Tản Văn Vì Sao Không Phải Tôi? - Mai Phạm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Maii Phạm, 4 Tháng bảy 2020.

  1. Maii Phạm

    Bài viết:
    41
    [​IMG]

    Vì sao không phải tôi?

    Tác giả: Mai Phạm.

    Thể loại: Tản văn.

    Anh còn nhớ không?

    Tốt nghiệp đến nay đã tròn một năm, anh sao rồi?

    Chàng trai ngày đó em từng dốc lòng theo đuổi.

    Ngày đó, em thích anh, rất thích anh..

    Em từng đứng đợi anh hàng giờ liền ở sân trường chỉ để cùng anh một đoạn đường, hoặc dẫm lên những bước chân mà anh từng đi qua dưới lát gạch nhỏ. Em từng vì anh mà lúc nào cũng lén lén lút lút nơi hành lang chỉ để tìm hiểu xem hôm nay anh học gì, học với ai, học ở nơi nào. Từng có người một mình ngồi trên khán đài xem những trận bóng rổ của anh, đưa mắt theo dõi từng hành động, cử chỉ, nét mặt và nụ cười của anh, tất nhiên em cũng phải ngậm ngùi đưa mắt nhìn anh nhận một chai nước mát lành từ một cô gái khác.

    Anh sẽ chẳng biết đâu, ngày ấy, nếu anh quay đầu lại, người phía sau chắc chắn luôn luôn là em, nhưng thật tiếc, anh không hề quay lại dù chỉ một lần.

    Em biết anh thích ăn vị sầu riêng; còn em, ngay cả ngửi cũng đã thấy buồn nôn rồi, nhưng em vẫn thử học theo thói quen của anh, kết quả nằm lì từ chiều tới sáng ngày hôm sau; đáng sợ hơn cả bị ốm. Nhưng em nghĩ như vậy còn hơn là mình không thử. Anh sẽ chẳng biết những ngày mưa đầu mùa, dù em sợ sấm sét nhưng cũng cố đến trường chỉ vì được ngắm nhìn anh một chút. Anh sẽ chẳng biết rằng em luôn chậm học chỉ vì ngồi dưới hàng ghế đá đợi anh xuất hiện; chỉ khi được thấy anh, em mới cảm thấy an tâm bước vào lớp học. Anh sẽ chẳng bao giờ biết được em khó khăn thế nào để tìm hiểu được full lịch học của anh, anh sẽ chẳng bao giờ biết được những lần chợt buồn khi em đợi anh cả tiếng đồng hồ nhưng rốt cuộc anh vẫn không xuất hiện, khi ấy em tự hỏi: "Anh bị ốm sao? Hay anh bị ngã xe nên đi học muộn?" và rồi tiếng chuông báo giờ vào học cùng những tiếng thúc giục của bạn bè: "Vào học thôi, đừng đợi nữa" kéo em từ những câu hỏi trở về thực tại. Anh sẽ chẳng bao giờ biết được ngày hôm đó em buồn như thế nào đâu. Anh sẽ không bao giờ biết được rằng em là người rất không thích chờ đợi, nhưng anh lại là trường hợp ngoại lệ. Anh sẽ chẳng bao giờ biết được rằng suốt hai năm phổ thông em không ngừng tìm kiếm bóng dáng anh giữa sân trường..

    Em thích anh, rất thích anh. Nhưng.. anh không thích em, nhất quyết không thích em.

    Thích anh hai năm, bỏ lỡ anh một lần, bỏ lỡ anh cả đời.

    Em giờ cũng đã tốt nghiệp rồi anh à. Ở Việt Nam giờ sao rồi? Ở Paris bây giờ không nóng, không lạnh, thời tiết rất đẹp, thích hợp để em ra ngoài tìm kiếm một người mới mẻ.

    Em dành hai năm thanh xuân đẹp nhất đời người chỉ để mong một cái ngoái đầu từ anh.

    Thật đáng tiếc, tất cả em nhận lại chỉ là bóng lưng của anh..

    Có thể rất nhiều, rất nhiều năm sau đó, em sẽ quên anh, quên nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt của anh, cũng quên đi tình yêu, sự mến mộ của em dành cho anh..

    Và cũng có thể rất nhiều, rất nhiều năm sau đó, vào một giây phút nào đó anh sẽ nhớ lại em, nhớ lại cô gái năm ấy từng đuổi theo anh, nhớ lại cô gái năm ấy luôn ngồi dưới hàng cây đợi anh..

    Tạm biệt anh, chàng trai vào hạ..

    Hết.
     
    Mộ ThiệnQuỳnh Anh Kelly thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...