Truyện Teen Vì Sao Yêu Em? (Why Love You?) - Hàn Nguyệt Ảnh

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Hàn Nguyệt Ảnh, 19 Tháng mười 2020.

  1. Hàn Nguyệt Ảnh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Tác phẩm: Vì Sao Yêu Em?

    (Why Love You)

    Tác giả: Hàn Nguyệt Ảnh

    Thể loại: Truyện Teen, Tình cảm

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Hàn Nguyệt Ảnh

    [​IMG]

    Văn án:

    Câu truyện kể về một cô gái tên Trương Thuần 25 tuồi. Vào năm cô 10 tuổi ngày mà cô và gia đình trở về Việt Nam sống thì cô chứng kiến cảnh em gái họ của mình vì mình mà bị tai nạn giao thông qua đời, ông ngoại người mà cô yêu thương nhất bị chính bác hai ruột hại chết chỉ vì khối tài sản khổng lồ của gia tộc. Chỉ trong vòng ba ngày mà mất đi hai người thân đã khiến cô bị sốc tinh thần, tâm lí thì bị trấn động mạnh lúc nào cũng muốn quay về Trung Quốc để trả thù cho ông ngoại và trong đầu cô luôn cho rằng cuộc tai nạn của e gái cũng chính do bác hai cô dàn dựng.

    Cô luôn luôn dằn vặt bản thân mình trong suốt thời gian dài nên đã sinh ra một chứng bệnh đó là đa nhân cách. Trong suốt 15 năm qua cuộc sống của cô như thế nào khi có nhiều nhân cách tồn tại trong một cơ thể và sao từng ấy năm khi đã đủ trưởng thành thì liệu cô có quay lại sang Trung để trả thù cho ông ngoại và em gái mình hay không? Liệu cô có thể hoàn thành được ước nguyện đó trong khi phải đối đầu với gia đình bác hai và sự ngăn cản của ba mẹ. Và điều quan trọng là trước đó ông ngoại đã biết dã tâm của con trai mình nên đã âm thầm viết lại di chúc và chôn nó ở phía khuôn viên nhà mà không một ai biết được là cụ thể vị trí nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2020
  2. Đang tải...
  3. Hàn Nguyệt Ảnh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Chương 1: Cuộc sống của Nguyễn Thảo Linh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi tên là Nguyễn Thảo Linh 25 tuổi, tôi là nhân cách thứ hai tồn tại trong cơ thể của Trương Thuần. Sao khi trở về Việt Nam sống được một năm thì tôi được sinh ra và chính bản thân cũng không hiểu vì sao tôi xuất hiện trong cơ thể này. Nhiều người trong gia đình kể lại do bị sốc tâm lí trong một thời gian dài nên cơ thể sinh ra nhiều nhân cách. Gia đình có tìm nhiều cách để chúng tôi hòa làm một nhưng tất cả đều vô ích vì Trương Thuần không đồng ý vì cô muốn sao khi trả thù được cho ông ngoại và em gái cô sẽ đồng ý trị bệnh. Với tính cách ngang bướng của cô ba mẹ cũng hết cách thế là tôi và Trương Thuần cùng nhau tồn tại trong một cơ thể suốt 15 năm.

    Ngày 01/08/2018

    Hôm ngày là ngày tôi được nhận vào công ty làm, nói là vào công ty cho sang chứ thật ra cũng làm công nhân mà công việc chính của tôi là QC. Chắc nhiều người đọc tới đây sẽ hỏi vì sao nhà tôi giàu và có bằng đại học quản trị kinh doanh mà phải đi làm công nhân. Nói thật ra là do Trương Thuần chọn và tôi cũng không hiểu mục đích là gì chỉ đành làm theo thôi vì cơ thể này là của cô ấy mà.

    Đúng là lần đầu tiên đi làm có khác phải nói là bở ngỡ vô cùng và một phần hồi họp nữa chứ. Trong lúc ngồi đợi gọi tên nộp giấy tờ thì tôi quen được một người bạn nhìn cũng khá là xinh và đặc biệt đôi mắt vô cùng đẹp mà tính thì mê gái đẹp thế lần hỏi tên làm quen liền. Tôi quay sang mỉm cười giả vờ hỏi

    "Chị là lần đầu tiên à?"

    Người đó nghe tôi hỏi cũng quay sang mìm cười trả lời

    "Dạ, chị cũng vậy sao?"

    "Dạ, mà chị đừng gọi em bằng chị ngại lắm! Em tên Thảo Linh 25 tuổi. Chị tên gì?"

    "Hàn Như mà 2 đứa mình bằng tuổi xưng tui với bà cho dễ he."

    Thế là hai đứa tui quen biết nhau trong hoàn cảnh như vậy. Hai đứa cũng hợp gơ với nhau, sở thích cũng giống nhau nên dễ thân nhau hơn và từ ngày đó trở thành bạn thân, đi làm cùng nhau, ăn cơm cùng nhau nhưng buồn là hai đứa làm khác bộ phận.

    BOOK] [​IMG]

    Công việc của tôi trong một tuần qua cũng không thuận lợi gì mấy, vào làm thì bị người cũ ăn hiếp, kiềm chuyện đủ điều tôi cùng muốn rất từ bỏ nhưng Hà Như luôn ở bên cạnh an ủi, động viên nên đành cố gắng vậy với một phần Trương Thuần kiên quyết không cho nghĩ việc ở đây.

    Thấm thoát cũng đã bốn tháng trôi qua, công việc cũng dần ổn định. Do từ nhà tới công ty khá là xa nên tôi quyết định ở trọ gần công ti. Vài hôm nay có một việc xảy ra nhưng chưa chắc chắn nên chưa dám kể cho ai nghe đó chính là vào mỗi đêm cứ có cảm giác là bản thân mình thức giấc đi lại một mình khắp phòng nhưng khi sáng tỉnh dậy thì không nhớ là đêm qua mình đã làm gì. Sự việc cứ diễn ra liên tục suốt một tuần lễ khiến cho cơ thể tôi mệt mỏi, thiếu ngủ, uể oải cả ngày.

    Hôm nay đã là ngày thứ tám mà tôi vẫn không khá lên được bao nhiêu, vẫn bộ dạng thế thảm đó lếch vào công ti làm, đang đi thì phía sao có người vổ vai làm giật cả mình. Quay lại định xem ai mà chơi kì mới sang sớm thì thấy Hàn Như mỉm cười tươi rối

    "Làm gì trong bà cả tuần nay uể oải trong không có tình thần gì hết vậy? Hay thức khuya nhấn tin với trai đấy."

    Hàn Như vừa nói vừa liếc mắt nhìn tôi kiểu như thâm dò vậy

    "Phải chi có trai nhấn cũng đỡ đằng này.."

    Nói tới đây tôi im lặng, Hàn Như sốt ruột hỏi tiếp

    "Sao có chuyện gì kể tui nghe xem."

    Tôi suy nghĩ hồi lâu quyết định kể toàn bộ những chuyện mà tôi gặp trong suốt một tuần qua cho Như nghe, nghe xong bỗng nó thay đổi sắc mặt rồi nhìn tôi một hồi lâu không nói gì rồi lại nhìn tiếp

    "Làm gì nhìn tui ghê vậy bà?"

    Tôi khoanh tay nhìn nó

    "Sao bà kể nghe đáng sợ quá vậy, không lẻ bà bị mộng du."

    Thật ra tôi cũng từng có cái suy nghĩ đó nhưng một cái suy nghĩ khác lớn hơn khiến tới nghĩ đến đó chính là có thể nhân cách khác đã xuất hiện vào lúc ngủ cho nên hôm sao tôi không nhớ được những việc xảy ra tối hôm qua. Nhưng tôi không thể cho Hàn Như biết được chuyện tôi bị đa nhân cách được. Nếu biết được chắc Hàn Như sẽ xa lánh mình.

    Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì tôi bị Hàn Như lôi mạnh đi làm tôi giật cả mình.

    "Suy nghĩ cái gì nữa sắp trễ giờ làm rồi kia nhanh lên."

    Thì ra gần tới giờ làm mà tôi với Hàn Như vẫn đứng nói chuyện với nhau.

    "Ờ.. tui biết rồi."

    Thế là hai đứa ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy vào chỗ làm. Cho chừa cái tội sáng sớm nhiều chuyện nên giờ phải chạy bán sống bán chết như vậy nè.

    Chương 1 tạm dừng lại tại đây. Qua chương 2 sẽ cho mọi người biết thật ra Thảo Linh bị mộng du như lời Hàn Như nói hay là lại tiếp tục có thêm một nhân cách khác nữa xuất hiện mời xem tiếp chương 2..
     
    chiqudoll, penhi1412, Muối4 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2020
  4. Hàn Nguyệt Ảnh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Chương 2: Trương Thất Tịch - Bí mật được tiếc lộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Sáng hôm sao Hàn Như đang ngồi trên nhà xe đợi Thảo Linh thì đột nhiên có một cuộc gọi đến, nhìn vào màn hình thì hiển thị tên "Lùn" đây là biệt danh mà Như đặt cho Linh. Sao khi thấy Linh điện trong đầu cô nghĩ chắc hôm nay Linh nghĩ nên mới điện thông báo cho cô biết. Nhưng sao khi nghe thì cô hơi bất ngờ khi đầu dây bên kia là giọng của Linh nhưng cách nói chuyện hôm nay rất lạ

    "Là Hàn Như Phải không?"

    Đầu dây bên kia hỏi, nghe hỏi như vậy trong lòng cô vô cùng lo lắng không biết Linh bị gì nữa nhưng vẫn giữ bình tĩnh trả lời.

    "À phải, mà phải Thảo Linh không?"

    Câu trả lời khiến cô hơi bị sốc nặng

    "Tôi là Trương Thất Tịch là một trong những nhân cách bên trong cơ thể này của Thảo Linh."

    Cái gì mà nhân cách, gì mà Trương Thất Tịch, sao cô không hiểu gì hết vậy? Không lẻ mới sáng sớm mà Thảo Linh lại chọc mình hay sao? Chuẩn bị nói thì đầu dây bên kia nói tiếp.

    "Có phải bà đang đứng ở gần cầu thang không?"

    Cô quay đầu lại thì thấy Thảo Linh đứng phía bên kia, thấy vậy cô cúp máy chạy nhanh lại chỗ Thảo Linh đánh vào vai Linh một cái.

    "Nè mới sáng sớm giỡn kiểu gì vậy? Làm tôi hết hồn à, gì mà nhân cách, rồi Trương Thất Tịch là ai nữa sao tui không hiểu gì hết vậy?"

    "Tui không giỡn giờ vào làm đi rồi tới giờ ăn tui sẽ thay mặt Đại Tỷ và Nhị Tỉ kể cho bà nghe hết mọi chuyện."

    (Đại tỉ là Trương Thuần nha, nhị tỷ là Thảo Linh vì trước giờ Thất Tịch luôn gọi hai người đó là vậy)

    Trong suốt bốn tiếng làm cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa, Hàn Như nhanh chóng đi lại nhà ăn gặp Thất Tịch vì cô không hiểu và hoàn toàn không hiểu mọi chuyện. Tại sao Thảo Linh lại dấu mình và điều này có phải là sự thật hay là không. Từ xa Thất Tịch đi tới cô nhanh chóng hỏi

    "Mau kể tui nghe đi, sốt ruột lắm rồi này."

    Thất Tịch nhìn thẳng vào mắt Hàn Như

    "Những lời tui sắp kể đây hoàn toàn là sự thật, và sự tồn tại của tui cả đại tỷ và nhị tỷ đều không hề biết chỉ duy nhất một người biết là Lạc Dương."

    Ngừng một lát cô tiếp tục nói

    "Cơ thể đang tồn tại này của mình thật ra có rất nhiều nhân cách tồn tại song song với nhau người ta còn thường hay gọi là bị đa nhân cách, nhân cách nào mạnh thì sẽ thường xuyên xuất hiện còn ai yếu thì mãi mãi vẫn không thể xuất hiện."

    "Trước giờ nhị tỷ không kể cho bà nghe sợ sao khi biết được bà sẽ xa lánh tỷ ấy, vì bên Việt Nam chỉ có mình bà là làm bạn với nhị tỷ nên tỷ rất sợ điều đó xảy ra."

    "Vậy trong suốt một tuần qua người xuất hiện vào ban đêm chính là bà sao?"

    "Đúng vậy! Đây là lần thứ hai tui xuất hiện, lần đầu tiên là khoảng 4 năm trước khi ở bên Trung Quốc vào đêm Thất Tịch."

    Vào bốn năm trước nhân dịp ngày giỗ của ông ngoại của Trương Thuần nên cả gia đình quay về Trung Quốc để tham dự. Dù biết gia đình Bác hai không thích gì gia đình cô và trong lòng cô cùng vô cùng căm ghét họ nhưng vì ông ngoại nên vẫn phải về dự. Dù trong lòng gia đình Bác hai không ưa gì nhưng trước mặt gia tộc họ vẫn tỏ ra vui vẻ tiếp đón, cười nói vui vẻ như không có chuyện gì làm cho cô cảm thấy buồn nôn vô cùng.

    Sao khi dự lễ xong ba mẹ và em trai quay về Việt Nam trước vì cô muốn ở lại tham dự lễ Thất Tịch cùng Lạc Dương và Minh Đường vì cũng khá là lậu họ mới gặp nhau.

    * Giới thiệu sơ qua về hai nhân vật này một tí*

    1. Từ Lạc Dương: 28 tuổi là người anh trai cũng như người bạn lúc nhỏ của cô lúc sống bên Trung. Ba anh là người Trung còn mẹ anh là người Việt (ba anh và mẹ của Trương Thuần là bạn thân thời đi học) Vì vậy giữa họ đã quen biết nhau từ nhỏ. Sao này cũng chính anh giúp gia đình cô lấy lại tài sản.

    2. Tô Minh Đường: 25 tuổi là chị họ cũng như là bạn thân nhất của Trương Thuần. Phải nói đây là 1 cô gái xinh đẹp, cao 1m65, học giỏi, tài năng và đặc biệt vô cùng thông minh. Cô cũng chính là người thứ 2 giúp Trương Thuần sao này cùng với Lạc Dương

    Nhưng vào cái đêm Trương Thuần chuẩn bị ra khỏi nhà để đi gặp họ thì cô gặp một chút rắc rối. Vì người con gái lớn của Bác hai thích Lạc Dương nhưng trong lòng anh lúc nào cũng chỉ có mình Trương Thuần (À mình quên nói với mọi người là khi về Trung nhân cách Trương Thuần luôn là người xuất hiện vì cô là người muốn trả thù nhất nên nhân cách luôn mạnh hơn những nhân cách kia). Thế là vào buổi tối canh lúc Trương Thuần chuẩn bị bước xuống cầu thang cô ta đã núp sẵn vào một góc chờ sẵn chỉ cần cô lúc hiện thì cô ta sẽ đẩy Thuần xuống cầu thang và cô đã đã thành công.

    Sao khi tỉnh lại thì Trương Thuần đã nằm trong bệnh viện và người ở cạnh cô lúc đó là Lạc Dương nhưng có một điều kì lạ xảy ra là hoàn toàn cô không nhớ một ai cả và cũng không biết tại sao mình lại nằm ở đây. Bác sĩ nói do đầu bị và chạm mạnh nên có thể bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng sao khi ngủ dậy thì cô lại nhớ lại mọi chuyện và cứ tiếp tục như vậy suốt ba ngày.

    Cuối cùng theo suy đoán của anh là có thêm một nhân cách khác xuất hiện chứ không phải do bị mất trí nhớ tạm thời như lời bác sĩ nói. Thế là khi nhân cách mới tồn tại anh đã kể cho cô nghe tình trạng cơ thể và hoàn cảnh hiện tại cho nhân cách mới hiểu và cái Tên Trương Thất Tịch cũng là do Lạc Dương đặt cho nhân cách mới này vì cô xuất hiện vào đúng ngày lể Thất Tịch. Và từ đó cho đến nay nhân cách này mới xuất hiện lại và hiện đang ngồi trước mặt Thảo Linh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2020
  5. Hàn Nguyệt Ảnh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Chương 3: Hàn Như mãi là bạn nhé

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sao mọi việc vẫn xảy ra bình thường như mọi ngày, Hàn Như vẫn ngồi trên nhà xe đợi tôi để vào chung nhưng khi thấy Như thì tôi né tránh vì một phần cảm thấy có lỗi và biết thế nào khi Như biết được căn bệnh bị đa nhân cách cũng sẽ không làm bạn với tôi nữa. Nhưng đang đi thì tôi nghe giọng của Như gọi bên quay lại.

    "Tui biết hết mọi chuyện rồi, bà định dấu tới khi nào nữa đây hả Thảo Linh?"

    Tôi quay lại ái ngại nhìn Như nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

    "Tui xin lỗi vì nghĩ nếu như bà biết được bệnh của tui thì bà sẽ không làm bạn với tui nữa cho nên không dám kể cho bà nghe."

    Hàn Như nắm tay tui

    "Bà nghĩ tui là người như vậy hay sao? Đa nhân cách thì đã sao cứ xem như tui quen được thêm nhiều bạn nữa đi."

    Nghe Như nói vậy tôi mừng vô cùng còn hạnh phúc nữa vì trước giờ ai cũng sợ bệnh của tôi, nói tôi lạ bị điên, bị ảo tưởng nên không ai dám làm bạn với tôi hết. Và giờ đã gặp được Như và làm bạn với cậu ấy.

    "Cảm ơn bà nhiều lắm, nếu có thời gian tui sẽ kể cho bà nghe những gì đã trải qua lúc nhỏ và nguyên nhân tui bị bệnh này."

    Vậy là cuối cùng cũng nhẹ lòng được một phần nào, nhưng lại khiến tôi lo lắng nhiều hơn về chuyện khác nếu như Thất Tịch xuất hiện có nghĩa nhân cách của Thảo Linh không còn mạnh như trước điều đó có thể khiến những nhân cách cách khác thay nhau xuất hiện và cuộc sống của tôi sẽ bị xáo trộn và nếu như có một ngày Trương Thuần xuất hiện thì liệu có làm hại tới Hàn Như vì trước giờ Trương Thuần không cho tôi kết bạn với ai và thân thiết với ai ngoài gia đình cả vì cậu ấy nói ngoài gia đình mình ra không được tin tưởng một ai khác điều đó chỉ làm cho con người chúng ta yếu đuối thêm thôi.

    Một tháng nữa đã trôi qua hai tính cách Thảo Linh và Thất Tịch thay nhau xuất hiện và Hàn Như cũng đã dần quen với điều đó. Như đã hẹn hôm nay tôi mời Hàn Như tới trọ chơi và cũng để kể cho Như nghe tất cả mọi chuyện.

    "Bà ngồi đây đi rồi tui kể cho bà nghe mọi chuyện như đã hứa."

    "Tui Nguyễn Thảo Linh chỉ là nhân cách thứ hai trong cơ thể này thôi. Nhân cách thật sự chính là Trương Thuần chắc Thất Tịch cũng đã kể cho bà nghe rồi đúng không?"

    Hàn Như gật đầu tôi thấy vậy kể tiếp

    "Lúc nhỏ Trương Trương Thuần sống bên Trung cùng với ông ngoại và gia đình Bác Hai với gia đình cậu Út cho đến năm 10 tuổi thì ông ngoại biết được dã tâm của gia đình bác hai là muốn chiếm toàn bộ tài sản của ông. Nhưng ngoại thì muốn công bằng cho con cháu nên muốn chia đều nhau còn một phần thì làm từ thiện và biết được điều đó nên Bác hai đã âm thầm viết di chúc giả và từng bước hại từng người trong gia đình tui gia đình cậu út và kể cả ông ngoại. Vì muốn bảo vệ tui và em trai nên gia đình chuyển về Việt Nam sống và gia đình cậu út cũng vậy. Nhưng vào ngày về tới Việt Nam biết được tin em gái họ là Tiểu Nguyệt vì chạy theo xe của gia đình ra sân bay thì bị tai nạn giao thông mất. Còn ông ngoại không hiểu vì sao lên cơn đau tim cũng mất trong ngày điều đó thật sự khiến cho tui bị sốc nặng, tâm lý không ổn định suốt một thời gian dài sinh ra bị trầm cảm và lúc nào cũng muốn về Trung trả thù cho ngoại và em gái"

    "Tại sao bà lại biết những chuyện này vì lúc đó là nhân cách Trương Thuần mà."

    "Là Trương Thuần viết giấy kể lại cho tui nghe và đó cũng là cách giao tiếp giữa những nhân cách với nhau. Nếu hôm đó nhân cách nào xuất hiện thì trước khi ngủ sẽ viết lại toàn bộ hôm nay làm gì và gặp ai để phòng khi hôm sao nhân cách khác xuất hiện còn biết để mà làm."

    "Vậy là người muốn trả thù là Trương Thuần chứ không phải là bà hay Thất Tịch?"

    "Ừm nhưng cơ thể này là của Trương Thuần mà nên mọi quyết định sẽ do cô ấy lựa chọn."

    "Trương Thuần nói sao khi trả thù xong thì sẽ đồng ý đi chữa bệnh và lúc đó những nhân cách sẽ trung hòa vào nhau thành một."

    "Có nghĩa là bà và Thất Tịch sẽ biến mất sao?"

    "Có thể!"

    Tôi ôm lấy Hàn Như và nói

    "Dù có chuyện gì xảy ra chúng ta mãi là bạn nha. Hứa với tui đi."

    "Tui hứa."

    Cuộc nói chuyện của hai chúng tôi bổng yên ắng hơn không ai nói với ai câu nào chỉ biết ngồi ôm lấy nhau. Và còn một bí mật nữa là tết năm nay Trương Thuần sẽ trở về Trung bắt đầu trả thù. Và tôi cũng đủ hiểu không có gì là dễ dàng cả trước mặt đầy nguy hiểm nếu không may xảy ra chuyện gì thì có lẽ sẽ không được gặp lại Hàn Như mà nếu thành công thì sao khi trị bệnh liệu tôi vẫn còn là tôi hay một nhân cách nào đó sẽ thay thế chúng tôi mà sống trong cơ thể này. Có lẽ tình bạn giữa hai chúng tôi chỉ có thể kéo dài trong vòng 6 tháng mà thôi.

    "Hàn Như tôi xin lỗi" - Tôi thầm nghĩ
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2020
  6. Hàn Nguyệt Ảnh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Chương 4: Tạm biệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ cần làm khoảng một tuần nữa là chúng tôi được nghỉ tết. Trong lòng ai cũng vui vẻ nhưng riêng tôi thì lại khác vì sắp phải xa nơi này, rời xa nơi tôi sinh sống suốt 15 năm và rời xa cả người bạn thân nhất là Hàn Như. Nghĩ đến đây là trong lòng đau vô cùng và chỉ âm thầm khóc một mình.

    Dự tính ngày cuối cùng đi làm sẽ nói hết cho Hàn Như biết xem như là lời chia tay trước khi tôi đi. Và điều gì đến rồi cũng sẽ đến hôm nay là ngày cuối làm việc của năm ai cũng vui mừng đi làm và trao nhau những lời chúc tốt đẹp cho nhau, những bao lì xì cũng được chuẩn bị rất nhiều. Sao bao nhiêu lần đắn đo suy nghĩ tôi quyết định viết lại một lá thư để vào bao lì xì để sao khi đi rồi thì Hàn Như sẽ đọc được nó vì tôi không đủ can đảm để nói trực tiếp với cô ấy.

    "Chúc mừng năm mới, chúc bà năm mới vui vẻ, ngày càng xinh đẹp đạt được nhiều điều mong muốn và nhanh chóng có người yêu nha."

    Tôi đưa tận tay cho Như và cố gắng mỉm cười vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

    "Mà nhớ là sao khi về nhà mới được mở ra biết chưa."

    "Sao vậy bộ có gì bí mật trong này sao?"

    Hàn Như dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi nhưng dù có thế nào cũng sẽ không để cho Như biết là hôm nay là ngày cuối cùng hai đứa gặp nhau.

    "Làm gì có, sao suốt ngày bà cứ nghi ngờ tôi vậy hả? Chỉ lả dành một bất ngờ nhỏ cho bà thôi mà. Không được suy nghĩ lung tung nha chưa."

    Tôi đánh nhẹ vào vai Như một cái rồi ôm chầm lấy Như và nước mắt bắt đầu rơi nhưng vội vàng lau đi để không bị phát hiện. Thấy tôi có những biểu hiện lạ có vẻ Như hơi nghi ngờ.

    "Bà sao vậy? Tui thấy hôm nay bà lạ lắm có vẻ như có nhiều tâm sự lắm. Có gì thì cứ nói giúp được gì tui sẽ giúp chứ đừng có chịu đựng một mình như thế tui đau lòng lắm biết không?"

    "Như được làm bạn với bà tui cảm thấy vui và hạnh phúc lắm, nếu như sau này tui không còn ở đây nữa, không còn làm chung nữa thậm chí không còn tồn tại trên đời này nữa thì bà đừng có buồn nha. Tuy không còn ở cạnh nhau nhưng hãy nhớ cho kỷ là tuu lúc nào cũng nhớ tới bà và xem bà là người bạn thân nhất."

    "Sao hôm nay lại nói chuyện lạ vậy? Tui với bà sẽ mãi là bạn mà dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."

    Tôi định nói tiếp nhưng chuông công ty reo lên nên bắt buộc phải dừng cuộc trò chuyện tại đây. Nếu như tiếp tục nói chắc không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

    Trời hôm nay vô cùng đẹp nhưng rất tiếc trong lòng tôi như bảo bùng vậy. Sao khi vào công ty đi thẳng lên phòng HR làm giấy xin nghỉ luôn xong hết mọi việc tôi về lại Line của mình chia tay với mọi người xong đi thẳng về trọ thu dọn đồ đạc. Lúc đi ngang bộ phận của Như tôi có dừng từ xa nhìn Như "Hứa với mình hãy luôn giữ nụ cười đấy trên môi nhé! Mãi yêu cậu Hàn Như" sao đó lặng lẽ rời đi.

    Vì hôm nay công ty chỉ cho làm nửa buổi sáng là được về, Hàn Như nhanh chóng đi lên nhà xe đợi tôi để rủ đi ăn chia tay nghỉ tết nhưng cô ấy đâu biết rằng tôi đã âm thầm về lúc sáng. Hàn Như vẫn đứng đợi cho đến khi mọi người về hết lúc này cô mới để ý là xe của tôi đã mất. Đang đứng suy nghĩ không biết xảy ra chuyện gì thì có một chị làm chung đi lại nói với Như

    "Ủa sao em không về đi đợi ai nữa hả?"

    "Dạ e đợi Thảo Linh nhưng sao xe của của Linh đâu mất tiêu rồi không lẻ nó về trước rồi?"

    "Ủa Thảo Linh xin nghỉ việc về lúc sáng rồi bộ nó không nói cho e biết sao?"

    "Nghỉ việc luôn á? Sao em không nghe nó nói gì hết vậy?"

    "Ừm sáng nay nó vào viết đơn thôi việc rồi chia tay mọi người trong Line xong là nó về luôn. Chị tưởng đâu nó nói em biết rồi chứ em thử gọi điện cho nó xem. À thôi chị về trước em cũng nhanh chống về đi nha."

    Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra điện cho Thảo Linh nhưng không liên lạc được vì Linh đã khóa máy, liên tục như vậy không được Như mới nhớ ra là lúc sáng Linh có đưa cho cô một bao lì xì và nói là khi vào về nhà hãy mở ra. Cô nhanh chóng tìm lại trong túi của mình mở bao lì xì ra ngoài tiền còn có một là thư nhỏ trong đó. Nhìn thấy lá thư là Như đủ hiểu có chuyện không tốt xảy ra rồi nhanh chóng mở thư ra đọc đây đúng là chữ viết của Thảo Linh rồi.

    "Gửi Hàn Như yêu quí. Trước tiên tui muốn xin lỗi bà rất nhiều khi đã dấu việc tui sẽ nghĩ việc ở công ty. Như tui từng kể với bà tết này Trương Thuần sẽ trở về Trung Quốc để trả thù, dù muốn dù không thì cũng sẽ rời khỏi nơi này vì sớm hay muộn thì chuyện này sẽ đến mà thôi. Thật sự muốn nói sự thật nhưng tui không đủ can đảm đối mặt để nói với bà thật sự xin lỗi mong bà sẽ tha lỗi cho tui. Nếu có cơ hội trở về Việt Nam và nhân cách Thảo Linh này còn tồn tại thì nhất định sẽ quay về tìm bà nhớ đợi tui nhé. Sao khi mình đi rồi bà ở lại phải giữ gìn sức khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc đừng buồn gì tui nha. Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân, mãi yêu bà."

    Nguyễn Thảo Linh (Lùn)

    Sao khi đọc thư xong cô đã bắt đầu khóc, trong lòng cô đau đớn vô cùng, cô trách Thảo Linh rất nhiều tại sao lại không nói sớm cho cô biết chứ, tại sao lại dấu cô? Tại sao không chịu nói ra hết sự thật mà phải chịu đựng một mình như thế trong suốt thời gian dài. Rồi liệu sao khi trả thù thì có thành công hay thất bại, tại sao lại đâm đầu vào chỗ chết như thế chứ. Trong phút chốc bỗng mất đi một người bạn thân nhất điều này khiến Hàn Như còn đau lòng hơn là chia tay với cả người yêu. Dù bây giờ có nói gì thì Thảo Linh cũng đã bỏ cô mà đi, bây giờ chỉ còn cách hi vọng một ngày nào đó Thảo Linh sẽ giữ lại được nhân cách của mình và quay lại Việt Nam tìm cô.

    "Tạm biệt Nguyễn Thảo Linh."
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2020
  7. Hàn Nguyệt Ảnh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Chương 5: Bắt đầu cuộc chơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sao khi ăn tết cùng gia đình bên Việt Nam, Trường Thuần một mình sang Trung Quốc thực hiện kế hoạch trả thù, cô đã ấp ủ kế hoạch này suốt nhiều năm. Ba mẹ với em trai đã ngăn cản khuyên bảo rất nhiều nhưng Trương Thuần đều không nghe cô vẫn kiên quyết với ý kiến của mình. Thậm chí cô nói với ba mẹ nếu không cho cô về trả thù thì cô sẽ tự sát. Ba mẹ nào lại không yêu thương con mình chứ, nhìn cảnh con của mình đi vào con đường chết ai mà không đau lòng nhưng nếu còn ngăn cản thì con mình sẽ chết trước mặt mình.

    Giữa tình thế như thế cuối cùng gia đình đồng ý cho Trương Thuần sang Trung nhưng không cho cô đi một mình mà nhờ người cậu út của cô âm thầm đi theo thậm chí còn nhờ cả vào gia đình của Lạc Dương giúp bảo vệ. Thật ra ba mẹ cô cũng muốn đi cùng con gái nhưng Trương Thuần không cho vì như vậy thì gia đình bác hai kia sẽ nghi ngờ.

    Ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi, ở sân bay đi ra từ xa cô đã thấy Minh Đường, Gia Minh (người yêu của Minh Đường) có cả Lạc Dương đã đứng đợi sẵn trên tay Hàn Dương còn cầm sẵn bó hoa rất to dành tặng riêng cho cô. Trương Thuần vui vẻ đi lại chỗ họ.

    "Tặng em, chào mừng em trở về."

    Hàn Dương tặng cho cô bó hoa, Trương Thuần vui vẻ nhận lấy trước giờ người hiểu ý cô nhất vẫn là Lạc Dương biết cô thích hoa tú cầu liền tặng cô một bó thật lớn.

    "Em cảm ơn!"

    Minh đường đi lạy ôm lấy Trương Thuần vui vẻ nói

    "Trương Thuần cậu không biết tớ nhớ cậu nhiều như thế nào đâu. Bây giờ cậu về đây sống tớ vui lắm hay cậu về ở chung với tụi tớ nha!"

    "Minh Đường nói đúng đó em, về sống với tụi anh đi cho tiện với lại cũng dễ bảo vệ nhau hơn."

    Gia Minh nói

    "Còn suy nghĩ gì nữa em đồng ý nha."

    Lạc Dương cũng thuyết phục

    Mọi người đã nói vậy thì làm sao từ chối được nữa. Cô nghĩ mọi người nói cũng đúng ở cùng với nhau như vậy bàn kế hoạch sẽ thuận tiện hơn một phần cũng dễ dàng bảo vệ nhau hơn. Bốn người họ cùng nhau sống dưới một mái nhà tranh với bốn quả tim vàng. Đùa tí chứ thật ra đó là một ngôi biệt thự của gia đình Gia Minh tặng cậu với Minh Đường coi như là quà cưới. Ngôi biệt thự cũng không lớn lắm nhưng cũng rộng rãi có hồ bơi, khuôn viên, vườn hoa, đặc biệt phía bên phải hồ bơi có vườn hoa tử đằng do chính Minh Đường trồng suốt mấy năm nay để dành tặng cho Trương Thuần vì cô rất thích loài hoa này.

    Buổi tối ngày hôm đó Trương Thuần, Minh Đường, Lạc Dương, Gia Minh cùng nhau đi tới nhà hàng của chú Gia Minh mở ăn tối. Phải nói cảnh đêm ở Trùng Khánh vô cùng đẹp, đèn sáng rực cả một khu phố, xe thì đông đúc người đi qua lại vô cùng tấp nập. Không khí đúng thật là náo nhiệt, sôi động. Bốn người họ cùng nhau đi vào đang vui vẻ thì đúng lúc gia đình Bác hai cũng đang đi vào hai bên chạm mặt với nhau đúng là oan gia ngỏ hẹp. Vừa nhìn thấy Lạc Dương thì người con gái lớn của ông Bác hai kia tên Trương An Nhiên chạy lại ôm lấy cánh tay của anh vui vẻ.

    "Lạc Dương anh cũng tới đây ăn sao? Hay chúng ta cùng nhau ăn chung đi."

    Lạc Dương rút tay lại làm cho cô ta quê nguyên một cục với mọi người xung quanh.

    "Xin lỗi hôm nay chúng tôi chỉ muốn ăn riêng."

    Nghe Lạc Dương nói vậy sắc mặt cô ta liền thay đổi, nhìn sang thì thấy Trương Thuần đang đứng đó liền đi lại chổ Trương Thuần vểnh mặt lên nói.

    "Không phải đại tiểu thư Trương Thuần đây sao? Sao không ở Việt Nam luôn đi sang đây làm gì hay muốn sang đây cướp anh Lạc Dương của tôi."

    Nghe con gái mình nói hai vợ chồng kia cũng quay sang nhìn Trương Thuần với ánh mắt khinh thường.

    "Là Trương Thuần hả con? Con sang đây từ khi nào vậy sao không nói với Bác hai để bác cho người ra đón con. Ba mẹ con có sang đây cùng con không?"

    Ông ta giả vờ diễn hỏi thăm Trương Thuần nhưng cô cũng hiểu và nhận ra tuy ngoài mặt hỏi thăm nhưng thật ra đang điều tra xe mục đích cô sang đây vì chuyện gì. Vì ông ta hiểu ra trước sao gì thì cái bản di chúc giả kia cũng bị bại lộ. Nếu để cho Trương Thuần hay ai trong gia tộc tìm thấy bản di chúc thật trước ông thì ông ta sẽ mất toàn bộ tài sản hiện có. Nhưng cô đâu dễ bị lừa như vậy thấy ông ta diễn cô cũng hợp tác diễn theo.

    "Con vừa sang đây lúc sáng, chỉ có một mình con sang đây ba mẹ con ở lại Việt Nam lo cho em trai."

    "Vậy hả? Rồi hiện giờ con đang ở đâu hay tới ở cùng với gia đình bác để tiện bề chăm sóc."

    Quả cái trình diễn với sự giả tạo của ông ta đã đạt tới level max, người ngoài nhìn vào sẽ bị lầm tưởng ông là một người bác tốt bụng, còn người trong cuộc mới hiểu sự giả tạo của ông ta như thế nào? Nghe ba mình nói vậy An Nhiên liền nhảy vào.

    "Con không đồng ý để nó vào nhà con ở. Nó đã cướp anh Lạc Dương của con không lẻ ba muốn nó cướp luôn nhà của con sao? Nơi nào có nó sẽ không có con."

    Cô ta khoanh tay trước ngực ra vẻ. Gia Minh thấy vậy không thể nhịn nữa cũng nhảy vào góp vui.

    "Nếu cô An Nhiên đã nói nơi nào có Trương Thuần thì sẽ không có cô vậy mời cô về cho vì chúng tôi sẽ ăn ở đây."

    "Anh.."

    Cô ta tức đó mặt nhìn Gia Minh nhưng không thể làm gì cậu ta vì gia đình cậu cũng có thế lực lớn trong thành phố này.

    "Anh anh cái gì còn không mau biến đi hay muốn bảo vệ lôi cô ra ngoài."

    Minh Đường cũng lên tiếng

    Cô ta tức giận nhìn về phía ba mẹ của mình để xem họ có bênh vực cho mình không nhưng ai ngờ họ bỏ đi một mạch không thèm để ý gì đến cô. Cô ta thấy ba mẹ bỏ đi cũng nhanh chân chạy theo nhưng trước khi đi còn quay lại nói.

    "Trương Thuần mày đợi đi chuyện này tao sẽ không bỏ qua cho mày dễ vậy đâu."

    "Tôi đang đợi xem chị làm gì được tôi."

    Trương Thuần lạnh lùng trả lời lại. Còn An Nhiên cũng quay đi, bốn người họ tiếp tục vào bên trong thưởng thức bữa tiệc của mình ai đâu để ý đến cái ả điên khùng đó chứ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười một 2020 lúc 6:34 PM
  8. Hàn Nguyệt Ảnh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Chương 6: Bắt đầu cuộc chơi (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mới đó đã bốn tháng trôi qua nhanh như chóp. Trong quãng thời gian đó Trương Thuần đã âm thầm điều tra mọi hoạt động trước giờ của người bác hai kia dưới sự giúp đỡ của gia đình Hàn Dương để có thể nắm những bằng chứng phạm tội để tống ông ta vào tù, dành lại tài sản lấy lại công bằng cho ông ngoại với Tiểu Nguyệt. Sao khi điều tra mới phát hiện ra những tội ác ông ta đã làm nhiều vô số kể nào như trốn thuế, buôn lậu, nhập hàng giả hàng kém chất lượng rồi bán ra thị trường với giá cao. Sớm hay muộn gì công ty cũng sẽ bị ông ta làm cho phá sản.

    Trước tình hình như vậy phải nhanh chóng ra tay nếu không thì tâm huyết cả đời của ông ngoại sẽ bị hủy hoại dưới tay ông ta. Trương Thuần thuận lợi xin vào công ty mà hợp tác với công ty của người bác hai kia đang điều hành. Chỉ có như vậy mới tìm ra được bằng chứng của cả hai công ty đang hợp tác làm ăn phi pháp, nói xin dể dàng nhưng một phần được ba của Minh Đường giới thiệu nên mới nhanh chóng được nhận.

    Cô được bổ nhiệm vào vị trí nhân viên phòng kế hoạch. Ngày đầu đi làm cũng khá suôn sẻ mọi người trong phòng ai cũng vui vẻ hòa đồng, đặc biệt giám đốc phòng kế hoạch vô cùng soái ca anh là con trai út của CEO công ty tên Mã Gia Kỳ 28 tuổi có chút để ý đến Trương Thuần nhà ta điều này không ít lần khiến Hàn Dương ghen lên.

    Chỉ mới vào làm khoảng một tháng với trí thông minh của cô và sự giúp đỡ của Gia Kỳ cô đã giúp cho công ty thu về một dự án lớn điều này đã làm thu hút sự chú ý đến CEO. Cô được đích danh chủ tịch của công ty gọi vào phòng nói chuyện riêng.

    Cốc Cốc Cốc

    Cô đứng ở ngoài gõ cửa thì bên trong vang ra giọng nói của một người đàn ông trung niên khoảng hơn 50 tuổi.

    "Vào đi."

    Trương Thuần từ từ mở cửa bước vào đối diện với cô ngoài chủ tịch còn có một người con trai khác nhìn tầm 30 tuổi cũng soái ca không thua gì Gia Kỳ đang nhìn chằm chằm cô.

    "Dạ chủ tịch gọi con đến có chuyện gì không ạ?"

    "À con ngồi đi ta có chút chuyện muốn nói với con."

    Cô ngồi xuống nhưng có vẻ không được thoải mái lắm vì từ khi bước vào phòng tới giờ cái tên kia cứ nhìn chằm chằm với ánh mắt nghi ngờ một điều gì đó vậy giống như biết rõ mục đích cô vào đây làm. Dù vậy Trương Thuần vẫn tỏ ra hết sức thoải mái và tự nhiên để hắn không nghi ngờ gì cả.

    "Cô là Trương Thuần vừa vào làm ở phòng kế hoạch được một tháng đã giúp ông ty thu về dự án lớn mà Gia Kỳ hay nhắc đến hay sao?"

    Tên kia lên tiếng hỏi cô

    "Đúng vậy tôi là Trương Thuần, còn việc thu về dự án lớn đều do mọi người trong phòng cùng nhau làm thôi."

    "Đúng là tuổi trẻ tài cao, chú rất ấn tượng về con không ngờ một cô gái trẻ như vậy lại có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh, Minh Hạo giới thiệu con vào đây quả không sai."

    Ông ta có vẻ hài lòng về Trương Thuần coi như bước đầu đã thành công lấy niềm tin của CEO, nhưng cái tên ngồi bên cạnh vẫn nhìn chằm chằm cô.

    "Chỉ mới có như vậy mà ba đã khen cô ta rồi, không phải cô ta đã nói dự án lần này cùng nhau làm hay sao chứ có phải một mình làm đâu."

    "Chỉ là con bé khiêm tốn thôi chứ Gia Kỳ đã nói rồi còn còn không tin em trai mình hay sao?"

    Ông ta quay sang nói thế tên kia mới im lặng quay đi chỗ khác, ông vui vẻ nhìn Trương Thuần.

    "Ta quyết định bổ nhiệm con lên vị trí trưởng phòng kế hoạch, con cố gắng giúp Gia Kỳ cũng như giúp công ty thu về nhiều dự án lớn như thế nữa và đừng làm ta thất vọng."

    Tên kia nghe vậy liền lên tiếng phản đối

    "Ba, cô ta chỉ mới lập công có một lần như vậy ba đã cho cô ta lên chức trưởng phòng rồi như vậy có quá dễ dàng hay không?"

    "Dạ đúng đó chủ tịch con chỉ mới vào làm có một tháng thôi kinh nghiệm vẫn chưa nhiều như vậy sẽ không hay lắm đâu."

    Cô vội từ chối nhưng thật ra trong lòng đang vui cực kì vì kế hoạch đang đi theo chiều hướng tốt. Nếu càng lên được cao thì sẽ dễ tiếp cận ông ta hơn một phần sẽ thuận lợi tìm ra bằng chứng hơn.

    "Con xứng đáng nhận được vị trí đó đừng quan tâm gì đến những lời của người khác con cứ làm tốt vị trí của mình được rồi, quyết định vậy đi."

    Nếu ông ta đã nói vậy rồi thì ngu gì từ chối tiếp, Trương Thuần đồng ý và đi về phòng làm việc. Hỏi mọi người trong phòng thì mới biết người con trai lúc nảy nhìn cô chằm chằm chính là con trai lớn của CEO tên Mã Gia Đăng phó giám đốc của công ty, đặc biệt cậu ta có mối quan hệ cực kì tốt với gia đình bác hai kia. Chắc chắn đã có ai nói gì về cô cho nên người đó mới đề phòng như vậy. Sao này muốn hành động gì phải cẩn thận cậu ta hơn vì nhìn hắn cũng không phải dễ đối phó. Vậy con đường trả thù của Trương Thuần lại khó khăn hơn rất nhiều so với dự tính. Nhưng điều đó không làm cho Trương Thuần nản lòng vì mỗi lần nghĩ đến cái chết của hai người cô yêu thương nhất thì lòng căm thù lại dâng cao.
     
    Phan Kim Tiênchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười một 2020 lúc 6:34 PM
  9. Hàn Nguyệt Ảnh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    14
    Chương 7: Bị phản bội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ ngày Thảo Linh nghỉ việc ở công ty, cuộc sống của Hàn Như trở nên trống trải, buồn chán vô cùng. Bởi người ta nói một khi cuộc sống của chúng ta đã dần quen với một điều gì đó và khi mất đi bỗng nhiên trở nên tẻ nhạt vô cùng.

    Hôm nay là đầu tuần cái ngày mà ai cũng làm biếng nhất kể cả Hàn Như cũng vậy. Cô mệt mỏi đi vào công ty làm, sau tám tiếng cuối cùng cũng được về nhà. Nhưng vừa ra cổng chạy đi được một đoạn thì có một đám người chặn xe của cô lại. Trong lòng đang sợ vô cùng vì những người này toàn người lạ cô chưa gặp qua bao giờ. Cố giữ bình tĩnh hết sức dựng xe bước xuống điềm tĩnh nói.

    "Chúng ta có quen?"

    Trong đám người đó phía sau bước lên một người con gái nhìn cũng khá xinh nhưng vẫn thua Hàn Như nhà ta tiến lại khoanh tay trước ngực ra vẻ hỏi.

    "Mày là Hàn Như đúng không?"

    "Ừm thì sao?"

    "Mày có biết anh Tấn Khang là người yêu của tao hay không mà mày dám nhấn tin thậm chí đi chơi với ảnh nữa, gan mày cũng lớn thật đấy!"

    Người con gái đó trừng mắt nhìn Hàn Như

    "Người yêu sao? Tấn Dương bảo anh chưa có người yêu mà."

    Hàn Như ngạc nhiên khi nghe người đó nói, cô với Tấn Dương kia đang quen nhau cũng được ba tháng và cô hoàn toàn không hiểu tại sao Tấn Dương lại nói dối nhưng cô lúc nào cũng tin tưởng anh. Nếu như bây giờ người này không nói thì liệu cô còn bị lừa tới khi nào nữa đây.

    "Mày còn giả nai hả? Hôm nay tao sẽ cho mày biết kết cục khi dám cướp bồ của người khác là như thế nào."

    Nói xong đám người đó xông lên đánh Hàn Như, dù Như biết một ít võ nhưng một mình thì làm sao đánh lại năm sáu người được, rất nhanh chóng cô bị đám người kia đánh cho nằm dưới đất. Trong đầu cô nghỉ lần này coi như tiêu rồi thì có một giọng nói vang lên.

    "Dừng tay!"

    Nghe vậy tất cả dừng tay lại quay lên nhìn thì hình ảnh đập vào mắt Hàn Như lúc đó chính là Thảo Linh. Vừa nhìn thấy, Hàn Như chỉ muốn đi lại ôm lấy Linh một cái nhưng hoàn cảnh không cho phép. Linh tức giận đi lại xô những người đó ra sau đó đỡ Như đứng dậy rồi quay sang nhìn những con người kia đầy sự tức giận. Đây là người bạn thân nhất cô yêu thương mà những người này lại dám đánh như vậy lần này cô sẽ cho những con người kia phải hối hận.

    "Mày là con nào sao dám xen vô chuyện của tụi tao. Mau biến đi nếu không mày cũng sẽ có kết cục như con nhỏ đó."

    "Ai biến còn chưa biết được. Ỷ đông hiếp yếu à lần này tao cho sẽ tụi mày phải hối hận khi đụng vào bạn thân của Thảo Linh này."

    Nghe Thảo Linh nói vậy đám người kia liền lao tới đánh Thảo Linh nhưng họ không biết rằng Linh là đai đen karate, rất nhanh chóng cô xử được đám người kia và cảnh cáo họ không được đụng tới Hàn Như. Xong hết mọi chuyện cô đỡ Hàn Như đứng dậy sửa soạn lại quần áo rồi đột nhiên Thảo Linh quay đi, Hàn Như nhanh tay kéo cô lại.

    "Bà lại bỏ tui đi một lần nữa sao? Có biết sao khi bà đi tui nhớ bà như thế nào không? Thảo Linh đừng đi nữa đừng bỏ tui ở lại đây một mình tui cô đơn lắm."

    Hàn như vừa nói vừa nắm chặt tay Thảo Linh nước mắt thỉ thay nhau rơi xuống nhìn vô cùng đáng thương. Nhưng ngược lại Thảo Linh chỉ mỉm cười rồi sao đó từ từ biến mất như chưa từng tồn tại vậy. Hàn Như hoảng loạn gọi tên cô trong vô thức nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng.

    "Thảo Linh.. Thảo Linh bả đâu rồi mau trả lời tui đi.. Thảo Linh."

    Cô giật mình tỉnh giấc thì ra tất cả chỉ là giấc mơ của cô chứ không hề có chuyện cô bị ăn hiếp được Thảo Linh cứu và chuyện bạn trai cô Tấn Dương sẽ không có người yêu như trong giấc mơ. Cô vội lao nước mắt nhanh chóng chuẩn bị đi làm vì cũng đã trễ.

    Tám tiếng làm việc cũng trôi qua, cô nhanh chóng lấy xe đi về nhưng ra cổng được một chút có người chặn xe cô lại y như trong giấc mơ. Sợ càng thêm sợ không lẻ giấc mơ của cô sẽ thành sự thật. Bước xuống xe Hàn Như đi lại chỗ người kia.

    "Chúng ta có quen."

    Người kia đi lại gần Thảo Linh nhưng nhìn không có hung dữ như trong giấc mơ.

    "Cô là Hàn Như đúng không?"

    Nghe người kia nói với giọng nhỏ nhẹ như thế cô cũng đỡ lo phần nào vui vẻ trả lời

    "Dạ, có gì không chị?"

    Cô gái kia lấy trong túi mình ra vài tấm hình đưa cho Hàn Như xem, xem xong sắc mặt cô thay đổi hẳn ra. Đây toàn là những hình bạn trai cô Tấn Khang bên cạnh anh là những cô gái khác nhau nhìn họ vô cùng thân mật. Hàn như không thể tin những gì mình đang thấy và nghỉ cô gái trước mặt đang lừa mình.

    "Không thể nào! Chị đang lừa tôi đúng không? Tấn Khang không phải người như vậy?"

    "Tôi cũng từng như cô hiện tại không tin hắn ta là người như vậy? Nhưng cuối cùng sự thật vẫn là sự thật. Chính tôi cũng từng bị hắn lừa nếu cô còn không tin thì tôi cho cô xem cái này."

    Cô gái lấy điện thoại của mình ra đưa cho Hàn Như xem một đoạn tin nhấn lúc này cô mới thật sự tin đó là sự thật. Đoạn tin nhấn của Tấn Khang nhấn cho người con gái kia thời gian một tuần trước đúng ngay ngày sinh nhật của Như. Cuộc đối thoại toàn những lời yêu thương hứa hẹn và nói muốn quay lại với người kia. Tới đây cô mới nhớ ra giấc mơ vậy đúng bạn trai đã lừa dối mình. Tim bắt đầu đau thất lại nước mắt bắt đầu rơi, lòng đau vô cùng đâu là lần thứ hai cô bị như vậy lần đầu là ngày Thảo Linh bỏ cô ra đi.

    "Vì không muốn những cô gái khác bị hắn lừa nên khi biết được hắn đang quen cô tôi liền lập tức đến nói cho cô biết, cô đứng quá đau lòng, hắn không xứng đáng cho cô phải rơi lệ và tiếp theo phải làm gì chắc cô cũng đã hiểu."

    Trong lòng của Hàn Như bây giờ chỉ muốn cho tên kia một cái bạt tay thật nặng mới vừa lòng. Nếu chỉ như vậy thì quá nhẹ cho hắn ta rồi. Thế là trong đầu cô liền suy nghĩ ra một kế hoạch và rủ cả cô gái kia tham gia cùng mình đảm bảo sẽ cho hắn ta một bắt ngờ lớn đảm bảo hắn sẽ không bao giờ quên.

    "Cô có muốn cùng tôi cho hắn một bài học hay không?"

    Còn tiếp
     
    chiqudollPhan Kim Tiên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...