Vì sao không ai thấu hiểu tôi? Một phụ nữ trung niên đã kể tôi nghe câu chuyện của cô ấy khi chúng tôi đang đợi tàu đến. Một câu chuyện đau khổ khi bị ruồng bỏ: Bố cô qua đời khi cô còn nhỏ còn mẹ cô đã tái hôn. Người cha dượng có hai đứa con riêng luôn lạnh nhạt với cô. Người phụ nữ bất hạnh đã lớn lên dưới cái bóng của các anh chị mình. Ở trường, cô bị bắt nạt nhưng vì xấu hổ mà không nói với ai. Khi trưởng thành, không một ai quan tâm một chút tới cô thậm chí cả mẹ ruột của cô. Cô luôn cảm thấy mình chẳng có ai bên cạnh. Hiện tại thì bạn cô lại luôn khiến cô thất vọng. Sếp cũng không chịu thăng chức dù cô rất có năng lực. Chính quyền thành phố, chủ nhà, và các tổ chức khác lạm dụng quyền hành và lợi dụng cô. Điều đã diễn ra vào thời thơ ấu thì vẫn tiếp diễn 40 năm sau đó: Cô cảm thấy chẳng một ai, thấu hiểu cô. Cách chúng ta tự khiến bản thân thất vọng Thật dễ dàng để nhận ra ai là người phụ lòng bạn. Nhưng việc nhận ra chúng ta đã không ủng hộ bản thân mình còn khó gấp trăm. Đây là danh sách những cách, dù không phải tất cả, chúng ta bỏ rơi bản thân mình: Quá nghiêm khắc với bản thân. Không màng tới sức khỏe bản thân cũng như về tinh thần. Để mọi người tự do xâm phạm ranh giới riêng tư của mình. Phớt lờ hoặc đè nén cảm xúc của bản thân. Thừa nhận mình sai ngay khi mọi người không đồng tình. Không tự bảo vê mình trước những chỉ trích vô lý. Thay đổi theo cách mà bạn muốn Mọi người sẽ làm bất cứ thứ gì họ muốn hoặc từ chối làm theo yêu cầu của chúng ta nếu ta không thể bảo vệ ý kiến của mình. Ai cũng cần phải tiến lên và bảo vệ bản thân khỏi các tổn thương, dù nghiêm trọng hay không. Đặc biệt khi bạn đã trưởng thành. Nếu bạn phụ lòng chính bản thân mình, mọi người cũng sẽ làm vậy với bạn. Tại sao người khác phải đứng về phía bạn ngay cả khi bạn còn không thể? Các bậc phụ huynh nên để mắt đến con cái của họ. Không may thay, sẽ luôn có ngoại lệ. Một vài đứa trẻ, chẳng hạn như người phụ nữ tôi gặp ở nhà ga, phải tư lo liệu cho chính mình. Tuy nhiên, một đứa trẻ khi lớn lên phải có trách nhiệm với bản thân. Đó là điều hiển nhiên dù cho thời thơ ấu của chúng có ai bên cạnh hay không. Nhưng một vài người lại từ chối ủng hộ chính mình vì họ vẫn đang chờ đợi một ai đó khác sẽ ủng hộ họ. Bạn nghĩ rằng việc tự chăm sóc bản thân mình đồng nghĩa với từ bỏ mọi người ư? Không phải vậy. Bạn càng biết chăm chút bản thân thì bạn càng dễ dàng nhận được sự quan tâm và thấu hiểu của mọi người. Thoát khỏi "Vùng an toàn" Người phụ nữ ở nhà ga hôm đó thật sự mâu thuẫn (1 cách dễ hiểu) về việc được quan tâm và ủng hộ. Đó là điều cô ấy muốn và cần. Tuy nhiên, thật đáng sợ khi tin tưởng một người ở bên cạnh bạn khi mà chưa từng có ai làm điều đó. Cảm giác thật vọng đau đớn thật, nhưng ít ra nó thật quen thuộc : Khi ta khăng khăng sẽ chẳng ai bên cạnh ta đâu, thì quả thật không ai có thể làm ta thất vọng được. Nếu bạn muốn giải quyết tình trạng khó xử này – Luôn cảm thấy thất vọng nhưng không chắc rằng có nên tin tưởng một ai đó – Hãy chia sẻ với người khiến bạn an tâm nhất, người đó không ai khác chính là bạn . Hãy xem xét lại cách bạn tự khiến bản thân thất vọng và lật ngược tình thế. Người biết tự chăm sóc bản thân sẽ được mọi người quan tâm – Vì đó là điều bạn xứng đáng được nhận.
Đúng là cần phải suy nghĩ thêm về những gì bạn nói! Sự thật là hiện nay có nhiều người như bạn kể lắm và nguyên nhân chủ yếu (theo mình) là do họ không có đủ tự tin, niềm tin để nói ra sự việc của bản thân cùng với sự vô cảm của mọi người xung quanh. Nếu họ chịu nói ra, biết đâu mọi người lại chịu hiểu và thấu hiểu bạn. Nhưng đáng tiếc rằng, cuộc đời đâu có chữ "nếu như"