Tên truyện: Vì sao lại.. Tác giả: Nguyệt Hiên Thể loại: truyện ngắn, viễn tưởng, ngôn tình. Lời dẫn: Tôi, Thạch Tiên Tiên đã hy sinh bảo vệ cho người tôi yêu, và trả nợ cậu ấy bằng cách thay cái mạng này để cậu ấy trở thành một con người thực sự. Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Nguyệt Hiên Tôi cũng chả hiểu vì sao mà trong đầu tôi lại chứa nhiều câu hỏi "vì sao" như vậy. Vì sao ông Trời tạo ra con người? Vì sao lại có hai giới tính? Vì sao cùng là con người nhưng lại có ba màu da và.. rất nhiều quốc gia, rất nhiều ngôn ngữ khác nhau? Và tôi cũng chả hiểu sao tôi lại là con gái. Hừm. - Giới thiệu với các em một chút. Đây là bạn học Thạch Tiên Tiên. Đúng, em ấy là sinh viên năm nhất khoa Sinh. Em ấy đã đạt giải toàn quốc về công trình nghiên cứu người đột biến gen. Và kể từ giờ em ấy sẽ là giảng viên mới của các em. Đúng, các bạn nghĩ đúng rồi, tôi chính là Thạch Tiên Tiên. Và ước mơ của tôi là nghiên cứu tất cả về người đột biến. Quao, nghe thật là vĩ đại. Đến tôi còn thấy khâm phục tôi nữa mà. Khà khà. - Chào các sư huynh, sư tỷ. Em tên là Thạch Tiên Tiên. Mong được mọi người giúp đỡ. Có phải các bạn nghĩ rằng trong lớp này sẽ có một sư huynh thích tôi và một sư tỷ vì "ghen ăn tức ở" mà hãm hại tôi đúng không? Đó chỉ là chuyện ngôn tình phổ thông mà thôi. Haha. Đương nhiên là tôi đã có "ý trung nhân" của riêng mình rồi. Cậu ấy tên Bối Thế Lam, là thanh mai trúc mã của tôi. - Tiên Tiên. Tớ ở đây này. Ở bên này. Bên phải này. Đúng đúng, chính là cậu ấy. Soái đúng không? Hí hí. Dáng người cao cao, da thì trắng, mũi thì cao, môi thì mỏng, mắt thì hai mí, tóc thì để kiểu 7-3. À thì, đó có thể là Ngô Diệc Phàm thôi. Còn Thế Lam thì cao 1m75, mắt một mí, tóc chẻ hai mái, môi thì bình thường, da thì phổ thông thôi. Vì cậu ấy là con lai mà. Nhưng tôi cũng chả biết ba cậu ấy là người nước nào cả. Có thể là Hàn Quốc nhỉ? Vì cậu ấy mắt một mí mà. - Tiên. Hôm nay làm giảng viên như thế nào? Thú vị không? - Đương nhiên. Mọi người giúp đỡ tớ rất nhiều. - Còn công trình mới của cậu sao rồi? - Bây giờ mục tiêu mới của tớ đó là muốn biết người đột biến bên trong họ có phải là tim, gan, phèo, phổi hay không. Ây da, nghe thôi là sợ rồi. - Sợ mà vẫn còn làm. Cậu thật "trâu bò". - Cậu đã khen tỷ thì hôm nay tỷ phóng khoáng bao cậu một chầu lẩu. Sao nào? - Thôi đi. Cậu mà đòi làm chị ai. Nhưng mà, bao thì đi. Chính như thế. Tôi cũng không biết cậu ấy có thích tôi hay không nữa. Nếu không thì tôi lại là đơn phương rồi. Tôi nói mọi người nghe. Cậu ấy, là một tên "trực nam" đó. Thật đấy, siêu "trực". Và rồi chúng tôi đi đến tiệm lẩu Lâm Bảo Đường. Lẩu ở đây vừa ngon lại vừa rẻ. Cực đã! - Ông chủ cho hai phần thịt bò, hai phần rau, một dĩa cơm chiên size bự. - Này, Tiên Tiên. Cậu cứ ăn như heo ấy, làm sao cao lên đây. - Có thấy con heo nào đáng yêu như tớ chưa? Xùy. Sau đó ông chủ đem hai phần thịt bò lên đầu tiên. Tôi cũng được coi là dạng "mọt sách" ấy. Lúc đó, thấy miếng thịt bò, tôi liền nảy lên một vấn đề: Máu của người đột biến có giống với người bình thường không? Hay là sẽ có màu xanh như người ngoài hành tinh? Tôi cứ cầm miếng thịt và suy nghĩ, chắc tầm ba phút. Rồi thì cậu ấy nhúng thịt bỏ vào chén của tôi: - Ăn đi. Đến giờ cơm mà còn phải nghĩ đến việc nghiên cứu. Cậu sắp già rồi kia kìa. - Tớ già chỗ nào chớ. Nhưng mà cậu nghĩ thử xem, người đột biến có máu giống màu của chúng ta không? Hay là màu khác? - Màu giống chúng ta. Tôi hỏi với vẻ mặt nghi ngờ: - Làm sao mà cậu biết? Thì trái lại, gương mặt cậu ấy rất bình tĩnh nói: - Tớ đoán đấy. Tôi bực mình, quát lên: - Thế Lam, cậu đừng có xem thường ước mơ của tớ như vậy được không? - Tớ đã có bao giờ xem thường cậu? Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người như vậy. - Cậu thật quá đáng. Đương nhiên tôi không bỏ về. Lẩu ngon như vậy, tôi không muốn bỏ rơi em ấy đâu. Tôi cứ thế mà ăn, ăn, ă, và không để ý tới cậu ta nữa. Một tên cao ráo đáng ghét. - Cậu có từng tưởng tượng đến cảnh nếu như cậu đụng độ phải cả tổ chức người đột biến chưa? - Cậu ấy hỏi tôi nhưng mà mặt vẫn cúi xuống bàn để ăn. Lúc đó tôi nghe câu hỏi của cạu ấy xong, tôi mơ màng, không biết là lúc đó là tôi đang tưởng tượng ra cảnh đó hay là tôi đang nghĩ rằng có khi nào cậu ấy là người đột biến không? Tôi lại bày vẻ mặt đa nghi của tôi ra lần nữa: - Làm sao mà cậu biết họ là một tổ chức? - Tớ đoán đó. - Cậu đang chỉnh tôi à? - Tớ nào dám chớ. Cậu ấy vừa nói vừa cười vào mặt tôi. Tức chết tôi rồi. Tối hôm đó tôi đã nghĩ rất nhiều, về việc nếu như họ có cả tổ chức thì thế giới loài người không phải tuyệt chủng rồi sao? Và kể từ đêm đó, tôi chả gặp cậu ta nữa. Đến nay, là một tuần tròn trĩnh rồi. - Tiểu lão sư, công trình của cô sao rồi? Có cần tôi giúp không? - Chị ấy là một sinh viên của khoa Sinh cùng với tôi, chị ấy là sinh viên năm ba rồi. - À, chị Ái Ngọc. Em đúng là có một vấn đề không biết. Chính là, nếu như loài người ta đụng độ với người đột biến thì chị sẽ phản ứng như thế nào? - Hừm, theo chị thấy thì chắc sẽ có đánh nhau đó. Nhưng mà khả năng chị thấy cũng rất thấy. Không cao đâu. - Nhưng mà em vẫn sợ.. Tôi chưa nói dứt câu, tôi và Ái Ngọc đã bị.. đánh thuốc mê rồi. Trời ạ, cuộc đời tôi sao lại giống phim hành động vậy nhỉ? Nếu như là truyện ngôn tình bình thường thì chắc chắn sẽ là nữ chính hét tên của nam chính, giống như vầy: "Thế Lam, CỨU TÔI, THẾ LAM.". Chính là như vậy, Nhưng tôi thì không thể hét lên như vậy được, tôi đã bị đánh mê rồi mọi người ạ. Đến lúc tôi tỉnh dậy thì bên canh tôi là chị Ái Ngọc và cả.. - Thế Lam, cậu làm sao vậy, Thế Lam. Thế Lam, cậu ấy bị đánh bầm dập, mặt cậu ấy không còn tí máu nào cả. Xung quanh cậu ấy là một đám người bặm trợn, nhìn như xã hội đen vậy. Nhưng mà, chả lẽ, Thế Lam đã nói đúng? Họ là người đột biến sao? - Mấy người, mấy người là ai.. tại sao.. Thế Lam.. các người đã lảm gì cậu ấy vậy? HẢ? TRẢ LỜI TÔI ĐI. Một người đàn ông nhìn có vẻ là "lão đại" trong cái bộ phim mà tôi xem, ông ấy lên tiếng: - Thế Lam? Ngươi gọi tên "phản đồ" này là Thế Lam sao? - Phản đồ? Ý ông là gì vậy chứ? - Cô gái à, cô thông minh như vậy mà cô lại giữ tên này bên cạnh bấy lâu sao? - Rốt cuộc ý ông là gì? ÔNG NÓI NHANH ĐI CHỨ. - Tiên.. thực ra.. xin lỗi cậu, vì tớ đã giấu cậu bấy lâu.. thực ra tớ là người.. đột biến.. Thế Lam vừa nói, vừa lấy hơi để nói ra những lời đó. Nhưng tôi vạn vạn không ngờ tới cậu ấy lại là người đột biến. Loài người mà tôi cất công bao nhiêu lâu để tìm hiểu, thí nghiệm. Lại là người mà tôi yêu thương nhất.. - Thế Lam, tạo sao cậu lại giấu tớ. Cậu có biết nếu như cậu cho tớ hai lựa chọn giữa ước mơ và cậu, tớ nhất định chọn cậu mà. Cậu là tất cả của tớ, tại sao? Tôi khóc, rất đau lòng.. nhưng mà tại sao cậu ấy lại như thế này.. người mà tôi yêu thương lại chính là vậy thí nghiệm của tôi.. Trên đời này, cái gì cũng có thể xảy ra, nhưng chuyện đau khổ nhất lại xuất hiện trong cuộc sống tôi. Ông Trời cho tôi tất cả, nhưng lại làm cho tôi đánh mất người tôi yêu.. - Tiên Tiên, thật ra, tớ đã định rời khỏi tổ chức, tớ đã bảo họ rút hết máu của người đột biến, để lại máu của người bình thường. Nhưng họ đã ra điều kiện cho tớ, đó là tớ phải giết cậu, tớ phải tự tay mình làm cậu biến mất thế giới này. Nhưng vì cậu là người tớ xem là quan trọng hơn bản thân nên tớ quyết định.. tớ sẽ vĩnh viễn rời xa nơi này, thay cho cậu.. Tiên à, tớ thích cậu.. - Thế Lam, đừng, tớ.. họ muốn tớ chết, để tớ thế cậu. Cậu đừng đi.. - Tốt, rất tốt, đang diễn kịch cho tụi tao xem à? Haha, rất tốt. Cindy, đem súng qua đây. Cindy là một cô gái chân dài, nhìn như những kiểu điệp viên 007 ở trong những tổ chức đáng sợ. Cô ta lôi Thế Lam đến trước mặt tôi, ông ta cầm súng chỉa vào trước mặt Thế Lam. Chuẩn bị nổ súng thì.. - Này, các Tiểu Quỷ, đến giờ ăn rồi. Bọn ngươi có muốn ăn nữa không vậy? - Đến đây đến đây. Nè, hai Tiểu Quỷ, đợi ăn xong, ta sẽ kể cho ngươi nghe tiếp nhé. Đúng, ở đây là Thiên Đường, tôi, Thạch Tiên Tiên đã hy sinh bảo vệ cho người tôi yêu, và trả nợ cậu ấy bằng cách thay cái mạng này để cậu ấy trở thành một con người thực sự. Hoàn.