Tâm sự Vì Sao Chúng Ta Nên Sớm Giác Ngộ Phật Pháp?

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Hoạ tâm sư, 28 Tháng bảy 2019.

  1. Hoạ tâm sư 陳 文 禄

    Bài viết:
    2
    GỬI ĐẾN CÁC BẠN TRẺ - HÃY TÌM ĐẾN PHẬT PHÁP - Đừng để thời gian trôi qua vô ích..

    Thân gửi các bạn, hôm nay mình muốn viết bài viết này như một món quà gửi tặng đến các bạn.

    Các bạn à, tuổi của chúng ta còn rất nhỏ, chúng ta có rất rất nhiều thời gian. Vì thế, chúng ta nên tìm cho mình một lối đi tốt đẹp giữa cuộc sống đầy những khổ đau này.

    Chúng ta nên tìm đến con đường Phật Pháp để tu học khi còn trẻ, đừng để thời gian phải trôi qua vô ích mà chúng ta không làm được điều gì có ích. Phật Pháp là con đường rất cao đẹp đưa chúng ta đến bến bờ của sự an lạc.

    Để mình chia sẻ cho bạn nghe về khoảng thời gian lúc trước và sự thay đổi của mình để các bạn dễ hiểu và dễ cảm nhận hơn nhé.

    Mình lúc còn học cấp 2, mình rất rất là quậy phá, trong một năm học mình bị mời phụ huynh khá hiều lần làm cho ba mẹ buồn lòng. Mỗi lần bị mời phụ huynh thì Ba mình đi họp, mà Ba mình thì đi bán, cho nên mỗi lần Ba mình đi bán thì sẵn tiện ghé vào trường họp cho mình luôn. Cứ như vậy trôi qua suốt 3 năm học cấp Hai của mình. Chẳng những thế, vào năm lớp 7 mình còn gây ra một cái lỗi rất rất nghiêm trọng mà có thể nói là không ai ngờ tới được.

    Mình bắt đầu được tiếp xúc đến Phật Pháp vào khoảng thời gian sau mùa Tết của năm học cuối cấp hai. Và mình được đi tụng Kinh vào cuối tháng 3 năm lớp 9 ấy luôn.

    Chẳng hiểu sao, từ ngày mình được đi tụng Kinh, mình không hiểu sao bỗng nhiên bản thân mình được chuyển hóa trở nên bình thường, không có quậy phá nữa (mặc dù mình không hề cầu nguyện rằng nguyện cho con được ngoan ngoãn hơn). Từ đó trở đi, suốt cấp ba, mình không bao giờ bị mời phụ huynh vì lỗi quậy phá hay vi phạm nội quy gì hết. Học bạ cấp ba của mình được cô nhận xét phải nói là rất ổn Lúc chưa đi chùa thì mình quậy nè, cũng tham sân si, làm những chuyện vô nghĩa, mỗi lần bị mẹ đánh thì mình quạu và la hét lớn lên. Từ ngày đi chùa rồi, mình không có như vậy nữa, mình ngoan hơn, sân hận mình có giảm bớt nhưng tham lam thì còn, mỗi lần mẹ đánh thì mình im luôn, không dám la hay trách mẹ nữa. Mình được đi chùa, đi tụng Kinh cho đến tận bây giờ (dù mình đi rất ít). Mình quy y Tam Bảo cũng gần 2 năm. Cuộc sống hiện tại của mình bây giờ thì cũng vui. Mình được nghe giảng Pháp, nghe giảng Kinh nữa. Mỗi khi đi chùa thì chiều chiều mình được lên tụng Kinh cùng Sư Phụ và quý Phật Tử.

    Mình đi chùa xong, mình cảm thấy quý Thầy lớn và quý Sư rất dễ thương, từ bi và đức hạnh. Điều đó khiến cho mình rất quý mến các Sư và mình cảm thấy quý Sư thật cao cả.

    Các bạn thấy không, Phật Pháp đã giúp cho cuộc đời mình như vậy đó. Nếu như mình không được đi chùa thì chắc cuộc đời mình sẽ bị sa đọa và không biết sống có ích. Mình viết bài viết này gửi đến các bạn, mình mong các bạn hãy đi chùa và tìm đến con đường tu học Phật Pháp. Các bạn hãy thử đi chùa và đi tụng Kinh thử một buổi xem sao, các bạn thử đi chùa một lần thôi. Có thể lần đi chùa đó sẽ mở ra một bước ngoặc rất quan trọng trong cuộc đời các bạn và mở ra cho các bạn một con đường an lạc theo lời Đức Phật dạy. Mình mong các bạn sẽ cảm nhận được những hương vị bình an nơi cửa Phật mà ở ngoài đời chúng ta không bao giờ tìm kiếm được. Mong các bạn được vui nhiều hơn mình nữa. Mỗi khi đi chùa chúng ta được tụng Kinh, được làm công quả, được có Sư Phụ, được gặp quý Sư và được vui vẻ tu học cùng chư huynh đệ nữa. Hạnh phúc lắm! Các bạn thử đến chùa xem sao. Đức Phật dạy rằng: "Thân người khó được, Phật Pháp khó gặp". Vì thế nếu kiếp này khi chúng ta nghe biết đến Phật Pháp thì chúng ta nên tu tập để rèn luyện tâm ý mình trở nên từ bi hơn. Chúng ta cần phải tu hành để được an lạc và bước dần lên con đường giải thoát. Nếu như chúng ta không tu hành thì sẽ phải bị xoay vòng trong sáu đường: Trời, A tu la, Người, Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh từ kiếp này sang kiếp khác không có ngày ra khỏi. Vì thế chúng ta cần phải tu hành. Theo mình nghĩ khi chúng ta tu hành như tụng Kinh, niệm Phật, ăn chay, làm công quả, bố thí, cúng dường thì chúng ta nên hồi hướng tất cả công đức hay phước đức ấy đến cho cha mẹ để báo hiếu và hồi hướng đến tất cả chúng sanh còn đang khổ đau. Chúng ta bây giờ còn trẻ thì nên tu tập, không nên để thời gian trôi qua vô ích. Thay vì thời gian các bạn đi chơi đâu đó cùng bạn bè và thời gian các bạn ở ngoài thì các bạn nên đi vào chùa tu tập sẽ tốt hơn. Cuộc sống bây giờ nhiều khổ đau phiền não quá, ở ngoài đời thì ít nhiều gì cũng sẽ có những chuyện không vừa ý, mình không thể đoán được những chuyện gì có thể xảy ra. Chúng ta vào chùa bên bóng Sư Phụ là bình yên nhất, an vui nhất. Có thể sẽ có một số bạn nghĩ rằng, còn trẻ thì chúng ta nên đi chơi tập hợp này nọ cùng bạn bè, tự nhiên đi vào trong chùa làm gì. Có đúng không? Các bạn ơi, những cuộc vui mà các bạn vui chơi ở ngoài đời không có vui bằng ở trong chùa đâu. Những buổi đi chơi ấy chỉ đem lại cho các bạn niềm vui chứ không thể đem lại cho các bạn sự bình yên an vui, công đức phước đức đâu. Mình thấy khi chúng ta ở trong chùa, dưới bóng Đức Phật từ bi và Sư Phụ hiền từ thì an lạc.

    [​IMG]
     
    chiqudoll, VynewSesshou thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng tám 2019
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...