Ngôn Tình Vị Táo Xanh - Summerley

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi summerley, 30 Tháng ba 2020.

  1. summerley

    Bài viết:
    29
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2020
  2. summerley

    Bài viết:
    29
    Chương 1: Đánh thức vị giác

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Hôm nay là một ngày đặc biệt với Nathan, là ngày kỉ niệm thứ mười chín mừng hắn chào đời. Cả biệt phủ đang tấp nập chuẩn bị sinh nhật cho hắn. Mẹ của hắn bà đang lên danh sách các món ăn đãi khách cho buổi tiệc tối nay. Vừa thấy hắn xuất hiện trong nhà ăn thì thì liền cất tiếng: "Chào buổi sáng con trai, chúc mừng sinh nhật con nhé." Hắn cũng mỉm cười rồi đáp lại "Buổi sáng tốt lành thưa mẹ" Sau đó bà lại tiếp tục dặn dò các đầu bếp.

    Hắn cá là sẽ có rất nhiều món ăn hấp dẫn cho tối nay, hắn ước mình có thể thưởng thức nó. Nathan kéo nhẹ ghế rồi ngồi xuống bàn ăn, hắn ngửi thấy mùi bánh mì thơm lừng cùng với sữa tươi, trông bưỡi ăn sáng này có vẻ ngon lành, hắn đoán thế. Hắn đưa mẩu bánh mì lên miệng của mình, chẳng có vị gì cả. Hắn mong năm nay Thượng đế sẽ nghe thấy lời thỉnh cầu của hắn, lời thỉnh cầu về việc gặp được tri kỉ của mình và về vị giác của mình.

    Nathan định dành một vài giờ để dạo chơi trong vườn thượng uyển nhà mình. Hắn nhìn thấy những người làm vườn đang cắt hoa để trang trí trong sảnh. Hắn tự hỏi những bông hoa màu sắc đó sẽ có vị gì, khi nó chỉ được dùng để trang trí còn trái cây chín mộng trên cây kia thì lại dùng trong tráng miệng. Nathan nghe thấy tiếng chó sủa rất lớn ở phía tây khu vườn.

    Hắn tiến lại gần đó và nhìn thấy chú chó Đức lớn màu đen kia đang nhìn lên cây táo và gầm gừ. "Ồ Frank có chuyện gì thế?"

    Hắn cũng nhìn lên trên cây và phát hiện một thiếu nữ đang ở trên đó. Mái tóc đỏ của nàng bung xõa và đôi chân nàng cũng không mang giày. Khuôn mặt của nàng mang một vẻ đẹp tinh tế cùng với nét tinh nghịch của tuổi mới lớn. Đôi mắt xanh của nàng nhìn hắn, quả là một đôi mắt xinh đẹp.

    Hắn cảm nhận gò má mình nóng lên và trong người của hắn cảm nhận được một cảm xúc kì lạ nào đó xâm chiếm.
    Ngay lập tức hắn cụp mắt xuống để tránh ành mắt của nàng. Sau đó hắn liền cảm thấy hối hận, người ta sẽ biết hắn đang cảm thấy thể nào.

    "Frank vào nhà đi." Nathan vội đuổi chú chó của mình để nàng không phát hiện mình xấu hổ.


    Layla nhảy từ trên cây xuống, trái tim hắn nảy lên, cũng may cái cây này không cao lắm. "Xin lỗi anh, tại em nhìn thấy những quả táo này nên định hái về cho những đứa em thôi." Nàng cuối mặt xuống đất lí nhí nói, bộ dạng như bị bắt quả tang. Nathan mỉm cười "Không sao cả, cứ lấy những trái mà em thích đi." Hắn vươn tay hái vài ba trái táo ở cành gần đó rồi đưa cho nàng. "Trông nó có vẻ ngọt" nàng nói.

    Mà ngay chính bản thân Layla cũng không biết nó có thực là vậy hay không. Nàng cũng giống hắn không có vị giác, nàng vẫn chưa gặp được tri kỉ của đời mình. Nhưng mà những trái táo này là nàng hái cho em gái của nàng, em may mắn hơn nàng nhiều. Từ khi em còn bảy tuổi, thì em đã gặp được định mệnh của mình đó là một cậu trai hàng xóm vừa mới chuyển đến vài ngày trước đó.

    Nàng đưa một trái cho Nathan, hắn nhận lấy. Hắn mê mệt trong đôi mắt trong veo của nàng. Hắn thấy nàng đưa quả táo lên miệng và cắn hắn cũng vô thức làm theo y như nàng.

    Vốn dĩ hắn không hề muốn ăn nó đâu bởi vì khi ăn vào thì cũng chẳng có vị gì. Hắn cảm nhân cảm táo giòn rụm khi đang nhai nó trong miệng. Hắn cũng cảm nhận một vị ngọt xen lẫn vị chua, cảm giác tươi mới đang tràn vào khoang miệng. Ồ thì ra táo có vị như thế. Hắn vừa nhận ra là mình có vị giác Sau đó hắn ngạc nhiên nhìn thiếu nữ trước mặt, nàng chính là chân mệnh thiên tử cả cuộc đời hắn. Và Nathan cũng bắt gặp ánh nhìn ngạc nhiên của nàng nhìn hắn.

    "Táo có vị thế nào hả anh?" Layla hỏi. Hắn nhìn vào đôi mắt nàng, hắn cảm nhận được một dòng điện chạy khắp cơ thể mình. "Ngọt lắm" hắn đáp, cùng với cảm xúc ngọt ngào len lỏi trong người. Sau khi nhận được đáp án của hắn nàng nở một nụ cười tươi "Chào anh, em là Layla tri kỉ của anh." Hắn của cười rồi nhìn nàng Layla xinh đẹp của hắn, nhẹ nhàng đáp lại với nàng "Anh là Nathan, liệu anh sẽ còn gặp lại em không?"

    * * *

    "Chúc mừng sinh nhật, Nathan" Một thiếu niên đi tới trên tay cầm một ổ bánh kem. Hắn thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình. Hắn suy nghĩ về cô gái của hắn, cô gái mang đén hương vị cho cuộc dời hắn. Và dường như điều ước trong lần sinh nhật thứ mười chín này đã mãi không còn là một giấc mơ nữa. Và rồi hắn chọt nhân ra mình may mắn đến mức nào khi gặp được gặp nàng.

    Trong vương quốc này có hơn hàng triệu người, và có những người vĩnh viễn không thể có được vị giác bởi không gặp được tri kỉ của mình. Nathan nhắm mắt lại, nghĩ về giây phút kỳ diệu chỉ xảy ra vài giờ trước thôi, hắn cảm nhận được vị giác vỡ òa trong miệng hắn.

    "Này Nathan!" hắn ngước mắt lên lại bắt gặp hình ảnh người anh trai của mình cùng với món ăn trong thật ngon mắt đó. "Đó là dành cho em à, Noah?" Hắn đoán đây là bánh kem do chính tay anh làm. Ai trong biệt phủ này mà chả biết đại công tử thích nấu nướng tới mức nào cơ chứ. Đúng là một sở thích kỳ quặc.

    Noah đưa hắn chiếc bánh kem rồi thúc giục hắn ăn nó. Nathan cũng rất nóng lòng muốn thử tài nghê nất nướng của anh trai mình. Nhận lấy chiếc muỗng từ anh trai của mình, hắn múc một muỗng nhỏ rồi cho vào miệng, một thứ hương vị khủng khiếp nào đó đang xông vào và chiếm lấy khoang miệng của hắn.

    Nathan nhớ rằng mẹ hắn luôn ngăn cấm không cho anh trai mình vào bếp dù bà là một người cực kì tâm lý và luôn sẵn lòng ủng hộ những người con trai của mình. Lúc đó hắn chỉ nghĩ vì mẹ hắn ghét con trai vào bếp cho nên mới làm như thế, mà nay khi được ban cho vị giác thì hắn cũng lại hiểu được nguyên nhân ấy.

    Chẳng có gì là sâu xa cả, chỉ là Noah không có khiếu để thực hiện sở thích của mình. Và dù không muốn thừa nhận nhưng hắn cũng phải nói là anh trai của hắn nấu ăn dở tệ. Nathan vẫn cố ăn thêm vài miếng rồi bảo vói anh trai là mình ăn sáng quá no không thể ăn tiếp được.

    Noah cũng có được vị giác của mình từ một vài năm trước, và anh luôn lấy chuyện này để khoe khoang với hắn. Noah gặp đươc tri kỉ của mình trong một buổi tiệc nào đó mà Nathan không nhớ. Có lẽ vì sự xuất hiện của tri kỉ mình mà anh trai của hắn mới thích nấu ăn.

    Nhưng đáng buồn thay tri kỉ của anh lại chết từ một năm trước, và nếu tri kỉ của anh chết thì không lâu nữa Noah sẽ không còn vị giác của mình. Anh bảo nếu cô ấy chết rồi thì anh cũng chẳng cần vị giác làm gì, và anh cũng hẳn đang đếm từng ngày để Thượng đế lấy lại vị giác mà ngài đã ban cho anh.

    Noah cười nhìn Nathan "tội nghiệp em trai của tôi, em sẽ chẳng bao giờ được thưởng thức món bánh thơm ngon này bởi em chẳng có vị giác." Nathan nhíu mày rồi đáp với anh trai "Món bánh của anh có vị khủng khiếp lắm" Anh nhìn em trai của mình một cách đầy kinh ngạc rồi phá cười lên "Chúc mừng em, chúc mừng em, chúc mừng".
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2020
  3. summerley

    Bài viết:
    29
    Chương 2: Buổi tiệc sinh nhật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nathan đang ngồi trên ghế sopha trong phòng ngủ của mình, nhớ về người bà đã khuất của hắn. Bà là người đầu tiên mang đến hương vị cho hắn. Cho dù hắn không thể nếm được nhưng khi nghe những hương vị mà bà miêu tả hắn cũng cảm giác được hương vị ấy. Chắc bà sẽ vui lắn khi nghe tin hắn có được vị giác và hơn thế nữa hắn được gặp định mệnh của đời mình.

    Ngày nhỏ Nathan như được cảm nhận thế giới qua lời kể của bà, đường thì ngọt lịm, chanh thì có vị chua, còn cà phê thì có vị đắng. Bằng thị giác, khứu giác, thính giác; bằng tất cả những giác quan còn lại đã cho hắn một hương vị thật đặc biệt.

    Nathan có thể đoán vị chua có cảm giác thế nào qua cái nhăn mặt của mẹ, vị đắng thế nào qua cái nhướn mày thật cao của ba, vị cay như thế nào qua khuôn mặt đỏ bừng của anh trai và vị cả cái vị ngọt ngào qua nụ cười hạnh phúc của bà.

    Lần đàu có vị giác Nathan thật sự cảm thấy mình ngu ngốc, hắn đã nếm thử hết tất cả những món ăn chỉ còn đọng lại trong ký ức của hắn. Và vẻ mặt của hắn cứ y chang như những người thân vậy. Nathan bật cười không biết vì lý do gì, có thể do sự ngốc nghếch của bản thân, sự hạnh phúc khi có được vị giác, hay là do người ấy.

    Nathan phải chắc chắn rằng lần sinh nhật này là sinh nhật tuyệt vời nhất của hắn. Hắn đã đứng trước gương hàng giờ để chắc chắn rằng vẻ ngoài của mình thật sự không tỳ vết. Mái tóc được chải chuốt kỹ càng, quần áo thì được ủi phẳng phiu và bộ quần áo đó Nathan đã mất rất nhiều thời gian để chọn, hắn muốn bộ quần áo đó phải tôn lên được dáng người chuẩn của mình.

    Biệt phủ nhà hắn là một nơi cực kỳ rộng lớn, Nathan đứng ở giữa căn phòng quan sát bữa tiệc hoành tráng dành riêng cho mình. Những món ngon vật lạ đủ màu sắc được bày biện bên trái, những loài hoa thơm thì được bày biện khắp mọi nơi một cách thật tỉ mỉ để chắc chắn rằng chúng có thể khoe ra vẻ đẹp tinh tế của mình.

    Còn những người tham dự buổi tiệc ai cũng cố ăn mặc thật lộng lẫy, Nathan cảm thấy buồn cười vì mình ăn mặc còn đơn giản hơn một số người. Những quý bà trong buổi tiệc đều mặc những bộ váy thời trag nhất, những bộ trang sức đắt tiền nhất và phải bảo đảm rằng mình chưa mang nó ở bất kỳ buổi tiệc nào. Họ nói chuyện với nhau chỉ để khoe khoang về điều đó. Mùi nước hoa trên người họ quá nặng, và khi họ đứng với nhau những mùi nước hoa sẽ khiến cho bạn cảm thaya khó chịu đấy.

    Còn những quý ông thì luôn bị cuốn vào những cuộc trò chuyện chính trị, hoặc đơn giản hơn họ chỉ đang khoe sự hiểu biết của mình thôi. Một số còn tiết lộ chuyện làm ăn trong tương lai để khoe khoang sự giàu có của bản thân.

    Bởi Nathan là chủ bữa tiệc nên hắn phải tiếp những người khách của mình. Hắn bị lôi vào những chủ đề nhàm chám và những câu chữ tang bốc ngoài mặt nhưng đối đầu trong lòng. Nathan chán nản chắc đầu, hắn nhìn ly rượu trong tay rồi nhấm nháp từng ngụm đắng chát.

    Trước khi có được vị giác cái chất lỏng này không thể làm hắn say được, Nathan tiếp được hàng trăm hàng ngàn vị khách, nhưng giờ đây hắn không chịu được men say này. Hắn cảm thấy chóng mặt, hắn xin phép rời khỏi buổi tiệc một lát sau đó đén nhà vệ sinh.

    Dòng nước lạnh khiến Nathan tỉnh táo hơn, hai tay hắn đặt trên thành của bồn rửa, mặt hắn nhìn vào gương. Nathan nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương của mình là một người thê thảm. Mái tóc của hắn bị rối, cà vạt thì nới lỏng.

    Nathan chậm chậm bỏ tay áo bị xắn xuống. Hắn không thèm chỉnh lại tóc của mình, chỉ chỉnh lại cà vạ sao cho tốt hơn cái lúc trước một chút. Phải thừa nhận là buổi tiệc đang diễn ra không tốt một chút nào. Hắn vẫn chưa bỏ cái gì vào bụng ngoài rượu, và điều đó làm bụng hắn cảm thấy cồn cào.

    Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì hắn bắt gặp một người bạn, anh ta đang ăn cá hồi gì đó, Nathan đến gần anh bạn và cướp luôn miếng cá đang nằm trên đĩa kia. Vị cũng ngon lắm, nó hài hòa vị mặn, chua, ngọt theo một cách hoàn hảo.

    "Thật sự luôn hả Nathan? Đây chỉ mới là món thứ tư tôi ăn thôi đó" Anh bạn nhìn hắn.

    "Thôi nào Finn, tôi đã chưa ăn gì từ sáng tới giờ, ờm, mà cô nàng của cậu đâu rồi?"

    Nathan thật sự cố tình nhắc tới tri kỉ của Finn để anh chàng có thể quên đi chuyện này, và cách đó quả thực hiệu quả, môi của Finn nở một nụ cười thật tươi.

    "Jena đang nói chuyện với bạn cô ấy ở đằng kia kìa."

    Và một cách thật thần kỳ Nathan chỉ nhìn theo cánh tay của Finn để tìm kiếm tri kỉ của ta ta thôi nhưng anh lại bắt gặp được tri kỷ của mình. Cô ấy đang nói chuyên cùng với Jenna.

    Layla mặc một chiếc váy màu xanh đơn giản, màu sắc của chiếc váy đó cũng thật nhã nhặn. Mái tóc đỏ ban sáng mà anh bắt gặp được búi lên gọn gang khoe ra chiếc cổ xinh đẹp của cô nàng. Layla không đeo quá nhiều trang sức, chỉ đeo một cái vòng cổ nhỏ. Nhưng điều đó cũng khiến nàng tỏa sáng lấp lánh trong buổi tiệc. Nathan liền quay sang nhìn bạn mình rồi nói.

    "Tôi nghĩ mình sẽ mời cô gái nói chuyện cùng Jenna kiêu vũ."

    Finn ngạc nhiên nhìn anh rồi cười một nụ cười không hiểu nổi. "Phải lòng con người ta rồi hả? Đó là tiểu thư Layla, người ta khó tính lắm đó không biết từ chối bao nhiêu chàng trai, cậu đừng mơ mộng nữa."

    "Tôi là chủ bữa tiệc này, có lẽ cô ấy sẽ cùng tôi nhảy một bản."

    "Trừ khi cậu là tri kỷ của người ta."

    "Có khi tôi là tri kỷ của cô ấy thì sao?"

    "Hài hước đấy."

    Nathan bỏ mặc Finn ở đó, hắn bước nhanh đến nơi mà mình muốn, thế nhưng cũng không được thuận lợi cho lắm bởi có vài người chặn đường hắn tỏ ý nói chuyện, hắn đều từ chối cả. Nathan đã đến được chỗ của Layla, và thành công có được sự chú ý của nàng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2021
  4. summerley

    Bài viết:
    29
    Chương 3: Ly rượu đỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tay nàng khẽ lắc ly rượu vang đỏ những mắt nàng lại chăm chú nhìn người con trai đang đến gần phía của mình.

    "Chào em, tôi là Nathan." Hắn khẽ cười rồi chìa tay ra trước mặt Layla. "Khiêu vũ cùng tôi một điệu có được không?"

    Nàng ngước mắt nhìn hắn, Nathan có thể nghe rõ được tiếng trái tim mình đập rõ ràng đến mức nào. Tay hắn vẫn chìa ra, Layla vẫn chưa đáp lại.

    Nathan lo lắng nhìn nàng. Chỗ của họ đang đứng trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều người.

    Nhiều ánh mắt hướng về phía mình khiến Jenna cảm thấy khó chịu, cô đụng vào tay Layla để nhắc nhở cô bạn của mình trước khi nhận được nhiều sự chú ý hơn nữa.

    Cái chạm của cô đã khiến chất lỏng sóng sánh trên tay Layla đỏ hết lên người của Nathan. Rượu vang đỏ làm ướt khuôn mặt anh tuấn của hắn.

    Từng giọt từng giọt từng giọng một chảy xuống xương hàm mạnh mẽ của Nathan rồi chảy đến cổ áo. Nhuộm đỏ chiếc áo trắng tinh của hắn.

    Cả hội trường im bặt, mọi người đều không giấu nổi sự kinh ngạc của mình khi chứng khiến sự việc vừa rồi.

    Mọi người đều biết trong bất kỳ bữa tiệc nào Nathan sẽ không khiêu vũ, hắn chỉ thảo luận về những đề tài xoay quanh chính trị và không nói chuyện với một cô gái nào hơn ba câu.

    Và nhìn xem sự việc đang xảy ra ngay lúc này đi, Nathan đích thân đến mời một cô gái nhảy cùng hắn, chủ động bắt chuyện với cô. Nhưng lại bị người ta từ chối sau đó còn bị hất rượu vang lên người.

    Lúc này Layla mới giật mình hoảng hốt, miệng cô há ra rồi lại đóng lại, không biết nên nói gì.

    Mãi lâu sau Nathan mới nghe được tiếng xin lỗi nỏ như muỗi kêu của cô nàng. Mặt Layla đỏ rực, cúi đầu không dám nhìn hắn, hai tay cô nắm chặt lại.

    "Không sao đâu." Nathan nói rồi bỏ đi, hắn dự định sẽ bỏ đi trước dự định thay quần áo mình trước sau đó sẽ nói chuyện với Layla sau.

    Hắn là đang giận nàng sao? Nàng cũng muốn trả lời Nathan là có nhưng lại mãi mê ngắm nhìn dáng vẻ tối nay của hắn nên chưa kịp trả lời. Bết bát hơn nữa nàng lại còn tạt rượu vàng mặt người ta trong buổi tiệc sinh nhật của người ta. Mà còn ở trước bao nhiêu người nữa chứ.

    Sau khi Nathan bỏ đi tiếng xì xầm trong hội trường vang lên. Layla nắm chặt ly rượu của mình, tay nàng vẫn còn ở trên không trung không biết nên thu lại như thế nào.

    Jenna từ phía sau mới lấy tay của mình đè lên cánh tay cứng ngắc của nàng. Jenna nói xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Layla mỉm cười rồi, lắc đầu, nhẹ giọng bảo với cô bạn là không sao.

    Mặc dù ngoài miệng nàng nói là không sao nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Dù sao hắn cũng là tri kỷ của cô mà, vì vậy mà nàng sẽ quan tâm hắn hơn những người khác một chút.

    Dù chỉ là sự cố nhưng Layla vẫn chưa kịp giải thích sự tình, Nathan nói với nàng là không sao nhưng cô cũng thật sự không biết là hắn có ý đó hay không. Bởi khi nhìn vào đôi mắt ấy, nó khiến cô cảm thấy ngột ngạt, cô không hiểu ý nghĩa đằng sau nó, chỉ biết là nó sâu hun hút như một cái hồ không đáy.

    Cho dù đã qua bao lâu rồi nhưng mọi người trong bữa tiệc vẫn đang xì xầm về Layla, và họ ngày càng không kiêng dè ý tứ của mình nữa mà trực tiếp nhìn thằng về phía nàng mà đánh giá. Trong lòng Layla nổi lên một cỗ khó chịu.

    Trong lòng khó chịu không phải vì những lời bàn tán của những kẻ lạ mặt kia không biết rõ sự tình mà là khó chịu vì nó khiến nàng nhớ lại việc tồi tệ mà nàng đã làm với người mà cô...ờm quan tâm.

    Quan tâm? Chính xác thì ngay từ lần đầu tiên cho đến lần thứ hai gặp được hắn chỉ kép dài chưa đến một ngày. Nếu quan tâm thì có hơi quá, nhưng rõ ràng cảm xúc ấy là đúng rồi. Chẳng lẽ bởi hắn chính là tri kỷ của nàng. Chẳng lẽ bởi vì nàng và hắn từ khi sinh ra đã có một sợi dây vô hình gắn chặt.

    "Tớ ra ngoài đi dạo một chút."

    Layla ghé sát vào tai của Jenna thì thầm. Cô bạn có vẻ vẫn còn lo lắng cho nàng, nên đã kéo tay lại. Nhưng Layla gật đầu nhẹ ra hiệu mình vẫ ổn. Rồi chậm rãi bước ra ngoài.

    Nhìn cảnh vật xinh đẹp được bao bọc kỹ càng trong màn đêm, cảm nhận cơn gió lành lạnh thổi qua từng tán lá, lướt qua trên da thịt để lại một cảm giác thật thoải mái.

    Layla nhắm mắt lại cảm nhận rõ hơn những âm thanh và mùi hương của khu vườn như nàng vẫn thường hay để ý trước khi chưa có vị giác. Bất giác nàng lại nhớ đến hương vị táo xanh chu chua ngọt ngọt trong miệng.

    Khóe miệng nàng cong lên, rồi chầm chậm thưởng thức vẻ đẹp của khu vườn.

    Lúc này Nathan đã thay đổi trang phục của mình. Vừa bước ra khỏi phòng thì bắt gặp Finn đang đứng gần đó.

    "Thấy chưa tớ đã nói rồi, tiểu thư nhà người ta khó lắm."

    Tuy nhiên Nathan không thèm để ý đến Finn mà đi xuống cầu thang để nhanh được gặp Layla. Nhớ đến vẻ mặt hoảng hốt của cô nàng, hắn lại bất giác mà nở một nụ cười. Chỉ là Layla thật đáng yêu.

    Nhưng sau khi xuống cầu thang, hắn đã tìm kiếm bóng đáng của nàng rất lâu mà lại không tìm thấy. Nathan liền quay qua anh bạn nãy giờ vẫn luôn theo sau mình.

    "Cô ấy đâu?"

    "Hả?" Finn ngạc nhiên nhìn Nathan, cô ấy là ai mới được.

    Sau khi nhân ra được ý tứ của anh bạn thì anh ta liền khẽ lắc đầu.

    "Hồi nãy mới ra ngoài rồi, không biết có phải là quay về nhà rồi hay không?"


     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2021
  5. summerley

    Bài viết:
    29
    Chương 4: Khiêu vũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nathan thất vọng bước xuống những thềm đá hoa cương đẹp đẽ. Khí trời lạnh ngắt khiến tâm trạng của tụt dốc. Bây giờ ngay cả vẻ trang phục lỗng lẫy cũng không che được dáng vẻ thất vọng của hắn.

    Hắn có bị ảo giác chăng? Nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia của nàng không giống như là thật sự chán ghét hắn. Nhưng vì sao Layla lại bỏ đi?

    Bây giờ hắn cảm thấy mình đang nếm thử vị bánh mà anh trai đã làm cho mình vào ban sáng. Thật tệ hại và kinh khủng. Chỉ là vị của miếng bánh đó không làm hắn phải cảm thấy khó chịu như bây giờ.

    Đắng nghét! Có lẽ đây là từ duy nhất đề chỉ hương vị mà hắn đang cảm nhận lúc này. Vị đắng như đang tràn lan nơi chóp mũi và cả khoang miệng, đắng chát vào cả trong lòng hắn nữa.

    Đáng lẽ ra hắn nên mặc kệ chiếc áo đã bị đổ rượu kia. Mặc kệ vẻ ngoài nhếch nhác. Mặc kệ những ánh mắt trong buổi tiệc kia.

    Hắn chỉ nên quan tâm đến tri kỷ của mình thôi. Hắn đáng lẽ nên ở lại với nàng, cầm tay của nàng, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của nàng và mời nàng khiêu vũ.

    Nhưng hắn đã không làm thế, hắn nghĩ rằng chỉ cần một chút nữa thôi, chỉ cần thay bộ quần áo kia thôi thì mọi thứ sẽ thật hoàn hảo.

    Thật ra ở trước người mà mình thích chúng ta sẽ thường cảm thấy tự ti. Cảm thấy mình không xứng đáng với người đó. Sẽ chẳng bao giờ ta thấy mình đủ tốt khi ở bên người ấy cả.

    Nathan cũng thế, hắn thấy bản thân mình không xứng đáng với Layla. Tối nay, nàng trông thật lộng lẫy trông bộ váy kia. Nụ cười của nàng làm hắn xao xuyến.

    Có lẽ là vì nàng là tri kỷ của hắn nên hắn mới có cảm giác như thế. Cảm giác hắn uống nhầm phải một liều kịch độc, tâm hồn hắn vơi đi một nửa.

    Layla là một mảnh màu sắc cho cuộc đời của hắn, là hương vị của mỗi món ăn hắn được nếm. Nàng là ngôi sao định mệnh mà cả cuộc đời hắn tìm kiếm.

    Đừng trách hắn phải lòng nàng quá nhanh. Nathan thề rằng cả đời này hắn chưa từng rung động lần nào cho hới khi nàng xuất hiện. Không biết có phải vì nàng là tri kỷ độc nhất của hắn hay không? Vì là định mệnh của nhau nên mới có sự hấp dẫn với nhau đến thế?

    Nàng như một tinh linh nhỏ bé, như một nàng tiên đẹp tuyệt trần. Mái tóc đỏ dài mềm mượt của nàng bay trong gió, ngồi trên cây táo ngân nga ca khúc êm tai.

    Layla mang đến một hương vị ngọt ngào, thanh mát đến cho cuộc đời hắn.

    Vì lẽ đó mà Nathan đã cho rằng nàng xứng đáng với những thứ tốt nhất, hoàn hảo nhất. Không một ai có thể làm hại nàng hoặc làm cho nàng buồn.

    Để có thể cầm tay nàng, khiêu vũ với nàng Nathan nghĩ bản thân cần phải thạt hoàn hảo. Hắn cảm thấy tiếc cho lớp trang điểm kỹ càng của nàng, thấy tiếc cho mái tóc được làm một cách tỉ mỉ. Vẻ ngoài của nàng thật sự mất rất nhiều công sức chuẩn bị.

    Nathan không thấy bản thân đủ sẵn sang đề khiêu vũ cùng nàng. Hắn sẽ làm uổng phí tất cả những công sức mmats công mất sức chuẩn bị.

    Hắn muốn lưu giữ khoảnh khắc tuyệt đẹp đó cho đến khi nào trái tim mình ngưng đập. Mọi thứ phải thật hoàn hảo, vì đó là điệu nhảy đầu tiên của hắn với nàng.

    Nathan định sẽ đến gốc cây táo một lần nữa để hòa cùng nỗi nhớ. Thế nhưng ddieuf hắn không ngờ là Layla lại có mặt ở đó. Sợ bản thân mình hoa mắt, hắn nhắm mắt lại một lúc sau đó mở mắt ra lại.

    Hắn vẫn nhìn thấy nàng ở đó, nhưng lại khác với trước khi hắn nhắm mắt. Hắn đã nhìn thấy nàng lặng lẽ đứng ngắm cây táo. Ánh trăng chiếu nhẹ lên khuôn mặt kiều diễm của nàng, mắt nàng nhắm hờ. Trông nàng tuyệt đẹp làm sao!

    Hình ảnh này làm trái tim hắn đập liên hồi. Khi hắn nhắm mắt lại, tất cả tối đen như mực, trả lại cho hắn một không gian yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức hắn có thê nghe thấy tiếng trống ngực của mình đang đập dữ dội.

    Khi hắn mở mắt ra, thì Layla đang nhìn hắn. Nàng nhìn hắn bằng một ánh mắt rất dịu dàng, nụ cười của nàng của dịu dàng nốt. Hắn như đang đắm chìm vào đôi mắt mê ly ấy. Trái tim của hắn như hẫng đi một nhịp, rồi đập nhanh dần, nhanh đến nỗi giống như một giây nữa thôi nó không nằm trong lòng ngực hắn nữa.

    Lỗ tai của Nathan nóng dần lên, cổ họng hắn trở nên khô khốc, tay chân như không còn của hắn nữa. Hắn muốn đến chỗ của nàng nhưng chân lại như mang chì.

    Nhưng nàng đang đứng ở đó, nàng đang đợi hắn, nàng của hắn đang đợi một mình hắn mà thôi.

    Rồi hắn nhanh chân bước đến bên nàng, nhìn nụ cười trên môi nàng ngày càng sâu hơn.

    Nathan hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Hắn lấy hết cam đảm để hỏi nàng.

    "Em cùng tôi khiêu vũ được chứ?" Tay hắn run nhẹ đưa trên không trung một lần nữa.

    Nhưng lần này thì khác, hắn cảm nhận được tay nàng đặt lên tay hắn. Bàn tay của nàng mêm mại, nhiệt độ tay nàng lành lạnh dễ chịu. Layla đứng gần hắn đến nỗi Nathan có thể ngửi thấy mùi hương trên người nàng, thoang thoảng mùi táo xanh .Hắn nghe rõ tiếng cười khẽ của nàng và câu trả lời của nàng:

    "Em đồng ý."

    Lúc này trong đầu hắn reo lên một tiếng chuông hạnh phúc.

    Hắn và nàng khiêu vũ dưới ánh trăng, dưới gốc cây táo, khiêu vũ ở nơi lần đầu họ gặp gỡ. Hai người như đắm chìm vào thế giới của riêng mình, họ tách biệt với thế giới bên ngoài, nhảy theo nhịp điệu của riêng họ, trên bài hát mà Layla ngân nga.

    Sau này khi hắn cầu hôn nàng, nàng cũng đáp lại hắn như lần đầu hắn mời nàng khiêu vũ. Tuy hoàn cảnh khác nhau, nhưng câu nói "em đồng ý." vẫn như thế, cảm xúc vẫn như thế.

    Tình yêu có khi bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên, miễn là đúng người – tri kỷ suốt đời suốt kiếp.

    - Hoàn văn chính -
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...