Vi Ngạn - Quỷ Vô Thường

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi anhthueagle, 26 Tháng mười một 2018.

  1. anhthueagle Quỷ Vô Thường Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    Vi Ngạn

    Tác giả: Quỷ Vô Thường

    Thể loại: Huyền huyễn, ngôn tình, nữ cường, np

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Quỷ Vô Thường


    Văn án:

    Vi Ngạn là tử thần đứng đầu của Quỷ Hội, mới ba vạn tuổi đã tu thành Thượng Thần. Mọi người khắp tam giới đều nói nàng đẹp đến điên đảo chúng sinh, là mỹ nhân đẹp nhất trong bốn vạn năm qua.

    Chân thân của nàng là một bông hoa Bỉ Ngạn bên bờ Vong Xuyên. Từ khi có kí ức nàng đã gắn liền với âm tào địa phủ này. Sau đó được Diêm Vương nhận làm đồ đệ và trở thành tử thần.

    Vốn tưởng cuộc sống cứ bình yên trôi qua, không ngờ Ma Vương phá phong ấn thoát ra, kéo theo vô số yêu ma vốn bị nhốt mấy vạn năm dưới vực Hắc Vụ tràn ra ngoài tam giới. Vô số sinh linh bị giết hại khiến công việc của một Tử Thần trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Từ đó, Vi Ngạn bắt đầu gặp được những chân mệnh thiên tử trong cuộc đời mình, đồng thời cũng mở ra một câu truyện xưa đầy nước mắt..

    Vi Ngạn liệu có phải là một đóa hoa Bỉ Ngạn bên bờ Vong Xuyên? Những giấc mơ ám ảnh nàng hằng đêm liệu có liên quan gì tới những người đang đứng bên cạnh nàng? Quá khứ của nàng mà Diêm Vương muốn che giấu rốt cuộc là như thế nào? Mời các bạn theo dõi truyện Vi Ngạn của Quỷ Vô Thường nhé!
     
    Kiêu Hoành thích bài này.
  2. Đang tải...
  3. anhthueagle Quỷ Vô Thường Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    Chương 1. Tử thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên bờ Vong Xuyên, bỉ ngạn hoa cũng như máu, rực rỡ đỏ tươi, dẫn dẵn linh hồn đi về phía ngục U Minh. Trong sắc đỏ đó, một nữ tử thân vận cẩm bào hắc sắc, chân váy thêu hình hoa bỉ ngạn, mái tóc màu bạc như dải ngân hà dài tới gót chân, hương thơm theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Nữ tử kia mang vẻ đẹp điên đảo chúng sinh, làm mờ nhạt giới tính, mờ nhạt số tuổi. Chỉ thấy da thịt nàng trơn mềm như nước, gần như trong suốt. Cánh môi đỏ như máu xinh đẹp ngay cả hoa đào cũng không thể sánh bằng. Nàng ngồi dựa người vào tảng đá, nhắm mắt dưỡng thần. Từ xa nhìn lại như một tiên cảnh nhân gian mà con người ta theo đuổi cả đời.

    Trên đường dẫn tới kiếp luân hồi, quỷ hồn qua lại tấp nập. Nhưng tất cả khi đến gần nàng đều hành lễ rồi nhẹ nhàng rời đi, sợ một tiếng động nhỏ khiến mỹ cảnh tan biến.

    - Tiểu Ngạn.. Tiểu Ngạn..

    Tử Vi Ngạn lười biếng mở mắt, nhìn bạch công tử trước mặt cất giọng uể oải:

    - Bạch Vô Thường, huynh tới phàn nàn ta cái gì?

    Bạch y công tử trước mặt tướng mạo tuấn tú, cả người trắng như tuyết, da trắng tới mức không chút huyết sắc. Chính là Quỷ Vô Thường khiến bao linh hồn sợ hãi.

    Bạch Vô Thường liếc xéo Vi Ngạn một cái:

    - Muội ngày nào cũng thật rảnh rỗi. Sao sư phụ lại cho muội biệt đãi như vậy? Ai..

    Vi Ngạn xoay xoay cổ tay, chậm rãi đứng dậy chỉnh lại quần áo, ngữ điệu không nhanh không chậm trả lời:

    - Ai cũng muốn lập công để thăng cấp nên muội mới sinh nhàn rỗi, chính là không còn việc để làm. Đợi khi mấy vị thần chết kia gặp phải âm hồn quỷ lệ có oán khí mạnh thì mới tìm đến muội. Mà những quỷ hồn đó, bất quá vẫn còn người trong Quỷ hội có thể thu phục. Đến tay muội thì tất cả đã được xử lý ổn thỏa rồi.

    Bạch Vô Thường thở dài rồi lại thở dài. Ai bảo Vi Ngạn là thần chết đứng đầu của Quỷ hội, mới 3 nghìn tuổi đã tu thành Thượng Thần. Phẩm vị so với người đã sống vạn năm như Hắc Bạch Vô Thường còn muốn cao hơn. Mà lão Diêm Vương kia tuy là sư phụ của Vô Thường và Vi Ngạn nhưng lại không ra dáng một sư phụ, ném lên đầu Hắc Bạch Vô Thường hai người họ một đống quỷ hồn phải xử lý, còn mình thì tiêu dao nhàn tản. Việc xét phạt tội hồn so với việc cầm lưỡi hái ngoắc linh hồn của Quỷ hội quả thực là phi thường rắc rối. Bạch Vô Thường thầm hận bản thân lúc trước chọn nghề quả thực không tốt. Biết vậy hắn đã đi làm thần chết cho rồi.

    Như nghĩ đến chuyện gì, khuôn mặt của Bạch Vô Thường bỗng cười gian xảo:

    - À, huynh tra sổ thấy dương thọ của Thương An, chính là người phàm mà vị Đế quân Mặc Thanh kia đầu thai xuống còn mấy ngày nữa sẽ tận. Lão Diêm Vương kia chắc sẽ gọi muội đi đón người ta đó. Hắc hắc.. dù sao người ta cũng là thần Thượng cổ còn lại duy nhất trong thiên giới. Ai da..

    Nhìn vẻ mặt hồ ly của Bạch Vô Thường, Vi Ngạn xòe tay phải ra. Một lưỡi hãi khoa trương lớn gấp hai lần bình thường xuất hiện trong tay nàng.

    - Kể ra cũng lâu rồi ta với Bạch huynh chưa so chiêu. Ta không ngại cùng huynh náo loạn một hồi đâu.

    Bạch Vô Thường trợn trừng mắt, vội khoát tay nói:

    - Ta vẫn còn việc phải làm.

    Lời vừa nói xong liên biến mất không thấy chéo áo đâu nữa.

    * * *

    Nhưng quả thực, sáng hôm sau lão Diêm Vương đã triệu Vi Ngạn đến điện Diêm La, bảo nàng đích thân đi chiếu cố Mặc Thanh.

    Vi Ngạn mặt mày vô cảm ngồi trên ghế quý phi. Bên cạnh là một con chim Lam Phượng có lông vũ màu xanh biển óng ánh. Lão Diêm Vương thấy nàng không lên tiếng thì ai oán nhìn, lấy tay véo mạnh lên đùi mình, khuôn mặt của lão biến dạng quái dị một hồi để nặn ra mấy giọt nước mắt:

    - Ngạn Nhi, con giúp ta lần này đi mà. Hơn nữa bảo vật của ta cũng đã sớm bị con đoạt hết. Bây giờ sư phụ chính là người nghèo nhất trong tam giới này rồi.

    Vi Ngạn chống tay đỡ cằm, ánh mắt sáng quắc, khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười. Diêm Vương bỗng thấy cõi lòng mình lạnh giá.

    - Vậy sư phụ, người viết giấy nợ đi. 10 vạn tiền.

    Ai kia liền đổ gục xuống bàn, vẻ mặt vô cùng đau khổ ấm ức cùng không cam lòng. Nhưng vì không muốn xây lại Hắc Điện nên đành gật đầu, sai người lấy giấy bút dằn lòng ghi giấy nợ.

    - Oa~ oa~ sao ta lại có một đồ đệ tốt như vậy chứ? Hức hức. Tất cả là tại cái tên Mặc Thanh kia. Hai kiếp còn lại của hắn ta sẽ bảo Ti Mệnh viết mệnh cách cho hắn thật thảm thương. Lại bảo Phán Quan khiến hắn chết thật bi thảm. Như vậy mới có thể làm bản vương nguôi bớt nỗi đau mất 10 vạn tiền. Huhuhuhu~~

    Tiếng khóc thảm thương của lão Diêm Vương vẫn còn quanh quẩn khắp điện thì Vi Ngạn đã cầm giấy nợ tiêu dao lên dương gian du ngoạn. Trước khi đi nàng cũng không quên bồi thêm một nhát kiếm vào trái tim đang rỉ máu của lão nhân gia kia, khiến trái tim nhỏ bé liền vỡ vụn:

    - Sư phụ, người hãy cố kiếm thật nhiều tiền nha. Con giúp người lần này nhưng tên Đế Quân kia vẫn còn 2 kiếp nữa cần có người rước về đấy. Hahaha..

    Ở nhân giới, Thương An đang trên giường bệnh liên tục hắt xì, dư cảm vô cùng không tốt. Còn lão Diêm Vương thì càng quyết tâm phải khiến 2 kiếp sau của Mặc Thanh sống không bằng chết, cả đời cầu không được. Chẳng phải hắn muốn hạ phàm để thử nếm trải nỗi khổ nhân sinh hay sao? Vậy lão phu sẽ 'chăm sóc' ngươi thật cẩn thận, cũng là đòi lại món nợ 3 vạn năm trước ngươi dám phá nát Hắc điện của lão phu.
     
    Kiêu Hoành thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng mười một 2018
  4. anhthueagle Quỷ Vô Thường Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    Chương 2. Mặc Thanh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ Mão ngày hôm sau, nguyên thần của Mặc Thanh bị một chiếc roi dài cuốn lấy kéo khỏi thân xác của phàm nhân. Ngay lập tức hắn đã thấy một nữ tử xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành mặc cẩm bào đen đứng trước mặt mình, tay phải cầm trường tiên, còn trên tay trái là chiếc đồng hồ cát (*) vừa vặn chảy hết hạt cát cuối cùng.

    Vi Ngạn thu lại roi và đồng hồ cát, nhẹ nhàng thi lễ:

    - Tử thần Tử Vi Ngạn gặp qua Đế Quân.

    Tròng mắt của Mặc Thanh bỗng lóe lên bi thương nhàn nhạt. Hắn nghiêng đầu che giấu ánh sáng trong mắt mình, nâng tay lên miễn lễ cho Vi Ngạn, Rồi hắn quay đầu nhìn lại tòa phủ đệ phía dưới chân. Lúc này phía dưới đã vang lên nhiều tiếng khóc thê lương. Kiếp thứ nhất của Mặc Thanh vốn là một tướng quân nắm trong tay hàng vạn binh mã. Cả đời chinh chiến trên xa trường, tuy không có thê thất nhưng lại được thuộc hạ và dân chúng tôn thờ, nể phục. Giờ nhìn lại huynh đệ cùng tay nhau chiến đấu, là nam nhi lại vì cái chết của hắn mà rơi lệ, Mặc Thanh thở dài, thả ra một ít tiên khí xuống dưới. Coi như sau này không có hắn, những người kia cũng sẽ bình yên đến già.

    Vi Ngạn tay phải lặng lẽ kết ấn, nhún người làm một tư thế mời:

    - Đế Quân, bên này.

    Bên cạnh nàng, một cánh cửa không gian mở ra. Mặc Thanh có chút phức tạp bước vào. Quả nhiên dù trải qua thương hải tang điền, cảnh còn người mất thì người đó vẫn không chút thay đổi. Kể cả năng lực tu luyên nghịch thiên kia cũng vậy.

    Lần này Mặc Thanh xuống trần lịch kiếp để nếm trải nỗi khổ dương gian sinh lão bệnh tử, vốn đã trải qua kiếp đầu tiên, còn hai kiếp nữa thì hắn có thể trở về Thiên giới. Mà bên kia Ti Mệnh đang đau đầu viết mệnh cách cho vị Đế Quân nổi tiếng trong truyền thuyết này, bên cạnh là lão Diêm Vương mang theo oán hận đang không ngừng lải nhải đến bắn cả nước bọt lên án thư của Ti Mệnh Tinh Quân. Ti Mệnh quyết định lần sau sẽ làm một cái biển thật lớn treo trước phủ đệ của lão, trên biển đề là cấm chó trời và lão Diêm Vương.

    Vi Ngạn đưa Mặc Thanh trở lại địa phủ, uống canh Mạnh Bà rồi qua cầu đầu thai lịch kiếp thứ hai. Cả đường nàng đóng vai một người dẫn đường hoàn hảo. Hơn nữa có vẻ Mặc Thanh cũng rất quen thuộc với địa phủ nên nàng cũng không cần nói gì nhiều.

    Mặc Thanh cũng đâu khó hầu hạ, sao sư phụ cô và Hắc Bạch Vô Thường đều bỏ phủ chạy hết vậy?

    Vi Ngạn nhìn Mặc Thanh đầu thai rồi trở về bên bờ Vong Xuyên. Nàng đứng bên cạnh đá Tam Sinh, đưa tay vuốt nhẹ mặt đá khắc đầy tên của một người rồi biến mất. Không hiểu sao, từ lúc gặp Mặc Thanh nàng cứ có cảm giác khó chịu. Tựa như cảm thấy trước kia Mặc Thanh không u buồn như vậy. Hắn phải giống như ánh dương quang rực rỡ, chói mắt, vĩnh viễn ở trên cao. Nàng phải thừa nhận vị Đế Quân này rất đẹp, hẳn là nam nhân đẹp nhất nàng từng thấy. Không, bỗng dưng một hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong đầu nàng. Hắn không phải nam nhân đẹp nhất nàng từng gặp. Trong quá khứ đã từng có một người ôn nhàn như ngọc, bạch y trắng như tuyết nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng che đi gió sương. Nhưng khi nàng cố nhớ lại gương mặ người đó thì trái tim lại như bị hàng vạn mũi kim châm vào. Vi Ngạn sắc mặt trắng bệch, ôm ngực tựa vào hòn đá.

    Có ai biết nơi cầu Nại Hà kia, vị Đế Quân vốn dĩ đã phãi hạ phàm lịch kiếp lại vẫn còn đứng đó, nhìn về hướng đá Tam Sinh xa xăm. Mạnh Bà chống gậy bước qua, thở dài:

    - Người đã đi rồi, ngài nên đi thôi. Chậm trễ thời gian không hay lắm.

    Mặc Thanh nắm chặt miếng ngọc bội trong tay, trong tròng mắt như không còn ánh sáng:

    - Bà bà, bà bảo mọi chuyện như hiện tại, có tốt hay không?

    - Không thể gọi là tốt, nhưng vẫn hơn năm đó..

    Mặc Thanh nở một nụ cười bi thương bước xuống vòng luôn hồi chuyển kiếp.

    (*Đồng hồ cát: Cùng với hình ảnh áo choàng đen và lưỡi hái để gặt linh hồn, đồng hồ cát là một đồ vật không thể thiếu đối với mỗi thần chết. Đó là một biểu tượng về thời gian và sự hữu hạn của nó. Thần chết sở hữu chiếc đồng hồ thời gian và kiên nhẫn chờ đợi từng hạt rơi xuống, cũng là lúc dương thọ của người kia kết thúc. Không có cách nào đảo ngược quá trình này)
     
    Kiêu Hoành thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười một 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...