Truyện Ngắn Viên Kẹo Ngọt - Đoàn Biiu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đoàn Biiu, 6 Tháng một 2019.

  1. Đoàn Biiu

    Bài viết:
    1
    Viên Kẹo Ngọt - Đoàn Biiu

    Tôi còn nhớ, lúc nhỏ, mỗi khi tôi khóc, luôn một cậu con trai đến bên và dỗ dành tôi nín, chẳng rõ cậu tên gì nhưng cậu là hàng xóm của tôi. Lần nào cũng vậy, tôi luôn được tặng một viên kẹo ngọt, đôi lúc đó là hình chú bướm, hình chú gấu, hình con ong, hình trái tim.. Thế là tôi đặt cậu tên là "Kẹo Ngọt" và tôi gọi là "anh Kẹo Ngọt" Như một mảng kí ức, một phần nhỏ của tuổi thơ, tôi rất vui, và đến bây giớ tôi vẫn bị ám ảnh bới cái gọi là hạnh phúc đó, chúng tôi chơi rất thân, cả hai như hình với bóng. Có hôm cả hai trốn mẹ đi chơi trên những triền đê, trên những cánh đồng.. Về nhà lại bị đánh, ấy và mà hôm sau vẫn cười đùa và vui vẻ kể nhau nghe những chuyện "kì cục" thế đấy!

    Trong trí óc non nớt, khi ấy, tôi chỉ cố gắng vui vẻ cho hết tuổi thơ, nào nghĩ gì đến chia ly, tan - hợp.. Tôi luôn muốn được đùa vui với cậu, có lẽ đó đã trở thành thói quen. Mà thói quen thì khó thể nào thay đổi, sẽ cần bao lâu để tập quên đây? Rồi cũng đến một ngày, tôi sang nhà rủ cậu đi chơi nhưng, căn nhà trống không ai, đồ đạc đều biến mất.. Tôi òa khóc rồi chạy về mách mẹ:

    - Mẹ ơi, anh Kẹo Ngọt không đi chơi với con nữa! Anh ấy trốn rồi, còn đem đồ đạc đi theo luôn.. Hu.. Hu..

    Mẹ ôm tôi dỗ dành, mẹ bảo cậu ấy chuyển nhà, sẽ quay trở lại, tôi luôn tin là thế nên cứ sang nhà đợi cậu về.. Dần dà, tôi thấy căn nhà cậu và việc chờ đợi trở nên thật thân quen, hy vọng cậu quay lại ngày càng to lớn nhưng tôi biết, đó chỉ còn là niềm tin và tôi không còn đủ can đảm để mong nó thành sự thật..

    Nhiều năm sau, tôi bị đuổi việc, bà vừa mất, tai nạn làm tôi gãy chân và cần rất lâu để hồi phục.. Mọi vết thương, đau khổ cứ ập đến, và tôi lại khóc như lúc bé, tôi nhớ cậu nhiều hơn! Hôm nay, một mình trên chiếc xe lăn đến triền đê năm nào, hứng làn gió mát mẻ, nghe khúc giao mùa tuyệt diệu.. Tôi nhớ về những kí ức xa xưa giữa cậu và tôi, vui vẻ, hồn nhiên.. Giá như bây giờ được thêm một lần trở lại tôi sẽ không để cậu đi. Không bao giờ!

    Tôi cố gắng đứng dậy, dồn tất cả sức lực vào đôi chân gầy guộc, nhỏ bé, vô tri, mất cảm giác, có cả đau đớn, tủi hổ.. Nước mắt tôi giàn ra và òa khóc lên như một đưa trẻ, tôi ngã quỵ xuống trên nền đất lạnh, khóc, khóc rất nhiều, chỉ cần cậu ở bên, cho tôi viên kẹo là tôi sẽ cố tình là chính mình của 10 năm về trước, nhưng liệu tôi có vì quá đau khổ mà tưởng tượng ra điều không thật? Tôi thèm nghe giọng cậu, được nếm vị của viên kẹo kia..

    Một bàn tay đỡ tôi dậy, quen thuộc, ấm áp:

    - Này, em đợi anh lâu lắm rồi phải không, kẹo nè, nín đi, anh là Kẹo Ngọt đây, anh về với em này!

    * * *

    Đó là câu chuyện về mối tình "thanh mai trúc mã" của tôi, dù có chờ đợi bao lâu nhưng vẫn luôn nuôi hy vọng có ngày tái hợp! Bạn thì sao? Hãy luôn tin vào tình yêu. Chờ đợi không có nghĩa là vô vọng, như Viên Kẹo Ngọt ấy, hương vị vẫn vậy, chỉ có tình yêu và sự hy sinh to lớn, can đảm hay không, là ở bạn, do bạn!

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Đoàn Biiu
     
    MuốiĐặng Châu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng hai 2019
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...