Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa Tại sao cây táo lại nở hoa Sao rãnh nước trong veo đến thế? Con chim sẻ tóc xù ơi Bác thợ mộc nói sai rồi. – Phố ta, Lưu Quang Vũ – Trần Tiến biến tấu thơ Vũ và phổ nhạc, thành ra bài Chim sẻ tóc xù, có mấy lời nhắn nhủ: "Đừng tin bà chị hay buồn của em. Đừng tin những người không còn tình yêu" và rằng "Em ơi cuộc đời vẫn đẹp làm sao." Tại sao cây táo lại nở hoa ư? Có một câu trả lời rất thật: Tại người ta chưa chặt nó. Có người chia sẻ với tôi: "Hồi Vũ viết thế, táo dại mọc đầy đường. Em đi học hồi nhỏ dừng lại một lần vặt được một quả táo chín to duy nhất thơm phức trong một cây táo dại. Ba đứa ăn chung mà như chuyện thần tiên vì đó là táo dại. Nhưng giờ đâu còn đâu." Giờ chẳng còn cây táo nở hoa, mà có rãnh nước nào trong veo? Đôi khi tôi tự hỏi tại sao con người ta lại tạo ra cho mình một đời sống xấu đến như vậy. Ừ, thì tôi có thể là một "bà chị hay buồn" hay một "người không còn tình yêu." Thực ra thì không hẳn như vậy. Tôi cũng chẳng hay buồn, mà chỉ hay đau và kinh ngạc: Tại sao con người ta lại tạo cho mình một đời sống xấu đến như vậy? Tôi vẫn sống cùng tình yêu, nhưng trong cái thế giới chung này, tình yêu chẳng phải là thứ khiến con người thêm sức sống. Không cẩn thận thì nó còn làm người ta héo úa. Có lúc tôi nghĩ nó giữ mình ở lại cuộc đời. Rồi lúc khác ngẫm ra lại không phải là như thế. Sống là sống, cứ vậy thôi. Khi tôi cố gắng nói với bạn rằng một điều gì đó chưa chắc đã xấu như bạn nghĩ đâu, thì ấy là vì tôi có sự hoảng hốt. Nó chưa rõ ràng là xấu, có những cách dịch khác nhau, tại sao bạn đã vội vã biến nó thành điều xấu rồi và nhất định chọn cách dịch cho ra điều xấu? Tôi hoảng hốt, vậy thôi. Rất tiếc là chúng ta không có một đơn vị cụ thể để đo lòng tốt như cách mà người ta thường dùng để tính những vật chất có thể tính nhưng chính điều đó lại làm cho sự tử tế có giá trị vượt qua nhiều loại vật chất. Nhưng khi cho nó đi, người cho không hối tiếc, ngược lại cả họ và người nhận đều cảm thấy ấm lòng. Lòng tốt không làm người ta giàu lên về mặt vật chất nhưng nói một cách thi vị thì những người nuôi dưỡng sự tử tế cũng như họ đang chăm bón cho một khu vườn trong tâm hồn mình, người khác có thể không cảm nhận được hương sắc của chúng nhưng người chăm sóc chúng thì luôn nhìn được vẻ đẹp, ngửi được mùi hương dịu ngọt từ những bông hoa ấy, chúng làm họ cảm thấy thoải mái giữa bao lo toan, bao điều vui buồn trong cuộc sống. Và chắc bởi không ai tính toán được giá trị của lòng tốt như cách tính toán bao vật chất khác nên người sở hữu nó là người giàu có mặc dù sự giàu có ấy không thể cho họ một cuộc sống đầy đủ tiện nghi nhưng chí ít, nó mang lại thanh thản nơi tâm hồn. Chúng ta nghe nói nhiều về các cuộc chiến tranh, về những cuộc tranh giành đâu đó, kẻ thắng là kẻ có được cái mất của người thua, thường là vậy. Nhưng sau tất cả, trong họ đều mang những vết thương, hữu hình hoặc vô hình, ít hoặc nhiều mà những chiến lợi phẩm cũng chưa chắc xoa dịu được. Những điều mà họ cố gắng giành lấy rồi cũng không đổi lấy được sự bình yên trong tâm hồn, không làm cho chính họ hạnh phúc, không làm nguôi ngoai đi những mất mát. Sau tất cả, khi chúng ta biết sống vì người khác, chúng ta mới cảm nhận được giá trị của sự cho đi và nhận ra rằng nó dễ chịu hơn nhiều so với việc cố gắng giành lấy một điều gì đó. Nhưng không dễ để cho chúng ta biết gạt đi những lợi ích cá nhân, biết san sẻ, biết đồng cảm, biết giúp đỡ bởi khi ấy là chính chúng ta đang tự từ chối những lợi ích cho mình. Albert Schweitzer từng nói: "Cuộc sống trở nên khó khăn khi ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn" . Chúng ta thấy đẹp làm sao nụ cười của bà cụ bán bánh mì ế hàng khi được một bác xe ôm mua giúp, chúng ta thấy dễ thương làm sao sự ngây thơ của những đứa trẻ miền cao khi chăm chú nhìn vào những con chữ mà những người thầy, người cô ngày ngày cõng chúng lên non. Họ là những người bình thường nhưng họ chấp nhận mất đi một điều gì đó của mình, là ít tiền mình kiếm được, là thời gian, sức khỏe để giúp vơi đi sự đau buồn, sự thiệt thòi của người khác và nhận lại sự ấm áp nơi trái tim. Hẳn không ai muốn tồn tại trong một thế giới khi mà người ta cúi mặt lướt qua nhau, khi nụ cười trở nên vời vợi khó tìm, khi tình yêu là một điều gì đó xa lạ. Thế mới nói, lòng tốt, tình yêu thương, sự tử tế làm cho cuộc sống của chúng ta thêm ý nghĩa. Và quan trọng hơn hết, những tình cảm của chúng ta đều bắt đầu từ sự yêu thương, tin tưởng lẫn nhau, chúng ta sẽ khó có thể duy trì được những mối quan hệ với mọi người nếu chỉ biết quan tâm cho mình mà không học cách san sẻ cùng những người xung quanh. Cây táo nở hoa và rãnh nước trong veo như cái thời của Lưu Quang Vũ không còn nữa, nên lần này tôi muốn chia sẻ với bạn về cái xấu, về nỗi thất vọng hay sự chán chường với con người