Tản Văn Vì Yêu Phải Hy Sinh Tất Cả - Cún Cún

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cún cún, 10 Tháng năm 2020.

  1. Cún cún

    Bài viết:
    3
    Tác phẩm: Vì yêu phải hy sinh tất cả

    Tác giả: Cún cún

    Có lẽ trong tuổi thanh xuân của mỗi chúng ta ai cũng phải có người để thương, để nhớ. Tôi cũng vậy, tôi đã từng thích 1 người con trai học cùng lớp với tôi. Cậu ấy nhìn vẻ ngoài thì có vẻ lạnh lùng, nhìn mặt thì rất đẹp trai. Cậu ấy còn được gọi là hotboy của khối.

    Kỳ thực mà nói cậu ấy đã có 1 khoảng thời gian thích mình nhưng lại không nói, nên mình không biết khi đối diện với mình chỉ tỏ ra cái vẻ mặt lạnh lùng, chẳng nói chẳng giằng gì cả. Mình là người hay xấu hổ nên thấy vậy cũng chẳng nói chuyện gì với nhau cả. Thời gian cứ trôi qua như vậy cho đến cuối năm lớp 9 khi có rất nhiều chàng trai viết thư theo đuổi mình. Mình thì thấy vui lắm khi quay sang nói chuyện với cậu ấy, thì tự nhiên tức giận với mình nói với mình chắc vui quá à. Mình nói thật từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy cậu ấy tức giận như vậy

    Khi bị người khác nói to tiếng thì mình rất hay súc động, ức chế thậm chí mình mau nước mắt hay khóc lắm. Khi bị nói như vậy mình chỉ trả lời là "ừ vui" xong mình quay đi gục mặt xuống bàn khóc. Mình nghĩ sau khi nói như thế cậu ấy thấy mình như vậy không ăn ủi gì mà bỏ đi

    Cứ như vậy mấy ngày trời 2 đứa không nói với nhau lời nào. Thỉnh thoảng 2 đứa quay sang nhìn nhau nhưng mình lại quay đầu đi. Cho đén 1 buổi chiều khi tan học cả lớp về hết chỉ còn có mấy đứa chơi thân với cậu ta và bạn mình đi về cuối. Khi nhìn sang cậu ấy mình thấy họ cứ du du đẩy đẩy cậu ta về phía mình. Lúc ấy mình bất ngờ khi thấy cậu ấy tự nhiên đi đến nói nói xin lỗi mình. Và đặc biệt mình thấy bất ngờ khi cậu ấy nói: "tớ thích cậu thích từ lâu rồi cậu làm người yêu tớ được không" Lúc đó tôi chỉ thấy xấu hổ và nhìn cậu ấy thôi. Thật sự lúc đó mình đã thích cậu ấy rồi. Nên mình chỉ nói đồng ý. Thực sự từ lúc đó hai đứa nhìn nhau thấy ngại ngại chẳng giám nói gì với nhau

    Tối hôm đấy mình thấy cậu ấy nhắn tin hỏi thăm mình bắt đầu thấy đổi biệt danh trên Facebook. Nói chuyện thấy thân thiết hơn. Thế là từ ngày hôm đấy 2 đứa coi nhau không là bạn nữa cảm giác luôn thương nhớ người còn lại. Mình và cậu ấy có khá nhiều kỉ niệm khi mình đi bộ về nhà 1 mình cậu ấy không đi xe tình nguyện đi cùng mình. Khi mưa không có ô cậu ấy nhường ô cho mình. Mình cảm thấy cậu ấy hy sinh cho mình rất nhiều. Vì mình cậu ấy không cho mình làm việc nặng liền làm thay thay cho mình, khi có nhiều người làm phiền mình thì cậu ấy luôn đi theo bảo vệ mình. Nói chung cậu ấy như là người bảo vệ cho mình. Luôn luôn có bên khi mình cần. Mình nhớ lần mình ốm phải nhập viện cậu ấy lo lắng cho mình hơn cả bố mẹ mình nữa. Vì mình cậu ấy chịu bị thương thay mình. Mình luôn tự hỏi tình yêu là như thế sao? Cậu ấy vì tôi mà hy sinh nhiều như vậy. Còn tôi thì chẳng làm được gì cho cậu ấy ngoài mang lại phiền phức nhiều lúc tự hỏi mình có xứng đáng không? Nhiều lúc mình tự trách tại sao cậu ấy luôn luôn có khi mình cần, luôn động viên, quan tâm, lo lắng cho mình mà mình chẳng làm được gì cho cậu ấy hỏi cậu ấy có trách mình không? Cậu ấy chỉ nói con gái thì cần phải được chăm sóc, chiều chuộng, quan tâm. Và cậu ấy là con trai thì phải bảo vệ con gái và người mình muốn bảo vệ là cậu.

    Lúc này mình mới tự hiểu ra rằng con người ta khi yêu có thể hi sinh tất cả vì nhau. Thậm chí chết cùng nhau, vì nhau. Đấy mới gọi là tình yêu.

    Hết.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...