nhất đoạn này của bạn! Khi đã yêu, đã được yêu, con người sẽ thường sa vào cái bẫy "khốn nạn" mà ông trời cố ý giăng ra, đó là sự trêu người của tạo hóa nhưng chúng ta không vì vậy mà từ bỏ tình yêu. Nó chỉ khiến cho ta thêm nâng niu những giá trị đích thực của tình yêu: Thấu hiểu, chia sẻ và cùng nhau tiến bộ. Một tác phẩm rất thành công! Mong chờ những tác phẩm tiếp theo của bạn! Chúc bạn một ngày tốt lành!